Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Ca phẫu thuật của Ôn Hựu Thanh rất nguy hiểm, may mắn kết quả tốt đẹp, bác sĩ dặn dò cậu bé nghỉ ngơi thật tốt, không lâu nữa là có thể xuất viện.

Ôn Xuyên nhẹ nhõm thở phào, nhưng rồi lại nghĩ đến căn nhà hiện tại. Ôn Hựu Thanh xuất viện sẽ phải dùng xe lăn, mà căn nhà cũ không có thang máy, thực sự bất tiện. Cậu nghĩ mình nên đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn.

Trong thời gian Ôn Hựu Thanh tĩnh dưỡng, cậu đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng hỏi đến chỗ La Cảnh Trình.

“Nhà xây sẵn đắt lắm đó. Giá thị trường ở đó, tự nhiên bỏ ra mấy trăm vạn thì áp lực lớn lắm. Cậu có thể thuê một căn nhà rộng rãi hơn trước đã, chuyện sau này thì tính sau.”

La Cảnh Trình có nhiều mối quan hệ, đủ loại đường dây đều có thể giới thiệu, còn có thể giảm giá, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy phương án này không hợp với Ôn Xuyên.

“Nhưng nếu cậu đặc biệt muốn đổi, có thể dùng thẻ của tôi trước.”

Đúng là anh em tốt của mình, ra tay thật hào phóng. Nhưng Ôn Xuyên không muốn. La Cảnh Trình vì chuyện công khai xu hướng tính dục mà quan hệ với cha cậu ta trở nên căng thẳng, gia đình không hỗ trợ mọi chi tiêu của cậu ta. Dù cậu ta không thiếu tiền, nhưng đầu tư cũng cần thời gian hoàn vốn. Ôn Xuyên không có lý do gì để bạn bè phải chi trả mọi thứ.

La Cảnh Trình nói đùa với cậu: “Hay là cậu dọn đến ở cùng bác sĩ Thẩm đi.”

Ôn Xuyên không hề nghĩ ngợi liền từ chối: “Chúng tôi hiện tại là bạn bè, chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi, không hợp để sống chung.”

Ôn Xuyên phân định rõ ràng, xét một cách nghiêm túc thì hai người là quan hệ hợp đồng, không khác gì thuê bạn trai trên mạng để ứng phó người thân. Nhưng để tiến thêm một bước thì khả năng không lớn. Hiện tại mà ràng buộc quá mức, sau này muốn tháo gỡ sẽ khó khăn.

La Cảnh Trình cũng biết tình trạng của hai người, trêu chọc họ sống y như “ngôi sao lưu lượng xào CP”: “Tôi cứ tưởng gia đình chấp nhận con cái công khai giới tính sẽ rất cởi mở, hóa ra cũng giống nhà tôi thôi à.”

Ôn Xuyên không hiểu rõ, chỉ có thể mơ hồ nói: “Có lẽ vậy.”

Những ngày tiếp theo, Ôn Xuyên tiếp tục tìm nhà, từ thành tây chạy đến thành đông, mỗi ngày đều bận rộn kín mít, cho đến khi nhận được tin nhắn của Thẩm Dật Thanh, cậu mới nhớ ra rằng đã ba bốn ngày không nói chuyện với Thẩm Dật Thanh.

Vài chữ “Ngủ ngon, bạn trai” nhắc nhở thân phận của cả hai, Ôn Xuyên lập tức cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Dật Thanh hẹn cậu đi ăn cơm, Ôn Xuyên vừa lúc đói đến bụng réo, liền đồng ý.

Theo định vị nhà hàng mà đi, từ xa cậu đã thấy Thẩm Dật Thanh đứng trong gió đón cậu. Ôn Xuyên hơi giật mình, ba bước thành hai chạy tới, thở hổn hển đứng yên, hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”

Thẩm Dật Thanh biểu cảm dịu dàng, đưa cho cậu một tờ khăn giấy lau mồ hôi: “Vào trong trước đi, có đói không?”

Sao mà đoán trúng ngay vậy, Ôn Xuyên thẹn thùng: “Có chút.”

Nhà hàng này lên món rất nhanh, Ôn Xuyên vùi đầu ăn đến lưng lửng dạ, nghe Thẩm Dật Thanh hỏi cậu: “Mấy ngày nay em  đều không ở tiệm bánh ngọt, đang bận gì vậy?”

Ôn Xuyên bị sặc khẽ ho khan, Thẩm Dật Thanh đưa ly nước qua.

“Anh đã ghé tiệm bánh ngọt? Sao không nói cho tôi biết,” dù là quan tâm hay tình cờ đi ngang qua, lúc này Ôn Xuyên cũng phải thành thật trả lời. Dưới ánh mắt của Thẩm Dật Thanh, cậu cuộn tròn ngón tay, nói, “Gần đây tôi đang tìm nhà, Hựu Thanh xuất viện, tôi chuẩn bị đổi một căn nhà lớn hơn.”

Thẩm Dật Thanh gật đầu, hỏi: “Mấy ngày nay đều là bạn bè của em đi tìm cùng sao?”

Lời này nghe thì bình thường, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, nhưng Ôn Xuyên không hiểu sao lại có chút căng thẳng, cậu cảm thấy Thẩm Dật Thanh không được vui cho lắm.

Ôn Xuyên bị hắn nhìn thẳng như vậy, không khỏi căng thẳng.

“Đúng vậy, tôi nhờ La Cảnh Trình giúp đỡ, chính là người bạn mà anh đã gặp lần trước.” Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

Quả nhiên, tiếng Thẩm Dật Thanh đặt đũa xuống nặng hơn vài phần.

Ôn Xuyên giống như một con thỏ bị kinh động, trực giác cũng nhanh hơn vài phần, lập tức đoán được ẩn ý của đối phương – tại sao không tìm hắn giúp đỡ?

“Bác sĩ đều bận, tôi sợ anh không có thời gian, nên không làm phiền anh.” Ôn Xuyên giải thích.

Thẩm Dật Thanh “Ừm” một tiếng, ánh mắt lại bất ngờ nghiêm túc: “Công việc của tôi thật sự khá bận, nhưng tôi càng hy vọng mọi chuyện em đều có thể bàn bạc với tôi. Nếu không thể ở bên cạnh em, tôi cũng sẽ tham gia từ xa, giúp em tìm cách.”

Tiếp theo hắn hơi ngừng lại, nói: “Đây là một phần trong thỏa thuận của chúng ta, cũng là điều tôi nên làm với tư cách một người bạn.”

Ôn Xuyên “À” một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu, thật ra Thẩm Dật Thanh nói như vậy, trong lòng cậu ngược lại không còn ngại ngùng như vậy.

Hai người trước đây có thỏa thuận, dù là thỏa thuận miệng cũng là thỏa thuận. Thẩm Dật Thanh thực hiện nghiêm túc như vậy, Ôn Xuyên cũng không tiện tùy ý đối xử. Vì thế, cậu ngoan ngoãn nói với Thẩm Dật Thanh: “Anh yên tâm, sau này tôi sẽ nhớ.”

Thẩm Dật Thanh không nói là hài lòng hay không, chỉ gật đầu, hỏi: “Không tìm được căn nào phù hợp sao?”

Ôn Xuyên nói ra ý định của mình.

Thẩm Dật Thanh nói: “Tôi có một căn nhà trống.”

Ôn Xuyên sững sờ, theo bản năng nói: “Như vậy sao được…”

Thẩm Dật Thanh cười cười, nói: “Tiền thuê dễ nói chuyện.”

Nếu là thuê thì có thể xem xét, Ôn Xuyên suy nghĩ đề nghị của hắn.

Thẩm Dật Thanh liệt kê nhiều ưu điểm của căn nhà, gần như hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của Ôn Xuyên, tiền thuê cũng hợp lý, không có cố tình ưu đãi, Ôn Xuyên có thể gánh vác được. Quan trọng nhất, căn nhà nằm giữa hai bệnh viện, có thể khiến cậu yên tâm.

Thẩm Dật Thanh cũng không ép buộc, chỉ nói: “Mấy hôm nữa em cứ đến xem trước, nếu em thấy được, trước khi mua nhà thì cứ xem đó là nơi tạm thời để chuyển tiếp đi.”

Ôn Xuyên nghĩ nghĩ, đồng ý: “Được.”

Nói xong chuyện chính, bụng đã réo ầm ĩ, cậu nhanh chóng gắp hai đũa mì xào tôm, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dật Thanh cong môi cười, lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền, nói: “Cảm ơn anh, biết thế tôi đã hỏi anh nhiều hơn, cũng không cần chạy nhiều như vậy.”

Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, trong giọng điệu mang theo hai phần mùi vị dỗ dành.

Thẩm Dật Thanh nghe lọt vào tai, trên mặt khôi phục bình thường, gắp cho cậu hai viên bò viên.

Mấy ngày sau, Ôn Xuyên đến xem căn nhà mà Thẩm Dật Thanh định cho thuê. Quả nhiên vị trí rất tốt, kết cấu hai tầng, tầng một có hai phòng ngủ và một phòng khách, bếp sáng sủa sạch sẽ. Tầng hai không cho thuê, hiện tại dùng để chất đồ đạc lặt vặt.

Ôn Xuyên cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán mức giá Thẩm Dật Thanh đưa ra, quyết định thuê. Tuy nhiên, cậu kiên quyết muốn trả thêm một ngàn, dù sao đoạn đường này cậu cũng là người được lợi. Thẩm Dật Thanh không nói gì, chấp nhận.

Ôn Xuyên hỏi thêm: “Thường ngày anh ở đâu vậy?”

Thẩm Dật Thanh đáp: “Đôi khi về nhà cha mẹ, đôi khi ở gần bệnh viện để tiện khám cấp cứu hoặc khám.”

Ôn Xuyên không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng Thẩm Dật Thanh giàu có nên có nhiều chỗ ở khác. Ngay sau đó, cậu liền lên kế hoạch chuyển nhà và đón Ôn Hựu Thanh về.

Trước khi tạm biệt, Ôn Xuyên biết Thẩm Dật Thanh phải trực đêm nên đã tặng hắn món bánh Waffle mới làm để ăn bữa khuya.

Tô Tần biết chuyện Thẩm Dật Thanh tìm nhà là một sự tình cờ, một "thu hoạch" bất ngờ khi ca đêm kết thúc.

Anh mất một lúc mới định thần lại, liền hỏi: “Nhà tân hôn à?”

Thẩm Dật Thanh nhìn chiếc bánh Waffle  trong túi, không nỡ ăn, cẩn thận gói lại, vừa nói: “Tôi muốn thuê một căn chung cư gần bệnh viện hơn, cậu có đề cử nào không?”

Tô Tần vẫn chưa hiểu: “Căn nhà hai tầng có sân của caauj, cách bệnh viện sáu cây số còn chưa đủ gần sao? Gần hơn nữa thì cậu mua luôn cái giường ở trong phòng trực đi, viện trưởng năm nay chắc chắn sẽ trao giải nhân viên xuất sắc nhất cho cậu.”

Thẩm Dật Thanh không giải thích nhiều, chỉ nói mình có việc phải đi trước.

Đến cửa, hắn bị Tô Tần kéo lại: “Khoan đã nào, tôi có người quen, giới thiệu cho cậu. Nhưng mà quanh bệnh viện thì tiền thuê trung bình cũng phải một hai vạn một tháng đó, cậu chấp nhận được thì tôi đẩy ngay. Còn nữa, cậu phải nói cho tôi biết tại sao tự nhiên lại thuê nhà.”

Tô Tần quá đỗi tò mò, không chịu nổi việc bạn bè thân thiết có bí mật mà mình không biết, càng không chịu nổi đối phương nói được một nửa rồi im bặt. Đến nửa đêm mà anh còn phải dậy chửi đối phương là đồ thần kinh.

Thẩm Dật Thanh đã một chân ra khỏi phòng, nghe vậy liền lùi lại, xách theo bánh Waffle, kéo áo khoác, dựa vào bàn bên cạnh Tô Tần, dặn dò: “Tôi cho Ôn Xuyên thuê căn hộ đó rồi.”

Tô Tần trợn tròn mắt: “Trời đất! Hay quá vậy!”

Thẩm Dật Thanh nói: “Đừng nói cho người khác biết.”

Tô Tần biểu cảm khoa trương, còn thêm chút âm dương quái khí: “Ối, còn làm việc tốt không để lại danh tính nữa chứ!”

Thẩm Dật Thanh giơ tay, lấy thông tin liên lạc của người môi giới cho thuê nhà, rồi tan ca. Chỉ còn lại Tô Tần ở trong phòng ôm cổ tay thở dài.

Chỉ là ở nơi Tô Tần không nhìn thấy, bước chân của Thẩm Dật Thanh hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com