146+147+148+149+150
Ngô Tiểu Lục cau mày nói: - Nhưng chúng chỉ dùng đậu hũ để dự thi, thì không hợp quy củ.
- Ta có nói không dùng gạch cua đâu.
Lý Kỳ mỉm cười, nói: - Tuy nhiên ta tính toán mượn hương vị của gạch cua.
- Mượn như thế nào? Ngô Tiểu Lục ngạc nhiên hỏi.
Lý Kỳ nhìn ba đồ đệ, hỏi: - Các ngươi thấy, làm đậu hũ như thế nào mới ngon nhất.
Ngô Tiểu Lục vội đáp: - Có nhiều cách lắm, luộc, rán, kho. Cách nào đệ cũng thích ăn.
Lý Kỳ trừng mắt nói: - Có đồ gì mà ngươi không thích ăn cơ chứ?
Về vấn đề này, Ngô Tiểu Lục chỉ nghĩ một lát liền có đáp án: - Là những món do Chu sư phó làm.
- Lục Tử, ngươi muốn ăn đánh phải không?
Ngô Phúc Vinh vừa nghe, lông mày dựng lên, căm tức nhìn Ngô Tiểu Lục.
Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, biết mình nói sai, thấp giọng nói:
- Xin lỗi chú, cháu biết sai rồi.
Ngô phúc vinh hừ một tiếng. Nếu không có Lý Kỳ ở đây, ông ta đã đi lên cho cậu ta hai cái tát.
Hai mắt Tần phu nhân hiện lên một tia bất đắc dĩ, hướng Lý Kỳ hỏi: - Vậy ngươi tính toán làm đậu hũ như thế nào?
Lý Kỳ mỉm cười đáp: - Ta định hầm cách thủy.
- Đậu hũ hầm cách thủy?
Ngô Tiểu Lục kinh ngạc há hốc miệng:
- Đậu hũ cũng có thể hầm cách thủy sao?
Trần Đại Trụ lắc đầu nói: - Đệ cũng chưa từng nghe ai nói đậu hũ có thể hầm cách thủy. Cậu ta chỉ nghe thấy thịt hầm, xương hầm, còn chưa nghe nói đậu hầm bao giờ.
- Liệu có thể hầm đậu được không, ta nói cũng không chuẩn. Phải thử xem mới biết được. Lý Kỳ cười nói, nhưng nụ cười rất tự tin.
Đậu hũ hầm cách thủy?
Từ này có thể nói chưa từng xuất hiện ở Bắc Tống.
Chỉ tên món ăn thôi cũng đủ để câu dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nhưng làm như thế nào, mấy người Ngô Tiểu Lục ngay cả một chút manh mối cũng không nghĩ ra.
Tuy nhiên, trước khi hầm cách thủy đậu hũ, đầu tiên Lý Kỳ điều chế trư võng du
Trư võng du, kỳ thực chính là lớp màng mỡ bao quanh ruột heo.
Sáng sớm, trong phòng bếp Túy Tiên Cư đã đứng năm sáu người. Mà ngay cả Tần phu nhân cũng chạy tới quan sát Lý Kỳ làm thế nào để hầm cách thủy đậu hũ.
- Đại Trụ, cái nồi mà tối hôm qua ta bảo ngươi chuẩn bị đã có chưa? Lý Kỳ hướng Trần Đại Trụ, hỏi.
- Có đây.
Chỉ sau chốc lát, Trần Đại Trụ lôi một nồi từ trong góc của phòng bếp. Cái nồi có đường kính chừng một thước, chiều cao chừng nửa thước. (1 thước = 1/3 mét)
Trần A Nam thấy vậy, kinh ngạc nói: - Oa, Lý đại ca, huynh định hầm bao nhiêu đậu vậy?
Lý Kỳ cười cười: - Một miếng.
- A?
Ngô Tiểu Lục sững sờ: - Một miếng?
Lý Kỳ không để ý tới cậu ta, hướng Tiểu Trụ, nói: - Tiểu Trụ, lá sen và mảnh trúc ta bảo ngươi chuẩn bị đã mang tới chưa?
Trần Tiểu Trụ nao nao, vội gật đầu nói: - Mang tới rồi đây.
Cậu ta lập tức cầm một cái rổ tới. Trong rổ có lá sen và những thanh trúc đã được đan thành lát.
- Còn ngươi, Lục Tử? Lý Kỳ lại hướng Ngô Tiểu Lục hỏi.
- Ở đây.
Ngô Tiểu Lục lôi một cái chậu gỗ nhỏ ở dưới cái bàn, vỗ tay cười nói.
Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần A Nam hỏi: - Đậu nành đã ngâm xong chưa?
Trần A Nam gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh phòng bếp xách một cái thùng tới. Chỉ thấy bên trong chứa nước, phía trên nổi lền bềnh đậu nành. - Số đậu nành này đã được ngâm hai canh giờ.
Bởi vì thời Bắc Tống không có nồi áp suất. Cho nên phải ngâm đậu nành lâu hơn bình thường.
- Tốt lắm, bắt đầu đi.
Nói xong, Lý Kỳ liền bắt tay vào hầm cách thủy đậu hũ. Đầu tiên, hắn lấy một miếng đậu hũ mà sáng nay mới mua từ chỗ Trương Tam. Sau đó cuốn một tầng trư võng dầu.
- Lý Kỳ, vì sao phải dùng một cái nồi lớn như vậy để hầm miếng đậu hũ này?
Tần phu nhân nhìn miếng đậu hũ chỉ dài mười lăm cm, lại nhìn cái nồi sứ to kia, trong lòng hết sức tò mò.
Lý Kỳ khẽ cười đáp: - Bởi vì chúng nó. Nói xong, hắn chỉ tayv ề hướng thùng đậu nành.
Tần phu nhân kinh ngạc hỏi: - Chẳng lẽ mỗi lần hầm cách thủy lại tốn nhiều đậu nành như vậy?
Lý Kỳ ừ một tiếng: - Như thế còn chưa đủ. Chẳng qua hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cứ xem thế nào đã.
Như vậy còn chưa đủ?
Lông mày Tần phu nhân nhíu lại, hai mắt lộ tia hoang mang. Dùng nhiều đậu nành như vậy để hầm một miếng đậu hũ? Đây rốt cuộc là đang hầm cách thủy đậu hũ, hay là hầm cách thủy đậu nành a.
Không chỉ nói Tần phu nhân, những người còn lại cũng không hiểu Lý Kỳ muốn làm gì.
Lý Kỳ nhìn bọn họ, cười mà không nói. Phân phó Trần A Nam:
- A Nam, rượu.
Trần A Nam vừa nghe, vội vàng lấy số rượu mà Lý Kỳ đã điều phối từ hôm qua đưa cho hắn.
Lý Kỳ nhận lấy rượu, đổ lên miếng đậu hũ.
Sau đó hắn lấy hai cái ghế đặt song song với nhau. Dùng hai gậy sắt đặt phía trên. Lại cẩn thận đặt đậu hũ phía trên gậy sắt. Khiến trên dưới của nó đều được tiếp xúc.
Mọi người thấy vậy, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cách nấu ăn như vậy.
Lý Kỳ ổn định đậu hũ xong, liền rút một cây củi còn đang cháy từ trong lò lửa.
- Lý ca, huynh muốn làm gì vậy? Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi.
- Đốt đậu hũ.
- Đốt đậu hũ?
Ngô Tiểu Lục không hiểu: - Không phải huynh nói hầm cách thủy đậu hũ đó sao? Giờ lại biến thành đốt đậu hũ rồi?
Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, lắc đầu nói: - Đốt xong không hầm được à? Nói xong, cũng không quan tâm tới cậu ta, cầm lấy thanh củi, ngồi xổm xuống bên cạnh, giống như là nướng thịt vậy, đốt trư võng dầu bao quanh đậu hũ.
Rượu một khi được đốt lên, mùi thơm liền tỏa ra bốn phía.
Đợi cho lớp trư võng dầu bên ngoài biến thành màu vàng, Lý Kỳ mới dừng tay. Sau đó cẩn thận đặt miếng đậu hũ lên bàn. Dùng lá sen bọc thành nhiều tầng, không để lọt một khe hở. Rồi lại dùng lát trúc bó chặt.
Tiếp theo, Lý Kỳ sai Ngô Tiểu Lục cầm hai con cá tươi hầm với nước đậu nành. Đun được một lúc, thì mới thả đậu hũ vào.
Trước để lửa lớn hầm cách thủy, đợi một lát sau, thì để lửa nhỏ.
Đợi chừng một canh giờ, Lý Kỳ mở vung. Một mùi hương của đậu nhất thời tràn ngập cả phòng bếp.
Mọi người ngửi ngửi, đều âm thầm gật đầu.
Đặc biết là Ngô Tiểu Lục, không ngừng dùng sức hít, hai mắt tỏa sáng, một bộ tham ăn.
Mọi người đều vây quanh nồi hầm nhìn. Chỉ thấy nước súp bên trong có màu vàng sữa, nhìn mà mê người.
Đầu tiên Lý Kỳ rót cho mỗi người một bát súp, cười nói: - Nếm thử xem.
Ngô Tiểu Lục bưng lên liền uống, kết quả bị phỏng tới kêu ầm lên:
- Khụ khụ..Bỏng chết mất, bỏng chết mất.
Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, nói: - Lục Tử, ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn giữ cái đức hanh đó. Có phải ngươi muốn người ta thấy ta là một sư phụ vô năng phải không?
Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, cúi đầu, thổi thổi bát súp trong tay. Trong mắt vẫn đầy vẻ khát vọng.
"Tiểu tử này đúng là hết thuốc chữa."
Lý Kỳ lắc đầu. Nhưng nói trở lại, nếu Ngô Tiểu Lục không tham ăn, thì cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Thích ăn ngon thực ra cũng là một loại thiên phú. Đương nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi.
So về hàm dưỡng, Ngô Tiểu Lục không thể bằng Tần phu nhân. Chỉ thấy nàng cầm lấy thìa, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi, sau đó uống một hớp nhỏ. Súp vừa vào miệng, hai mắt liền sáng ngời, khen: - Mùi đậu thật đậm đặc!
Nói nhảm, nhiều đậu nành như vậy, nếu mùi đậu nành còn không đậm đặc, thì ta chẳng phải phí công rồi.
Lý Kỳ mỉm cười nói: - Nếu như phu nhân thích uống, vậy thì uống nhiều thêm một chút. Món súp kỳ thực rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng dinh dưỡng trong món này không cần phải bàn.
Tần phu nhân cười gật đầu.
Ngô Phúc Vinh uống một ngụm, tấm tắc khen: - Không thể tưởng được, cá hầm với đậu nành, lại dễ uống như vậy. Lý công tử, lão hủ thực sự phục cậu.
Làm một người tham ăn, Tiểu Lục đương nhiên không thỏa mãn với một bát canh. Một ngụm uống hết, sau đó hỏi: - Lý ca, chả lẽ món này chỉ húp canh thôi, còn miếng đậu hũ kia thì sao?
Lý Kỳ cười cười, cầm đũa gắp miếng đậu hũ từ trong nồi ra. Gỡ bỏ lát trúc và lá sen, sau đó hướng mọi người nói: - Mọi người nếm thử xem hương vị thế nào.
Mấy người đều vây quanh tới, gắp một mẩu bỏ vào trong bát. Ngô Phúc Vinh vừa duỗi chiếc đũa, Lý Kỳ bỗng ngăn cản:
- Ngô đại thúc, mỡ lợn không tốt cho sức khỏe của chú. Cho nên chú ăn phần trong là được.
Ngô Phúc Vinh không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng biết Lý Kỳ sẽ không hại mình, gật đầu nói: - Ừ, lão hủ biết rồi.
- Lý ca, miếng đậu hũ này ngon thật. Xen lẫn cả mùi trúc, càng khiến cho đậu hũ đậm đà hơn những miếng đậu hũ bình thường. Ngô Tiểu Lục vừa nói, vừa lấy thêm một miếng đậu bỏ vào trong bát. Một người thích ăn ngon như cậu ta, được theo Lý Kỳ đúng là ông trời ban ơn.
Tần phu nhân nếm xong, gật đầu: - Lý Kỳ, ta thấy ngươi nên dùng món này tham gia yến tiệc gạch cua.
Lý Kỳ cười nói: - Thực ra đây mới chỉ là bán thành phẩm, còn kém nhiều lắm.
- Cái gì?
Ngô Phúc Vinh cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi cái bát. Hương vị còn kém nhiều lắm? Vậy nếu thành phẩm, thì sẽ như thế nào?
Ngô Tiểu Lục vừa nghe, trong lòng cực kỳ buồn bực nói: - Lý ca, vậy vì sao vừa nãy huynh không làm hết?
Lý Kỳ cười đáp: - Đây mới chỉ thử nghiệm, còn nhiều công đoạn phải qua.
- Vậy thành phẩm sẽ như thế nào? Trần Đại Trụ hỏi.
Lý Kỳ hơi thất vọng nhìn cậu ta, nói: - Lẽ nào các ngươi không thấy, món hầm cách thủy đậu hũ này còn thiếu một nguyên liệu rất là trọng yếu sao?
- Là gạch cua. Tần phu nhân là người phản ứng đầu tiên.
- Phu nhân không hổ là tài nữ.
Lý Kỳ cười ha hả, nịnh hót Tần phu nhân đã thành thói quen của hắn. - Đúng vậy, còn thiếu đúng là gạch cua. Thực ra ta tính toán đem toàn bộ hương vị của gạch cua dung nhập vào bên trong đậu hũ. Tuy nhiên, hương vị của đậu hũ tương đối nhạt. Rất có thể khiến cho hương vị của gạch cua che lấp. Cho nên mới dùng rất nhiều đậu nành để tôn mùi thơm của đậu hũ lên. Hy vọng nhờ nó mà có thể dung hợp hoàn mỹ với hương vị của gạch cua.
Mọi người vừa nghe, càng thêm chờ mong với món đậu hũ hầm cách thủy.
Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi: - Vậy huynh tính toán khi nào bỏ gạch cua vào trong nước súp?
Lý Kỳ mỉm cười, vừa đinh mở miệng, thì thấy Tiểu Đào đi tới, hướng Tần phu nhân nói: - Phu nhân, lão gia và Bạch đại nhân tới chơi. Chính đang ở hậu viện chờ phu nhân. Hai lão hàng kia tới đây làm gì? Giờ chưa phải là lúc ăn cơm, muốn tới ăn chực, cũng tới hơi sớm a.
Lý Kỳ âm thầm nhíu mày.
Tần phu nhân cũng là sững sờ, nhẹ gật đầu, dặn dò Ngô phúc vinh vài câu, liền đi theo tiểu Đào.
Đợi Tần phu nhân đi rồi, Ngô Tiểu Lục vội vàng hỏi: - Lý ca, huynh còn chưa nói xử lý gạch cua như thế nào?
- Việc này để sau hẵng nói.
Lý Kỳ phất phất tay, nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng không yên bất an. Thầm nghĩ chẳng lẽ hai lão hàng kia đã biết chuyện của mình và Thiển Dạ, rồi tới diễn vở kịch cũ mèm, giơ bổng đánh uyên ương? Nhưng nếu là như thế, thì cũng nên tới tìm ta, sao lại gọi phu nhân tới?
Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ suy nghĩ ngàn vạn, rồi lại nghĩ không ra manh mối. Nếu Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng tới đúng vì chuyện của Bạch Thiển Dạ, thì hắn thật không biết đối mặt thế nào.
Đúng là đau đầu.
Những người còn lại thấy Lý Kỳ cau mày, mây đen đầy mặt, cho rằng hắn đang suy nghĩ cách làm đậu hũ hầm cách thủy. Cho nên cũng không dám quấy rầy hắn, mà tập trung xử lý nốt số đậu hũ kia.
Một lát sau, Tiểu Đào lại đi vào, nói rằng Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng muốn gặp Lý Kỳ.
"Mẹ nó! Quả nhiên là tới hỏi tội."
Lý Kỳ rất buồn bực. Nhưng người ta đã tìm tới tận cửa, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng phó.
Lý Kỳ đi theo Tiểu Đào tới phòng nghỉ ở hậu viện.
- Lý Kỳ bái kiến hai vị đại nhân.
Lý Kỳ hướng Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng thi lễ một cái. Ánh mắt vụng trộm nhìn. Nhưng thấy hai người vẻ mặt không biểu tình. Mà ngay cả Tần phu nhân cũng như vậy.
Không khí thật quỷ dị!
Lý Kỳ bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Bỗng, Bạch Thế Trung cười, nói: - Ngồi đi, hiền chất.
Hiền chất?
Một câu hiền chất này khiến cho Lý Kỳ càng thêm hoang mang. Trong lòng thấp thỏm không yên, đâu dám ngồi xuống.
Có lẽ cái này chính là có tật giật mình.
Vương Trọng Lăng thấy Lý Kỳ còn ngốc đứng ở nơi đó, vội nói: - Hiền chất, Bạch tương đã bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, không cần phải câu nệ như vậy.
Bạch Thế Trung nhìn vẻ sợ hãi của Lý Kỳ, cười nói: - Mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi nhỏ đi rất nhiều.
Lão tử mà nhát gan? Hừ, nếu ngươi biết trái tim của con gái ngươi đã bị ta lấy mắt, thì tin rằng ngươi sẽ không nói như vậy.
Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói: - Đa tạ hai vị đại nhân.
Vương Trọng Lăng vội đưa tay nói: - Đây không phải trên triều, đừng mãi gọi đại nhân như vậy. Ngươi gọi lão phu một tiếng thúc thúc là được.
- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi quen với nữ nhi nhà ta, gọi một tiếng Bạch thúc thúc không có gì đáng trách. Bạch Thế Trung cũng gật đầu.
Tình huống gì vậy?
Hai lão hàng này đang diễn trò à?
Hiện tại Lý Kỳ như lạc vào sương mù, không hiểu ra sao. Tuy nhiên trong lòng đã bình tĩnh lại. Bởi vì hắn nhìn ra hai lão hàng này không giống như tới hỏi tội. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, gật đầu nói: - Vâng, Vương thúc thúc, Bạch thúc thúc.
Bạch Thế Trung thấy ánh mắt của Lý Kỳ hoang mang, liền mỉm cười, dùng ánh mắt trao đổi với Vương Trọng Lăng.
Bạch Thế Trung uống một ngụm trà, hỏi: - Hiền chất, ngươi có biết dòng chữ ghi trên tấm gỗ đặt ở bên ngoài kia không?
Lý Kỳ sững sờ, nói: - Tấm gỗ?
- Đúng, chính là dòng chữ Khai Thủy Tùng Diệp ấy
Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nói: - À, ra là cái này, đó là do một vị khách ghi. Thực ra chữ đó cũng bình thường. Căn bản không thể so sánh với Bạch thúc thúc được.
- Khụ khụ.
Bạch Thế Trung không ngừng ho khan, khua tay nói: - Tiểu tử ngươi đừng nói linh tinh. Chữ của người kia đẹp hơn ta nhiều.
"Có cần phải phản ứng lớn như vậy không?"
Lý Kỳ nghe ông ta nói, có vẻ như rất hứng thú với dòng chữ kia. Nghĩ bụng, đây là nhạc phụ tương lai của ta, phải đối xử tốt hơn mới được. Cười đáp: - Bạch thúc thúc, nếu như ngài thích mấy chữ kia, thì tiểu chất lập tức sai người tháo tấm gỗ đó xuống tặng cho ngài. Dù sao tiểu chất chỉ treo đấy cho mọi người biết. Lát nữa tìm người khác ghi cũng được.
Bạch Thế Trung vỗ bàn một cái: - Hồ đồ, thứ đó sao có thể là cho linh tinh. Đây là khách hàng ban thưởng cho ngươi, ngươi đương nhiên phải bảo quản tốt.
"Đồ mồ hôi, có vẻ vuốt nhầm mông ngựa rồi."
Lý Kỳ cười ngượng ngùng, gật đầu nói: - Vâng, vâng, tiểu chất sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của Bạch thúc thúc.
Vương Trọng Lăng ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói: - HIền chất à, gần đây ta mắc phải một vấn đề về học thuật, nhất thời không thể giải quyết. Không biết ngươi có thể giúp lão phu nhìn xem không?
Lý Kỳ vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vấn đề về học thuật, ngươi hỏi một đầu bếp như ta làm gì? Chẳng lẽ vừa đụng đầu vào đâu nên chập mạch rồi. - Vương thúc thúc cứ nói đùa, tiểu chất chỉ là một đầu bếp, về vấn đề học thuật
- Ngươi đừng vội từ chối, nhìn kỹ hẵng nói.
Nói xong, Vương Trọng Lăng đưa một tờ giấy trắng cho Lý Kỳ.
- Vâng.
Lý Kỳ đứng dậy, kiên trì mở ra nhìn. Vừa xem liền sững sờ. Chỉ thấy trên đó có viết "1+2+3+4+... ... . . . . 100=". Làm cho hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đây không phải là phép cộng nhóm sao? Còn nói là vấn đề học thuật, hù chết ta. Chẳng lẽ lão hàng này cố ý trêu đùa mình? Nghĩ cũng không nghĩ, liền đáp: - Cái này đơn giản, đáp án là 5050.
Nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, Lý Kỳ liền sững sờ. Đây là số Ả rập, mà dấu cộng, dấu bằng, bọn họ làm sao biết được?
Bạch Thế Trung híp mắt, giống như cười mà không phải cười nói: - Quả nhiên là từ tiểu tử ngươi. Mới đầu lúc nữ nhi nói cho lão phu biết, lão phu còn không dám tin.
Thì ra ngày ấy, Bạch Thiển Dạ cầm những công thức kia về, một mực trốn trong nhà nghiên cứu. Bạch Thế Trung thấy Bạch Thiển Dạ đóng cửa cả ngày không ra, trong lòng rất hiếu kỳ. Bởi vậy liền đi xem thế nào. Chỉ thấy trong phòng Bạch Thiển Dạ bày la liệt là giấy. Mà trên giấy toàn là những ký hiệu kỳ quái. Ông ta liền hỏi Bạch Thiển Dạ ý nghĩ của những ký hiệu này.
Bạch Thiển Dạ liền giải thích từng ký hiệu một cho phụ thân nghe.
Bạch Thế Trung nghe xong, không ngừng kinh ngạc. Vội hỏi là người phương nào nghĩ ra. Không hỏi không biết, vừa hỏi đúng là giật mình. Ông tuyệt đối không thể tưởng được những công thức tinh diệu này xuất từ tay Lý Kỳ. Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa hoang mang.
Lý Kỳ chỉ là một đầu bếp, có thể sáng tạo ra công thức tinh diệu như thế. Sao không khiến người ta kinh ngạc.
Vương Trọng Lăng lại hưng phấn cười ha ha:
- Hiền chất, bộ đếm này của ngươi, còn có những công thức tính toán, thật là tinh tế vô cùng. Khiến lão phu mở rộng tầm mắt.
Lý Kỳ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hai lão hàng này tới đây là vị những công thức số học. Trong lòng âm thầm thở phào, gật đầu khiêm tốn nói: - Vương thúc thúc quá đề cao tiểu chất. Ở trước mặt Vương thúc thúc, tiểu chất không dám múa rìu qua mắt thợ.
- Lời ấy sai rồi. Tuy Đại Tống của chúng ta không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Nhưng không có một người nghĩ ra được cách tính kỳ diệu như vậy. HIền chất đừng quá khiêm tốn. Vương Trọng Lăng lắc đầu khen.Lý Kỳ gật đầu nói: - Vương thúc thúc nói rất đúng.
Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Nhưng không biết hiền chất sao có thể nghĩ ra được những ký hiệu này?
Thực ra bộ phép tính này có phải là do Lý Kỳ sáng chế hay không, hai cha con Bạch Thế Trung đều rất hoài nghi. Nhưng hiện tại trong lòng của Bạch Thiển Dạ chỉ có Lý Kỳ. Nàng đương nhiên hy vọng phụ thân có thể coi trọng Lý Kỳ. Cho nên khi phụ thân hỏi nàng, nàng liền trực tiếp nói cho phụ thân, bộ phép tính kia là do Lý Kỳ nghĩ ra. Còn những nghi hoặc trong lòng, nàng không nhắc tới một chữ.
Bạch Thế Trung nghe xong, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại, nếu có người sáng tạo ra bộ phép tính này từ trước, thì đã sớm oanh động rồi. Ít nhất sẽ lưu truyền ra ngoài, không có khả năng một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Cho nên hiện tại trong lòng ông ta mới nửa tin nửa ngờ.
Lý Kỳ cười đáp: - Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu chất khá là lười.
Bạch Thế Trung sững sờ, hỏi: - Nói vậy là ý gì?
Lý Kỳ giải thích: - Hiện tại toán thuật quá rườm rà. Dùng vào đời sống cũng rất bất tiện. Cho nên tiểu chất liền nghĩ ra một bộ ký hiệu đơn giản để thay thế.
Lý do này khiến cho Bạch Thế Trung là dở khóc dở cười: - Không ngờ lười biếng lại có chỗ tốt như vậy. Lão phu đúng là cô lâu quả văn.
Lý Kỳ ngượng ngùng cười.
- Còn những công thức này, người làm sao nghĩ ra được? Vương Trọng Lăng hiếu kỳ hỏi.
- Tiểu chất là người làm ăn. Việc buôn bán không thể rời khỏi sổ sách. Tính nhiều thì có cái nhìn của mình. Nói cho cùng, làm như vậy để thuận tiện hơn cho việc tính toán sổ sách mà thôi. Lý Kỳ chắp tay đáp.
Vì lười biếng mà nghĩ ra một bộ phép tính tinh diệu như vậy.
Lý do này thật có chút gượng ép.
Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Mấu chốt là bộ phép tính đó thực sự hữu dụng. Như vậy là đủ rồi.
Cho nên Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng không hỏi nữa. Lý Kỳ là người đầu tiên đưa ra. Nói là hắn sáng tạo, cũng không có gì đáng trách.
Vương Trọng Lăng rất là vui mừng, cười nói: - Hiền chất, Bạch tương và ta rất ưa thích bộ phép tính này. Không biết hiền chất có thể giải thích thêm một chút?
Bạch Thế Trung gật đầu nói: - Không sai, theo như lời của con gái ta. Lần trước ngươi chỉ dạy một bộ phận. Có thể cho hai người chúng ta biết còn lại không?
Biết còn lại? Các ngươi đang nói đùa phải không? Nói hết thì đến năm nào tháng nào mới xong.
Lý Kỳ dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lại, hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, mà một lòng chỉ nghĩ tới kiếm tiền, chưa cho quốc gia này một chút cống hiến nào. Người nơi này chỉ thích làm thơ đối câu. Mà cái đó có tác dụng quái gì. Chỉ để giải trí mà thôi. Nếu khiến số học mở rộng cả nước, thì cũng không phải là lựa chọn tồi.
Phải biết rằng, số học, vật lý, hóa học, chính là động lực tiến bộ của nhân loại.
Lý Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy làm một Einstein, Newton của Trung Quốc cũng không tệ. Huống chi mình không có tài văn chương như Lý Bạch, Tô Đông Pha. Không cần nghĩ cũng biết, một khi số học được phổ cập, thì Trung Quốc có thể tiến lên một bước dài.
Trong lòng Lý Kỳ, mấy trăm bài thơ từ, còn kém một công thức số học nho nhỏ.
Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng lặng lẽ không nói, mục quang lập loè bất định, hai người nhìn nhau, cùng cảm thấy hiếu kỳ.
- Hiền chất, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì khó xử? Vương Trọng Lăng hỏi.
- À, không có.
Lý Kỳ nao nao, đã quyết định chủ ý, liền nghiêm mặt nói:
- Thực ra một vài công thức mà tiểu chất dạy cho Ngô đại thúc và Bạch nương tử chỉ là tảng băng ngầm mà thôi. Là một số phép tính đơn giản, không có gì quá khó khăn.
Lời này vừa ra, cả ba người đều khiếp sợ.
Vương Trọng Lăng hưng phấn đến run cả mép: - Tốt, tốt, mau mau nói toàn bộ cho chúng ta nghe.
- Tiểu chất tuân mệnh.
Đầu tiên Lý Kỳ phân phó Tiểu Đào tìm một mẩu than củi, sau đó mài mài xuống đất.
Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Hiền chất, ngươi chuẩn bị than củi làm gì?
- À, đây là một loại bút mà tiểu chất mới phát minh. Là do chữ tiểu chất quá xấu, cho nên chỉ có thể dùng than củi để thay thế. Đã khiến Bạch Thế Trung chê cười.
- Thì ra là vậy. Bạch Thế Trung lại âm thầm muốn xem Lý Kỳ dùng than củi viết như thế nào.
Lý Kỳ mài xong, trầm tư một lúc, định dùng hàm số lượng giác để bắt đầu. Xong khái niệm hàm số, thì tới số phức. Lại chậm rãi dẫn hướng vi phân và tích phân. Nhưng hắn lại nghĩ lại, vi phân và tích phân hình như không có tác dụng quá lớn với khoa học kỹ thuật thời này. Cho nên liền bỏ qua. Cùng lắm thì nhảy qua vi phân và tích phân, tiến vào khái niệm tốc độ, rồi tới vật lý học.
Trong lòng đã có đại cương, Lý Kỳ bắt đầu dạy hai vị đại nhân bài học đầu tiên.
Đã muốn dùng hàm số lượng giác làm điểm vào, thì không thể thiếu giới thiệu đại số và hình học.
Đại số và hình học là kiến thức cơ bản không thể cơ bản hơn. Vương Trọng Lăng làm trong Công Bộ, nên rất nhanh nắm bắt. Bạch Thế Trung mặc dù không bằng Vương Trọng Lăng, nhưng cũng không kém nhiều lắm.
Kiến thức cơ bản này bọn họ đều quen thuộc. Chỉ khác là thay đổi ký hiệu. Khiến cho bọn họ tạm thời chưa quen.
Lý Kỳ thấy khả năng tiếp thu số học của bọn họ không tồi, liền bắt đầu giảng tới định lý Pitago. Nhưng hai người đã sớm biết định lý này rồi. Lý Kỳ liền dứt khoát nhảy vào hàm số lượng giác. Có gì không hiểu thì giải thích sau.
Lý Kỳ chưa từng làm thầy giáo bao giờ, nhưng nhờ tài ăn nói, nên có thể đối phó được. Nhảy sang hàm số lượng giác, hai lão hàng kia bắt đàu có chút mê mẩn. Đặc biệt là Vương Trọng Lăng. Ông ta làm trong Công Bộ đã vài chục năm. Việc xây dựng, quy hoạch đều có liên quan tới hàm số lượng giác. Nên kinh nghiệm của ông ta rất phong phú. Sau khi tiếp xúc với hàm số lượng giác, những câu hỏi khó mà bình thường ông ta hay băn khoăn lập tức rộng mở trong sáng. Càng nghe càng nhập thần.
Nhưng những ký hiệu cổ quái, bọn họ vẫn chưa thích ứng.
- Hiền chất, ký hiệu này là gì?
Vương Trọng Lăng chỉ vào chữ tan hỏi.
Lý Kỳ giải thích: - Nó gọi là Tang.
- Vì sao gọi là Tang?
- ÁchBởi vì, bởi vì tiểu chất là một đầu bếp. Nên thích dùng những thứ liên quan tới nấu ăn để đặt tên. (Tang tiếng hán là Chính Thiết, mà Thiết là gọt, cắt)
- À, thì ra là thế.
Vương Trọng Lăng gật gật đầu, lại chỉ vào ký hiệu Cot hỏi: - Vậy ký hiệu này có phải là Phản Thiết?
- Phản Thiết?
Lý Kỳ sững sờ, âm thầm buồn cười, nhưng vẻ ngoài lại rất nghiêm túc nói: - Xin lỗi, Vương thúc thúc, trong phòng bếp không có từ gì là Phản Thiết. Ký hiệu này gọi là Cô-tang. (Dư Thiết)
- Cô-tang?
Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Cô-tang trong phòng bếp thì có ý gì? Chưa từng nghe qua.
- Cô-tang thực ra làà, chính là những nguyên liệu gọt xong thì dư thừa lại. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp.
Bạch Thế Trung thở dài một tiếng, cái hiểu cái không, gật đầu nói: - Ừ, lão phu hiểu rồi, ngươi nói tiếp đi. Lý Kỳ lau mồ hôi, tiếp tục giảng dạy. Tần phu nhân ngồi một bên, nghe Lý Kỳ giải thích như vậy, cũng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng tính cách của nàng vốn hướng nội, nên không có nói ra. Nếu Bạch Thiển Dạ ở chỗ này, khẳng định sẽ hỏi cho ra nhẽ.
Lý Kỳ vừa mới giải thích khái niệm của sáu hàm số cơ bản trong hàm số lượng giác xong, thì bỗng vang lên tiếng của Trần A Nam: - Lý đại ca, có một vị khách gọi món Ma Bà đậu hũ.
Lý Kỳ sững sờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã là giữa trưa, liền đáp: - Ừ, ta lập tức tới. Rồi hướng hai lão hàng nói: - Bạch thúc thúc, Vương thúc thúc, hai ngài xem
Vương Trọng Lăng vừa nghe, liền biết ý của Lý Kỳ. Ông ta đứng dậy, vươn tay nói: - Còn nấu nướng cái gì nữa. Hiền chất, ngươi lập tức đi thu thập hành lý, theo ta về phủ.
"Má ơi, chẳng lẽ lão hàng này muốn bao nuôi mình?"
Lý Kỳ sững sờ, nói: - Vương thúc thúc, như vậy, như vậy sao được?
Vương Trọng Lăng nói: - Hiền chất ở chỗ này, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ngày mai ta lập tức tới Công Bộ cho người một chức vị.
Tần phu nhân vừa nghe, sắc mặt xiết chặt, nói:
- Phụ thân, như vậy sao được. Nếu Lý Kỳ đi Công Bộ, vậy Túy Tiên Cư của Tần gia làm thế nào?
- Chuyện này không có gì phải thương lượng. Quốc sự lớn hơn hay gia sự lớn hơn? Lý Kỳ tiểu tử này, lão phu đã muốn định rồi. Công Bộ hiện tại chỉ còn thiếu một nhân tài như hiền chất thôi. Vương Trọng Lăng trừng mắt nhìn Tần phu nhân, rất bá đạo nói.
Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu, tức giận dậm chân một cái. Nhưng trước mặt là phụ thân của nàng, nàng không dám cãi lại. Về điểm này, nàng kém xa Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ thường xuyên phản bác khiến Bạch Thế Trung á khẩu không trả lời được. Mà nàng, ngay cả dũng khí đó cũng không có.
- Đợi, đợi đã, Vương thúc thúc, có thể cho tiểu chất nói hai câu được không?
Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói.
- Hiền chất còn có lời gì để nói? Nếu là cảm ơn, vậy thì bỏ qua.
Cảm ơn ngươi cái cục
Lý Kỳ âm thầm mắng một câu, nói: - Tiểu chất đa tạ Vương thúc thúc đã ưu ái. Nhưng thực ra tiểu chất không muốn làm quan.
- Cái gì? Ngươi lập lại lần nữa? Vương Trọng Lăng cố gặng trợn đôi mắt ti hí của mình, nhìn Lý Kỳ.
Đầu năm nay, làm quan chính là công việc béo bở nhất. Có thể nói là chén vàng chén bạc.
Đối mặt với khí thế kinh người của Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ có chút phản cảm, đứng thẳng sống lưng, chi tiết bẩm báo: - Tiểu chất không muốn làm quan. Điều này có lẽ Vương thúc thúc không hiểu được. Nhưng tiểu chất có tình cảm đặc biệt với nghề nấu nướng. Tiểu chất chỉ muốn ở Túy Tiên Cư làm việc, không muốn thay đổi.
Vương Trọng Lăng cả giận nói: - Ý của ngươi là, ngươi tình nguyện làm một đầu bếp, cũng không muốn làm quan? Hay là chê chức quan quá nhỏ?
Lý Kỳ dở khóc dở cười, đáp: - Tiểu chất sao dám chê chức quan quá nhỏ. Chỉ là tiểu chất không có hứng thú mà thôi. Huống hồ, tiểu chất có thể sáng tạo ra những phép tính đó, đều dựa vào linh cảm trong khi nấu ăn. Nếu như tới Công Bộ làm việc, chỉ sợ sẽ cản trở dòng suy nghĩ của tiểu chất. Mong Vương thúc thúc có thể thông cảm.
Nói xong, liền hướng Vương Trọng Lăng chắp tay.
Lúc này, một bên lặng lẽ không nói Bạch Thế Trung rốt cuộc đứng lên, nói: - Trọng Lăng à, ta thấy Lý hiền chất nói có lý. Ngươi đừng miễn cưỡng hắn nữa.
Rồi hướng Lý Kỳ nói tiếp: - Nhưng Lý hiền chất, chúng ta phải nói trước, ngươi phải tiếp tục dạy cho chúng ta.
Thực ra Bạch Thế Trung đã đoán được đáp án của Lý Kỳ. Ngày đó ông ta gọi Lý Kỳ tới làm ngự trù trong cung, nhưng Lý Kỳ không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt. Vì vậy hắn sao có thể để chức quan nhỏ nhoi kia vào mắt.
- Không dám, tiểu chất với hai vị đại nhân là tham khảo học hỏi lẫn nhau mà thôi. Lý Kỳ chắp tay nói.
Bạch Thế Trung đã lên tiếng, Vương Trọng Lăng đành phải thôi. Nhìn Lý Kỳ, thở dài: - Cũng được. Ngươi đã không muốn, vậy thì lão phu không cưỡng cầu nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Lý Kỳ và Tần phu nhân nghe xong, hai người cùng thở phào một hơi.
Nếu Lý Kỳ biết Vương Trọng Lăng sẽ kéo hắn tới Công Bộ. Thì đừng nói hàm số lượng giác, ngay cả số Ả rập, hắn cũng không lộ một chữ ra ngoài.
Lý Kỳ rất sợ vương Trọng Lăng sẽ thay đổi chủ ý. Nên Vương Trọng Lăng vừa dứt lời, hắn lập tức cáo từ, chạy trốn tới phòng bếp.
Thực ra trưa nay không có nhiều việc cần Lý Kỳ làm lắm. Nhưng hắn không dám đi ra. Đợi mãi đến khi Bạch Thế Trung và vương Trọng Lăng đi rồi, hắn mới quay lại hậu viện thở phào một tiếng.
Lý Kỳ đi vào phòng nghỉ. Thấy Tần phu nhân đang ngồi trên ghế, có vẻ tâm sự nặng nề, liền hiếu kỳ hỏi: - Phu nhân, Bạch thúc thúc và Vương thúc thúc đi rồi à?
Tần phu nhân thấy là hắn tới, đáp: - Biết rồi còn hỏi.
Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Vẫn là phu nhân hiểu ta nhất.
Tần phu nhân cười khổ lắc đầu, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: - Lý Kỳ.
Lý Kỳ đáp: - Vâng, phu nhân có chuyện gì không?
Tần phu nhân há to miệng, hơi do dự, mới nói: - Thực ra phụ thân của ta nói không sai. Với năng lực của ngươi, làm cho Túy Tiên Cư thì thật ủy khuất cho ngươi.
- Có lý.
Lý Kỳ gật gật đầu, cười nói: - Chẳng lẽ phu nhân định tăng tiền lương cho tại hạ?
Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói: - Một nửa cổ phần của Túy Tiên Cư là của ngươi. Nếu ngươi muốn tăng tiền công, việc gì phải hỏi ta?
- Điều này cũng đúng. Ai nha, đứng trong phòng bếp quá lâu, quên mất ta cũng là đông chủ của Túy Tiên Cư. Xem ra ta mải mê việc bếp núc quá.
Lý Kỳ cười cười, bỗng nghiêm mặt: - Phu nhân, có phải lúc ta rời đi, Vương thúc thúc có nói gì với phu nhân phải không?
Tần phu nhân lắc đầu:
- Không có. Chỉ là ta thấy, đây là một cơ hội tốt với ngươi. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không trách ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không thể cả đời làm đầu bếp cho Túy Tiên Cư được.
Dù nàng ra mặt tiếp nhận sinh ý của Túy Tiên Cư, nhưng nàng không có tư duy của một thương nhân, đó là hết thảy dùng lợi ích làm đầu. Nàng là người biết lo lắng cho người khác. Làm quan và làm đầu bếp, chênh lệch quả thực giống như trời và đất vậy. Dù nàng cũng biết hiện tại Túy Tiên Cư không thể tách rời Lý Kỳ. Nhưng càng không muốn vì tư dục bản thân, mà là chậm trễ tiền đồ của Lý Kỳ. Nếu như đổi thành Thái Mẫn Đức, đừng nói Lý Kỳ không muốn làm quan. Cho dù Lý Kỳ có nguyện ý, y cũng tìm mọi cách để quấy nhiễu.
- Ý tốt của phu nhân, Lý Kỳ tâm lĩnh.
Lý Kỳ mỉm cười. Nói: - Tuy nhiên tại hạ thực sự không muốn bước lên con đường làm quan. Phu nhân nói ta không ôm chí lớn cũng tốt, rất ngu rất khờ cũng tốt. Nhưng ta thực sự chỉ muốn làm một đầu bếp. Đương nhiên, ta sẽ không làm cả đời. Ta tính toán làm tới năm bốn mươi tuổi, sau đó cùngCùng chú lừa của ta chu du liệt quốc.
Tần phu nhân kinh ngạc: - Vì sao? Có thể làm quan, hiệu lực cho Thánh Thượng, đây chính là nguyện vọng cả đời của đại đa số người mà?
Lý Kỳ u oán nhìn Tần phu nhân, cười khổ hỏi: - Phu nhân hy vọng tại hạ rời đi như vậy sao?
- Ta đương nhiênÀi, nếu như ngươi có thể lưu lại, thì không thể tốt hơn. Nhưng mà.
Tần phu nhân còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã ngắt lời: - Không nhưng mà nhưng miếc gì. Đã phu nhân không hy vọng ta đi, vậy là được rồi. Thực ra với tính cách của ta không phù hợp với chốn quan trường. Phu nhân có từng nghe câu Vừa vào quan trường sâu như biển chưa?
Tần phu nhân lắc đầu.
Lý Kỳ thở dài, nói: - Phu nhân, chúng ta mở quán ăn, nếu gặp chuyện gì, thì cùng lắm là lỗ vốn hoặc là bán quán, vẫn có thể vãn hồi. Nhưng nếu ở trong quan trường, chỉ một bước đi nhầm thôi, đã có thể khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Tại hạ là người như thế nào, phu nhân cũng biết. Nói chuyện rất ít khi kiêng kỵ, lại dễ xúc động. Nếu ngày nào đó, tại hạ nói sai cái gì, đắc tội với một số đại quan. Không chỉ nói ta, chỉ sợ sẽ liên lụy tới Bạch thúc thúc và Vương thúc thúc. Thậm chí là Túy Tiên Cư. Như vậy cho dù tại hạ có chết một trăm lần, cũng không đủ bù đắp.
Tần phu nhân nghe xong, thoáng gật đầu, nói: - Ngươi nói cũng có lý. Tính cách của ngươi có lẽ không hợp làm quan.
- Không phải là có lẽ, mà khẳng định không hợp.
Lý Kỳ cười, lại nói: - Thực ra mục tiêu nhân sinh của ta rất đơn giản. Chính là kiếm tiền và ngắm mỹ nữ. Túy Tiên Cư không những giúp ta kiếm tiên, còn có mỹ nữ nhất đẳng như phu nhân. Cho dù để ta làm tể tưởng, ta cũng không bỏ được.
Tần phu nhân đỏ mặt, nổi giận nói: - Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy.
Lý Kỳ mặt không đổi sắc, nói tiếp: - Tại hạ không nói nhăng nói cuội. Nếu phu nhân không tin, sao không lấy cái gương thử soi xem.
Tần phu nhân vỗ mạnh xuống bàn.
Lý Kỳ lập tức vẫy tay lùi lại: - Đừng, đừng bảo tại hạ biến, tại hạ tự mình đi. Tuy nhiên trước khi ta đi, ta phải nói một câu. Phu nhân không cần phải tự ti. Có thời gian thì soi gương xem. Phu nhân sẽ phát hiện ra rằng, ta toàn nói những lời tâm huyết.
Tần phu nhân nhướn mày, chỉ ngón tay hướng cửa, cả giận nói: - Ngươi lập tức biến khỏi mắt ta.
- Vâng.
Đợi Lý Kỳ đi rồi, Tần phu nhân sững sờ ngồi nửa ngày, bỗng nở nụ cười khanh khách. Ngày kế, Lý Kỳ đúng giờ tới Túy Tiên Cư. Vừa mới buộc dây lừa vào cột, đi ra hậu viện, thì xa xa đã thấy Bạch Thiển Dạ đi một mình về hướng này. Trong lòng vui vẻ, vội vàng vẫy tay hô: - Thất Nương.
Bạch Thiển Dạ nhìn thấy Lý Kỳ, khóe miệng lập tức lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng, đi nhanh hơn về hướng Lý Kỳ.
Đợi Bạch Thiển Dạ đến gần, Lý Kỳ bỗng nghiêm mặt, oán giận nói: - Thất Nương, mấy ngày nay vì sao không thấy muội tới Túy Tiên Cư.
Bạch Thiển Dạ sững sờ, hơi bất an, đáp: - Muội ở nhà bận nghiên cứu mấy công thức của huynh, cho nên
- Biết ngay mà.
Lý Kỳ trừng mắt, tức giận nói: - Lần sau muội đừng hòng đòi ta dạy cái gì nữa.
Bạch Thiển Dạ nhìn ra hắn không tức giận, cười khanh khách: - Cho dù hiện tại huynh muốn dạy, muội cũng không có thời gian học. Bởi vì hiện tại muội đang nghiên cứu hàm số lượng giác.
"Thiên!"
Lý Kỳ trợn tròn mắt, cắn răng nói: - Xem ra lần sau phải mách Bạch thúc thúc mới được.
Khóe miệng Bạch Thiển Dạ nhếch lên, hừ nhẹ nói: - Phụ thân muội sẽ không tin lời huynh.
Điều này cũng đúng. Lý Kỳ nhãn châu xoay động, cười ha hả nói: - Thất Nương, muội nói xem. Một nữ hài tử còn chưa lấy chồng, nghiên cứu học vấn làm cái gì. Còn không bằng mỗi ngày tới đây nói chuyện phiếm với phu nhân. Tùy tiện có thể đi dạo với ta.
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lườm hắn một cái, nói: - Muội nhớ lúc trước huynh muốn Vương tỷ tỷ ra mặt quản lý Túy Tiên Cư, huynh cũng không nói như vậy.
Lý Kỳ vẻ mặt oan uổng nói: - Đâu có. Không phải huynh bảo muội tới Túy Tiên Cư giúp huynh đó sao.
- HuynhKhông thèm nói chuyện với huynh nữa.
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi lên tầng hai của Túy Tiên Cư, tìm một nhã gian ngồi xuống.
Bạch Thiển Dạ vừa mới ngồi xuống, chợt nhớ ra cái gì đó, vội hỏi: - Sau này huynh đừng gạt cha muội.
Lý Kỳ ngẩn người, cả giận nói: - Ta lừa gạt cha muội khi nào? Muội nghe ai đồn nhảm vậy. Bạch thúc thúc chính là nhạc phụ đại nhân tương lai của ta. Ta lừa ai chứ không dám lừa lão nhân gia.
Bạch Thiển Dạ vừa nghe, sợ tới mực tranh thủ thời gian nhìn xung quanh. Thấy nơi này không có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lý Kỳ, trách móc: - Ai là cái kia của huynhHuynh đừng nói linh tinh. Người khác nghe thấy lại không tốt.
Nhưng thanh âm không có chút trách cứ, mà ngược lại còn có vài phần vui sướng.
- Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Lý Kỳ cười hắc hắc, lại nói: - Đúng rồi, vừa nãy muội nói ta lừa dối Bạch thúc thúc là sao?
Bạch Thiển Dạ lườm hắn: - Mấy cái tang, cô-tang, sin, cos gì đó, huynh lấy ra lừa ông ấy còn gì.
- Đâu phải, những tên đó đều có ý nghĩa của nó đấy chứ. Lý Kỳ giải thích.
Bạch Thiển Dạ tức giận: - Muội biết, những danh từ đó đều lấy từ việc nấu nướng.
- ÁchĐiều này, thực raKhụ, khụ, nói như thế nào nhỉ. Huynh là một đầu bếp, đương nhiên phải lấy những cái tên có liên quan tới nấu nướng. Nếu lấy tên trang nhã quá, huynh lại không nghĩ ra được. Nếu không muội đặt lại mấy cái tên dễ nghe chút. Lý Kỳ gãi đầu nói.
Bạch Thiển Dạ sững sờ: - Chẵng lẽ những ký hiệu kia đúng là có tên như vậy?
Lý Kỳ đáp: - Đương nhiên, ta việc gì phzif nói dối cái đó.
Bạch Thiển Dạ nghe xong, thấy Lý Kỳ nói có chút đạo lý, lại hỏi: - Nghe nói Vương thúc phụ muốn huynh tới Công Bộ giúp ông ấy?
Lý Kỳ gật đầu nói: - Ừ, nhưng đã bị ta cự tuyệt.
Bạch Thiển Dạ vội la lên: - Vì sao huynh lại cự tuyệt?
Lý Kỳ nghe ra thanh âm của nàng có chút sốt ruột. Hơi trầm ngâm, liền hiểu ra.
Lời này nếu là Tần phu nhân hỏi, vậy nhất định là đơn thuần vi Lý Kỳ suy nghĩ. Nhưng theo miệng Bạch Thiển Dạ nói ra, ý nghĩa lại không giống nhau. Nói dễ nghe một chút, thì nàng đang tính toán cho hai người sau này. Nói khó nghe một chút, chính là nàng cũng không ủng hộ hắn làm một đầu bếp.
Lý Kỳ biết nàng không có ý xấu, trong lòng không tức giận, khẽ mỉm cười nói: - Thất Nương, có phải muội thấy nghề đầu bếp là một nghề ti tiện đúng không?
Bạch Thiển Dạ vội giải thích nói: - Muội không nghĩ như vậy. Muội
- Ta biết muội không nghĩ như vậy. Muội đang lo lắng cha mẹ muội nghĩ như vậy. Lý Kỳ vươn tay ngắt lời nàng: - Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, đầu bếp giống như hạ nhân, không có địa vị gì. Nhưng trong mắt của ta, đầu bếp cũng không khác gì tài tử hoặc sĩ phu kia. Bọn họ dùng văn tự để viết nên những bài thơ bài văn. Mà đầu bếp chúng ta thì dùng nguyên liệu để làm thành những món ngon mỹ vị. ĐIều khác nhau duy nhất, chính là bọn họ cầm bút, mà chúng ta thì cầm dao. Có đôi khi, ta thực sự không rõ, những sĩ phu kia thấy chúng ta là người ti tiện. Vậy vì sao phải chi tiện để ăn những món mà người hèn hạ như chúng ta nấu? Ta thực không biết, bọn họ có tư cách gì xem thường chúng ta. Ít nhất, quốc gia của chúng ta không có điều luật nào quy định đầu bếp phải kém một bậc cả.
Bạch Thiển Dạ nghe xong, liền sững sờ. Thực ra, trong lòng của nàng, Lý Kỳ không phải là một đầu bếp. Thử hỏi xem, có đầu bếp nào có thể biết vẽ tranh, biết đối câu, còn có thể khiến cho quan to tam phẩm như Vương Trọng Lăng phải thỉnh giáo? Nàng khẽ nói:
- Xin lỗi Lý đại ca.
- Muội không cần phải xin lỗi ta. Ta không phải nói muội.
Lý Kỳ cười ha hả: - Thực ra, đầu bếp chỉ là cái tên mà mọi người hay gọi mà thôi. Ta thấy ta giống như một nghệ thuật gia hơn.
Bạch Thiển Dạ nghe xong, liền phì cười, nói: - Vậy nghệ thuật gia ngài, chuẩn bị yến tiệc gạch cua như thế nào rồi?
- Chuẩn bị gần xong rồi.
Lý Kỳ gật đầu, cho Bạch Thiển Dạ một nụ cười tự tin. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng ngày đó tới nhanh một chút.
Thấm thoát mấy ngày, dưới ánh mắt chờ đợi của vạn chúng, rốt cuộc đã tới ngày tổ chức yến tiệc gạch cua.
Sáng sớm ngày hôm đó, trong đại đường của Túy Tiên Cư.
- Lý Kỳ, ngươi đi lần này phải chú ý vào. Đừng gây sự với người khác. Còn có, đừng nói những lời linh tinh. Đặc biết là trước mặt Thái thái sư, biết chưa? Tần phu nhân lo lắng dặn.
Tham gia yến tiệc gạch cua thắng hay bại, nàng không để ý lắm. HIện tại nàng lo lắng nhất chính là tính cách bốc đồng của Lý Kỳ. Thái phủ thái sư không giống những nơi bình thường. Hơi có chút không cẩn thận, có thể dẫn tới họa sát thân.
Dù Thái Kinh đã về hưu, nhưng vài người con trai của ông ta vẫn hô phong hoán vũ trong triều đình. Ngay cả Bạch Thế Trung cũng phải nhượng bộ lui binh.
Dù Lý Kỳ thấy Tần phu nhân lo lắng có chút dư thừa, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp, cười nói: - Phu nhân nghĩ chỗ nào vậy. Ta đi so tài nấu ăn, chứ không phải lên võ đài, sao phải với gây sự với người khác. Còn về Thái thái sư, phu nhân càng không cần phải lo lắng. Liệu ông ta có hạ mình nói chuyện với một đầu bếp không, còn không biết nữa là.
- Điều này cũng đúng. Tần phu nhân gật đầu, nội tâm bình tĩnh lại: - Tuy nhiên ngươi vẫn phải chú ý một chút.
- Ta biết rồi. Lý Kỳ gật gật đầu, lại hướng Ngô phúc vinh nói:
- Ngô đại thúc, hôm nay chuyện ở cửa hàng xin nhờ chú.
Ngô Phúc Vinh ừ một tiếng: - Ta biết, cậu cứ yên tâm đi thôi.
Lý Kỳ gật gật đầu, lại dặn dò hai anh em Đại, Tiểu Trụ vài câu. Sau đó dẫn theo Ngô Tiểu Lục và Trần A Nam tới Thái phủ thái sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com