Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Rời nước Anh cũng đã tròn một tuần, ngoài việc tới đây ăn, ngủ và đi du lịch ra thì thật sự Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ nằm trên  giường buồn chán nói chuyện với nhau. Kim Taehyung lắc đầu tiếc rẻ.

"Sớm biết kế hoạch về Hàn Quốc đi chơi của em chỉ có thế này thì anh đã không làm việc bạt mạng đến mất ăn mất ngủ rồi"

Jeon Jungkook vừa bấm điện thoại vừa than thở.

"Em cũng đâu thể biết được khu trượt tuyết nhân tạo đóng cửa tu sửa"

"Cũng không thể kiểm soát được mấy con vật làm loạn sở thú"

Không hiểu mấy ngày nay vận may của cả hai người rủ nhau chạy trốn ở nơi nào mà đi đến đâu đều phải quay xe đi về đến đó. Jeon Jungkook mím môi ngón cái lướt loạn trên màn hình đột nhiên dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn bài đăng đã post lên naver từ rất lâu nhưng thoạt nhiên rất ít bình luận, cũng rất ít lượt đọc.

Kim Taehyung ngồi trên bàn dành hầu hết thời gian chăm chút cho dự án sắp tới của công ty, còn có khá nhiều sơ hở dường như không phù hợp lắm với danh tiếng của công ty. Từ năm khoái lúc bắt đầu tiếp quản công ty Kim Taehyung bắt đầu mở rộng khu vực kinh doanh. Không chỉ trong nghành hàng không còn thêm cả đấu thầu các công trình từ bé đến lớn, thiếu chút nữa còn muốn một chân vào giới giải trí. Cũng từ đó công việc bắt đầu mọc ra đếm không xuể làm không hết.

Dạo gần đây hắn mới quyết tâm giải quyết các vấn đề trong công ty nhanh hơn một chút để chừa ra một khoảng thời gian nho nhỏ cùng Jeon Jungkook bay đến Hàn Quốc một chuyến. Tuy kì nghỉ có hơi nhiều chuyện ngoài ý muốn nhưng nhìn chung cũng không tồi.

Kim Taehyung còn đang muốn chỉnh sửa lại lỗ hổng trong bản kế hoạch thì nhận được một email từ Jeon Jungkook. Hắn đánh mắt liếc nhìn sang chỗ Jungkook đang ngồi sau đó nhanh tay mở email. Email được gửi kèm một bức ảnh của một trại trẻ mồ côi nhỏ ờ làng quê Hàn Quốc - tên gọi là Gangwon. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook nhẹ giọng hỏi

"Muốn làm từ thiện?"

Jeon Jungkook nhướn mày

"Một người giúp việc ở nhà cũ của em đã mở cô nhi viện này, bà ấy rất tốt. Từ lâu đã không có gặp qua. Bây giờ có cơ hội liền muốn đi nhìn một chút xem người ta có tốt không"

Kim Taehyung gật đầu đưa tay gấp máy tính lại

"Em có muốn đi bây giờ không?"

"Được, tiện thể trở về vùng quê tận hưởng không khí trong lành một chút"

Kim Taehyung theo thói quen hỏi cậu

"Em cảm thấy họ cần bao nhiêu tiền?"

Jeon Jungkook vừa xỏ chân vào giày vừa phì cười

"Anh đừng cứng nhắc như vậy chứ!"

Kim Taehyung thừ người ra nhìn cậu, hàng lông mày thả lỏng trông vẻ ngoài hắn bớt đi vài phần hung hãn, nhiều thêm mấy phần trẻ con

"Từ thiện không phải là quyên góp tiền sao? thế nào lại cứng nhắc"

Jeon Jungkook xỏ bên giày còn lại, nụ cười vẫn giữ trên môi cậu lắc lắc đầu

"Chỗ bọn em khác, mang một cục tiền đến có chút lạnh lẽo"

Jungkook đứng dậy "Thay vì tặng tiền mặt chúng ta có thể mua gạo, đồ ăn thức uống, tặng đồ dùng vệ sinh cá nhân, hoặc là mua thêm cho cô nhi viện những vật liệu còn thiếu. Tốt nhất mua nhiều một chút để bọn họ còn có cái dự trữ"

Kim Taehyung tặc lưỡi "Nói người Châu Á phức tạp quả nhiên không sai"

Jeon Jungkook lườm hắn "Anh có thể ngồi ở nhà đợi em quay trở lại"

Kim Taehyung lại cười cười lấy lòng cậu, theo chân Jeon Jungkook ra ngoài đi sát một chút cũng cẩn thận lại gần cậu "Anh nào có ý như vậy"

Từ nhà đến cô nhi viện cũng không gần, hai người vừa đi vừa tìm chỗ mua đồ thoáng chốc đã đến giữa trưa, Kim Taehyung dùng xe Suv 5 chỗ để tiện để đồ hơn, thỉnh thoảng giữa đừng Jeon Jungkook lại nảy ra ý định mua thêm rất nhiều món đồ khác, mới đó mà đã chất đầy ghế sau cùng với cốp xe.

đi theo sau xe của hai người còn có một chiếc xe tải chở các vật dụng nặng như giường, đủ mọi thể loại từ giường đơn đến giường đôi đến giường tầng. Cùng một vài vật dụng mua sẵn khác.

Kim Taehyung lái xe theo chỉ dẫn của Jeon Jungkook đánh lái tiến vào khu trẻ mồ côi nho nhỏ nằm ở trong làng Gangwon. Làng Gangwon vốn là một ngôi làng chuyên sản xuất nông nghiệp, là nơi trồng rất nhiều loại rau củ quả vận chuyển lên seoul, đó cũng là nguồn thu nhập chính của người dân trong làng. Nhưng kể từ khi người trẻ nhận thức được tầm quan trọng trong giá trị của tiền bạc cũng như thế giới bên ngoài kia, bọn họ đã bỏ lên seoul tìm công việc khác.

Mất đi lực lượng lao động tương lại, ở làng Gangwon bây giờ chỉ còn lại người già, và chủ yếu là tầng lớp trung niên, những người chỉ có thể lao động trong khoảng thời gian 4 đến 5 năm. và còn lại là trẻ nhỏ, những đứa trẻ ở đây không gia đình, không nơi nương tựa và đặc biệt chúng thậm chí còn bị bỏ rơi kể từ khi còn chưa nhận thức được sự tồn tại của bản thân trên thế giới này.

Tầng lớp lao động ở làng Gangwon cũng rất muốn có thể nhận nuôi được một đứa trẻ, nhưng khả năng kinh tế của họ là vấn đề lớn nhất trong chuyện này, một người giúp việc trong khu biệt phủ cũ của Jungkook tình cờ lại  xuất thân từ làng Gangwon, sau khi nghỉ công việc ở Seoul bà ấy đã dùng số tiền mình dành dụm được cho việc an hưởng tuổi già mở một cô nhi viện, sau đó kêu gọi tất cả mọi người trong làng cùng từ thiện, ít nhiều đều được chỉ cần đủ cho những đứa trẻ đó sống qua ngày.

Trong quá trình vận hành trại trẻ mồ côi đã có rất nhiều vấn đề mà một chút tiền bạc trong làng thực sự không thể giải quyết được, vì thế một trang web nhỏ về trại mồ côi đã được tạo ra nhằm mục đích hy vọng những ai đọc được đều giúp cho cô nhi viện của bọn họ một phần.

Nhưng rõ ràng, mục đích dù có tốt đẹp đến mấy cũng không thể chiến thắng được xã hội có phần tàn khốc ngoài kia. Bằng chứng là đã gần một năm nay số người quyên góp cho viện mồ côi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Jeon Jungkook trầm mặc ngồi trong xe nhìn trại trẻ mồ côi trước mặt có phần quá mức cũ kỹ, trông nó như có thể sụp xuống bất kì lúc nào dù bên trong có thực sự kiên cố ra sao. Jeon Jungkook nhìn những đứa trẻ mặt mũi lấm lem đang chơi đùa ở khoảng sân rộng rãi trước tòa nhà, khuôn mặt có phần không sạch sẽ ấy luôn mang trong mình một đôi mắt toát lên  vẻ hạnh phúc, trẻ con bao giờ cũng như vậy chúng dường như không thể ý thức được rằng cuộc sống của mình đang bị đe dọa nhiều thế nào.

Thành thật mà nói biết ít một chút cũng rất tốt đó chứ. Cậu nhìn rồi nhìn cứ chăm chú mãi cho đến khi Kim Taehyung tắt máy, Jeon Jungkook quay đầu nhìn Kim Taehyung, hắn bâng quơ đùa giỡn

"thì ra ngoài anh còn có thứ làm em thất thần đến vậy sao?"

Jeon Jungkook cong mắt cười cười "Đột nhiên em nghĩ đến bản thân mình lúc trạc tuổi những đứa trẻ này"

"Thế nghĩ đến đâu rồi?"

Jeon Jungkook lắc đầu "Còn chưa kịp nghĩ anh đã làm em giật mình"

Kim Taehyung dịu dàng cười đưa ngón trỏ lên vuốt sống mũi Jeon Jungkook

"Ngoài anh ra có thể đừng nghĩ đến những điều khác nữa hay không?"

Jeon Jungkook quơ quơ tay lên trước điều hòa xe lặng lẽ lắc đầu. Kim Taehyung giả vờ không vui lấy ra một cốc trà đào mát lạnh. Jungkook nhìn những vệt nắng ngoài trời chói lọi chiếu lên thân cây sồi ngạc nhiên hỏi hắn "anh mua lúc nào vậy?"

Kim Taehyung khẽ mở đai an toàn ra "Lúc đi mua giường em ở trên xe, anh đi ngang qua một cửa tiệm nước nhỏ nhìn thấy người ta uống nó liền muốn mua cho em"

Jeon Jungkook đưa ống hút lên miệng vui vẻ hút một hơi thật dài "Tại sao chứ? em đâu có thích trà đào đâu?"

Kim Taehyung nghiêng đầu cười cười với cậu "Không biết nữa, lúc đó anh cảm thấy họ uống rất ngon nên bản năng cũng muốn em được uống đồ uống ngon như vậy"

Trầm mặc một lát, hắn nghiêm túc nhìn Jeon Jungkook bày tỏ suy nghĩ của bản thân

"Jungkook, anh không phải muốn khoe mẽ tình cảm của mình cao cả hay đặc biệt đến thế nào, anh thật sự muốn em cảm nhận được những điều tốt đẹp trên đời. Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ tốt đẹp theo một cách nào đó như chúng ta muốn. Nó vừa ấm áp, hạnh phúc cũng đồng thời vừa tàn khốc và lạnh lùng. Những chuyện không vui trước đó, bây giờ anh đã ở đây nên em có thể an tâm mà quên hết đi. Vạn nhất đừng so sánh mình với người khác, cũng đừng so sánh bây giờ với quá khứ. Từ giờ em chỉ nên vui vẻ thôi"

Jeon Jungkook im lặng nhìn Kim Taehyung gật gật đầu, trong đôi con người đã có thần thái hơn trước phảng phất sự vui vẻ mà hắn muốn.

"Em biết rồi, anh cũng đừng lo nữa. Tổng số lần khuôn mặt anh cau có như vậy còn nhiều hơn số lần em buồn"

Kim Taehyung bật cười thúc cậu xuống xe. Hai người cùng nhau tiến vào cô nhi viện, ở Seoul thời tiết khá âm u nhưng ở Gangwon lại khác, nắng chiếu rọi trên khắp làng quê đổ xuống đường xuống biển xuống những hàng cây mà hai người đi qua. Kim Taehyung nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jeon Jungkook. Hắn muốn nhắc nhở Jungkook rằng mọi chuyện từ từ rồi sẽ ổn thôi. Điều đó thật lòng mà nói là điều mà ai cũng biết, nhưng đối với những con người thỉnh thoảng vẫn trầm mình vào những chuyện không vui như Jungkook, Kim Taehyung muốn nói điều đó với cậu thật nhiều.

Nhiều đến mức lúc vô tình nhớ đến những điều không vui ấy, Jungkook sẽ nhớ lây luôn cả ấm áp mà Kim Taehyung muốn trao cho mình.

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com