Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[eSports] Chương 11: Phong Độ Đi Xuống


Cô MC trẻ tuổi sáng mắt khi thấy Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm tiến đến. Tranh thủ lúc chưa bắt đầu phỏng vấn, cô cầm cuốn sổ tiến lại gần hai người, cười nói:

"Đội trưởng Cẩm, tuyển thủ Trì Phủ, chào hai anh! Em là Hạ Hạ, MC của ngày hôm nay. Anh Trì Phủ có thể ký tặng cho em một chữ được không ạ?"

"Được thôi." Trì Nguyễn Phàm nhận lấy cuốn sổ, vừa mở ra đã thấy chữ ký của Cẩm Trúc, anh nhướn mày, hỏi: "Tôi ký bên cạnh cậu ấy nhé?"

Nụ cười của MC Hạ Hạ càng rạng rỡ, ánh mắt "trìu mến" một cách kỳ lạ: "Anh muốn ký chỗ nào cũng được ạ!"

Trì Nguyễn Phàm cầm bút, "xoẹt xoẹt" ký ID của mình bên cạnh hai chữ "Cẩm Y".

Cẩm Trúc liếc nhìn, có chút bất ngờ: "Chữ đẹp đấy."

Cậu từng thấy chữ ký của Trì Nguyễn Phàm trong hợp đồng, có thể nói là ngay ngắn, chứ tuyệt đối không phải đẹp.

Nhưng hai chữ này lại có vẻ đẹp riêng.

Chữ ký liền mạch, như thể đã luyện tập hàng trăm lần.

"Đương nhiên rồi." Trì Nguyễn Phàm đắc ý cười.

Hai chữ này đã được anh ký suốt mấy năm, sao có thể không đẹp được?

MC Hạ Hạ cất kỹ cuốn sổ, vừa lúc đến giờ phỏng vấn. Cô đưa micro cho hai người, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

"Hôm nay đội trưởng Cẩm thi đấu xuất sắc hơn mọi khi, có phải là do có thành viên mới gia nhập không ạ?" MC hỏi.

Cẩm Trúc nhìn vào ống kính, nói: "Đúng vậy, nếu không có sự phối hợp của Trì Phủ, tôi không thể đạt được hiệu quả như vậy."

MC: "Qua mấy trận đấu này, chúng tôi cũng thấy được sự phối hợp ăn ý giữa đội trưởng Cẩm và tuyển thủ Trì Phủ.

"Nhưng theo chúng tôi được biết, tuyển thủ Trì Phủ mới gia nhập Triều Ca vào tuần trước. Làm thế nào mà hai anh có thể phối hợp ăn ý trong thời gian ngắn như vậy?"

Câu hỏi này Cẩm Trúc lại không trả lời được.

Cậu chỉ hành động theo thói quen và phong cách của mình, nhưng Trì Nguyễn Phàm như thể biết cậu sẽ làm gì, lần nào cũng phối hợp được rất ăn ý.

Cẩm Trúc nhìn sang Trì Nguyễn Phàm, nhường câu hỏi cho anh trả lời.

Trì Nguyễn Phàm cũng đau đầu. Anh cũng không thể nói rằng họ đã chơi với nhau đã mấy năm rồi được. Đến lúc đó Cẩm Trúc hỏi tới thì phải làm sao?

"Ừm..." Trì Nguyễn Phàm trầm ngâm một lúc, nói: "Có lẽ là do chúng tôi tâm linh tương thông."

Cẩm Trúc nhướn mày, nhìn chằm chằm Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm mỉm cười với cậu.

"Ồ~" MC Hạ Hạ gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó, một lát sau tiếp tục hỏi:

"Tuyển thủ Trì Phủ, anh là tân binh, lần đầu tiên lên sân khấu đã dùng Pháp Sư Cận Chiến giành được hai lần Triple Kill, và dùng Pháp Sư Cận Chiến và Trận Pháp Sư giành được mỗi loại một MVP. Với thành tích ấn tượng như vậy, anh có suy nghĩ gì không?"

"Không có." Trì Nguyễn Phàm thành thật nói.

"Không có suy nghĩ gì sao? Ví dụ như cảm thấy mình rất mạnh chẳng hạn?" MC hỏi lại.

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một lúc: "Nếu phải nói thì, lâu quá không chơi, phong độ đi xuống rồi, phải luyện tập thêm thôi."

Mùa giải trước khi trọng sinh, anh chủ yếu chơi đi rừng và đường dưới, đường giữa hiện đối với anh khá xa lạ.

MC kinh ngạc, hỏi dồn: "Vậy, màn trình diễn hôm nay của anh là phong độ đi xuống sao?"

"Đúng vậy." Trì Nguyễn Phàm không hề cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì.

"À, vâng," MC bị sự tự tin này làm cho kinh ngạc, mãi một lúc sau mới nói: "Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn đội trưởng Cẩm và tuyển thủ Trì Phủ đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi, cũng chúc tuyển thủ Trì Phủ sớm khôi phục lại phong độ đỉnh cao."

Phần phỏng vấn tuyển thủ kết thúc, nhưng cả kênh livestream chính thức và Weibo đều nổ tung vì buổi phỏng vấn này.

["Phong Độ Đi Xuống"]

[Đây mà là phong độ đi xuống á? Vậy đội Panda bị đánh tan tác thì tính là gì?]

[Bị thọt vàng như vậy vẫn giết ngược được ba mạng mà gọi là phong độ đi xuống, vậy phong độ bình thường của cậu là một chọi năm à?]

[Tân binh này ngông cuồng quá, không ai dạy dỗ cậu ta sao?]

[Cứ chờ đấy, tuần sau đấu với đội Tinh Tú, để pháp vương đường giữa Tâm Nguyệt Hồ dạy cậu ta cách làm người.]

[Chỉ có mình tôi là dán mắt vào mặt anh chàng này thôi sao? Đẹp trai quá đáng luôn, đôi mắt đó có phải là đeo lens không vậy? Sao tôi cảm thấy đó là mắt thật, linh động quá.]

[Mọi người có nghe thấy bé cưng Trì Phủ nói gì không? Cậu ấy nói cậu ấy và đội trưởng Cẩm tâm linh tương thông, ngọt ngào quá đi!]

[Ánh mắt đội trưởng Cẩm nhìn tân binh cưng chiều quá, còn dịu dàng hơn cả nhìn thấy buff.]

Huấn luyện viên Phi Vân đã nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn, đúng là có hơi ngông cuồng, nhưng đường giữa của họ có vốn liếng để ngông cuồng.

"Trì ca, anh thế này kéo thù hận quá đấy, cẩn thận sau này đối thủ toàn nhắm vào anh."

Lâm Hỏa như thể nhìn thấy cảnh Trì Nguyễn Phàm bị năm người vây đánh.

"Họ nhắm vào tôi là chuyện sớm muộn thôi." Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn không để ý.

Trận nào mà anh không bị nhắm vào, anh còn cảm thấy không quen ấy chứ.

Sau bữa tối, cả đội lên xe về căn cứ.

Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc ngồi cùng một xe, vai kề vai.

Trì Nguyễn Phàm nhìn cảnh đêm đèn đuốc rực rỡ bên ngoài cửa sổ một lúc, nửa nhắm mắt ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi à?" Cẩm Trúc khẽ hỏi.

"Ừm." Trì Nguyễn Phàm lười biếng đáp.

Âm cuối mềm mại như lông vũ cào nhẹ vào tim.

"Cậu..." Cẩm Trúc dừng lại một chút, mím môi nói tiếp: "Có thể tựa vào vai tôi ngủ một lát, đến nơi tôi gọi cậu."

Trì Nguyễn Phàm không khách sáo, nghiêng đầu tựa vào ngay.

Lúc đầu Cẩm Trúc căng thẳng, nhưng lát sau nghe thấy tiếng hít thở của Trì Nguyễn Phàm trở nên đều đặn và dài hơn, cậu dần thả lỏng, chỉ là vẫn giữ tư thế nhìn thẳng về phía trước.

Tư thế đó duy trì rất lâu.

Có lẽ là cơn buồn ngủ lây lan, Cẩm Trúc nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Cậu vô thức nghiêng đầu, tựa đầu vào đầu Trì Nguyễn Phàm.

Hai người đầu tựa đầu, cùng nhau ngủ thiếp đi.

Xe từ từ dừng lại trong căn cứ.

Tài xế không gọi hai người đang ngủ dậy, Lâm Hỏa đợi mãi không thấy người đâu, liền chạy đến bên xe, ngay chỗ ngồi của hai người, vỗ cửa sổ xe: "Này, đến căn cứ rồi, hai người còn làm gì trong đó vậy?"

Hai người trong xe cùng lúc bị tiếng vỗ cửa sổ xe làm tỉnh giấc.

Cẩm Trúc lập tức ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy.

Trì Nguyễn Phàm mơ màng ngồi thẳng người, dụi dụi mắt, nói vọng ra ngoài với Lâm Hỏa đang ồn ào:

"Đừng gõ nữa, ra ngay đây."

Hai người xuống xe, Lâm Hỏa vẫn lẩm bẩm: "Sao mà chậm thế?"

"Ngủ quên mất." Trì Nguyễn Phàm tùy tiện nói.

Nhưng Cẩm Trúc nói sẽ gọi mình dậy mà, sao lại không thấy gọi?

Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc nhận ra ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm, khẽ mím môi, thấp giọng nói: "Vừa rồi không để ý."

Tại ngủ say quá.

Huấn luyện viên Phi Vân thấy mọi người đã đến đông đủ, liền tuyên bố: "Tối nay không tập luyện nữa, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."

"Mệt chết mất thôi, tôi phải về giường nằm ườn ra." Cốc Tử dẫn đầu đi về phía tòa nhà ký túc xá.

Những người còn lại cũng theo sau, một ngày thi đấu cộng thêm đường xa vất vả, ai nấy đều mệt mỏi.

Cơ thể Trì Nguyễn Phàm quả thật trẻ trung, ngủ một giấc trên xe, về đến nơi tắm rửa xong lại tinh thần phấn chấn.

Thế là Trì Nguyễn Phàm xuống lầu tìm huấn luyện viên xin đoạn băng ghi hình trận đấu hôm nay, một mình xem trong phòng huấn luyện.

Cạch—

Cẩm Trúc đẩy cửa phòng huấn luyện ra, đập vào mắt là Trì Nguyễn Phàm đang chăm chú xem băng ghi hình.

"Còn chưa nghỉ ngơi sao?" Cẩm Trúc khẽ đóng cửa lại.

Trì Nguyễn Phàm quay đầu, cười nói: "Cậu cũng chưa nghỉ ngơi mà?"

"Còn chưa đến giờ ngủ của tôi."

Cẩm Trúc bước tới, ánh mắt rơi vào màn hình của Trì Nguyễn Phàm, đó là đoạn ghi hình trận đấu lấy góc nhìn thứ nhất của Lâm Hỏa.

Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được Cẩm Trúc dừng lại sau lưng mình, liền nói ra quan điểm của mình: "Lâm Hỏa di chuyển vẫn chưa được, phải luyện thêm."

Di chuyển của Lâm Hỏa là bệnh cũ rồi, nếu chơi loại xạ thủ kém cơ động đứng yên bắn thì còn đỡ, có hỗ trợ bảo kê, vẫn có thể cống hiến được chút sát thương trước khi chết.

Nếu chơi loại xạ thủ cơ động cần di chuyển nhiều hơn thì không cần đối phương ép giao tranh, hắn ta cũng có thể "tự hủy" bản thân mình.

Cẩm Trúc: "Thời gian gấp quá, di chuyển không phải là chuyện có thể luyện ra hiệu quả trong thời gian ngắn được."

"Vẫn phải luyện, cải thiện được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Trì Nguyễn Phàm nắm chặt chuột, người hơi nghiêng về phía trước.

Ánh mắt Cẩm Trúc theo đó rơi vào mái tóc còn hơi ướt của Trì Nguyễn Phàm.

Cậu khẽ cụp mắt, nhìn thấy một giọt nước sắp rơi xuống từ đầu ngọn tóc vàng óng.

Bên dưới giọt nước là chiếc cổ trắng ngần thon dài.

Nếu giọt nước rơi xuống, chắc sẽ lạnh lắm nhỉ?

Cẩm Trúc lặng lẽ vươn tay, đón lấy giọt nước ngay khi nó sắp rơi xuống.

Nhẹ nhàng thở phào một hơi, Cẩm Trúc chậm rãi nói: "Huấn luyện viên đang tìm kiếm tuyển thủ giỏi xạ thủ cơ động."

Trì Nguyễn Phàm hơi ngẩn người, quay đầu hỏi: "Ý cậu là... mua tuyển thủ khác về để bù đắp điểm yếu này?"

"Ừm." Cẩm Trúc không lộ vẻ gì, đưa tay ra sau lưng.

Trì Nguyễn Phàm vỗ trán, anh vẫn bị tư duy cố hữu trước đây hạn chế rồi.

Triều Ca không thể so với đội nhỏ rách nát như Dạ Huyền được, người ta có tiền, thiếu cái gì thì dùng tiền mua cái đó.

"Tuyển thủ giỏi xạ thủ cơ động, tôi có một ứng cử viên muốn đề cử." Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến những ngày cùng tập luyện thi đấu ở đội Dạ Huyền trước đây, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười.

Người được Trì Nguyễn Phàm đề cử, Cẩm Trúc nhanh chóng lướt qua các xạ thủ trong các đội và trại huấn luyện trẻ trong đầu, không đoán ra được là ai, liền hỏi thẳng: "Ai vậy?"

Trì Nguyễn Phàm nói: "ID là Trích Tinh, cực kỳ giỏi xạ thủ cơ động, xạ thủ càng cần di chuyển và thao tác, người đó càng có thể phát huy sức mạnh vượt trội."

Trích Tinh, ID lạ hoắc, không phải người trong giới.

Cẩm Trúc hỏi: "Giỏi đến mức nào?"

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một lúc, nói: "Không có hỗ trợ thì đánh với tôi bốn sáu, có hỗ trợ thì sáu bốn."

Cẩm Trúc hiểu ra, "Là một cặp đôi đường dưới?"

Cậu đã từng thấy Trì Nguyễn Phàm chơi xạ thủ, hoàn toàn đè bẹp Lâm Hỏa, đặt trong cả đấu trường chuyên nghiệp cũng thuộc hàng top.

Cặp đôi có thể đánh sáu bốn với Trì Nguyễn Phàm, đây là đánh giá cực cao.

Trì Nguyễn Phàm gật đầu, nói: "Nếu ký hợp đồng, đề nghị ký cả hai người."

Dù sao Triều Ca cũng không thiếu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com