Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 02: Bánh Napoleon  

Tiết tấu bận rộn ban ngày không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Ôn Xuyên. Đến giờ tan tầm, nhân viên cửa tiệm nhanh chóng giải tán, rủ nhau đi quán bar tụ tập. Như thường lệ, họ mời ông chủ đi cùng, nhưng Ôn Xuyên từ chối vì cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Đóng cửa tiệm, Ôn Xuyên mang theo mấy miếng bánh Napoleon ra ngoài. Túi đồ ngọt treo trên tay lái xe đạp, cậu xuôi theo con đường về phía nam.

Buổi tối, những nơi đèn đuốc sáng trưng, ngoài các tòa nhà văn phòng lớn của công ty, chính là bệnh viện. Khu nội trú của Bệnh viện Đa khoa thành phố số 2 buổi tối tiếp nhận đợt thăm hỏi cuối cùng của người nhà, sau 9 giờ sẽ tắt đèn toàn bộ.

Ôn Xuyên đến đúng lúc ăn cơm, các nhân viên y tế đều quen cậu, cười chào hỏi: "Em trai cậu ở phòng bệnh 306 đó."

Ôn Xuyên cảm ơn rồi đi thang máy lên lầu.

"Cậu đi lại đi! Rõ ràng là tôi thắng, quân đen đi xong là tôi thắng!"

"tôi còn chưa đặt quân cờ lên trên mà, không tính!"

Vừa vào phòng, tai Ôn Xuyên đã bị tiếng ồn ào làm phiền. Bên trong có khoảng năm sáu đứa trẻ, líu lo ngồi vây quanh, tất cả đều mặc đồ bệnh nhân. Các phụ huynh thì ngồi bên cạnh cắn hạt dưa tán gẫu, hiếm khi thấy không khí lại náo nhiệt như vậy.

Ôn Xuyên liếc mắt một cái đã thấy em trai mình trong đám đông. Cậu không tiến lại gần mà đứng ở cửa gõ gõ. Đám trẻ con đồng loạt quay đầu lại.

"Anh Ôn Xuyên!" "Chào anh ạ!" "Anh lại mang bánh kem cho bọn em à!" "Cảm ơn anh Ôn Xuyên!"

Đám trẻ con xô tới chỗ cậu, nhảy nhót như một bầy chim nhỏ, chạy nhảy tưng bừng, tiếng nói nối tiếp nhau. Hoàn toàn không thể nhận ra những đứa trẻ này đang nằm viện, tinh thần chúng đều rất tốt.

Ôn Hựu Thanh, em trai của Ôn Xuyên, lại không theo kịp. y cười tủm tỉm đặt quân cờ lên bàn cờ, nói với mọi người: "À hú! tôi thắng rồi!"

Đứa trẻ vừa nãy tranh cãi với y trừng lớn mắt, nhưng đã không còn để ý đến bàn cờ nữa. Đúng là "bắt người tay ngắn", những đứa trẻ ăn bánh Napoleon, hai má phồng căng, không rảnh nói chuyện, chỉ có thể ậm ừ trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Thôi thôi!" Cuối cùng, đứa trẻ quệt miệng, chịu thua.

Ôn Hựu Thanh trượt xuống giường, trong vòng vây của đám trẻ, rời khỏi phòng bệnh. y hiểu rõ rằng những người bạn này không phải tiễn mình, mà là tiễn anh trai mình. Nói thế nào nhỉ, Ôn Hựu Thanh tự nhận rằng sự nổi tiếng của mình ở bệnh viện vẫn kém anh trai một chút.

Ngay cả các chị y tá ở bệnh viện cũng có thái độ tốt hơn với anh trai y, chỉ cần Ôn Xuyên đến là hoa quả sẽ được cho gấp đôi.

Ôn Hựu Thanh bệnh tình không tốt một thời gian trước, đã chuyển đến phòng bệnh riêng. Sau đó, cơ thể hơi hồi phục, Ôn Xuyên muốn y ở thoải mái hơn nên đã nâng cấp lên phòng bệnh VIP. Tiền tất nhiên cũng tăng lên gấp mấy lần, may mắn là mấy năm nay Ôn Xuyên đã tích cóp được một khoản tiền kha khá, hai anh em cũng coi như không phải lo lắng chuyện ăn mặc.

Ôn Hựu Thanh bên ngoài có vẻ hung hăng, nhưng trước mặt Ôn Xuyên, y lại là một người em trai đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi trở lại giường, đắp chăn ngay ngắn, chờ y tá truyền dịch.

Y luôn nói mình không đau lắm, nhưng vẫn không thể lay chuyển được bác sĩ chuyên nghiệp.

Truyền dịch không dễ chịu, mắc bệnh cũng không dễ chịu, chỉ khi nhìn thấy anh trai mình, trong lòng y mới có thể thoải mái hơn một chút.

Trong lúc y tá chuẩn bị thuốc, Ôn Hựu Thanh kéo ống tay áo của Ôn Xuyên, nói: "Anh ơi, anh còn nhớ dì Khúc không?"

Ôn Xuyên đương nhiên nhớ, dì Khúc là y tá trưởng của bệnh viện, hai anh em thường xuyên qua lại nên đã thân thiết. Gần đây dì Khúc bận, cậu đã lâu không gặp dì ấy.

Ôn Hựu Thanh nói: "Dì Khúc sáng nay đến thăm em, hỏi em là anh có đối tượng chưa."

Ôn Xuyên thấy buồn cười: "Dì ấy muốn giới thiệu cho anh à?"

Ôn Hựu Thanh lanh lợi gật đầu: "Đúng vậy, em nói với dì Khúc là anh chưa có."

Ôn Xuyên xoa đầu y: "Anh còn không sốt ruột, chẳng lẽ em lại sốt ruột muốn tìm chị dâu hả?"

Ôn Hựu Thanh: "Em muốn có người chăm sóc anh."

Y dừng lại một chút, rồi cảm thấy nói như vậy không đúng lắm: "Cũng không phải, chỉ là có thể có một người tri kỷ, có thể ở bên anh nhiều hơn."

Ôn Xuyên nghe vậy giật mình. Ôn Hựu Thanh thường ngày luôn đùa cợt với anh trai, đột nhiên nói đến chủ đề vượt xa tuổi tác, y cảm thấy rất không quen, mặt hơi đỏ, lén lút nhìn Ôn Xuyên một cái, gãi gãi phần tóc mái không nhiều lắm trên trán.

Ôn Xuyên dừng lại vài giây, dường như đang suy tư, sau đó cười nói: "Được, anh biết rồi."

Mắt Ôn Hựu Thanh sáng lên, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy anh ơi, anh muốn tìm người như thế nào, kể cho em nghe đi!"

[Tiểu Xuyên à, dì nghe nói cháu thích con trai, con trai cũng không sao, dì  giới thiệu cho cháu mấy người, cháu trò chuyện thử xem, cuối tuần gặp một lần. Người trẻ tuổi mà, phải thử nhiều vào!]

Không biết Ôn Hựu Thanh đã truyền tin như thế nào mà hiệu quả kinh người. Ôn Xuyên vừa xuống lầu đã nhận được WeChat của dì Khúc. Cậu nhất thời dở khóc dở cười, trả lời: [Cảm ơn dì.]

[ chuyện nhỏ thôi mà. Hựu Thanh tuổi còn nhỏ, khả năng hồi phục mạnh, không bao lâu là có thể trở lại đi học, thằng bé nhất định sẽ có vòng tròn của riêng mình. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, không thể ngoài công việc ra là Hựu Thanh, cũng phải có cuộc sống và gia đình của riêng mình chứ, cháu nói xem có đúng không?]

Ôn Xuyên lễ phép đáp: [Dì nói đúng ạ.]

[Dì đây đâu phải đồ cổ, người trẻ tuổi hướng đến đồng giới không phải vấn đề, hai người ở bên nhau chú trọng duyên phận, ở cùng nhau thoải mái là tốt nhất. Bên dì đây có khá nhiều người làm bác sĩ, xem có ai cháu thích không.]

Ôn Xuyên đẩy xe đạp vừa đi vừa nhắn tin, nhìn qua loa, cho đến khi thấy hai chữ "Bác sĩ", bước chân hơi khựng lại.

Cậu ngắt lời dì Khúc đang thao thao bất tuyệt: [Dì ơi, không hợp lắm đâu.]

Dì Khúc: [Sao vậy?]

Ôn Xuyên chọn từ ngữ, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng: [Các bác sĩ đa số đều học đến thạc sĩ hoặc tiến sĩ, dì biết đó, cháu học hết cấp ba là đi làm rồi.]

[Có gì đâu, thời buổi này còn có chuyện kỳ thị bằng cấp sao?] Ôn Xuyên qua màn hình dường như nhìn thấy dì Khúc vung tay.

[Mấy cái đó cháu đừng để ý, chọn đối tượng tính cách và nhân phẩm là quan trọng nhất. Cháu cứ thoải mái mà nói chuyện, đừng tự đặt ra rào cản cho mình!]

Ôn Xuyên nhận được vài phần ủng hộ, liền không nói gì nữa: [Dạ.]

Dì Khúc trả lời bằng biểu tượng "ok".

Ôn Xuyên hít một hơi thật sâu, đạp xe dưới ánh trăng về nhà.

Trên tay lái treo túi bánh Napoleon  còn sót lại của Ôn Hựu Thanh, tỏa ra mùi chua ngọt thoang thoảng trong tiết trời se lạnh.

*

Thẩm Dật Thanh về đến nhà, không ngoài dự đoán bị mẹ chất vấn.

"Con không ở chung thêm chút nữa sao? Một giờ có thể nhìn ra cái gì? Cho dù tính cách có phóng khoáng một chút, nhưng nhân phẩm thì sao, làm sao có thể hiểu rõ trong thời gian ngắn như vậy, có phải con lại giáo huấn người ta rồi không?"

Những câu hỏi nghi vấn nhiều đến mức Thẩm Dật Thanh không thể trả lời. Hắn treo áo khoác gọn gàng, hóa phức tạp thành đơn giản mà đáp: "Không có."

Mẹ Thẩm nghẹn lời, muốn hỏi thêm nhưng bị cha Thẩm ngăn lại: "Thôi đi, nó cũng hơn ba mươi tuổi rồi."

Mẹ Thẩm không nói gì, còn Thẩm Dật Thanh tóm tắt lại, vẫn rất đơn giản: "Thật sự không hợp."

Mẹ Thẩm cau mày, nhìn bóng lưng Thẩm Dật Thanh bước lên lầu mà muốn nói rồi lại thôi.

Mẹ Thẩm là giáo viên cấp ba, cha Thẩm là giáo sư đại học. Thời trẻ, họ bận rộn với việc giảng dạy và các dự án nghiên cứu khoa học, phần lớn thời gian đều ở trường.

Thẩm Dật Thanh một thời gian dài hoàn toàn trong trạng thái nuôi thả, cho đến khi gia đình xảy ra chuyện, hai người mới đặt trọng tâm vào hắn. Đáng tiếc đã quá muộn, Thẩm Dật Thanh khi trưởng thành chu toàn và tự chủ, nhưng lại thể hiện sự quá mức lạnh nhạt với cha mẹ và người thân.

Hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, học hành không cần ai nhắc nhở hay thúc giục, thi cử luôn dẫn đầu, học ở những trường tốt nhất, giành được học bổng cao nhất, ngay cả việc theo ngành y cũng thuận lợi.

Thế nhưng, chính đứa trẻ từng là niềm tự hào của gia đình ấy, giờ lại khiến mẹ Thẩm và cha Thẩm đau đầu.

Thẩm Dật Thanh theo đuổi sự hoàn hảo, khắc nghiệt với bản thân, và yêu cầu cao với người khác. Trong công việc thì còn ổn, dù sao bác sĩ cũng giành giật sự sống từ tay tử thần, yêu cầu phải tốt đã đành, còn phải tốt hơn nữa. Nhưng trong chuyện tình cảm, một người bạn đời như vậy rất dễ khiến đối phương chùn bước.

Bởi vậy, Thẩm Dật Thanh đã qua tuổi ba mươi mà vẫn chưa có đối tượng.

Người trong nhà không thể không lo lắng. Mẹ Thẩm ban ngày sầu muộn, ban đêm nằm mơ lại trách mình lơ là, đúng là một vòng tuần hoàn ác tính.

cha Thẩm thì đỡ hơn, ông cho rằng đàn ông lập gia đình, chỉ cần tự mình cân nhắc rõ ràng là được, không nên cưỡng cầu. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì quan điểm này.

Thẩm Dật Thanh ít khi phản hồi về trạng thái của người nhà. Hắn thường ngày quá bận rộn, rảnh rỗi cũng chỉ nghiên cứu các vấn đề học thuật. Muốn nói đến điều duy nhất liên quan đến cuộc sống, đó chính là hắn nuôi một con chuột hamster nhỏ.

Lông ngắn màu nâu, cái đuôi hình dáng giống sợi mì ống.

Lồng sắt màu xanh nhạt có ống cuộn và hộp thức ăn, rất sạch sẽ. Hamster thấy hắn lại gần, bám vào thành lồng ngửi tới ngửi lui. Thẩm Dật Thanh thò tay vào, hamster liền bò lên lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn nằm rạp, đôi mắt hạt đậu đen nhìn hắn, trông rất thông minh.

Thẩm Dật Thanh xoa đầu nó, dùng chút lực, hamster liền xù lông thành một cục tròn xoe.

Bé ngoan đáng được khen thưởng, hắn tâm trạng không tồi, cho thêm chút hạt.

Đóng lồng sắt lại, hắn lấy điện thoại ra. Hôm nay hắn xin nghỉ nửa ngày, WeChat đầy tin nhắn, có thực tập sinh hỏi về thao tác phẫu thuật, có lãnh đạo bệnh viện hết lời khuyên hắn tham gia diễn đàn, cũng có bạn bè đang chìm trong bể khổ tình yêu, nhờ hắn đưa kế sách.

Hàng loạt tin nhắn đều hiển thị số 99+, có một avatar Apollo nhấp nháy càng đặc biệt bắt mắt:

[Hoa dại ven đường không nên hái, tôi xem như đã hiểu, lần trước lên giường cứ như là cái gì vậy, đều là đàn ông, không thể sảng khoái hơn chút được sao!]

[Mẹ cậu nói đúng, thành thật mà đi xem mắt, yêu đương, kết hôn, tốt hơn nhiều.]

[Nghe nói y tá trưởng Khúc ở bệnh viện số 2 đang làm bà mai khắp nơi đó, cậu nói xem tôi có nên thử không, với tài lực và nhan sắc của tôi, chắc chắn có thể xếp vào đội ngũ hàng đầu chứ, không biết những người đàn ông kia biết tôi rửa tay gác kiếm có tiếc không nhỉ, hắc!]

Thẩm Dật Thanh muốn nhắc nhở bạn tốt "rửa tay gác kiếm" không phải dùng như vậy, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Đối phương lưu luyến chốn phong trần cũng không phải một hai năm, nói muốn xem mắt, chẳng qua là đổi khẩu vị thôi, hắn lười để ý.

Để đối phương tự quyết định, ngón tay hắn hơi khựng lại, rồi trượt xuống, dừng trên avatar WeChat của "Tian.Xuyên", như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào khoảnh khắc bạn bè của cậu.

Khoảnh khắc của thợ làm bánh ngọt và bác sĩ hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Khoảnh khắc của Thẩm Dật Thanh rất học thuật, còn những bức ảnh trước mắt hắn lại tràn ngập mùi bơ sữa.

Mỗi ngày đăng ba lần rất đều đặn, mỗi nhóm bốn chiếc bánh kem. Buổi sáng đăng bánh kem ly, buổi trưa đăng bánh kem sinh nhật, buổi tối đăng các lát cắt. Mỗi loại đều tinh xảo, chỉ có thứ Hai và thứ Ba là đăng thêm vài bức ảnh cuộc sống, ví dụ như trang trí mới của cửa tiệm, hay ánh hoàng hôn đẹp.

Kèm theo các biểu tượng cảm xúc và giới thiệu ngắn gọn.

Bánh kem là món ăn khiến người ta vui vẻ.

Thẩm Dật Thanh nhìn một lúc, rồi thoát ra, nhấn vào avatar của người bạn vẫn đang thao thao bất tuyệt, ngắt lời người bạn lắm lời này: [Cậu có phải sắp sinh nhật không?]

Đối phương đột nhiên im bặt, gửi tới một chuỗi dấu hỏi: [Đúng vậy, sao thế?]

Thẩm Dật Thanh: [Ừm. Mua cho cậu một cái bánh kem, chúc mừng cậu sinh nhật năm nay rửa tay gác kiếm, đón sinh nhật một mình.]

[Tôi thật sự cảm động, thật đó.]

Thẩm Dật Thanh: [?]

[Chúng ta quen nhau mười năm, đây là lần đầu tiên cậu mua bánh kem cho tôi. Cậu uống nhầm thuốc à?]

Thẩm Dật Thanh không để ý câu này, lướt qua các hình ảnh bánh kem trong đầu một lượt, nói: [Chọn xong rồi, cậu cứ chờ mà ăn đi.]

[!?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com