2. Câu chuyện đêm thứ nhất
Ngày ấy, sau một đạo sấm sét giáng từ trời xuống, đám ăn mày thấy ẩn trong màn sương khói Hoàng thành là một bạch y rách nát, nhiễm máu đầm đìa. Bạch y đứng đó rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mê mang đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân mình trong một ngôi miếu hoang, xung quanh toàn là hành khất. Y hoảng hốt ngồi bật dậy, hai mắt mở to kinh hãi.
- Này anh bạn - người hành khất già nói- nhìn thấy bọn ta ngươi thấy khủng khiếp lắm à, chính bọn ta đã mang ngươi về đây đấy.
- Đa.. đa tạ lão - y ngồi co gối, hai tay ôm lấy mình
- Ngươi là ai? Sao lại rơi vào bước đường này?
Y thinh lặng, làm sao y dám kể bản thần từng là thần quan vạn người cung kính, làm sao y dám kể để có được sự cung kính đó y đã gián tiếp hại cả nhà người bạn thân mình chết thảm, làm sao dám chứ... làm sao dám chứ...
Bạch y gục mặt vào hai tay, toàn thân run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Lão ăn mày già thấy thế liền xoa đầu y:
- Không sao cả, những người ở đây đều có những câu chuyện của quá khứ không ai muốn kể, nếu ngươi không còn nơi nào để đi, cứ ở lại đây chúng ta đùm bọc nhau mà sống.
Cái xoa đầu của ông lão làm y nhớ đến người ca ca đã chết của mình, lúc trước mỗi lần y không vui ca ca đều xoa đầu an ủi y như vậy. Y ngước mặt lên mỉm cười, lau đi nước mắt:
- Đa tạ lão bá- y nhìn xung quanh mọi người rồi bảo - ta là Phong... à không, Thanh Huyền giờ ta chỉ là Thanh Huyền thôi, hy vọng mọi người chiếu cố.
Cuộc sống của Thanh Huyền giờ bước sang một chương mới, lúc đó y chưa biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, vòng quay nhân quả một khi đã chuyển động thì sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
**********************************
- Ôi cái tên Phong sư ấy thật đáng ghét, sao hắn không chết chứ? Vì hắn mà vị ca ca kia của hắn mới hủy tiền đồ người kia.
- Phải đấy phải đấy, vậy mà ông Trời còn cho hắn con đường sống.
- Người bạn kia của hắn cũng quá thê thảm đi, nhưng nghĩ lại hắn thật tốt bụng.
Thanh Huyền nghe đám quỷ hồn bàn luận sôi nổi thì bất giác mỉm cười chua xót. Khu rừng phía sau bãi tha ma bỗng thổi ra một trận gió dữ dội, cây cối uốn cong người về phía trước như sắp gãy rạp, đám quạ bay ra táng loạn kêu thảm thiết. Dường như trận gió này không phải là trận gió bình thường, thế lực ẩn sâu trong rừng kia hẳn lại một lần thức giấc.
- Chạy mau, chạy mau, hắn lại làm loạn nữa rồiiii.
Đám quỷ hồn la hét thất thanh, rủ nhau chạy biến. Thanh Huyền đứng dậy phủi bụi trên áo, gỡ lá cây trên tóc xuống rồi thong dong bước vào rừng. Sâu trong khu rừng, trên mặt đất, có một đoạn dài nứt nẻ, đoạn nứt dữ dội và ghê rợn như những con rắn dài hung tợn,cảnh báo một điều rằng chúng sẽ nhấn chìm con mồi xuống đất sâu, bất kể giá nào khi mặt đất toạc ra hoàn toàn. Thanh Huyền dừng lại thầm nghĩ, xem ra đoạn nứt đã dài hơn và lan rộng ra rồi.
- Ngươi và câu chuyện cũ rích của ngươi sao rồi? - giọng nói từ sâu dưới lòng đất vang lên thâm trầm và mang ý chế giễu.
- Ta còn chưa kể xong - Thanh Huyền nhún vai.
- Nhưng ta nghĩ nó sắp kết thúc rồi hahahaha - tràng cười một lần nữa xua lũ quạ bay rợp trời - ngươi ở bãi tha ma này cũng đủ lâu để biết ta hấp thụ oán khí của nó để sống, một khi oán khí tích tụ đủ ta sẽ giải được phong ấn và rời khỏi nơi này.
- Vậy ngươi tiếp tục mơ đi - Thanh Huyền rút từ trong tay áo ra một món pháp khí hình dạng như cây trâm cài cắm xuống chỗ vết nứt, vết nứt rực sáng lên, mặt đất rung chuyển rồi im ắng.
- Ngươi bây giờ chỉ là vong hồn vất vưởng, ngươi nghĩ món pháp khí cỏn con này sẽ ngăn được ta sao? Đám người trên Tiên kinh đó cũng không ngăn nổi ta.... Ta nói ngươi biết, ta mà thoát ra được người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi - kẻ dưới khe nứt tức giận chửi rủa.
Thanh Huyền không nhiều lời với kẻ đó nữa mà xoay bước rời khỏi, gần ra khỏi rừng, thổ địa hiện lên vái chào y.
- Không cần hành lễ đâu, ta bây giờ chỉ là một hồn ma, thấy lão ta còn phải hành lễ nữa kìa.
- Haha, lại nói năm đó Phong sư ngài phong quang vô hạn, dù thất thế như bây giờ vẫn khiến lão có cảm giác cao quý - lão thổ địa cười bảo - huống chi ngài vừa giúp lão đỡ công trấn áp hắn.
- Thổ địa ngươi quá lời rồi.... - Thanh Huyền xua tay ngượng ngùng- ta may mắn tìm lại được vài món pháp bảo khi xưa thôi, còn phải cám ơn ngươi cho ta mượn linh lực ấy chứ...
- Nhưng vẫn không thể để tình trạng này kéo dài mãi được - thổ địa đưa mắt nhìn về phía rừng sâu - ta biết có cách để phong ấn hắn triệt để, nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Thôi, không được, không được đâu - lão thổ địa lắc đầu.
- Ngươi cứ nói nếu giúp được ta sẽ dốc sức, ta... ta chỉ muốn đền tội nghiệt mà ca ca gây ra thôi...
- Vậy, ta nói - lão thổ địa nhỏ giọng....
***********************
Thanh Huyền rời khỏi cánh rừng khi trăng đã lên cao, lời thổ địa vừa nói vẫn vang trong tâm trí y, y đang cất nhắc cho từng bước tiếp theo kỹ càng, nếu y tiến hành, hy vọng có thể gặp '' người kia'' lần cuối, lần cuối thôi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com