Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 07

Trở về từ lễ hội, cuộc sống của Ôn Xuyên không có gì thay đổi lớn. Có chăng, điều khác biệt nhỏ chính là sự liên hệ giữa cậu và Thẩm Dật Thanh nhiều hơn. Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách khá trầm lặng, nên cách họ tương tác cũng nhẹ nhàng, điềm đạm.

Thẩm Dật Thanh thường chia sẻ những công thức bánh kem mà hắn thấy trên mạng cho cậu, hỏi cậu loại nào phù hợp với người có bệnh mãn tính. Cũng vì tiệc của một phòng ban, hắn đã đặt bánh kem ở tiệm cậu hai lần.

Để đáp lại, Ôn Xuyên mỗi lần đều chuẩn bị thêm hai phần bánh bướm hoặc Napoleon ít đường, dặn shipper gửi tận tay Thẩm Dật Thanh.

“Nghe nói bác sĩ khoa ngoại ngày nào cũng bận rộn phẫu thuật, không có thời gian ăn uống, những món này coi như đồ ăn vặt hàng ngày nhé.”

Ôn Xuyên viết xong câu này, lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết đến mức đó, ít nhất là còn cách bạn bè một đoạn. Thế là cậu thêm vào phía sau một hàng chữ “Cảm ơn đã chiếu cố”.

Điều cậu không ngờ là, ở bệnh viện cách đó mười mấy cây số, Thẩm Dật Thanh đã bị Tô Tần trêu chọc rất lâu vì những chữ này.

“Cái này là muốn phân rõ ranh giới đó, ‘cảm ơn đã chiếu cố’, cậu chỉ là một khách hàng thân thiết thôi, theo đuổi vợ chưa đâu vào đâu cả, còn xa vời lắm!”

Thẩm Dật Thanh thờ ơ với phản ứng của Tô Tần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua dấu hôn trên cổ anh, nói: “Che kỹ cổ của cậu đi.”

Giọng Tô Tần nghẹn lại, anh theo bản năng đưa tay lên, chợt nhớ ra hôm nay mình mặc áo cao cổ. Mặt anh lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến phát ra tiếng.

“La Cảnh Trình không liên lạc lại với cậu à?”

Tô Tần hừ một tiếng, cười khẩy: “Là tôi lười để ý cậu ta.” Nói xong, anh đóng sầm cửa bỏ đi, cứ như có chó dữ đuổi phía sau.

Thẩm Dật Thanh khẽ cười, ngón tay vuốt ve hai tờ giấy nhỏ, trong lòng dấy lên những gợn sóng. Hắn xé đi năm chữ “Cảm ơn đã chiếu cố”, cả câu nói trông thuận mắt hơn hẳn.

Ôn Xuyên bận rộn xong chuyện tiệm bánh ngọt thì đi thăm Ôn Hựu Thanh.

Ôn Hựu Thanh sắp phải phẫu thuật, bác sĩ đưa ra phương án mới. Ổ bệnh hiện tại chưa di căn, sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u trước, sau đó quan sát hiệu quả xạ trị.

Ôn Hựu Thanh mỗi lần trước khi phẫu thuật đều phải liệt kê danh sách ước nguyện, ví dụ như ăn lẩu, cùng anh trai đi biển, mua một bộ đồ chơi mới… Lần này, y đổi một loạt ước nguyện mới, nghe nói vẫn là cùng các bạn nhỏ hàng xóm thảo luận ra.

“Em với Tô Tô cá cược, ai phẫu thuật xong chậm hơn thì người đó mua bàn cờ mới. Em nói em đỡ hơn một nửa rồi, chắc chắn em xong trước!”

Tô Tô và Ôn Hựu Thanh cùng nhập viện. Trên dưới lầu, trái phải phòng bệnh đều là những đứa trẻ gần tuổi nhau, đều đã thân thiết. Trong đó, Ôn Hựu Thanh, Tô Tô và Tiểu Xa là những người chơi thân nhất.

Những đứa nhỏ thường xuyên cá cược xem ai sẽ được xuất viện trước.

Ôn Hựu Thanh liệt kê xong danh sách đưa cho Ôn Xuyên: “Anh, anh cứ chờ xem!”

Vừa dứt lời, Tô Tô và Tiểu Xa cùng mấy đứa trẻ khác lập tức không phục.

Ôn Xuyên bóc quýt cho y. Ôn Hựu Thanh nhận lấy, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Anh, dạo này anh thế nào rồi, có tiến triển gì không?”

Ôn Xuyên hơi khựng lại, bất đắc dĩ nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị phẫu thuật đi, đừng lo chuyện của anh.”

Ôn Hựu Thanh trợn tròn mắt, còn lo lắng hơn cả cha mẹ: “Anh, anh cũng lớn rồi, phải nhanh lên chứ!”

Rồi vỗ vỗ danh sách ước nguyện của mình, chỉ vào một dòng trong đó, nói: “Em viết hết lên trên đó rồi!”

Ôn Xuyên cúi xuống nhìn, danh sách viết bằng bút nét đậm: “Mong anh trai tìm được người mình thích, phải đẹp trai, thông minh, có thể chăm sóc anh trai.”

Ôn Xuyên lặng lẽ xoa đầu Ôn Hựu Thanh. Mái tóc đã được cạo ngắn, cái đầu trọc lóc,  làm mắt cậu cay xè. Cậu chợt nhớ đến cha mẹ đã mất, hình như họ cũng từng nói những lời như vậy. Dù cậu có thể tự chăm sóc bản thân, họ vẫn hy vọng có người bầu bạn với cậu.

Ôn Hựu Thanh ở bên cạnh rầm rì: “Em chết trước nhất định phải nhìn thấy… Ái u!”

Ôn Xuyên ra tay hơi mạnh, Ôn Hựu Thanh rụt cổ lại, mặt đầy tủi thân.

Ôn Xuyên nghiêm túc nói: “Còn nói bậy nữa anh đi kê mấy thang thuốc bắc cho em đấy.” Ôn Hựu Thanh từ nhỏ sợ nhất uống thuốc bắc, vội vàng kéo tay Ôn Xuyên xin lỗi.

Ôn Xuyên lúc này mới buông tha y.

Sau một hồi nô đùa như vậy, đợi đến khi khu nội trú đuổi khách, Ôn Xuyên mới trở về. Cậu vẫn lái xe rẽ qua con hẻm quen thuộc, đạp lên lá rụng để về nhà.

Hàng xóm ở khu nhà cũ ngủ sớm, ban đêm có vẻ vô cùng yên tĩnh. Cậu một mình lên lầu, một mình ăn cơm, một mình trải qua một buổi tối tầm thường nhất.

Trước khi ngủ, cậu lướt một lượt vòng bạn bè, mười bài thì tám bài khoe tình yêu, còn hai bài là cả nhà cùng ăn sinh nhật. Ngay cả La Cảnh Trình cũng bất ngờ đăng một bài: “Trăng rất đẹp, mong có người bầu bạn.”

Không có hình ảnh đi kèm, nhưng dòng chữ khô khan không thể che giấu không khí vui vẻ giữa những dòng.

Ôn Xuyên đầy rẫy dấu chấm hỏi trong đầu, nhắn tin cho La Cảnh Trình: “Cậu yêu đương rồi à? Khi nào thế?”

La Cảnh Trình: “Hôm qua, gặp được người hợp ý.”

Ôn Xuyên rất kinh ngạc trước tốc độ yêu đương của bạn thân. Cậu gõ một dòng chữ, không biết nên chúc mừng thế nào, cũng không hỏi ra bí quyết.

La Cảnh Trình ném lại một câu: “Cậu tìm được lò nướng phù hợp chưa, không nhanh lên kim châm rau đều nguội hết rồi.”

Lời này đầu không xuôi đuôi, Ôn Xuyên chỉ đành coi như cậu ta đang đắm chìm trong tình yêu, mất đi khả năng kiểm soát ngôn ngữ.

Cậu tắt điện thoại, nằm trên giường mà trằn trọc không sao ngủ được.

Nhìn trần nhà, cậu nghĩ, có phải mình cũng nên thử yêu đương một lần không?

Trưa hôm sau, ánh mặt trời chan hòa. Tiệm bánh ngọt vì đang trong giờ làm việc nên lượng khách vắng vẻ. Ôn Xuyên tiện tay làm vài miếng bánh matcha đậu đỏ để làm trà chiều, chia cho nhân viên.

Các nhân viên tuổi xấp xỉ nhau, không hiểu sao gần đây cứ liên tục bị gia đình lôi đi xem mắt. Ai cũng nói là do Ôn Xuyên “khai màn”.

Buổi chiều nhàn nhã, mọi người xúm lại một chỗ kể lể về những “ca khó” mà họ từng gặp. Ôn Xuyên lặng lẽ lắng nghe, không bình luận, thỉnh thoảng nhìn lò nướng, đảm bảo bánh ra lò đúng giờ.

Tuy nhiên, chuyện buôn dưa lê luân phiên, không ai thoát được, Ôn Xuyên cuối cùng vẫn bị các nhân viên “vây quanh”.

“Ông chủ ơi, bữa đó anh mặc đồ đẹp ghê gớm, thấy đối tượng xem mắt thế nào rồi?”

Ôn Xuyên lúc đó đang ăn một miếng bánh, hương đậu đỏ chưa kịp tràn lên đầu lưỡi thì vị đắng nhẹ đã lan tỏa trước. Cậu thành thật nói: “Không có.”

“Tê!” Mọi người vô cùng khó hiểu.

Ôn Xuyên cười cười: “Người rất tốt, nhưng sau này có lẽ sẽ không có gì nữa.”

Mấy cô nhân viên như nghe được chuyện khó tin: “Tại sao? Người đó nói rõ là không thích anh hả? Sao có thể có người không thích anh được chứ?”

Ôn Xuyên nghe vậy sững sờ vài giây, bị câu nói đó chọc cười: “Tin tưởng tôi đến vậy sao?”

Các nhân viên đồng loạt gật đầu. Ôn Xuyên bật cười, ngay sau đó ôn tồn giải thích: “Đối phương không nói tiếp tục, tôi đoán có lẽ không hợp.”

Chuyện xem mắt vốn dĩ xác suất thành công cũng chỉ có một nửa.

Tiểu Từ, nhân viên làm bánh ngọt, không hiểu, hỏi: “Ông chủ không thích sao? Thích thì cũng có thể theo đuổi mà!”

Ôn Xuyên ngẩn ra, góc độ này cậu quả thực chưa từng nghĩ đến. Nhưng một lát sau, cậu chầm chậm lắc đầu.

Tiểu Từ không hiểu ý cậu, cho rằng cậu đang phủ nhận, liền hỏi: “Vậy ông chủ thích kiểu người như thế nào?”

Ôn Xuyên không ngờ mọi người lại quan tâm đến cậu như vậy, nhưng câu hỏi này rất khó trả lời, phức tạp hơn cả các bước làm bánh kem, không thể nói ra một hai ba điều cụ thể. Thế là cậu tính toán làm sao để lấp liếm cho qua chuyện.

Gió thổi cành cây xào xạc, chiếc chuông gió treo ở cửa kêu leng keng vọng khắp tiệm bánh ngọt. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đứng dậy đón khách. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác đen, dáng vẻ ôn hòa, lễ độ nhưng lại toát ra khí chất uy nghiêm đã bước vào cửa tiệm.

Các cô gái trẻ khẽ nín thở, Ôn Xuyên quay đầu nhìn lại, ngây người.

Thẩm Dật Thanh đứng ở nơi giao thoa của ánh sáng, mỉm cười gật đầu với cậu. Các nhân viên đồng loạt quay mặt đi, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người.

Ôn Xuyên đứng dậy động tác quá lớn, suýt chút nữa làm đổ cái ly trên bàn. Thẩm Dật Thanh tiến lại đỡ, đặt lại ngay ngắn, nói: “Hôm nay tôi ra ngoài làm việc, tiện đường đi ngang qua.”

Có lẽ là ánh mắt dò xét của các nhân viên xung quanh quá kỳ lạ, Ôn Xuyên thấy da đầu tê dại, có chút lắp bắp: “Hoan nghênh, anh muốn ăn chút gì không?”

Thẩm Dật Thanh cúi đầu, ánh mắt có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

Một chút rung động, có chút căng thẳng.

Mỗi lần Ôn Xuyên đối mặt với đối tượng xem mắt này, cậu đều thấy căng thẳng. Trước sự không chắc chắn, cảm giác an toàn bị thiếu hụt, dường như cần vận mệnh đẩy thêm một chút.

Thẩm Dật Thanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi xử lý lượng lớn thông tin, nói: “Tôi thấy trong tiệm hôm nay bán bánh matcha, matcha có vị đắng, bên trong có đậu đỏ không?”

Ôn Xuyên nói: “Có chứ, độ ngọt khác nhau tùy anh chọn.”

Thẩm Dật Thanh chọn loại đậu đỏ và si-rô nhiều nhất, ngọt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com