Chương 17
Hai người cùng nhau đi chơi khắp khu giải trí, Taehyung còn cảm thấy như mình mất chân luôn rồi, nhìn tới Jungkook vẫn đang tràn đầy sức lực chạy nhảy bên cạnh, chớp mắt cảm thấy mình cũng mất hồn luôn.
Taehyung ngồi xuống ghế gỗ ở bên cạnh, thở mạnh. Hắn kéo Jungkook xuống ngồi cùng.
"Cậu không mệt sao?"
"Cậu không đói sao?"
"Tại sao cậu lại như vậy?"
Jungkook nhíu mày.
"Như vậy là như thế nào? Tới khu giải trí thì phải chơi chứ! Chả nhẽ lại ngồi một chỗ?"
Taehyung im lặng không nói nữa, chơi cả một ngày khiến hắn mệt muốn nát cả tim. Điện thoại lúc mang ra ngoài thì hết pin, không biết có bệnh nhân nào gọi tới hay không. Kim Taehyung nhăn trán nói.
"Mặc kệ cậu, tôi về đây!"
Jungkook thấy Taehyung quay đầu muốn ra khỏi cổng lớn liền đuổi theo hắn, sau đó chậm rãi bước bước theo sau, cố ý nói lớn.
"Tôi đói bụng!"
Taehyung đi trước vẫn thong dong, đôi mắt phượng hẹp dài với đôi con ngươi màu hạt không chút lay động, ánh nhìn thủy chung thẳng tắp về phía trước. Jungkook bĩu môi lại tiếp tục nói.
"Thật sự là cả ngày hôm nay mệt quá luôn, nếu như bây giờ còn phải về nhà chắc tôi không sống nổi mất!"
Taehyung nhíu mày phiền phức quay đầu lại nhìn Jungkook.
"Muốn ăn?"
Jungkook nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Hắn chỉ buông một chữ ngắn gọn.
"Đi!"
Jungkook liền nhanh nhẹn đi theo.
Ra khỏi khu giải trí, hai người cùng nhau tới một nhà hàng đậm nét châu Á của Anh Quốc, đại lộ Liverpool hai dãy đèn sáng, chiếu mờ thân ảnh nam nhân bên cạnh, đôi con ngươi lại quay trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Jungkook tò mò nhìn barclub The Cavern thu mình lại giữa dòng người, ánh sáng màu tím của nó vừa khiến người ta cảm thấy quyến rũ lại tò mò, đèn led bên ngoài vẫn sáng lên như mỗi tối. Jungkook quay người sang hỏi Taehyung.
"Anh đã từng vào đấy chưa?"
Kim Taehyung tầm mắt vẫn tập trung hỏi lại.
"Chỗ nào?"
Jungkook vô tư: "The Cavern."
Kim Taehyung im lặng 3 giây liền đáp "Chưa."
Jeon Jungkook gật đầu vẻ đồng tình.
"Đúng vậy đấy. Thứ nhất chỗ đó rất rất là không tốt, mặc dù quán bar nào cũng không tốt, nhưng mà chỗ này lại đặc biệt xấu hơn một chút. Tôi nghe nói rằng trong đó rất nhiều người đáng "kinh tởm", thức uống đồ ăn cũng có nhiều thứ đặc biệt quái dị. Phòng qua đêm rất... nhiều vật xấu!"
Kim Taehyung nhếch mép: "Cậu đã vào đấy rồi sao? Làm sao có thể biết?"
Jeon Jungkook vòng chân lên ghế trả lời.
"Không! Dĩ nhiên là tôi chưa vào, hẳn là anh biết ở đây cấm người dưới 22 tuổi vào mà."
Taehyung không trả lời, Jungkook lại tiếp.
"Thứ hai, anh là bác sĩ sạch sẽ, ưa cái đẹp đoan chính như thế nào tôi lại không biết sao!"
Đúng vậy! Cậu không biết!
Kim Taehyung híp mắt nhìn ánh đèn xe phía trước. Jungkook bên cạnh nhịn không được cứ lải nhải không ngừng. Mà căn bản hắn không còn để lọt tai một chữ nào, trong đầu cứ luẩn quẩn giọng nói của Jungkook"... tôi lại không biết sao?"
.
Lát sau hai người dừng chân dưới một nhà hàng Châu Á, Taehyung nghĩ Jungkook có thể không hợp khẩu vị món ăn phương Tây lắm. Lí do cũng lâu rồi cậu không hề nếm trở lại. Jungkook theo dấu chân Taehyung bước đến một căn phòng riêng bên góc phải của nhà hàng.
Tông màu chủ đạo của nhà hàng này là màu cam, ánh đèn pha lê màu vàng chiếu rọi xuống lại làm cho xung quanh nhanh chóng trở nên ấm áp hơn, bây giờ trong nhà hàng cũng không phải là giờ cao điểm nên không có quá nhiều vị khách.
Taehyung ngồi đối diện Jungkook, đưa chiếc khăn trải chân đến trước mặt cậu, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng. Jungkook nhăn mày hỏi hắn.
"Taehyung?"
Hắn nhìn Jungkook, nhướn nhướn mày.
"Có phải vì tôi thích anh nên anh luôn lãnh đạm như vậy?"
Taehyung khá ngạc nhiên, nhếch môi hỏi cậu.
"Vì sao cậu lại nghĩ vậy?"
Jungkook đáp: "Anh kiệm lời hơn tất cả những lần chúng ta cùng ngồi trên bàn ăn."
Kim Taehyung nghiêng đầu.
"Phải không?"
"..."
Jungkook tiếp tục hỏi: "Anh ghét tôi hả?"
Taehyung nói "Những người mà tôi ghét thì sớm đã biến khỏi tầm mắt tôi với vô vàn rắc rối rồi."
Jungkook hí hửng "Vậy anh thích tôi?"
Kim Taehyung không nhanh không chậm trải khăn lên đùi nói.
"Cậu là bệnh nhân."
"..."
"Mà bệnh nhân thì phải được chữa bệnh."
Jungkook nhíu mày.
Ngay sau đó nhân viên liền bê thức ăn lên lần lượt. Suốt bữa ăn hôm đó cả hai đều im lặng, trong căn phòng đắt tiền chỉ còn lại tiếng dao nĩa va chạm vào nhau. Âm thanh lạnh lẽo mà cô đơn.
Ăn tối xong, Taehyung liền nói với Jungkook tới bãi đậu xe chờ hắn, Jungkook chỉ gật đầu không nói gì, nhanh chóng quay đầu rời đi. Hắn bước tới quầy tính tiền. Nam phục vụ lễ độ giơ hai tay trước mặt hắn, nói bằng giọng Anh Quốc nồng đậm: "Ngài muốn sự dụng thẻ thanh toán cá nhân hay tiền mặt?"
Kim Taehyung mặt không đổi trả lời "Thẻ."
Nam phục vụ liền quay đi lời nói vọng trở lại.
"Xin ngài chờ một lúc."
Taehyung mở ví da ra, liền có một bức ảnh khổ nhỏ rơi xuống đất, hắn đưa tay nhặt lên. Ánh mắt bất chợt nhu hòa.
Là bức ảnh lúc ở khu giải trí Jungkook chụp xong liền nhét luôn vào áo hắn, Taehyung trả tiền đồ ăn bèn thuận tay đút vào trong ví. Trên ảnh là khuôn mặt Jungkook ngơ ngác với đôi mắt to tròn, tiếp đến là Jungkook cười tươi phấn khích, sau đó là Jungkook nhe răng cười với hai ngón tay chữ V và sau cũng là đôi mắt của cậu. Đoán chừng tấm ảnh cuối có lẽ là lúc cậu dí sát mắt vào camera.
Taehyung nhìn một lúc khá lâu vào bức hình. Nam phục vụ quay lại gọi hai ba tiếng hắn mới ngẩng đầu lên, thu lại ánh nhìn quay trở lại vẻ lãnh đạm vốn có, ánh nhìn màu xám thẳng tắp.
•Brough to you by Somethinintherain•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com