Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu giúp

_"Giờ chị về nhà hay sao ạ?"
_"Ha...cái nơi đó cũng được gọi là nhà à? Em có nhà riêng không?"
_"Có ạ, vậy em chở chị đến nhà riêng của em nha"
_"Ừm, cảm ơn em"
Rumi chở cô đến Trung tâm thương mại để mua một ít đồ cần thiết, không ngờ lại chạm mặt vệ sĩ của Thất gia đang tìm kiếm cô. Cô vội kéo Rumi núp vô một góc.
_"Tch..phiền phức thật chứ"
_"Có chuyện gì vậy chị?"
_"Chị bỏ trốn khỏi bệnh viện, không ngờ họ cho cả vệ sĩ đi tìm. Mua đồ lẹ rồi chúng ta về."
Họ mua những đồ cần thiết và cho giao đến nhà riêng của Rumi. Hai người người họ vội rời để tránh chạm mặt với đám vệ sĩ. Nhưng không may trong lúc đi ngang qua đám vệ sĩ lại đụng trúng một người, làm cho khẩu trang rơi xuống. Cô kéo Rumi chạy ra khỏi chỗ đó, leo lên xe lái vụt đi. Đám vệ sĩ thấy cô cũng đuổi theo. Do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên lúc chạy cô đã khiến miệng vết thương bị rách làm máu chảy lênh láng, Rumi thấy vậy đạp ga chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà Rumi để cô ngồi trên sofa còn mình đi kiếm dụng cụ băng bó. Rumi sát trùng và băng bó lại cho cô.
_"Thời gian này chắc tạm thời chị ở đây đi, ra ngoài đâu đâu cũng là tai mắt của Thất gia"
_"Ừm...chắc tạm thời phải như vậy quá"
_"Chị cần đi đâu thì nói em cho vệ sĩ theo canh"
Vài ngày sau thì Thất gia cũng không còn cho người tìm kiếm nữa vì nghĩ không cần thiết. Cô là tự rời đi chứ không phải bị bắt cóc. Bên Hwang gia thì tâm trạng khá tệ, đứa con gái vừa tìm lại được giờ lại bỏ đi không có tung tích.
Một buổi tối, cô đi dạo ngắm sông Hàn thì nghe tiếng hét trong một con hẻm, bước lại quan sát thì thấy 7 người đàn ông bị đánh hội đồng đến trọng thương. Họ dường như không thể gượng được nữa. Cô thì rất ghét những người chơi bẩn đánh hội đồng nên đã xử lí hết đám kia. Quay qua nhìn những người đàn ông kia.
_"Ở đây đợi tôi một lát, tôi đi mua dụng cụ y tế cho"
Nói rồi cô quay lưng đi. Một lát sau cô quay lại với một bịch đồ, cô giúp họ sát trùng vết thương và băng bó lại. Xong việc, cô không một lời tạm biệt lạnh lùng cất bước rời đi.
_"C-cảm ơn cô, có thể c-cho chúng tôi biết t-tên được không"
Không ngoảnh đầu lại nhìn, cô chỉ lạnh lùng đáp lại.
_"Không, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, đến lúc đó sẽ cho các người biết tên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngược