Chương 24
Taehyung thở dài, nâng đôi mắt nâu tro mệt mỏi nhìn những bông tuyết vụn rơi ngoài ô cửa sổ. Tròng mắt chứa đầy tia máu. Ngay khi hắn đang thất thần, bất chợt một âm thanh đổ vỡ của đồ thủy tinh lọt vào tai. Taehyung giật mình liền nghĩ tới Jungkook. Hắn hoảng hốt chạy ra ngoài, nhìn thấy Jungkook đang trân trối mở to mắt nhìn chiếc ấm thủy tinh lớn vỡ thành từng mảnh tan rã dưới chân. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, ít nhất em ấy không sao.
Đột nhiên Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt Taehyung. Hắn khó hiểu nhìn cậu. Ngay lập tức Jungkook bắt lấy mảnh một miếng thủy tinh lớn nhanh như chớp đem cứa vào cổ tay. Taehyung đi từ khó hiểu tới kinh sợ và cuối cùng là hoảng hốt. Hắn vội vã lao tới giật lấy miếng thủy tinh đang nhuốm đầy máu đỏ. Taehyung tức giận gào lên:
"Em đang làm cái gì?!!!"
Jungkook giống như nghe không hiểu cứ chăm chăm nhìn hắn. Cái nhìn của cậu khiến Taehyung khó chịu, hắn vội vã để Jungkook ở lại rồi vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương, sau đó liền nhanh chóng trở lại. Hắn nhíu chặt lông mày, bị cảm xúc hỗn tạp làm cho phát tức, cuốn xong lọn băng cuối cùng Taehyung ẵm Jungkook ra khỏi đám thủy tinh vung vãi dưới sàn, liền không nhanh không chậm kéo cậu một đường đi thẳng tới phòng ngủ, ép Jungkook ngồi yên. Khi trở ra, Taehyung khóa hẳn cánh cửa lại bằng chìa khóa phòng trong ngăn kéo, vớ lấy chiếc áo khoác da đang vắt trên giá treo đồ. Một mạch lái xe đi thẳng.
Jungkook ngồi ngơ ngẩn trên giường, ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn bức ảnh trong tay, cậu thần trí mơ màng nhưng vẫn đứa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt của người trong ảnh, đột nhiên Jungkook cảm thấy đau lòng vô cùng. Cậu lệch lạc nhìn đi xung quanh, căn phòng trống không chỉ có đơn một chiếc giường màu trắng tinh, không bàn ghế, không tủ không gì hết. chỉ một chiếc giường nằm giữa một can phòng trắng. Đột nhiên Jungkook chạy trối chết tới cánh cửa gỗ vừa bị khóa cách đây ít phút, cậu điên cuồng đập đập cánh cửa.
"MỞ!!! MỞ RA!!"
Ngôn ngữ như bị triệt để cắt đứt, đầu óc đau tới không tả nổi, trong lòng cứ luôn nhộn nhạo một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, mất mát giống như đau tới tận tim gan, tim gan thấy đau nhưng trong lòng lại cô quạnh, hệt như nỗi đau của tâm tủy biến thành nỗi đau của mọi thứ trong cơ thể cậu. Jungkook điên cuồng chạy tới cửa sổ được làm bằng kính vung tay lên muốn đập vỡ, nhưng dù cậu đập thế nào nó cũng không lay động, không sứt mẻ. Cổ tay ban nãy được băng bó lại bị hở miệng, máu vừa ngừng lại liên tục chảy ra.
Jungkook và Brady quen biết nhau rất lâu nhưng không phải cực kì thân thiết. Tuy nhiên đối với xứ sở sương mù này bọn họ được coi là bạn tâm giao của nhau. Jungkook không hiểu cảm giác đang dấy lên trong người cậu là gì, dù sao cũng chỉ là một người chết đi nhưng cậu lại cảm thấy không đơn thuần như vậy. Chứng kiến một người lớn lên trưởng thành, nhìn gã ta thay đổi từng giờ từng phút theo thời gian, nhìn một kẻ khắc khổ sống qua ngày tự mình bươn chải rồi nhìn gã ta chết đi một cách khổ sai nhất trước mặt mình và hơn hết, nguyên nhân mà gã ta chết là vì mình, Jungkook vừa cảm thấy ăn năn, vừa thấy hối hận, xót xa mà điên cuồng muốn hắn sống lại.
Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu như những cảm xúc ấy đang tuôn trào cùng một lúc, khi thì cậu cảm thấy hối hận buồn rầu nằm suy nghĩ trên giường lúc lại hận bản thân mình muốn kích động cắt cổ tay như vừa rồi, lúc lại sợ hãi khi bản thân chết đi sẽ bị gã ta trách móc, rồi cậu lại hối hận giá như mình đừng làm vậy. Jungkook điên cuồng muốn làm gì đó để áp chế những cảm xúc này nhưng chẳng có gì cậu có thể làm cả. Jungkook muốn phát điên, nếu cứ như vậy cậu sẽ bị những thứ cảm xúc này giết chết mất.
Jungkook bó gối lui vào góc phòng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, đôi con ngươi co rút mái tóc vẫn còn nguyên màu đỏ rượu bết dính lại với nhau.
Làm ơn ai đó hãy cho cậu được chết, hoặc hành hạ cậu tới chết cũng được. Jungkook úp mặt xuống chân, sợ hãi mà khóc nức nở.
.
Taehyung xoay người nhìn kết quả khám nghiệm tử thi của Brady, đôi mắt u mâu mệt mỏi híp lại. Theo như những con chữ giấy trắng mực đen này, gã ta đã bị nhiễm HIV vào khoảng gần với thời gian Jungkook rời khỏi Anh. Hẳn là trước thời gian Jungkook trở lại đây nó đã bắt đầu phát triển mạnh. Nếu như mắc bệnh mà sống một cách tuyệt vọng thì cái chết rồi cũng sẽ nhanh chóng hơn mà nuốt trọn thể xác và tâm hồn, do không biết và không ý thức được nên nó đã phát triển lên thành AIDS. Tuy nhiên làm sao lại mắc bệnh nhanh được vậy chứ?! Chắc là do gã động dục bừa bãi. Hắn nhắm mắt lại, dù Jungkook không làm gì đi nữa thì gã cũng sẽ chết thôi. Vậy mà chính em ấy tự dằn vặt bản thân tới mức tình trạng ý thức cảm xúc và tâm lí cứ bị hỗn loạn. Lúc thì phát điên, lúc thì đờ đẫn.
Sau hôm đó, khi một lần nữa tỉnh lại ở nhà Jungkook cứ loay hoay hỏi Taehyung rằng Brady đâu? Gọi gã tới. Chính từ lúc đó Taehyung đã nhận ra Jungkook bắt đầu không ổn rồi. Dù hắn có giải thích một trăm, thậm chí một ngàn lần nữa, Jungkook cũng không chịu hiểu rằng Brady đã chết. Cậu cứ loay hoay xuống giường, Taehyung lại phẫn nộ ấn cậu trở lại. Do quá tức giận với sự bướng bỉnh khó hiểu của Jungkook, hắn gần như gầm lên với cậu rằng:
"HẮN TA CHẾT RỒI!!!"
Jungkook nghe xong thì như rơi vào hố sâu vạn trượng. Cậu điên cuồng phá phách mọi thứ xung quanh, đập vỡ mọi đồ đạc. Taehyung khống chế Jungkook bằng cách mỗi lần cậu phát điên hắn lại mang cậu vào căn phòng trống ấy, không gì hết ngoài bốn bức tường và một chiếc giường trắng.
Hắn đợi tới lúc nhận được kết quả của khám nghiệm tử thi sẽ chính thức đưa Jungkook đi điều trị tâm lí. Taehyung thở dài, nhìn kim giây đang di chuyển nhanh trên mặt kính đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rồi, có lẽ lần này Jungkook đã ngủ.
Về tới nhà hắn cố tình nhẹ nhàng bật công tắc điện và cất đi tập tài liệu vào hộc tủ. Từ hôm đó tới giờ Taehyung luôn để Jungkook ở nhà mình, không hề đưa cậu nửa bước quay trở lại khu biệt viện kia, dù sao để Jungkook ở đây hắn cũng sẽ an tâm hơn.
Taehyung gọi một cuộc điện thoại cho thư kí, phỏng chừng Bae Joon Young cũng đã biết chuyện rồi, nhưng bà ta có lẽ vẫn chưa biết Jungkook bắt đầu rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa điên. Hắn không muốn bà ta biết được việc này. Bae Joon Young biết rồi có khi lại dùng cái cớ ấy giết luôn Jungkoook chứ chả đùa. Bình thường lúc cậu tỉnh táo thì vẫn còn đối đầu được với cái đầu lạnh của bà nhưng bây giờ... e là đến mình là ai Jungkook cũng không nhớ rõ.
Taehyung dùng chìa khóa lách cách ba tiếng cửa đã được mở ra. Hắn nhẹ nhàng bật đèn ngủ rồi bước vào, nhìn lên giường nhưng không thấy một bóng người, đột nhiên cạm nhận được bàn tay ai đang kéo góc áo, Taehyung chuyển tầm mắt nhìn xuống, lại phát hiện một đôi con ngươi màu nâu rất đáng thương đang nhìn hắn, Taehyung nhịn không được cúi xuống áp đôi bàn tay to lớn vào hai má Jungkook xoa xoa đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đỏ hồng. Jungkook hướng ánh nhìn xa lạ về phía Taehyung, cậu nói nhỏ:
"Tôi không thích ở đây."
Taehyung vẫn chuyên chú lau nước mắt trên mặt cậu, không nhanh không chậm nói.
"Ừ."
Jungkook mặc Taehyung đang lau lau cái thứ vương vãi trên mặt mình, cậu cụp mắt. Mặc kệ! Chỉ là bây giờ khác lúc sáng, cậu không muốn phát điên phát rồ. Người trước mặt là Taehyung, chí ít bây giờ Jungkook vẫn biết được hắn là Taehyung, cậu muốn áp chế cảm xúc nhưng lại cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Ít lâu sau Taehyung cất giọng nói thêm:
"Vào phòng tôi... nhé!"
Jungkook im lặng gật đầu. Taehyung vươn tay đóng cánh cửa màu trắng lại, không để ý tới những vết cào loạn xạ phía sau. Ở nơi này Jungkook đã phát điên, hắn cũng không nhìn thấy đôi bàn tay rớm máu của cậu. Jungkook cụp mặt nén cảm xúc tủi thân trong lòng. Mệt mỏi lại nhiều hơn một chút.
•Story By Cathy•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com