Chương 39
Trong khoảng thời gian Kim Taehyung vắng nhà Jeon Jungkook ngoài dạo phố, trồng hoa, chơi game điện tử thì cậu rất thích tới phòng đọc sách trong nhà của hắn.
Gọi là phòng đọc sách thật ra cũng không đúng với với căn phòng đặc biệt này, đây vốn là nơi xử lí công việc quen thuộc của Taehyung nên dĩ nhiên nó chứa đựng rất nhiều tài liệu cũng như dự án thương mai tỉ đô.
Quan trọng thì đúng là quan trọng nhưng với những kẻ vốn ngậm thìa vàng mà lớn lên thì cũng chẳng phải thứ gì to tát.
Cánh cửa gỗ mở ra nơi đây cao đến hơn ba mét có tay cầm bằng gỗ, chạm khắc đầu mãnh thú đại diện cho quyền lực thống lĩnh, bên trong chứa những giá sách cao đến hàng chục mét, trần nhà có hình vòng mang nét đặc trưng của phương Tây với chiếc đèn chùm đặc biệt. Không khoa trương nhưng vô cùng tinh tế. Có một loại phương thức muốn nói cho người khác biết rằng đây không phải là một nơi tầm thường.
Jungkook mỗi ngày đều thường xuyên lui tới nơi này, chủ yếu là muốn dành thời gian thư giãn còn sổ sách giấy tờ gì đó cậu không hề có hứng thú.
Nhiều lần tới đây cậu Jungkook thường thấy Taehyung đang xem đống giấy tờ gì đó có vẻ rất quan trọng, nó được cất giữ bên trọng một chiếc két sắt có mã bảo mật rất dày.
Vì đã trôi qua gần một tuần kể từ ngày Kim Taehyung đi công tác xa thường xuyên lui tới căn phòng này cũng như chán ghét việc cuộc sống nhạt nhòa lặp đi lặp lại Jungkook đột nhiên có một suy nghĩ khá mạo hiểm về việc đoán mật mã của chiếc két sắt ấy.
Nghĩ rằng việc giải trí bằng mở khóa két sắt cũng rất thú vị Jungkook rời khỏi chiếc ghế da mình đang ngồi, cậu mở chiếc tủ kéo ra, mày mò một hồi chiếc két sắt thì biết được mật mã là số.
Jeon Jungkook đoán mò từ ngày sinh nhật của mình tới ngày sinh nhật của Kim Taehyung tất cả đều không được.
Có chút thất vọng Jungkook lục lọi sổ sách trên tường liền phát hiện được một cuốn sách đã bong bìa, giấy tờ bên trong cũng đã rất cũ. Loạt soạt tìm một chút phát hiện ra cuốn sách này chắc là viết về ông nội của Kim Taehyung.
Một doanh nhân trẻ đầy tài năng vào thời những năm cũ. Cũng là sinh ra đã được năng niu, ngậm thìa vàng mà lớn nhưng người đàn ông này cũng bộc lộ được rất nhiều điểm vượt trội hơn người của chính mình.
Không cần phải nói nhiều Jungkook liền biết được bạn trai mình chắc chắn là con cháu thế gia từ lâu đời. Vậy mà không hiểu sao Kim Taehyung lại tốt nghiệp bác sĩ mà không tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Dù thế nào đi chăng nữa thì khoa tâm lí của bệnh viện Johns Hopkins cũng là "ông tơ bà nguyệt" của hai người.
Xem một chút về bài phỏng vấn của người đàn ông có tầm ảnh hưởng bậc nhất nước anh. Trong đó ông ấy có một câu cảm khái về ngày 18/9 đó là ngày mà công ty này lần đầu gia nhập đường đua quốc tế, tức ngày càng lớn mạnh hơn.
Jungkook đột nhiên giật mình nghĩ ngày thành lập cũng chẳng quan trọng như vậy, bành trướng rộng rãi trên thế giới mới chính là chìa khóa làm nên thành công lâu dài.
Như phát hiện ra được điều gì đó thú vị, cậu đặt cuốn sách lên trên bàn quỳ sụp xuống đất nhập mật khẩu ngày 18/9 năm x. Két sắt phát ra hai tiếng tít tít sau đó tự động mở ra.
Thở một hơi tự khen chính mình Jungkook đang tính đóng lại chiếc két sắt bảo mật ấy thì một chiếc điện thoại trông có vẻ cũ vì vết sơn bị sờn đập ngày vào mắt khiến cậu tò mò.
Người ta nói cái giá của sự tò mò vô cùng đáng sợ, và điều đó có lẽ chưa bao giờ là sai.
Chiếc điện thoại ấy không bị khóa. Jungkook vuốt tay một cái liền mở được màn hình, đập vào mắt cậu là hình ảnh khỏa thân của bản thân trên cơ thể là một đám bầy nhầy trong suốt
Cậu không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung về thứ mà mình vừa nhìn thấy, cổ họng như bị cắt đứt mất dây thanh quản bất cứ âm thanh nào cũng không phát được ra.
Nhấn vào album ảnh tệ hại hơn nữa không chỉ là hình nền khỏa thân mà một đống ảnh khỏa thân chụp với đủ mọi loại tư thế trông như bị cưỡng bức.
Jeon Jungkook vội vứt điện thoại xuống mặt đất. Chiếc điện thoại này không thể nào là của Kim Taehyung vì Jungkook biết hắn sẽ không bao giờ làm điều ghê tởm như vậy.
Nhưng những điều này xảy ra lúc nào chứ? và vì sao cậu lại không nhớ nó là chuyện xảy ra với chính mình mà.
Điên cuồng lục lại trí nhớ, mang máng về hình ảnh trong buồng thay đồ ở nhật bản, đôi bàn tay của một người đàn ông lại hoắc vươn tơi chụp thuốc mê vào mình khiến Jungkook lạnh gáy.
Cậu vươn tay thò vào chiếc két sắt lôi ra từ bên trong một đống giấy tờ, còn điều gì nữa đây. Trong đám tài liệu này còn điều gì nữa đây! Còn điều gì Kim Taehyung giấu diếm cậu chứ.
Rất nhiều thứ ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook. Đầu tiên là giấy tờ tra khảo về công ty của Bae Joon Young. Tiếp đến là giấy tờ chuyển nhượng và mua bán cổ phiếu của công ty ấy.
Kim Taehyung đang nắm trong tay 14% chính là người có cổ phiếu nhiều thứ ba trong hội đồng quản trị. Bàn tay nhỏ gầy của Jungkook lúc này trắng bệch đến đáng sợ, nắm chặt gần như muốn vò luôn tờ giấy trong tay.
Liên tiếp là những bản photo copy về những hành vị trái phép của người trong công ty. Từ ảnh chụp cho tới hợp đồng kí kết.
Còn có cả danh sách tham khảo luật sự kiện lên tòa và hàng đống giấy tờ khác liên quan đến việc phá nát cơ ngơi cả đời của Bae Joon Young.
Jungkook không biết Taehyung tìm đâu ra những giấy tờ quan trọng như vậy, nhưng để tìm được nó chứng tỏ hắn thực sự không phải là một Kim Taehyung như cậu vẫn luôn biết.
Đột nhiên giây phút này cảm giác đau buồn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Jungkook. Những người mà cậu quý trọng đều bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đáng sợ ở nơi mà chỉ có đế chế thống trị còn sự chân thành thì bị đè nát.
Jungkook vò đầu mặc kệ sống mũi cay xè của mình. Đúng lúc này âm thanh cửa mở ra và theo sau đó là tiếng vali kéo và nhà. Kim Taehyung gọi lớn tên cậu "Jungkook, anh về rồi!"
Âm thanh mà bản thân mong đợi từ lâu tới lúc nghe được lại cảm thấy tức giận. Cậu vơ đống giấy tờ cùng chiếc điện thoại đang yên lặng nằm trên mặt đất.
Chân trần chạy ra bên ngoài đứng bất động nhìn Kim Taehyung. Hắn kéo vali tới gần muốn ôm cậu Jungkook không do dự tránh né. Taehyung đưa ánh nhìn khó hiểu về phía đối diện.
Cậu vứt đám giấy tờ trên tay xuống đất hỏi hắn
"Đây là cái gì?"
Kim Taehyung từ tốn nhặt lên, hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu tức giận đến đỏ cả khuôn mặt vốn trắng trẻo nhẹ nhàng.
"Anh làm bao nhiêu chuyện thế này để làm gì!??"
"Anh nghĩ Bae Joon Young sẽ giết em sao!? Đúng là em ghét bà ấy và bà ấy cũng ghét em nhưng Bae Joon Young chưa bao giờ đánh em cũng chưa bao giờ làm hại đến em!!"
"Em là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu cũng không hạnh phúc là kết quả ngoài ý muốn của một người phụ nữ làm giảng viên đại học sống vô cùng hạnh phúc bên người mình yêu! sau một đêm liền bị đưa đến nước anh xa xôi trở thành một vị phu nhân có tiền bạc có gia thế cái gì cũng có chỉ là không có hạnh phúc!!"
"Em là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ còn không hiểu lí do vì sao mình được sinh ra, xét nghiệm ADN thì chính là con ruột của bố mẹ mình nhưng nực cười mà nói hai người bọn họ một chút cũng chẳng liên quan đến nhau!!"
"Em là người Bae Joon Young không thích nhất trên thế giới này nhưng không phải là người bà ấy ghét nhất. Từ bé em rất dựa dẫm vào người phụ nữ này cho đến năm lên bảy Bae Joon Young giết bố em"
"Bị tách ra nhiều năm em không biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy nhưng đến khi Bae Joon Young tìm được em ở Hàn Quốc thì bà ấy đã một thân đầy gai nhọn. Trở thành người phụ nữ rất đáng sợ ở nước Anh!"
"Em là người bất hạnh nhất trên thế giới này không có bố có một bà mẹ điên và tâm lí lẫn giới tính đều vặn vẹo. Em biết rõ Bae Joon Young là một người phụ nữ tồi! Nhưng bà ấy là mẹ của em!!"
Jungkook vừa nói vừa quệt nước mắt khiến cho Taehyung đứng trước mặt cậu vô cùng hối hận. Cuộc đời của một con người là bề nổi mà chúng ta luôn nhìn thấy nhưng chưa bao giờ biết được mọi chuyện phía sau.
Có câu nói rằng bất cứ ác ma nào cũng đã từng đội qua mũ miện của thiên thần vậy nên chẳng có ai sinh ra đã vốn là người xấu cả. Một là đấu tranh cho mình một là đấu tranh cho người mình yêu vậy nên chúng ta thay đổi. Chỉ vậy thôi nhưng chỉ vậy thôi cũng quả thật đau lòng.
Jungkook cầm chiếc điện thoại trên tay run run đập mạnh xuống sàn nhà.
"Em là người bị hại anh càng không được giấu em bất cứ chuyện gì! Em không muốn dựa vào ai cũng không muốn ai thay em quyết định!!"
Kim Taehyung đứng yên hai tay buông thõng nhìn xuống đất. Jeon Jungkook đột ngột cằn nhằn giọng nghèn nghẹn "Anh còn làm cái gì nữa!!? nhanh dỗ em!!!"
Kim Taehyung cười mỉm ánh mắt tràn đầy nuông chiều ôm cậu vào lòng. Giọng điệu dỗ dành
"Đừng khóc, anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh luôn nghĩ rằng mình hiểu và biết hết nhưng thật ra anh chẳng biết gì cả. Từ giờ nếu như có kẻ nào làm em khóc anh sẽ buộc vào xe lamborghini aventador kéo lê khắp nước Anh. Nếu kẻ đó là anh, anh sẽ tự mình buộc."
Jeon Jungkook bĩu môi
"Được không?"
"Anh nói rồi đấy nhé"
•Brough to you by Somethinintherain•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com