Chương 20
Sáng sớm, Jungkook vác cái đầu đau như búa bổ, đau đến mức muốn vỡ tung ra của mình đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh Quốc u ám kéo mây đen dày đặc tới, không khí liền trở nên chùng xuống, cậu đặt hai tay lên bồn rửa mặt, đăm đăm nhìn bản thân mình trong gương.
Đầu tóc rối tung rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn hệt như người chết sống dậy, dưới mắt bắt đầu xuất hiện một quầng thâm nho nhỏ, mặc dù cậu không hề thức đêm. Nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay lên vỗ vỗ cái đầu, thật muốn phát điên lên. Jungkook chỉ nhớ rằng tối qua mình đã nhìn thấy Kim Taehyung đè một thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả mình trong nhà vệ sinh nam ở quán bar, cậu tức đến lông mày giật phừng phực, liền trực tiếp bỏ ra ngoài uống rượu. Chính xác cậu cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng nhìn hậu quả cũng biết là không ít. Vò rối mái tóc màu nâu xuề xòa của mình, cậu hất nước lên mặt, đánh tan cơn buồn ngủ nặng trĩu trên mí mắt.
Gì chứ, uống rượu vì đàn ông rất là mất mặt!
Jungkook lững thững đi xuống cầu thang dài đằng đẵng trong biệt viện, nhìn vô hồn không khác gì xác sống, theo bản năng đi tới bàn ăn ngồi xuống. Cậu ngồi đến thất thần, đôi con ngươi không có tiêu cự. Vị quản gia đứng bên cạnh phải gọi tới bốn năm lần Jungkook mới giật mình ngước đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác hiếm có. Cậu nhìn xuống bàn, thấy chỉ có đồ ăn sáng không kèm canh giải rượu liền ngước đầu thắc mắc với ông.
"Không có canh giải rượu?"
Quản gia gác chiếc chổi lông đang huơ huơ quét bụi ở bức tượng đá hoa bên cạnh, quay đầu lại nhíu mày: "Canh giải rượu?"
Jungkook giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình, hẳn là tối qua gã Brady đã vác cậu qua cửa sổ, gã biết rằng Bae Joon Young không thích gã. Cậu liền nói: "Không có gì."
Đành chịu đựng cái đầu đang âm ỉ của mình, Jungkook cố ăn hết thức ăn trên bàn, xong xuôi liền tìm một vỉ thuốc cảm, uống vào rồi leo lên giường tắt nguồn điện thoại, trùm chăn ngủ.
.
Lúc cậu tỉnh lại trời đã bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ. Jungkook sau một giấc ngủ kéo dài từ sáng đến chiều, trong người đương nhiên đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, tâm tình không khỏi dễ chịu hơn một chút. Cậu nhìn trần nhà, sảng khoái vươn tay cười ngốc nghếch một cái, xỏ dép bông của mình, lăng xăng chạy xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Ngủ một giấc dài như một thiên niên kỷ, bụng đói cồn cào muốn chết. Đúng là vẫn chỉ ở nhà là tốt nhất thôi.
Cứ tưởng Jungkook có thể kéo dài tâm tình vui vẻ của mình đến sáng ngày mai, ai ngờ vừa xuống được cầu thang đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ở sopha trước nhà, vừa uống nước cam vừa đánh máy tính, trong đầu cậu liền rống to 'Kẻ nào?!? Rốt cuộc kẻ nào đã cho hắn ta vào đây?'
Nghĩ lại liền xịu mặt kiểu như đã hiểu ra 'chính mình chứ còn ai nữa'.
Nữ hầu đi ngang qua cung kính hướng Jungkook liền cúi đầu một cái, Jungkook liền chỉ cô ta mang hết người hầu và những người ở bán kính 10m dạt ra hết, y như chiến trường mà hiên ngang hùng dũng bước ra ngoài đối mặt với Taehyung. Trong đầu phỉ nhổ hắn là đồ ngựa đực, ở đâu cũng có thể làm tình!
Ngồi xuống đối diện Taehyung, Jungkook vẫn giữ biểu cảm của mình. Cậu không nói gì, nhưng Taehyung liền cảm nhận được có người. Hắn lập tức ngước đầu lên, khẽ cười một tiếng, giọng trầm khàn.
"Dậy rồi?"
Jungkook lạnh nhạt gật đầu.
"Anh có việc gì?"
Taehyung cúi đầu nhìn tài liệu trong tay: "Cậu muốn tôi nói thế nào với Bae Joon Young đây, rằng thời gian chữa trị cũng chỉ còn 1, 2 tuần nữa là hết. Tôi nên nói rằng bệnh của cậu nặng hơn hay là không thể chữa nổi?"
Jungkook cười nhạt liếc mắt nhìn ra bầu trời đang đổ mưa bên ngoài: "Anh muốn nói thế nào là việc của anh, không nhất thiết phải hỏi tôi. Không phải chỉ cần có lợi cho anh là được sao?"
Taehyung nhíu mày, rời mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu lên. Âm thanh phát ra lại có chút khàn khàn hơn lúc nãy: "Làm sao?"
Jungkook hít sâu một hơi: "Ý gì?"
Hắn gập máy tính đang đặt trên đùi cho lên bàn.
"Giận dỗi?"
Jungkook nhìn trực diện Taehyung, đột nhiên nhìn ra ánh mắt hắn đang mơ màng, cụ thể là trông rất mệt mỏi. Cậu xua đi lo lắng trong lòng lần nữa chuyển đi tầm mắt, liền nói.
"Tôi có thể giận cái gì anh sao? Giận dám hôn tên nhóc khác trước mặt tôi? Giận anh vì anh có quá nhiều bí mật? Giận vì anh hóa ra là tên khốn ăn chơi trong quán bar giả danh bác sĩ!!! Ừ, tôi giận đấy thì sao??? À mà tôi thì có quyền gì giận anh chứ, tên ác độc!!!!!"
Jungkook càng nói, âm vực càng cao, thoáng cái đã hét vang cả khu biệt viện, ấm ức muốn tràn ra cả đường, nhưng đến lúc cậu nhìn Taehyung liền phát hiện ra hắn đã dựa vào ghế mà nhắm mắt ngủ say, tiếng hít thở vang đều đều, ánh mắt liền vô lực, lòng chùng xuống. Jungkook bước qua trước mặt Taehyung, sờ sờ mặt hắn. Đúng như cậu nghĩ, Kim Taehyung phát sốt rồi, đang tính kéo hắn dậy, thì đột nhiên nghĩ đến lí do vì sao Kim Taehyung phát sốt, chắc là giữa đêm làm tình quá kịch liệt sau đó mệt mỏi ngủ say nên quên đắp chăn đây mà, cậu liền ném trở lại Taehyung xuống ghế 'Mặc kệ anh! Tôi cho ốm chết anh luôn!'
Jungkook xoay người bỏ đi.
.
.
.
.
.
Lát sau lại quay trở lại, 'Dù sao mình cũng là người tốt, không phải ác độc nên thôi đành một điều nhịn chín điều lành!'
Mang Taehyung lên phòng mình, Jungkook liền dùng nhiệt kế đo nhiệt độ trên người hắn. 40 độ! Sốt cũng khá đấy, vẫn thua trận ốm của mình một độ. Nguyên đêm Jungkook ngồi trên ghế gỗ bên cạnh hắn, nhìn Kim Taehyung ngủ say sưa, trong lòng lại thở dài, lúc nào hắn khỏi ốm cậu nhất định sẽ không nói chuyện với Taehyung nữa, mặc kệ hắn với việc điều trị cái thứ bệnh không ra bệnh của mình.
•Story By Cathy•
ahuhu mấy ngừi ơi. tui năm nay bị hốt đi thi văn nên không có thời gian viết. cho tui khất nốt tháng này đi. qua 29.9 tui thi trật rồi tui sẽ quay lại nhé 🤒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com