Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Jungkook nhảy mũi một cái, mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Taehyung. Hắn hạ tông giọng xuống, trầm thấp nói với người trong điện thoại.

"Sáng nay cậu không có lịch chứ?"

"Đã gọi tới tận đây rồi cậu nghĩ tôi có lịch cũng có thể đi sao? Nói huỵch toẹt ra là vì quý công tử nhà cậu tôi đành nói 'rất rất rảnh' vậy!"

Kim Taehyung hạ mi mắt.

"Dài dòng."

Park Jimin đầu giây bên kia roẹt roẹt vài cái trên giấy rồi nhanh chóng hỏi Taehyung.

"Chuyện gì?"

"Người ốm."

"Người nào?"

"Không cần cậu quản."

Park Jimin âm thầm chửi thề trong bụng. Con mẹ nó nói chuyện với tên này cứ có cảm giác như mặc dù hắn tìm mình giúp nhưng mình lại cầu xin hắn tìm mình, đừng tới tìm người khác vậy. Không có thành ý tí nào.

"Khoảng một tiếng nữa mang người tới."

Taehyung âm thầm gật đầu rồi cúp máy. Jungkook đêm hôm trước đột nhiên kêu đau đầu, Taehyung không biết làm gì chỉ đành dỗ dỗ cậu đi ngủ. Sáng dậy liền thấy cậu một thân đẫm mồ hôi, người nóng ran đo nhiệt kế liền nhận được kết quả 38,5°C. Hắn vốn cho rằng Jungkook chỉ là sốt bình thường nên theo thường lệ giúp cậu ăn, ép uống một chút thuốc. Cứ nghĩ sáng hôm nay sẽ khỏi nhưng không ngờ không những không đỡ lại còn nặng thêm, đặc biệt sáng này chưa ăn gì cậu liên tục nôn khan. Taehyung đành gọi cho Park Jimin, bác sĩ có tiếng của Anh Quốc. Jimin chính là dạng người học điên cuồng, dành cả thanh xuân chỉ để học làm bác sĩ. Tay nghề của cậu ta rất khá, cũng đúng thôi, dù sao dành gần 12 năm, gói gọn tương lai, tiền đồ xán lạn của mình trong sách vở liền thu về kết quả không tồi.

Jimin là bạn nối khố từ nhỏ của hắn, cùng học tập, cùng lớn lên và cùng du học ở Anh Quốc. Nói chung gói gọn trong hai chữ 'thân thiết', ngoài Park Jimin còn có hai người nữa.

Là Jung Ho Seok và Kim Seok Jin. Tính cách hai người này khá là giống nhau, đều rất hướng ngoại. Tuy nhiên một người hướng ngoại theo cách sôi nổi, nhiệt tình, còn một người lại hướng ngoại theo cách nhây lầy mù quáng. Chỉ có Park Jimin được xem là nóng lạnh đủ dùng và Kim Taehyung là lạnh quanh năm suốt tháng. Kể ra hắn cũng không hiểu sao một đám trái dấu trái tính lại có thể ở cùng nhau lâu như vậy. (?!)

Mấu chốt bọn họ đều là người Hàn Quốc và cũng tầm tầm con cháu thế gia, không lĩnh vực này thì cũng lĩnh vực nọ. Thật ra nói Taehyung hư hỏng thì cũng không phải. Chỉ là mỗi lần hắn gặp phiền muộn, cái đám bạn này cứ ra sức câu kéo hắn vào quán bar mà mỗi lần tỉnh dậy hậu quả đúng là không gì sánh nổi.

Jung Ho Seok làm bên mảng công ty giải trí, là giám đốc trẻ tuổi của một công ty có tiếng tăm tại Mỹ. Chỉ là anh em tốt đều định cư ở Anh Quốc, Jung Ho Seok liền chạy theo anh em tốt đến Anh Quốc định cư, một tháng lại trở về tổng bộ một lần. Kim Seok Jin lại là chủ của chuỗi nhà hàng chạy dọc đại lộ 1 London, vừa là đầu bếp, vừa là người điều hành. Nói ngắn gọn là mảng ăn uống.

Đám anh em già của Taehyung vẫn luôn canh cánh trong lòng vì sao hắn không tiếp nhận gia tài đồ sộ của gia đình. Mà mỗi lần như vậy đáp án lúc nào cũng chỉ bởi vì chán. Thật hết nói nổi, bọn họ lại càng không hiểu, so với bác sĩ tâm lí thì làm tổng tài có lẽ vẫn đỡ chán hơn đi. Hơn nữa khí chất của Taehyung vốn là của tổng tài chứ không phải của bác sĩ. B,ác sĩ ít nhất phải ôn hoà nhẹ nhàng như Jimin, chứ còn Taehyung thì... Chậc chậc... Đám anh em già đột nhiên ngộ ra lí do vì sao số bệnh nhân mỗi năm Taehyung tiếp nhận đã ít, số khỏi được bệnh còn ít hơn.

Quen biết nhau đã lâu, mỗi người bọn họ đều rất ít khi chen chân vào chuyện của đối phương, đặc biệt là vấn đề dục vọng yêu đương. Chẳng ai đùn đẩy ai, chẳng ai trêu đùa ai về vấn đề này cả. Có lẽ vì vậy mà bọn họ sắp già khúm núm như mấy ông chú rồi vẫn chưa có một mối tình nào thực sự.

Park Jimin ngoài ý muốn để ý tới người mà Kim Taehyung sắp mang tới. Bởi vì Taehyung chưa từng có quan hệ với ai ngoài bọn họ cả. Vì vậy Park Jimin từ bỏ kiểm kê sổ sách mà suy nghĩ về 'người ốm' trong miệng Taehyung.

Quả nhiên, một giờ sau hắn có mang tới một người. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là cũng có chút hảo cảm, còn lại đều rất bình thường. Bỏ qua viển vông trong đầu, Jimin tập trung xem xét Jungkook. Tự mình làm qua một số xét nghiệm, ít lâu sau cậu nhíu nhíu lông mày nhìn Taehyung.

"Cậu nhặt người ở trại cai nghiện đấy hả?"

Kim Taehyung nhướn mày vừa ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu mà hỏi.

"Trại cai nghiện?"

"Đúng vậy, cậu ấy nhìn chắc tầm mới 17, 18 tuổi. Bị sốt virus, thật ra thì chỉ cần điều trị một tuần là khỏi nhưng mà tôi đột nhiên phát hiện ra, hệ miễn dịch của cậu ấy vô cùng vô cùng yếu. Sơ suất đi một cái là có thể nhiễm bệnh ngay, nặng nhẹ đều có thể. Xác thực là trước đây cơ thể chịu không ít dày vò nên thành ra như vậy. Bệnh thì có thể chữa chỉ là bệnh nhiều lần cũng sẽ làm giảm đi tuổi thọ, có khi còn vì bệnh mà chết ấy chứ."

Taehyung im lặng chăm chăm nhìn Jungkook mặt mày mệt mỏi mơ màng đang được bọc trong chăn, trong người không khỏi nóng nảy. 'Chết' sao? Tâm tình lại có chút phức tạp. Không lâu sau hắn nhanh chóng lên tiếng.

"Trước hết cứ chữa bệnh đã."

Park Jimin thở dài, tò mò về Jungkook ngày càng nhiều hơn. Dù sao đây cũng chỉ là một nhóc con tuổi đời còn rất nhỏ, không biết dính dáng vào Taehyung thì có bao nhiêu phiền phức. Tuy nhiên Jimin không biết rằng dù không dính dáng tới Taehyung thì cậu cũng vốn đã là một người phiền phức.

Cắm kim truyền dịch vào tay Jungkook, Jimin liền cảm nhận cổ tay mảnh khảnh nho nhỏ kia. Cậu ấy rất gầy! Không hiểu năng lực quan tâm ngươi khác của Taehyung có phải là mang cho gà mổ rồi không?! Mặc kệ người trước mắt có quan hệ như thế nào với Kim Taehyung, Park Jimin quyết định phải gõ cái đầu ngu xuẩn của hắn một cái, nếu không chắc chắn sẽ không chịu được.

Đầu tiên cậu điều chỉnh vẻ mặt sao cho thê thảm nhất đi dò cảm xúc của Taehyung.

"Taehyung, cậu cũng cậu ấy có quan hệ gì?"

Kim Taehyung một người toả ra khí tức không thoải mái. Park Jimin liền đoán được đây là mối quan hệ cũng chẳng thoải mái mấy. Tiếp theo cậu bắt đầu tỏ ra tiếc nuối, thương cảm trên khuôn mặt cố gắng hiện ra sao cho thật rõ ràng. Kim Taehyung không nhịn được liền hỏi.

"Có chuyện gì rồi sao?!"

Vẻ mặt tương đối sốt sắng. Park Jimin bắt đầu mở lời nói sao cho thật phóng đại.

"Thật không hiểu nổi cậu điều trị tâm lí cho cậu ấy như thế nào lại biến cậu ấy vừa bệnh tùm lum lại vừa yếu ớt như vậy hả? Xác định là không đối xử tử tế với con nhà người ta rồi. Thứ nhất tôi nói cho cậu nghe, cơ thể quá gầy, cảm giác như chỉ toàn xương là xương."

Cái này Taehyung là người rõ nhất. Trước đây Jungkook vẫn có chút da thịt, bây giờ thật sự không dám gọi là que củi, ít nhất cũng phải là que củi khô. Taehyung giật mình, hình như Jungkook gầy đi quá mức thật.

"Thứ hai, sức đề kháng đã yếu như vậy, cậu ấy gầy đi hẳn cũng là do bệnh. Chắc chắn trước đây cậu đã thấy người ta bệnh rồi, vì sao lại không chịu để ý một chút đi? Không xét đến việc hai người có mối quan hệ như thế nào, chỉ tính tới quan hệ làm người thôi cậu cũng chẳng biết quan tâm người khác!"

Kim Taehyung lông mày nhíu chặt, theo tiếng lòng của Park Jimin là thật sự bất mãn về bản thân mình. Jungkook xác thực đang ngày càng dễ nhiễm bệnh. Trong lòng lại không khỏi khẩn trương. Hắn không biết nên làm thế nào, thực sự bắt đầu có chút khổ sở.

Park Jimin đoán không ra Kim Taehyung nghĩ gì, trực tiếp giáng đòn cuối cùng đổ hết mọi hậu quả trách nhiệm lên đầu hắn.

"Cậu! Tên cầm thú này!!! Cậu ấy là trẻ vị thành niên thì nên sống một cuộc sống của trẻ vị thành niên, được vô tư yêu đời chứ không nên chìm ngập trong đống bệnh tật triền miên này, yếu ớt đến như vậy cậu cũng không thèm quan tâm!!! Chỉ tới khi người ta phát bệnh mới qua loa gọi tôi nhờ xem một chút, bình thường cậu có nhìn cậu ấy ăn xem được bao nhiêu sao? Có chăm sóc tử tế sao? Mắt tên điên nhà cậu đúng là để dưới mông!! Nếu như cậu bận ra vào quán bar suốt ngày thì mang cậu ấy tới cho tôi đi! Cậu vĩnh viễn cút đi luôn, đừng có mà tới gần cậu ấy làm gì!"

Kim Taehyung cúi đầu, thực sự suy tư hối hận với trình độ chăm sóc người của bản thân. Hắn sốt ruột nhìn Jimin.

"Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ?"

Park Jimin đập đầu. Thôi rồi! Xác định quan hệ của hai người này không bình thường rồi. Kim Taehyung hôm nay đã tắt chế độ lạnh, không chỉ thế còn bật thêm chế độ nóng cơ chứ!

Jimin bình tâm, lại liền dặm thêm mắm, muối rồi một loạt công thức bánh ngọt vào.

"Hai ngày mang cậu ấy tới đây truyền dịch một lần. Mỗi ngày đều nấu cháo cho cậu ấy, đặc biệt là mỗi ngày một loại. Thuốc lát nữa tôi sẽ kê, đều phải uống hết. Không được để bị lạnh tránh sốt nặng thêm. Thời gian đầu đều phải tỉ mỉ quan sát, không thể lơ là, còn có... bồi bổ cơ thể cậu ấy nhiều thêm đi. Nếu làm tốt đầy đủ, trong tuần này sẽ khỏi bệnh, còn không hậu quả cậu tự biết."

Kim Taehyung vẻ mặt chuyên chú nghe Park Jimin nói rồi tự mình quyết tâm trong đầu.

Park Jimin nhìn hắn, có chút không tin được. Kim Taehyung thế mà biểu lộ cảm xúc suy nghĩ trên mặt, Kim Taehyung thế mà tin mấy lời mắm muối của cậu. Loạn thật rồi!

"Bây giờ cậu vào trong phòng, đợi cậu ấy truyền dịch xong liền đưa người về tận tình chăm sóc, hiểu không?"

Hắn an ổn gật đầu.

Taehyung ẩn ẩn một chút hoà nhã ngồi xuống chiếc ghế bệnh cạnh giường bệnh của Jungkook. Hắn đưa tay vuốt vuốt gò má của cậu, đúng là gầy đến khó chịu. Mái tóc màu nâu tro che đi một phần khuôn mặt xanh xao của Jungkook, trước đây Taehyung chỉ mãi để ý đến cái thứ bệnh tâm lí của cậu mà không nhớ rằng cơ thể mới là nơi chịu tác động nhiều nhất. Ánh mắt hắn hiếm khi ôn nhu, con ngươi chặt chẽ dán lên người Jungkook, muốn đem cậu đi khỏi khổ sở này. Thoáng thấy Jungkook rên rỉ khó chịu, âm thanh phát ra ngập ngừng, Taehyung liền nhắm mắt cúi đầu xuống mổ lên trán nhỏ đẫm mồ hôi của Jungkook một ngụm. Không dục vọng, không ham muốn. Chỉ có yêu thương đột nhiên nổi lên như sóng trào. Mà ai kia liền thỏa mãn giãn ra lông mày nhíu chặt.

   • Story by Cathy •
tôi sợ từ giờ trở đi chỉ có ngọt quá à🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com