Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Taehyung ngồi bên cạnh, chuyên chú tới mức quên thời gian. Đầu đôi lúc cứ lắc lư qua một bên, cuối cùng dừng lại ngay phần chăn bông mềm mại bên cạnh giường, khuôn mặt hắn dán vào cánh tay trắng xanh xao đang cắm dây chuyền dịch của Jungkook. Cũng đã lâu lắm rồi thần kinh của hắn không được thư giãn thoải mái đến như thế. Đặc biệt là kể từ lần Jungkook phát điên kia. Người ta thường nói rằng bệnh viện là một nơi vô cùng khủng khiếp, cứ văng vẳng mùi thuốc sát trùng và bất cứ lúc nào cũng có thể có một sinh mạng tan biến ở đây. Nhưng không hiểu sao Taehyung đột nhiên cảm thấy đây là nơi rất yên bình, thậm chí còn dễ chịu và thư giãn hơn ở nhà nhiều.

Park Jimin qua ô kính nhỏ hình chữ nhật trước cửa nhìn Kim Taehyung ngủ gật bên cạnh giường của Jeon Jungkook, ánh mắt nhu hoà, trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ: "Không đúng nha, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đẹp đôi...", vị bác sĩ già theo bản năng như đi du lịch thấy thứ gì đẹp đẹp liền mang điện thoại ra bấm chụp, Jimin dí chiếc điện thoại vào khung cửa bấm 'tách' một cái, sau đó tâm tình vui vẻ mà nhảy chân sáo đi tìm bệnh nhân. Lát nữa cậu phải gửi nó cho Jung Ho Seok và Kim Seok Jin mới được, cảnh đẹp nên chia sẻ cho bạn bè!

Ít lâu sau Jungkook tỉnh lại giữa cơn mê man. Đầu óc có chút đau đau, cổ họng khô khan khó chịu, đã vậy cánh tay có cảm giác rất nặng mà cũng rất đau. Jungkook dùng sức quay đầu qua bên trái liền nhìn thấy một mái đầu màu nâu tro đang nằm trên tay mình, kim chuyền dịch được cố định bởi hai cái băng dán y tế màu trắng, xanh xao thấy rõ. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rút bàn tay ra tránh làm người nọ thức giấc. Jungkook liếc nhìn bình dịch đã vơi đi hơn hai phần ba, cậu đưa tay chạm lên thớ tóc nhỏ của Kim Taehyung, lại không nhịn được mà quay người nằm mặt đối mặt với hắn, cũng mạnh dạn hơn sờ sờ lên sống mũi cao ráo của hắn.

Chỉ là đang nhìn chuyên chú, người được sờ đột nhiên mở mắt ra, Jungkook cùng Taehyung hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu hoảng loạn xoay người không cẩn thận rơi xuống phía bên kia giường. Taehyung chỉ kịp nghe một tiếng: "Á!" nho nhỏ, sau đó hắn đứng bật dậy bước nhanh chân tới chỗ Jungkook đang ngồi xoa xoa đầu.

"Làm sao vậy?!"

Jungkook nhăn mặt cười ngại.

Taehyung đánh nhẹ vào chân cậu.

"Hậu đậu!"

Park Jimin đột nhiên mở cửa bước vào, ánh mắt không được trong sáng nhìn hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi dưới đất ra sức xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ kia.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Jungkook phát hiện ra có người lạ vào liền ngước đầu qua nhìn, Taehyung dìu cậu lên giường sau đó giới thiệu Park Jimin chuyên nghề bác sĩ cũng là bạn của hắn. Jungkook chỉ cười cười xã giao gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời chào, Park Jimin cũng khiêm tốn hỏi thăm qua cảm giác lúc này của cậu. Chỉ là Jungkook hằng ngày vốn lẻo mép hôm nay lại im lặng khá lâu trước câu hỏi bình thường của bác sĩ Park. Taehyung khó hiểu quay qua nhìn cậu.

Jungkook đột nhiên há miệng phát ra âm thanh khàn đặc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.

"Tôi khó chịu."

Taehyung nhăn mày gật đầu ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, rồi hắn nhìn Jimin. Bác sĩ Park đáp lại cái nhìn gay gắt của ông bạn 'già' kèm theo nụ cười thân thiện: "Thế nên người ta mới chế tạo ra thứ gọi là thuốc đó anh bạn à!"

Kim Taehyung sau khi nhận liệu trình thuốc từ tay Park Jimin liền lên xe mang Jeon Jungkook trở về nhà. Taehyung rất để ý độ ấm ở trên xe mà chỉnh lại vừa đủ cho cậu, một bên lại thắt giúp Jungkook đai an toàn rồi từ ngăn tủ nhỏ trước ghế phụ lấy ra một cái chăn mỏng, đắp lên cho người bên cạnh. Jungkook nhìn một loạt hành động vô cùng tự nhiên của Taehyung, bất đắc dĩ nói.

"Làm phiền anh rồi, chúng ta đã kết thúc điều trị từ sớm, lại vì vài chuyện ngoài ý muốn mà làm ảnh hướng tới cuộc sống riêng tư của bác sĩ Kim. Nếu được thì anh chỉ cần mang tôi về khu biệt viện cũ là được, không cần phải chăm sóc tôi."

Taehyung đặt hai tay lên vô lăng, ánh mắt chuyên chú ổn định lái xe di chuyển lên phía trước, theo lối cũ mà trở về nhà mình.

"Không phiền, hơn nữa chăm sóc em không phải vì là bác sĩ điều trị tâm lí cho em."

Jungkook đảo mắt suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi thẳng Taehyung.

"Vậy thì vì cái gì?"

"Vì yêu thương em."

Lời nói không nhiệt độ lọt vào tim Jungkook lại như bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Cậu xoa xoa cổ tay cười gượng gạo nói với Taehyung.

"Có thể ở chỗ các anh nói như vậy là điều bình thường đi, nhưng không nên nói vậy với người Châu Á đâu vì họ sẽ lầm tưởng là thật mất."

Taehyung cười bâng quơ nhìn qua Jungkook.

"Tôi nói theo kiểu châu Á chứ không phải châu Âu, hơn nữa ở đây ngoại trừ hai người đàn ông đang yêu nhau thì nói như vậy mới một người đồng giới khác được xem là tỏ tình đó nha!"

Jungkook không tin được vào tai mình, ngơ ngác nhìn nam nhân đang ôn hoà xoay vô lăng bên cạnh, trong đầu luôn tự hỏi hắn ta đang có ý gì. Không phải bởi vì trước đây cậu luôn tỏ ra rằng mình rất thích Kim Taehyung nhưng hắn ta lại không thích cậu chỉ bởi vì cậu là đứa nhóc chưa lớn trong mắt hắn. Hôm nay bị bệnh vậy nên hắn bố thí cho cậu một tí xúc cảm được yêu thương!?

Jungkook cười trong im lặng, tỏ ra rằng mình vẫn luôn ổn.

"Anh không nên đùa giỡn như vậy với người bệnh đâu vì cảm xúc của họ rất mỏng manh đấy!"

Biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung đột nhiên cứng lại. Hắn khó chịu. Jungkook cho rằng hắn đang đùa giỡn cậu?! Cảm xúc gì đây chứ?! Hắn cúi mình tiến thêm một bước, Jungkook lại lùi về sau một bước sao? Kim Taehyung thu lại nét mặt đang không được tự nhiên của bản thân, biểu cảm đột nhiên u ám đến kì lạ.

"Tôi không đùa nữa."

Jungkook quay đầu qua cửa kính ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, mắt nhắm chặt lại ghét bỏ bản thân. Không hiểu sao lúc nãy cậu đột nhiên có ý định muốn tin tưởng đùa giỡn của Taehyung. Nghĩ đi nghĩ lại người ta vốn đã cự tuyệt mình lâu như vậy, đột nhiên lại nói lời ngọt ngào, ngoài bố thí một chút tình cảm ra thì có thể còn gì khác nữa chứ?! Lắc đầu thả trôi hết dòng suy nghĩ, Jungkook rúc vào chăn chìm vào giấc ngủ.

     • Story by Cathy •
tình hình là mấy pồ thích bác sĩ Kim hay tổng tài Kim nè tui vừa cho ra lò một tình tiết biến anh Kim một bước từ bác sĩ Kim lên tổng tài Kim lên anh người yêu của em Jeon bé nhỏ :>> hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com