Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Thẩm Dật Thanh đã dọn lên tầng trên, trong nhà đột nhiên đông người hơn, Ôn Xuyên vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, còn Ôn Hựu Thanh thì thích náo nhiệt, lại rất vui vẻ.

Đơn giản là Thẩm Dật Thanh đi sớm về khuya, Ôn Xuyên rất khó gặp hắn một lần. Thỉnh thoảng cậu để lại cho hắn  một chiếc bánh ngọt nhỏ, ngày hôm sau luôn nhận được một tờ ghi chú viết “Cảm ơn”. Người không thấy bóng dáng, nhưng lại khách sáo hơn trước.

Ôn Hựu Thanh liên tục cảm thán: “Anh Dật Thanh bận quá!” Ôn Xuyên lại cảm thấy đây là chuyện tốt, giúp cậu có một sự chuyển biến về mặt tâm lý.

Cho đến sáng thứ năm, Ôn Xuyên ở huyền quan chạm mặt Thẩm Dật Thanh, cảm giác căng thẳng quay trở lại.

Thẩm Dật Thanh kết thúc nửa tháng tăng ca, phong trần mệt mỏi. hắn vốn luôn ăn mặc chỉnh tề, sáng nay ngay cả khăn quàng cổ cũng chưa quàng kỹ, chỉ cần kéo nhẹ một cái, liền treo lên giá áo. Ôn Xuyên thấy đôi mắt sau cặp kính của hắn đều đầy tơ máu đỏ.

Sự mềm lòng lớn hơn sự căng thẳng, cậu thầm thở dài một tiếng “Bác sĩ thật vất vả”, cũng không vội vã rời đi, quay người vào bếp, pha cho Thẩm Dật Thanh một ly nước mật ong.

“Dưỡng dạ dày,” Ôn Xuyên đưa qua, nói, “Tủ lạnh có bữa sáng, anh dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, sữa bò ở ngăn thứ hai bên trái trong bếp.”

Rõ ràng Ôn Xuyên đã quen với môi trường mới, đã thăm dò rõ ràng mọi ngóc ngách trong nhà. Ánh mắt Thẩm Dật Thanh dịu dàng, nhìn tóc mái rủ xuống trán Ôn Xuyên, bao phủ ánh rạng đông, tràn đầy ấm áp, cảm giác mệt mỏi gần như tan biến.

“Được, tôi biết rồi.”

Ôn Xuyên lại hỏi: “Tối nay tôi về nấu cơm, anh ăn không?”

Lời này cậu mỗi ngày đều hỏi, càng giống như xuất phát từ phép lịch sự. Thẩm Dật Thanh thường xuyên tăng ca, hỏi cũng sẽ từ chối.

Thế nhưng hôm nay Thẩm Dật Thanh lại nói: “Tôi về nhà lúc 7 giờ được không?”

Ôn Xuyên hơi ngạc nhiên ngẩn ra, gật đầu nói: “Được… tốt.”

Bữa tối hai người biến thành ba người, thói quen bị phá vỡ, Ôn Xuyên tính toán loại nguyên liệu và lượng thức ăn, đến tiệm bánh ngọt mới nhớ ra chưa hỏi Thẩm Dật Thanh thích ăn gì.

Cậu hình như vẫn luôn không biết khẩu vị của Thẩm Dật Thanh. Mỗi lần đi nhà ăn ăn cơm, địa điểm Thẩm Dật Thanh chọn đều hợp khẩu vị cậu. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cũng chỉ là công việc hoặc bệnh tình của Ôn Hựu Thanh, những chuyện phiếm về cuộc sống thì ít vô cùng.

Nghĩ như vậy, cậu thật sự không có tinh thần hợp đồng, không quá phù hợp với vai trò “bạn trai”.

Đã nhận ủy thác thì phải làm hết sức mình, Ôn Xuyên tính toán nghiêm túc thực hiện.

Hoàn thành công việc ở tiệm, Ôn Xuyên gửi tin nhắn đi, Thẩm Dật Thanh nói: [Đều được, tôi không kén ăn.]

Nghe có vẻ dễ nuôi hơn Ôn Hựu Thanh.

Ngay sau đó liền thấy trên màn hình hiện lên vài câu: [Tôi ngày thường không ăn tỏi, cũng không cần đồ đắng, rau xanh thích ăn lá, không ăn rễ củ, thịt thì loại nào cũng được, thịt gà ăn nhiều.]

Ôn Xuyên: ……

Cậu đã phán đoán quá sớm, bác sĩ Thẩm có yêu cầu rất cao về đồ ăn. Không nhìn ra, thật sự không nhìn ra, cậu tưởng bác sĩ sẽ chú trọng dinh dưỡng cân đối chứ.

[Không thành vấn đề, vậy hải sản thì sao, các loại cá biển không nặng mùi này anh ăn được không?]

Thẩm Dật Thanh: [đều được.]

Ôn Xuyên đã gửi một biểu tượng ok, lái xe đi siêu thị mua sắm. Đến cửa siêu thị, điện thoại ting ting vang lên vài tiếng, Ôn Xuyên thấy trên màn hình hiện thêm vài thông báo chuyển khoản, đang thắc mắc ai chuyển.

Thẩm Dật Thanh liền gửi tin nhắn, nói: [Tiền ăn.]

Ôn Xuyên khẳng định sẽ không nhận, Thẩm Dật Thanh lại nói: [Chi phí nhân công cũng tính vào đó, tiện thể giúp tôi mua thêm đồ dùng hàng ngày được không?]

Ôn Xuyên chần chờ một lát, bấm mở thẻ ngân hàng, chỉ xem một cái liền giật mình.

【Thẻ ngân hàng nhận được 8888 tệ.】
【Thẻ ngân hàng nhận được 18888 tệ.】
……

Mua sắm nào cần nhiều tiền như vậy!?

Ôn Xuyên nóng nảy: 【Không được không được! Tôi trả lại cho anh, số tiền này còn nhiều hơn cả tiền thuê nhà!]

Thẩm Dật Thanh trực tiếp gọi điện thoại đến, nói: “Em cứ nhận giúp tôi trước, được không? Tôi hàng ngày không có ở nhà, có thể cần em giúp mua đồ dùng hàng ngày hoặc đồ nội thất mới.”

Ôn Xuyên bán tín bán nghi: “Anh muốn mua nội thất?”

Thẩm Dật Thanh: “Có khả năng.”

Nếu đối phương đã nói như vậy, Ôn Xuyên cũng không tiện nghi ngờ, cậu đành phải đồng ý trước, đem số tiền đó riêng ra một thẻ ngân hàng khác, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Vào siêu thị, cậu lên tầng mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi mua những thứ Thẩm Dật Thanh yêu cầu: dầu gội, sữa tắm, khăn mặt, và cả dao cạo râu.

Cậu len lỏi giữa các kệ hàng tìm nhãn hiệu. Thẩm Dật Thanh bảo cậu nhìn mà mua, cậu không biết lựa chọn thế nào, dầu gội và sữa tắm thì chọn loại mình đang dùng, dao cạo râu thì chọn loại bán chạy.

Mua xong, cậu đứng trước máy thanh toán, mới phản ứng lại: Những thứ này đều là đồ dùng hàng ngày, lẽ nào Thẩm Dật Thanh đều không có sao, theo lý mà nói không nên vậy chứ.

Tuy nhiên, chút nghi vấn nhỏ này cũng không tính là chuyện lớn lao gì. Cậu kiểm tra lại hóa đơn, xách đồ về nhà.

Cậu trước tiên làm sạch cá rồi cho vào nồi hấp, thái lát gừng, ớt đỏ và hành tây, nhét vào bụng cá, rồi bắc nồi nấu canh gà.

hành phi thơm trong nồi phát ra tiếng xèo xèo. Thịt gà đã được chần qua nước sôi để khử mùi tanh, xào vài phút, rồi cho vào nồi đất hầm lửa nhỏ, dự kiến 20 phút cuối thêm hạt dẻ, táo đỏ, kỷ tử. Màu đỏ tươi kết hợp với màu vàng óng của hạt dẻ, màu sắc tươi sáng, làm Ôn Hựu Thanh chảy nước miếng thèm thuồng.

“Anh à, cho em nếm một chút!”

Ôn Xuyên vừa làm món cuốn rau xanh, vừa nêm muối vào canh, thấy Ôn Hựu Thanh trông thật đáng thương, liền cho cậu bé nếm thử hai muỗng: “Cẩn thận nóng đấy.”

Ôn Hựu Thanh gật gật đầu, ôm chén nhỏ thổi hai hơi, tinh tế thưởng thức, rồi ực một tiếng nuốt xuống, hết lời khen ngợi: “Siêu cấp ngon, em có thể ăn ba bát to! Nếu ngày nào cũng có canh uống thì tốt quá!”

Ôn Xuyên nói: “Mỗi tuần nấu một lần canh có thể uống ba ngày, nếu ngày nào cũng uống, em không ngán à?”

Ôn Hựu Thanh nhăn tít mày: “Ách, xem ra bữa này em vẫn nhờ phúc của anh Dật Thanh.”

Nói xong, lại hỏi: “Anh Dật Thanh có phải vẫn chưa ăn cơm anh nấu không?”

Ôn Xuyên gật đầu, Ôn Hựu Thanh reo hò một tiếng: “Hôm nay làm anh ấy kinh ngạc luôn! Trong TV đều nói muốn giữ được một người đàn ông thì phải nắm giữ dạ dày của anh ấy trước!”

Ôn Xuyên bất đắc dĩ cười: “Em xem kênh thiếu nhi nhiều vào, bớt xem phim truyền hình đi.”

Ôn Hựu Thanh mặc kệ anh trai nói gì, lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Thẩm Dật Thanh, lạch cạch gõ chữ. Ôn Xuyên hỏi: “Hai người kết bạn WeChat từ khi nào thế?”

Ôn Hựu Thanh: “Lúc anh không có nhà.”

Ôn Xuyên: “……” Hai người thân thiết đến mức đó là điều cậu không thể tưởng tượng được. Thẩm Dật Thanh không giống người sẽ chơi thân với trẻ con.

Ôn Hựu Thanh trò chuyện xong báo cáo với Ôn Xuyên: “Anh Dật Thanh nói anh ấy tan làm rồi, đang trên đường về.”

Nồi hầm bốc hơi nóng, phát ra những tiếng rất nhỏ. Ôn Xuyên điều chỉnh lửa, nói: “Giúp anh lấy tiêu tới đi.” Ôn Hựu Thanh tìm kiếm trong các loại hũ.

Gia vị trên bàn đã bày gọn gàng, chuông cửa vang lên. Huyền quan cách bếp một khoảng, Ôn Xuyên lúc này không chỉ huy Ôn Hựu Thanh nữa mà tự mình đi mở cửa.

Ôn Hựu Thanh ngạc nhiên: “Không phải anh Dật Thanh đấy chứ? Chắc không nhanh thế đâu.”

Cửa mở ra, cả hai người trong và ngoài cửa đều ngây người. Một dì xách theo hai túi trái cây, thần sắc kinh ngạc, lùi lại hai bước nhìn địa chỉ trên cửa: “Ai, không đúng rồi, mấy năm nay dì chưa từng đi nhầm bao giờ.”

Ôn Xuyên đã hiểu, hỏi: “Dì tìm bác sĩ Thẩm Dật Thanh ạ?”

Dì nói: “Đúng vậy, dì tiện đường, đến thăm thằng bé. Nó đi làm chưa về à?”

Ôn Xuyên gật đầu, trong lòng sinh nghi, thậm chí mơ hồ có chút dự cảm chẳng lành, chần chừ nói: “Cháu là người thuê nhà ở đây, xin hỏi dì là người nhà nào của anh ấy sao?”

Dì đánh giá cậu hồi lâu, thần sắc cũng có chút cổ quái. Dì dừng lại vài giây, hỏi: “Không đúng, dì không nghe nói nó cho thuê nhà.”

Ôn Hựu Thanh ở phía sau nhanh nhảu bổ sung: “Dì ơi, anh cháu với anh Dật Thanh là người yêu đấy ạ.”

Vừa nói như vậy, người phụ nữ ở cửa càng kinh ngạc hơn, đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần, ngay sau đó thay đổi thái độ, lập tức mày nở mặt tươi, nếp nhăn ở khóe mắt cũng rõ ràng hơn. Dì hạ giọng, thở dài: “Thằng bé đó thật không dễ dàng, dì đã bảo rồi…”

Rồi sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu, tự giới thiệu: “Dì họ Viên, là… dì của Thẩm Dật Thanh, bình thường giúp nó nấu cơm dọn dẹp, trước đây đi chơi, giờ mới về.”

Ôn Xuyên rõ ràng nhẹ nhõm thở phào. Cậu thấy người dì này khí chất tốt, suýt nữa tưởng là mẹ của Thẩm Dật Thanh, đã vô cùng căng thẳng, may mà chỉ là dì giúp việc bếp núc trong nhà.

Ôn Xuyên giúp dì  xách trái cây rau củ vào bếp, hỏi: “Dì ơi, dì nghỉ một lát ở phòng khách nhé, bác sĩ Thẩm lát nữa sẽ về.”

Dì Viên ban đầu rất hứng thú, vừa nghe lời này, ngược lại không nán lại được: “Không cần, có gặp hay không cũng không sao, dì còn phải về nhà nấu cơm nữa, cháu cứ bận việc của cháu đi.”

Ôn Xuyên trong nồi còn đang hầm đồ, dì Viên nhếch mày nhìn cậu bận rộn: “Món này nhìn ngon đấy, cháu mấy tuổi học nấu ăn, Dật Thanh không biết nấu, ngày thường toàn ăn bừa thôi.”

Ôn Xuyên tính tình tốt, hỏi gì đáp nấy: “Cháu biết nấu từ lúc sáu bảy tuổi, học từ người nhà.”

Dì Viên ngắn gọn “À” một tiếng, rồi lại hỏi cậu học ở đâu, hiện tại đang làm gì, còn hỏi cậu ở đây có quen không. Ôn Xuyên không ngờ dì nhiệt tình đến vậy, liền kiên nhẫn trả lời chi tiết. Dì Viên lúc này mới thôi, thấy thời gian không còn sớm, nói đi về trước, hôm nào lại đến thăm cậu.

Ôn Xuyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói ra được cảm giác cụ thể. Thấy dì quay người vội vã, liền bảo dì múc canh gà: “Không biết hôm nay dì sẽ qua, cháu chưa chuẩn bị gì cả, tối nay canh gà nấu nhiều, ba người chúng cháu ăn không hết, dì mang về nhà một ít nhé.”

Dì Viên nhận lấy, cười đến mặt mày hớn hở: “Đứa trẻ ngoan, vừa nhìn đã thấy ngon rồi, Dật Thanh đúng là có phúc, cảm ơn cháu nhé.”

Ôn Xuyên tiễn dì ra cửa, chỉ lát sau, Thẩm Dật Thanh liền trở về. Hai người chỉ cách nhau vài phút. Ôn Xuyên hỏi hắn: “Anh có thấy dì Viên không? Dì ấy vừa mới đi.”

Thẩm Dật Thanh hơi giật mình: “Ai?”

Ôn Xuyên nói: “Dì ấy nói là người giúp việc bếp núc nhà anh, họ Viên, tiện đường đến thăm anh.”

Thẩm Dật Thanh bất đắc dĩ, cười cười: “Bà ấy nói với em như vậy sao? Bà ấy không phải dì giúp việc nhà tôi, nhà tôi không thuê người giúp việc.”

Ôn Xuyên dường như ý thức được điều gì, chiếc muỗng rơi vào nồi, lạch cạch một tiếng. Cậu nín thở, lắp bắp hỏi: “Vậy dì Viên là…”

Thẩm Dật Thanh: “Mẹ tôi.”

Ôn Hựu Thanh túm góc áo Ôn Xuyên, kêu lên: “Trời ơi, anh, anh đã gặp phụ huynh rồi!”

Ôn Xuyên: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com