[eSports] Chương 15: Hơi bị kích thích
Trận đấu giữa Triều Ca và đội tuyển Tinh Tú được tổ chức tại thành phố C.
Phi Vân dẫn các thành viên xuất phát trước một ngày, bay đến thành phố C bằng máy bay riêng.
Lâm Hỏa nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách máy bay, nói với mấy tân binh bên cạnh:
"Có thấy ông chủ đội chúng ta cực kỳ giàu không? Không nói cái khác, ở trong nước mà có thể dùng máy bay riêng đi lại, chỉ có mình Triều Ca thôi."
"Đúng là giàu không tưởng tượng nổi," Triều Dương hỏi: "Nhưng mà ông chủ của chúng ta là ai vậy? Trên áo đấu còn chẳng có logo."
Lâm Hỏa đắc ý nói: "Tập đoàn Cẩm Thị biết không?"
"Cái ông lớn truyền thông đó hả?" Trích Tinh tò mò.
Lâm Hỏa: "Đúng rồi, để tao kể cho tụi bây nghe..."
Mấy người nhanh chóng xúm lại một chỗ.
Trì Nguyễn Phàm bưng cốc nước ép trước mặt lên uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn Cẩm Trúc bên cạnh.
Chỉ thấy đối phương đang chăm chú nhìn chằm chằm màn hình Laptop trên bàn, hoàn toàn không nghe thấy cuộc thảo luận của Lâm Hỏa và những người khác.
Huấn luyện viên Phi Vân đã đi nghỉ từ sớm, trong phòng máy bay này, có lẽ chỉ có anh là biết thân phận của Cẩm Trúc.
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn màn hình máy tính của Cẩm Trúc, phát hiện đó là video trận đấu tập luyện ngày hôm qua với đội tuyển Tinh Tú, không khỏi nói:
"Dạo này cường độ huấn luyện cao như vậy, bây giờ lên máy bay cũng không nghỉ ngơi, cậu không mệt sao?"
Ngoài việc huấn luyện, Cẩm Trúc còn đang bận rộn chuyện livestream game cho anh.
Mấy ngày trước đội ngũ sản xuất đã sẵn sàng, Cẩm Trúc liền cùng anh ấy liên hệ với mấy người phụ trách chính của đội, tranh thủ thời gian ngoài giờ huấn luyện để cùng nhau thảo luận phương án thiết kế nền tảng livestream game.
Thật sự là hận không thể xé một phút thành hai phút để dùng.
Cẩm Trúc điều chỉnh âm lượng tai nghe nhỏ lại một chút, nói: "Cũng không tính là mệt, với lại tối nay có thể ngủ sớm."
Mỗi lần trước trận đấu, huấn luyện viên đều sẽ đuổi bọn họ đi nghỉ sớm.
Vừa hay chuyện nền tảng livestream cũng đã bàn giao xong xuôi, tối nay chắc chắn có thể ngủ ngon.
Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến cái tên cuối cùng anh đặt cho nền tảng livestream, cũng không cảm thấy mệt nữa.
-- Dạ Huyền Livestream.
Đội tuyển mà kiếp trước anh tự tay thành lập, đã được anh mang đến thế giới này dưới một hình thức khác.
Trì Nguyễn Phàm đặt cốc nước ép xuống, xích lại gần Cẩm Trúc, tháo tai nghe một bên tai của Cẩm Trúc ra đeo vào, nói: "Cho tôi xem với."
Không mệt thì nghiên cứu thêm về đội tuyển Tinh Tú, cố gắng đánh tan tác bọn họ trong trận đấu.
"Được." Cẩm Trúc dịch máy tính về phía Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt lại vô thức rũ xuống, nhìn bàn tay đang ôm eo mình của Trì Nguyễn Phàm.
Thon dài, mảnh khảnh, trắng nõn...
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố C, thì cũng là lúc phát hết các video mấy trận đấu tập được lưu trong Laptop.
Cẩm Trúc cất Laptop rồi đứng dậy, mặt không cảm xúc đi theo bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.
Mỗi cảnh trong video Cẩm Trúc đều đã xem, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ được nội dung của mấy trận đấu sau đó, cứ hễ nhớ lại trong đầu cậu sẽ toàn là hình ảnh bàn tay của Trì Nguyễn Phàm.
Mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón phơn phớt màu hồng nhạt, sạch sẽ như ngọc.
Trì Nguyễn Phàm kéo Cẩm Trúc suýt đâm mặt vào tường trở lại, nắm lấy tay cậu, kéo người về phía mình, hỏi: "Còn đang nghĩ đến chuyện video sao?"
"...Ừm." Cẩm Trúc khẽ cụp mắt.
Trì Nguyễn Phàm an ủi: "Đừng lo, hiệu quả huấn luyện của chúng ta dạo này khá tốt mà. Với lại, chỉ riêng việc cấm Pháp Sư Cận Chiến hay cấm Bậc Thầy Điều Khiển Rối thôi, cũng đủ làm đội Tinh Tú đau đầu rồi."
Cẩm Trúc: "Tay của cậu đẹp thật."
"Hả?" Trì Nguyễn Phàm không theo kịp tốc độ chuyển chủ đề này, ngẩn người một giây mới kéo tay Cẩm Trúc lên, hai tay nắm lấy nhau, cười nói:
"Tay của cậu cũng đẹp mà, tay của Thần rừng."
"Có phải mọi người đang nói về bàn tay không? Vậy hãy nhìn xem tay của tôi này!" Lâm Hỏa xoay người, khoe ra bàn tay mà mình tự hào nhất.
Các tuyển thủ Esports, ai nấy cũng đều có thể trở thành phúc lợi cho hội cuồng tay thích ngắm nhìn tay đẹp.*
* câu này khó dịch thật sự, câu này có thể hiểu rằng, vì các tuyển thủ eSports thường xuyên luyện tập và thi đấu, họ có xu hướng sở hữu đôi tay khéo léo và đẹp. Điều này tạo ra một "phúc lợi" hoặc "đặc quyền" cho những người có sở thích ngắm nhìn bàn tay đẹp.
Cẩm Trúc liếc nhìn Lâm Hỏa, thản nhiên nói: "Bình thường."
·
20 giờ tối Chủ nhật.
Trận đấu giữa Triều Ca và đội Tinh Tú, đúng như dự kiến diễn ra tại sân nhà Tinh Tú ở thành phố C.
Còn 15 phút nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Khán giả trên khán đài đang luyện tập hô vang khẩu hiệu cổ vũ, còn các tuyển thủ thì đang chuẩn bị những bước cuối cùng tại vị trí của mình.
Lâm Hỏa đặt tay lên bàn phím, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không nhịn được nói:
"Tay của tôi cũng đẹp mà đúng không? Mấy Fan đều nói tay là bộ phận đẹp nhất trên người tôi đó."
Lộc Lộc rụt tay nhỏ mũm mĩm của mình lại, nói: "Chắc là vì mấy bộ phận khác xấu quá đó mà."
Lâm Hỏa đầy dấu chấm hỏi, rồi quay sang khóc lóc: "Anh Trì, anh nghe xem nó nói có phải là tiếng người không?"
Trì Nguyễn Phàm cười cười: "Là tiếng người đó, tiếng phổ thông chuẩn luôn."
"Má nó! Anh Trì, sao ngay cả anh cũng..."
Huấn luyện viên Phi Vân đi tới, đầu tiên hỏi các thành viên: "Sao rồi, thiết bị và tài khoản không có vấn đề gì chứ?"
Mọi người: "Không có vấn đề."
Cẩm Trúc tắt danh sách quan hệ thân mật, thản nhiên nói: "Không vấn đề gì."
Để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, máy tính và tài khoản thi đấu đều do liên minh chính thức cung cấp.
Nói cách khác, tài khoản này không có dấu hiệu "cặp đôi" của anh và Trì Nguyễn Phàm.
"Vậy thì tốt," Phi Vân nhìn Lâm Hỏa và Lộc Lộc, nói:
"Lâm Hỏa, Lộc Lộc, ván này hai đứa phải đánh cho tốt. Song sinh chưa từng lên thi đấu, hai đứa thắng một ván trước, áp lực của chúng nó ván sau sẽ giảm bớt."
Song sinh chính là tổ hợp đường dưới song sinh Trích Tinh và Triều Dương, hai người là tân binh hoàn toàn, khó tránh khỏi vấn đề tâm lý, Phi Vân hy vọng họ có thể lên sân với ít áp lực nhất có thể.
Lâm Hỏa: "Không vấn đề, tuy tuần này em đánh tập luyện ít, nhưng em cũng rất nỗ lực, để cho bọn nó mở mang tầm mắt trước Hàn Băng Chi Tiễn của em!"
Trì Nguyễn Phàm thầm tính điểm thi đấu.
Triều Ca đã mất quá nhiều điểm trong nửa đầu mùa giải, hai trận đấu tiếp theo, họ không được thua dù chỉ một ván nhỏ.
Trận đấu năm ván ba thắng, phải thắng 3:0 trong mọi trận.
Dù chỉ thua một ván nhỏ, thì điểm cũng không đủ để vào vòng chung kết thế giới.
"Lo lắng à?" Cẩm Trúc khẽ hỏi.
Trì Nguyễn Phàm cười cười: "Chỉ là thấy hơi kích thích thôi."
Vừa hay, anh lại thích cảm giác kích thích này.
Đúng 20 giờ, trận đấu bắt đầu.
Huấn luyện viên hai bên bắt đầu cấm chọn tướng, các bình luận viên cũng chính thức bắt đầu bình luận.
"Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên Phỉ Thúy."
"Tôi là bình luận viên Bạch Thái."
Phỉ Thúy: "Hôm nay là trận đấu giữa đội tuyển Triều Ca và đội tuyển Tinh Tú, đội tuyển Triều Ca đã ký hợp đồng với tuyển thủ tân binh Trì Phủ vào tuần trước."
"Tuyển thủ thiên tài này, vừa ra sân đã mang về chiến thắng trong một trận đấu lớn cho Triều Ca, Pháp Sư Cận Chiến của cậu ấy càng nổi danh sau một trận chiến!"
Bạch Thái tiếp lời: "Điều đáng nói là, đội tuyển Triều Ca lại ký hợp đồng với hai tân binh nữa trong tuần này, chúng tôi rất tò mò, liệu hai tân binh này có ra sân trong ngày hôm nay hay không."
"Được rồi, ống kính đã lia đến đội tuyển Triều Ca," Phỉ Thúy nghe thấy tiếng hô kinh ngạc vang lên tại hiện trường, thần thái tự nhiên tiếp tục nói:
"Cẩm Y, Trì Phủ, Lâm Hỏa, Lộc Lộc, Cốc Tử, ván đấu này không có gương mặt mới nào xuất hiện."
Khán giả hiển nhiên không quan tâm có gương mặt mới hay không, họ chỉ muốn ống kính dừng lại thêm vài giây.
Trong phòng livestream chính thức, mái tóc vàng của Trì Nguyễn Phàm xuất hiện trên màn hình, bình luận liền bùng nổ như núi lửa phun trào.
[Quay đẹp lắm! Thưởng cho đạo diễn một cái đùi gà!]
[Góc quay cận mặt thế này, chỉ có nhan sắc của Trì Phủ mới gánh nổi.]
[Anh đẹp trai này đẹp quá đi mất, trước giờ sao tôi chưa từng thấy nhỉ? Là tân binh à?]
[Cho mấy bạn chưa xem trận đấu tuần trước biết, đây là con trai tôi—Trì Phủ, đường giữa mới của Triều Ca, đánh Pháp Sư Cận Chiến phải nói là đỉnh của đỉnh!]
[Tiểu Trì thật sự siêu mạnh, đánh ba ván, đã giành được hai MVP.]
[Nếu không phải ván thứ hai đội Panda điên cuồng nhắm vào cậu ấy, thì MVP ván đó cũng là của cậu ấy rồi.]
"Đội tuyển Tinh Tú dẫn đầu cấm Pháp sư cận chiến, rõ ràng Pháp sư cận chiến của tuyển thủ Trì Phủ khiến họ phải dè chừng..." Bình luận viên đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói:
"Tâm Nguyệt Hồ lại khóa Trận Pháp Sư, pháp sư hệ khống chế chưa bao giờ là tướng tủ của Tâm Nguyệt Hồ, tại sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi phong cách? Có phải là để Trì Phủ không lấy được tướng này hay không?"
Bạch Thái: "Pháp Sư Cận Chiến và Trận Pháp Sư đều không còn, vậy tuyển thủ Trì Phủ sẽ dùng tướng nào tiếp theo, rất đáng để thảo luận... Cậu ấy đã chọn Bậc Thầy Điều Khiển Rối! Đây cũng là một tướng hệ khống chế, hơn nữa độ khó thao tác còn cao hơn Trận Pháp Sư rất nhiều."
Phỉ Thúy: "Ống kính lia đến đội tuyển Tinh Tú, chúng ta có thể thấy biểu cảm của toàn bộ thành viên Tinh Tú đều rất nặng nề, tại sao vậy nhỉ?"
Bình luận trong phòng livestream chính thức cũng đang bàn luận, nhưng trọng điểm lại hơi lệch.
[Má ơi, cái trán bóng loáng của huấn luyện viên Tinh Tú chói cả mắt tôi.]
[Quầng thâm mắt của ông ấy cũng nặng quá, gần đây Tinh Tú đâu có trận đấu áp lực nào đâu nhỉ? Chỉ đánh với Triều Ca gần như đội sổ, có cần thiết vậy không?]
[Đội sổ là chuyện quá khứ rồi, Tiểu Trì nhà tôi một mình có thể đánh ba người!]
[Đừng có buồn cười nữa, chỉ là một tân binh thôi, lần này gặp Pháp vương đường giữa Tâm Nguyệt Hồ, cậu ta sẽ biết thế nào là lễ hội.]
[Còn là tân binh nữa chứ, bị thua chắc sẽ khóc nhè cho coi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com