Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Daniel, bây giờ em có thể bắn"

Daniel chỉ chờ có thế, lập tức vươn tay nắm lấy hoen tròn giật phăng thanh kim loại đang ngăn chặn dục vọng của chính mình ra. Bạch trọc nóng bỏng sau thời gian dài bị đè nén khoan khoái phun ra từng đợt. Cổ họng không kiềm chế nổi kêu lên một tiếng thoải mái.

Daniel bắn xong liền buông lỏng cơ thể trần trụi nguyên thủy của mình nằm lên giường, mũi vô thức không ngừng hít hà mùi hương dễ chịu bên tai.

Seongwu để ý thấy động tác nhỏ này của cậu liền hơi mỉm cười, nhẹ vươn tay xoa lấy đầu nhóc như an ủi, lại như khen thưởng. Daniel bắn xong bộ dạng luôn giống cún con sũng nước vừa muốn bắt nạt lại muốn yêu thương.

Đợi khi nhịp thở của cậu chậm lại, đầu óc Daniel cũng thanh tỉnh không ít thì tay Seongwu cũng đã thu về. Daniel có chút biếng nhác cố gắng bấu víu nằm lại trên giường không chịu đi mặc quần áo.

Từ hồi cánh tay phải tháo băng đến giờ đã mấy tuần rồi đều làm loại chuyện này với bác sĩ thành thử xấu hổ gì đó đã bị Daniel dẹp đi hết. Giường của anh ấy còn mềm mại ấm áp như vậy, quả thật chẳng muốn rời xa loại dễ chịu như thế này chút nào. Seongwu đương nhiên cũng bao che cho hành động này của Daniel, Daniel có không dậy cũng sẽ không nói gì.

"Daniel, cuối tuần này bọn tôi có hội thảo, phải đi Jeju công tác."

Daniel nghe vậy hơi giật mình, mở lớn mắt nhìn theo Seongwu:

"Vậy bệnh của em... Cái kia..."

"Chờ tôi trở về."

...

Daniel lăn qua lăn lại trên cái giường 1m2 ở phòng trọ nhà mình. Gọi là lăn cho oai thôi chứ cái giường đơn này nào có đủ chỗ cho cái cơ thể to lớn của cậu lăn đâu.

Ngọ nguậy, ngọ nguậy.

Hôm nay là chủ nhật, Daniel không phải đi học. Đã thế hôm qua không có gì làm đành ngủ sớm, buổi sáng cũng không có ca làm thêm luôn nên tỉnh rồi mà Daniel chỉ có thể nằm bẹp trên giường như vậy thôi...

Argh, thật là...
Gần đây cứ có thời gian là Daniel sẽ nhắn tin nói này nọ với bác sĩ, chờ bác sĩ rảnh thì sẽ qua nhà anh ấy chữa cái bệnh đó đó. Mà giờ bác sĩ đi mất rồi. Hội thảo chắc cũng quan trọng, mấy hôm trước anh ấy đều phải thức rất muộn để chuẩn bị. Daniel ráng nhịn, thời gian này không làm phiền anh ấy nữa.

Anh ấy đi công tác một tuần, một tuần này quyết tâm không nhắn tin!

Daniel nhàm chán nhìn lên trần nhà.

Hồi trước rõ ràng sống rất tốt mà giờ lại thấy thiếu thiếu là sao ta? Trước đây có thời gian Daniel hay làm gì nhỉ?

Daniel ngồi dậy tìm cái lap của mình, đi xem ít anime vậy.

Con người luôn là sự tổng hòa của những mặt đối lập. Tỉ như Seongwu học thức cao, bề ngoài nhã nhặn mà lãnh đạm nhưng sâu trong tâm lí lại có tham vọng chi phối người khác, cả nhu cầu cao đối với việc đối phương chung thủy và tuyệt đối tin tưởng mình. Tỉ như Daniel, bình thường vui vẻ sáng sủa, nhìn qua có vẻ ham chơi, thậm chí ngoại hình có chút play boy với mái tóc nhuộm vàng kim và nốt ruồi dưới mắt vô cùng yêu nghiệt, kì thật, lại là một trạch nam hàng thật giá thật. Thật ra Seongwu sau này phải cám ơn mặt tính cách này của cậu lắm, bởi vì có lẽ đây là một phần lí do Daniel lớn như vậy nhưng đến giờ vẫn hơi tin người và vẫn là... xử nam.

Ui, One Punch man ra thêm 2 ep rồi mà mình chẳng biết gì, Daniel nhanh tay bấm vào tập mới của bộ anime mình thích, ủ chăn ngồi xem.

Nhưng mà hình như cũng không thú vị như mình nghĩ. Xem sắp hết một tập rồi mà tâm trạng cũng không có khá hơn. Daniel với lấy điện thoại, xoay xoay trong lòng bàn tay, muốn biết bác sĩ đang làm gì ghê.

Daniel vẫn biết mình thích nói chuyện với Seongwu. Tuy rằng anh ấy bận việc, thường nhắn lại cũng ngắn ngắn thôi, nhưng Daniel luôn cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời anh ấy nói. Đôi khi anh ấy cũng sẽ bông đùa với cậu mấy câu, kiểu, ừm, không biết nữa nhưng Daniel thích cách anh ấy nói đùa với cậu. Tính ra hai người quen nhau chưa lâu đâu nhưng so với mấy thằng bạn chơi với nhau từ hồi cởi truồng của mình, anh ấy đáng tin và thú vị hơn nhiều. Đây là sức hút đến từ hào quang của người đàn ông thành đạt ha?

Daniel cuối cùng vẫn không nhịn được nhắn cho Seongwu hỏi anh đang làm gì rồi quăng điện thoại sang bên cạnh. Đó giờ Seongwu ít khi trả lời tin nhắn ngay, chừng nào anh đọc được anh sẽ trả lời cậu.

Quay lại với tập phim đang xem dở của mình thì nhạc cuối phim vừa vặn vang lên. Tuy là không khơi dậy hứng thú của cậu nhiều như trước đây, cơ mà Daniel vẫn di chuột bấm xem tập tiếp theo.

Chỉ là vừa bấm xong lại nhảy ra một đường link quảng cáo, ờm, là link web "không trong sáng cho lắm".

Khụ, cái này thật ra cũng bình thường thôi. Anime trôi nổi trên mạng, trang chính thức thì dính bản quyền, mà còn toàn tiếng Nhật. Muốn xem tiếng Hàn thì phải qua mấy trang sub nhỏ lẻ làm chui của mình. Mà mấy trang này thì người ta làm free mà, nên thường sẽ phải liên hệ quảng cáo như một biện pháp kiếm tiền để duy trì hoạt động. Tuy là thi thoảng Daniel cũng thấy phiền nhưng cũng sẽ đơn giản tắt đi thôi. Cơ mà lần này...

Ermmmm...

Bác sĩ Ong tay nghề rất tốt, sau lần thông ống tiểu thứ 3 là chứng tiểu dắt của Daniel đã khỏi rồi. Bây giờ mỗi lần đến nhà anh ấy đều để luyện tập... Ừ thì là luyện tập để tăng thời gian cho nhóc con nhà mình ấy. Ngày xưa Daniel tuyệt đối không táy máy thứ này đâu, mà giờ ý thức là mình... Ừ, yếu sinh lí nên, ờm, cần để ý.

Nói cũng kì á. Daniel có bệnh, còn là chuyện xấu hổ như vậy nên đương nhiên mong mình nhanh khỏi. Mà nghĩ đến khỏi rồi, sau ngày không có lí do gì tới chỗ bác sĩ Ong nữa, tự nhiên lại cảm thấy hiện tại hình như cũng rất tốt.

Daniel gãi mũi, cuối cùng vẫn quyết định chọt vào đường link kia. Luyện tập với anh Seongwu được một thời gian rồi, bây giờ tự mình kiểm tra một chút xem tình hình sao.

Daniel rê chuột hết một hàng, cuối cùng bấm chọn một video nữ chính mặc đồ y tá mặt mũi dễ nhìn.

Phim kể ra cũng khá chất lượng. Bối cảnh phim dựng giống một bệnh viện thật sự, hoàn cảnh là ban ngày, có cốt truyện đàng hoàng. Cô y tá kia thích một anh trai tập thể hình không may bị chấn thương nên tới bệnh viện chỗ cô ấy làm để điều trị. Anh kia cũng thích cô này nên hai người nhân lúc bác sĩ ra ngoài liền khóa cửa kéo rèm làm loại vận động tiêu hao thể lực kia. Khụ, anh kia còn bị thương ở chân nên phần lớn là cô y tá chủ động làm hết, kích thích cực kì.

Nhưng là phim kích thích thôi, Daniel nhìn xuống nhóc con vẫn kiên quyết ngủ yên của mình, rồi lại nhìn lên vòng ngực căng đầy của y tá trong video, khóc không ra nước mắt. Hu hu, ở chỗ bác sĩ Ong cùng lắm chỉ là bị ra sớm thôi, bây giờ sao lại biến thành liệt dương luôn rồi? Mây đen giăng kín đầu, Daniel thấy cuộc đời mình tối đen không lối thoát.

Nhìn video đi dần đến hồi kết, nam chính gầm lên rồi mạnh mẽ bắn ra. Hu hu, cuộc đời Daniel sẽ kết thúc như thế này sao?!? Không được mà!!!

Daniel đổ gục bên máy tính. Hu hu, anh Seongwu mau trở về cứu em!!! Vì sao em không lên được!?!

Daniel khịt mũi, gấp đến độ không nghĩ ra cái gì, lại vơ lấy điện thoại nhắn cho Seongwu:

"Anh ơi, xong việc gọi cho em ngay được không? Em có chuyện muốn hỏi"

Nhắn xong thấy tâm hồn mình được an ủi một chút, Daniel quay lại với máy tính.

Video ban đầu đã kết thúc, trên màn hình bây giờ lại hiện thêm 2 video suggestion khác. Một cái vẫn là của cô diễn viên kia, có điều bây giờ đổi thành đồng phục cảnh sát. Một video khác bối cảnh cũng là bệnh viện, lần này nhân vật chính đổi thành một bác sĩ là nam. Daniel vốn định tắt đi rồi nhưng cuối cùng lại nhấn chọn cái thứ hai, bởi vì, vị bác sĩ kia đeo khẩu trang, tóc màu đen và vuốt thành hình dấu phẩy, không nhìn kĩ có cảm giác giống Seongwu.

Daniel không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi!! Tò mò ấy!!

Nhưng xem được khoảng năm phút, Daniel cảm thấy hơi kì lạ. Bệnh nhân đến khám... Là nam. Vốn dĩ nghĩ đây chỉ là nhân vật phụ kéo dài tình tiết, nhưng đến lúc anh trai đóng bệnh nhân kéo quần xuống cho bác sĩ sờ sờ... Daniel kéo chuột xuống nhìn tag "gay, BDSM,..." dưới video liền ngây người xấu hổ.

Daniel không kì thị gay, nhưng không nhiên đương nhiên cũng không tự mình đi xem gay porn bao giờ.

Daniel kéo lên, định đem tab tắt đi. Có điều không ngờ đến là, cậu vừa kéo lên lại nhìn thấy bác sĩ trong video đang nhét một thanh kim loại vào dương vật của người đóng vai bệnh nhân. Thanh kim loại đó dài ngang chiều dài của diễn viên đóng bệnh nhân, bên ngoài được nối dây điện gắn với một cái máy đặt ở cạnh giường. Tuy là khác hoàn toàn với thực tế mình trải nghiệm, nhưng Daniel không khỏi nghĩ đến Seongwu cùng ống xông hồi trước anh ấy dùng để giúp cậu.

Bác sĩ đặt xong thanh kim loại, quay sang mở nguồn điện trên cái máy. Cảnh quay đổi thành dí sát cái xxx của bệnh nhân kia. Thanh kim loại bị ngập gần hết, nhưng cường độ rung của máy vẫn rõ ràng được thể hiện qua phần thừa ra ở bên ngoài của thanh kim loại. Tiếng máy ro ro cùng tiếng rên rỉ ồn ã của người đóng vai bệnh nhân liên tục vang lên...

Daniel... cương.

Daniel không biết vì sao vừa nãy rõ ràng xem cô y tá kia cũng kích thích lắm nhưng mình không phản ứng, bây giờ xem cái này lại cương lên. Nhưng xem cũng xem rồi, lên cũng lên rồi, hiện tại có phải nên cứ vậy tiếp tục?

Sự thật là Daniel vẫn tiếp tục xem.

Bởi vì bác sĩ kia lại có động tĩnh. Anh ta lấy một đống băng gạc, siết lại thành sợi dây thật dày, đem tay chân của bệnh nhân kia dang rộng, trói chặt với giường bệnh.

Trói...

Dù tay chân Daniel đang hoàn toàn tự do, nhưng đầu lại không kiềm chế được tưởng tượng ra hình ảnh bác sĩ Ong đem tay chân mình trói lại. Nhịp thở của Daniel bỗng tăng lên ầm ầm, mà hơi thở nặng nề không chịu nổi. Mắt Daniel vẫn không rời máy tính...

Bác sĩ trói xong, cuối cùng Daniel cũng biết vì sao cần trói lại. Khi người đóng bệnh nhân kia chắc chắn không thoát được nữa, bác sĩ quay qua điều chỉnh cái gì trên máy, có lẽ là tăng cường độ hơn nữa, bởi vì người kia lập tức hét lớn lên, cong eo dãy dụa.

Daniel chỉ cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Nương theo tưởng tượng kia, lập tức bắt lấy Nielie bắt đầu chuyển động.

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu, người đóng vai bác sĩ ngoại trừ kiểu tóc giống Seongwu, còn cơ thể cường tráng trái ngược. Anh ta đè chặt bệnh nhân của mình xuống, rồi với tay lấy gel bôi trơn trên cái máy bên cạnh, đổ một đống ra tay rồi vói vào hậu huyệt của bệnh nhân kia.

Cúc hoa của Daniel không tự chủ được cũng siết chặt một cái. Daniel vừa sáng dạ nhận ra, đàn ông không giống phụ nữ, không có chỗ để vào, nơi được sử dụng hẳn là chỗ kia. Cơ mà Daniel vẫn có chút bài xích.

Nhưng mà không ngờ là, thứ đi vào cũng không phải cái của bác sĩ. Sau khi nới rộng cho bệnh nhân xong, bác sĩ từ đâu lấy ra một thanh kim loại lớn ngang một cái dương vật bình thường, nhưng hình dạng thẳng dài trơn nhẵn, cũng có dây điện gắn với cái máy kia. Bác sĩ lại đổ lên đấy một đống bôi trơn nữa, rồi đè chặt hai chân run rẩy của bệnh nhân, đem thanh kim loại lớn đâm vào cửa sau.

Người thanh niên kia kêu to cực kì, của Daniel cũng theo đó căng tức cực kì.

Những tưởng người kia đã đến giới hạn, không ngờ bác sĩ không hề nương tay, mở cả nguồn điện cho thanh kim loại ở mặt sau cùng lúc hoạt động.

Người bệnh kia oằn mình lên dãy dụa, muốn thoát khỏi kích thích trên người, nhưng dây trói khiến cho cử động của anh ta cực kì vô vọng. Người đó không chịu được, nước mắt trào ra, liên tục khóc kêu...

"Bác sĩ... Bác sĩ...Không... Chủ nhân... Chủ nhân... Van xin người..."

Cả người Daniel cũng run rẩy theo. Nielie trong tay như thể hưởng ứng tiếng gọi kia, không ngừng co giật...

Đúng lúc này điện thoại của Daniel reo vang.

Là nhạc chuông cậu cài riêng cho Seongwu.

Từ trong hỗn độn cuối cùng Daniel cũng tìm được một chút tỉnh táo. Tiếng chuông điện thoại như một lối thoát cho tình cảnh quái gở hiện giờ. Daniel muốn trốn tránh những thứ trên màn hình, không suy nghĩ gì lập tức bắt máy.

"Có chuyện gì thế Daniel?"

Tới lúc nghe được giọng Seongwu rồi, Daniel lại nhận ra mình không biết nên nói gì với anh ấy. Vốn dĩ cho rằng mình liệt dương rồi, nhưng mà hiện tại lại vì cái video đang xem này mà cương lên. Nhưng thứ này không bình thường, thực sự không bình thường.

"Em..."

"Arghhhh...."

Là tiếng của người đóng vai bệnh nhân trong máy tính vọng vào.
Daniel ý thức được mình để loa hơi to, giống như ăn vụng có tật giật mình, lập tức giảm volume xuống.

Nhưng Seongwu ở đầu bên kia vẫn kịp nghe thấy, sầm mặt:

"Daniel, em đang làm cái gì?" - Seongwu lập tức nghiêm giọng áp bức đứa nhỏ ở đầu này điện thoại.

Khốn khiếp! Lần hội thảo này là kết hợp du lịch để tạo quan hệ, trao đổi kinh nghiệm với một bệnh viện kết nghĩa ở Mỹ cho nên mới tổ chức trên đảo Jeju. Seongwu hoàn toàn không muốn đi. Nhưng lớp trẻ trong bệnh viện, anh nằm trong nhóm người tài năng nhất, chưa kể mặt mũi còn sáng sủa. Trưởng khoa dùng đủ cách từ nài nỉ đến ép buộc, bắt anh chuẩn bị một đống tài liệu thuyết trình, khiến anh một tuần ở đây đều có chuyện phải làm, bằng không chuyện dạy dỗ Daniel còn dang dở, anh nhất định sẽ không đi. Không ngờ là nhóc con này bình thường xoen xoét nhắn tin cho anh, tự nhiên mấy ngày nay lại im bặt, khiến anh đang bận muốn chết mà vẫn lo lắng không thôi. Anh không quen cũng không muốn chủ động liên lạc trước, hôm nay vừa thấy tin nhắn đã muốn trả lời, không ngờ vị bác sĩ tóc vàng ngồi kế nói đến hăng say, làm anh không dứt được. Vừa tranh thủ ra ngoài lại thấy tin nhắn thứ hai nhóc đã gửi được một lúc liền bấm gọi lại.

Cư nhiên vừa gọi lại lại nghe thấy âm thanh kia.

Anh biết chắc sẽ không có chuyện Daniel làm chuyện kia với người khác. Nhưng nhóc này dám sau lưng anh làm chuyện xấu, gan thằng nhóc đã lớn cỡ này rồi?!

"Em... Em... Anh không có ở đây, em chỉ định tự mình luyện tập một chút..."

Seongwu nhíu mày, đáp án này hoàn toàn hợp lí. Nhưng là Seongwu đó giờ luôn đều đặn nhân lúc ý thức Daniel mềm yếu nhất, đưa ra một vài tín hiệu ám thị cậu, muốn luyện tập cho cậu phản ứng với giọng nói của mình. Sự thật là nhóc con đang ngày càng nghe lời anh. Nhưng việc nhóc dám sau lưng anh xem s*x để tự quẩy, Seongwu chưa - cho - phép!

"Daniel, em đâu có thanh chặn, muốn luyện tập cái gì?"

"Em... "

Giọng Daniel trầm thấp, run rẩy khó nhịn chứng tỏ nhóc con nhuốm màu tình dục, đã không thể quay đầu. Seongwu nhanh chóng suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định.

"Daniel, nhà em có dây vải không?"

"Dây ... Dây vải ấy ạ? ... Hình như không..."

"Dạng như dây giầy ý."

"Đợi em một chút ạ."

Seongwu nhân lúc này cũng hạ điện thoại xuống, chọn chế độ ghi âm cuộc gọi.

Daniel không biết Seongwu định làm gì, nhưng may mắn hôm trước mình mới giặt giầy, vẫn còn treo ngoài ban công. Daniel không tốn bao nhiêu thời gian đã rút được dây giầy vào.

"Đây rồi ạ"

"Đem dương vật của em trói lại."

Trói lại.

Daniel nhìn đến cổ tay của người đóng bệnh nhân trong video đã hằn lên vệt đỏ vì dãy dụa, bỗng rùng mình một cái, kích động vô cùng. Cậu dùng vai kẹp lấy điện thoại, thực sự đưa hai tay siết dây giầy lên nhóc con nhà mình.

Seongwu nghe tiếng thở hỗn loạn của Daniel trong điện thoại, cuối cùng vẫn cắn răng nói:

"Tự mình căn lực, đừng siết chặt quá, sẽ nguy hiểm."

Daniel hơi kéo cái dây nới ra một chút...

"Buộc ở gốc thôi, đan lên trên để chắc chắn không bị rò rỉ là được."

" Được ... Được rồi ạ..."

"Vẫn như cũ, bao giờ tôi nói được em mới có thể tháo nó ra."

"Vâng... Vâng ạ"

Đáng tiếc không thể video call, lần đầu tiên dùng dây của nhóc mình lại không ở đó, không thể nhìn thấy. Seongwu nắm chặt tay, bấm móng tay lên ngón trỏ.

"Urgh..."

Tiếng rên rỉ của nhóc lúc được lúc mất truyền qua điện thoại.

Chết tiệt!

"Daniel, anh bây giờ không thể nhìn thấy em. Không thể căn lúc thích hợp. Em đang làm gì nói để anh biết."

Nói cho anh ấy...
Cả người Daniel lập tức đỏ nhừ lên. Chuyện tế nhị này phải tả bằng miệng. Làm làm sao được bây giờ.

"Daniel?"

"Em...em đang vuốt ve nó. Nó... Lại lớn lên một chút rồi."

"Một chút là bao nhiêu?"

"Nó...nó bằng gang tay em..."

Đứa nhỏ ngốc, đã đo bao giờ đâu, anh làm sao biết được gang tay em là tần nào. Seongwu nhìn xuống tay mình ước lượng.

"Màu sắc?"

"Hồng... Hồng... Hơi đỏ một chút"

Tốt lắm, thế nghĩa là cũng không có biểu hiện tụ máu.

"Anh...anh ơi"

"Ừ?"

"Dây giày ... Che.. che bớt ...nên... tiếp xúc ...không được nhiều."

"Cố lên."

"Arghhhhhh"

"Sao thế Daniel?"

"Không... không ạ."

Daniel kêu lên vì, trong lúc cậu không chú ý, bác sĩ ở trong video kia lại lấy đâu được hai miếng dán mát xa, dán lên đầu ngực của thanh niên trên giường rồi khởi động máy. Người kia thực sự đã rất chật vật rồi, giống như Daniel bây giờ, nhưng bác sĩ không ngừng gia tăng kích thích. Người kia giống như tan vỡ liên tục gọi "chủ nhân"...

Daniel đang nghe điện thoại của Seongwu, đầu không ngừng vọt ra suy nghĩ anh ấy cũng có thể làm thế với mình, cả người sướng đến run rẩy.

"Em đang tự nghịch đầu ti sao?"

Daniel nhìn đến bàn tay đang tự cào trên ngực căng cứng của mình, thành thật đáp...

"Vânggg ... Urgh... Ạ..."

"Nhéo mạnh một chút."

"Urgh..."

Daniel nghe theo, cơ thể nhận được kích thích từ mệnh lệnh vang lên trong điện thoại cùng bàn tay không hề thương tiếc của chính chủ, điên cuồng hưởng ứng. Rõ ràng nơi kia vì Nielie biến lớn, có cảm giác dây đang siết càng chặt, nhưng bản thân lại thỏa mãn vô cùng, Daniel làm sao thế này?

"Daniel, em có cảm giác muốn bắn chưa?"

"Rồi...rồi ạ..."

Hình như vừa rồi lúc máy mát xa được gắn vào đầu ngực bệnh nhân, Daniel đã bắn. Nhưng có dây siết nên mới không đi ra.

"Tiếp tục kích thích."

Daniel không thể kẹp điện thoại lâu hơn được nữa, đành đưa một tay lên giữ, một tay luồn xuống trêu chọc Nielie.

Nhưng... Nhưng còn đầu ngực...

Daniel cúi người, đem ngực mình cọ lên chăn.

Không đủ... Thực sự không đủ. Daniel muốn cái gì đau một chút.

A. Có cách rồi.

Daniel mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống trước mặt, hơi cúi người để có thể nghe rõ tiếng Seongwu. Hai tay đổi thành tự mình chu du trên thân thể.

Bởi vì giường không lớn, mà giữ cao thân trên thì rất mỏi, cuối cùng cằm Daniel tì luôn lên chăn. Hai chân vẫn qùy mở ra để có không gian cho tay phải vuốt ve. Tay trái chơi đùa đầu ngực. Cả người tạo thành tư thế dốc về phía trước, sinh ra ảo giác hèn mọn kì lạ.

"Anh... Anh Seongwu... Bác sĩ... Bác sĩ..."

Seongwu nghe Daniel không ngừng gọi loạn danh xưng của mình trong điện thoại. Nãy giờ nhóc con đã kiên trì được hơn 15 phút, chưa kể lúc trước khi anh gọi điện.

"Arghhhhh...."

Daniel lại gầm lên một tiếng uất ức bên kia.

"Chưa được đâu Daniel"

"Em... Em biết ạ."

Kì thật Daniel kêu lên vì video cậu xem đã đến hồi kết. Vị bác sĩ đem thanh chặn ở mặt trước vẫn đang rung ầm ầm hơi rút ra một chút nhưng rồi lại hung hằng đẩy vào. Người nằm trên giường kia vốn dĩ giống như bị đùa hỏng, nước mắt với nước miếng chảy thành dòng, thân thể đã hơi lả. Nhưng có lẽ việc bị xỏ xuyên niệu đạo như vậy thực sự quá kích thích khiến người đó lại điên cuồng , dù đã giảm volume đến gần như tắt âm, bên tai Daniel vẫn có cảm giác nghe thấy được tiếng gào khóc vừa sung sướng vừa thống khổ của kẻ kia. Thân thể cậu theo đó kịch liệt run rẩy.

Bác sĩ cũng chỉ đưa đẩy hai ba lần như thế rồi đột ngột rút luôn thanh chặn kia đi. Trong chớp mắt người nằm trên giường bắn ra, Daniel không chịu được kêu lên.

Nhưng mà kẻ kia bị đùa hỏng, tinh dịch không đủ sức phun ra mà là chảy thành ròng, tinh dịch chảy hết thì kéo theo cả một đám nước tiểu không thể cầm cự nổi đi ra theo.

Thế nhưng người đóng vai bác sĩ trong video lại không chê cái thứ dương vật đã bắn ra nước tiểu kia bẩn, cúi xuống hôn lên nó.

Hình ảnh kia khiến đại não Daniel đông đặc lại.

"Bác sĩ... Bác sĩ... Xin anh... Cầu xin anh..."

Seongwu nghe thấy lời này có chút giật mình. Nhóc con lâu nay khi bị cấm đoán luôn nín nhịn làm theo, chưa từng mở miệng xin mình. Không lẽ đi quá giới hạn rồi?

"Tháo ra đi Daniel, bắn đi"

Daniel thở hồng hộc, chân tay luống cuống đem dây giầy tháo bỏ. Nhưng vừa nãy ra tay đủ ác, dây cuộn nhiều vòng, đến khi tháo ra được, đại khái kích động khi nãy đã không còn.

Nhưng Daniel cũng chỉ thần người một chút rồi lập tức nhắm mắt lại, tưởng tượng ra gương mặt của Seongwu...

Daniel tưởng tượng mình chính là bệnh nhân trong clip kia, tay chân bị trói cứng...

Seongwu mặc bộ đồ bác sĩ ngày đầu gặp nhau, ánh mắt vừa kiên định lại dịu dàng. Anh ấy chậm rãi cúi xuống, hai phiến môi mỏng mềm như chuồn chuồn nước chạm nhẹ lên của mình.

"Arghhhhhhhhhh!!!!!"

Nielie dưới tình huống dừng toàn bộ kích thích, lại có thể chỉ từ hình ảnh dâm loạn mà chủ nhân tưởng tượng ra, đạt được cao trào.

...
Daniel vừa bắn, Seongwu cũng vội vã tắt máy trở lại hội trường.

Daniel ở bên này, tới khi tỉnh táo lại chỉ biết cuộn người lùi về góc giường.

Daniel ôm lấy đầu.

Bản thân là biến thái chưa đủ, còn lấy bác sĩ ra để phục vụ cho suy nghĩ dơ bẩn của mình. Bác sĩ tốt với mình như vậy, bản thân lại làm ra chuyện như thế...

Seongwu, em xin lỗi, Seongwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com