[eSports] Chương 10: Bị ép Triple Kill
"Trận đấu thứ hai, tân binh Trì Phủ lại một lần nữa chọn Pháp Sư Cận Chiến cho mình." Bình luận viên Phỉ Thúy nói.
Bình luận viên Bạch Thái gật đầu, "Nhưng lần này, tuyển thủ Trì Phủ không còn môi trường phát triển tốt như ván trước nữa. Người đi rừng của đội tuyển Panda ngay từ đầu đã không farm quái rừng, mà đến đường giữa cấu rỉa cậu ấy trước tiên."
"Từ đây chúng ta cũng có thể thấy, Pháp Sư Cận Chiến của Trì Phủ ở ván trước đã gây áp lực lớn như thế nào cho đội tuyển Panda."
Đội tuyển Panda thật sự không biết điều, năm phút đầu game đã gank đường giữa ba lần.
Cẩm Trúc chuyển tầm nhìn xem mấy lần, hỏi trong kênh voice đội: "Tiểu Nhuyễn, có cần tôi giúp không?"
"Không cần đến đâu, mọi người cứ tạo lợi thế ở các vị trí khác là được, ván này tôi gánh bốn." Trì Nguyễn Phàm trực tiếp từ chối.
Cũng chỉ là năm phút gank ba lần thôi mà, có việc gì đâu? Chuyện nhỏ thôi mà.
Năm đó sau khi anh giành được FMVP, mùa giải đầu tiên, cả trận đấu năm người đối phương đều nhắm vào anh để giết, từ đầu trận đến cuối trận.
Chế độ địa ngục đó anh còn chịu được, còn tạo ra lượng sát thương đáng kể, trình độ này bây giờ thật sự là trò trẻ con.
"Oa, cân bốn, vẫn là anh Trì mạnh nhất." Lâm Hỏa, người đã nằm hưởng sái ở ván trước, lập tức thổi phồng lên.
Phải nói rằng, kể từ khi đội tuyển Panda nhắm vào Trì Phủ, độ khó bên họ đã giảm mạnh.
Cặp đôi đường dưới của Panda đã đến đường giữa hai lần, Lâm Hỏa và Lộc Lộc gần như đã mài xong trụ dưới của đối phương.
Nửa đầu trận đấu trôi qua, Lâm Hỏa có cảm giác ván này còn dễ đánh hơn ván trước.
Đây chính là trận đấu chuyên nghiệp sao? Chỉ cần có tay là làm được, yêu quá đi thôi.
Cẩm Trúc ở rừng và Cốc Tử ở đường trên cũng cảm nhận được sự thay đổi này.
Đúng là chỉ có một mình Trì Phủ thu hút hết mọi sự chú ý, những người khác thì tha hồ farm và xả sát thương.
"Chết tiệt! Cái Pháp Sư Cận Chiến này là sao vậy?" Trong kênh thoại của đội tuyển Panda, người đi rừng đang chửi rủa: "Trơn như lươn, không sao bắt được."
Các thành viên khác cũng tức giận, Pháp Sư Cận Chiến của Trì Phủ như có máy dò, không thể nào bắt được anh ta trên đường.
Muốn băng trụ ư? Đi ít người là Pháp Sư Cận Chiến sẽ phản công ngay trong trụ.
Mà đi đông người thì Pháp Sư Cận Chiến lại có nhiều cách di chuyển, "vèo" một tiếng chạy mất, không làm gì được anh ta. Trụ trên và trụ dưới của họ sẽ bị các thành viên khác của Triều Ca nhân cơ hội đẩy bay hết, rừng thì khỏi nói, Cẩm Y đã coi rừng của họ như nhà mình mà farm rồi.
Bình luận viên Phỉ Thúy có chút kích động, "Tân binh Trì Phủ này lại mang đến cho chúng ta một bất ngờ, đội tuyển Panda ba lần năm lượt đến bắt cậu ấy, nhưng tất cả đều tay trắng trở về. Tân binh này quả là nhạy bén và điềm tĩnh."
Bạch Thái cũng nói: "Nghé con không sợ cọp, có không ít tân binh đánh hung hăng, nhưng tân binh vừa hung vừa ổn như Trì Phủ thì thật sự hiếm thấy."
Phỉ Thúy phụ họa theo, "Ván này tuyển thủ Trì Phủ cho tôi cảm giác như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm."
"Mọi người đừng thấy ván này Trì Phủ cứ ở đường giữa, như thể không làm gì cả, nhưng cậu ấy đã thu hút sự chú ý của toàn đội Panda, hai đường còn lại của Triều Ca có thể giành được lợi thế lớn như vậy, cậu ấy có công rất lớn."
Phỉ Thúy nói: "Đội tuyển Panda cứ tiếp tục như vậy là không được đâu, hạn chế được một mình Trì Phủ, nhưng Triều Ca vẫn còn có bốn người nữa."
Bạch Thái gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta có thể thấy lượng vàng của hai bên, người đi rừng của Cẩm Y đã dẫn trước người đi rừng của Panda một món trang bị lớn. Nếu đánh nhau, không ai chịu nổi một combo kỹ năng của Cẩm Y đâu."
Những điều bình luận viên hiểu, đội tuyển Panda cũng hiểu rõ.
"Làm sao đây? Chúng ta còn tiếp tục nhắm vào Pháp Sư Cận Chiến nữa không?" Đường trên của đội tuyển Panda yếu ớt hỏi.
Người đi rừng nghiến răng, hắn muốn giết Pháp Sư Cận Chiến để hả giận, nhưng cũng biết chiến thắng mới là quan trọng nhất.
"Cứu vãn bất lợi ở các đường khác trước, còn Pháp Sư Cận Chiến... đợi cậu ta ra rồi giết, cậu ta cũng không thể cứ rúc mãi trong trụ được."
Trì Phủ nhanh chóng phát hiện đối phương không nhắm vào mình nữa, không khỏi tặc lưỡi, "Bỏ cuộc rồi à, thật là không có nghị lực mà."
"Anh Trì, sao anh làm được chuyện bị gank nhiều đợt như vậy mà không chết thế?" Lâm Hỏa khiêm tốn thỉnh giáo.
Bị nhắm vào nửa trận đấu mà không chết, vàng cũng không bị tụt lại quá nhiều, trong mắt Lâm Hỏa thì đây quả là thần thánh, nếu hắn mà là người bị bắt thì có năm lần đã bị chết hết bốn lần rồi.
" Đây toàn là kinh nghiệm xương máu đó." Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa lén lút lẻn vào khu bùa xanh của đối phương.
Đánh hơn mười phút rồi mà chưa lấy được cái bùa xanh nào, anh chắc chắn là đường giữa thảm nhất rồi.
Phải tự mình kiếm một cái mới được.
Ai ngờ vừa mới vào khu bùa xanh nhìn xem thì đã gặp xui xẻo, hết bùa xanh rồi.
Chỉ còn một ổ quái nhỏ.
Trì Nguyễn Phàm chui vào bụi cỏ bên cạnh, muốn thử xem có thể phục kích được ai đến farm rừng không.
Vừa phục kích được vài giây, Trì Nguyễn Phàm đã thấy người đi rừng Panda giẫm lên bùa xanh đi tới.
Hắn ta có bùa! Thèm quá đi.
Trì Nguyễn Phàm giữ chặt kỹ năng, chuẩn bị đợi người đi rừng Panda tới là ra tay.
Không ngờ người đi rừng Panda để đi nhanh hơn, lại trực tiếp mở kỹ năng lao vào bụi cỏ anh đang núp, Pháp Sư Cận Chiến của Trì Nguyễn Phàm lập tức mất một phần ba máu.
Trì Nguyễn Phàm: "?"
Người đi rừng Panda: "?!?"
"Chuồn thôi chuồn thôi." Trì Nguyễn Phàm tung kỹ năng dịch chuyển, quay người bỏ chạy.
Người đi rừng Panda đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức đuổi theo, "Để tao bắt được mày rồi."
Cẩm Trúc chú ý đến tình hình bên Trì Nguyễn Phàm, lập tức mở dịch chuyển đến hỗ trợ, trầm giọng nói: "Lại gần chỗ tôi."
"Anh Trì em đến cứu anh!" Lâm Hỏa cũng dẫn theo hỗ trợ chạy tới.
Trì Nguyễn Phàm nhìn khoảng cách của mấy người họ, cảm thấy không kịp, đặc biệt là đường dưới và đường giữa của Panda cũng đã xuất hiện bên cạnh anh.
Đúng là họa vô đơn chí mà.
Đường dưới Panda bắn một phát pháo tới, Pháp Sư Cận Chiến mỏng manh lại mất một phần ba máu.
"Hết cách rồi." Trì Nguyễn Phàm khẽ thở dài, điều khiển pháp sư cận chiến xoay người lại phản công.
Bình luận viên vô cùng căng thẳng, "Đồng đội Triều Ca không kịp tới, Trì Phủ sắp bị bắt lại rồi!"
"Bị nhắm vào mười mấy phút đều trụ được, mới ra khỏi trụ một chút thôi là xong ngay, vẫn là không nên ham hố mà..."
Tiếng bình luận viên im bặt, vì trong màn hình game, thanh máu của pháp sư đường giữa đã biến mất, nhưng không phải đường giữa của Triều Ca, mà là đường giữa của Panda.
【Triều Ca - Trì Phủ (Pháp Sư Cận Chiến) tiêu diệt Panda - Mật Ong (Trận Pháp Sư).】
【Triều Ca - Trì Phủ (Pháp Sư Cận Chiến) tiêu diệt Panda - Măng Tre (Tế Tư Thụ Nhân), Double Kill.】
【Triều Ca - Trì Phủ (Pháp Sư Cận Chiến) tiêu diệt Panda - Gấu Trúc (Xạ Thủ Tinh Linh), lập Triple Kill.】
Khi Cẩm Trúc và những người khác chạy tới, họ nhìn thấy dưới chân Pháp Sư Cận Chiến đã có bùa đỏ và bùa xanh, kèm theo ba "xác chết" dưới chân anh ta.
"Anh Trì trâu bò quá!" Lâm Hỏa kinh hô.
Mục Sư của Lộc Lộc nhanh chóng chạy tới, dùng skill trị liệu thánh thuật, bơm đầy máu cho Pháp Sư Cận Chiến đang nguy kịch.
"Hết cách rồi, không chạy được nữa, chỉ có thể quay đầu đánh một trận." Trì Nguyễn Phàm cười, Pháp Sư Cận Chiến chưa bị nhà phát hành game nerf, dùng thật sự sướng tay.
"Vị trí sát thương chủ lực của đối phương đều ngã xuống rồi," Cẩm Trúc nói: "Nhân lúc họ không có sát thương, đẩy một đợt đi."
Các đồng đội: "Được!"
"Triple Kill! Lại một Triple Kill nữa!"
Bình luận viên gào đến khản cả giọng, "Tuyển thủ Trì Phủ trong tình huống vàng và trang bị đều tụt lại, giết ngược ba người đối thủ!"
"Cậu ấy bị ép! Cậu ấy vốn không muốn đánh, vì không chạy được nữa nên chỉ có thể bị ép phản công!"
"Không ai ngờ Trì Phủ có thể phản giết ba người trong tình huống này, bản thân còn bình an vô sự được đồng đội bơm máu hồi lại."
"Không nên thả Pháp Sư Cận Chiến mà, đội tuyển Panda sơ ý rồi."
Dòng bình luận trong phòng livestream chính thức trực tiếp nổ tung.
[Tôi còn tưởng rằng là chết chắc rồi, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, ừ, đúng là chết rồi, nhưng ba người chết là bên kia. Dấu chấm hỏi nhỏ, bạn có nhiều bạn lắm hả*.]
*Câu nói này bắt nguồn từ một bài hát thiếu nhi tên là "孤勇者", nhưng đã được giới trẻ sử dụng lại với ý nghĩa châm biếm. Nó thường được dùng để đáp lại những tình huống: Khi ai đó hành động hoặc nói năng một cách ngây ngô, thiếu suy nghĩ; Khi ai đó khoe khoang hoặc tỏ vẻ ta đây; Khi có một tình huống khó hiểu hoặc bất ngờ xảy ra.
[Rụng cả cằm, đây là kết quả của việc bị nhắm vào mười mấy phút sao? Tự mình nhắm vào mình đến chết luôn à?]
[No rồi no rồi, xin đội tuyển Panda đừng nhét cơm vào mồm tôi nữa.]
[Mấy người đuổi theo anh ấy làm gì vậy? Anh ấy vốn đã bắt đầu rút lui rồi, bị mấy người đuổi theo đến mức bị ép Triple Kill.]
[Thật sự là bị ép Triple Kill mà.]
[Đội tuyển Panda sao dám thả Pháp Sư Cận Chiến vậy? Ván trước đầu họ vẫn chưa bị đập nát sao?]
[Trì Phủ cảm thấy bị xem thường, thế là lại lần nữa đập nát đầu đối phương.]
Trận đấu thứ hai kết thúc, đội tuyển Triều Ca giành chiến thắng.
Đội tuyển Panda mọi người thần tình hoảng hốt, Mật Ong mở miệng nói:
"Hay là... ván sau cấm Pháp Sư Cận Chiến đi."
Bị nhắm vào mười mấy phút, còn có thể trong tình huống tiền vàng tụt lại một lần tiêu diệt ba vị trí gây sát thương chính của team, cái này ai mà chịu nổi chứ?
Người đi rừng Panda nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Cấm đi, tôi không muốn nhìn thấy Pháp Sư Cận Chiến nữa đâu."
Nghỉ ngơi một lát, huấn luyện viên hai bên tiến hành cấm chọn tướng, ván thứ ba nhanh chóng bắt đầu.
"Vòng loại sử dụng chế độ năm ván thắng ba, đội tuyển Triều Ca đã thắng hai ván, nếu thắng thêm ván này nữa, trận đấu hôm nay sẽ kết thúc." Bình luận viên Phỉ Thúy nói.
Ván thứ ba, Pháp Sư Cận Chiến bị cấm, Trì Nguyễn Phàm lấy được cho mình Trận Pháp Sư giỏi khống chế.
Lần này đội tuyển Panda không còn đặc biệt nhắm vào Trì Nguyễn Phàm nữa, mà quay về lối đánh quen thuộc của họ.
Nhưng họ nhanh chóng lĩnh hội được hậu quả của việc không nhắm vào Trì Nguyễn Phàm.
Trận Pháp Sư của Trì Nguyễn Phàm mỗi lần dọn lính xong là mất tích, anh ấy có thể xuất hiện từ bất kỳ đâu, đường dưới, sông, rừng, sau lưng Cẩm Trúc...
Người đi rừng Panda vất vả lắm mới phục kích được Cẩm Trúc, tưởng rằng sẽ có một trận quyết đấu giữa hai người đi rừng, ai ngờ lại bị Trận Pháp Sư từ sau lưng Cẩm Trúc lao ra khống chế đến chết.
"Quá đáng quá, người đi rừng đi sông mà còn dẫn theo đường giữa, là một mình đi sợ tối sao?" Người đi rừng Panda tức giận nói.
Những người khác của đội tuyển Panda thì ấm ức vô cùng, "Cái Trận Pháp Sư này thoắt ẩn thoắt hiện, vị trí pháp trận cũng đặt rất hiểm hóc, khó chịu quá."
Trận Pháp Sư không bùng nổ sát thương cao như Pháp Sư Cận Chiến, nhưng khả năng khống chế của Trận Pháp Sư không hề yếu hơn Pháp Sư Cận Chiến, thật sự có thể khống chế người ta đến chết.
"Ván sau có phải cấm Trận Pháp Sư luôn không?" Người đi rừng Gấu Trúc lại bị đường giữa và rừng của Triều Ca hợp sức tiêu diệt, tức đến nghiến răng.
Đường giữa Panda uể oải nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, ván này chúng ta mà thua là khỏi có ván sau luôn."
Người đi rừng: "... Chết tiệt!"
Ván này, Trì Nguyễn Phàm theo Cẩm Trúc liên tục đi gank.
Đội tuyển Panda có lẽ tâm lý sụp đổ rồi, chưa đến mười lăm phút đã phải kết thúc trận đấu mà không có sức phản kháng.
"Chúc mừng đội tuyển Triều Ca giành chiến thắng trận đấu này!"
"Trận đấu này, Triều Ca thật sự mang đến cho chúng ta quá nhiều bất ngờ, hy vọng họ trong trận đấu với đội tuyển Tinh Tú vào tuần sau cũng sẽ mang đến cho mọi người màn trình diễn xuất sắc hơn nữa."
Các thành viên Triều Ca đứng dậy bắt tay các thành viên đội tuyển Panda.
Trì Nguyễn Phàm thong thả theo sau lưng Cẩm Trúc.
Mọi người đội tuyển Panda lần đầu tiên nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm, từng ánh mắt khó giấu nổi sự tò mò hướng về phía Trì Nguyễn Phàm.
"Má nó, trẻ quá, tôi lại bị một tân binh nhỏ tuổi như vậy bán hành sao?" Mật Ong nghi ngờ nhân sinh, khi hắn bắt tay với Trì Nguyễn Phàm thì hỏi: "Em trai, cậu mấy tuổi rồi?"
Trì Nguyễn Phàm tùy ý nói: "22 hay 23 gì đó, nhớ không rõ lắm."
Mật Ong kinh ngạc, "Vậy mà lớn tuổi hơn tôi sao?"
"Đúng vậy, gọi một tiếng anh cho tôi nghe xem." Trì Nguyễn Phàm cười nói.
Cẩm Trúc nghe vậy quay đầu, nói: "Cậu ấy vừa tròn 18, trẻ con nghịch ngợm, xin mọi người thứ lỗi."
"Ai là trẻ con hả? Anh cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu." Trì Nguyễn Phàm theo kịp Cẩm Trúc.
Mấy người cùng nhau cúi chào trên sân khấu, về chỗ thu dọn thiết bị, cùng nhau trở về phòng nghỉ.
Huấn luyện viên Phi Vân đợi họ ở cửa, tươi cười rạng rỡ, "Mọi người thắng đẹp lắm, tối nay muốn ăn gì, tôi mời."
Vừa nhắc đến ăn là mắt Lộc Lộc sáng lên, "Huấn luyện viên đợi chút, em lên thực đơn cho anh."
Phi Vân bật cười, "Còn lên thực đơn nữa, xem ra ví tiền của tôi sắp chảy máu rồi."
Mấy người đang cười đùa thì có nhân viên công tác đến hỏi: "Xin hỏi, hai tuyển thủ Cẩm Y và Trì Phủ có rảnh nhận phỏng vấn không?"
"Phỏng vấn?! Tôi còn chưa từng được nhận phỏng vấn bao giờ, anh Trì mới đến ngày đầu tiên mà đã..." Lâm Hỏa lập tức chua loét.
Trì Nguyễn Phàm rất tùy ý, "Cậu muốn đi thì tôi nhường cho cậu."
Lâm Hỏa ỉu xìu lắc đầu, "Thôi đi, họ muốn phỏng vấn tân binh thể hiện xuất sắc hôm nay, không phải con cún nằm hưởng lợi như tôi."
"Đi thôi." Cẩm Trúc đợi Trì Nguyễn Phàm ở cửa.
"Đến đây." Trì Nguyễn Phàm đi tới, cùng Cẩm Trúc kề vai đi về khu phỏng vấn.
Nói mới nhớ... anh và Cẩm Trúc đánh giải với nhau mấy năm rồi, mà đây là lần đầu tiên cùng nhau nhận phỏng vấn sau trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com