3. Câu chuyện đêm thứ hai
Thanh Huyền 2 ngày một lần sẽ đến '' thăm'' vết nứt kia, xem nó lan đến đâu rồi.
- Dạo này ngươi không kể chuyện tiếp nhỉ? - giọng nói như từ cửu tuyền vọng lên
- Bọn chúng sợ ngươi nên không dám bén mảng đến gần đây nữa.
- Vừa hay, ta đang chán chết, ngươi kể ta nghe tiếp cái chuyện đời chó má của ngươi đi.
- Được thôi, ta cũng đang buồn chán... - Thanh Huyền cười cười
*******************************
Vị Phong sư hết thời kia ở với đám hành khất được một khoảng thời gian dài dần học được cách sống ở phàm gian. Tủi nhục, dơ dáy, bẩn thỉu gì y cũng đã kinh qua, nhưng những thứ ấy chẳng làm mờ đi bản chất lương thiện của y, nụ cười của y vẫn sáng trong như anh đào trong gió xuân. Thái tử Tạ Liên đã rất ngạc nhiên, người kia... hẳn cũng rất ngạc nhiên khi gặp y vào trận chiến đó...
Phàm gian là nơi xô bồ, nơi mà sự thật và giả dối, công lý và con người được ngăn cách với nhau bởi một cây cầu bắt qua miệng vực sâu thăm thẳm, mà thứ có thể cắt phăng cây cầu ốm yếu ấy đi chính là mũi kéo kim tiền.
Tên viên ngoại già béo ục đến thăm khu ổ chuột vào một dịp cứu tế cuối năm, hắn vô tình thấy bộ y phục trắng mà Thanh Huyền mặc lúc bị đưa đến Hoàng Thanh lần đầu, bộ y phục y đã giặt giũ sạch sẽ dấu dưới gối rơm, dù trải qua khá lâu song vẫn tinh tế và đẹp đẽ vô cùng. Hắn hỏi Thanh Huyền từ đâu mà có, y chỉ im lặng vì dù có nói hắn cũng không tin. Rốt cuộc giằng co thế nào hắn lại sai người giải y lên gặp quan phủ và tố y ăn trộm bộ y phục từ vải phường của hắn. Qùy dưới công đường nhận cái tội mà mình chẳng hề làm, uất ức đến nghẹn cả họng mà chẳng thể minh oan, chẳng ai giúp đỡ, y cắn môi đến bật máu. Mười hai ngày sau khi ngồi ở nhà ngục không ánh sáng chiếu rọi , gã viên ngoại ấy xuất hiện và dụ dỗ:
- Ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi bẩn thỉu này, chỉ cần ngươi chỉ cho ta biết kẻ nào có thể dệt nên loại vải này, từ đâu ngươi có nó.
Lúc đó Thanh Huyền nghĩ bản thân thật không thể chết mòn ở đây được, y còn nhiều việc phải làm, phải chuộc tội thay ca ca, phải... phải chứng minh y không vô dụng mà chết đi thế này. Thanh Huyền đáp:
- Ta, chính ta đã dệt nên nó, nếu ngươi muốn có được công thức dệt nó, ngươi phải thả ta ra.
*********************************
- Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nhà khinh, ngươi cũng giống ta năm đó thôi - kẻ dưới mặt đất cười chế nhạo - Năm đó ta oai phong biết bao, chỉ vì sơ hở mới bị tên Thần Nông phong ấn ở đây..
- Ta với ngươi không giống nhau, Cửu Dư, đừng đánh đồng, ngươi gây họa châu chấu , nguy hại hoa mầu bách tính, Thần Nông giam ngươi ở đây đã là giơ tay đánh khẽ.
- Này này ngươi ăn nói như thể mình là còn là thần tiên ấy- Cửu Dư đáp trả- thế này đi Thanh Huyền, ta tuy bị giam ở đây nhưng tai nghe thấu mọi việc, ta biết mấy năm nay ngươi cũng đâu sống tốt gì, thả ta ra đi, ta sẽ giúp ngươi dẹp sạch lũ người ức hiếp ngươi kể cả tên Hắc Thủy Trầm Chu đó nữa..
- Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa gạt vậy à? nói cho ngươi biết, hôm nay ta đến là để phong ấn ngươi một lần nữa, thổ địa đã nói cho ta nghe cách để từ từ mà phong ấn triệt để ngươi rồi.
- Ngươi điên à mà nghe lão già đó, ngươi bị lão gạt rồi, lão chỉ lấy ngươi để mà lợi dụng thôi...- Cửu Dư gào thét.
Mặc kệ hắn la hét ầm ĩ, Thanh Huyền chắp tay niệm chú thuật, nhiều vòng pháp chú quấn quanh người y rồi lan rộng ra thành một vòng cầu bao bọc xung quanh y. Cách để phong ấn triệt để họa thú chính là thi hành chú pháp ba lần ấn phong, mỗi lần phải hy sinh thứ quý gía nhất của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Thanh Huyền cũng đã suy nghĩ kỹ, bây giờ ngoài hồn phách còn mệnh cách thần quan này ra thì chẳng còn gì quý giá trên người, nhưng bây giờ chưa đến lúc... Lần đánh đổi thứ nhất này, y chọn thính lực của bản thân để phong ấn Cửu Dư, hy vọng nó hiệu nghiệm. Vết nứt lại bừng sáng rồi tắt đi, tiếng gào thét của Cửu Dư im bặt, Thanh Huyền mất một lúc lâu mới nhận ra là do bản thân điếc hẳn rồi hay thật sự tên quái thú bị chú pháp đánh cho im bặt. Tai y vẫn nghe được tiếng lá cây xào xạc, xem ra thính lực sẽ từ từ mất đi...
Vừa xoay người ra sau ,sau lưng y xuất hiện một người, hắc y như đêm tịch mịch, phát quan màu vàng buộc tóc cao lên, đôi mắt sắc lạnh không nhìn ra biểu tình,Hạ Huyền , không ngờ lại là Hạ Huyền. Thanh Huyền cứng đờ người một lúc lâu rồi mỉm cười:
- Haha, Hạ công tử, đã lâu không gặp... ta...
- Chuyện này không liên quan đến ngươi, đám thần quan kia tự khắc có cách giải quyết,ngươi sớm nên đi đầu thai rồi - Hắc Thủy giọng không cao không thấp nói.
- Ta chính là muốn trả xong tội nghiệt cả ta và huynh trưởng gây ra, như thế Diêm vương mới cho ta đầu thai chứ. Chúng ta rời khỏi đây hãy nói..
Thanh Huyền đi phía trước Hạ Huyền đi phía sau, giữa hai người là khoảng lặng, chẳng ai nói với nhau thêm một câu gì. Được một lúc sau, Hạ Huyền lên tiếng:
- Tội nghiệt của ngươi đã trả đủ rồi, ta không tính toán với ngươi nữa, ngươi không cần làm những trò ngu ngốc đó, Thanh Huyền, hoặc là đi chuyển kiếp, hoặc là đến U Minh Thủy Phủ của ta đi. Ta đợi câu trả lời của ngươi, ba hôm nữa ta sẽ lại đến.
Tận đến lúc ra khỏi khu rừng, Thanh Huyền mới xoay người lại thì chả thấy Hạ Huyền đâu. Y ngơ ngác hồi lâu, rồi lắc đầu cười bỏ đi.
Hắc Thủy không biết gì về chú thuật phải hy sinh thứ quý giá của bản thân để thực hiện, mà Thanh Huyền thì cũng chẳng còn có thể nghe lời Hạ Huyền vừa nói, từ lúc rời khỏi chỗ phong ấn, thính lực của y đã dần biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com