Chương 22
Jungkook nhắm mắt ngồi bên cạnh Brady. Mái đầu màu nâu trước đây nay đã được nhuộm thành một màu đỏ rượu nổi bật, từng lọn tóc đung đưa theo cần cổ lắc lư qua lại, đôi mắt sẫm màu mơ màng có chủ ý cậu đã ngà ngà say.
Jungkook dùng giọng mũi nói với gã: "Đưa tôi về."
Gã không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào Jungkook, đôi mắt đung đứa theo cần cổ trắng nõn của cậu. Không lâu sau gã ta lên tiếng: "Được thôi."
Jungkook nghe vậy liền an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ miễn cưỡng. Vì quá khó ngủ nên Jungkook muốn uống rượu để ngủ thật say, hi vọng tất cả những gì xảy ra đều như màn sương mà tan biến sau đêm dài. Mặc dù được sinh ra ở Hàn Quốc nhưng Jungkook lại lớn lên ở Mỹ, tâm lí có phần lớn hơn tuổi rất nhiều. Mọi người đều nghĩ rằng ở tuổi của Jungkook cậu hẳn phải là một đứa trẻ 'bình thường' như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tất nhiên không ngoại lệ mà Taehyung cũng vậy. Hắn chỉ chăm chăm vào một điều rằng, Jungkook chưa lớn, Jungkook chưa hiểu chuyện và trong đôi con ngươi màu nâu u ám của hắn Jungkook cũng chỉ là một đứa con nít không bao giờ trưởng thành.
Taehyung là vậy. Hắn sẽ luôn áp đặt ấn tượng ban đầu của mình về một người lên người đó mãi và điều đó sẽ làm hắn vĩnh viễn cũng không thể biết được một Jungkook thật sự là Jungkook như thế nào. Vì vậy dù rất thích Taehyung nhưng cậu ghét phải nguỵ tạo bản thân để phù hợp và vừa mắt hắn.
Là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu đó là điều mà chính Jungkook nhận thức được năm lên 7 tuổi, đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói hẳn đó chẳng phải là việc vẻ vang gì, nếu được cậu rất rất muốn rằng mình đừng bao giờ biết điều đó, bởi chính suy nghĩ quá mức trầm trọng của bản thân đã khiến cho Bae Joon Young cùng Jeon Soo Man trở mặt với nhau sau gần 10 năm chịu đựng. Khoảng thời gian dài đó Jungkook theo Jeon Soo Man tới Anh Quốc ở ngay tại ngôi biệt viện này của ông nội. Năm 14 tuổi là lần đầu tiên Jungkook gặp Brady và có một cậu bạn ngoại quốc. Gã cùng Jungkook lần đầu tiên tới quán bar, lần đầu tiên ăn trộm của cửa hàng tiện lợi đầu phố. Gã cùng Jungkook lần đầu khám phá ra thứ tình dục thoả mãn thú tính mà người ta thường nói tới. Bắt đầu từ đó tâm lí cậu vặn vẹo dần. 15 tuổi Bae Joon Young tới Anh dẫn cậu trở về Hàn Quốc, và chính xứ sở kim chi này đã trở thành bước đệm khiến cho giới tính của Jungkook hoàn toàn bị thay đổi. Ngoại trừ ba tháng duy nhất sống vui vẻ cùng người bạn trai đầu tiên thì tất thảy những gì Jungkook trải qua suốt 4 năm ở Hàn Quốc chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'kinh khủng'.
Sự phức tạp trong tâm lí của Jungkook không phải tự nhiên mà có, tất thảy đó là 18 năm sống không khác gì đã chết của cậu. Chịu sự giáo huấn nghiêm khắc khác người của cha cũng như sự ghét bỏ đến căm hận của mẹ, và trong hoàn cảnh như vậy bất cứ ai cũng sẽ bị ép tới một con đường rải đầy gai: Một là lựa chọn nó. Hoặc hai là quay trở lại với con đường đã đi quen thuộc đến nằm lòng trong hơn 10 năm trời. Con đường gai đó chính là nơi mà Jungkook đã gặp Brady. Nếu nói tốt thì gã cũng không phải là tốt, tuy nhiên cũng chẳng xấu xa là bao.
Lần này Bae Joon Young mang Kim Taehyung tới, ép buộc cậu điều trị 'giới tính' của mình. Tuy nhiên không chỉ Jungkook mà cả Taehyung cũng biết rằng đó vốn không phải là bệnh, vậy nên không thể nói chữa là chữa được. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào hai người đều không từ chối việc này. Jungkook mới đầu vô cùng thích thú vì Taehyung có thể biết được cậu thích gì và muốn gì. Hắn đưa Jungkook đi khắp đây đó, nói chuyện cùng cậu về những điều vô cùng nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cả việc hắn mang Jungkook tới nhà hàng Hàn Quốc thay cho nhà hàng của Anh Quốc vì lo lắng rằng cậu không thể ăn được món Tây. Điều đó đủ hiểu Taehyung là một người tinh tế thế nào, cả cuộc đời Jungkook chưa từng nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy. Thế nên mỗi lần gặp gỡ Taehyung Jungkook lại thêm hi vọng thêm đắm chìm vào khoảng thời gian điều trị ít ỏi của hai người. Sau cùng, lúc nhận được khẳng định của Taehyung rằng cậu chỉ là một bệnh nhân không hơn không kém, điều đó khiến Jungkook như bị tạt một gáo nước lạnh mà tỉnh táo lại vài phần.
Đôi khi nghĩ về sự đáng thương cằn cỗi của bản thân Jungkook lại miên man nghĩ tới Taehyung, và lòng yếu đuối đó của Jungkook đã khiến cậu trở nên nhu nhược trước hắn. Jungkook biết Taehyung là người như thế nào sau ánh hào quang mà tấm áo choàng trắng ấy mang lại, nhưng cậu không vạch trần hắn, ngược lại cậu cũng từ chối bày tỏ bản thân cho Taehyung biết. Hai người bọn họ đều dối lừa nhau, nhưng không muốn nói thật cũng không dám nói thật, vô hình tất cả tạo nên một bức tường dày, sợ tới lúc ngoảnh lại đã không còn thấy đối phương.
Nhưng Jungkook sẽ lựa chọn tiếp tục nhận điều trị nếu như ngày Taehyung ốm, hắn không mê man đè người giúp việc trong nhà cậu xuống giường và nếu như cậu không nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, hoặc cũng có thể không đến nỗi tệ như lúc này. Điều đó khiến Jungkook nhớ lại rất nhiều chuyện tỉ như lần Taehyung mất tỉnh táo, hắn không kiêng nể gì đoạt lấy cơ thể cậu, Jungkook không tức giận vì điều đó, cậu nhiều hơn thất vọng vì hắn không nhớ, hắn làm tình giống như đó là một... 'bản năng'? Taehyung thật sự đã cưỡng bức một nam phục vụ trước mặt cậu ngay trong quán bar, điều đó cũng không làm Jungkook tức giận, cậu chỉ cảm thấy tủi thân, buồn bã. Taehyung thật ra coi cậu chẳng khác gì mấy tên call boy. Lần nữa hắn lại đè một tên giúp việc trong nhà cậu, Jungkook không tức giận nổi, cuối cũng chỉ còn lại thất vọng thôi. Trên tay cậu khi ấy cầm một bát cháo nóng hổi nhưng bàn tay lại lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng người ta không cần nhưng Jungkook vẫn cố chấp cho đi. Có phải hay không tình yêu vốn là cả hai cùng nhau sẻ chia và thông cảm? Nhưng Jungkook vô tình vượt qua ranh giới của tình yêu và biến nó thành 'dâng hiến'. Cậu dung túng cho người đàn ông này đến mệt mỏi. Nếu được ngủ một giấc ngủ thật dài, tỉnh lại mọi chuyện đã ổn thoả thì tốt biết mấy.
Có lẽ Jungkook sinh ra không đáng để được yêu thương và trân trọng. Tất thảy khiến Jungkook luôn cảm thấy rằng tất cả mọi điều trên thế giới này kể cả điều tệ hại nhất cậu cũng không xứng có được.
•Story By Cathy•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com