171+172+173+174+175
Một chuyến hàng chục người, bảy tám cỗ xe lừa, hạo hạo đãng đãng đi về phía nam thành.
Địa điểm nướng thịt ngoài trời hôm nay được bố trí ở một khu đất trống ngoài thành phía nam. Lý Kỳ chưa tới đó bao giờ. Nhưng nghe Ngô Phúc Vinh nói, chỗ đó có núi có sông, là nơi thư giãn tốt.
Theo đường Biện Hà đi tới cửa Chu Tước, khắp nơi là một đống bừa bộn, tiếng oán đầy trời.
Cho dù dùng cái mông nghĩ, cũng biết là do mấy người Hồng Thiên Cửu gây nên.
Đi chừng một canh giờ, rốt cuộc đã tới một bãi cỏ rộng bằng một cái sân bóng. Phía trước bãi cỏ có một dòng sông nhỏ. Phía sau là vài ngọn núi, thanh sơn lục thủy, cảnh sắc mê người.
Đến khu đất trống, Lý Kỳ liền chỉ huy mọi người gỡ dụng cụ từ trên xe xuống. Vì lần nướng thịt ngoài trời này, mà Lý Kỳ tốn không ít công phu. Riêng thịt gà, vịt, các đã đầy ba xe. Còn có một xe rau dưa, hoa quả, nước ngọt, cái gì cần đều có.
Đây chính là hoạt động thường niên đầu tiên của Túy Tiên Cư, nên Lý Kỳ không muốn nó quá khó coi.
Mà những khách hàng quen được mời tới, thì ra bờ sông câu cá, nói chuyện phiếm, cũng khá thanh nhàn.
- A Nam, Trịnh đại thúc, hai người nhanh tháo cúi xuống trước.
- Lục Tử, ngươi sai người tháo công cụ xuống, nguyên liệu thì vẫn để trên xe.
Đang lúc Lý Kỳ chỉ huy mọi người làm việc, Bạch Thiển Dạ bỗng đi tới nói: - Lý đại ca, sao mấy người Tống công tử và Tiểu Cửu vẫn chưa thấy nhỉ?
"Đổ mồ hôi, quên mất mấy tên bao cỏ kia".
Lý Kỳ ngắm nhìn bốn phía, ở đâu nhìn thấy thân ảnh mấy người Hồng Thiên Cửu. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Theo lý thuyết, mấy tên kia phải đến sớm hơn mới đúng. Vì sao tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng người? Lắc đầu nói: - Huynh không biết. Có lẽ đang dạo chơi quanh đây.
Tuy nói như vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn lộ vẻ lo lắng. Bọn họ đều là là khách do Túy Tiên Cư mời tới. Hơn nữa người nào cũng có địa vị lớn. Nếu xảy ra sơ xuất gì, thì Túy Tiên Cư không thể thoát khỏi liên quan.
Xem ra lần sau ít tổ chức những hoạt động lặt vặt như vậy.
Lý Kỳ âm thầm thở dài.
Đợi công cụ đã được tháo hết xuống, Lý Kỳ liền phân phó Ngô Tiểu Lục và mấy người đắp bếp. Bếp ở đây chỉ là tìm mấy viên đá kê lên.
Nướng thịt không giống như ăn Đại Oa Thái, cần mọi người vây quanh ăn. Cho nên dù ở đây năm sáu chục người, cũng chỉ cần dựng mười cái bếp là đủ.
Lý Kỳ giao phó hết thành, đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày nói: - Chẳng lẽ mấy người kia không tìm được chỗ?
Bạch Thiển Dạ thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Kỳ, ôn nhu nói: - Nếu không chúng ta sai vài người tìm bọn họ.
- Cũng chỉ đành như vậy.
Lý Kỳ gật đầu, vừa định gọi Trần A Nam dẫn theo vài người đi tìm Hồng Thiên Cửu. Chợt nghe thấy một tiếng oán giận ở phía sau: - Trâu Bàn Tử, đã không biết đường thì đừng có dẫn linh tinh.
Là tiếng của Hồng Thiên Cửu.
Hai người vội vàng quay đầu nhìn, chính là mấy người Hồng Thiên Cửu, Cao nha nội.
- Lý đại ca.
Hồng Thiên Cửu vừa vặn nhìn sang bên này, liền phất tay, dục ngựa đi tới.
Lý Kỳ âm thầm thở phào, nhìn Hồng Thiên Cửu, tức giận nói: - Vừa nãy các ngươi đi đâu vậy?
Hồng Thiên Cửu vừa nghe, vẻ mặt liền giận dữ, chỉ vào Trâu Tử Kiến, nói: - Đều do tên béo kia, dẫn sai đường, kết quả là đi loanh quanh nửa ngày. Về sau đệ phải hỏi đường, mới tới được đây.
Hồng Thiên Cửu mắt lé nhìn Trâu Tử Kiến, nói: - Trâu Bàn Tử, Tống Ngọc Thần, nhớ kỹ đấy, các ngươi thua năm mươi xâu. Ngày mai phải đúng giờ mang tới nhà ta.
Lý Kỳ vừa nghe, liền biết Hồng Thiên Cửu đã chiến thắng cuộc đua ngựa. Điều này cũng bình thường. Đám người Tống Ngọc Thần suốt ngày chỉ biết ngâm thi tác đối. Mà Hồng Thiên Cửu thì mỗi ngày cưỡi ngựa đi khắp nơi chơi đùa. Cho nên trình độ cưỡi ngựa tất nhiên cao hơn bọn họ một bậc.
- Không phải năm mươi xâu sao? Dù gì ngươi cũng là thiếu công tử của Hồng gia, đâu cần phải mè nheo như vậy. Ngài mai ta sẽ sai người mang tiền tới cho ngươi. Trâu Tử Kiến hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẻ mặt giống như ăn phải một con ruồi, có chút tái nhợt.
- Năm mươi xâu không nhiều, chúng ta cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng đối với các ngươi mà nói, lại là một con số không nhỏ. Cho nên chúng ta mới phải thời khắc khắc nhắc nhắc nhở các ngươi. Cao nha nội cũng đi tới, ném roi cho hạ nhân, cười hì hì nói.
Hồng Thiên Cửu cười gật đầu: - Ca ca nói có lý, Tiểu Cửu chính là nghĩ như vậy.
- Nha nội, ngươi chớ xem thường người khác. Đối với Tống Ngọc Thần ta mà nói, năm mươi xâu chả là cái gì cả.
Tống Ngọc Thần tức giận nhìn bọn họ. Nhưng tài nghệ không bằng người, cũng không nên nói nhiều, đến bên cạnh Bạch Thiển Dạ, lảng sang chuyện khác: - Thiển Dạ, muội xem nơi này sơn thanh thủy tú như vậy, chính là một nơi tốt để vẽ tranh. Không bằng chúng ta ra bờ sông vẽ tranh, muội thấy thế nào?
"Hắc, tiểu tử ngươi coi ta không tồn tại à."
Lý Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng hắn và Bạch Thiển Dạ đang trong giai đoạn lén lút, nên không tiện nhiều lời.
Thù không biết, hắn không để Tống Ngọc Thần vào mắt, Tống Ngọc Thần cũng chưa từng để một đầu bếp như hắn vào mắt.
Bạch Thiển Dạ lắc đầu đáp: - Nhưng muội không mang theo giấy và bút.
- Muội không cần phải lo lắng, ta đã sai người chuẩn bị. Tống Ngọc Thần ân cần nói.
"Mẹ ngươi, nguyên lai đã chuẩn bị từ sớm."
Lý Kỳ cười thầm, không thể tưởng được kỹ thuật tán gái của tiểu tử này lại có chút tăng lên.
- Điều này
Bạch Thiển Dạ lộ vẻ khó khăn, vụng trộm nhìn Lý Kỳ.
Bạch Thiển Dạ do dự, Lý Kỳ còn tưởng rằng nàng muốn đi, đang băn khoăn về mình. Hắn nghĩ bụng, dù sao hiện tại còn cách giờ ăn một thời gian, mình cũng có rất nhiều việc phải làm, không thể bồi nàng mãi được. Dù sao nàng cũng yêu thích vẽ tranh, nhân tiện có thể cho qua thời gian. Bởi vậy gật đầu: - Điều này đúng là không thể tốt hơn. Đợi tí nữa chúng ta vừa có thể ăn mỹ thực, còn có thể thưởng thức tác phẩm hay của Tống công tử và Thất Nương, thật đúng là việc tốt.
Tống Ngọc thần còn tưởng rằng Lý Kỳ đang tác hợp y và Bạch Thiển Dạ, vội vàng quăng ánh mắt cảm động về phía Lý Kỳ, sau đó nói với Bạch Thiển Dạ: - Thiển Dạ, chúng ta đi nhanh thôi, đừng quấy rầy Lý sư phó và mọi người làm việc.
Bạch Thiển Dạ u oán nhìn Lý Kỳ, sau đó gật đầu nói: - Vậy được rồi. Thực ra nàng muốn đứng ở bên cạnh Lý Kỳ, đâu còn tâm tư đi theo Tống Ngọc Thần vẽ tranh.
Đây là do Lý Kỳ là nam nhân tới từ thời sau, không hiểu tâm tư con gái của thời này.
- Tiểu Cửu, nếu ngươi có hứng thú, không ngại đi cùng. Trâu Tử Kiến nhếch miệng nói.
Hồng Thiên Cửu sao không hiểu ý của y, nhưng về hội họa, cậu ta đốt đặc cán mai. Hừ một tiếng, nói: - Ai hiếm có cơ chứ.
- Điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa thì quên mất, chữ viết của ngươi và vẽ tranh không khác gì nhau. Trâu Tử Kiến cười ha hả, sau đó đi theo Tống Ngọc Thần tới bờ sông.
- Không phải là vẽ tranh sao, có gì mà hơn người. Hồng Thiên cửu khinh thường hừ một tiếng.
Cao nha nội lơ đễnh nói: - Tiểu Cửu, ngươi cần gì vì việc này mà tức giận. Vẽ tranh có gì vui cơ chứ. Nếu như ngươi thích ngắm tranh, dùng bạc mua là được, cần gì phí công.
Hồng Thiên Cửu vội gật đầu: - Ca ca nói không sai.
Lý Kỳ đứng một bên, nghe hai tên tiểu tử nói chuyện, phải đỏ mặt thay cho bọn nó. - Tiểu Cửu, hiện tại Lý đại ca phải đi chuẩn bị đây. Các ngươi chơi gì thì chơi.
Hồng Thiên Cửu vừa định nói vâng. Nhưng bỗng nhìn thấy mấy người Ngô Tiểu Lục lôi một đống thịt xâu từ xe lừa xuống, hiếu kỳ hỏi: - Lý đại ca, kia là thịt gì, sao phải xâu thành chuỗi như vậy?
Lý Kỳ cười đáp: - Đó là thịt dê xiên.
- Thịt dê xiên? Dùng làm gì?
- Hôm nay chúng ta tới đây nướng thịt, đương nhiên dùng để nướng rồi.
- Nướng thịt dê xiên?
Hồng Thiên cửu nhãn châu xoay động, hào hứng dạt dào nói: - Lý đại ca, dù sao hiện tại không có việc gì làm, không bằng tiểu đệ cũng giúp huynh một tay.
- Ngươi?
Lý Kỳ cười ngượng ngùng: - Như vậy không ổn đâu.
- Có gì mà không ổn.
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói: - Từ bé đến giờ tiểu đệ chưa từng động tay nấu nướng, cũng muốn thử một chút. Lý đại ca, huynh phải đáp ứng đệ đấy.
Cao nha nội vừa nghe, vội nói: - Như vậy sao được. Tiểu Cửu, ngươi chưa từng nghe, quân tử phải tránh xa nhà bếp à?
Hồng Thiên Cửu lơ đễnh đáp: - Đệ không phải là quân tử, vì sao phải xa nhà bếp.
Cao nha nội vội la lên: - Ngươi nấu ăn, vậy ta làm gì?
Hồng Thiên Cửu chỉ về phía Chu Hoa và Từ Phi, nói: - Không phải còn có Tam Lang và Lục Lang đó sao?
Chu Hoa sắc mặt xiết chặt, vội nói: - Ta cũng muốn biết nướng thịt ruốt cuộc là cái gì.
Từ Phi cũng vội gật đầu phụ họa.
So với Cao nha nội, địa vị của bọn họ còn thấp hơn một đầu. Đi cùng nhau, thân phận của bọn họ không hơn Lục Ngàn là bao nhiêu. Cho nên bọn họ cũng không thích ở bên Cao nha nội.
Trong lòng Cao nha nội bỗng nảy sinh cảm giác chúng bạn xa lánh, liếc mắt nhìn mấy người Lục Ngàn, thấy vẻ nịnh nọt của bọn họ, thở dài nói:
- Cũng được, ngày hôm nay nha nội ta liền điên khùng với các ngươi một lần. Tuy nhiên, các ngươi đừng nói chuyện này với tiểu tử Sài Thông kia. Bằng không y lại cười ta chết mất.
- Tiểu đệ biết rồi.
Hồng Thiên Cửu cho Cao nha nội một ánh mắt yên tâm, sau đó hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì?
Thấy đám công tử ca nhiệt tình như vậy, trong lòng Lý Kỳ rất bất đắc dĩ, chỉ vào một cái bếp, nói: - Nhóm lửa.
- Vậy thì nhanh lên.
Hồng Thiên Cửu thúc dục.
Trong lòng Lý Kỳ kêu khổ một tiếng, lại liếc nhìn những người khác. Thấy đám tiểu nhị người nào người nấy rất giỏi nhóm lửa, mọi thứ đã đâu vào đấy. Những người này trước kia còn lang thang, toàn dựa vào bản thân tự nổi lửa nấu cơm.Cho nên bọn họ đã quá quen thuộc với những kỹ năng sinh tồn rồi.
Bàn về khả năng nhóm lửa, chắc nhóm Lý Kỳ là nhóm kém nhất. Mang theo một đám công tử ca ngồi xổm bên cạnh cái bếp, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhóm được lửa.
Cao nha nội buồn bực, reo lên: - Ngươi là đầu bếp, ngay cả nhóm lửa cũng không biết à?
"Trước kia lão tử toàn dùng công nghệ cao, đâu hiểu về mấy cái này". Lý Kỳ càng thêm buồn bực, tức giận nói: - Nếu không ngươi thử xem.
- ÁchTa không phải là đầu bếp. Cao nha nội quay đầu khẽ nói.
Lý Kỳ bĩu môi, tiếp tục cân nhắc làm sao nổi lửa. Thực ra hắn có thể bảo mấy người Ngô Tiểu Lục tới hỗ trợ, nhưng không buông xuống mặt mũi được.
Qua hồi lâu, Lý Kỳ cũng nhóm được lửa, hai tay vỗ vỗ, bảnh bảo nói: - Đã xong.
- Nhanh châm củi.
Hồng Thiên Cửu thấy ngọn lửa nho nhỏ kia, gió thổi qua cái là lắc lư, lúc lớn lúc nhỏ, trong lòng rất lo lắng ngọn lửa này bị diệt, vội vàng ném mấy cây củi mục vào.
Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, muốn ngăn cản, nhưng động tác của Hồng Thiên Cửu thật sự quá nhanh. Chỉ thấy ngón lửa vừa mới đốt lên kia bị đống củi làm cho tắt.
Dm!
Lý Kỳ suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Sắc mặt Hồng Thiên Cửu cứng đờ, xấu hổ nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, cười ngượng ngùng, nói:
- Lý đại ca, đây đâu phải là lỗi của đệ.
Lý Kỳ chưa mở miệng, Cao nha nội liền cướp lời: - Không phải lỗi của ngươi thì của ai. Rốt cuộc ngươi có biết nhóm lửa không hả? Ngươi chỉ ném vài thanh củi vào thì lo nó chả tắt. Phải ném tất cả vào mới đúng. Lý Kỳ phát hiện mấy tên công tử ca ngồi bên cạnh mình này, ở đâu là người trưởng thành hai mươi tuổi. Rõ ràng chính là tiểu hài tử ba bốn tuổi. Một ít kỹ năng sống cũng không có.
Tuy nhiên, điều này cũng khó trách bọn họ. Như lời Cao nha nội nói, bọn họ cần gì, chỉ cần dùng tiền mua là được, đâu cần phải đích thân động thủ.
Tuy nhiên nói đi nói lại, đầu thai vào một gia đình tốt chính là một loại bản lĩnh. Hơn nữa bản lĩnh này không học được.
Đối mặt với mấy đứa Trẻ con ngốc ngếch, mà không đáng yêu chút nào này, Lý Kỳ đã không thể đánh, lại không thể mắng. Còn phải vội vàng giúp bọn chúng chùi đít.
Thật đúng là biệt khuất.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai, Lý Kỳ nhóm lửa rất nhanh. Đồng thời đặt đống củi ở dưới mông của mình, không cho phép ai đụng vào.
Nhưng vào lúc này, bỗng có một đám người đi tới từ phía đối diện, thanh thế to lớn. Đi tuốt đằng trước chính là Thái Dũng. Đằng sau còn có một cỗ kiệu màu xanh, chừng mười mấy tỳ nữ chia làm hai nhóm đi ở bên. Phía sau cùng là hai cỗ xe lừa.
Người tới chính là Thái Kinh.
Ông ta tất nhiên sẽ không giống như những người khác, đi theo đuôi Túy Tiên Cư. Hôm qua ông ta đã hỏi Lý Kỳ vị trí chi tiết của lần nướng thịt ngoài trời này. Nhưng ông ta không nói bao lâu sẽ tới. Rất rõ ràng là còn phải tùy xem tâm trạng ông ta thế nào.
Đương nhiên, Lý Kỳ càng không dám có ý kiến.
Những khách hàng quen được Túy Tiên Cư mời tới, đều là viên ngoại hoặc là phú thân. Cho dù chưa từng gặp qua Thái Kinh, nhưng lại biết Thái Dũng. Trong lúc nhất thời đều nghị luận.
Những tiểu nhỉ kia nghiêng tai nghe thấy người tới chính là Thái thái sư, đều sợ tới mức sững sờ.
Lý Kỳ thấy mà đau đầu. Nơi này đã đủ náo nhiệt rồi, lại còn thêm Thái Kinh nữa, không biết nó sẽ thành cái gì.
Cao nha nội liếc nhìn cỗ kiệu, hướng Lý Kỳ hỏi: - Các ngươi còn mời cả Thái bá bá?
Cao Cầu và Thái Kinh đã quen biết từ lâu. Cho nên y sao có thể không biết người tới là Thái Kinh.
"Mời đâu mà mời, rõ ràng là lão hàng kia mặt dày mặt dàn muốn tới đó chứ."
Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, Lý Kỳ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ.
- Có gì kỳ lạ. Hiện tại Lý đại ca chính là đầu bếp chuyên dụng của Thái thái sư. Đương nhiên phải mời Thái thái sư tới rồi. Hồng Thiên Cửu đắc ý nói. Người bên ngoài không biết, còn tưởng cậu ta chính là đầu bếp chuyên dụng của Thái Kinh.
Cỗ kiệu của Thái Kinh còn ở xa xa, tất cả mọi người rất ăn ý đi tới phía trước đón chào. Mà ngay cả đám người Bạch Thiển Dạ cũng buông bút xuống, đi lên.
- Lý đại ca, Thái thái sư cũng tham gia lần nướng thịt này à? Bạch Thiển Dạ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, khẽ hỏi.
Lý Kỳ ừ một tiếng.
- Vậy sao không nghe huynh nhắc tới?
- Quên mất.
Bạch Thiển Dạ sững sờ, thấy vẻ buồn bực của Lý Kỳ, không hỏi thêm nữa.
Trong nháy mắt, cỗ kiệu của Thái Kinh đã đi tới trước mặt mọi người.
Đợi Thái Kinh đi ra từ cỗ kiệu, mọi người hành lễ, cung kính nói:
- Tiểu nhân (chất nhi, Thiển Dạ, Ngọc Thần) bái kiến Thái sư (Thái bá phụ).
Thái Kinh quét mắt nhìn mọi người, hơi gật đầu, thản nhiên nói: - Các ngươi không cần phải đa lễ. Hôm nay lão phu tới đây chỉ là muốn cho khuây khỏa. Ngoại trừ Lý Kỳ, các ngươi làm gì thì cứ làm đi.
Mọi người nghe Thái thái sư nguyên lai tới đây là tham gia tiệc thiêu nướng, trong lòng thở dài một tiếng, lại thi lễ, sau đó thối lui.
Cao nha nội mỉm cười đi tới trước mặt Thái Kinh: - Thái bá bá, bá bá cũng tới đây à?
Thái Kinh nhìn thấy kẻ dở hơi này, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười ha hả đáp:
- Là phụ thân của ngươi mời ta đến bắt tiểu tử ngươi về.
Cao nha nội sững sờ, lập tức cười hì hì: - Thái bá bá, bá bá đừng gạt cháu. Cha cháu mời sao được bá bá chứ.
Thái Kinh cười ha hả, vỗ vai của y, nói: - Ngươi đi chơi đi.
Cao nha nội lên tiếng, liền quay lại chỗ mấy người Hồng Thiên Cửu. Y thực sự không muốn bồi chuyện với một lão nhân.
Hiện tại bên cạnh Thái Kinh, ngoại trừ Thái Dũng, cũng chỉ còn lại Lý Kỳ. Thái Kinh ngắm nhìn bốn phía, hít một hơi sâu không khí mới mẻ, hướng Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, ngươi chọn chỗ này thật không tồi.
- Thái sư quá khen, chỗ này do Ngô chưởng quầy chọn.
Lý Kỳ mỉm cười, lại nói: - Tuy nhiên sau này Thái sư nên đi ra ngoài nhiều hơn. Như vậy cũng rất tốt cho sức khỏe.
Thái Kinh gật đầu: - Ừ, vừa ra ngoài một lúc, cảm thấy thân thể rất thoải mái. Nói xong, lại liếc nhìn những cái bếp vừa mới được dựng xong kia: - Nướng thịt bằng những cái bếp đó à?
Lý Kỳ gật đầu: - Vâng.
Thái Kinh mỉm cười: - Vậy lão phu đợi tí nữa thưởng thức.
Lý Kỳ cau mày nói: - Thái sư, thịt nướng không nên ăn nhiều. Tí nữa thảo dân sẽ chuẩn bị cho ngày một bát cháo gà.
- Cháo gà?
Thái Kinh nhướn mày, nói: - Ăn mỗi cháo có phải hơi ít không. Lão phu đã lâu rồi không nếm qua món chim cút nướng. Đợi tí nữa ăn chim cút nướng vậy.
Lý Kỳ sững sờ, lắc đầu nói:
- Xin lỗi Thái sư, thảo dân không chuẩn bị chim cút. Hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, cũng chưa từng nếm qua chim cút.
Thái Kinh cười ha hả, dùng mắt ra dấu cho Thái Dũng.
Thái Dũng cúi đầu, sau đó gật đầu ra hiệu cho một tỳ nữ. Rất nhanh, tỳ nữ đó lấy một bình sứ trên xe lừa. Chỉ thấy bên trong bình có hai, ba mươi con chim cút trụi lụi. Hơn nữa nhìn có vẻ như mới được vặt lông từ buổi sáng.
"Đồ mồ hôi, thì ra lão hàng này đã chuẩn bị từ trước."
Thái Kinh chỉ về phía cái bình sứ, nói: - Đây là cơm trưa hôm nay của lão phu, ngươi mang nướng đi.
"Dm, một lúc ăn nhiều chim cút nướng như vậy, ngươi không sợ táo bón sao."
Lý Kỳ vội vàng lắc đầu: - Không được, ăn vậy là quá nhiều.
Thái Kinh khinh thường hừ một tiếng: - Thế là còn thiếu đấy.
"Thế còn thiếu? Có lầm không vậy?"
Lý Kỳ vẫn lắc đầu nói: - Không được, Thái sư ăn nhiều nhất chỉ một con thôi.
- Một con?
Thái Kinh trừng mắt nhìn Lý Kỳ: - Tiểu tử ngươi đang tiêu khiển lão phu phải không?
- Thảo dân không dám.
Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Thực ra một con đã tính nhiều rồi. Đợi tí nữa ăn xong, còn phải uống ít nước canh hạ nhiệt.
Lúc này Thái Kinh mới biết Lý Kỳ không phải nói đùa, trầm giọng nói: - Nếu như lão phu muốn ăn thì sao?
Lý Kỳ thở dài: - Thảo dân không dám làm món ăn có hại với sức khỏe của Thái sư.
Một câu này đã khiến Thái Kinh nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát: - Lớn mật, một đầu bếp như ngươi cũng dám cãi lời lão phu. Ngươi cho rằng lão phu không dám trị ngươi sao?
"Lão hàng, trước khác nay khác, ngươi tưởng rằng lần này có thể dọa được ta sao?"
Lý Kỳ đã rất hiểu tính cách của Thái Kinh, không sợ chút nào, lớn tiếng nói: - Lúc trước chính Thái sư đã đáp ứng thào dân. Mọi vấn đề liên quan tới ẩm thực, ngài đều phải nghe thảo dân. Thái sư một lời cửu đỉnh, chắc sẽ không lật lọng chứ?
Bên này ồn ào như vậy, mọi người đều quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ. Nhìn thấy Lý Kỳ nói thẳng vào mặt Thái Kinh, đều thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Bạch Thiển Dạ, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng không có người nào dám đi lên khuyên can.
Thái Kinh dư quang quét qua, cau mày, trầm giọng nói: - Một chút mặt mũi này tiểu tử ngươi cũng không nể lão phu sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ ăn lần này thôi, ngươi đừng dong dài nữa.
- Một lần cũng không được.
Lý Kỳ lắc đầu: - Thái sư, thân thể là của ngài, chúng ta còn phải mọi chuyện vì ngài suy nghĩ. Mong Thái sư cũng có thể suy nghĩ cho sức khỏe của mình.
Đối mặt với một kẻ cứng đầu Lý Kỳ, trong lòng Thái Kinh bỗng tuôn ra một cảm giác vô lực. Những ngày này, được sự chăm sóc cẩn thận của Lý Kỳ, ông ta cảm thấy thân thể của mình thoải mái hơn trước rất nhiều. Cũng biết Lý Kỳ làm vậy là muốn tốt cho mình. Nhưng nếu như thỏa hiệp, thì cũng quá mất mặt. Nhíu mày nhìn Lý Kỳ một lúc, như muốn dùng ánh mắt để dọa lùi Lý Kỳ.
Nhưng Lý Kỳ vẫn sừng sững như không.
Thái Kinh nhắm mắt thở dài, năm ngón tay thả lỏng, cắn răng nói: - Năm con, ngươi chớ dong dài nữa. Lão phu sống hơn nửa đời người rồi, vẫn là lần đầu cò kè mặc cả với một đầu bếp như ngươi. Ngươi nên biết điều đi. Lúc ông ta nói ra những lời này, hai tay có chút run run.
Nhưng mà, ở phương diện ẩm thực, Thái Kinh rõ ràng đã đánh giá thấp nguyên tắc của Lý Kỳ. Hắn lắc đầu nói: - Nhiều nhất là hai con, một con nướng, một con nấu cháo.
Lời này khiến cho Thái Kinh tức giận suýt nổ phổi, dựng râu trừng mắt, nhưng thấy Lý Kỳ vẫn lộ vẻ bình thản, bất đắc dĩ thở dài, phất tay nói: - Thôi, cũng được, cứ theo lời ngươi nói. Ngươi cút đi làm đi. Ông ta không muốn nhìn thấy Lý Kỳ trong vòng một canh giờ.
- Đa tạ thái sư.
Lý Kỳ mỉm cười, thi lễ một cái, sau đó nhận lấy bình chim cút, xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm nở hoa. Nhiều chim cút như vậy, hôm nay có lộc ăn.
- Tiểu tử này, thật không để lão phu vào mắt. Lần sau lão phu phải giáo huấn hắn một trận mới được. Thái Kinh nhìn bóng lưng đắc ý của Lý Kỳ, cười mắng.
Thái Dũng nhìn Lý Kỳ, mỉm cười nói:
- Lão gia xin bớt giận. Tiểu nhân cho rằng Lý sư phó làm vậy cũng có đạo lý của hắn. Thực ra hắn hoàn toàn có thể theo ý của lão gia, không cần làm một chuyện không có nịnh nọt trong đó. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Đủ biết trong lòng hắn thực sự quan tâm tới sức khỏe của lão gia.
Y là người đi theo Thái Kinh lâu nhất. Có mấy lời, có lẽ người khác không dám nói trước mặt Thái Kinh, nhưng y lại dám.
Thái Kinh mỉm cười, lắc đầu: - Nếu không phải vì như thế, lão phu sao có thể nhân nhượng hắn. Tuy nhiên tiểu tử này thực sự quá ghê tởm. Nói xong, ông ta lại lắc đầu. Bỗng ánh mắt rơi vào dòng sông nhỏ kia, quay đầu hỏi Thái Dũng: - Dũng Tử, đã bao lâu rồi lão phu không câu cá?
Thái Dũng suy nghĩ một lát, đáp: - Hình như từ lúc lão gia từ Hàng Châu chuyển tới Biện Lương, chưa từng câu cá qua.
- Không ngờ đã lâu như vậy rồi.
Thái Kinh gật đầu nói: - Vậy ngươi có mang theo cần câu không?
- Có.
Thái dũng khẽ khom người, sau đó hướng đám nữ tỳ vẫy tay.
Rất nhanh, đám nữ tỳ cầm một số dụng cụ từ xe lừa tới. Một cái ghế da, dụng cụ câu cá, một cái ô lớn, một ít nước trái cây, điểm tâm,. Thật sự cái gì cần cũng có.
Thái Kinh ngồi ở bờ sông, thảnh thơi cực kỳ.
Có thể biến thiên nhiên như nhà của mình, mới gọi là biết hưởng thụ. Lý Kỳ quay lại với mấy cái bếp. Nhìn thấy Hồng Thiên Cửu chính đang cầm một cái xiên đùi gà nướng, một bộ dương dương đắc ý. Đám người Cao nha nội và Chu Hoa thì đầy tò mò nhìn cái đùi gà sắp cháy thành than kia.
Lý Kỳ nhìn choáng váng, hỏi: - Các ngươi đang làm gì vậy?
Hồng Thiên Cửu cười đắc ý nói: - Nướng đùi gà!
- Ngươi lấy đùi gà này ở đâu? Lý Kỳ buồn bực hỏi. Còn sớm mới tới giờ ăn cơm. Hơn nữa đám tiểu nhị đang bận rộn sắp xếp công cụ, nguyên liệu còn chưa được gỡ xuống.
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc đáp: - Tất nhiên lấy từ trên xe xuống rồi.
Đúng là một tiểu tử không có tố chất. Lý Kỳ trừng mắt hỏi: - Ai dạy các ngươi nướng đùi gà như vậy?
Hồng Thiên Cửu chỉ tay về phía sau: - Lục Tử cũng nướng như vậy mà.
- Cái gì?
Lý Kỳ quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ngô Tiểu Lục chính đang ngồi núp phía sau cái bếp ở cuối, cầm trong tay một xiên đùi gà nướng nướng. HÔm qua Lý Kỳ đã nói bí quyết nướng thịt cho bọn chúng. Mục đích chính là vì để bọn chúng dạy cho những người khác. Ai mà ngờ, những người khác còn đang loay hoay sắp xếp, thì tiểu tử kia đã bắt đầu nướng ăn.
Nhưng nói trở lại, trình độ đắp bếp nhóm lửa của tiểu tử Ngô Tiểu Lục này khá cao. Tốc độ nhanh hơn người bình thường gấp đôi có thừa.
Lửa giận trong lòng Lý Kỳ thoáng cái bùng lên, hướng Ngô Tiểu Lục quát: - Lục Tử, ngươi đang làm gì đó?
Không tốt! Ngô Tiểu Lục mãnh kinh, lập tức dấu đùi gà ra phía sau, xoay người lại, cười hắc hắc nói với Lý Kỳ: - Đâu, đâu có làm gì đâu.
- Không làm gì?
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng Ngô Tiểu Lục ngoắc tay.
Ngô Tiểu Lục biết kiếp này tránh không khỏi, vẻ mặt cầu xin đi tới bên cạnh Lý Kỳ.
- Vươn tay ra.
Ngô Tiểu Lục duỗi tay trái.
- Tay phải.
Ngô Tiểu Lục đặt tay trái sau lưng trước, mới duỗi tay phải ra.
Hành động này của Ngô Tiểu Lục làm Lý Kỳ càng tức giận: - Cả hai tay.
- Dạ?
- Dạ cái gì, nhanh lên.
- Vâng.
Ngô Tiểu Lục cúi đầu, trình ra cái đùi gà còn chưa nướng chín.
Lý Kỳ nhận lấy đùi gà, nói với Ngô Tiểu Lục: - Tối hôm qua ta đã dặn ngươi thế nào? Ta bảo ngươi dạy những người khác cách nướng trước. Còn phải để cho khách hàng thưởng thức trước. Tiểu tử ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai phải không?
Hồng Thiên Cửu nói xen vào:
- Lục Tử, ngươi làm vậy là không tốt. Ta đã nướng theo lời ngươi nói. HIện tại thì tốt rồi. Đùi gà còn chưa nướng thành, ngược lại còn bị người khác chê cười. Nói xong, cậu ta nhìn về cái đùi gà đã cháy đang, trong mắt lộ vẻ thất lạc.
- Tiệu đệ sai lỗi, xin lỗi Lý đại ca. Ngô Tiểu Lục chớp chớp nước mắt, muốn chiếm được sự đồng tình.
Hừ, lại chiêu này. Lý Kỳ tức giận nhìn cậu ta: - Khoản nợ này lúc về ta tính với ngươi. Hiện tại ngươi đi dạy mấy người Tiểu Ngọc đi. Hơn nữa hôm nay ngươi là người cuối cùng được ăn.
- Người cuối cùng được ăn?
- Ngươi có tin ngay cả xương gà lão tử cũng không cho ngươi không?
- Đừng đừng, tiểu đệ đi ngay bây giờ.
Ngô Tiểu Lục nói xong, liền chạy nhanh như chớp.
Thu đồ đệ vô ý a.
Lý Kỳ lắc đầu, mắt nhìn xiên đùi gà còn bốc hơi trong tay, lại nhìn cái đùi gà đen xì của Hồng Thiên Cửu, thở dài một tiếng, nói: - Tiểu Cửu, vứt cái đùi gà kia đi, ta dạy các ngươi cách nướng thịt.
Hồng Thiên Cửu vội vàng đồng ý.
Đầu tiên Lý Kỳ sai người cầm vài cái đùi gà, chân gà, xiên thịt dê, gia vị cùng với cái bàn chải nhỏ tới. Sau đó lại rút mấy cây củi, cho lửa nhỏ đi.
Hồng Thiên Cửu nướng thịt, ngay cả gia vị cũng không cho vào, cứ thể nướng trên lửa to, không cháy mới là lạ.
Lý Kỳ chia cho mỗi người một cái chân gà, đùi gà, sau đó lại đưa cho bọn họ một cái bàn chải nhỏ.
Cao nha nội nhận lấy bàn chải, nhíu mày hỏi: - Ngươi không đưa ta đũa, đưa bàn chải làm cái gì?
- Nha nội chớ suốt ruột, tí nữa ngài sẽ biết.
Lý Kỳ cười ha hả, sau đó nướng thịt làm mẫu cho bọn họ.
Ở hậu thế, hầu như ai cũng biết nướng thịt. Nhưng nướng sao cho ngon, thì ít ai biết được. Bởi vì nướng thịt cần sư kiên nhẫn và tập trung. Đâu giống như nướng thịt đại trà để bàn như đời sau. NHững người kia chỉ yêu cầu về tốc độ, căn bản không thể làm chu đáo được. Có đôi khi, một cái đùi gà, bên thì rất mặn bên thì rất nhạt.
Đầu tiên Lý Kỳ nướng đùi gà trên lửa nhỏ một lúc. Vừa nướng vừa trở xiên. Đợi đùi gà đã nóng, lại phết một ít dầu lên. Sau đó lấy con dao nhỏ rạch vài cái nhát trên đùi gà. Tiếp theo lại dùng bàn chải nhúng gia vị, phết đều. Một bên nướng, một bên giải thích cho mấy người Hồng Thiên Cửu những chỗ cần chú ý.
Mấy người Hồng Thiên Cửu nghe rất chăm chú, hữu mô hữu dạng học theo. Đây là lần đầu tiên bọn họ tự làm cho mình ăn, cho nên rất hào hứng.
Đúng lúc này, bên bờ sông vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ.
Mấy người đồng thời quay đầu nhìn. Chỉ thấy Tống Ngọc Thần đang vung vẩy cây bút trong tay, tư thế tiêu sái. Mà đám người Trâu Tử Kiến thì đứng một bên vỗ tay khen hay.
- Có gì mà đặc biệt cơ chứ.
Hồng Thiên cửu khinh thường hừ một tiếng, nói: - Bọn họ nghịch mực nước, chúng ta nghịch dầu. Xem ai hơn ai.
Lời này nói quá đẹp.
Lý Kỳ nhịn không được giơ ngón tay cai về phía Hồng Thiên Cửu. Nhưng không nói ra miệng. Dù sao hắn là một thương nhân. Mà Tống Ngọc Thần vẫn là khách hàng của Túy Tiên Cư.
- Tiểu Cửu nói không sai.
Cao nha nội gật đầu, nhướn mày, lại nói: - Lý Kỳ, bằng cái gì mà bọn họ có thể một bên vẽ tranh, một bên chờ ăn. Mà chúng ta phải tự mình động thủ. Không được, phải gọi bọn họ tới đây.
"Mịa! Chính các ngươi muốn học chứ ai bắt."
Lý Kỳ vội đáp: - Thực ra nha nội cũng có thể như bọn họ. Nếu các vị muốn chơi đùa, thì cứ đi đi. Tí nữa ta sẽ sai người cầm đùi gà, thịt nướng cho các vị thưởng thức.
- Như vậy cũng quá phiền toái, tự mình nướng thú vị hơn. Hồng Thiên Cửu trở xiên đùi gà, cười nói.
Cao nha nội vẫn khó chịu: - Tiểu Cửu, như vậy không công bằng. Không được, phải nghĩ biện pháp chỉnh bọn chúng.
Bàn về khả năng chỉnh người, Cao nha nội cũng phải phục Hồng Thiên Cửu.
- Điều này đơn giản.
Hồng Thiên Cửu nháy mắt ra dấu cho Cao nha nội, nói: - Bọn chúng đã thích người khác hầu hạ, vậy chúng ta cứ làm tới cùng, tống cho bọn chúng vài cái đùi gà là được.
Cao nha nội sững sờ: - Chỉ giáo cho?
Hồng Thiên Cửu cười hỏi: - Ca ca, huynh mang theo thuốc xổ không?
Dm! Bọn này muốn làm gì vậy?
Lý Kỳ tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cái xiên.
Cao nha nội hít một hơi khí lạnh, liên tục khen: - Hay lắm, hay lắm. Sau đó hứng Lục Ngàn nói: - Lục Ngàn, ngươi mang theo thuốc xổ không?
Lục Ngàn lắc đầu, đáp: - Tiểu nhân không mang theo thuốc xổ, nhưng có vài gói Ngốc Kê Tán.
- Vậy càng tốt, mau mang ra đây. Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói.
- ĐợiĐợi chút.
Lý Kỳ vội ngăn cản: - Ngốc Kê Tán là thứ gì vậy?
Cao nha nội cười dâm đáp: - Ngốc Kê Tán chính là thứ tốt. Nó có thể tăng sự hứng thú trong việc hợp hoan.
"Dm, thì ra là xuân dược. Cao nha nội đúng là Cao nha nội, xuất môn không mang gì theo, nhưng xuân dược không thể thiếu. Quả nhiên không giống người thường"
Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, nhìn không ra hai tên này lại ngoan độc như vậy. Ban ngày ban mặt cho nam nhân ăn xuân dược? Vậy làm sao mà nhịn nổi.
Nếu như là lúc khác, Lý Kỳ có thể đứng đằng xa coi kịch vui. Nhưng hiện tại Tống Ngọc Thần là khách do hắn mời tới. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì Túy Tiên Cư chẳng phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Không được, nếu các ngươi làm như vậy, xảy ra chuyện gì, thì thanh danh của Túy Tiên Cư chúng ta toàn bộ xong rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói.
- Ngươi đừng khiến người khác mất hứng được không. Cao nha nội nhíu mày, tức giận nói.
- Đúng vậy. Dù sao thuốc này không phải do Túy Tiên Cư của huynh bỏ vào. Lý đại ca, huynh yên tâm đi, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Đây không phải là lần đầu tiên bọn đệ làm việc này. Hồng Thiên Cửu vẻ mặt lơ đễnh nói.
Chu Hoa cười hắc hắc: - Nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng Ngốc Kê Tán trên người nam nhân.
- Vậy mới thú vị chứ. Ôi, sao trước kia ta không nghĩ ra nhỉ. Hồng Thiên Cửu càng nghĩ càng hưng phấn.
Cao nha nội cười ha hả: - Hôm nay có thể mở mang tầm mắt.
Đám người này, đúng là vô pháp vô thiên.
Lý Kỳ thấy nếu không đi lên ngăn cản, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vội vàng lấy ra đòn sát thủ: - Không được, ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Nếu như các ngươi cứ khư khư cố chấp, vậy thì quán bar, còn có rượu Oanh Thiên, khụ khụ, các ngươi tự hiểu.
Hồng Thiên Cửu buồn bực nói: - Lý đại ca, xin nhờ được không, tụi đệ chỉ chơi đùa mà thôi. Có gì mà ghê gớm. Nhiều nhất phóng một ít, coi như là thuốc xổ là được.
"Dm, dùng xuân dược như thuốc xổ, thiệt thòi tiểu tử ngươi nghĩ ra."
Lý Kỳ lắc đầu: - Không được, mấy người Tống công tử chính là hội viên Hoàng Kim của Túy Tiên Cư. Ta không thể nhìn các ngươi chỉnh y. Nếu các ngươi muốn chỉnh y, cũng không thể chỉnh ở chỗ này.
- Hắc, Lý Kỳ, chúng ta chơi của chúng ta, liên quan gì tới ngươi. Ngưởi quản cũng hơi rộng rồi đấy. Cao nha nội trừng mắt, cả giận nói.
Lý Kỳ nhún vai đáp: - Dù sao ta không để cho các ngươi thực hiện được. Hơn nữa, ngay cả việc này các ngươi cũng không nể mặt, vậy thì việc hợp tác của chúng ta coi như xong đi.
Cao nha nội cả giận:
- Tiểu tử ngươi dám uy hiếp bản nha nội? Không phải là một quán bar sao? Lão tử lạ gì.
Ngay cả Thái Kinh lão tử còn dám chống đối, sợ gì Cao nha nội ngươi.
Nhưng Lý Kỳ biết đối đãi với Cao nha nội, không thể đối đãi như với Thái Kinh. Liền thở dài nói: - Ài, tốn công ta mất cả ngày lẫn đêm chế ra rượu mới chuẩn bị khai trương quán bar. Ai mà ngờ tới, lãng phí công sức rồi.
Hồng Thiên Cửu vừa nghe, hai mắt tỏa sáng: - Lý đại ca, huynh lại nhưỡng ra rượu mới gì à?
Lý Kỳ thản nhiên nói:
- Rượu mới này của ta có tên là Mật Nguyệt, thích hợp cho hai người uống, đặc biệt là một nam một nữ. Rượu này không những xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa khi uống vào khiến cho hai người ý loạn tình mê, tình ý nồng nàn.
Mọi người vừa nghe, nhất thời hít một hơi khí lạnh.
- RượuRượu này có phải chế ra để dành cho bản nha nội? Cao nha nội hưng phấn vỗ đùi, vui vẻ nói.
"Tên này quả nhiên là vô sỉ."
Lý Kỳ âm thâm khinh bỉ, ngoài miệng lại thở dài: - Chẳng qua hiện tại xem ra, chỉ sợ mọi người không có cơ hội uống.
- Vì sao? Cao nha nội vội la lên.
Lý Kỳ nhún vai đáp: - Rượu này giống như rượu Oanh Thiên, chỉ có thể uống trong thời gian ngắn. Đã quán bar không mở, thì rượu này cũng không có cơ hội xuất hiện.
Cao nha nội sững sờ: - Ai nói quán bar không mở?
- Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Thiên Cửu gật đầu.
Hừ, giờ mới biết sai à? Lý Kỳ gãi lông mày, nói:
- Chính là các ngươi
Hồng Thiên Cửu buồn bực nói: - Được rồi, đệ đáp ứng huynh, không chỉnh mấy người Tống Ngọc Thần nữa. Chúng ta không đáng vì bọn chúng mà tổn thương hòa khí. Nói xong, lại hướng Cao nha nội nói: - Ca ca, huynh nói có đúng không?
Hiện tại Cao nha nội cũng phản ứng tới, miệng nhếch lên, cơ mặt co rúm: - Rồi, rồi, ta đáp ứng ngươi, hôm nay tạm tha bọn chúng. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, ngươi không được lừa ta.
- Yên tâm, ta đâu dám lừa gạt nha nội.
Lý Kỳ cười ha hả, vươn tay nói: - Đưa đây.
Cao nha nội sững sờ: - Đưa cái gì?
- Ngốc Kê Tán chứ cái gì.
Lý Kỳ cười nói: - Thứ này để bên người các ngươi, ta có chút lo lắng.
- Ngươi cũng quá coi thường bản nha nội rồi.
- Điều này có quan hệ tới danh dự của Túy Tiên Cư, cho nên phải cẩn thận chút.
- Đúng là dong dài.
Cao nha nội không kiên nhẫn phất tay về phía Lục Ngàn, nói: - Đưa cho hắn.
Lục Ngàn lên tiếng, thoáng cái móc ra bốn năm bao Ngốc Kê Tán đưa cho Lý Kỳ.
Lý Kỳ nhận lấy, cả kinh nói: - Nha nội, ngày nào ngài cũng mang theo nhiều Ngốc Kê Tán bên người như vậy?
Cao nha nội tức giận nói: - Thế là còn ít đấy.
Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là cực phẩm, cười ngượng ngùng nói:
- Ngài xác định đây là xuân dược?
Hồng Thiên Cửu nói: - Đương nhiên, hơn nữa còn là xuân dược thượng đẳng.
Cao nha nội khẽ nói: - Đúng vậy. Nếu không tin, ngươi tìm phu nhân của ngươi thử xem.
Dm! Kiến nghị này thật quá hấp dẫn.
Toàn thân Lý Kỳ run lên, cả người đều choáng váng. Chỗ xuân dược này nếu rơi vào tay một đầu bếp, hơn nữa còn là một vị đầu bếp huyết khí phương cương, thì đúng là không phải một chuyện tốt.
Một nữ nhân bảo thủ như Tần phu nhân. Nếu ăn vào Ngốc Kê Tán, sẽ biến thành thế nào?
Lý Kỳ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra. Nhưng dáng người đẫy đà của Tần phu nhân, quả thực khiến hắn thèm chảy nước miếng. Âm thầm thở dài, thực tế mới là chân lý.
Sau khi dạy xong kỹ xảo nướng thịt cho mấy người Hồng Thiên Cửu, Lý Kỳ lại đi một vòng, giúp Ngô Tiểu Lục dạy đám tiểu nhị nướng thịt.
Đám tiểu nhị này đều là những người trẻ tuổi, nhưng chưa từng trải qua một ngày vui vẻ. Những năm tháng đông chạy, tây chạy, không có chỗ để ở, khiến cho bọn họ càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ. Dù ngày nào cũng làm tốt mắt tối mũi ở Túy Tiên Cư. Dù ngày nào cũng làm tới hai tay không nhấc lên nổi. Nhưng bọn họ vẫn chăm chỉ dậy sớm. Liên tục mấy tháng, chưa có ngày nào nghỉ ngơi.
Nhưng, bọn họ vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Nếu đặt ở hậu thế, đó là chuyện không tưởng.
Dùng bốn từ Tri túc thường nhạc để miêu tả bọn họ, rất là thích hợp. (Tri túc thường nhạc: Biết đủ thường vui. Ý nghĩa giống với hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ:" Biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ? Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn?")
Nhưng hôm nay, rốt cuộc bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ném đằng sau tất cả, buông sức ăn uống, tận tình nói chuyện. Phải biết rằng, vì lần nướng thịt ngoài trời này, Lý Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Không sợ thiếu ăn, chỉ sợ ăn không hết.
Cha mẹ của những tiểu nhị kia, hôm nay cũng có thể ngồi bên cạnh con cái, tận tình hưởng thụ tình cảm gia đình.
Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên những người trẻ tuổi này. Trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Mặc dù vừa rồi bị Thái Kinh và đám người Cao nha nội làm cho phiền não không thôi. Nhưng tất cả đều đáng giá. Cũng ở thời khắc này, hắn mới cảm thấy mình không phải là một thương nhân đúng mực.
Ngô Phúc Vinh cũng tràn đầy cảm xúc đi tới bên cạnh Lý Kỳ, khẽ cười nói: - Lý công tử, hiện tại lão hủ mới biết vì sao cậu làm như vậy.
Lý Kỳ cười gật đầu: - Sau này cứ cách ba tháng lại tổ chức một lần. Hơn nữa, đợi Tiểu Ngọc huấn luyện xong nhóm thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện chế độ ngày nghỉ.
- Chế độ ngày nghỉ?
Ngô Phúc Vinh kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ mỉm cười đáp: - Chế độ ngày nghỉ, tức là làm việc bảy ngày thì được nghỉ một ngày.
Ngô Phúc Vinh gật đầu: - Không sai, không sai, nên như thế.
Đang lúc Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh nói chuyện phiếm, Thái Dũng chợt đi tới, hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý sư phó, chim cút nướng cho lão gia đã nướng xong chưa?
"Đồ mồ hôi! Quên mất lão hàng kia."
Lý Kỳ nhìn hướng bờ sông, chỉ thấy Thái Kinh vẫn ngồi thoải mái câu cá. Cũng không biết ông ta câu cá, hay là câu cái thanh nhàn. Ngượng ngùng cười nói: - Thái quản gia, phiền ngài nói với Thái sư, sắp xong rồi đây.
Thái Dũng gật đầu: - Vậy nhanh lên.
- Vâng.
Đợi Thái Dũng đi rồi, Lý Kỳ lại hướng Ngô Phúc Vinh, nói: - Ngô đại thúc, cháu đi làm việc. Chú nhớ dặn bọn họ, nướng xong thì cho khách hàng ăn trước.
- Ừ, lão hủ biết rồi.
Lý Kỳ vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Hồng Thiên Cửu. Chỉ thấy bọn họ cầm xiên, cái xiên cắm một thứ giống con chim. Sắc mặt cả kinh hỏi: - Các ngươiCác ngươi đang nướng gì vậy?
Hồng Thiên Cửu ngẩng đầu cười đáp: - Chim cút.
- Chim cút?
Lý Kỳ trợn mắt: - Các ngươi lấy chim cút ở đâu?
- Trong cái bình mà ngươi vừa cầm tới đó. Cao nha nội chỉ về phía cái bình cách đó không xa.
"Dm! Không nhầm đấy chứ!"
Lý Kỳ vội vàng chạy tới cầm cái bình lên. Thấy bên trong chỉ còn hơn mười con chim cút, mới thở phào một tiếng. Nếu không còn chim cút cho lão hàng kia ăn, phỏng chừng lão đó sẽ sai người ném hắn xuống sông.
Lý Kỳ thở dài ra một hơi, gọi Ngô Tiểu Lục tới, phân phó cậu ta nấu một nồi cháo chim cút trứng gà cho Thái Kinh. Sau đó lại tìm một cái xiên trúc sạch sẽ, chọc vào chim cút, ngồi bên cạnh Hồng Thiên Cửu, cùng bọn họ nướng chim.
Hồng Thiên Cửu ngửi ngửi mùi chim cút, chậc chậc nói: - Không thể tưởng tượng được, đệ cũng có thiên phú nấu ăn như vậy. Trước kia không phát hiện ra.
Lý Kỳ lườm cậu ta một cái: - Ngươi nướng chín đã rồi nói sau.
- Tất nhiên, tất nhiên. Hồng Thiên Cửu cười gật đầu.
Cao nha nội cũng dương dương đắc ý nói: - Lý Kỳ, ngươi không biết, cái chân gà mà ta vừa mới nướng, ăn cực ngon. Nếu như ta đi làm đầu bếp, phỏng chừng danh hiệu đệ nhị trù không tới phiên ngươi.
Vô sỉ.
Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Cao nha nội, nhưng bên ngoài lại cười ha hả: - Mong Cao nha nội đừng đoạt bát cơm của tại hạ.
Cao nha nội phất tay nói; - Ngươi không cần phải lo lắng. Bản nha nội chỉ nói đùa mà thôi. Không đến mức tranh cơm với đầu bếp các ngươi.
"Ta lo lắng cái chim. Nếu ngươi có thể tới Phỉ Thúy Hiên làm đầu bếp, lão tử vui vẻ còn không kịp."
Lý Kỳ cười nói: - Vậy thì phải đa tạ nha nội đã giơ cao đánh khẽ.
- Ca ca, chim cút của huynh bốc khói rồi kia. Hồng Thiên Cửu bỗng chỉ vào cái xiên của Cao nha nội, nói.
- Ai nha, chim cút của ta.
Cao nha nội chợt tỉnh ngộ, cầm lấy chim cút xem xét, chỉ thấy bụng chim cút đã đen xì, vẻ mặt đưa đám nói: - Không phải chứ, nướng lâu như vậy cuối cùng lại thành lãng phí.
Những người còn lại đều cúi đầu cười trộm.
Lý Kỳ nướng xong chim cút, liền mang tới cho Thái Kinh.
Thái Kinh thấy Lý Kỳ tới, cười ha hả nói: - May mắn chỉ bảo ngươi nướng một con. Bằng không thực không biết phải đợi tới khi nào.
Lý Kỳ cười ngượng ngùng: - Khiến Thái sư chờ lâu, thảo dân thật có lỗi.
Thái Kinh cười cười, nhận lấy chim cút, cắn một miếng nhỏ, gật đầu nói: - Không tồi, không tồi.
Có lẽ đã lâu rồi ông ta không được ăn thịt chim cút. Cho nên vừa vào miệng đã ăn liên tục. Giống như một đứa bé nhìn thấy kẹo đường vậy. Chỉ một lát, chim cút đã chỉ còn xương.
Thái Kinh lau tay, vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ sao không biết ý của ông ta, lắc đầu cười nói: - Chỉ một con, không thể nhiều hơn.
Thái Kinh sững sờ, cười khổ một tiếng, gật đầu: - Thôi, thôi, một con thì một con. Dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi: - Trình độ nướng thịt của ngươi thật không tồi. Trước kia lão phu có ăn thịt nướng tốt nhất, còn do một người Liêu làm. Tuy nhiên ngươi làm vẫn ngon hơn.
Lý Kỳ khinh thường đáp:
- Đám người Liêu, người Kim kia chỉ là một đám dân du mục, có văn hóa thấp. Bọn họ biết làm món gì cơ chứ. Bọn họ đơn giản chỉ là nướng thịt nhiều nên quen tay thôi. Mùi tuy đậm, nhưng hương vị đơn điệu. Mà chim cút thảo dân nướng, có tẩm nước tương, hành, vân vân. Riêng gia vị đã có hơn mười loại. Còn có thể căn cứ khẩu vị của người ăn mà thay đổi. Rõ ràng mạnh hơn bọn họ nhiều.
- Dân du mục không có văn hóa?
Thái Kinh cười ha hả: - Tiểu tử ngươi đúng là cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên, ngươi nói có chút đạo lý. Ta thấy trình độ nướng thịt của đám người Liêu kia không bằng ngươi.
Lý Kỳ khẽ cười: - Ở đâu, thảo dân chỉ luận sự mà thôi.
Đúng lúc này, Tống Ngọc Thần, Bạch Thiển Dạ và một đám tài tử chợt đi tới.
Tống Ngọc Thần khom người, hướng Thái Kinh nói: - Thái bá phụ, vừa rồi tiểu chất và Thiển Dạ cộng đồng hoàn thành một bức tranh. Mong rằng Thái bá phụ có thể chỉ điểm một hai. Tiểu chất rất cảm kích.
"Người này, chuyện gì cũng kéo theo cả Thiển Dạ của ta. Da mặt đúng là dày. Tuy nhiên chỉ số thông minh không đáng phải lo."
Lý Kỳ vô ý thức liếc nhìn Bạch Thiển Dạ. Vừa vặn ánh mắt của đối phương cũng quăng tới. Trong ánh mắt mang theo vài phần không yên.
Giờ đây Thái Kinh đang có tâm tình tốt, vuốt chòm râu, cười ha hả: - Lão phu vừa mới ăn xong mỹ thực của Lý Kỳ làm. Lại có thể chứng kiến tác phẩm xuất sắc của Tống hiền chất, đúng là không thể tốt hơn.
Tống Ngọc thần nghe thấy Thái Kinh lại so sánh tranh của y với chim cút của Lý Kỳ, trong mắt hiện lên tia không vui.
Lý Kỳ cũng nhìn ra, trong lòng cười thầm. Nếu không có món chim cút nướng của ta mở màn, thì Thái lão hàng chắc gì đã muốn xem tranh của ngươi. Bất mãn cái mẹ gì mà bất mãn.
Bởi vì là tranh mới vẽ, mực chưa khô, không tiện cuốn lên, chỉ có thể do hai người cầm.
Chỉ thấy Trâu Tử Kiến và một tài tử khác cầm hai đầu bức tranh, đi lên phía trước.
Bức tranh này vẽ cảnh núi xanh nước biếc, sương mù lượn lờ. Cảnh sắc vô cùng đẹp, bút pháp không hề kém.
Thấy vậy, đệ nhất tài tử của Bắc Tống không phải là hư danh.
Lý Kỳ không am hiểu lắm về tranh sơn thủy, chỉ thấy bức tranh này vẽ không tồi. Tuy nhiên, nếu như không có Bạch Thiển Dạ tham dự vào, thì chưa chắc hắn đã nghĩ như vậy.
Thái Kinh nhìn một lúc, gật đầu mỉm cười: - Không sai, không sai.
Thái Kinh là ai vậy, thư pháp của ông ta đứng đầu cả nước. Danh họa trong nhà càng nhiều không đếm xuể. Một câu khen Không sai này xuất ra từ miệng ông ta, đã coi như đánh giá cao rồi.
Tống Ngọc Thần mỉm cười đắc ý, chắp tay nói: - Cảm ơn Thái bá phụ đã khích lệ.
- Mọi người đang nhìn cái gì vậy, cho ta xem với.
Chợt đằng sau vang lên một giọng nói không hài hòa. Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là nhóm công tử ca Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu. Đám công tử ca này đương nhiên là thích đi tới những chỗ náo nhiệt.
Cao nha nội tiến lên nhìn, lắc đầu nói: - Núi không ra núi, sông không ra sông. Muốn ta đánh giá, chỉ có bốn chữ, Rắm chó không kêu.
Cao nha nội quả nhiên không phải là người bình thường.
Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên, cố nhịn không cười ra tiếng.
Tống Ngọc Thần tức giận trừng mắt nhìn Cao nha nội, nhưng y không dám làm càn trước mặt Thái Kinh.
Nếu lời này do người khác nói, Thái Kinh có thể tức giận. Dù sao vừa rồi ông ta đã nhận xét bức tranh này không tồi. Đảo mắt đã có người nói tranh này rắm chó không kêu. Chẳng phải đánh mặt của ông ta sao. Nhưng lời này từ miệng của Cao nha nội phát ra, ông ta chỉ có thể cười bất đắc dĩ. - Nghe Khang Nhi nói, hình như có chút bất mãn với bức tranh này. Không biết Khang Nhi có thể đi lên vẽ một bức, cho Thái bá bá mở rộng tầm mắt không?
Bảo Cao nha nội vẽ tranh, chỉ sợ còn khó hơn bắt heo mẹ leo cây.
Tống Ngọc thần hơi khiêu khích nhìn Cao nha nội.
Cao nha nội cười lấy lòng nói: - Chất nhi tài sơ học thiển, mặc dù so với mấy người Tống công tử, còn cao hơn một bậc. Nhưng ở trước mặt Thái bá phụ, chất nhi lại không dám múa rìu qua mắt thợ. Tranh của Thái bá bá mới được gọi là tranh. Hiện tại ở Đông Kinh, tranh của bá bá có thể nói là thiên kim khó cầu.
"Dm, cái tên Cao nha nội này uống phải thuốc tăng trí thông mình à? Sao thoáng cái biết ăn nói như vậy"
Trong lòng Lý Kỳ âm thầm giơ ngón tay cái khen Cao nha nội.
Lời này của Cao nha nội quả thật là hay. Đã chèn ép dáng vẻ bệ vệ của mấy người Tống Ngọc Thần. Đồng thời che dấu rất tốt yếu điểm của mình. Quan trọng nhất, chính là có thể nịnh hót Thái Kinh.
QUả nhiên, Thái Kinh nghe xong, cười ha hả: - Khang Nhi, lời này của ngươi làm ta liên tưởng tới một người.
- Ai?
Thái Kinh chợt liếc nhìn Lý Kỳ.
Mọi người đều nhìn về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ rất vô tội, dang tay nói: - Thái sư cứ nói đùa. Cao nha nội tuấn tú lịch sự, thi từ ca phú, không chỗ nào không tinh như vậy. Một đầu bếp như thảo dân sao có thể so sánh.
- Đúng vậy, đúng vậy. Cao nha nội gật đầu.
Mọi người vừa nghe, đều cúi đầu mỉm cười.
Thái Kinh cũng cười lên ha hả.
Bạch Thiển Dạ cũng buồn cười. Nhưng không muốn Lý Kỳ bị cười nhạo, tranh thủ thời gian nói lảng sang chuyện khác, hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý đại ca, huynh thấy bức tranh này thế nào?
Trâu Tử Kiến khinh thường nói: - Bạch nương tử, cô hỏi sai người rồi. Một đầu bếp như hắn biết gì về hội họa cơ chứ?
Với mấy lời châm chọc này, hắn đã nghe chán rồi. Cũng không muốn tranh cãi với một tên bao cỏ. Nhưng Bạch Thiển Dạ lại không muốn nghe thấy vậy. Sắc mặt giận dữ, hướng Trâu Tử Kiến nói: - Các ngươi làm sao biết Lý đại ca không biết gì về hội họa? Tài vẽ tranh của Lý đại ca còn cao hơn các ngươi nhiều. Huynh ấy còn tự nghĩ ra một cách vẽ.
Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Mọi người thấy Bạch Thiển Dạ tôn sùng một đầu bếp như vậy, đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Trâu Tử Kiến hơi sững sờ, lập tức khinh thường nói: - Tự nghĩ ra cách vẽ mới? Tử Kiến tự hỏi mình làm không được. Nếu Lý sư phó có thể làm được, vậy Tử Kiến rất muốn mở mang tầm mắt.
Bạch Thiển Dạ khẽ nói: - Lý đại ca thực sự nghĩ ra cách vẽ đó, tên là tranh châm biếm. Ta đã được nhìn thấy rồi, cũng dám chắc cách vẽ đó chưa từng xuất hiện. Thanh âm có chút kiêu ngạo.
- Tranh châm biếm?
Thái Kinh nhíu mày, hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý Kỳ, Bạch chất nữ nói là thật?
Bạn gái của mình còn đứng ra nói giúp mình, nếu lại an phận, thì không phải là an phận, mà là rùa đen rút đầu.
Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: - Thất Nương nói không sai.
Mọi người thấy Lý Kỳ chính miệng thừa nhận, đều kinh ngạc không thôi. Một đầu bếp có thể nghĩ ra cách vẽ, quả thực không thể tượng tưởng nổi.
Tống Ngọc thần mỉm cười nói: - À, vậy thì Ngọc Thần rất muốn thấy tranh châm biếm của Lý sư phó. Mong Lý sư phó có thể vui lòng chỉ giáo. Thanh âm mang theo địch ý. Vừa rồi y thấy Bạch Thiển Dạ giữ gìn Lý Kỳ như vậy, đã sớm khó chịu.
- Lý đại ca, sao lúc trước không thấy huynh nói gì. Mau cho Tiểu Cửu nhìn xem, cái gì là tranh châm biếm? Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói.
Thái Kinh cũng gật đầu: - Không ngờ tiểu tử ngươi lại có bản lĩnh đó. Mau mau vẽ cho lão phu xem.
Lý Kỳ gật đầu: - Vậy thì thảo dân đành bêu xấu rồi. Nói tới đây, hắn vừa định sai người cầm một miếng than củi tới. Nhưng lại thấy đám tiểu nhị bắt đầu đưa chân gà, đùi gà nướng xong cho thực khách, liền nói: - Như vậy đi, Tống công tử, Thất Nương và mọi người đã vẽ tranh tới trưa, chắc hẳn cũng đói bụng. Cho nên chúng ta ăn xong rồi vẽ. Huống hồ thảo dân còn cần chuẩn bị vài thứ.
Đã muốn trang bức, thì phải xâu khẩu vị đã.
Thái Kinh cười gật đầu: - Ừ, mà ngươi cũng bận rộn suốt buổi sáng rồi, khẳng định là đói bụng. Mà đói bụng thì làm sao vẽ được tranh.
Đã Thái Kinh đều lên tiếng, những người còn lại tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì.
- Thiển Dạ, chúng ta sang bên kia ngồi đi. Ta bảo Lý sư phó nướng mấy cái đùi gà cho muội ăn. Tống Ngọc Thần thâm tình nói với Bạch Thiển Dạ.
"Dm, ngươi cũng thật quá vô sỉ. Đang ở trước mặt lão tử, cầm đùi gà lão tử nướng, theo đuổi bạn gái của lão tử. Thiên hạ sao có chuyện tốt như vậy?"
Lý Kỳ bị tên bao có này làm cho tức giận đến nở nụ cười.
Bạch Thiển Dạ nghe thấy Tống Ngọc Thần coi Lý Kỳ như người hầu để sai bảo, lửa giận nhất thời tăng cao, lạnh lùng nhìn y nói: - Không cần, muội muốn như mấy người Tiểu Cửu, tự động thủ nướng xem thế nào. Nói xong, nàng chuyển sang vẻ tươi cười nói với Lý Kỳ: - Lý đại ca, huynh có thể dạy muội cách nướng không?
Lý Kỳ gật đầu cười nói: - Đương nhiên có thể.
Tống Ngọc Thần luống cuống. Y căn bản không biết mình đã làm gì đắc tội Bạch Thiển Dạ. Hơn nữa thái độ của Bạch Thiển Dạ đối với Lý Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy là lạ. Mà lạ ở đâu, y lại không nói rõ ràng được. Đang lúc y trầm tư, chợt nghe thấy tiếng của Trâu Tử Kiến: - Tống huynh, đi thôi.
Tống Ngọc Thần nao nao, ừ một tiếng, rồi nhìn Bạch Thiển Dạ, nói: - Thiển Dạ, vậy tí nữa chúng ta gặp lại.
Dù Bạch Thiển Dạ không muốn để ý tới y, nhưng vẫn lên tiếng vì lễ phép.
Đợi Tống Ngọc Thần đi rồi, Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ im lặng không nói, sắc mặt xiết chặt, vội hỏi: - Xin lỗi Lý đại ca, muội đã không được sự đồng ý của huynh, nói chuyện huynh biết vẽ tranh châm biếm ra ngoài.
Lý Kỳ mỉm cười: - Đứa ngốc, sao huynh lại trách muội được. Đừng nói một bức họa, cho dù là thiên kim cũng không đổi được một tiếng xin lỗi của muội.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nghe thấy có người gọi mình là Đứa ngốc. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào.
- Lý đại ca, nhanh tới đây. Đám người Hồng Thiên Cửu đã quay về chỗ cũ. Thấy Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ vẫn đứng đó, liền la lớn.
- Chúng ta đi thôi.
Hai người sóng vai đi tới chỗ Hồng Thiên Cửu.
Mà đám người Tống Ngọc Thần, tự nhiên là khinh thường ngồi cùng bọn họ. Một đám ngồi thật xa, chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên. Dù bọn họ xem thường Lý Kỳ, càng xem thường tranh châm biếm gì đó của Lý Kỳ. Nhưng món thịt nướng này của Lý Kỳ xác thực không tồi. Ngoài miệng không nói, nhưng ăn rất hăng say.
Trâu Tử Kiến thấy Tống Ngọc Thần thỉnh thoảng nhìn sang Bạch Thiển Dạ, mỉm cười nói: - Tống huynh, Tử Kiến phải chúc mừng huynh rồi.
HIện tại Tống Ngọc Thần chính đang buồn bực không thôi. Thấy Trâu Tử Kiến còn chúc mừng mình, tức giận nói: - Mong Tử Kiến chỉ giáo, hỉ từ đâu đến?
Trâu Tử Kiến cười đáp: - Tống huynh, huynh xem, Bạch nương tử thà ngồi cạnh một tên đầu bếp, cũng không ngồi cùng chúng ta. Huynh nghĩ xem vì sao?
- Vì sao?
- Theo ngu kiến của ta, Bạch nương tử đang giận huynh.
- Điều này không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng ta lại không biết đắc tội nàng ấy chỗ nào?
Tống Ngọc Thần buồn bực nói.
Trâu Tử Kiến chậm rãi nói: - Tống huynh, lẽ nào huynh đã quên, Bạch nương tử ghét nhất là hảo đại hỉ công. Vừa rồi huynh mang bức tranh cho Thái thái sư đánh giá, lại nói cả tên Bạch nương tử vào đó, làm sao nàng ấy không tức giận.
Tống Ngọc Thần nhíu mày: - Đúng rồi. Hơn nữa ta từng nghe phụ thân nói, Bạch thúc phụ ở trong triều bị Thái gia chèn ép khắp nơi. May mà có Tử Kiến nhắc nhở ta. Nói tới đây, sắc mặt của y lại biến đổi: - Nhưng nếu là như vậy, thì có gì mà phải chúc mừng?
- Tống huynh đừng vội.
Trâu Tử Kiến cười nói: - Bình thường Bạch nương tử rất thích sạch sẽ. Nền nàng làm sao có thể ở gần một tay đầu bếp. Theo ta thấy, nàng làm như vậy, đơn giản là hờn dỗi huynh. Điều này chứng minh một điều, nàng rất quan tâm tới huynh. Dù huynh khiến nàng tức giận, nhưng nhờ đó mà biết được tâm tư của nàng. Lẽ nào không đáng chúc mừng?
Tống Ngọc thần vừa nghe, chợt chuyển buồn thành vui, gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy, sao ta không nghĩ tới nhỉ. Tử Kiến, thực sự cảm ơn ngươi.
Lời này nếu để cho Lý Kỳ nghe thấy, đoán chừng sẽ cười đến đau bụng. Hai tên mít đặc về tình yêu, lại thảo luận về tình yêu. Còn buồn cười hơn cả đầu bếp biết vẽ tranh.
Bên kia, Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ vừa ngồi xuống, đám người Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội liền hỏi thăm về tranh châm biếm.
Đang lúc Lý Kỳ mệt mỏi ứng phó, chợt nghe thấy có người khẽ hát ở bên cạnh: - Bởi vì tình yêu, nên mới có đau thương
Giọng hát đượm buồn.
Bởi vì tình yêu?
Lý Kỳ quay đầu nhìn, thì ra là Chu Hoa Bàn Tử. Một bên nướng đùi gà, một bên hát khúc Bởi vì tình yêu. Có vẻ rất thích ý.
Tiếng hát vừa cất lên, Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu liền nhận được tín hiệu, cũng hát theo.
Tuy nhiên, mấy ngày không thấy, trình độ ca hát của hai tên này có chút tiến bộ. Dù đến đoạn cao trào vẫn hát không được, nhưng không đến nỗi tra tấn người khác.
Lý Kỳ cười khổ lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nghe thấy ca khúc này, cảm thấy rất quái dị, hiếu kỳ hỏi: - Tiểu Cửu, các ngươi hát cái gì vậy?
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc đáp: - Bạch nương tử không biết sao, tiểu khúc này chính là do Lý đại ca ngồi chồm hỗm lúc nửa đêm.Ưm ưm ưm.
Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, không đợi cậu ta nói hết lời, liền vội vàng che miệng cậu ta lại, sau đó hướng Bạch Thiển Dạ cười nói: - Tiểu khúc này là do một người bà con xa của phu nhân là Hồng nương tử sáng tác.
- Hồng nương tử?
Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức hiểu ra. Tiểu khúc này nào phải do Hồng nương tử gì đó sáng tác. Rõ ràng chính do ngươi sáng tác. Liền lườm hắn một cái, như đang nói, chỉ thích gạt người mà thôi.
Lý Kỳ biết không thể qua được mắt nàng, cười hắc hắc, sau đó buông Hồng Thiên Cửu ra.
Hồng Thiên cửu ho khan vài tiếng, u oán nhìn Lý Kỳ, sau đó lại nói: - Đúng rồi, Lý đại ca, gần đây huynh có học thêm được ca khúc nào của Hồng nương tử không?
- Đúng, đúng, có học được bài nào không? Cao nha nội vội hỏi.
Lý Kỳ hơi sững sờ. Đúng rồi, lúc này không quảng cáo giúp Hồng Nô thì đợi đến lúc nào. Hơi trầm ngâm, bỗng hai mắt sáng ngời, gật đầu nói: - Các ngươi không nhắc, ta lại quên mất. Gần đây ta mới học được một ca khúc mới, đảm bảo các ngươi sẽ rất yêu thích.
Cao nha nội vừa nghe, hưng phấn nói: - Thật không, mau hát cho chúng ta nghe.
- Nhanh, nhanh.
Hồng Thiên Cửu trừng mắt to nhìn Lý Kỳ, hưng phấn nói.
- Các vị xin chờ một chút, đợi ta uống ngụm nước thông họng đã.
Lý Kỳ uống xong một chén trà, ho khan vài tiếng, sau đó cất lên giọng hát mà hắn cho rằng rất từ tính: - Khi đỉnh núi bị bào mòn. Khi nước sông ngừng chảy. Anh vẫn không thể chia tay em Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa (Bài Không thể chia tay với anh trong Hoàn Châu Cách Cách)
Bài hát này, Lý Kỳ không nhớ rõ ràng lắm, cũng không phải thích nghe. Nhưng lúc trước, năm nào đài truyền hình cũng phát lại một lần phim Hoàn Châu Cách Cách, mà còn là ba phần liên tiếp, muốn không nhớ cũng khó khăn.
Hát xong.
Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu đều sững sờ nhìn Lý Kỳ.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nghe Lý Kỳ hát, có một cảm giác khó nói lên lời, hiếu kỳ hỏi: - Lý đại ca, ca khúc này có tên là gì?
Lý Kỳ cười đáp: - Gọi là Hồng trần làm bạn đi.
Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu cũng phản ứng tới, đặc biệt Hồng Thiên Cửu, hưng phấn cực kỳ: - Lý đại ca, ca khúc kia dễ nghe thật, huynh nhanh dạy bọn đệ hát.
Cao nha nội, Chu Hoa và Từ Phi cũng gật đầu mạnh.
- Ừ, các ngươi hát theo ta.
Lý Kỳ cũng rất hào hứng. Ở chỗ này hát bài đó thật quá thích hợp. Bởi vậy lại mở miệng hát lên.
Dần dần, càng có nhiều người vây quanh. Đám tiểu nhị cũng như đám người Cao nha nội vậy, thứ càng mới lạ càng hấp dẫn bọn họ. Nói sau, bọn họ cũng không phải là tài tử hay nhà nho, cho nên ca khúc Hồng trần làm bạn vừa dễ hát, vừa dễ nhớ này của Lý Kỳ khiến bọn họ rất yêu thích.
Lúc đầu hát, chỉ có Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu là hát theo Lý Kỳ.
Về sau, Chu Hoa, Từ Phi, Ngô Tiểu Lục, mà ngay cả Bạch Thiển Dạ cũng hát theo.
Cuối cùng cơ hồ người người đều hát, hình thành một đại hợp xướng cả nam lẫn nữ. Mà ngay cả Ngô Phúc Vinh lão hàng, cũng ngâm nga theo.
Chỉ một lát, đầy trời tiếng ca.
" Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa"
Một câu thể hiện hy vọng về một tương lai tươi sáng của mỗi người không ngừng vang vọng trên bầu trời.
Mà Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ, vừa hát vừa dùng ánh mắt trao đổi. Bạch Thiển Dạ đã không còn ngượng ngùng như lúc trước. Lý Kỳ cũng không còn nụ cười đối phó. Hiện tại cả hai đều ngập tràn trong lời ca tiếng hát.
Thái Kinh ngồi ở bờ sông, cũng bị tiếng ca bồng bột mà phấn chấn của đám người Hồng Thiên Cửu lây nhiễm. Bưng bát cháo chim cút còn đang nóng hổi, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhỏ giọng ngâm:" Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa."
Cả đời ông ta đáu tranh vì quyền lực, vì danh lợi, nhưng bài hát này lại khiến cho ông ta có một cảm giác tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com