Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đeo lên rồi đợi tôi

Chương 3: Đeo lên rồi đợi tôi

Edit: nammogiuabanngay

-----

Kim đồng hồ điểm năm giờ, bệnh nhân cuối cùng nói lời cảm ơn với Trương Thừa Ngạn, rồi cầm đơn thuốc đứng dậy rời đi.

Thấy bệnh nhân đi xa, y tá nam tắt hệ thống bệnh án trong máy tính, đứng dậy đi qua đóng cửa phòng khám lại.

"Còn việc gì chưa làm xong không?" Y tá nam hỏi bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu.

"Lại đây."

Bác sĩ đứng dậy khỏi bàn làm việc, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn.

Nguyên giờ làm việc buổi chiều, hạ thân thi thoảng bị trợ lý bên cạnh khiêu khích, trạng thái hiện giờ của bác sĩ không thể chịu đựng thêm bất cứ kiểu trêu đùa nào nữa.

Bàn tay của y tá nam vuốt theo hạ bộ của bác sĩ, sau khi nhẹ nhàng xoa bóp vài cái thì nhét bộ phận lõa lồ của anh vào trong quần tây, còn giúp anh kéo khóa đàng hoàng.

"Mười lăm phút sau, chờ tôi ở chỗ cũ." Sau khi bỏ lại những lời này, y tá nam không ngoảnh đầu lại đi ra khỏi phòng khám.

——

"Bác sĩ Trương tan làm rồi à?" Bảo vệ thấy Trương Thừa Ngạn lái xe tới, sau khi chào hỏi thì vội vàng giúp anh nâng lan can bãi đỗ xe lên.

Trương Thừa Ngạn trong xe lạnh nhạt gật đầu, đạp chân ga, dứt khoát rời đi.

Tại bệnh viện số một số hai của thành phố S này, Trương Thừa Ngạn có thể trở thành bác sĩ phó khoa trẻ tuổi nhất, trừ trình độ học vấn vượt trội, kỹ thuật tuyệt vời ra, quan hệ rắc rối của nhà họ Trương trong giới y học thành phố S cũng cho anh thêm không ít điểm.

Trong bệnh viện lớn như vậy, ngoại trừ bác sĩ nữ, y tá nữ thầm mến anh ra, sự ghen tị và vu khống âm thầm chưa bao giờ dứt, chỉ là người thấy anh không vừa mắt kiêng kị gia cảnh quá sâu, chưa bao giờ dám bất mãn ra mặt với anh.

Thế nhưng, nịnh bợ hay ganh tị cũng vậy, Trương Thừa Ngạn từ trước đến giờ luôn thuận buồn xuôi gió, tính cách lạnh lùng, không nhiều lời với người khác.

Mười lăm phút sau, bác sĩ lái chiếc Volvo SUV màu đen của mình đi vòng qua con hẻm cách bệnh viện không xa.

Thành thạo quay đầu ở góc hẻm, Trương Thừa Ngạn xuống xe, vòng qua ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào.

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong túi đã rung lên. Anh lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới:

"Khóa chuông trong hộp đựng găng tay, đeo vào rồi chờ tôi."

Để điện thoại xuống, Trương Thừa Ngạn mở hộp đựng găng tay ra, không cần lật nhiều, khóa chuông đã xuất hiện trước mặt anh.

—Đó là chiếc vòng dương vật bằng bạc có chuông.

Vòng dương vật rộng khoảng hai ngón tay, mặt trên khắc hoa văn phục cổ, kích thước không lớn. Trương Thừa Ngạn ước lượng ở trong tay nhìn một hồi, để thứ đồ chơi nhỏ này ở chỗ ngồi, đưa tay đến bên hông mình, bắt đầu cởi thắt lưng.

Đầu tiên là quần tây, sau đó là quần lót, vớ, giày da... Sau khi ở bên nhau, anh mới biết những lời trong điện thoại này nghĩa là gì.

Chỉ trong chốc lát, quần áo bên dưới đã được cởi hết. Trương Thừa Ngạn gấp quần áo đã cởi ra lại, xoay người đặt ở ghế sau. Lúc quay người lại, trên tay anh cầm khóa dương vật, chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Khẽ lắc món đồ chơi trong tay một chút, chuông trên khóa dương vật vang lên tiếng leng keng vui tai. Nghĩ tới cảnh tượng sau khi đeo nó lên, bác sĩ Trương không khỏi đỏ mặt.

Sau khi dùng hai tay đẩy hai vòng bán nguyệt tinh xảo khép kín mà thành vòng bạc, Trương Thừa Ngạn ngồi trên ghế chậm rãi dạng hai chân ra, một tay nâng dương vật của mình, tay kia nhẹ nhàng cài vòng bạc ở gốc.

"Cạch" một tiếng, kín kẽ, hoa văn phục cổ lần nữa hợp lại làm một.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, con hẻm hẻo lánh mà tĩnh mịch. Trong xe, Trương Thừa Ngạn ngồi ở ghế lái phụ, an tâm chờ đợi.

Toàn bộ cửa sổ xe đều dán màng phản quang, thi thoảng có người đi qua nhưng không thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Lúc anh di chuyển cơ thể, không gian yên tĩnh trong xe thi vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông trong trẻo vui tai, thi thoảng nhắc nhở người đang đeo nó cơ thể này là của ai.

Bỗng nhiên, theo tiếng cửa xe vang lên, trong khoang xe đóng kín đột nhiên có một trận gió lạnh thổi vào.

—Là y tá nam mở cửa xe ngồi vào buồng lái.

"Chủ nhân."

Trương Thừa Ngạn vừa xoay người hướng về vị trí lái xe vừa mở miệng ân cần chào hỏi, không cách nào tự khống chế tiếng chuông.

Y tá nam quay đầu nhìn anh một cái, trực tiếp khởi động xe, chậm rãi lái ra hẻm nhỏ.

Vài phút sau, xe gặp đèn đỏ ở ngã tư.

"Đưa tay ra sau, dạng chân ra."

Trương Thừa Ngạn nghe lời mà vòng hai tay ra sau lưng, lại âm thầm quan sát bốn phía, chắc chắn không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng hạ thân anh qua kính chắn gió, lúc này mới chậm rãi dạng hai chân, để lộ gốc dương vật xinh đẹp đang đeo khóa bạc kia.

Tay trái khoát ở trên tay lái, mắt y tá nam nhìn phía trước, mặt không đổi sắc vươn tay phải vuốt ve gốc dương vật anh.

Nơi đó đã được triệt lông vĩnh viễn từ lâu, sờ vào bóng loáng, tuyệt không có thứ gì không nên xuất hiện.

"Leng keng, leng keng."

Ngón tay vuốt xuống dưới gốc, vuốt qua khóa chuông rồi lại trượt đến phía trước, không khỏi chạm vào một dòng chất nhầy.

Y tá nam khẽ nhíu mày.

"Đeo khóa rồi còn nứng được?"

Trương Thừa Ngạn quay đầu đi— đeo khóa chỉ là không cương được, nếu muốn đương nhiên vẫn sẽ chảy nước.

Y tá nam rút tay mình về, thuận tay lau sạch những ngón tay bị bẩn trên bộ âu phục của bác sĩ.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở, bớt nghĩ chuyện bậy bạ trong đầu đi— lúc xuống xe nếu có nước dâm chảy xuống ghế thì liếm cả cái ghế một lượt cho tôi."

Trương Thừa Ngạn lặng lẽ gật đầu, động tác làm tiếng chuông vang lên.

Giờ tan tầm cao điểm, trên đường xe cộ đông đúc, đèn đỏ qua đi, y tá nam không nói chuyện với anh nữa, chỉ chú tâm lái xe.

Bác sĩ ở ghế lái phụ không nhận được mệnh lệnh nào khác từ chủ nhân, chỉ có thể giữ hai tay sau lưng, hai chân dạng ra.

Ngoài cửa sổ xe, bầu trời dần tối đi, xe trên đường đều bật đèn xe. Thi thoảng làn xe đối diện có mấy chiếc xe bật đèn pha chạy tới càng chói mắt, ánh sáng cường độ cao càng làm Trương Thừa Ngạn càng cảm thấy nhục nhã.

Cuối cùng, chiếc SUV chạy ra khỏi khu vực nội thành đông đúc, chạy về phía con đường dẫn đến vùng ngoại ô.

Hai người trên xe không nói gì từ đầu tới cuối, hành trình quá nửa, Trương Thừa Ngạn bỗng phát hiện xe chẳng chạy về nhà.

Anh quay đầu nhìn chủ nhân đang chú tâm lái xe, thấy hắn không nói lời nào, cũng không dám nhiều lời hỏi đích đến cuối cùng.

Xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở lối vào một tòa nhà màu xám.

Nhận ra tòa kiến trúc như tòa thành này, Trương Thừa Ngạn sợ hãi mà nhìn về phía chủ nhân của anh.

"Ngạc nhiên như vậy làm gì?" Hắn đưa tay khẽ gảy khóa chuông bên dưới của anh, y tá nam nói, "Nơi này không phải trước kia em thường xuyên lui tới sao?"

Bác sĩ quay đầu đi, im lặng.

Y tá nam dùng ngón tay giữ mặt anh, ép anh đối diện với mình.

"Nói cho tôi, đây là nơi nào?"

"Đây là... câu lạc bộ." Trương Thừa Ngạn khẽ nói. Một lát sau, anh lại bổ sung, "Cũng là..."

"Nơi em và chủ nhân quen biết nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com