Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Nhân Ngư 2


Với sự thúc đẩy ngầm của Trì Nguyễn Phàm, cuộc hòa thân mà kiếp trước vốn đã thất bại lần này lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Trì Nguyễn Phàm dành trọn một tháng để tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ tại tinh cầu người cá, sau đó mang theo của hồi môn hậu hĩnh cùng đoàn tùy tùng hộ vệ, cùng với sứ giả liên bang lên phi thuyền đến tinh cầu chủ của liên bang.

Tại tinh cầu chủ tráng lệ, trong phủ đệ uy nghiêm của nguyên soái.

Cẩm Trúc dõi mắt vào màn hình ảo trước mặt, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng nói băng giá cất lên:

"Hòa thân? Ai cho phép bọn họ?!"

"Nguyên soái," phó quan đứng trước bàn cúi đầu, giọng nói lại vô cùng kiên định:

"Tần suất dị năng bạo động của ngài ngày càng gia tăng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, ngài sẽ hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, trở thành một người thực vật vô tri, thậm chí... là tử vong."

"Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi." Bàn tay Cẩm Trúc đặt trên đầu gối, sắc mặt trầm như nước.

Phó quan không hề nao núng, ngược lại ưỡn thẳng lưng, nói:

"Bảo vệ ngài là trách nhiệm cơ bản của tôi. Dị năng bạo động đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của ngài. Ngài cần sự giúp đỡ của người cá để điều hòa dòng năng lượng hỗn loạn trong cơ thể."

Cẩm Trúc không muốn tranh cãi với hắn ta về những chuyện này, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương, nói:

"Đưa con người cá đó trở về đi."

"Không, chờ đã."

Chưa kịp để phó quan đáp lời, Cẩm Trúc đã tự mình thay đổi quyết định.

Y có chút hiểu biết về đế quốc người cá. Vua của họ chỉ có hai người con, một là hoàng tử, và người còn lại, không nghi ngờ gì nữa, chính là vị công chúa được gả đến lần này.

Đó là người cá được mệnh danh là "hoa hồng vàng đáy biển", được vua cha hết mực sủng ái, và người dân tinh cầu người cá cũng vô cùng kính yêu nàng.

Hôn sự đã được định đoạt. Nếu lúc này trả công chúa người cá về, quan hệ giữa liên bang và đế quốc người cá chắc chắn sẽ rơi vào vực thẳm.

Cẩm Trúc trầm ngâm một lát, rồi cất giọng:

"Thay đổi đối tượng kết hôn. Hãy để công chúa người cá tự do lựa chọn người nàng yêu thích trong số những người của liên bang."

Chẳng phải đám tướng lĩnh trong quân bộ luôn đòi hỏi người cá sao? Vậy thì cho bọn họ một cơ hội.

Dù hành động này có thể sẽ chọc giận đế quốc người cá, nhưng dù sao, người kết hôn là do chính công chúa lựa chọn, vẫn còn một chút đường lui cho cả hai bên.

Phó quan thở dài một tiếng, giả bộ bất lực nói: "Chuyện này e là không được."

Cẩm Trúc nhìn hắn ta, nói: "Ta sẽ gửi tặng công chúa và vua người cá những món quà hậu hĩnh nhất, như một lời tạ lỗi chân thành."

"Nhưng... vấn đề là công chúa người cá... nàng ấy thích ngài." Phó quan ngập ngừng nói.

Cẩm Trúc khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu: "Ý ngươi là sao?"

"Công chúa người cá đã phân hóa sau khi nhìn thấy hình ảnh của ngài." Phó quan giải thích ngắn gọn.

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để giải thích mọi chuyện.

Người cá chỉ phân hóa khi trái tim họ rung động trước một người đặc biệt. Thứ tình cảm ấy vô cùng sâu sắc, một khi đã nảy mầm thì rất khó lòng dứt bỏ.

"Sao có thể..."

Cẩm Trúc hoàn toàn không hay biết về những thủ đoạn mờ ám của đại hoàng tử như ép ăn phân hóa châu, nhốt trong phòng chiếu hình ảnh. Y chỉ đơn thuần cho rằng công chúa người cá đã trúng tiếng sét ái tình với hình ảnh của mình, nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Là một người vốn dĩ thờ ơ với chuyện tình cảm, Cẩm Trúc tuyệt đối không tin vào cái gọi là "nhất kiến chung tình".

Thứ tình cảm thoáng qua ấy, chẳng qua chỉ là sự rung động nhất thời với những ảo tưởng do chính mình vẽ ra, chứ không phải thích chính con người thật của đối phương.

Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần vạch trần ảo tưởng, thứ tình cảm non nớt kia cũng sẽ tự khắc lụi tàn.

Cẩm Trúc buông tay đang xoa đầu xuống, nói:

"Thôi vậy, cứ đợi công chúa người cá đến tinh cầu chủ, ta sẽ đích thân trò chuyện với nàng ấy."

Tình cảm nảy sinh sau quá trình phân hóa vốn rất sâu đậm, khó lòng dứt bỏ, nhưng không phải là không có ngoại lệ.

Liên bang đã từng tiến hành các thống kê và nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này, và kết quả cho thấy có đến mười lăm phần trăm người cá đã thay lòng đổi dạ sau một thời gian phân hóa vì nhiều lý do khác nhau.

Ngay cả những mối tình được xây dựng trên sự gặp gỡ và gắn bó lâu dài còn có khả năng phai nhạt, huống chi công chúa người cá kia chỉ mới nhìn thấy hình ảnh của y.

Chỉ cần khéo léo dàn xếp, chắc chắn công chúa người cá sẽ buông bỏ được thứ tình cảm nhất thời này và mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới.

Trong khi đó, trên phi thuyền, Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn không mảy may hay biết rằng, kẻ thù truyền kiếp kiếp trước đồng thời là đối tượng kết hôn của hắn kiếp này, đang âm thầm tính toán chuyện "cắm sừng" hắn.

Cuộc sống trên phi thuyền đối với Trì Nguyễn Phàm quả thực là một sự gò bó đến nghẹt thở.

Đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi những người cá nhân tạo đầu tiên ra đời. Tộc người cá đã dần hòa nhập vào cuộc sống thường nhật của cư dân Liên bang. Ngay cả trên con tàu hiện đại của phái đoàn sứ giả, cũng được trang bị những khu vực riêng biệt dành cho người cá, bao gồm cả những công viên nước giải trí nhỏ bé.

Thế nhưng, dù là phòng ốc hay công viên nước, trong mắt Trì Nguyễn Phàm, một sinh vật biển cả quen với sự bao la của đại dương, tất cả đều nhỏ bé đến đáng thương.

Một công viên nước mà bơi hết tốc lực vài giây là đến đích, có gì thú vị chứ?

Trái lại, Những thị tùng và hộ vệ người cá đi theo lại thích nghi khá tốt.

Dù đôi lúc họ cũng than phiền về kích thước nhỏ bé, nhưng lại có hứng thú vô cùng với những món đồ chơi mà loài người chuẩn bị, một món đồ chơi thổi bong bóng cũng có thể chơi cả ngày.

Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn không có hứng thú với những món đồ chơi trẻ con ấy.

Hắn tựa người vào thành bể nước, mở chiếc thiết bị đầu cuối mà loài người đã chuẩn bị cho hắn, và gõ từ khóa "Cẩm Trúc" vào thanh tìm kiếm.

Người cá có tinh thần lực càng cao thì khả năng học tập càng mạnh.

Kiếp trước, Trì Nguyễn Phàm đã mất ba ngày để thông thạo ngôn ngữ chung của Liên bang. Nhưng ở kiếp này, chỉ vỏn vẹn nửa giờ, hắn đã nắm vững cách tìm kiếm thông tin trên tinh võng* phức tạp của loài người.

*星网: là một thuật ngữ phổ biến trong khoa học viễn tưởng Trung Quốc để chỉ một mạng lưới thông tin quy mô vũ trụ, tương tự như Internet nhưng mở rộng ra ngoài phạm vi một hành tinh.

Bỏ qua những lời giới thiệu hoa mỹ và những dòng tiểu sử khô khan, Trì Nguyễn Phàm tập trung tìm kiếm những góc khuất đen tối và những bí mật ít người biết đến của Cẩm Trúc.

"Ngồi xe lăn không phải vì di chứng của những trận chiến với tinh thú, mà còn có nguyên nhân khác... rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ?"

Trì Nguyễn Phàm kiên nhẫn lật giở hết trang này đến trang khác, nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Hắn đành tạm gác lại và chuyển sang những thông tin khác.

"Nguyên soái... là người lãnh đạm chuyện tình dục..."

Điểm này thì Trì Nguyễn Phàm đã sớm biết rõ.

Trong ký ức kiếp trước, Cẩm Trúc chưa từng có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Bên cạnh hắn không chỉ vắng bóng người cá, mà ngay cả một người tình nhân loại cũng không có.

Những thuộc hạ của hắn đã từng âm thầm sử dụng mỹ nhân kế để tiếp cận Cẩm Trúc đều phải cay đắng nhận lấy thất bại.

Cẩm Trúc giống như một cỗ máy vô cảm, dường như ngay cả những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất cũng không tồn tại trong con người y.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Trì Nguyễn Phàm dám mạo hiểm giả trang giới tính để thực hiện kế hoạch hòa thân.

Một kẻ cuồng công việc hoàn toàn không màng đến chuyện tình ái, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra chân tướng sự thật.

·

Phi thuyền đáp xuống sân bay vũ trụ của tinh cầu chủ.

Trì Nguyễn Phàm được đoàn sứ giả và hộ vệ người cá vây quanh, rời khỏi phi thuyền.

Hắn ngồi trên chiếc xe người cá được thiết kế tựa như xe lăn, đuôi cá thon dài thả mình vào làn nước trong mát, xung quanh là những thị tùng và hộ vệ người cá với tư thế trang nghiêm tương tự.

"Tại sao chúng ta phải ngồi cái thứ này? Kỳ cục quá," một hộ vệ nhỏ giọng nói, "Không thể trực tiếp dùng đuôi di chuyển sao? Hay dùng dị năng cũng được mà."

Hộ vệ đứng cạnh liền hạ giọng đáp lời:

"Công chúa đã dặn, người cá ở Liên bang Nhân loại khi ra ngoài đều dùng loại xe này. Chúng ta phải tỏ ra giống người cá nhân tạo, tuyệt đối không được để lộ thực lực."

"Kỳ lạ thật, người cá nhân tạo sao lại cần đến nó? Chẳng lẽ họ không thể bơi trên cạn? Hay đuôi của họ đã bị con người làm hỏng rồi?" Một thị tùng tò mò hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ngay lập tức, những thị tùng và hộ vệ còn lại đều trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác.

"Dù là nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta phải bảo vệ công chúa thật cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn chúng làm tổn thương đến chiếc đuôi của công chúa."

Trì Nguyễn Phàm với tinh thần lực cường đại, dễ dàng thu trọn cuộc trò chuyện cố ý hạ giọng của đám người cá vào tai. Nghe vậy, hắn chỉ khẽ mỉm cười, không hề có ý định ngăn cản họ tiếp tục bàn tán.

Thứ ngôn ngữ mà đám người cá đang sử dụng là tiếng mẹ đẻ của đế quốc người cá.

Trì Nguyễn Phàm đã quan sát kỹ, trong đoàn sứ giả chỉ có duy nhất một người loài người thông thạo thứ tiếng này, và gã hiện đang đứng ngay bên cạnh hắn, hoàn toàn không thể nghe thấy những lời xì xào của đám người cá ở phía xa.

Rời khỏi phi thuyền chưa được bao xa, Trì Nguyễn Phàm bất chợt cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đến lạ lùng đang chăm chú dõi theo mình.

Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến linh hồn hắn phải run rẩy.

Trì Nguyễn Phàm đột ngột nhìn về phía nguồn gốc của ánh mắt, bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người đang ngồi trên xe lăn.

Bóng hình ấy, dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, hắn cũng không thể nào quên.

Vị sứ giả loài người thông thạo tiếng người cá mỉm cười, cung kính nói:

"Công chúa điện hạ, Nguyên soái đã đến đón ngài."

Trì Nguyễn Phàm không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào người đàn ông ở phía xa.

Cẩm Trúc khoác trên mình bộ quân phục màu xanh đậm quen thuộc, thẳng lưng ngồi trên chiếc xe lăn, đường nét trên khuôn mặt hơi căng lại, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Phía sau hắn là một đám thân vệ bảo vệ hắn như một pháo đài, bên cạnh hắn cũng có thân vệ, đối phương đang hơi cúi người nói gì đó.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, nhịp tim của Trì Nguyễn Phàm cũng theo đó mà tăng dần.

Hắn luôn coi Cẩm Trúc là kẻ thù không đội trời chung, cả hai đã đối đầu và giằng co nhau suốt cả một kiếp người (cá).

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi như vậy với kẻ thù này.

Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, dòng máu trong huyết quản như sôi trào.

Trì Nguyễn Phàm cảm nhận rõ ràng, từng tế bào trong cơ thể hắn, sâu thẳm đến tận linh hồn, đang vì cuộc gặp gỡ này mà kích động run rẩy.

Cẩm Trúc chăm chú quan sát vị công chúa người cá đang ngồi trên chiếc xe kỳ lạ, từ từ tiến về phía y.

Đôi mắt y khẽ mở lớn hơn, như muốn thu trọn vẹn từng đường nét, từng chi tiết trên cơ thể đối phương vào trong tầm mắt.

Xung quanh công chúa còn có đoàn sứ giả và đám người cá vây quanh, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt trong tầm nhìn của Cẩm Trúc.

Ánh mắt y hoàn toàn tập trung vào bóng hình kiều diễm kia, tất cả những thứ khác trong mắt y tự động mờ đi, hóa thành phông nền nhạt nhòa.

Gần hơn nữa, mười mét, bảy mét, năm mét...

Gần đến mức Cẩm Trúc có thể nhìn rõ từng chiếc vảy lấp lánh trên chiếc đuôi thon dài của công chúa. Bên dưới vạt váy rộng thướt tha, những chiếc vảy màu ấm áp như những viên kim cương nhỏ bé xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo, đẹp đến nao lòng.

Bất giác, Cẩm Trúc đưa tay lên, khẽ ấn vào lồng ngực.

Tại sao... tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com