Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Đêm qua Ôn Xuyên ngủ không ngon, trong mơ toàn là hơi nước lờ mờ. Tình huống này quá hiếm thấy, Ôn Xuyên cho rằng nhất định là do gần đây mình ăn uống không đúng, bị nóng trong người nên mới vậy.

Ngày hôm sau, Thẩm Dật Thanh vẫn đi làm từ sớm. Ôn Xuyên thức dậy gọi bên bất động sản đến sửa ống nước. Ban quản lý khu chung cư trực 24 giờ nên đến rất nhanh. Họ lên lầu kiểm tra một lượt, thu dọn thùng dụng cụ và nói với Ôn Xuyên: "Phòng tắm nhà cậu không có vấn đề gì cả, ống nước không hề hỏng."

Sợ cậu không tin, người thợ còn dùng búa nhỏ gõ gõ. Ôn Xuyên ngẩn người, suy tư nói: "Có khi nào hôm qua đột nhiên có vấn đề, hôm nay ống nước tự lành rồi không?"

Người thợ nghĩ nghĩ: "Cũng có khả năng này, nếu áp lực nước không ổn định thì quả thật sẽ ảnh hưởng đến lượng nước chảy ra, nhưng đó không phải là do ống nước."

Ôn Xuyên gật đầu cảm ơn, tiễn người thợ ra cửa. Đứng ở hiên nhà, cậu nhắn tin WeChat cho Thẩm Dật Thanh, báo cho hắn kết quả kiểm tra. Thẩm Dật Thanh hồi âm rất nhanh. Ôn Xuyên hoàn toàn yên tâm. Cái cảnh mở cửa gặp phải tình huống đó vẫn còn rất… rất kích thích.

Ngày còn đi học, Ôn Xuyên ở trọ, không có trải qua cảnh cả đám con trai cởi trần tắm chung. Nghĩ vậy, trong sự xấu hổ lại pha lẫn chút ngượng ngùng, cậu suy nghĩ lan man: "Một người thích đồng giới như mình, nếu vào nhà tắm công cộng, chẳng phải sẽ rất tệ sao?"

Đầu óc lộn xộn, Ôn Xuyên xuống lầu, thấy Ôn Hựu Thanh đang ngồi ăn sandwich ở bàn ăn. Sốt cà chua và sốt salad trộn lẫn chảy ra từ kẽ ngón tay, tí tách nhỏ xuống đĩa.

Ôn Xuyên ngạc nhiên: "Sandwich ở đâu ra vậy?"

Ôn Hựu Thanh chỉ vào tủ lạnh: "Anh Dật Thanh mua đó, anh ấy nói hôm qua anh làm bữa tối vất vả rồi, sáng nay cứ nghỉ ngơi đi."

Cuối cùng, cậu bé cảm thán một câu: "Anh rể thật tuyệt! Anh đúng là có mắt nhìn người. Bánh kem CP quả thực YYDS!"

Ôn Xuyên không biết cậu bé lại xem cái gì kỳ quái nữa: "Cái gì bánh kem CP?"

Ôn Hựu Thanh: "Là biệt danh cặp đôi mà fan đặt cho hai anh đó! Nghe hay không ạ?"

Ôn Xuyên dùng sự im lặng để bày tỏ sự không đồng tình. Hai người họ rốt cuộc không phải người yêu thật, bây giờ ngoài bạn bè, nhiều lắm thì thêm quan hệ chủ nhà và khách thuê thôi.

Trên cửa tủ lạnh dán một tờ ghi chú tiện lợi, kiểu ghi chú cũ kỹ nhưng tiện dụng, được hai người tiếp tục sử dụng rất tốt. Tờ giấy mới viết: "[Bữa sáng mua sandwich, em và Hựu Thanh nhớ ăn nhé.]"

Ôn Xuyên gỡ tờ ghi chú, mở tủ lạnh ra, hơi ngạc nhiên. Ngoài sandwich, cái tủ lạnh to đùng thế mà đã đầy ắp. Cánh tủ bên trái bày đủ loại đồ uống, còn có sữa chua và trái cây. Tâm trí cậu khẽ lay động, thuận tay mở ngăn đựng đồ ăn vặt, vẫn đầy. Các loại đồ ăn vặt bày biện gọn gàng, nhìn qua cứ tưởng vừa cướp sạch một tiệm tạp hóa.

Ôn Hựu Thanh cũng nhìn thấy, từ bên bàn ăn vang lên một tiếng "Wow" kinh ngạc. Ôn Xuyên "Bang" một tiếng đóng sập cửa tủ, mang theo phong thái của bậc trưởng bối: "Đừng nhìn, em không được ăn, phải ăn uống lành mạnh."

Ai ngờ Ôn Hựu Thanh lần này hoàn toàn không rên rỉ hay phản bác, còn khúc khích cười hai tiếng: "Em biết mà, anh Dật Thanh nói với em là mua cho anh đó."

"?" Ôn Xuyên nói, "Em không nói với anh ấy là anh ít ăn đồ ăn vặt sao?"

Ôn Hựu Thanh nói: "Em có nói mà, em còn nói với anh ấy là ngày xưa nhà mình nghèo, cha mẹ mua đồ ăn vặt, anh toàn nhường cho em ăn, bản thân anh chẳng đụng vào."

Cậu bé gãi gãi gáy: "Em cũng không biết anh Dật Thanh mua làm gì nữa."

Ôn Xuyên nghe cậu bé nói, trái tim bỗng nhiên đập mạnh một cái, rồi ngay sau đó ấm áp chìm xuống, như thể ngâm mình trong dòng nước ấm, mềm nhũn ra.

Cậu hình như đã hiểu rồi.

Trong ngăn tủ ấy chứa đựng tuổi thơ thiếu thốn mà cậu chưa bao giờ được như ý. Những khuyết điểm như vậy thật ra không đáng để nhắc đến, vậy mà lại có người ghi nhớ một cách cẩn thận.

Ôn Xuyên lấy ra một gói khoai tây chiên, xé một đường.

Buổi sáng tâm trạng quá tốt, làm tan biến hoàn toàn sự xấu hổ ban đầu và nỗi lo lắng khi sắp gặp phụ huynh. Lúc ra cửa, Ôn Xuyên suy nghĩ, bác sĩ Thẩm ôn nhu như vậy, cha mẹ hắn chắc hẳn cũng là người ôn nhu thôi nhỉ? Cậu khẽ cười tủm tỉm, đạp xe gần như thẳng người, gió lạnh nhấc vạt áo khoác cậu, bay bổng về phía xa.

Không khí ở tiệm bánh ngọt rộn ràng, là giai đoạn khởi động cho Halloween. Những món đồ trang trí mới thu hút không ít người đến chụp ảnh check-in. Món bánh Bá Tước Hồng Trà mới ra lò trong tiệm cũng được tranh mua hết sạch. Việt quất khô cùng rượu Rum, rất thích hợp cho mùa đông.

Tất nhiên sản phẩm mới không chỉ có mỗi món này. Ôn Xuyên đã tốn một khoản tiền lớn để mua trái cây theo mùa, nghiên cứu và phát triển ra vài món đều vừa ngon vừa đẹp mắt, chiếm được trái tim của không ít khách hàng.

Tiểu Kha phấn khích cắn chiếc muỗng: "Mau, chúng ta tuyên truyền một đợt đi! Thành tích tháng này nhất định phải đứng đầu toàn thành phố!"

Tiểu Kha nói tuyên truyền tất nhiên là quay video, nhưng lần này Ôn Xuyên không muốn xuất hiện: "Tôi chỉ lộ tay được không, quay quá trình làm thôi."

"Sao lại không lộ mặt? Ông chủ đẹp trai thế mà." Tiểu Kha vẻ mặt khó hiểu.

Một nhân viên khác tên Tiểu Từ nói: "Còn phải hỏi nữa sao? Chính là vì ông chủ đẹp trai nên mới không thể xuất hiện. Bằng không người ta toàn xem mặt thì ai còn xem bánh kem nữa? Cô đừng quên, đây là video tuyên truyền đó!"

Những nhân viên khác cười vang: "Đúng lý đó, chúng ta chỉ bán đồ ngọt, không bán ông chủ!"

Ôn Xuyên bị mọi người trêu ghẹo, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cậu là người ngoại đạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đương nhiên phải nghe người trong nghề rồi.

Tiểu Kha xoay màn hình, chỉ đạo: "Ông chủ, kéo tay áo lên đi, lộ ra cánh tay, đúng rồi, tư thế này được đó, đừng chạm vào đồ trang trí trên bánh kem."

"Không được, ánh sáng trong tiệm mình vẫn yếu quá, bánh kem cần tông màu ấm, vẫn phải dùng đèn bổ sáng thôi." Mọi người nhanh chóng hợp sức bố trí lại hiện trường, đặt bánh kem lên một tấm vải đen, rồi bày thêm các đạo cụ khác, cuối cùng mới bật đèn.

Ngoài cửa hàng, trời đã dần về chiều, trong tiệm chỉ có một khoảng nhỏ này sáng bừng. Ôn Xuyên như ôm trọn hoàng hôn vào lòng bàn tay.

Đây cũng là khung cảnh Thẩm Dật Thanh nhìn thấy.

Qua tấm cửa kính, Thẩm Dật Thanh bắt gặp vầng sáng ấm áp, hài hòa ấy. Ôn Xuyên đắm mình trong ánh sáng, phủ một lớp màu mật ong, như được bọc trong mật và bơ, ngọt ngào như một giấc mộng.

Đầu ngón tay Ôn Xuyên còn trắng hơn cả bơ, sắc hồng nhạt kích thích liên tưởng đến vị ngọt. Hình ảnh thực tế có sức lay động mạnh hơn nhiều so với qua màn hình. Thần sắc Thẩm Dật Thanh vẫn điềm nhiên, nhưng yết hầu hắn khẽ trượt.

Rất ít người biết hắn thích đồ ngọt. Ban đầu là do thường xuyên bị hạ huyết áp vì ăn uống không điều độ, hắn thường mang kẹo sữa trong túi. Sau này, hắn phát hiện vị ngọt có thể che đi mùi của bệnh viện, nên các loại đồ ngọt cũng mở rộng đến bánh kem.

Đáng tiếc hắn rất ít khi có thời gian ghé cửa tiệm, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy mới gặp được Ôn Xuyên.

"Được rồi, cảnh này đẹp, cho ba giây cắt nhanh nhé." Tiểu Kha kiểm tra khung hình, rất hài lòng.

Bàn bánh kem đã bày trí không thể để qua đêm, Ôn Xuyên bảo nhân viên chia nhau. Mọi người tản ra, mới lộ ra bóng dáng Thẩm Dật Thanh đang đứng trước cửa.

Thẩm Dật Thanh bước vào, chuông gió trên cửa kêu leng keng trong trẻo.

Các nhân viên nhìn nhau, phản ứng khá lớn, suýt nữa thì kêu "bà chủ", nhưng âm thanh vừa đến cổ họng lại nuốt ngược vào. Không có kinh nghiệm trong chuyện này, thật sự không biết nên gọi là gì.

Mọi người cười ngượng ngùng, chỉ có Tiểu Kha "fan ruột" này vẫn còn bẽn lẽn, ngượng ngùng vặn vẹo rót cho Thẩm Dật Thanh một ly nước trái cây.

Thẩm Dật Thanh đối với các nhân viên cũng rất khách khí. Ôn Xuyên lau khô tay, đi tới hỏi: "Sao anh lại đến đây, tan làm đi ngang qua sao?"

Ánh mắt Thẩm Dật Thanh chứa ý cười, nói: "Tôi tan làm không đi con đường này."

Ôn Xuyên không ngờ Thẩm Dật Thanh sẽ nói như vậy.

Các nhân viên cũng nghe thấy, họ vốn thích hóng chuyện nên ồn ào không ngớt. Ôn Xuyên lập tức đỏ bừng mặt.

"Đói bụng rồi chứ? Đón em đi ăn cơm."

Ôn Xuyên cố gắng bình tĩnh tâm trạng, nhưng cảm xúc vẫn sôi trào sủi bọt, không thể ngăn lại được. Vị chua chua ngọt ngọt chát chát, phức tạp hơn trăm lần so với vị bánh Bá Tước Hồng Trà.

Thật là kỳ lạ.

Ôn Xuyên đột nhiên né tránh ánh mắt Thẩm Dật Thanh, cúi đầu kéo kéo vạt áo hơi nhăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com