1
Quyển 1: Thế giới thẻ bài
Chương 1: Sống lại ở thế giới khác
Tạ Minh Triết mơ thấy một cơn ác mộng, ở trong mộng có một con thú dữ thể hình to lớn đuổi theo cậu, cậu giống như phát điên lao tới trước, mắt thấy cái mồm to như chậu máu của con thú dữ kia đã sắp cắn nuốt cậu vào bụng thì Tạ Minh Triết hoảng sợ mở bừng mắt, nhìn quanh bốn phía--- trên đỉnh đầu không phải trần nhà ký túc xá quen thuộc, xung quanh cũng không có bạn cùng phòng quen thuộc, cậu đang một mình ngủ trong một căn phòng lạ lẫm không biết là nơi nào.
Tạ Minh Triết nhớ kỹ tối hôm qua mình đã ra ngoài mở tiệc chúc mừng sinh nhật của bạn cùng phòng, kết quả bạn cùng phòng uống say bí tỉ, cậu cõng đối phương về ký túc xá ngủ. Lúc đó là hơn ba giờ sáng, sao bây giờ tỉnh lại mình lại không nằm trên giường ký túc xá?
Tạ Minh Triết giật mình, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nơi này hình như là phòng bệnh trong bệnh viện, tường trắng như tuyết, cậu đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một cái máy giống với thiết bị theo dõi, dây nhợ lộn xộn gắn trên người, trên màn hình LCD của thiết bị kia biểu hiện những trị số mà cậu xem không hiểu.
---chẳng lẽ nửa đêm mình sinh bệnh nên được bạn cùng phòng đưa tới bệnh viện điều trị?
Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên một cô y tá mặc áo khoác trắng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tạ Minh Triết thì ánh mắt trợn to, giống như nhìn thấy quỷ.
Tạ Minh Triết chủ động mở miệng: "Xin chào, cho hỏi tôi..."
Còn chưa nói xong thì cô y tá kia đã hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Bác sĩ Tần, bệnh nhân người thực vật ở phòng bệnh số bảy đã tỉnh lại rồi!"
Tạ Minh Triết: "? ? ? ?"
Người thực vật? Tối hôm qua cậu còn cùng bạn cùng phòng ăn nhậu mà, sao tự dưng lại thành người thực vật? Cô y tá này ngay cả bệnh nhân cũng không chịu nhìn rõ à?
Còn đang nghi hoặc thì chỉ thấy một vị bác sĩ trung niên khoảng bốn mươi tuổi vội vàng đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm theo thiết bị giống máy theo dõi điện tâm đồ.
Tạ Minh Triết lễ phép mỉm cười: "Xin chào bác sĩ, cho hỏi tôi rốt cuộc bị bệnh gì vậy?"
Bác sĩ đang bận rộn với thiết bị trong tay, ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Minh Triết một cái rồi nói: "Cậu đã hôn mê một tháng rồi, trước tiên nằm xuống đi đã, tôi sẽ kiểm tra tình huống cơ thể cậu."
Hôn mê một tháng?
Gặp ác mộng rồi tỉnh lại ở một nơi xa lạ làm đầu óc Tạ Minh Triết rất hỗn loạn, chỉ đành chịu ngoan ngoãn nằm xuống để bác sĩ cẩn thận kiểm tra tình trạng của mình.
Bác sĩ kiểm tra xong thì nhanh chóng đưa ra kết luận, giọng nói khá xúc động: "Trong tình huống bộ não bị tổn hại nghiêm trọng như vậy vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kỳ tích trong y học."
Vẻ mặt Tạ Minh Triết đầy chấm hỏi: "Bộ não bị tổn thương nghiêm trọng?"
Chưa từng nghe nói uống rượu có thể làm một người sống sờ sờ biến thành người thực vật, lẽ nào cậu uống trúng rượu giả? !
Bác sĩ kinh ngạc nhìn Tạ Minh Triết: "Cậu không nhớ gì sao? Một tháng trước cậu không cẩn thận ngã xuống từ lầu ba, bộ não bị chấn động nghiêm trọng, sau khi được đưa tới bệnh viện đã rơi vào trạng thái sốc, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để bảo vệ tính mạng cho cậu, nhưng sau đó cậu đã trở thành người thực vật, ngủ say tới tận hôm nay."
Tạ Minh Triết: "... ... ..."
Từ lầu ba ngã xuống? Ký túc xá của cậu rõ ràng là ở lầu bảy.
Tạ Minh Triết sờ mũi cười gượng: "Bác sĩ à, ngài đừng nói đùa được không? Tối hôm qua sao tôi bị đưa tới bệnh viện vậy, có phải do ngộ độc cồn không? Tôi nhớ mình uống cũng không nhiều... à đúng rồi, bạn cùng phòng của tôi đâu rồi?" Dứt lời Tạ Minh Triết bắt đầu nhìn xung quanh."
Nghe thấy thiếu niên trên giường bệnh nói lảm nhảm, trong mắt bác sĩ lộ ra một tia lo âu, ra mệnh lệnh với thiết bị điều trị ở bên cạnh: "Số 777, kiểm tra sức mạnh tinh thần của cậu ấy, xem thử xem trị số giới hạn tinh thần có khôi phục hay không?"
Thiết bị điều trị hình vuông lập tức khởi động, nhanh chóng biến thành dáng vẻ người máy, nó đưa bàn tay kim loại của mình tới đặt lên đầu thiếu niên, hai bộ phận tương tự 'điện cực' đặt ở huyệt thái dương thiếu niên.
Tạ Minh Triết trừng to mắt nhìn nó, chỉ thấy mặt của nó--- chính là chiếc màn hình LCD rộng cỡ hai mươi cm đang không ngừng nhảy nhót trị số. Một lát sau nó dùng âm thanh máy móc báo cáo kết quả: "Sức mạnh tinh thần đạt tới mức 300 cao nhất, đường sóng Alpha của điện não đồ bình thường."
Bác sĩ Tần quay sang nhìn thiếu niên, ánh mắt phức tạp: "Sao lại như vậy nhỉ?"
Tạ Minh Triết bị người máy đè đầu cũng mờ mịt--- sao lại như vậy? Tôi cũng muốn biết!
Sau đó có vẻ bác sĩ Tần nghĩ tới gì đó, có chút kích động nói: "Ca bệnh hiếm thấy như vậy đúng là quá hiếm có. Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp kiểm tra toàn diện cho cậu!"
Bác sĩ mang theo thiết bị điều trị lo lắng rời đi.
Còn lại một mình Tạ Minh Triết mờ mịt ngồi trên giường bệnh.
Lúc này cậu thật sự muốn phun ra ba câu hỏi kinh điển nhất--- Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì? !
Nhưng Tạ Minh Triết còn chưa hỏi xong thì bác sĩ lại đẩy cửa tiến vào, lần này trong tay cầm theo vài thiết bị có tạo hình rất giống người máy. Bác sĩ bấm nhẹ nút ấn, 'nhóm người máy' bắt đầu nhanh chóng làm việc, Tạ Minh Triết giống như 'chuột bạch trong phòng thí nghiệm' bị chúng vây quanh, chỉ có thể nằm yên trên giường, không có chút sức phản kháng nào để mặc 'nhóm người máy' lăn qua lăn lại.
Tạ Minh Triết phát hiện tình huống có chút gì đó không đúng.
Đầu tiên là cơ thể cậu vẫn luôn khỏe mạnh, tửu lượng cũng không tệ, tối hôm qua khi trở về ký túc xá vẫn còn rất tỉnh táo, không có khả năng nửa đêm bị bạn cùng phòng đưa tới bệnh viện mà không hề hay biết gì.
Thứ hai là hoàn cảnh trong bệnh viện này không giống với bệnh viện trong trí nhớ của Tạ Minh Triết, thiết bị theo dõi bên cạnh giường, còn cả số người máy mà bác sĩ mang tới thoạt nhìn đều rất tiên tiến, giống như không phải sản phẩm của thời đại của cậu...
Sống lưng Tạ Minh Triết run rẩy--- cậu đã xem không ít tiểu thuyết xuyên không, không phải cậu cũng xuyên chứ?
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra, sau đó mỉm cười nhìn Tạ Minh Triết: "Vận may của cậu thật sự rất tốt, xác xuất người thực vật như cậu có thể tỉnh lại còn không tới một phần trăm, tôi đã cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể cậu, tất cả đều bình thường."
Tạ Minh Triết hít sâu vài hơi để ổn định trái tim đập kịch liệt, cố dồn hết can đảm hỏi: "Bác sĩ, hôm nay là ngày tháng năm nào vậy? Tôi tên là gì? Đầu óc tôi loạn lắm, không nghĩ ra được gì cả."
Bác sĩ hiền lành trả lời: "Cậu tên là Tạ Minh Triết, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 3001 lịch tinh tế, vừa vặn chính là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, trên thẻ thông tin có ghi." Ông mở thẻ thông tin trên màn hình tinh thể lỏng ở mép giường cho Tạ Minh Triết xem, tựa hồ đang chứng minh mình không gạt người.
Tạ Minh Triết: "..."
Rõ ràng đang là năm 2018 Công Nguyên, năm 3001 lịch tinh tế là thời đại quỷ quái gì vậy?
Khóe miệng Tạ Minh Triết co quắp mãnh liệt, nghĩ tới khả năng mình xuyên không thì đầu cậu đã đau tới muốn nổ tung, nhịn không được đưa tay lên dùng sức đấm mạnh vào đầu mình.
Bác sĩ nhìn thấy động tác của Tạ Minh Triết thì lập tức kéo tay cậu: "Đừng lộn xộn, cậu hôn mê suốt một tháng, vừa mới tỉnh lại, ký ức bị tổn hại cũng là chuyện bình thường, chậm rãi sẽ khôi phục thôi."
Tạ Minh Triết nhìn đầu ngón tay tái nhợt của mình mà ngẩn ngơ, lúc này mới hỏi: "Vậy tôi còn người thân nào không?"
Bác sĩ đồng cảm nhìn cậu: "Theo thông tin biểu hiện thì từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi."
Tạ Minh Triết: "..."
Đã xuyên không sao vẫn mồ côi chứ?
Thấy sắc mặt thiếu niên trở nên tái nhợt, bác sĩ đưa tay vỗ vai Tạ Minh Triết, an ủi: "Đừng nản chí, cậu có thể tỉnh lại đã là không dễ dàng rồi. Trước tiên dưỡng khỏe cơ thể, rồi sẽ có cách thôi."
Tạ Minh Triết cười gượng, nói với vị bác sĩ tốt bụng: "Cám ơn bác sĩ."
...
Sau khi bác sĩ đi rồi, Tạ Minh Triết khó khăn từ trên giường đứng dậy, đi tới toilet trong phòng bệnh rửa mặt, muốn làm chính mình tỉnh táo lại một chút.
Trong gương phản chiếu gương mặt của cậu.
Nằm trên giường bệnh lâu ngày làm gương mặt thiếu niên có chút tái nhợt, thế nhưng ngũ quan thì vẫn có thể nhìn ra là giống cậu như đúc, chỉ có điều gương mặt thiếu niên rất non nớt, hẳn là giống cậu lúc mười tám tuổi vừa tốt nghiệp trung học.
Tạ Minh Triết đau đầu vùi mặt vào trong nước lạnh. Thật hi vọng đây chỉ là một giấc mơ ở trong mơ, ác mộng mau mau kết thúc.
Một lúc lâu sau, Tạ Minh Triết ngẩng đầu lên...
Cậu vẫn đang ở trong toilet, thiếu niên ở trong gương vẫn là dáng vẻ của cậu lúc mười tám tuổi.
Lẽ nào Tạ Minh Triết này đả xuyên tới không gian của mình?
Không chỉ tên và diện mạo giống nhau, hơn nữa trong đầu cậu cũng bắt đầu xuất hiện những ký ức thuộc về chủ nhân cũ của cơ thể này.
Từ nhỏ nguyên chủ đã là trẻ mồ côi, sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ, cuộc sống rất cần kiệm. Chỉ có điều chính phủ chỉ hỗ trợ trẻ mồ côi tới khi mười tám tuổi, Tạ Minh Triết đã mười bảy tuổi rưỡi rồi. Mùa hè năm nay cậu cố gắng thi vào khoa mỹ thuật của 'đại học Đế Đô', vì sợ sau khi lên đại học sẽ không đóng nổi học phí nên Tạ Minh Triết rời quê nhà chạy tới Đế Đô làm công.
Nhưng thời đại bây giờ những công việc tay chân như rửa chén, quét dọn, bồi bàn đều bị người máy thay thế, một học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học thật sự rất khó tìm việc. Tạ Minh Triết sinh sống ở khu người nghèo có điều kiện kém nhất một tuần, vì tìm kiếm công việc mà bôn ba khắp nơi nên bị không ít người không vừa mắt.
Có một lần khi đi phỏng vấn đã không cẩn thận từ cửa sổ ngã xuống, may mắn là tầng lầu không cao nên không bị ngã thành thịt nát, nhưng cũng bị thương không nhẹ, não bị tổn thương nghiêm trọng, được xe cứu thương đưa tới bệnh viện cấp cứu, biến thành người thực vật hôn mê suốt một tháng.
Tạ Minh Triết ở thế giới này là một thiếu niên rất nghiêm túc và cố gắng, nhưng hiển nhiên vận may của cậu ta không giống như người sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt như cậu.
Tạ Minh Triết sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt tuy cũng là trẻ mồ côi nhưng kỳ thi đại học năm đó đã đạt thành tích thủ khoa khối khoa học tự nhiên toàn huyện, lấy được không ít học bổng, cũng đủ để chi tiêu cho suốt khoảng thời gian học đại học. Trong khoảng thời gian học đại học cậu cũng rất tiết kiệm, chẳng những không dùng hết tiền thưởng mà còn dựa vào việc dạy kèm và làm việc vặt mà tích góp được chút tiền.
Tạ Minh Triết vốn định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tới thành phố hạng hai có mức chi tiêu thấp để làm việc, để dành tiền mua một căn nhà nhỏ, từ đó về sau có thể hưởng thụ cuộc đời an ổn, bình tĩnh, tốt đẹp. Nhưng mà chỉ cùng bạn cùng phòng ra ngoài nhậu một bữa thì đã ù ù cạc cạc xuyên tới nơi này, nhìn thấy phiên bản chính mình tội nghiệp.
Thực sự là cha xui mở cửa xui lây--- họa từ đâu chui luôn vào nhà!
Tạ Minh Triết dùng lực xoa xoa gương mặt tái nhợt.
Đầu ngón tay truyền tới cảm xúc rõ ràng, giống như đang nói với cậu: Đừng vó vùng vẫy nữa, bạn đã bị tráo đổi rồi!
Khó khăn lắm cuộc sống mới có chút xoay chuyển, vì sao Thượng Đế lại ném cậu vào người thiếu niên nghèo khó này chứ, điều này có hợp lý không?
Bây giờ nếu tự sát thì có thể trở lại địa cầu năm 2018 Công Nguyên không?
Tạ Minh Triết nhéo mạnh bắp đùi một cái, trên đùi truyền tới cảm giác đau nhức làm cậu hoàn toàn tỉnh táo lại--- cơ thể này là một con người sống sờ sờ, cậu thật sự không dám mạo hiểm tự sát, lỡ như tự sát xong lại xuyên tới một nơi kỳ quái nào đó thì phải làm sao, hoặc là trực tiếp chết luôn thì sao? Ít nhất thì thế giới này thoạt nhìn cũng có nền khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, dù sao cũng tốt hơn xuyên về thời cổ đại hỗn loạn, phải ăn trái dại rất nhiều.
Tạ Minh Triết tự an ủi chính mình như vậy, tâm trạng có vẻ cũng tốt hơn một chút.
Nếu sống thì trước tiên phải nghĩ cách để sống sót. Yêu cầu của Tạ Minh Triết không cao, có thể tự nuôi sống mình ở thế giới này, có một cuộc sống yên ổn là được.
Tạ Minh Triết hít sâu một hơi, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật là mình ù ù cạc cạc sống lại.
Tạ Minh Triết ở thế giới này không hề có trải nghiệm thuận lợi như Tạ Minh Triết ở địa cầu.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Tạ Minh Triết này. Thiếu niên mười tám tuổi thoạt nhìn có chút đáng thương, cho dù biến thành người thực vật nằm suốt một tháng trong bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ thì không có ai quan tâm tới sự sống chết của cậu ta.
Cậu ta không có người thân, không có bạn bè, cho dù cứ vậy chết đi thì cũng không có ai nhỏ một giọt nước mắt.
Cậu ta sống thực thất bại.
Nhưng không sao cả, từ hôm nay trở đi, hết thảy sẽ khác.
Tạ Minh Triết nhìn thiếu niên ở trong gương, siết nhẹ nắm tay.
--- chuyện quá khứ đã không có cách nào thay đổi. Nhưng chuyện tương lai thì cứ giao cho tôi cố gắng!
[hết 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com