Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Câu chuyện đêm thứ ba

- Ngươi còn dám đến ?- Cửu Dư gầm gừ
- Ta biết ngươi sẽ lại mắng chửi ta, cứ mắng đi, ta cũng chẳng nghe thấy được đâu - Thanh Huyền ngồi xuống đất khoanh chân lại, tay chống cằm - ta đến đây để kể nốt câu chuyện lần trước, cho vui thôi, ngươi không nghe cũng được...
- Ngươi không nghe tên Hắc Thủy Trầm Chu kia nói gì à, tên khốn kiếp? - Cửu Dư lại gào thét
- Tới đoạn nào rồi ấy nhỉ, à nhớ rồi....
*************************
Thanh Huyền rời khỏi nhà ngục, đến vải phường của tên viên ngoại làm việc, tay chân y không tiện dệt vải, nhưng đúng thật y biết tạo ra nó thế nào, trước kia y từng đến cung của những tiên nga dệt vải chơi tình cờ học được vài mánh. Nguyên liệu để dệt ở phàm gian không bằng Tiên Kinh, phải nói là kém xa nhưng y có cách để nó trở nên hoàn hảo. Vải phường dưới sự chỉ dẫn của y làm ăn phát đạt vô cùng, đương nhiên y được trả công rất hậu hĩnh, tích cóp nhiều năm y đã mở một vải phường riêng của mình. Y đặt tên vải phường là '' Thiều Hoa'' , Thiều Hoa làm ăn phát đạt, được thương buôn ưa thích, tin tưởng, lợi nhuận thu về được Thanh Huyền liền trích ra để lập trại tế bần, những anh em hành khất ngày xưa đều được y thu vào xưởng làm việc. Nhưng vải phường của y nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, nhất là tên viên ngoại xưa. Một đêm hè oi bức, Thiều Hoa bốc cháy dữ dội, vải, nguyên liệu đều cháy cả, khi mọi người phát hiện thì chẳng còn có thể cứu vãn gì, may sau trong xưởng ban đêm chẳng có ai, nhân mạng được bảo toàn.
- Ai bảo là chẳng có ai? Tên viên ngoại ấy bịt miệng quan phủ cả rồi - một người làm công của Thiều Hoa ấm ức.
- Đúng, đúng, ông chủ của chúng ta chắc chắn đã ở trong ngọn lửa đó, đêm nào mà Sư đại nhân không ở lại xem xét sổ sách đến khuya - đại nương nọ chùi nước mắt.
- Người tốt thì sớm vong mạng, kẻ xấu thì cứ việc sống nhởn nha, haizzz.
Thanh Huyền vong mạng trong trận cháy ấy, xác của y bị thuộc hạ tên viên ngoại mang đi, vùi sâu trong bãi tha mã ở Bắc Hoàng thành. Đến tận bây giờ y vẫn chưa rõ, rốt cuộc lúc chết y trông thế nào, bởi lúc ngọn lửa bùng lên, y vẫn gục đầu ngủ bên sổ sách. Đến bây giờ y vẫn thắc mắc: trong bãi tha ma ở Bắc Hoàng Thành ấy, chỗ nào chôn xác y, y nằm ở đâu giữa đám rác thải và xương cốt tù nhân lẫn lộn? Không một nấm mồ, không lời khóc thương, không nén hương thắp,ngày qua ngày, hẳn xác y đã hòa lẫn với đất cát chẳng còn lại gì rồi, y cũng từ bỏ ý định tìm kiếm...
******************************
- Chuyện của ngươi chán òm, Thanh Huyền à, ngươi buông tha ta đi, ta giúp ngươi tìm xác nhé. - Cửu Dư nài nỉ.
- Xong rồi - Thanh Huyền đứng dậy, phủi bụi vạt áo- tiến hành ấn phong thứ hai thôi..
Lần này y lấy giọng nói ra làm vật đánh đổi, từ giờ thì chẳng còn kể cho tên quái vật này nghe chuyện gì được nữa, không thể tám nhảm với hắn cũng khá buồn ấy chứ.
Chú pháp thi triển xong y xiêu vẹo bước ra khỏi rừng, Hạ huyền đứng đó từ bao giờ, sắc mặt hắn rất khó coi, đôi mắt thêm 3 phần tức giận, 7 phần sắc lạnh, hắn túm lấy vai Thanh Huyền mà gào lên:
- Ta nói những gì ngươi nghe không hiểu sao? sao ngươi cứ bướng bỉnh theo ý mình như thế hả?
Thanh Huyền trợn tròn mắt, ngay khi giọng nói chưa biến mất, y cố gắng nói:
- Thật ra... có chuyện gì vậy... ta nghe không được...ta..
Nhưng Hạ Huyền đã xoay bước rời đi, Thanh Huyền bối rối đuổi theo nhưng khi vừa chạm đến vạt áo hắn thì Hắc Thủy đã biến mất.
Hạ Huyền à, khoan đã, đừng đi mà.
Thanh Huyền khuỵu xuống, hai tay y bưng mặt, hắn sẽ không trở lại, sẽ không trở lại nữa, làm sao đây, làm sao đây. Y quỳ một lúc lâu rồi đứng dậy, cũng tốt, ít ra lần sau khi ta hoàn thành chú pháp, hắn... hắn sẽ không phải đau lòng, nhưng ta thì sao? không thấy người đó ta sẽ đau lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com