Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[eSports] Chương 5: Lương về tài khoản

Thật sự là Trì Nguyễn Phàm mang đến quá nhiều bất ngờ, Cẩm Trúc thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó đã không để Trì Nguyễn Phàm rời đi.

Tuy solo 1v1 mạnh không có nghĩa là phù hợp với đội tuyển, nhưng ít nhất về mặt thao tác là không có vấn đề gì.

Ba vị trí đường trên, đường dưới và hỗ trợ Trì Nguyễn Phàm đều đã thử qua, chỉ còn lại vị trí đi rừng của cậu và đường giữa của Mạnh Đông.

Nghĩ đến đây, Cẩm Trúc nhận thấy tuyển thủ đường giữa của Triều Ca vẫn chưa xuất hiện, liền lạnh mặt hỏi mọi người: "Mạnh Đông đâu?"

Cốc Tử im lặng, Lâm Hỏa cúi đầu giả chết.

Lộc Lộc chạm phải ánh mắt đen kịt của Cẩm Trúc, có chút ngập ngừng nói: "Anh ấy... anh ấy đi gặp fan rồi."

Cẩm Trúc lạnh lùng nói: "Một tuần có năm ngày ra ngoài gặp fan, fan của cậu ta cũng thật là nhiều."

"Cũng chỉ là gần đây thôi..." Lộc Lộc cũng không biết nên nói gì thêm.

Mạnh Đông cũng giống như hai người họ, đều là từ đội hai được thăng lên.

Ban đầu hắn ta cũng rất nghiêm túc tập luyện, nhưng thành tích thi đấu toàn là thua, thấy Triều Ca ngay cả vòng loại cũng không vượt qua được, cộng thêm áp lực từ bên ngoài quá lớn, Mạnh Đông sau khi suy sụp liền dần dần buông thả bản thân.

"Để cậu tự mình đi giải thích với huấn luyện viên," Cẩm Trúc quay đầu nói với Trì Nguyễn Phàm: "Chúng ta đi."

Trì Nguyễn Phàm nghĩ mãi cũng không nhớ ra "Mạnh Đông" mà họ nói là ai, dứt khoát không nghĩ nữa, bước theo Cẩm Trúc.

Cạch——

Cửa bị đẩy ra, quản lý đội tuyển đang cầm tập tài liệu nhíu mày suy tư nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy Cẩm Trúc, lập tức tiến lên đón.

"Cẩm..." Ánh mắt của quản lý vượt qua Cẩm Trúc, khi nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm đi vào theo sau liền nuốt lại xưng hô đến bên miệng, đổi giọng nói: "Đội trưởng Cẩm."

"Ừ," Cẩm Trúc đáp một tiếng, cầm lấy tập tài liệu mà quản lý đang cầm, đưa cho Trì Nguyễn Phàm nói: "Đây là hợp đồng, cậu xem qua đi."

Trì Nguyễn Phàm nhận lấy hợp đồng, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách xem xét kỹ lưỡng.

Cẩm Trúc ngồi xuống ghế sofa đối diện Trì Nguyễn Phàm.

Quản lý thì đứng một bên lặng lẽ quan sát hai người.

Cậu con trai tên Trì Nguyễn Phàm này thật sự là đẹp trai quá mức.

Mái tóc ngắn màu vàng nhạt khác lạ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cậu nổi loạn, ngược lại bởi vì khuôn mặt non nớt và khí chất sạch sẽ đó, càng lộ vẻ ngoan ngoãn.

Cả người không giống tuyển thủ thể thao điện tử, ngược lại giống như một thần tượng thiếu niên có thể debut ở vị trí Center.

Tổng giám đốc Cẩm cũng kỳ lạ, trước đây chưa từng quản chuyện trong đội tuyển, lần này lại đích thân đào một tuyển thủ về, còn đưa ra mức giá trên trời năm mươi triệu một năm!

Đây đâu phải là hợp đồng ký kết của tuyển thủ tân binh, sửa đổi nội dung một chút là có thể dùng làm cái hợp đồng khế ước được luôn rồi đi?

*"khế ước" mang ý nghĩa một hợp đồng có điều khoản bất lợi, ràng buộc quá mức đối với một bên.

Trì Nguyễn Phàm cẩn thận xem kỹ hợp đồng hai lần, sau đó cầm cây bút bên cạnh, điền đầy đủ các mục như thời hạn hợp đồng, rồi ký tên mình vào trang cuối cùng.

"Xong rồi." Hợp đồng làm thành hai bản, Trì Nguyễn Phàm đưa một bản cho Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc nhận lấy xem qua một lượt, đặc biệt chú ý đến thời hạn hợp đồng mà Trì Nguyễn Phàm đã chọn.

Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.

Đưa hợp đồng cho quản lý, Cẩm Trúc hỏi: "Cậu còn muốn tìm hiểu gì về câu lạc bộ Triều Ca không?"

"Có," Trì Nguyễn Phàm nói: "Ví dụ như tối nay đầu bếp làm món gì? Tôi đói rồi."

Triều Ca có Căng tin riêng dành cho tuyển thủ, đầu bếp đều là những đầu bếp năm sao được thuê, điều này khiến Trì Nguyễn Phàm từng không biết bao nhiêu lần phải ghen tị.

Cẩm Trúc nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối của Triều Ca, nhà hàng bên kia chắc cũng chuẩn bị gần xong rồi.

"Tôi dẫn cậu đến căng tin, muốn ăn gì cũng có thể bảo đầu bếp làm ngay."

Cẩm Trúc bây giờ rất dung túng cho tuyển thủ toàn năng khó khăn lắm mới ký được này, cho dù Trì Nguyễn Phàm muốn chơi vị trí đi rừng, cậu ấy cũng sẵn lòng nhường lại vị trí, với điều kiện là thực lực của đối phương phải đạt tiêu chuẩn và phối hợp tốt với đội.

Trì Nguyễn Phàm: "Vậy tôi phải suy nghĩ kỹ rồi."

Quản lý tiễn hai người rời đi, đợi đến khi không còn nhìn thấy hai bóng dáng cao ráo nổi bật đó nữa, mới cúi đầu nhìn bản hợp đồng trong tay.

Năm mươi triệu, hai năm... một trăm triệu cứ thế mà ký rồi à.

Trong toàn bộ Liên minh chuyên nghiệp 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》, còn có tuyển thủ tân binh nào có giá trị cao hơn người này không?

Thật ra là có, Cẩm Trúc cũng tính là một người, chỉ là giá trị của cậu ấy không đến từ thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau bữa tối, Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm thêm phương thức liên lạc thường dùng của nhau.

Nhìn sắc trời, Cẩm Trúc hỏi: "Tối nay cậu ở lại căn cứ hay về nhà?"

"Căn cứ có phòng trống không?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

Nếu là trước đây, Trì Nguyễn Phàm đã trực tiếp đến ngủ cùng Cẩm Trúc rồi, nhưng bây giờ Cẩm Trúc vẫn chưa quen thân với anh, sợ là sẽ không thoải mái.

"Có." Cẩm Trúc dẫn Trì Nguyễn Phàm lên tầng ba.

"Đây là khu ký túc xá, phòng của cậu... phòng này thế nào?" Cẩm Trúc dán tấm thẻ có logo đội Triều Ca lên cửa phòng, cửa "tít" một tiếng mở ra.

Trì Nguyễn Phàm đầu tiên nhìn số phòng bên cạnh, "Không tệ, sau này có thể sang phòng cậu chơi."

Sau đó quay đầu nhìn cách bài trí trong phòng, giường, bàn, ghế, máy tính, tủ quần áo, phòng tắm... cái gì cần có đều có, thậm chí khăn mặt, bàn chải đánh răng cũng có đồ mới tinh chuẩn bị sẵn.

Trì Nguyễn Phàm đi một vòng quanh phòng, nói: "Khá tốt, tôi lấy phòng này."

Cẩm Trúc hỏi: "Còn thiếu gì không?"

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ, nói: "Ừm... thiếu bộ quần áo để thay."

"Tôi đi cùng cậu đến trung tâm thương mại gần đây mua." Cẩm Trúc vừa nói xong điện thoại di động bỗng rung lên, anh cầm lên xem, là huấn luyện viên Phi Vân gửi tin nhắn đến.

Phi Vân: Tôi vừa mới từ đội Kinh Thế kiếm được cái lịch hẹn trận đấu tập, đã nghe quản lý nói cậu ký được một tuyển thủ mới, vẫn là vị trí xạ thủ chính, đội trưởng Cẩm, cậu định thay Lâm Hỏa à?

Phi Vân: Muốn thay thì cũng nên thay Mạnh Đông trước chứ, trạng thái của cậu ta dạo này thật sự không ổn.

Phi Vân: Ối chà, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, Mạnh Đông đến rồi.

Cẩm Trúc tắt điện thoại, định đi cùng Trì Nguyễn Phàm mua đồ xong rồi về, ngẩng đầu lên liền thấy Trì Nguyễn Phàm đã ngồi xuống trước bàn máy tính.

"Không vội, anh cứ bận việc đi, tôi nghỉ ngơi một lát." Trì Nguyễn Phàm bật máy tính, nhấp vào biểu tượng 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》.

Điện thoại di động lại rung lên, Cẩm Trúc suy nghĩ, nói: "Tôi đi xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay."

Trì Nguyễn Phàm đeo tai nghe lên nói: "Cũng đừng nhanh quá, để tôi chơi một ván game đã."

Cẩm Trúc khẽ cười, xoay người bước ra khỏi phòng.

Trì Nguyễn Phàm tiện tay mở một ván game.

Phiên bản game mỗi mùa một thay đổi, phiên bản mùa S6 đã quá xa lạ với cậu, rất nhiều thứ anh phải làm quen lại từ đầu.

Vừa rồi đã tập luyện kha khá các vị trí đường trên, đường dưới và hỗ trợ, bây giờ thử đường giữa xem sao.

Nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm liền chọn Pháp Sư Lửa.

Màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên, Trì Nguyễn Phàm liếc mắt nhìn, là một tin nhắn ngân hàng.

Lương đã vào tài khoản 100... sao mà dài thế?

Trì Nguyễn Phàm ngẩn người, cầm điện thoại lên đếm số chữ số, "trăm, nghìn, vạn... trăm triệu?!"

Má ơi, đây chẳng phải là trả trước lương hai năm cho anh luôn à?

Hóa ra năm mươi triệu là đã tính thuế?

Nhân lúc game còn đang tải, Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng gửi tin nhắn cho Cẩm Trúc: Cậu gọi đây là trả trước lương à? Không sợ tôi cầm tiền rồi không làm gì, ngày nào tập luyện cũng lười biếng hả?

Cẩm Trúc: Cậu sẽ không thế.

Trì Nguyễn Phàm: Chắc chắn vậy sao?

Cẩm Trúc: Bởi vì, khi cậu chơi game ánh mắt của cậu rất sáng.

Trì Nguyễn Phàm nghẹn lời, "... chắc không phải là màn hình phản chiếu đấy chứ?"

Có thể nói phản chiếu thành văn vẻ thế này, cũng chỉ có cậu ấy thôi.

Cẩm Trúc: Tôi nhìn thấy được cậu yêu thích trò chơi này, cậu muốn thắng.

Vớ vẩn, ai chơi game mà không muốn thắng?

Trì Nguyễn Phàm nhìn logo đội Triều Ca dán trên tường, đột nhiên cảm thấy chân thực rằng mình đã là thành viên của Triều Ca.

Vậy thì, cùng nhau nỗ lực để giành chiến thắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com