Chương 37
Kim Taehyung vô cảm nhìn những con số đang chạy trên màn hình máy tính biểu thị doanh thu của công ty tháng này. Hắn vô thức cứ suy nghĩ đến Jungkook và cả về những điều mà hắn đã thay đổi vì cậu. Điều điên rồ nhất mà Kim Taehyung từng làm chính là yêu thích một người bằng cách chân thật nhất.
Tất cả những điều trước nay hắn dự định đều như giấc mộng của một đêm hè, sau khi thức dậy liền tan biến nhưng đổi lại hắn nhận được hiện thực còn đẹp hơn so với giấc mộng kia. Đột nhiên cảm thấy vui vẻ một chút, Kim Taehyung ngẩn người đến thư ký gọi cũng không nghe thấy.
Jeon Jungkook ngồi ở nhà hí hửng nhìn những bông hoa đủ loại màu sắc vừa mua được về từ một cửa tiệm gần đây, hôm nay cậu quyết định muốn thay đổi vẻ ngoài của ngôi nhà lớn mang nét âm u của nước anh này. Cậu muốn ngôi nhà được bao phủ bởi những bông hoa mơn mởn thay vì loài oải hương cô độc.
Không biết lúc Kim Taehyung trở về sẽ có cảm xúc như thế nào nhưng dù sao cậu cũng sẽ mặc kệ, ai bảo bây giờ cậu sống ở đây chứ.
Cậu hí hoáy một hồi chỗ kia chỗ nọ thoát cái những đóa hoa cẩm tú cầu đã an vị trên khu vườn nhỏ, những dàn oải hương tím lạnh rũ xuống trước cánh cổng được đơm thêm các loại màu sắc khác nhau, trông thì có vẻ không liên quan nhưng lại hài hòa vô cùng.
Jungkook loay hoay trời tối lúc nào cũng không hay, đến khi nhìn thấy chiếc lamborghini aventador dừng lại trước cổng thì cậu mới nhớ ra đây không phải là nhà mình.
Kim Taehyung hôm nay đặc biệt về sớm hơn mọi khi, lí do không ai khác chính là vì tên nhóc đang lấm lem đất bụi khắp người kia.
Hắn từ từ tới gần không ngại xốc Jungkook lên áp vào lòng, vuốt vuốt một chút mái tóc mềm của cậu "Làm gì vậy?" Jeon Jungkook cựa quậy hừ mũi "Tránh ra đi, em đang trồng hoa"
Kim Taehyung nhéo tai cậu giọng nói mang vài phần tức giận "vì sao không nghe điện thoại hả!?" lát sau lại phải bất lực mà thở ra "Làm anh lo sốt vó còn tưởng có chuyện gì"
Jeon Jungkook cười ha hả hai tay dính đầy đất không sợ Kim Taehyung sẽ tức giận, cậu ôm lấy eo của hắn, tiện tay còn chùi chùi, xoa xoa hay nói cách khác là lau lên bộ vest đặt may riêng từ italy có giá vô cùng đắt đỏ.
Kim Taehyung vỗ mạnh vào mông cậu "Đừng có chùi nữa, nếu không phải bán thân mới có thể bồi thường" Hắn cứ nghĩ đùa Jungkook một chút thì cậu sẽ dừng lại nhưng lại không ngờ bạn học Jeon lại có thể trắng trợn tuyên bố chủ quyền "Anh là của em, nhà của anh cũng là của em, quần áo của anh cũng là của em, tiền của anh cũng là của em. Với lại không phải đã sớm bán thân cho anh ở Nhật bản rồi sao?"
Hắn cười nhẹ xách cổ áo Jeon Jungkook vào trong nhà, giữa không khí của mùi đất trong vườn mà lôi lôi kéo kéo nhau từ cửa chính vào phòng tắm, quần áo rải rác xung quanh nhà.
Jeon Jungkook giật bắn mình kêu lớn "Kim Taehyung không được động dục!!!"
Kim Taehyung dùng miệng xé tấm Durex ra cười dâm tà mà đâm đâm.
Trong căn nhà rộng lớn không khí ấm áp như phả ra lan tràn trên cả những bông hoa mơn mởn khoe sắc, Dàn oải hương vẫn nguyên vẹn trên cánh cổng như ngày hôm nào nhưng nó không còn lạnh lẽo như trước, không phải bởi vì nó thay đổi mà vì bên cạnh có một loài hoa khác cũng đang tỏa hương.
Làm mãi đến tối Kim Taehyung mới thả eo cậu ra, Jeon Jungkook mặc kệ cái bụng đang réo rắt của mình mà ôm chăn ngủ. Cậu thực sự mệt đến muốn rã rời toàn thân, Kim tổng thỏa mãn dục vọng xong thì cũng ngáy khò khò, hình như công việc dạo này nhiều quá đến cả ngủ hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy đủ huống chi nói đến chuyện chăn gối.
Vậy nên hôm nay Kim Taehyung phải nhật định thỏa mãn hai điều này.
Khi những đại lộ dần vắng người, đèn led của các quán bar bắt đầu xuất hiện vào nửa đêm, Jeon Jungkook mới tỉnh dậy, đơn giản bởi vì quá đói, vừa đói vừa mệt chính là một cực hình.
Bạn học Jeon đem chân mình gác qua eo của người bên cạnh, giữa không khí ấm cúng của đèn ngủ cậu khe khẽ gọi "Kim Taehyung!"
"Cái gì?" Hắn vốn đã tỉnh dậy được một lúc, giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ, lúc thủ thỉ lại càng gợi cảm "Em đói bụng quá, anh có muốn ăn gì không?"
Taehyung vòng tay sờ một đường dọc sống lưng của Jungkook "Tắm rửa đã rồi chúng ta ra ngoài ăn mấy món em thích"
"Hình như dì Lee hôm nay không tới, em nhớ mấy món của dì ấy"
Kim tổng nhếch môi cười nhẹ, nói thầm vào tai cậu "Là anh kêu dì ấy hôm nay đừng đến" Jeon Jungkook như nhận ra được điều gì đó liền âm thầm trừng mắt "Dâm tà!!"
Lúc Jungkook đang ở trong nhà tắm Taehyung ở bên ngoài liền chăm chú sấy tóc cho bản thân, động tác có chút vội, hắn muốn lúc Jungkook trở ra mình có thể sấy tóc cho em ấy.
Đột nhiên tiếng điện thoại réo rắt vang lên, không biết đã nửa đêm rồi ai còn gọi. Liếc qua màn hình thấy một cái tên quen thuộc trong công ty, Kim Taehyung không do dự nữa liên nhấc máy luôn
"Kim tổng, xin lỗi vì đã làm phiền vào nửa đêm nhưng Bae Joon Young hôm nay đã có những hành động rất lạ, bà ấy tới tổng bộ Hong Kong của chúng ta, nghe nói là để trao đổi cái gì đó với giám đốc điều hành bên kia. Sau khi tên đàn ông kia chết, bên cạnh bà liền xuất hiện một người khác, tác phong của hắn ta lần này trông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Tuy chưa chắc chắn gì nhưng có vẻ như những gì bà ấy đang cố làm đều đang hướng tới tổng bộ Hong Kong"
Kim Taehyung trầm ngâm một lúc sau đó âm thanh lạnh lẽo truyền vào điện thoại "Chuẩn bị một chút chín giờ sáng mai bay tới Hong Kong một chuyến"
điện thoại vừa dứt Jungkook cũng bước ra ngay từ phòng tắm. Cậu nhìn Kim Taehyung đang suy tư liền hỏi "Công ty có chuyện sao"
Hắn như vừa nhận ra sự có mặt của Jungkook liền cầm khăn lau mái tóc mềm ướt sũng của Jungkook "Ừ, ngày mai anh phải tới Hong Kong"
Jeon Jungkook ỉu xìu như bánh bao "Đi sớm về muộn chưa đủ hay sao, tại sao lại còn bay qua nước khác nữa?"
"Nói xem có phải em không nuôi nấng anh tốt không?" Kim Taehyung cong mắt cười rộ lên "Nuôi tốt, nuôi tốt, da dẻ hồng hào còn rất dồi dào tinh lực"
Cậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Taehyung "Anh cho em đi theo với" Hắn lắc đầu "Không thể" Bạn học Jeon ấm ức "Vì sao?!!"
"Bên đó rất nguy hiểm, Hong Kong không phải là Anh Quốc vậy nên em sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào" Kim Taehyung ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, hắn không muốn đề cập với Jungkook vì sao cậu lại gặp nguy hiểm "Anh có thể chịu được và có thể em cũng chịu được, nhưng anh không muốn điều đó xảy ra nên hãy ở nhà đợi anh...nhé?"
Jeon Jungkook tuy tiếc nuối nhưng cậu liền cười thật tươi cho người trước mặt an tâm rồi ừ một tiếng vô cùng ngọt ngào.
Hai người lái xe ra ngoài ăn đêm, những món ăn tỏa khói nghi ngút, cái đói khiến cho bọn họ ăn liên tục mà không thèm nói với đối phương một câu nào, thậm chí có im lặng đến hết buổi người khác nhìn vào vẫn là không khí ấm áp bao trùm lấy bọn họ.
Kim Taehyung ân cần đưa khăn tay mang theo cho Jeon Jungkook lau miệng. Kể từ khi biết bạn học Jeon có thói quen thích ăn bên ngoài Kim tổng đặc biệt thường rất hay mang đồ đi ví dụ như khăn tay sạch, nước ấm đựng trong bình giữ nhiệt và rất nhiều đồ dùng khác, không phải hắn muốn làm màu hay gì đâu chỉ là muốn đối với Jeon Jungkook chu đáo một chút.
Nhưng những hành động nhỏ này của hắn luôn làm bạn học Jeon thấy cảm động, khi Kim Taehyung cho rằng đó là điều đương nhiên thì với một đứa nhỏ chưa từng nhận được sự ân cần như Jeon Jungkook thì đó lại trở thành một điều rất quý giá.
Kim Taehyung lẳng lặng theo thói quen đổ nước từ bình giữ nhiệt ấm ra cho cậu, Jungkook hớp một ngụm trong bụng rục rịch cảm giác ấm áp như có ai đang đốt lửa trong lòng, cậu nhất thời xúc động chồm lên hôn vào môi hắn, Taehyung ngạc nhiên từ từ đáp lại cậu môi lưỡi dây dưa dư vị ấm áp của tình yêu.
Điều tốt đẹp nhất trên thế giới đó là người bạn yêu cũng yêu bạn. Vào một ngày đẹp trời bạn đột nhiên phát hiện ra anh ấy hóa ra còn yêu bạn nhiều hơn những gì bạn biết, cảm xúc đó không phải là hạnh phúc điên cuồng như trên phim ảnh người ta vẫn hay nói mà nhiều hơn vẫn là biết ơn. Biết ơn vì bản thân đã sống được đến khoảnh khắc này, biết ơn vì gặp nhau đúng lúc, biết ơn vì tất cả những gì trước đây chính mình từng oán hận. Khi yêu tất cả mọi thứ chúng ta thấy đều sẽ trở nên tốt đẹp và tất cả những đau khổ muộn phiền trước đây chính là được đánh đổi để có những giây phút của lúc này.
Thử một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ :V tui nói trước là đăng tí thôi chứ quay lại cày toán liền hà, hic vì mọi người hỏi nhiều quá mà, camdong :<<<
•Story by Cathy•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com