Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[eSports] Chương 22: Ôm cậu thật thoải mái

Các thành viên đội hai kiên quyết đình công, tuyên bố trong vòng một tuần không muốn nhìn thấy Xạ Thủ Bắn Tỉa nữa.

Huấn luyện viên đội hai trao đổi với Phi Vân một hồi, mở miệng nói: "Đội một không dùng Xạ Thủ Bắn Tỉa nữa, luyện đội hình mới."

"Còn đội hình mới nữa à?" Mạnh Đông ngồi thẳng dậy, gia nhập lại phòng game, "Chỉ cần không có Xạ Thủ Bắn Tỉa, tôi vẫn có thể chơi."

...

Hai mươi lăm phút sau, nhìn những cái tên được tô đỏ bao vây nhà chính kín như bưng, Mạnh Đông gào lên:

"Cái quái gì vậy! 10v5 công bằng thi đấu? Chơi tôi à?!"

"Mạnh Đông, trước kia cậu ở đội một, sao không thấy mấy người dùng đội hình này?" Người đi rừng tra hỏi.

"Tôi cũng muốn biết."

Mạnh Đông lấy một thanh chocolate ra, ngậm bên miệng suy nghĩ nhân sinh, "Chẳng lẽ sau khi tôi đi, huấn luyện viên Phi Vân bùng nổ cảm hứng, mỗi ngày một đội hình mới?"

"Không liên quan đến Phi Vân lắm, toàn là ý tưởng do Trì Nguyễn Phàm đề xuất." Huấn luyện viên đội hai nói.

"Hít..." Mạnh Đông hít một ngụm khí lạnh, "Cậu ta là quái vật à? Toàn bộ tướng đều tinh thông, còn có cách hiểu độc đáo về đội hình. May mà tôi chủ động cuốn gói đi rồi, nếu không sẽ bị so sánh thảm thiết mà chết mất."

Huấn luyện viên nhìn màn hình, nhắc nhở: "Vào game rồi, chuẩn bị chọn tướng, mấy người có ý tưởng gì không?"

Người đi rừng nói: "Đội hình này không thể để họ thuận lợi được, một khi đối diện thuận lợi, sẽ phải đánh 10v5 bất công."

"Đạo lý này tôi đều hiểu," Mạnh Đông ăn xong thanh chocolate trong miệng, nói: "Vấn đề là làm sao để họ rơi vào thế bất lợi?"

·

Một ngày luyện tập nội bộ kết thúc.

Phi Vân đuổi các thành viên đi nghỉ ngơi, đồng thời ôm đồ ăn vặt của Lộc Lộc, đi an ủi đám đáng thương đội hai.

Về đến phòng, Trì Nguyễn Phàm nhìn thời gian, nhắn tin cho Cẩm Trúc: "Lập đợi đánh rank đi, còn đánh được một hai ván, cày được chút điểm thân mật nào hay chút đó."

Cẩm Trúc: "Không đánh, tôi đi tắm."

Trì Nguyễn Phàm: "Đánh xong tắm, kịp mà."

Cẩm Trúc: "Không."

"Được rồi," Trì Nguyễn Phàm mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ ra, đi về phía phòng tắm, "Tắm xong đánh."

...

Trì Nguyễn Phàm tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ngồi trước bàn máy tính, tiếp tục nhắn tin cho Cẩm Trúc, "Xong chưa? Mau đăng nhập game."

Cẩm Trúc: "Ngủ rồi."

Trì Nguyễn Phàm: "?"

Chưa đến giờ đi ngủ mà?

"Cho cậu hai phút đăng nhập game, nếu không... tối nay phòng của cậu sẽ có thêm một người." Trì Nguyễn Phàm ác độc uy hiếp.

Đối phương không trả lời nữa.

Trì Nguyễn Phàm kiên nhẫn đợi ba phút, xác định Cẩm Trúc không thấy quan tài không đổ lệ, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa ký túc xá Triều Ca có ba cách mở khóa, thẻ từ, mật mã và vân tay.

Trì Nguyễn Phàm hồi tưởng lại mật mã phòng của Cẩm Trúc ở kiếp trước, đi đến trước cửa phòng bên cạnh.

Cẩm Trúc không xem lời uy hiếp của anh ra gì, chẳng qua là cảm thấy anh không vào được.

Hừ, không ngờ tới đúng không? Anh đây là trọng sinh đó.

Trì Nguyễn Phàm giơ tay chuẩn bị nhập mật mã, lại phát hiện... cửa khép hờ, căn bản không khóa.

Má nó! Không phải chạy rồi chứ?

Trì Nguyễn Phàm vội đẩy cửa ra, thấy Cẩm Trúc mặc áo ngủ trắng ngồi tựa đầu giường, người căng cứng, ánh mắt nhìn về phía cửa phức tạp khó hiểu.

Không chạy là tốt rồi.

Trì Nguyễn Phàm thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa đi tới.

"Cho cậu cơ hội lựa chọn lần nữa, game hay là..." Trì Nguyễn Phàm vén một góc chăn lên, nhìn chằm chằm Cẩm Trúc, nói: "Chọn đi."

Cẩm Trúc hít sâu một hơi, đặt điện thoại lên bàn đầu giường, cả người rụt vào trong chăn.

"Đây là cậu tự tìm!" Trì Nguyễn Phàm đọc lời thoại của tên lưu manh, lật người lên giường, vươn tay ôm lấy Cẩm Trúc.

Cảm nhận được Cẩm Trúc cứng đờ như tượng đá, Trì Nguyễn Phàm siết chặt hai tay, cười nói: "Sợ rồi à? Muộn rồi."

Anh biết Cẩm Trúc không thích tiếp xúc thân mật với người khác, huống chi là ôm trong tình huống như thế này.

Trong lòng Cẩm Trúc có lẽ đã kháng cự đến cực điểm rồi.

Nếu Cẩm Trúc cầu xin tha thứ, anh sẽ kéo dài bao lâu mới buông tha cho đối phương đây?

Đang nghĩ ngợi, Trì Nguyễn Phàm cảm thấy Cẩm Trúc ôm lại mình.

"?"

Diễn biến này hình như có chút sai sai.

Kiếp trước anh và Cẩm Trúc là bạn chí cốt, cho nên anh là số ít... thậm chí là người duy nhất có thể tiếp xúc thân mật với Cẩm Trúc.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Cẩm Trúc đã xem anh là bạn tốt lắm rồi sao?

Nghĩ kỹ lại, thái độ của Cẩm Trúc đối với anh gần đây, thật ra có xu hướng sánh ngang với kiếp trước.

Cũng đúng, tình cảm là thứ khó đoán nhất, một ván game cũng có thể biến thành bạn sống chết có nhau.

Họ dù sao cũng đánh gần trăm ván game rồi, tình cảm có tăng nhiệt thế nào cũng không quá đáng.

Trì Nguyễn Phàm đột nhiên tâm trạng vui vẻ, anh cằm tì lên vai Cẩm Trúc, khẽ ngửi ngửi, lại cọ cọ, nói:

"Trúc Tử, ôm cậu thoải mái quá, còn có mùi thơm nhàn nhạt nữa."

"Cậu cũng... rất thoải mái." Cẩm Trúc nhỏ giọng nói.

"Hai ván game, 60 điểm thân mật, đổi lấy ôm cậu ngủ một đêm, hình như cũng không lỗ." Trì Nguyễn Phàm thầm tính toán trong lòng.

Cẩm Trúc: "Ừm." Lời to rồi.

Trì Nguyễn Phàm thò tay ra khỏi chăn, sờ điện thoại xem giờ, còn hai phút nữa là đến giờ ngủ của Cẩm Trúc.

"Thôi vậy," Trì Nguyễn Phàm chuẩn bị đứng dậy, "Tôi ở bên cạnh cậu, cậu sẽ ngủ không được."

Kiếp trước Trì Nguyễn Phàm cũng từng chen chúc một giường với Cẩm Trúc, sau một đêm, mắt Cẩm Trúc sẽ mang theo quầng thâm.

Có lẽ là có người bên cạnh, nên khó ngủ.

Cẩm Trúc kéo anh lại, giọng trầm thấp: "Ngủ được."

"Thật không?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

"Ừm." Cẩm Trúc rũ mắt xuống.

"Vậy được rồi," Trì Nguyễn Phàm vươn tay tắt đèn, tìm tư thế thoải mái, ôm Cẩm Trúc nói: "Chúc ngủ ngon Trúc Tử."

Cẩm Trúc nói trong bóng tối: "Ngủ ngon."

Hơi thở của Trì Nguyễn Phàm dần trở nên dài và đều đặn.

Cẩm Trúc mở mắt, mượn chút ánh trăng, nhìn khuôn mặt của người bên cạnh.

Trì Nguyễn Phàm lúc ngủ, trông mềm mại ngoan ngoãn nhất, như một loài động vật nhỏ vô hại mà quyến rũ.

Một lúc lâu sau, Cẩm Trúc chậm rãi nhắm mắt, thầm chúc ngủ ngon trong lòng.

Vừa nhắm mắt, Cẩm Trúc đã bị Trì Nguyễn Phàm lật người đè lên, đôi môi ấm mềm lướt qua cổ anh, hơi thở đều đặn rơi xuống.

Cẩm Trúc: "?!"

...

Bốn giờ sáng.

Cẩm Trúc lần thứ N gỡ chân Trì Nguyễn Phàm khỏi eo mình.

Ngước mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt trông có vẻ ngoan ngoãn vô hại kia, Cẩm Trúc không nhịn được vươn tay nhéo một cái, "Tiểu ác ma."

Cậu xem như biết vì sao Trì Nguyễn Phàm nói mình sẽ ngủ không được rồi.

Trì Nguyễn Phàm sau khi ngủ quá thích động đậy, lăn qua lộn lại, động tay động chân...

Trải qua một đêm như vậy quá khó khăn, đặc biệt là trong tình huống cậu có chút tâm tư đặc biệt, mỗi giây đều là sự dày vò ngọt ngào.

Cẩm Trúc nghĩ thầm, chắc là lượng vận động chưa đủ, nên mới có nhiều tinh lực cho cậu ấy xả như vậy.

·

Một tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa, in lên bên cạnh gối.

Đám lông vàng mềm mại trên gối động đậy, lại lật người.

Trì Nguyễn Phàm hoạt động cổ, vươn tay vén tóc, chậm rãi mở mắt.

Trời sáng rồi...

Ngủ một giấc rất thoải mái, hình như còn mơ một giấc mơ, nhưng đã không nhớ rõ nội dung.

Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, vội khom người ấn chặt chăn.

Má nó, cơ thể này trẻ quá.

Đây là phòng của Cẩm Trúc...

Trì Nguyễn Phàm căng thẳng xoay đầu, nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh không có ai, phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trì Nguyễn Phàm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuồn mất, tiện thể cuỗm luôn gối của Cẩm Trúc.

·

Khi Trì Nguyễn Phàm đến phòng luyện tập, trong phòng luyện tập chỉ có Cẩm Trúc và tổ hợp song sinh.

"Anh Trì chào buổi sáng." Triều Dương chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Trì Nguyễn Phàm đáp một tiếng, đi thẳng về phía Cẩm Trúc, thò đầu ra xem mặt Cẩm Trúc.

Quả nhiên thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt dưới mắt Cẩm Trúc, trong mắt cũng có chút tơ máu.

"Đã bảo là cậu sẽ không ngủ được mà..." Trì Nguyễn Phàm ngồi xuống vị trí của mình, nói: "Hay là cậu về ngủ bù đi? Tôi xin phép huấn luyện viên cho cậu."

"Không cần, Tôi rất tốt," Cẩm Trúc nhìn thẳng vào mắt Trì Nguyễn Phàm, cười nói: "Tiểu Nhuyễn, lập đội đánh rank đi, bù lại phần tối qua."

"Cậu thật sự không sao chứ?" Trì Nguyễn Phàm có chút lo lắng.

Cẩm Trúc: "Không sao."

Trì Nguyễn Phàm không hỏi nữa, mở máy tính, khẽ thở dài: "Nếu tối qua cậu đồng ý đánh rank cùng với tôi, thì đâu đến nỗi chịu tội này."

Cẩm Trúc: "Tôi cam tâm tình nguyện."

Trì Nguyễn Phàm nhìn anh bằng ánh mắt khâm phục, "Vì không đánh game trước khi ngủ, cậu đúng là liều mạng thật."

Cẩm Trúc bất lực bật cười, vươn tay che lấy tay trái của Trì Nguyễn Phàm đang đặt trên bàn.

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn, không để ý lắm, tiếp tục tự mình mở game, nói:

"Luyện một ván Xạ Thủ Bắn Tỉa trước, lần này đi đường dưới."

Đi đường dưới là ngụy trang đội hình, chỉ đến khi trận đấu với Kinh Thế diễn ra, đội hình này mới thật sự được công khai trước mặt mọi người.

Cẩm Trúc: "Được."

·

Trận đấu giữa Triều Ca và Kinh Thế diễn ra trên sân nhà của Kinh Thế, thành phố J.

Mọi người lên máy bay riêng do tập đoàn Cẩm thị cung cấp bay đến thành phố J trước, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó Phi Vân dẫn các thành viên đến sân nhà của Kinh Thế.

"Haiz, ngày nào cũng chạy đến sân nhà người ta, sân nhà xa hoa của chúng ta mùa giải này còn chưa dùng tới." Lâm Hỏa cảm thán.

Lộc Lộc cũng nói: "Đúng vậy, ở sân nhà người ta, nhìn một cái là thấy toàn fan đối phương."

"Cũng không đến mức khoa trương vậy đâu," Phi Vân nói: "Lúc mấy đứa thể hiện thao tác đẹp mắt trên sân, tiếng hét của khán giả cũng lớn lắm.

"Hơn nữa trong mấy tuần này, Triều Ca tăng gần chục triệu người hâm mộ, mấy đứa đoán xem những người hâm mộ này từ đâu ra?"

"Từ đâu ra?" Lâm Hỏa hỏi.

"Phần lớn đến từ đội Panda và đội Tinh Tú," Phi Vân nói: "Sau khi chúng ta thắng hai đội đó, rất nhiều fan vốn ủng hộ họ bắt đầu chú ý đến Triều Ca."

Lâm Hỏa: "Nói cách khác... nếu hôm nay chúng ta thắng Kinh Thế, cũng có thể chia bớt fan của họ?"

"Gần như vậy," Phi Vân nói: "Phần lớn khán giả không quan tâm đội tuyển, thể thao điện tử thực lực quyết định, ai thắng, ai mạnh, họ sẽ là fan của người đó."

"Vậy chúng ta phải cố gắng rồi," Lâm Hỏa cười nói: "Kinh Thế hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hạng, nếu thắng Kinh Thế, fan của chúng ta sẽ tăng rất nhiều đúng không?"

Còn một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, nhân viên công tác đi tới nói:

"Tuyển thủ đội Triều Ca có mặt đông đủ không? Qua ghi hình ý kiến về trận đấu này một chút."

Huấn luyện viên Phi Vân cười nói: "Đến rồi đây, phần trả lời tàn khốc trước trận."

Lâm Hỏa có chút mới lạ, "Trước kia thi đấu chưa từng ghi hình cái này."

"Chắc là vì đây là trận cuối cùng trong giải đấu quốc nội của chúng ta, độ chú ý khá cao," Phi Vân vỗ vai Lâm Hỏa, nói:

"Mấy đứa mau đi đi, đã là trả lời tàn khốc, thì nói hung hăng chút. Cũng đừng áp lực tâm lý, nói cái này là để tăng độ hot cho trận đấu."

Mọi người đến phòng ghi hình.

Nhân viên công tác nói: "Các bạn sắp đối đầu với đội Kinh Thế đứng đầu bảng xếp hạng mùa giải này, về trận đấu này, các bạn có ý kiến gì không?"

Đầu tiên máy quay hướng về phía Lâm Hỏa.

Lâm Hỏa nói thẳng: "Nghe nói thắng đội Kinh Thế, fan của chúng ta sẽ tăng rất nhiều, cảm ơn đội Kinh Thế đã tặng fan trước nhé."

"Một câu hay như vậy bị cậu nói mất rồi, tôi biết nói gì bây giờ?" Lộc Lộc đang lo lắng.

Nhân viên công tác nói: "Tuyển thủ Trì Phủ, đường giữa Lan Cung của đội Kinh Thế nói 'Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Trì Phủ rồi, chỉ là một tân binh dễ hiểu thôi, không có gì ghê gớm'.

"Về việc này, bạn có gì muốn đáp lại không?"

"Xem tôi là tân binh để nghiên cứu?" Trì Nguyễn Phàm cười cười, nói: "Vậy thì mấy người xong đời rồi."

"Được rồi, bạn còn gì muốn nói với đội Kinh Thế không?" Nhân viên công tác hỏi.

Trì Nguyễn Phàm nhìn ống kính nói: "Tôi chuẩn bị một vài bất ngờ cho mấy người, hy vọng tim mấy người sẽ chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com