Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên vấn vô hồi

Sự yên lặng chấn động, còn đáng sợ hơn cả tiếng nổ vừa rồi. Mảnh trần nhà bằng gỗ lim nặng trịch đổ sụp, đè nghiến Cẩm Vân dưới lớp bụi mịt mù và hơi khói khét lẹt.

"Cẩm Vân!"

Giọng Hứa Thái Anh vang lên nghẹn lại, đầy sự kinh hoàng và sự giận dữ kìm nén. Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt của Cẩm Vân. Máu trên trán nàng, không phải của nàng, mà là do mảnh gỗ sượt qua da thịt Cẩm Vân và văng vào mặt nàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi tri giác, Cẩm Vân đã ôm nàng vào lòng, dùng tấm lưng tráng kiện của mình đón nhận toàn bộ tai họa. Hành động đó đã khắc sâu vào đáy mắt Thái Anh.

Thái Anh giật mình nhận ra Cẩm Vân không còn cử động. Nàng lay gọi, nước mắt hòa lẫn bụi than.

"Cẩm Vân! Tỉnh lại đi! Nàng không được chết! Ta còn chưa... chưa kịp mở hộp!"

Sự bối rối và tự trách thoáng qua đôi mắt nàng. Thái Anh biết, Cẩm Vân không phải người tùy tiện xông vào phòng cũ của mẫu thân nàng, mà là do nàng cố tình sai Cẩm Vân đến, như một con cờ để thăm dò. Nhưng nàng không ngờ, phía sau cánh cửa cũ kỹ kia lại là một cái bẫy chết người, được sắp đặt kỹ lưỡng đến vậy.

----

Ngay khi tường phòng cũ của phu nhân Hứa bắt đầu nứt ra, một thân ảnh đen như mực phóng vụt ra từ cửa sổ phía Tây, lướt qua vườn trúc. Đó là Bách Thiên. Tay hắn ôm chặt thanh đao, hơi thở dốc, trong lòng là sự uất hận vì để kẻ đeo mặt nạ cáo kia thoát đi. Hắn biết, vụ nổ  này không nhằm vào người, mà là nhằm phong ấn vĩnh viễn bí mật trong chiếc hộp gỗ.

Vừa kịp chạy thoát khỏi khu nhà đổ nát, Bách Thiên quay người lại, trong ánh lửa bập bùng, hắn thấy Thái Anh đang quỳ gối bên cạnh một thân người nằm bất động.

"Tiểu thư!"

Hắn tức tốc chạy đến. Thái Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lạnh băng như băng tuyết mười năm.

"Bách Thiên, cứu nàng ấy! Nàng ấy che chở cho ta! Nếu nàng ấy xảy ra chuyện, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Bách Thiên kinh ngạc trước lời nói của nàng. Một đại tiểu thư khuê các, lại vì một nữ nhân xa lạ không rõ lai lịch mà thốt ra những lời chân tình và kiên quyết đến thế. Hắn nén lại sự ghen tuông khó hiểu, lập tức cúi xuống kiểm tra mạch đập của Cẩm Vân.

"Không chết, va đập mạnh vào đầu và lưng. Cần phải đưa đến nơi an toàn để băng bó gấp. Nơi này đã bị lộ, Thái Anh, không thể ở lại."

"Mang nàng ấy đi. Đến Cát Linh Hiên! Chỉ nơi đó mới đủ an toàn để giấu giếm thứ này. Mau!"

Cát Linh Hiên là nhà cũ của ngoại tổ phụ Thái Anh, một nơi hẻo lánh, bị bỏ hoang, và chỉ có Thái Anh cùng vài người tâm phúc biết đường. Bách Thiên bế xốc Cẩm Vân lên. Nhanh chân tới Cát Thiên Linh.

-----

Trời vừa hửng sáng, sương sớm phủ mờ cả khu hậu viện. Những tàn tro từ căn phòng cũ vẫn còn bay lả tả, gió khẽ lay động tấm vải trắng phủ lên thi thể người hầu. Không ai dám tới gần.

Cẩm Vân nằm trên giường khách, trán còn rịn mồ hôi lạnh. Vai phải được băng lại bằng vải trắng, mùi thuốc thảo dược nồng nàn. Khi tỉnh dậy, nàng nhìn quanh, thấy ánh nến mờ trên bàn và dáng người ngồi đó — Hứa Thái Anh.

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tiểu thư, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng lạnh như có lửa ngầm.
"Tỉnh rồi sao?" – giọng nàng khẽ, trầm ấm mà xa xăm.

"Ngươi... còn sống à?" Mảnh ký ức vụ nổ ùa về: ánh sáng chói, tiếng nổ rền vang. Nàng thấy người nọ vó vài vệt máu hóa ra người bị thương là mình bằng chứng là người nọ mình mãy đoan trang không một vết xước.

Hóa ra người đổ máu hôm ấy là tiểu thư, chứ không phải chính nàng.

"Ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao?" – Thái Anh nhếch môi, giọng vừa như châm chọc vừa như nhẹ nhõm.

Cẩm Vân định chống người dậy, nhưng vai đau khiến nàng bật rên. Thái Anh đưa tay giữ vai, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng hiếm thấy.

"Đừng cố. Vết thương của ngươi đã được thầy thuốc chăm sóc, cũng là vết thương nhỏ chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày. Nếu không có ngươi... ta đã chẳng ra khỏi đống gạch vụn ấy."

Thái Anh thoáng im, rồi đưa tay khẽ kéo tấm chăn lên cho Cẩm Vân. Mùi thuốc mộc hương thoang thoảng. Trong ánh trăng, hai người ngồi yên, chỉ nghe tiếng ve cuối thu rỉ rả ngoài hiên.

Nhưng yên bình không kéo dài. Từ xa vang tiếng vó ngựa, rồi tiếng người hầu hốt hoảng chạy vào:

"Đại tiểu thư, phu nhân... à không, Mộ Dung thiếp thất... đang tới muốn gặp người cùng với hầu nữ Cẩm Vân."

Nghe đến hai chữ "Mộ Dung", đôi mắt Thái Anh thoáng tối lại.

---

Giữa lúc ấy, cửa mở ra, hương đàn hắc trầm lan tỏa. Một người phụ nữ khoác áo sa mỏng, tóc vấn cao, cài trâm ngọc hình chim loan. Đôi mắt liễm diễm, giọng ngọt mà lưỡi bén hơn dao:

"Đại tiểu thư, nghe nói viện tây nổ tung, thật khiến thiếp kinh hãi. May trời thương, người bình an." Giọng bà ta ngọt mà bén, tựa như dao mỏng chạm vào lụa.

Thái Anh đứng dậy, chắp tay đáp lễ

"Tạ phu nhân quan tâm. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

"Chuyện ngoài ý muốn?" – Mộ Dung Thiền khẽ cười, mắt liếc sang Cẩm Vân đang nằm liếc nhẹ một cái : "Ồ... ra đây là người mà tiểu thư Hứa gia thương tiếc đến vậy sao? Một kẻ hầu hạ tầm thường mà khiến đại tiểu thư lo lắng quả thật có phúc?"

Mộ Dung Thiền vừa nói dứt câu, không khí trong phòng như đặc quánh.Ánh mắt Thái Anh khẽ động, song nàng vẫn giữ lễ, chậm rãi nói:

"Phu nhân nói quá lời. Người hầu của ta chỉ làm đúng phận sự. Còn việc ta thương tiếc, chẳng qua vì phủ Hứa này chưa đủ người dám nói thật lòng."

Nụ cười của Mộ Dung Thiền hơi cứng lại, rồi lại hóa dịu dàng như gió xuân.

"Thật lòng ư? Thiếp chỉ sợ lòng thật sẽ khiến người ta quên mất quy củ.Từ xưa đến nay, thứ khó giữ nhất là lòng người."

Cẩm Vân lặng yên, chỉ cúi đầu. Nàng cảm nhận được từng lời của người đàn bà kia miệng thì cười nói nhưng lời lại đầy dao găm. Dẫu chỉ là kẻ hầu, nàng vẫn thấy đổ mồ hôi mà căng thẳng.

Thái Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc như gươm soi dưới ánh nến.

"Phu nhân vào đây để hỏi tội ta, hay để dò xét?"

Mộ Dung cười khẽ, thong dong quạt nhẹ, mùi hương quế thoang thoảng. Dùng quạt che miệng cười cười nói:

"Dò xét gì đâu. Thiếp chỉ nghe nói người hầu này mới vào trong phủ liên tiếp liền có chuyện xảy ra. Chẳng biết tiểu thư có biết điều này chăng?"

Lời nói ấy như lưỡi đao giấu trong vỏ. Cẩm Vân thoáng run, mắt khẽ liếc sang Thái Anh. Nhưng tiểu thư vẫn điềm nhiên, chỉ chậm rãi đáp:

"Phu nhân có thời gian rảnh quản việc hậu viện từ khi nào?"

Một câu hỏi nhẹ tựa lông, mà khiến sắc mặt Mộ Dung đổi hẳn. Bà ta mỉm cười, cúi nhẹ:

"Thiếp thân chỉ lo lắng thôi . Dù sao Hứa phủ này, cũng là nơi thiếp gửi thân. Mong tiểu thư chớ nghĩ nhiều." Bà khẽ đưa quạt che miệng, xoay người định bước đi.

Nhưng khi đi ngang qua giường Cẩm Vân, bỗng dừng lại, giọng như gió lạnh lướt qua gáy khiến Cẩm Vân da gà nổi dần lên, Mộ Dung Thiền bỗng dừng lại.

Bà hơi nghiêng người, tấm trâm ngọc trên đầu khẽ rung, ánh sáng hắt vào đôi mắt dài và sâu như dao giấu trong nhung.

"Hầu nữ" – giọng bà chậm rãi, ngọt mà lạnh – "ngươi có biết trong Hứa phủ này điều gì là đại kỵ chăng?"

Cẩm Vân thoáng ngẩng đầu, chưa kịp đáp, Mộ Dung Thiền đã khẽ cúi, nụ cười vẫn nở mà lời như dao:

"Từ đời tổ tiên, Hứa phủ có một điều không được phép phá: chớ xen vào chuyện của chủ nhân. Nếu ai xen vào thì người đó sẽ gặp điềm dữ. Ba ngày... ngươi nhớ đấy."

Bà đi rồi, căn phòng lại tĩnh đến lạ. Tiếng guốc mộc xa dần, chỉ còn những cơn gió uốn lượn trên chiếc khăn màn trước phòng.

Cẩm Vân nắm chặt chăn, mắt mở trừng trừng: ý bà ta là mình là nguyên nhân gây ra những sự kiện này. Bà ta không chỉ tra thông tin mà còn đe dọa không cho mình xen vào việc của đại tiểu thư!

"Nàng ta... ta chỉ là nhân vật nhỏ tại sao lại khiến nàng làm điều này?"

"Không." – Thái Anh đáp khẽ, ánh mắt không rời cánh cửa vừa khép – "Bà ta đang thử ta."

rong không khí mờ ẩm, từng hồi tiếng chuông nhỏ vọng lại, đều đặn như nhịp tim. Không phải chuông chùa, không phải tiếng tang, mà là nhịp ngân cổ quái, như lời triệu gọi.

"Tiểu thư... đó là tiếng gì vậy?"

"Là hiệu lệnh." – Thái Anh khẽ đáp – "Người biết tiếng đó chỉ có gia đình ta biết.Một đạo sĩ tên là Thanh Lưu,người từng đến Hứa phủ ông ta hay giúp gia đình ta cúng kiến cầu phúc cho nhân dân ấm no."

Một hồi chuông lại ngân lên.

Thái Anh không đáp ngay. Nàng đi đến cửa sổ, mở hé, hơi sương ùa vào, mang theo mùi tro ẩm. Tiếng chuông ngân vang ba hồi chuông vang khắp phủ.
Mười năm trước, Thanh Lưu biến mất. ong đêm mưa như thế này. Ông ta khi ấy nói: 'Nếu chuông ấy ngân ba lần, Hứa Môn lại mang nợ với trời".

Ánh sáng ban mai vừa len vào song cửa, chiếu lên khuôn mặt nàng: vừa tĩnh, vừa u tối như mặt nước hồ sâu.
Cẩm Vân nhìn thấy trong ánh mắt ấy có điều gì đó hơn cả sợ hãi — một sự biết trước.

"Ta phải đến thư phòng," Thái Anh nói khẽ. "Ngươi ở lại. Có lệnh truyền mới rời khỏi".


"Tiểu thư thân thế ta cũng không quá nặng ta muốn đi theo người" Dẫu gì thì vị tiểu thư này có vẻ sẽ không làm hai gì mình bám theo người này có lẽ sẽ an toán hơn.

"Người-- được thôi" Thái Anh thấy nàng dù bị thương dù không nặng nhưng cũng cần thời gian dưỡng thương hơn thế đây cũng là người cứu mạng nạng nhìn một cách quyết tâm hơn thế đã nhanh chóng xuống giường chạy theo nàng, nàng muốn gì thì cứu làm thôi.

----

Trong thư phòng phụ thân, Hứa Thái Anh và Cẩm Vân đứng trước án thư của phụ thân.Hồ sơ vụ "Bắc Thang Hỏi Trời" vẫn mở, mép giấy đã ngả vàng.
Nàng khẽ vuốt lên hàng chữ: "Thiên vấn vô hồi."

Cạnh đó, có vật gì như mảnh đồng nhỏ — khắc hình bát quái, nhưng một góc bị nung cháy.

Nàng vừa chạm vào, thì chuông thứ ba ngân lên.

Lần này không vọng xa, mà vang ngay trong đầu.
Giữa âm thanh ấy, một giọng nói trầm đục như từ lòng đất cất lên:

"Hứa gia... đã đến lúc hỏi trời."

Nến vụt tắt.
Một làn khói trắng mỏng như sương tràn ra từ hộc bàn, xoắn lại thành hình người — thoáng hiện gương mặt già nua, đôi mắt sâu hoắm.

Thái Anh sững người. Nàng đã biết: sự xuất hiện của Thanh Lưu không phải là trùng hợp. Tiếng chuông ba hồi, lời tiên tri "Hứa Môn lại mang nợ với trời" và dòng chữ "Thiên vấn vô hồi" trên hồ sơ vụ án của cha nàng đều là hiệu lệnh.

"Đại tiểu thư đã lâu không gặp, cũng sắp rồi chúng ta đi thôi!" – Giọng Thanh Lưu Đạo sĩ trầm đục vang vọng.

"Ông đã trở lại," Thái Anh khẽ nói, tay vô thức siết chặt chuỗi hạt trên cổ tay. "Chúng ta đi đâu?"

"Đi nơi mà ngươi phải đến, nơi ngươi sẽ hiểu cái giá của việc 'Hỏi Trời'," Thanh Lưu không quay đầu lại. "Mười năm trước ta đã nói, Hứa gia phải trả giá. Đã đến lúc nhìn thấy sự khởi đầu của chu kỳ trả nợ."

Đúng lúc đó, tiếng thét thất thanh của người hầu vang lên từ ngoài: "Bẩm, dưới chân cầu có án mạng! Lão gia mời tiểu thư tới!"

Gió thốc mạnh làm tung màn sương ngoài hiên. Thái Anh lạnh người. Nàng chạy theo bóng Thanh Lưu. Cẩm Vân thấy thế liền đuổi theo họ vốn cơ thể chưa hồi phục nên chạy khá chậm hơn so với họ.

Nàng lao ra khỏi thư phòng, không kịp nghĩ đến Cẩm Vân. Tâm trí nàng bị bao trùm bởi ba chữ: Án mạng mới

-----

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm đặc quánh như tấm màn tro. Cầu Thiên Vấn nằm im trong hơi lạnh, dây lụa trắng treo lơ lửng phất phơ, phản chiếu ánh đèn dầu mờ mịt như những bóng linh hồn treo giữa trời.

Thái Anh đến nơi, áo choàng còn vướng bụi tro từ hậu viện. Gió cuộn quanh chân, mùi máu loãng tan trong không khí. Dưới chân cầu, có người hầu đang quỳ, giọng run lẩy bẩy:
"Đại tiểu thư... người chết... là Trần Tự, quản sự kho thuốc."

Thái Anh bước tới Cẩm chạy theo sao đó thở phì phò. Ánh lửa lập loè soi ra cảnh tượng: thi thể nằm ngửa, toàn thân cắm mười thanh kiếm, sắp xếp đều đặn, lưỡi cắm sâu đến chuôi. Máu tràn ra, hòa vào nước suối, chảy đỏ thành từng dải.

Người hầu khác sợ hãi nói khẽ:
"Không ai nghe thấy tiếng động gì, tiểu thư. Khi sáng dậy... hắn đã như thế."

Thái Anh hôm nay đã bình tĩnh hơn nàng quỳ xuống, nhìn kỹ từng vết đâm — không loạn, không giận dữ. Mười nhát đều nhau, như ai đó đo đạc trước khi giết. Ánh mắt nàng trầm xuống, cảm giác lạnh ngấm từ ngón tay đến tận tim.

Một giọng khàn vang lên phía sau:
"Không phải kẻ tầm thường làm được đâu."

Thanh Lưu xuất hiện. Ông khoác áo lam, phất trần vắt trên tay, tóc bạc lòa xòa, gương mặt hằn những vết nứt như tượng đá cũ. Ánh đèn soi nửa khuôn mặt, nửa sáng nửa tối.

Ông đi vòng quanh thi thể mà không cúi người, chỉ lẩm nhẩm những tiếng ngữ âm cổ, nghe như tiếng gió rít qua kẽ đá. Rồi ông dừng lại, cắm phất trần xuống đất, giọng thấp và chậm:
"Máu chảy từ tây sang đông, lưỡi kiếm cắm theo hình bàn tay. Đây không phải giết người — mà là phong ấn. Ai đó muốn bịt miệng người chết."

Thái Anh nhìn ông: "Ông từng nói dưới cầu này có điều cấm kỵ."
"Phải." — Ông ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục phản chiếu ánh nước — "Mười năm trước, tổ phụ ngươi từng lập đàn ở đây, cầu hỏi mệnh trời. Trời không đáp, nhưng đất thì đáp. Từ đó, nơi này giữ oán khí. Kẻ nào khiến máu đổ ở đây, linh sẽ không tan, chỉ bị đóng lại dưới dòng nước."

Gió nổi lên, làm dải lụa trắng tung lên như cánh quạ. Người hầu run rẩy cúi đầu, chẳng ai dám nhìn thi thể nữa.
Cẩm Vân đứng lùi sau, đôi mắt mở to, giọng khẽ lạc đi:

"Những thanh kiếm này... nhìn như vừa đượcđược rút ra khỏi lò lửa, còn nóng..."

Quả thật, quanh mười vết thương, thịt người cháy xém, mùi sắt và tro quyện thành thứ mùi nồng rợn.

Thanh Lưu giơ phất trần, đầu sợi bạc lay động trong gió, rơi vài sợi tóc trắng xuống máu. Ông trầm ngâm, rồi nói bằng giọng lặng như đá:
"Đây là Mười Hình Kiếm. Nghi thức cổ của dòng họ hỏi trời. Khi oán linh bị trói, mười kiếm sẽ đâm vào xác kẻ phạm, để hắn làm con đường cho linh thoát ra. Nhưng ai làm điều đó... đã phạm tội nghịch thiên."

Thái Anh khẽ siết tay. "Nghịch thiên? Ai có thể dám làm thế trong phủ ta?"
Ông không đáp ngay. Chỉ cúi nhìn thi thể, đôi mắt ánh lên màu vàng tro.
"Không phải ai. Là cái gì."

Ông đưa tay khẽ chạm xuống nước, rồi giơ lên — giọt nước đen đặc rơi từ tay ông xuống, đặc như mực.
"Đất này đã ăn máu người nhiều hơn ngươi tưởng. Đêm nay, khi trăng đứng bóng, nếu không yểm lại, mười kiếm này sẽ tự tìm kẻ thứ hai."

Cẩm Vân nghe thế, bủn rủn cả người. Thái Anh nhìn Thanh Lưu, thấy trên trán ông lấp ló hình bát quái cháy sém — giống hệt dấu khắc nàng đã thấy trên mảnh đồng trong thư phòng phụ thân.

"Đạo trưởng," nàng nói chậm rãi, "ngươi đang che giấu điều gì?"

Thanh Lưu khẽ mỉm cười, nụ cười khiến người khác chỉ muốn lùi.
"Ta chỉ giữ lời hứa cũ với tổ ngươi: Nếu Hứa gia còn máu, ta sẽ còn ở lại. Nhưng đừng hỏi ta vì sao. Vì khi biết rồi, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính tiếng nói của mình."

Gió thổi qua, nến tắt phụt.
Trong giây lát, Thanh Lưu đạo trưởng liền đi đến lêu cắm trại tại đó nơi có phụ thân nàng đang cùng binh lính nghị sự . Chỉ có phất trần của ông vẫn cắm giữa đất, sợi bạc lay động, máu người trên đó loang dần thành vòng tròn khép kín.

Thái Anh đứng giữa sương, gió thổi tung áo.
Dưới cầu, mười thanh kiếm vẫn còn cắm. Nhưng trong dòng nước, phản chiếu đã khác — mười lưỡi kiếm giờ xoay mũi vào nhau, như đang khép lại một phong ấn vừa thức dậy.

---

Gió sớm tan vào sương lạnh, đèn dầu bên cầu đã được thắp sáng lại. Hứa Hạo Thiên xuất hiện giữa làn khói mờ, áo khoác lông hồ ly còn dính bụi tro, vẻ mặt trầm nghiêm. Sau lưng ông là Bách Thiên — người thân tín, tay cầm bản đồ Hứa phủ đã mở rộng, nét mặt đầy căng thẳng.

"Đạo trưởng," Hạo Thiên nói, giọng khàn, "nghe nói lại có kẻ chết dưới cầu Thiên Vấn. Lần này ngươi phải nói rõ, ta không thể để trong phủ cứ liên tiếp có người chết mà chỉ nghe ngươi nói là 'thiên ý'."

Thanh Lưu ngẩng lên, ánh nến hắt vào đôi mắt già như đá cổ.
"Ta nói là thiên ý, không phải vì ta muốn trốn tránh. Mà vì ngươi từng hỏi Trời — nay Trời đòi lại tiếng hỏi ấy."

Bách Thiên nhíu mày. "Nói như ông, mạng người trong phủ Hứa là trò chơi sao?"

Đạo trưởng quay lại nhìn hắn, nụ cười mỏng.
"Không phải trò chơi. Là hồi đáp. Khi người hỏi Trời, Trời im lặng. Khi Trời trả lời, người lại sợ nghe. Đó là điều Hứa gia không hiểu."

Hứa Hạo Thiên đập mạnh tay lên án gỗ, tiếng vang giữa sương.
"Đủ rồi! Mười năm qua ngươi luôn nói điều này sẽ xảy ra. Nói đi — người này bị ai giết? Có phải do bọn phản trắc trong phủ, hay có kẻ muốn hãm hại ta?"

Thanh Lưu khẽ khua phất trần, tro bụi quanh thi thể nổi lên, rồi tụ thành một vệt sáng nhạt, phác mờ thành hình bàn tay khổng lồ úp xuống.
"Không phải phản trắc. Là kẻ chạm vào phong ấn mười hình. Có kẻ trong phủ đã mở phong ấn này, mà ngươi, Hạo Thiên, biết rõ hơn ta người đó là ai."

Hứa Hạo Thiên sững lại, sắc mặt thoáng chuyển, rồi trầm xuống.
Bách Thiên liếc nhìn chủ nhân, rồi hạ giọng: "Đạo trưởng, ngài nói phong ấn này gắn với nghi lễ năm xưa... có phải là thứ mà tổ phụ đại nhân từng cầu 'Thiên vấn vô hồi'?"

Thanh Lưu im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Phải. Và Hứa Môn từ đó mắc nợ với Trời."

Tiếng chuông trong phủ lại ngân, mảnh sương trắng xoắn vào chân họ.
Hạo Thiên nghiến răng: "Nợ trời, nợ đất, nợ ơn... ta chỉ biết Hứa phủ này còn hàng trăm nhân mạng. Nếu Trời muốn nợ, ta sẽ trả bằng mạng ta, không cần dùng sinh mạng kẻ khác!"

Thanh Lưu mỉm cười, cúi đầu:
"Vậy ngươi sẽ làm trái Trời. Khi ấy, không chỉ ngươi, mà dòng họ ngươi cũng bị xóa khỏi sổ sinh. Cái chết của Trần Tự cùng một cái chết khác mới đây không chỉ là mở đầu."

Giữa lúc hai người đối thoại, Cẩm Vân vẫn quỳ bên thi thể. Ánh nến soi vào khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt nàng lại bình thản một cách lạ lùng. Máu, mùi sắt, thịt cháy — thứ mà người khác ghê sợ, với nàng chỉ là cảnh tượng quen trong phòng giải phẫu.

Nàng nhìn mười thanh kiếm, quan sát góc đâm, hướng chảy của máu, rồi khẽ cau mày: "Mười nhát đâm đều, từ trên xuống dưới, phân bố đối xứng... giống như một ký hiệu. Một hình ảnh..."

Trong trí nàng, thoáng hiện ra ký ức xa mờ — hình vẽ trong cuốn bài phương Tây mà nàng từng thấy qua tay một thương nhân lữ hành: một người nằm gục, mười thanh kiếm cắm thẳng lưng.
Họ gọi đó là "Mười Kiếm", lá bài của kết thúc, của sụp đổ toàn phần.

Nàng khẽ nghĩ, "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ thời này cũng có những thứ thế này sao?" — nhưng chỉ nghĩ thầm. Cái lạnh của gió sớm khiến nàng rùng mình.

Phía trên, cuộc đối thoại giữa ba người đàn ông vẫn tiếp tục, giọng thấp, nặng và dần chuyển sang mùi nghi thức. Thanh Lưu mở một gói giấy vàng, thả vào trong chậu đồng, lửa bốc lên ánh xanh.

Ông nói:
"Đêm nay, khi trăng đứng bóng, máu trong suối sẽ chảy ngược. Khi ấy, kẻ nào từng 'hỏi Trời' mà không dâng lễ chuộc, sẽ bị gọi tên."

Ngọn lửa chập chờn, hắt lên mặt Hứa Hạo Thiên — ánh sáng xanh rợn như phủ lớp tro. Ông nhìn Thanh Lưu, chậm rãi nói:
"Nếu là cái giá phải trả, ta sẽ tự trả. Nhưng ta không để Hứa phủ này thành nơi tế máu."

Thanh Lưu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa thương hại, nửa điềm nhiên:
"Không phải ngươi chọn, mà Trời chọn. Ngươi chỉ là người giữ lời hỏi năm xưa."

Gió bỗng dậy, mang theo mùi hương đàn và máu tanh trộn lẫn. Trong khung cảnh ấy, Cẩm Vân nhìn vào dòng nước dưới cầu — và tưởng như thấy mười lưỡi kiếm trong đó đang từ từ xoay nhẹ, như những kim đồng hồ cổ đang đếm ngược.

----HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com