Chương 3
Chương 03: Bánh Kem Chocolate
Mộng tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại tàn khốc, buổi xem mắt của Ôn Xuyên không hề thuận lợi.
Từ thời thiếu niên, cậu đã lờ mờ nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhưng luôn cảm thấy không hợp với giới này. Cậu chưa từng công khai, cũng chưa từng "chơi bời" như nhiều người vẫn nói.
Có đối tượng xem mắt thẳng thắn bày tỏ muốn làm bạn tình lâu dài với cậu, lại có người nói cậu mới 22 tuổi còn trẻ, nên "chơi" nhiều hơn. Ôn Xuyên không giận những người này, xét cho cùng, chỉ là do quan điểm khác biệt.
“Cậu cứ như vậy thì khó mà yêu đương lắm, cứ mạnh dạn lên, nói chuyện nhiều với họ, giống như cậu nghiên cứu tỉ lệ đồ ngọt ấy, thu thập thêm nhiều dữ liệu,” người bạn La Cảnh Trình nói với cậu, “Mấy người này còn tốt chán, có gì cứ nói thẳng. Nếu mà hiểm độc, nuốt chửng cả xương cậu rồi thì cậu vẫn còn đưa đũa cho người ta đấy.”
Ôn Xuyên cảm thấy lời này có lý, tiếc là cậu vẫn chưa thông suốt, cũng chẳng hiểu nổi, hai người xa lạ làm sao có thể không chút đề phòng mà lăn vào nhau được.
Gặp mấy người đều không phù hợp, hẹn nhau tích cực xem mắt, thế mà nhanh chóng trở thành "đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày", chỉ khi Ôn Hựu Thanh thúc giục, Ôn Xuyên mới lướt xem tin nhắn của người lạ và trả lời vài câu.
Chuyện tình cảm không có tiến triển, nhưng công việc lại có đơn hàng mới. Có người liên hệ qua WeChat của cậu để đặt một chiếc bánh kem hai tầng, loại bánh này giá khá đắt, thường dùng trong các dịp sinh nhật hoặc kỷ niệm quan trọng.
Tiệm bánh của Ôn Xuyên nhận làm bánh kem theo yêu cầu. Cậu cho rằng sản xuất hàng loạt không có hồn, nên kiên trì tự nghiên cứu và phát triển công thức. Cậu hỏi đối phương về sở thích khẩu vị, kiểu dáng và độ ngọt mong muốn, nhưng đối phương trả lời rất chung chung, bảo cậu cứ tự do sáng tạo.
Tian. Xuyên: [Ngày mốt có thể hoàn thành, anh muốn đến tiệm lấy hay tiệm giao hàng cho anh?]
Shen. Thẩm: [Phiền tiệm giao cho tôi.]
Ngay sau đó, Ôn Xuyên nhìn thấy địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Số 1. Vì Ôn Hựu Thanh, cậu có cảm giác thân thiết với bác sĩ: [Thì ra anh là bác sĩ.]
Đối phương trả lời ngắn gọn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Xuyên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Cậu kết hợp tính chất công việc của đối phương, hình dung một chiếc bánh kem mang phong cách cơ khí: cốt bánh là nhung đỏ và chocolate đen, kẹp nhân óc chó, vỏ ngoài chọn chocolate Valrhona, thêm những chi tiết trang trí hình bánh răng chocolate.
Chỉ hai giờ sau, cậu đã nói ý tưởng của mình với đối phương, kèm theo bản phác thảo.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: [Được.]
[Rất đẹp, tôi rất mong đợi.]
Tô Tần gần đây cảm thấy Thẩm Dật Thanh có chút thay đổi, khó tả lắm, ví dụ như ban ngày thỉnh thoảng lại lướt xem hình ảnh bánh ngọt tinh xảo, ví dụ như lại đột nhiên muốn mua bánh sinh nhật cho anh.
Tô Tần không tin Thẩm Dật Thanh lại tốt bụng như vậy. Hai người quen nhau mười năm, Thẩm Dật Thanh trong mắt anh chẳng khác gì một tảng băng, vẫn là tên cuồng học thuật đáng sợ.
Thời đại học, trong khi người khác yêu đương, hắn lại “yêu đương” với khung xương người, nghiên cứu hướng cơ bắp và phân bố mạch máu trong trường y. Người bình thường trước khi lên lớp giải phẫu phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, còn hắn thì trực tiếp động dao, cùng giảng viên tranh luận về khả năng phục hồi của thớ thịt. Đi làm, hắn vẫn là đại ma đầu khoa ngoại, người khác còn biết tận hưởng cuộc sống, riêng hắn đơn điệu như cái đồng hồ trong phòng mổ.
Chẳng trách cha mẹ Thẩm sốt ruột, Thẩm Dật Thanh dường như không có hứng thú với người sống.
Vì vậy, khi Thẩm Dật Thanh đề nghị tặng bánh kem, ngoài sốc ra thì anh còn hoài nghi, nghi ngờ Thẩm Dật Thanh bỏ thuốc độc vào bánh kem, ép anh viết báo cáo bệnh lý học.
Suy nghĩ lung tung một hồi vẫn không ra manh mối, cuối cùng anh đành hỏi thẳng, nhưng Thẩm Dật Thanh vẫn mặt không đổi sắc, chỉ nói tiệm bánh đó vị khá ngon.
“Cậu còn ăn bánh kem à?” Tô Tần ngẩn người nửa ngày, càng thêm kinh ngạc: “Cậu thích ăn đồ ngọt từ khi nào vậy, không phải ngày nào cũng ôm salad gặm cỏ à?”
Thẩm Dật Thanh không giải thích, bởi vì ca phẫu thuật tiếp theo sắp bắt đầu.
Bánh kem đã được giao đến, nhưng cả Tô Tần và Thẩm Dật Thanh đều không có mặt. Tô Tần đi công tác ở nơi khác đúng ngày sinh nhật, còn Thẩm Dật Thanh đang cấp cứu bệnh nhân, đến tối mới có thời gian đi lấy.
Y tá trực ban cười nói với Thẩm Dật Thanh: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, vừa rồi người giao bánh kem nghe nói anh tạm thời không qua lấy được, dặn dò mãi là phải đặt vào tủ lạnh, nói như vậy sẽ giữ được hương vị, còn để lại cho anh một tờ giấy nữa.”
Không chỉ mình cô trực ban, bên cạnh lập tức có người tiếp lời, nói: “Cái cậu giao hàng đó đẹp trai thật, chắc hai mươi tuổi nhỉ? Tôi còn tưởng là bạn trai của bác sĩ Thẩm, hóa ra là nhân viên tiệm bánh ngọt.”
Thẩm Dật Thanh khẽ nhướng mày. Hắn nổi tiếng ở bệnh viện, nghiêm túc trong học thuật, nhưng lạnh lùng, nên mọi người không dám nói lung tung trước mặt hắn, trêu chọc vài câu liền im bặt.
Bánh kem được đóng gói kín đáo và tinh xảo, không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài. Thẩm Dật Thanh cầm lấy tờ giấy.
[Nếu một ngày không ăn hết, có thể chọn ướp lạnh bảo quản ở 0-8 độ, hạn sử dụng 2 ngày. Chúc anh vui vẻ.] Chữ ký là “Ôn Xuyên”.
Chữ viết tinh tế thanh tú, từng nét bút rất nghiêm túc.
Thì ra cậu tên là Ôn Xuyên.
Thẩm Dật Thanh trở lại văn phòng, mở hộp ra, bị tác phẩm trước mắt làm cho kinh ngạc.
Lớp chocolate phủ bên trên trang trí rất nhiều bánh răng và linh kiện, trong đó vài chi tiết được xếp thành hình ngôi nhà nhỏ, mang đậm phong cách Steampunk, tạo hình độc đáo, đường nét đơn giản. Chiếc bánh này thậm chí còn đẹp hơn cả bản phác thảo, vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ của hắn.
Hắn thoáng hối hận vì đã đặt làm cho Tô Tần, bánh sinh nhật loại nào mà chẳng được, nhưng chiếc bánh này…
Thẩm Dật Thanh nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi khép nắp hộp, mang bánh kem về khi tan làm.
Bệnh viện luôn tràn ngập mùi máu và thuốc sát trùng, Thẩm Dật Thanh khi làm việc hầu như không ăn gì. Về đến nhà, hắn lái xe mở cửa sổ suốt dọc đường, nhưng mùi hương vẫn không tan đi khỏi khoang mũi.
Vừa vào nhà, hắn thuận tay đặt bánh kem vào tủ lạnh, chạm vào cánh tủ lạnh, lại thu tay về.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, hắn ngồi dưới ánh đèn cắt một góc bánh kem. Hương vị chocolate hòa quyện với mùi hồ đào tan chảy giữa môi răng, xua đi mùi hương còn vương lại của bệnh viện.
Hắn dựa vào bàn ăn, từ từ ăn hết.
9 giờ tối, Tô Tần gửi tin nhắn đến: [Mệt chết tôi rồi! Cuối cùng tôi cũng lên máy bay, bánh kem giúp tôi giữ lại nhé, mai tôi ăn!]
Thẩm Dật Thanh trả lời: [Mai sẽ hỏng.]
Tô Tần gửi biểu tượng kinh ngạc: [À, công nghệ làm bánh kem nghiêm ngặt vậy sao?]
Thẩm Dật Thanh: [Ừm.]
Tô Tần: [Ai, vậy thì phí của giời quá, bánh hai tầng mà! Bỏ đi tiếc lắm!]
Thẩm Dật Thanh nhìn qua tủ lạnh, ngữ khí nhàn nhạt: [Yên tâm, ăn hết rồi.]
Tô Tần: […Ý gì?]
Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt trả lời: [Cậu nhận được thành ý là được rồi, ăn ít bánh kem thôi, kẻo mập lên.]
Tô Tần: […đây là tiếng người hả?]
Thẩm Dật Thanh khẽ cười, không để ý đến đối phương đang “xổ” một tràng than vãn. Hắn tiện tay đặt mua một chiếc bánh kem ở cửa hàng gần đó, rồi sau đó mở WeChat của “Ôn Xuyên”, để lại tin nhắn một cách lịch sự:
[Bánh kem hương vị rất ngon.]
Ôn Xuyên trả lời: [Anh và bạn bè hài lòng là được rồi. (thỏ con nhảy nhót)]
Thẩm Dật Thanh qua màn hình, chạm vào khuôn mặt phúng phính của chú thỏ con, khẽ cười nhàn nhạt.
Thật là một bạn nhỏ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com