Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

241+242+243+244+245


 Hôm sau.


Hôm nay chính là ngày diễn ra yến tiệc tròn tuổi. Vừa mới qua canh tư, Lý Kỳ đã rời giường. Lần này hắn rất chú ý cách ăn mặc của mình. Dù sao đây cũng là yến hội sa hoa, không thể đánh mất mặt mũi được.

Chỉnh trang xong, Lý Kỳ mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, chợt thấy Trần A Nam chạy như bay tới. Bởi vì hôm nay cậu ta cũng phải đi cùng với Lý Kỳ, cho nên tối hôm qua cậu ta ngủ ở Tần phủ. Mặt khác Tiểu Ngọc cũng ngủ ở Tần phủ. Bởi vì hiện tại nếu ở Túy Tiên Cư thì phải vài người chen chúc một cái phòng. Mà Tiểu Ngọc cần được nghỉ ngơi thoải mái.

Còn mấy người Ngô Tiểu Lục, Lý Kỳ không dẫn theo. Trong phủ thái sư không thiếu đầu bếp, mấy người Ngô Tiểu Lục còn chưa đạt tới trình độ của những đầu bếp kia.Dẫn theo chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Huống hồ Túy Tiên Cư vẫn còn phải buôn bán.

Đợi Trần A Nam tới gần, Lý Kỳ khẽ cười:
- A Nam, ngươi không đánh thức Tiểu Ngọc đấy chứ?

Trần A Nam sững sờ, lắc đầu:
- Không có, chẳng phải huynh bảo đệ đừng làm phiền nàng mà.

- Hai người các ngươi không ngủ chung một phòng à?
Lý Kỳ nở nụ cười ranh mãnh.

Trần A Nam nghe vậy, đỏ bừng mặt, cầu khẩn nói:
- Lý đại ca, đệ và Tiểu Ngọc rất trong sạch, huynh bỏ qua cho đệ đi.

Lý Kỳ cười ha hả, phất tay nói:
- Đi thôi, đi thôi. Đúng rồi, gần đây hình như Lục Tử cũng rất coi trọng Tiểu Ngọc, ngươi phải cẩn thận chút.

- Lý đại ca, huynh đừng trêu chọc đệ nữa. Lục Tử cũng không có đảm lượng kia. Cậu ta ngoại trừ da mặt dày ra, bổn sự gì cũng không có. Ngay cả Tiểu Đào cũng không để ý tới cậu ta, huống chi là Tiểu Ngọc.

- À? Theo ý của ngươi, Tiểu Đào không bằng Tiểu Ngọc?

- Cái này...đó là do huynh nói, đệ không nói như vậy.

Lý Kỳ sững sờ, âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này thông minh lên từ khi nào vậy?

Hai người thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, một bên trò chuyện, một bên đi tới hướng cửa chính. Nhưng vừa tới tiền viện, chợt thấy có hai bóng đen đứng đó. Lý Kỳ biết một người trong đó nhất định là phu nhân. Dù sao bóng đêm cũng không thể che lấp được dáng người. Mà mặt khác tất nhiên là Tiểu Đào mà hai người vừa nhắc tới.

Lý Kỳ đi qua, cười nói:
- Ủa, phu nhân đi vệ sinh à?

Trần A Nam vừa nghe, vội vàng cúi đầu thấp xuống, thân thể phát run.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:
- Không thể tưởng được ngươi vẫn còn tâm tư để đùa giỡn. Xem ra ta thực sự không nên tới.

Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Ý tốt của phu nhân, Lý Kỳ tâm lĩnh. Phu nhân yên tâm đi, lần này ta đã có kinh nghiệm. Sẽ không càn quấy như yến tiệc gạch cua lần trước.

Tần phu nhân gật đầu:
- Ngươi biết vậy là tốt. Lần này cha ta và Bạch thúc phụ sẽ cùng đi. Nếu như ngươi có chỗ nào không hiểu, thì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Đừng tự ý làm bậy.

Phu nhân thật quá đề cao hai lão hàng kia rồi. Yến tiệc tròn tuổi lần này, rõ ràng cho thấy là một trường chính trị. Hai người bọn họ có dám lên tiếng hay không, còn là vấn đề. Hướng bọn họ xin giúp đỡ, còn không bằng trực tiếp đi tìm Thái lão hàng.

Nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của Tần phu nhân, Lý Kỳ vẫn gật đầu cảm ơn:
- Đa tạ phu nhân, Lý Kỳ sẽ nhớ kỹ.

Tần phu nhân gật đầu, mỉm cười nói:
- Ừ, vậy các ngươi mau đi thôi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, liền cùng Trần A Nam rời đi. Hai người vừa tới đường cái, chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng của Bạch Thiển Dạ:
- Lý đại ca.

Oa! Chẳng lẽ là ảo giác?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa không biết đỗ ở đó bao giờ. Xe ngựa này chính là xe ngựa của Bạch Thiển Dạ. Hắn sững sờ, cười khổ một tiếng, đi về hướng chiếc xe ngựa kia.

Bạch Thiển Dạ cũng xuống xe.

- Thất Nương, sao muội lại tới đây?
Lý Kỳ cau mày hỏi.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì đáp:
- Muội lén ra ngoài.

- Lén ra ngoài?

Lý Kỳ cả kinh:
- Thất Nương, chẳng lẽ muội bị cái gì kích thích, muốn cùng huynh bỏ trốn?

- Bỏ trốn?

Bạch Thiển Dạ choáng váng, khuôn mặt liền đỏ bừng, dậm chân trách móc:
- Lý đại ca, huynh lại nói linh tinh gì vậy?

- Ủa, nói linh tinh à?
Lý Kỳ vẻ mặt xấu hổ.

Bạch Thiển Dạ trừng hắn một cái, bỗng nhãn châu xoay động, cười nói:
- Lý đại ca, liệu huynh có thể dẫn muội tới yến tiệc tròn tuổi được không? Muội cũng muốn kiến thức tiệc tự phục vụ của huynh. Còn có điệu nhảy ăn bớt của Phong tỷ tỷ.

Thì ra nàng muốn tham dự yến tiệc tròn tuổi cùng mình.
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:
- Cha muội cũng tham gia, vì sao muội không đi cùng cha muội?

Bạch Thiển Dạ khẽ đáp:
- Ông ấy không muốn dẫn theo muội đi.

Đồ mổ hồi! Nhạc phụ tương lai của mình không chịu dẫn nàng đi, mình dẫn nàng đi, không phải là cố tình chĩa vào ông ta sao? Việc này không được.

Lý Kỳ nhãn châu xoay động, bỗng cười nói:
- Thất Nương, muội thấy đấy, trời còn chưa sáng, ta dẫn theo muội, bị người ta nhìn thấy, có vẻ không ổn. Tuy nhiên, nếu muội thực sự muốn tới đó, thì có người có lẽ giúp được muội.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày, tinh quang lóe lên, vui vẻ nói:
- Muội biết rồi, Lý đại ca, muội đi trước đây. Mà huynh phải chú ý một chút. Tối nay chúng ta gặp lại.
Nói xong nàng liền lên xe rời đi.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, chợt nghe Trần A Nam hỏi:
- Lý đại ca, người mà huynh nói là ai vậy?

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng:
- Một nữ nhân đáng giận.

Sau khi từ biệt Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ và Trần A Nam đi tới Thái phủ thái sư.

Đi vào phòng bếp, chừng một trăm đầu bếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Kỳ dặn dò vài câu, liền để bọn họ bắt đầu công việc.

Lần này Lý Kỳ chuẩn bị tận hơn năm mươi đồ ăn đủ loại, có nóng, lạnh, súp, hoa qua. Mà một mình hắn làm sao có thể làm hết được. Cho nên hắn dứt khoát giao toàn bộ cho các đầu bếp khác làm. Hắn thì ở một bên chỉ đạo. Dù sao khoảng thời gian trước hắn đã truyền thụ hết cách làm cho bọn họ rồi. Chỉ là một ít bí phương, hắn không lộ ra.

Nguyên liệu cần cho yến tiệc đã chuẩn bị xong từ ngày hôm qua. Nhưng do yến tiệc an bài vào lúc chạng vạng tối, cho nên làm đồ ăn bây giờ còn quá sớm. Lý Kỳ phân phó bọn họ trước tiên trang trí rau củ quả.
Trang trí xong, là chuyển sang đồ ăn lạnh. Đây chính một trong những phần đặc sắc nhất của yến tiệc.

Lý Kỳ bận rộn đi qua đi lại trong bếp, chợt nghe thấy một mùi tảo tía, vội hỏi:
- Đã nướng xong tảo tía chưa?

Một đầu bếp đáp:
- Đã nướng xong.

Lý Kỳ vội vàng đi tới bên cạnh đầu bếp đó, cầm một miếng tảo tía hình chữ nhật, nhấm nuốt một lát, nói:
- Không sai, chính là nướng như vậy. Nhớ kỹ, không thể để tảo tía xảy ra sơ sẩy gì. Tập trung hết sức vào.

Thời này tảo tía vẫn là cống phẩm, vốn có rất ít. Nếu không có Thái Kinh, phỏng chừng không kiếm được tảo tía.
Người đầu bếp tự nhiên cũng biết điểm này, liền gật đầu cam đoan.

- Lý sư phó, đã tới giờ rồi, có phải nên chuẩn bị canh loãng rồi không?

Lý Kỳ nhìn sắc trời, gật đầu:
- Ừ, tuy nhiên phải cẩn thận khống chế hỏa hậu, đừng để chín quá.

Canh loãng thực ra cũng có thể coi là một loại gia vị, đương nhiên phải nấu trước.

Lý Kỳ bận rộn cả buổi sang, tới buổi trưa thì mọi người tùy tiện lấy mấy thứ ăn, rồi lại bắt đầu làm việc.  - Bánh chuẩn bị xong chưa?

Lý Kỳ hỏi.

- Chuẩn bị xong.

- Tốt, cho vào lò nướng đi. Mặt khác, nếu nấu xong cơm rồi thì dùng tảo tía gói lại.

- Lý sư phó, cá đã được cắt thành lát.

- Tốt, cái đấy thì chưa vội, cứ để đó. Ngươi đi pha nước tương cho ta. Nhớ kỹ, pha chế nước tương phải theo đúng trình tự, đừng làm hỏng.

- Vâng, tiểu nhân đã biết.

Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời dần lặn về phía tây.

Lý Kỳ biết đã tới giờ, nghĩ bụng những khách khứa chắc cũng sắp tới. Cũng không biết đám người Tiểu Ngọc chuẩn bị thế nào rồi.

Càng nghĩ, trong lòng càng không yên. Bởi vậy dặn dò mấy đầu bếp đứng đầu vài câu, sau đó liền chạy tới cửa lớn. Người của mình phải tiếp đón những vị quan to hiển quý, không thể để xảy ra sai lầm gì.

Giờ đây, trước cửa lớn trải một tấm thảm đỏ dài chừng năm mươi mét. Bên cạnh thảm đỏ đứng mười nữ tỳ mặc áo sườn sám màu hồng, hai tay đặt trước bụng. Mà Tiểu Ngọc và Thái Dũng chính đang ở đó chỉ huy. Dù sao Tiểu Ngọc kiến thức vẫn chưa đủ. Ngay cả quan to nhỏ cũng không nhận ra. Mà hôm nay bất kỳ vị khách nào tới, đều là quan to của triều đình. Cho nên phải do vị quản gia như Thái Dũng ở đó áp trận.

Lý Kỳ nhìn quanh một lúc, thấy không có vấn đề gì, nên không đi tới, chỉ đứng từ xa trông. Thực ra hắn tới nơi nay còn có một mục đích, chính là muốn nhìn xem tí nữa liệu có thấy người quen nào trong lịch sử không.

Một lát sau, vị khách đầu tiên rốt cuộc đã tới. Dù tới hơm sớm, nhưng đúng thật là một người quen.

Lý Kỳ vừa thấy y, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Y chính là Cao nha nội.

Hôm nay Cao nha nội ăn mặc rất gọn gàng. Đầu chít khăn lụa màu tím, mặc một bộ áo bào đỏ, một bông hoa hồng gắn trước ngực. Tuy nhiên hôm nay y không dẫn theo người thủ hạ nào bên cạnh, mà chỉ đi một mình.

Cao nha nội vừa nhìn thấy tấm thảm đỏ, liền choáng váng. Còn định đi đường vòng. May mà một nữ tỳ kịp thời đi tới, mời hắn đi vào bên trong.

Thái Dũng hướng y chắp tay hành lễ, nói vài câu khách sáo.

Cao nha nội cũng đáp lễ, quan sát hơn mười nữ tỳ kia, khuôn mặt cười nở hoa. Dưới sự dẫn dắt của mỹ nữ, bước lên trên thảm đỏ, vẻ mặt vui cười phơi phới.

Lý Kỳ thấy vậy, lắc đầu cười. Nhưng hắn cũng không muốn đối mặt với Cao nha nội. Gặp Cao nha nội đã đi qua thảm đỏ, vừa mới chuẩn bị nấp đi, ai ngờ Cao nha nội đã liếc nhìn thấy hắn, vội hô lên:
- Lý Kỳ.
Nói xong hướng nữ tỳ bên cạnh phất tay, ý bảo nàng ta lui ra, sau đó chạy về hướng Lý Kỳ.

Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, cố nặn vẻ tươi cười, chào hỏi Cao nha nội:
- Chào nha nội, sao nha nội tới sớm vậy.

Cao nha nội đáp:
- Đang rảnh rỗi, nên ta muốn tới sớm xem thế nào.

Lý Kỳ thử hỏi:
- Vậy còn cha ngài đâu rồi, vì sao ngài không đi cùng ông ấy?

- Cha ta bảo còn sớm, mà ta thì chẳng muốn đợi.
Cao nha nội đáp.

Lý Kỳ gật đầu, chợt lại thấy một vị khách, tuổi chừng bốn mươi, thân cao một thước bảy, đầu đội nón tứ phương, mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da màu đồng cổ, vầng trán mang theo vẻ lưu manh, nhìn thân thể bề ngoài trông rất rắn chắc.

- Nha nội, ngài biết người kia là ai không?
Lý Kỳ tò mò hỏi.

Cao nha nội đắc ý đáp:
- Đương nhiên là biết, ông ấy chính là Chu thúc thúc của ta, tên một chữ Lệ. Gần đây vừa mới thăng quan, hiện đang làm Trực Bí Các Chí Điện Học Sĩ.

Lý Kỳ nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chu Lệ, hừ, rốt cuộc đã gặp được đại gian thần, một trong Lục Tặc. Đúng rồi, hình như khởi nghĩa Phương Tịch chính là do y mới xảy ra. Thật không ngờ Phương Tịch vừa chết, y liền thăng quan. Triệu Cát ơi là Triệu Cát, ngay cả hạng người như vậy, ngươi cũng trọng dụng, xem ra ngươi đúng là không thích hợp với một vị Hoàng đế.

Chu Lệ, đại gian thần lúc trước vì Tống Huy Tông xuôi nam thu thập đá hoa cương. Vậy mà được ban tặng 'Công lao hãn mã'. Cha con y đều chịu ân huệ của Thái Kinh,mới leo lên chức vị như ngày này. Cho nên y tới sớm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân.

Chu Lệ được nữ tỳ dẫn tới hậu đường. Bởi vì yến hội còn chưa bắt đầu, nên đám gian thần này tới hậu đường bái kiến Thái Kinh trước.

Còn lúc nào bưng thức ăn lên, lúc nào bắt đầu yến hội, đều do Thái Kinh định đoạt. Lý Kỳ chỉ biết thời gian đại khái.

Một lát sau, các đại thần lục tục đi tới. Một hàng nữ tỳ nghênh đón cùng với tấm thảm đỏ lớn, đã khiến những đại thần kia không ngừng gật đầu, một sự thoải mái khó nói lên lời. Cho dù là Thánh Nhân, cũng có lòng hư vịnh. Tiếp đãi long trọng như thế, ai mà chả cao hứng.

Điều tiếc nuối duy nhất, chính là trong số các đại thần đã tới, Lý Kỳ không quen một ai.
Cao nha nội cũng không vội rời đi, mà đứng bên cạnh Lý Kỳ làm người giới thiệu. Cứ một người đi vào, Lý Kỳ lại hỏi Cao nha nội người đó là ai.

Cao nha nội vì khoe khoang kiến thức rộng lớn của mình, không sợ người khác làm phiền, giới thiệu cho Lý Kỳ từng vị đại thần. Nếu đụng phải người y không biết, thì y liền vô sỉ đáp, người này chức quan quá nhỏ, nên không biết.

Một lát sau, rốt cuộc đã tới hai người quen.

Chính là hai lão hàng Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng.

Hai lão hàng này chào hỏi Thái Dũng xong, liền đi theo hai nữ tỳ đi vào bên trong. Hai người nhìn nữ tỳ, lại nhìn thảm đò, quay sang thì thầm gì đó, trên mặt đều là vẻ cười khổ.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt của hai lão, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai lão hàng này đang nói xấu mình?

Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng đi vào không lâu, lại có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm đi tới. Người này có xương gò má hơi lồi, để bộ râu dài,thái độ lạnh nhạt, y quan sở sở, tướng mạo đường đường, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, có vài phần giống Cao nha nội.

Chợt nghe Cao nha nội kinh hô:
- A, cha ta đến rồi.

Cha? Cao...Cao Cầu? Chính là siêu sao đá cầu của thời Bắc Tống? Đúng là con mẹ nó đại người quen.

Lý Kỳ quăng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vị đại gian thần trong truyện Thủy Hử này. Chậc chậc, cơ thể tráng kiện, thần thái sáng láng, quả nhiên xuất thân từ vận động viên.

- Lý Kỳ, nhanh trốn đi, đừng để cha ta nhìn thấy.

Cao nha nội vẻ mặt lo lắng kéo Lý Kỳ tới góc tường, sau đó tránh ở phía sau hắn.

Lý Kỳ núp góc tường, buồn bực hỏi:
- Nha nội, chẳng lẽ ngài cũng lén cha ngài chạy tới?
Cao nha nội tức giận nhìn hắn:
- Cha ta thương ta như vậy, ta cần gì phải lén ông ấy đến đây. Hơn nữa cho dù Thái bá bá không mời cha ta, cũng sẽ mời ta.

Có ngưu bức như vậy không?

Lý Kỳ rất hoài nghi nhìn y:
- Đã như vậy, việc gì nha nội phải trốn tránh?
Cao nha nội hừ một tiếng:
- Ngươi có điều không biết. Nếu để cho cha ta nhìn thấy ta đứng bên cạnh một đầu bếp, thì chắc chắn sẽ đánh ta một trận.

- Đầu bếp?Lý Kỳ nhướn mày, lập tức phản ứng, chỉ vào bản thân hỏi:

- Không phải nha nội đang nói tại hạ đấy chứ?

Ánh mắt của Cao nha nội vẫn luôn tập trung lên người phụ thân y, ngoài miệng khẽ đáp:
- Lẽ nào bên cạnh còn có người khác?

Dm, lão tử càng không muốn đứng bên cạnh ngươi.

Lý Kỳ đen mặt nói:
- Đã nha nội thấy đứng cùng tại hạ sẽ mất mặt, vậy thì nha nội vẫn nên nhanh tới chỗ của cha ngài đi.

Cao nha nội cười hắc hắc:
- Đi với cha ta làm gì, nhàm chán bỏ xừ. Nói sau, ta cũng không ngại. Ngươi tuy hay dong dài, nhưng cũng rất thú vị. Là ta sợ làm mất mặt mũi của cha ta.

- Như vậy còn được.

Lý Kỳ gật đầu, nghĩ lại, ngươi nói vậy chẳng phải nói móc ta sao? Trong lòng lại cười khổ, nhưng hắn cũng không nhiều lời. Đợi cho Cao Cầu đi hẳn vào trong, hai người bọn họ mới đi ra.

Cao Cầu vừa tiến vào không lâu, lại một nam tử trung niên đi tới. Người này chỉ dùng một tấm vải trắng buộc tóc, mặc một bộ áo dài màu xám nhạt. Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, mang theo nụ cười xấu xa, mười phần lưu manh vô lại. Chỉ riêng trang phục thôi, đã rất không phù hợp với yến hội hôm nay.

Tuy nhiên, Thái Dũng rất cung kính với nam tử trung niên này.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:
- Nha nội, người đó là ai?

Cao nha nội đáp:
- Người này vậy mà khó lường. Y chính là đương kim Thượng Thư Tả Thừa, Lý Bang Ngạn, Lý Tương.

Lý Bang Ngạn? Tên nghe sao quen quen.

Lý Kỳ cau mày suy nghĩ, bỗng hít một hơi khí lạnh. Tên này...tên này không phải là lãng tử tể tướng Lý Bang Ngạn sao? Ông trời, quả nhiên danh bất hư truyền. Đủ rồi lãng tử. Hạng người này có thể lên làm tể tướng. Xem ra vận số của Bắc Tống đã hết!

Chỉ thấy Lý Bang Ngạn không tỏ vẻ nhà quan gì, đi trên thảm đỏ, dưới vạn chúng chú mục, vẫn cười cười nói nói với nữ tỳ bên cạnh. Đương nhiên, những nữ tỳ kia chỉ gật đầu, mỉm cười chống đỡ. Tất cả đều là một mình y nói. Tuy nhiên, Lý Bang Ngạn lại không có chút căm tức, mà rất hòa ái dễ gần.

Ông trời.

Thì ra tay này là một cao thủ tán gái.

Lý Kỳ nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Tiếp theo, Ngô Mẫn, Triệu Dã cũng lần lượt tới.

Lại một lát sau, một người nam tử trung niên đi tới. Đứng bên cạnh là một thiếu niên tuổi sấp xỉ với Cao nha nội.

Tuy nhiên màu tóc của hai người này lại khiến Lý Kỳ rất kinh ngạc. Nam tử trung niên kia có mái tóc vàng, thân thể thon dài, phong tư tuấn mỹ, vầng trán mang theo cỗ ngạo khí. Trong số các khách khứa đã tới, thì nam tử trung niên này chính là người đẹp trai nhất.

Mà thiếu niên bên cạnh y cũng mặc một bộ quần áo hoa lệ, tóc có màu nâu đen, khóe miệng giống như luôn luôn nhếch lên. Trang phục có vài phần tương tự với Cao nha nội, thậm chí còn khoa trương hơn.

Lý Kỳ không khỏi kinh hô:
- Con lai?

Cao nha nội hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi:
- Con lai là con gì?

Lý Kỳ ngượng ngùng:
- Không có gì, không có gì. Đúng rồi, hai người đó là ai?

Cao nha nội bĩu môi, khinh thường đáp:
- Nam tử trung niên kia là đương kim Thiếu Tể, Vương Phủ. Bên cạnh y chính là con trai của y, Vương Tuyên Ân.

Vương Phủ?

Lý Kỳ cả kinh, lại cẩn thận nhìn người nọ. Thì ra y chính là Vương Phủ, gian thần có thể phân cao thấp với Thái Kinh. Thậm chí còn ghê gớm hơn.

Lý Kỳ biết vì sao cái tay Vương Phủ kia khó đối phó hơn Thái Kinh nhiều. Một chân tiểu nhân mười phần. Hơn nữa tiểu nhân tới cực điểm. Thay đổi thất thường còn hơn cả Lữ Bố. Khẩu phật tâm xà còn hơn cả Lý Lâm Phủ. Lý Kỳ ghét nhất là có quan hệ với hạng người này. May mà thời gian phong quang của y không dài.

Lý Kỳ liếc nhìn Cao nha nội, hỏi:
- Nha nội, sao ngài không đi lên chào hỏi vị Vương nha nội kia?
Vừa nãy hắn nghe ngữ khí của Cao nha nội, có vẻ như có khúc mắc gì với hai cha con Vương Phủ.

Cao nha nội khẽ đáp:
- Hạng hèn hạ vô sỉ kia, làm bạn với y chỉ xấu mặt mà thôi.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh. Thấy vậy cái tên Vương Tuyên Ân kia đúng là được chân truyền của cha y. Mà ngay cả hạng vô sỉ như Cao nha nội cũng phải khinh thường làm bạn với y. Trời ạ, vô sỉ đó đã đạt tới cảnh giới nào rồi?

- Nha nội, lúc này tại hạ mới phát hiện, trong số các nha nội, ngài là người đẹp trai nhất.
Lý Kỳ cười ha hả nói.

Cao nha nội hất tóc một cái, đắc ý cười:
- Còn cần ngươi nói sao. Ta đã biết từ trước.

Lý Kỳ cố nhịn cười gật đầu. Lại nhìn về hướng thảm đỏ, trong lòng âm thầm thở dài. Không thể tưởng được, cái thảm đỏ của ta lại là thêu hoa dệt gấm cho đám gian thần.Thật sự quá châm chọc. Mà sao ngay cả một người trung thần cũng không có nhỉ? Ách, thời này có vị trung thần nào không? Lý Kỳ cố gắng lục lọi trí nhớ.
Vương Phủ vừa đi vào, chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Cao nha nội:
- Ca ca tới rồi.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị công tử nhẹ nhàng chính đi về phía bên này. Hắn chấn động, cả kinh nói:
- Triệu huynh?

Cao nha nội tức giận:
- Lý Kỳ, ngươi đừng gọi bậy gọi bạ. Tôn ca chính là Vận Vương, Tam hoàng tử của đương kim Thánh Thượng, tên một chữ Giai.

Vận Vương Triệu Giai?

Lý Kỳ vừa nghe, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, trái tim đập suýt thoát khỏi lồng ngực. Hắn vạn lần không ngờ, vị Triệu Uẩn kia dĩ nhiên là vị Trạng Nguyên có thân phận cao nhất trong lịch sử. Cả người ngây ra như phỗng. Lại liên tưởng tới ngày ấy, hắn thảo luận với Triệu Giai về Tào Phi, Tào Thực, cảm giác thấy mát mát ở sau lưng.
Đúng là chơi dại rồi.

- Ca ca, bên này.

Triệu Giai vừa mới vào cửa, Cao nha nội liền nhảy ra hô.

Lý Kỳ không kịp ngăn cản, chỉ có cười khổ nhìn Triệu Giai.

Triệu Giai thấy Lý Kỳ cũng đứng ở đó, mỉm cười đi tới, cười ha hả nói:
- Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ .

Lý Kỳ vội vàng hành lễ, sau đó cười khổ nói:
- Điện hạ, người giấu tại hạ thật khổ.

Triệu Giai ngây người tại chỗ, liếc mắt nhìn Cao nha nội, lập tức hiểu ra vấn đề, cười ha hả, nửa đùa nửa thật:
- Lý huynh làm chuyện gì cũng khiến người ta chấn động. Hôm nay tới phiên ta làm cho ngươi chấn động. Tuy nhiên, ta luôn coi Lý huynh như một người bằng hữu. Cho nên Lý huynh cũng không cần phải đa lễ.

Lòng dạ người này đúng thật là hẹp hòi, như vậy cũng có thể so sánh.

Lý Kỳ cười gật đầu, nghĩ bụng, làm bạn với ngươi, thật sự có chút khó khăn.

Triệu Giai mỉm cười, chỉ vào tấm thảm đỏ, hỏi:
- Tấm thảm đỏ trước cửa kia chắc hẳn cũng là Lý huynh nghĩ ra phải không?
Lý Kỳ gật đầu, giơ ngón tay cái khen:
- Điện hạ thật là hảo ánh mắt, vừa nhìn đã biết do thảo dân làm

Triệu Giai tức giận, trừng hắn một cái, nói:
- Lý huynh, trước kia ngươi có nói chuyện với ta như vậy đâu.

Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Nơi này có nhiều người đang xem như vậy, thảo dân cũng không dám kề vai sát cánh với điện hạ.

Triệu Giai sững sờ, cười ha hả:

- Đúng rồi, hôm nay Lý huynh chuẩn bị món ngon mỹ vị gì vậy?Lý Kỳ cười đáp:

- Nếu điện hạ vì món ngon mà tới, thì tới đúng chỗ rồi. Hôm nay thảo dân chuẩn bị hơn năm mươi món ngon, tuyệt đối khiến các vị lưu luyến quên về.

- Hơn năm mươi món?

Triệu Giai kinh hô một tiếng, lập tức buồn bực nói:
- Vì sao Lý huynh không nói với ta sớm. Buổi trưa ta lại ăn no mất rồi.

Đồ mồ hôi! Như vậy cũng trách ta?

Lý Kỳ vừa hé miệng, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Vô ý thức quay đầu nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Vương Tường, Thái Kinh cầm đấm một đám đại thần đang vội vội vàng vàng chạy tới trước cửa chính.

- Xảy ra chuyện lớn gì vậy?

Lý Kỳ mờ mịt nhìn bọn họ.

Lại nghe thấy một tràng tiếng phần phật, tất cả các đại thần chợt quỳ hết xuống, đồng thanh hô to:
- Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Lẽ nào vong quốc quân Tống Huy Tông cũng tới?

Lý Kỳ kiễng mũi chân nhìn ra hướng cửa. Chỉ thấy một đoàn người đi tới. Khi hắn nhìn thấy rõ ràng người đi đầu mặc long bào sáng rực, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ông trời, sao lại là y.

Triệu Giai cũng phản ứng, liền vội vàng chạy tới.

Cao nha nội cũng đang chuẩn bị đi qua, chợt cảm giác bên cạnh thiếu một người. Quay đầu nhìn, Lý Kỳ vừa mới đứng ở đây, bỗng biến mất không thấy tung tích.

Triệu Uẩn chính là Vận Vương Triệu Giai? Đại quan nhân chính là Tống Huy Tông?

Triệu Giai thì thôi, nhưng không phải Hoàng đế đều ở trong cung đó sao? Như thế nào còn chạy tới quán ăn dùng cơm? Điều này cũng thật quá con mẹ nó vớ vẩn.

Lý Kỳ bước nhanh tới phòng bếp, cau mày, cảm giác đầu óc hơi choáng váng.

Vừa rồi khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên mặc bộ áo vàng kia, lập tức nhận ra đó chính là vị đại quan nhân. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ vị đại quan nhân đó chính là nghệ thuật gia, hôn quân của Bắc Tống, Tống Huy Tông.

Hắn không có cách nào đón nhận sự thật này. Đầu óc cố gắng nhớ lại những lời thoại mà hắn nói với vị đại quan nhân. Xem có lời nào là lỗ mãng không. Hình như hắn chưa có một nửa câu nào nhắc tới những chứ liên quan tới hôn quân. Trong lòng liền nới lỏng. Nhưng lại nghĩ, bản thân ba lần bảy lượt treo khẩu vị của Triệu Cát. Lại dùng chữ 'Bí mật' đuổi y, trong lòng có chút không yên.

Triệu Cát dù ngu ngốc vô đạo, nhưng dù sao cũng là một nghệ thuật gia, tu dưỡng căn bản hẳn là phải có. Nói sau, nếu y muốn chỉnh mình, thì đã sớm chỉnh. Điều này chứng tỏ y cũng không để ở trong lòng. Cùng lắm thì lần sau y tới hỏi mình, mình cứ thành thật bẩm bảo là được.

Nghĩ tới đây, Lý Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa tới cửa phòng bếp, chợt một đầu bếp đi tới, cung kính nói:
- Lý sư phó, món ăn lạnh cùng đồ ăn dự bị đã chuẩn bị xong. Lúc nào thì bưng lên?

Lý Kỳ gật đầu:
- Sắp rồi, các ngươi cứ đi chuẩn bị đi.
Nghĩ bụng, Hoàng thượng đã tới, chắc là không sai biệt lắm.

Nghĩ tới Tống Huy Tông, Lý Kỳ lại đau đầu. Mà Thái lão hàng kia cũng thật là, đã sớm biết Hoàng thượng tới, vì sao không thông báo với mình một tiếng, để mình chuẩn bị trước. Tránh cho hôn quân kia lấy cớ trị mình.

Thù không biết, Hoàng thượng xuất hành, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Hơn nữa Thái Kinh cũng không chắc chắn Hoàng thượng rốt cuộc có tới hay không.

Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ, chợt hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm vị đầu bếp đảm nhiệm việc trang trí điểm tâm, hỏi:
- Bánh ngọt lớn của ta đã chuẩn bị xong chưa?

Vị đầu bếp gật đầu:
- Đã sớm chuẩn bị xong, vẫn để ở sau phòng.

Lý Kỳ lập tức phân phó:
- Tốt, ngươi lập tức đi lấy giúp ta nước chanh, nước đường. Nhớ kỹ, càng đậm đặc càng tốt.

Đầu bếp vâng một tiếng, liền đi lấy.

Lý Kỳ cũng đi thẳng tới phòng sau.

Qua chừng một nén nhang, Lý Kỳ mới đi ra, cầm lấy tấm khăn, lau mồ hôi trên trán, thầm nói:
- Con mẹ nó, phòng bếp mà thiếu dụng cụ đúng là vất vả.

Đúng lúc này, Thái Dũng chợt đi tới:
- Lý sư phó, lão gia bảo cậu chuẩn bị mang đồ ăn lên. Còn có , Hoàng thượng cũng tới, cậu bảo mọi người chú ý cẩn thận.

Lý Kỳ sắc mặt bình thản, gật đầu đáp:
- Ừ, ta biết rồi.

Thái Dũng thấy Lý Kỳ ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này đúng là khác thường. Người bình thường nếu nghe thấy Hoàng thượng tới, đều run sợ tới toàn thân phát run. Vậy mà hắn coi như không có việc gì vậy.

Thù không biết, Lý Kỳ đã mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Bởi vì đồ ăn cho tiệc tự phục vụ quá nhiều, cho nên để cho mọi người có chỗ minh bạch với từng món ăn, các nữ tỳ sẽ bưng thức ăn đi một vòng,

Lý Kỳ không vội vã bưng thức ăn lên, mà là gọi hai mươi nữ tỳ có dung mạo ưa nhìn vào trong phòng bếp. Sau đó nói cho các nàng biết, đợi tí nữa mỗi nàng sẽ đảm nhiệm giới thiệu món ăn của mình. Bản thân hắn thì cùng Thái Dũng đi tới hậu hoa viên xem tình huống.

Sau khi rời hậu hoa viên, chỗ này đã sáng bừng đèn. Ánh nến đầy trời treo giữa không trung dưới dải lụa càng thêm đỏ tươi sáng ngời. Chiếu xuống nước hồ lăn tăn, chiếu lên những ngọn cỏ xanh mướt, chiếu lên bức hoa chân dung của Thái Kinh, làm cho người ta có một loại cảm giác hồi quang phản chiếu.

Chỉ có một chữ, Đẹp.

Đây chính là bầu không khí mà Lý Kỳ muốn.

Khách khứa còn chưa tới chỗ này, có lẽ đang trên đường, hoặc là đang ở hậu đường khoác lác, nịnh hót.

Còn những nữ tỳ, tiểu nhị đảm nhiệm việc tiếp đón đã đứng ở đúng vị trí. Mỗi người đảm nhiệm một khu vực riêng. Lý Kỳ cũng đã phân chia đâu vào đấy rồi. Hiện tại có thể nói, hết thẩy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khách khứa hiện thân.

- Thái quản gia, sao tới giờ Hoàng thượng và mọi người vẫn chưa tới?
Lý Kỳ đợi một lúc, không nhịn được hỏi.

Thái Dũng cũng vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một thanh âm gà trống vang lên.

- Hoàng thượng giá lâm.

Mọi người đều quỳ xuống, cùng hô:
- Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Chỉ thấy Tống Huy Tông cầm đầu một đám người đi tới bên này. Đi bên cạnh y chính là Thái Kinh và một nam tử trung niên. Mặt khác còn có Triệu Giai và một vị công tử sấp xỉ tuổi y. Còn Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Thái Thao thì đi cách phía sau một điểm. Còn Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng thì không thấy bóng dáng.

Lý Kỳ nghiêng đầu, nhìn về bên kia. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, mục quang của Tống Huy Tông cũng vừa vặn nhìn về phía hắn.

Dm, chẳng lẽ tên hôn quan này còn nhớ thương mình.

Lý Kỳ vội vàng cúi thấp đầu xuống. Hắn thực không biết, ở thời này, nếu dám nhìn thẳng vào Hoàng đế lão nhân gia, liệu có tính là phạm pháp không.

Lại nghe Tống Huy Tông thản nhiên nói:
- Tất cả đứng lên đi.

Mọi người đồng thời đứng dậy.

- Mời bệ hạ ngồi.
Thái Kinh cúi đầu, vươn tay.
Tống Huy Tông nắm lấy tay của Thái Kinh, cười nói:
- Ái khanh cũng ngồi chung với trẫm.

Nói xong, y liền kéo Thái Kinh tới ba cái bàn tròn đặt trên bậc thang kia. Thái Kinh vẻ mặt cảm động, lộ nụ cười đắc ý. Mà mấy người Vương Phủ ở đằng sau thì lộ vẻ hâm mộ. Một đại tài tử như Tống Huy Tông đương nhiên rất yêu mến một nhà đại thư pháp như Thái Kinh. Còn hạng người không có học vấn như Vương Phủ làm sao có thể so sánh được. Cho dù hiện tại y rất được Tống Huy Tông sủng hạnh, quyền nghiên vua và dân. Nhưng y vẫn không có cách nào thay thế địa vị của Thái Kinh trong lòng Tống Huy Tông.

Cảnh này nhìn xốn mắt thật!

Lý Kỳ nổi đầy da gà.

Chính là, khi Tống Huy Tông kéo Thái Kinh tới bậc thang, chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bức họa kia, hít một hơi khí lạnh, chỉ vào bức họa, giật mình hỏi: - Đây, đây là tranh gì vậy?
Thái Kinh cúi người đáp: - Đây là tranh chân dung của cựu thần, đã khiến bệ hạ chê cười rồi.

- Tranh chân dung?

Tống Huy Tông nhìn chăm chú một hồi lâu: - Mau mau cầm xuống cho ta xem.

"Lão đại, người ta khó khăn lắm mới treo được lên, ngươi lại muốn lấy xuống. Thật không biết cảm thông gì."

Lý Kỳ âm thầm kêu khổ. Thái lão hàng à, lão thật đúng là thích gây khó cho lão tử.
Hoàng thượng đã lên tiếng, không ai dám nói nửa câu. Rất nhanh liền có mấy hạ nhân cầm thang tới, nhanh nhẹn trèo lên, gỡ bức họa xuống.

Tống Huy Tông nhận lấy bức họa. Nam tử trung niên đứng bên cạnh lập tức cầm một cây đèn chiếu sáng cho y. Thực ra ánh sáng như vậy là đủ rồi, nhưng người này vẫn có thể bắt được thời cơ để vuốt mông ngựa. Bản lĩnh đúng là cao.

Lý Kỳ thấy, bội phục từ đáy lòng.

Quả nhiên, Tống Huy Tông quăng ánh mắt tán dương về người nọ, sau đó cẩn thận thưởng thức bức họa trên tay. Các đại thần đứng ở phía sau cũng nhìn bức tranh, người nào người nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Tống Huy Tông rời mắt khỏi bức họa, nhìn Thái Kinh hỏi:
- Ái khanh, tranh này là do ngươi vẽ à?

Thái Kinh lắc đầu: - Bệ hạ, tranh này không phải do cựu thần vẽ. Mà là do một đầu bếp của cựu thần vẽ.

Mọi người nghe xong, đều lộ vẻ kinh ngạc.

Tống Huy Tông vừa nghe, vô ý thức nhìn Lý Kỳ, hai mắt hiện lên tinh mang, ngoài miệng lại nói: - Không phải ái khanh đang nói đùa với trẫm đấy chứ? Trẫm biết chỗ của ngươi có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng còn chưa tới mức một đầu bếp cũng có thể vẽ ra bức tranh khiến người khác kinh ngạc như vậy.
Thái Kinh đáp: - Cựu thần không dám lừa gạt bệ hạ. Vị đầu bếp kia cũng có mặt ở đây. Hơn nữa toàn bộ đồ ăn của yến tiệc lần này, đều do hắn bố trí.

- A?

Tống Huy Tông cười nói: - Vậy thì trẫm rất muốn gặp người đó.

Thái Kinh quay đầu, hướng Lý Kỳ kêu lên: - Lý Kỳ, còn không nhanh tới bái kiến Hoàng thượng.

Lại là tiểu tử kia giở trò quỷ? Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng đứng đằng sau vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ mờ mịt. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tay đầu bếp Lý Kỳ kia đã mang tới cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc.

Triệu Giai cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Kỳ.

"Dm! Biết ngay mà"

Lý Kỳ đầu đổ mồ hôi lạnh, đi tới phía trước, hành lễ: - Thảo dân Lý Kỳ, bái kiến Hoàng thượng.

Tống Huy Tông nhìn hắn, nhướn mày hỏi: - Tóc của ngươi bị sao vậy?

Những văn thần kia thấy vậy, đều lộ vẻ hèn mọn. Mà Vương Trọng Lăng thì tức giận đến tái mặt.

Dù sao ở người ở thời này đều coi việc cắt tóc ngắn là bất hiếu.

Mịa, đây là kiểu tóc siêu thời đại, có biết không?

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, chợt nghe Thái Kinh nói xen vào: - Bệ hạ, Lý Kỳ cắt ngắn, là vì cạo đầu minh chí.

Tống Huy Tông ngẩn ra, nhíu mày, kinh ngạc hỏi: - Cạo đầu minh chí?

Thái Kinh giải thích: - Là như vậy, lúc trước vì muốn tổ chức cho cháu của cựu thần một yến hội hoàn toàn mới lạ, Lý Kỳ cố ý cạo đầu minh chí, bày tỏ quyết tâm.

Việt Vương Câu Tiễn cạo đầu là vì báo thù. Mà Lý Kỳ là đầu bếp, hắn cắt tóc vì nấu ăn, cũng cùng chung một đạo lý.

"Mịa, đây không phải là lời kịch của mình sao? Tuy nhiên, lời này đúng là mỹ lệ. Không hổ là thư pháp đại gia. Ngay cả thành ngữ cạo đầu minh chí cũng tài tình lồng vào. Lão tử coi như phục."

Thực ra Lý Kỳ đã có lời biện hộ, nhưng lại bị Thái Kinh nói xen vào, mà lại nói văn nhã như vậy. Trong lòng không khỏi hướng Thái Kinh giơ ngón tay cái. Nghĩ bụng, không thiệt thòi ta ngày đêm giúp ngươi chuẩn bị yến hội.

Tống Huy Tông nghe thấy lý do này, không khỏi cười phá lên, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vào bức họa: - Lý Kỳ, tranh này là do ngươi vẽ à?

"Giả vờ giả vịt? Lão tử cũng biết giả vờ"

Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông giả bộ như không biết mình, trong lòng thoáng nới lỏng, cúi người dáp: - Đúng vậy, tranh này chính do thảo dân vẽ.

Tống Huy Tông hỏi: - Cách vẽ này ngươi học được từ đâu? Vì sao ta chưa từng thấy qua.

Lý Kỳ đáp: - Thực ra cách vẽ này là do thảo dân tự nghĩ ra, tên là phác họa.
Mọi người vừa nghe, không ai bảo ai đều hít một hơi khí lạnh.

Đầu bếp có thể vẽ tranh đã là không tồi rồi, còn có thể tự nghĩ ra cách vẽ. Điều này đã vượt quá tư duy của bọn họ.

Chỉ có cha con Thái Kinh và Triệu Giai là lộ vẻ bình tĩnh.

Tống Huy Tông mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ, lắc đầu nói: - Ta không tin một đầu bếp như ngươi có thể nghĩ ra một cách vẽ mới. Ái khanh, không phải ngươi cố tình tìm một đầu bếp để cố lộng huyền hư đấy chứ?

"Ngươi không tin thì quá tốt. Nhanh ngồi vào bàn đi, ăn nhanh về nhanh."

Lý Kỳ vẻ mặt lơ đễnh. Cái thứ tiếng tăm đó hắn cũng không muốn, rất là mệt mỏi a.

- Nếu bệ hạ không tin, có thể bảo Lý Kỳ vẽ lại một bức. Thái Kinh cúi người đáp. - Chủ ý này không sai.

Tống Huy Tông gật đầu, sau đó hướng Lý Kỳ, nói: - Lý Kỳ, ngươi lập tưc vẽ cho ta một bức. Nếu như không giống như lời ngươi nói, trẫm liền trị tội ngươi tội khi quân.

Tội khi quân? Dm, như vậy không phải bị chém đầu sao? Ông trời, vừa nãy rõ ràng là Thái lão hàng nói, dựa vào cái gì muốn lấy đầu mình? Con mẹ ngươi thật đúng là thích bắt nạt kẻ yếu.
Hiện tại Lý Kỳ đã rõ, thì hai người này đang hát song hoàng.

"Có lầm không vậy? Chủ đề hôm nay là mỹ thực mà, sao lại lôi vẽ tranh ra đây. Lão đại, ngươi lạc đề rồi."

Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, cười ngượng ngùng: - Hoàng thượng, các món ăn đã chuẩn bị xong. Nếu không chúng ta ăn xong lại vẽ tranh.

Hắn muốn dùng mỹ thực để chuyển sự chú ý của mọi người. Đợi tí nữa, khi tất cả mọi người đắm chìm trong mỹ thực, còn ai nhớ tới vẽ tranh.

Nhưng tiếc rằng, Lý Kỳ không biết, đối với Tống Huy Tông mà nói, tranh chữ kỳ thạch, chính là thứ y yêu nhất. Tiếp theo mới là mỹ nữ, mỹ thực. Một cách vẽ mới chợt xuất hiện, đã khiến y đâu còn tâm tư ăn cơm: - Đồ ăn thì tí nữa mang lên. HIện tại ngươi thử vẽ một bức tranh phác họa cho trẫm nhìn xem.

Thái Kinh nháy mắt ra dấu cho Lý Kỳ, ý bảo hắn đừng nhiều lời nữa. Lý Kỳ tự nhiên hiểu ý Thái Kinh, gật đầu đáp: - Vậy được rồi. Tuy nhiên, nếu tranh của thảo dân không tốt, mong Hoàng thượng thứ lỗi.

Khóe miệng Tống Huy Tông lộ ra vẻ mỉm cười: - Vừa nãy trẫm đã nói rồi, nếu như tranh của ngươi không tốt, chính là phạm tội khi quân.
"Dm, coi như ngươi hung ác."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com