271+272+273+274+275
Khoảng thời gian này, Thái Mẫn Đức cùng hơn hai mươi quán ăn đã khiến cho thị trường thịt, thậm chí là cả ngành ẩm thực của Biện Kinh chướng khí mù mịt. Các dân chúng gần như quên mất sự tồn tại của ngõ Giết Heo.
Dù Túy Tiên Cư có Phàn Lâu tương trợ, nhưng khoảng thời gian này hai nhà cũng rất chật vật. Dù sao thịt dê và thịt lợn chính là hai thứ thịt bán chạy nhất. Khiến cho lợi nhuận tháng này của hai quán ăn giảm xuống ba bốn thành. Đây cũng không phải là con số nhỏ.
Tuy nhiên hôm nay có sự thay đổi bất ngờ.
Vừa mới sáng sớm, tám nhà Chân Điếm ở phía tây thành thuộc Phàn Lâu đồng thời khai trương, thanh thế to lớn. Nhưng làm cho người ta nghi hoặc, chính là vì sao chi nhánh của Phàn Lâu, lại dán biển Túy Tiên Cư?
Điều này đã khiến mọi người hiếu kỳ, đều đi tới hỏi thăm. Không hỏi không biết, vừa hỏi lại không hiểu. Nhưng hai chữ 'đại lý' rất nhanh được truyền bá rộng rãi.
Người ngoài nghề không hiểu, nhưng người trong nghề thì sao? Bọn họ buôn bán lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, sao không rõ hàm nghĩa của đại lý. Cho nên tất cả các quán ăn lớn nhỏ, các Chân Điếm đều phái người tới tìm hiểu.
Chỉ thấy từng con vịt mập mạp bóng loáng treo ở cửa sổ. Chỉ riêng bề ngoài thôi dã hấp dẫn người rồi. Ba nhà bán thịt vịt, vừa mới mở cửa, mọi người liền chen chúc mà vào. Chen chúc tới chật như nêm cối. Hiện tại ngay cả cái phao câu cũng khó mà kiếm được.
Như vậy còn chưa là gì, năm nhà bán Hambuger càng khoa trương. Bên trong đông nghịt một mảnh, bên ngoài cũng ngồi đầy người, tay cầm bánh Hambuger, ăn say sưa có vị.
Tám nhà Chân Điếm này đều thống nhất bán kiểu tự phục vụ. Sau yến tiệc tròn tuổi, danh tiếng của Lý Kỳ truyền khắp. Nhưng về cách thức yến tiếc, mọi người chỉ nghe sơ qua, cũng không rõ ràng cụ thể. Nhưng hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể tự mình cảm nhận. Văn hóa tự phục vụ cũng rất nhanh lan truyền khắp Biện Kinh.
Sư Tử Lâu bị tám nhà Chân Điếm bao quanh thì lãnh thanh thanh. Dù trước cửa, trên đường cái rất nhiều người, nhưng không người đi vào. Chưởng quầy của Sư Tử Lâu chứng kiến dòng người kết thành hàng, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhưng y lại lo lắng nhiều hơn. Dù mấy ngày nay bọn họ đã liều mạng tiêu thụ thịt ra ngoài. Nhưng trong tay vẫn nắm giữ rất nhiều thịt lợn và thịt dê. Hơn nữa, khế ước mà bọn họ ký còn kéo dài hai mươi ngày nữa mới hết hạn. Thịt này không thể để lâu. Nếu không thể kịp thời bán, thì sẽ mốc meo ở bên trong. Tổn thất như vậy, Sư Tử Lâu làm sao chịu được.
Trong một hẻm nhỏ bên cạnh Sư Tử Lâu, một cỗ kiệu dừng ở đó. Cỗ kiệu này ngoại trừ bốn kiệu phu, còn có một nam tử anh tuấn đứng bên cạnh. Nam tử này chính là Phàn Thiếu Bạch.
Chứng kiến khách hàng kéo tới nườm nượp, y mới yên lòng. Hướng trong kiệu nói:
- Phụ thân, tay Lý sư phó kia quả nhiên là lợi hại. Con thấy một chiêu này của hắn đã đủ cho Thái Mẫn Đức vò đầu bứt tay rồi.
Bên trong truyền tới tiếng cười của Phàn Chính:
- Thiếu Bạch, con vẫn quá coi thường Lý sư phó. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hãy chờ xem, sau này chỉ sợ Thái viên ngoại không có một ngày yên ổn.
Đương nhiên, chịu ảnh hưởng không chỉ là Sư Tử Lâu, các quán ăn và Chân Điếm khác cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Mà ngay cả Túy Tiên Cư cũng không ngoại lệ.
Mà người khởi xướng hết thảy, đang ở quầy hàng nói chuyện với Ngô Phúc Vinh.
- Lý sư phó, sao cậu không tới thành tây nhìn xem?
Ngô Phúc Vinh nhìn Lý Kỳ đầy vẻ nhàm chán, hiếu kỳ hỏi.
Lý Kỳ tựa vào quầy, một bên giở sổ, một bên nhà nhạt trả lời:
- Có gì hay mà xem. Tiểu Ngọc và mấy người ở đó là được rồi. Cháu có đi hay không cũng không quan trọng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên kiểu bán tự phục vụ phổ biến, nên cho dù Phàn Lâu đã cung cấp tiểu nhị, Lý Kỳ vẫn bố trí Tiểu Ngọc cùng với vài nữ tiểu nhị đã tham giam yến tiệc tròn tuổi tới hỗ trợ. Đương nhiên, các nàng cũng không phải tới là để châm trà rót nước, mà chính là cao cấp chủ quán. Thù lao là do Phàn Lâu chi trả.
Đúng lúc này, một thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh vội vội vàng vàng xông vào, rồi chạy thẳng tới một nhã gian trên lầu hai, kêu lên:
- Quý Xuân huynh, ngươi còn ở đây làm chi? Cha ngươi bảo ta gọi ngươi tới thành tây mua vịt nướng. Nhanh đi thôi, bằng không ngay cả lông vịt cũng không mua được.
Người ở trên vội vàng đáp:
- Ừ, ừ, chờ ta, ta xuống ngay đây.
Tiếp theo hai người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Ngô Phúc Vinh nhìn cửa ra vào, thở dài, không hiểu hỏi:
- Lý sư phó, đây gọi là mua dây buộc mình. Đã ba lượt khách bị kéo tới tây thành rồi.
Lý Kỳ cười khua tay:
- Không sao, bọn họ đi mua vịt nướng, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Dù sao chúng ta và Phàn Lâu hợp tác, chúng ta nắm phần hơn. Chính là bán càng nhiều, chúng ta lợi nhuận càng nhiều. Chẳng qua là đổi cách thức mà thôi.
Ngô Phúc Vinh buồn bực nói:
- NHưng ít nhất cậu cũng cầm ít vịt nướng, bánh Hambuger bán ở đây chứ.
Lý Kỳ lắc đầu:
- Ngô đại thúc, chú có điều không biết, hiện tại số lượng vịt nướng đã không còn nhiều. Cung không đủ cầu. Cho nên chú chấp nhận một chút. Qua khoảng thời gian, cháu sẽ mang vịt nướng bán ở Túy Tiên Cư. Còn bánh Hambuger, nó là đồ ăn nhanh, chúng ta toàn bán thức ăn đắt tiền, không cần cũng được.
Dù Ngô Phúc Vinh vẫn không rõ, nhưng Lý Kỳ đã nói như vậy, ông ta cũng không nhiều lời, gật đầu:
- Ừ, nghe theo lời cậu vậy.
- Lý đại ca, Lý đại ca, ha ha.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền tơi tiếng cười không đụng hàng của Hồng Thiên Cửu.
Mịa, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ ngơi, buổi tối ngươi tới không được à?
Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa còn có Từ Phi đang ngênh ngang đi vào. Chu Hoa và Từ Phi còn cầm một cái đùi vịt nướng. Mà Hồng Thiên Cửu càng khoa trương, tay phải cầm vịt nướng, tay trái cầm bánh Hambuger to, miệng ba người đầy dầu.
Hình tượng này đúng là một chiêu bài sống.
- Tiểu nhị, tính tiền.
- Tính tiền.
Nhất thời có vài thực khách lập tức xông ra cửa, đi thẳng tới phía tây thành.
Dm, có cần khoa trương như vậy không?
Lý Kỳ thấy bộ dáng vội vã không thể chờ đợi được của bọn họ, cả người ngây như phỗng.
Hồng Thiên Cửu chứng kiến vẻ hâm mộ của các thực khách còn lại, khuôn mặt đầy đắc ý, đi tới quầy, hướng Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Lý đại ca, nghe nói vịt nướng và bánh Hambuger này đều do huynh làm?
Lý Kỳ nao nao:
- Ngoại trừ ta ra, ai có thể làm được những thứ ăn ngon như vậy?
- Đó là, trù nghệ của Lý sư phó ngay cả Hoàng thượng đều khen.
Chu Hoa cắn đùi vịt, nói mơ hồ không rõ.
Hồng Thiên Cửu cũng cười gật đầu, cắn bánh Hambuger, lại cắn thịt vịt, mồm nhai nhồm nhoàm.
- Tiểu Cửu, ngươi ăn chậm chậm thôi, cũng không ai tranh đoạt với ngươi.
Lý Kỳ thấy bộ dáng lang thôn hổ yết của Hồng Thiên Cửu, bất đắc dĩ nói.
- Ừm, ừm..
Hồng Thiên Cửu gật đầu, lại cắn thêm miếng thịt nữa.
Thôi, coi như lão tử chưa nói. Ăn thế có ngày chết vì nghẹn.
Lý Kỳ tức giận lườm cậu ta một cái.
Ực một tiếng.
Hồng Thiên Cửu vất vả lắm mới nuốt số thức ăn vào bụng, vội hướng Lý Kỳ nói:
- Lý đại ca, vịt nướng phối hợp với bánh Hambuger, ăn ngon thật.
Lý Kỳ cười ngượng vài tiếng, không trả lời.
Hồng Thiên Cửu lại nói:
- Đúng rồi, vừa nãy tiểu đệ tới thành tây mua vịt nướng, thuận tiện còn tới quán bar của chúng ta tham quan. Chậc chậc, quá thú vị, mỗi đồ vật bên trong đều đặc sắc. Đệ chỉ hận không thể ngày mai khai trương luôn. Tiếc rằng ca ca không thể ra ngoài. Bằng không cũng cao hứng như đệ rồi.
- Ca ca?
Lý Kỳ nhướn mày hỏi:
- Ngươi nói là Cao nha nội?
- Vâng.
- Ngươi nói Cao nha nội không được ra ngoài, là có ý gì?
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.
Hồng Thiên Cửu thở dài đáp:
- Cụ thể thế nào đệ không rõ lắm. Chỉ biết là Cao thái úy nhốt ca ca trong nhà, không cho phép ra ngoài. Hôm qua đệ còn chơi bên đó một ngày, thật là nhàm chán.
Đúng rồi, từ sau yến tiệc tròn tuổi, chưa từng thấy mặt Cao nha nội. Chẳng lẽ là do Cao Cầu cố kỵ Vương Phủ, cho nên tạm thời không cho phép Cao nha nội xuất môn, sợ con mình lại chạy tới Túy Tiên Cư?
Nghĩ tới đây, Lý Kỳ bỗng nhiên nhớ tới một người, chính là Bạch Thiển Dạ. HÌnh như nàng ấy cũng như Cao nha nội, từ sau yến tiệc tròn tuổi, cũng không thấy mặt. Mấy ngày hôm nay hắn bận tới đầu váng mắt hoa, cho nên không để ý. Hiện tại ngẫm lại, thấy việc này đúng là rất kỳ quặc. Lẽ nào Thất Nương cũng bị lão hàng Bạch Thế Trung cấm cửa?
Không sai, với tính cách của Thất Nương, nếu nàng biết mình đắc tội Vương Phủ, nhất định sẽ tới gặp mình. Xem ra nàng cũng đã bị giam lỏng. Bạch Thế Trung, lão được lắm, dám chơi trò này với con rể tương lai. Hừ, lão không cho Thất Nương đi ra, thì lão tử liền tới thăm, ai sợ ai?
- Lý đại ca, Lý đại ca.
Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ im lặng không nói, vẻ mặt âm tình bất định, liền nhỏ giọng hô.
Lý Kỳ nao nao, hỏi:
- Cái gì?
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:
- Hôm qua đệ nghe ca ca nói, ngày ấy huynh chỉnh cho Vương nha nội phải chổng vó, thực là thống khoái mà. Sớm biết như vậy, đệ đã cầu huynh dẫn đệ đi theo rồi.
Thống khoái? Ta thấy thống khổ thì đúng hơn.
Lý Kỳ vội lắc đầu:
- Làm gì có việc đó, ngươi đừng nghe Cao nha nội nói bậy nói bạ. Hồng Thiên Cửu trừng mắt, bất mãn nói:
- Ai nha, Lý đại ca, huynh cứ yên tâm đi, đệ với tay Vương nha nội kia như kẻ thù vậy. Huynh chỉnh y, bọn đệ cao hứng còn không kịp, huynh việc gì phải giấu diếm.
- Không phải Cao nha nội đã kể với ngươi rồi sao?
- Ca ca nói rằng lúc ấy ca ca không chú ý, nên cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Hồng Thiên Cửu nói.
Chu Hoa và Từ Phi cũng gật đầu.
- Ừ, có gì to tát đâu, chỉ là Vương nha nội không cẩn thận, nên bị ngã mà thôi.
Lý Kỳ đơn giản kể.
Ba người Hồng Thiên Cửu sững sờ, sau đó đều lộ vẻ thất vọng.
- À, Lý đại ca, nàgy mai bọn đệ ra ngoài thành đi săn, huynh có đi cùng không?
Hồng Thiên Cửu vẻ mặt chờ đợi hỏi.
Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Chu Hoa xen vào:
- Đúng vậy, huynh luôn ở trong cửa hàng, chắc cũng buồn chán. Không bằng ngày mai đi săn cùng bọn đệ a.
Nói có lý, lão tử cũng nên giải trí một tí. Đi săn? Không tồi, có chút ý tứ, lão tử chưa từng đi săn bao giờ.
Lý Kỳ có chút tâm động, hỏi:
- Lúc nào thì đi?
- Đương nhiên là buổi sáng.
Hồng Thiên Cửu đáp.
Sáng mai đúng lúc không có việc gì, Lý Kỳ gật đầu:
- Ừ, ngày mai các ngươi tới Tần phủ gọi ta.
- Quyết định như vậy nhé.
- Ừ.
....
Đêm tối mờ trăng, chính là thiên đường của trộm cắp.
Lúc này, ở một góc tường của Bạch phủ, có hai thân ảnh run rẩy đứng đó.
- Ài, Lý sư phó, đêm khuynh lạnh lẽo như vầy, ngươi chạy tới nơi này làm gì?
- Ta chả nói rồi sao, ta tới đây tìm người. Con mẹ nó, ai biết ban ngày còn nắng chang chang, ban đêm bỗng lạnh như ma vậy, quá đen đủi.
Hai người này chính là Lý Kỳ và Mã Kiều.
- Tìm người?
Mã Kiều buồn bực:
- Tìm người thì nên tìm ban ngày, ngươi chạy tới góc tường nhà người ta làm gì?
- Nếu có thể đi ban ngày, việc gì ta phải nhờ tới ngươi.
Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y một cái, chỉ vào bờ tường cao đến ba thước hỏi:
- Ngươi có thể bay qua không?
- Ta làm sao bay được?
Mã Kiều lắc đầu:
- Tuy nhiên, nhảy qua không phải là vấn đề.
Lý Kỳ cắn răng:
- Vậy ngươi nhảy qua cho ta xem?
Mã Kiều khó xử:
- Như vậy không tốt lắm đâu, đây là nhà người ta mà.
Lý Kỳ ôn tồn nói:
- Yên tâm, có chuyện gì mình ta gánh chịu.
- Vậy ngươi cũng không thể nói cho sư muội ta biết.
- Ta thề, sẽ không nhắc một chữ cho bất kỳ người nào.
Lý Kỳ dựng ba ngón tay thề. Những chuyện như thế này, cho dù Mã Kiều không nói, hắn cũng không dám đi khắp nơi nói linh tinh.
- Ừ, xem ta đây.
Vừa dứt lời, chợt nghe hai tiếng Phốc Phốc, Mã Kiều liền không thấy bóng dáng.
Dm, người đâu rồi?
Bởi vì tốc độ trèo tường của Mã Kiều quá nhanh, Lý Kỳ có chút phản ứng không kịp, nhỏ giọng hô:
- Mã Kiều, ngươi đã vào chưa?
Rất nhanh vang lên tiếng bên kia:
- Rồi.
Nhiều một chữ sẽ chết à?
Lý Kỳ lại hỏi:
- Tình hình bên trong thế nào rồi?
- Không rõ ràng lắm.
- Có ý gì?
- Quá tối, không thấy rõ.
Thì phải là không có người.
Lý Kỳ cười nói:
- Ngươi lại nhảy ra đi.
Mã Kiều tức giận:
- Ngươi bảo ta vào, giờ lại bảo ta ra. Ngươi đang tiêu khiển ta phải không?
- Ta có tiêu khiển ngươi đâu. Nhưng ngươi đi vào thì có tác dụng quái gì. Quan trọng là ta đây này.
Lý Kỳ thấp giọng mắng.
- Vậy ngươi cũng nhảy vào đi.
- Nếu ta có thể nhảy, còn cần một cao thủ như ngươi làm con mẹ gì?
Phốc phốc.
Mã Kiều bỗng rơi từ trên trời xuống, rồi xuất hiện trước mặt Lý Kỳ. Khiến Lý Kỳ sợ tới mức lùi về sau hai bước, ổn định tinh thần, vội hỏi:
- Cao thủ quả nhiên là cao thủ, đợi tí nữa phải làm phiền ngươi rồi.
Mã Kiều lâng lâng nói:
- Không có vấn đề.
Một lát sau, Mã Kiều ngửa đầu nhìn Lý Kỳ đang đứng ở bờ vai mình, buồn bực nói:
- Lý sư phó, nếu chỉ như vậy thì ai mà chả làm được, cần gì phải mời một cao thủ như ta tới làm gì?
- Để cao thủ làm, ta có thể đứng cao hơn.
Lý Kỳ cười ha hả, dẫm lên bả vai của y, rất nhanh nhảy vào Bạch phủ. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Bạch Thế Trung a Bạch Thế Trung, lão không cho con gái lão ra ngoài, thì ta không thể tự mình tới cửa sao? Hắc hắc.
Hôm nay hắn tới đây, tự nhiên là vì muốn tìm Bạch Thiển Dạ, hỏi rõ tình huống.
Tiếp theo hắn bảo Mã Kiều nhảy vào. Có y ở bên cạnh, an toàn mới được bảo đảm.
Đã vào được, nhưng còn một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là hắn không biết khuê phòng của Bạch Thiển Dạ ở chỗ nào.
Lão tử thực không xứng là một người bạn trai.
Lý Kỳ âm thầm khách sáo chính mình một phen, dẫn theo Mã Kiều mò mẫm trong Bạch phủ.
May mà Mã Kiều khá cơ linh, nếu Lý Kỳ đi một mình, chỉ sợ đã sớm bị nữ tỳ và gia đinh trong phủ phát hiện.
Đi vòng vo chừng nửa canh giờ, hai người bọn họ ngồi xổm xuống một góc tường, thở hổn hển.
- Lý sư phó, ngươi rốt cuộc có biết phòng của Thất Nương ở đâu không?
- Chắc là ở gần đây.
Mã Kiều nhìn xung quanh, ủa, nơi này nhìn quen quen, hình như đã đi qua. Bỗng hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói:
- Lý sư phó, đây không phải là chỗ chúng ta vừa trèo tường vào sao?
Lý Kỳ sững sờ, nhìn xung quanh, gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ, nhãn châu xoay động, nói:
- Đúng rồi, nói không chừng nàng ở chỗ đó.
- Ở đâu?
- Ngươi cứ đi theo ta.
Lý Kỳ lại dẫn Mã Kiều chuyển vài vòng, đi tới trước cửa một khu vườn nhỏ.
Đây chính là khu vườn mà Lý Kỳ hai lần gặp gỡ Bạch Thiển Dạ.
Đầu tiên Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều chớ lên tiếng, sau đó hai người nhún chân đi tới, mang theo tâm trạng không yên đứng ở ngoài cửa nhìn bên trong. Trong lòng nhất thời vui mừng. Chỉ thấy một thân ảnh đứng trong cái đình nhỏ, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Nhìn bề ngoài hẳn là là một nữ tử.
Lý Kỳ từng nghe Phong Phong nói qua, nếu không được sư cho phép của Bạch Thiển Dạ, không ai được tự tiện đi vào khu vườn này.
Là Bạch Thiển Dạ, khẳng định không sai.
Lý Kỳ nhỏ giọng nói vào tai Mã Kiều:
- Ngươi tìm chỗ trốn đi, ta đi chút sẽ trở lại. Nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện.
Dm, đúng là điển hình của qua cầu rút ván.
Mã Kiều khách sáo Lý Kỳ một phen, sau đó mang theo ánh mắt cô đơn rời đi.
Lý Kỳ lén lút đi tới, chuẩn bị cho Bạch Thiển Dạ một sự kinh hỉ.
Bảo bối của ta, hình như dạo này thân hình càng thêm đầy đặn mượt mà thì phải.
Trong lòng Lý Kỳ đầy lửa nóng, vô thanh vô tức đi tới sau lưng nàng kia. Nàng kia căn bản không hề phát giác.
Lý Kỳ âm thầm cười trộm, bỗng duỗi hai tay che mắt của nữ nhân kia, ra vẻ trầm giọng hỏi:
- Đoán xem ta là ai?
- A! Người đâu, có trộm!
Nữ nhân kia sợ tới mức toàn thân run lên, bỗng hô to.
Má!
Lý Kỳ cũng bị dọa sững sờ, tranh thủ thời gian che miệng của nàng, một tay ôm eo, nói nhỏ vào tai:
- Là huynh đây, Thất Nương.
Ủa không đúng, sao đầy đặn vậy?
- Ưm ưm...
Nữ nhân kia không ngừng giãy.
Lý Kỳ cưỡng chế ôm lấy nàng, quay đầu nàng để nhìn kỹ. Nhờ ánh trăng, chỉ thấy nữ nhăn này căn bản không phải là Bạch Thiển Dạ. Mà là một phu nhân nhìn không ra tuổi. Khuôn mặt hình trứng ngỗng, mắt xếch, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời lộ ra một tia sợ hãi nhìn Lý Kỳ.
Dm, sờ nhầm người, không đen đủi như vậy chứ? Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi,vội nhỏ giọng:
- Cô,cô yên tâm,ta không phải là trộm,ta sẽ không hại cô,chỉ cần cô đừng kêu.Ta sẽ buông cô ra,nếu cô đáp ứng,thì gật đầu.
Nữ nhân kia ngẩn ra,nhẹ gật đầu.
Lý Kỳ thấy nàng đáp ứng,liền buông tay ra.Ai ngờ,tay vừa rời khỏi miệng,nàng lại kêu lên:
- Có ưm ưm ưm.
Lý Kỳ giật mình,tranh thủ thời gian che miệng nàng lại,ngượng ngùng nói:
- Cô đúng là nói lời không giữ lời,đã bảo đừng kêu,còn kêu.Ta đã nói ta không phải là trộm.Như vậy đi,ta cho cô thêm cơ hội lần nữa,nếu cô lại kêu,thì ta sẽ đánh cô bất tỉnh.
Trong lòng thì nói,mình đánh bất tỉnh nàng ta được không.
Sau đó hắn chậm rãi buông tay.
Lần này nữ nhân kia không kêu,lông mày đen khẽ dựng,hai mắt bắn ra lửa,cả giận nói:
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.
Lúc này Lý Kỳ mới nhớ tới mình còn đặt một tay ở hông của nàng,vội vàng buông ra,nói lời xin lỗi:
- Tỷ tỷ,đây chỉ là hiểu nhầm,ta thực không phải là người xấu.
Nữ nhân kia cũng nhìn ra Lý Kỳ không phải hạng người độc ác,đánh giá hắn một cái,trầm giọng hỏi:
- Ai là tỷ tỷ của ngươi,ngươi là ai? Lẻn vào Bạch phủ là có ý đồ gì?
- Ta là ai? Hỏi hay lắm.
Lý Kỳ cười ha hả,lặng lẽ lùi về phía sau,tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
Nữ nhân kia như biết được tâm tư của Lý Kỳ,vung tay áo lên,lạnh lùng nói:
- Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng,thì đừng hòng rời khỏi đây.
Chết tiệt,sớm biết như vậy,đã bảo Mã Kiều đi theo bên cạnh rồi.
Lý Kỳ dừng lại,cười ngượng ngùng:
- Thực ra ta là gia đinh mới tới của Bạch phủ,bởi vì lạc đường nên mới tới đây.
Nữ nhân kia cười lạnh:
- Ngươi tưởng rằng ta sẽ tin lời nói dối này của ngươi sao?
Điều này cũng đúng,có gia đinh nào lạc đường,lại che mắt người khác.
- Thực xin lỗi,ta thấy không khí có vẻ căng thẳng,nên mới định kể chuyện cười để xoa dịu.
Lý Kỳ cười ha hả,lại nói:
- Vị tỷ tỷ này.
- Nếu ngươi lại gọi một tiếng tỷ tỷ,ta nhất định không buông hta ngươi.
Nữ nhân kia quát.
- Dạ dạ,vị a di này.
- Ừ?
Nữ nhân kia lại trừng mắt.
Lý Kỳ cũng có chút khó chịu,dứt khoát nói thẳng:
- Nói thật với cô biết,ta tới nơi này là tìm người.Vừa nãy là ta nhìn lầm cô là nàng,mới thành ra như vậy.
Nữ nhân kia nhíu mày,nhìn Lý Kỳ hỏi:
- Ngươi tới tìm Thất Nương?
- Ủa,cô quen Thất Nương à?
Lý Kỳ cả kinh.
Nữ nhân kia gật đầu.
- Vậy thì tốt,ta và Thất Nương là bằng hữu,vậy thì chúng ta cũng là bằng hữu.Nếu là bằng hữu,thì việc vừa nãy coi như chưa từng xảy ra.Ta có việc phải đi trước.
- Ngươi thử đi một bước xem.
Nữ nhân kia trầm giọng nói.
Lý Kỳ xoay người lại,rất căm tức nói:
- Ài,cô giảng chút đạo lý được không.Ta đã nói tất cả là hiểu lầm,ta cũng dùng hành động chứng minh điểm này,cô còn muốn thế nào nữa? Không ngại nói thật cho cô biết,chỗ này chỉ có hai chúng ta,không còn ai khác,cho nên cô đừng ép ta,cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận.
Nữ nhân kia nhìn hắn,không chút sợ hãi hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt,một nam nhân như ngươi tới tìm Thất Nương là có mục đích gì?
- Điều này có quan hệ gì tới nửa đêm hay không.Ban ngày ta không rảnh,đành đợi tới buổi tối tìm nàng.
Lý Kỳ tức giận đáp.
Nữ nhân kia lại hỏi:
- Là ai cho ngươi vào?
- Mỗi giờ ta kiếm tỷ bạc,sao còn nhớ tên hạ nhân kia?
Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp.
- Ngươi đừng có loanh quanh với ta.
Nữ nhân kia hỏi lại:
- Ta hỏi ngươi,là ai cho phép ngươi vào?
- Thất Nương!
Lý Kỳ không dám nói là Bạch Thế Trung cho phép hắn vào.
- Nói bậy,mới vừa rồi Thất Nương còn đi cùng ta.Nếu như Thất Nương cho phép ngươi vào,vì sao ta không biết?
- Cái gì? Thất Nương vừa đi cùng cô?
Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ:
- Giờ nàng đang ở đâu?
Nữ nhân kia trầm mặc một lúc,lại nhíu mày nhìn hắn,thình lình hỏi:
- Ngươi là Lý Kỳ của Túy Tiên Cư?
- Cô quen ta à?
Lý Kỳ vô ý thức hỏi.
- Đâu chỉ là quen,tiểu tử ngươi thật to gan,lại dám nửa đêm nửa hôm xông vào Bạch phủ.
Nữ nhân kia cả giận nói.
Lý Kỳ thấy nữ nhân này tuổi không lớn,thầm nghĩ,chẳng lẽ nàng là chị của Thất Nương? Gật đầu hỏi:
- Không sai,ta chính là Lý Kỳ,cô là ai?
Nữ nhân kia gằn từng chữ:
- Ta là mẫu thân của Thất Nương.
- Cô là...là mẹ của Thất Nương?
Đầu lưỡi Lý Kỳ co lại,cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt,mồ hôi lạnh ứa ra,lại cẩn thận nhìn nữ nhân kia.Chỉ thấy nét đỏ ửng của nàng ta chưa biến mất,kiều diễm vô cùng.Tuy nhiên khuôn mặt đúng là có vài phần giống Thất Nương.Trong lòng thầm nghĩ khó trách vừa rồi nhìn nàng ta có một cảm giác quen quen.
- Sao,ngươi không tin à?
Bạch phu nhân mắt lé nhìn hắn,khóe miệng giương lên.
Không thể nào,sờ lầm còn chưa tính,lại còn sờ vào mẹ vợ tương lai.Ông trời ạ,ta có làm gì nên tội đâu mà ông hại ta thế.
Lý Kỳ buồn bực sắp khóc,nhưng việc đã xảy ra,chỉ có thể hết sức cứu chữa.Bằng không đêm nay khó mà toàn thân trở ra.Nhãn châu xoay động,lắc đầu nói:
- Cô...cô chớ khi dễ ta không biết.Mặc dù ta chưa từng gặp bá mẫu,nhưng Thất Nương đã gần hai mươi rồi,mẹ của nàng sao có thể trẻ đẹp như cô.
Có thể không cần nịnh hót nhạc phụ,nhưng nhạc mẫu là không thể không nịnh hót.Điểm ấy là phải rõ ràng.Huống hồ hắn còn chưa lấy Thất Nương.Cho nên một khi nắm được cơ hội,là phải buông sức nịnh hót.
Tuy nhiên,có vẻ như Bạch phu nhân không ăn một bộ này của hắn,cười lạnh nói:
- Nếu ngươi không tin,vậy thì chúng ta tới chỗ lão đầu tử làm rõ trắng đen.
Lão đầu tử? Xem ra nhạc mẫu của mình là một con cọp mẹ.Hiện tại tới gặp Bạch Thế Trung,không phải là chui đầu vào lưới sao.Ta đâu ngu như vậy.
Lý Kỳ khẽ nói:
- Đi thì đi,ai sợ ai,tuy nhiên cô phải nói cho ta biết cô là ai đã?
- Chẳng phải ta vừa nói rồi sao,ta là mẹ của Thất Nương.
- Ta không tin.
- Cho nên ta mới bảo ngươi đi cùng tới chỗ lão đầu tử.Lúc đó mọi chuyện chẳng phải rõ ràng.
- Không được,nếu cô không nói cho ta biết cô là ai trước thì ta không đi.Từ nhỏ mẹ của ta đã dạy rằng,đừng tùy tiện đi theo người lạ.
Lý Kỳ rất vô sỉ nói.
Bạch phu nhân hơi sững sờ,lập tức hiểu ra người này đang định chơi xỏ lá,cũng không cưỡng ép,khẽ cười:
- Tiểu tử ngươi thật là gian xảo.
Lý Kỳ quắt miệng chỉ vào đầu mình:
- Bá mẫu,mọi người hay nói cháu là người thành thật,rất đang tin cậy.Còn một đầu khác của cháu thì kiên cường uy mãnh,tin cậy tuyệt đối.
Bạch phu nhân nghe mà không hiểu ra sao,cũng không biết hắn đang nói hươu nói vượn cái gì,lông mày đen khẽ nhíu,nói thẳng:
- Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa,nửa đêm nửa hôm ngươi lẻn vào Bạch phủ là có ý đồ gì?
Lý Kỳ lườm một cái,đáp:
- Bá mẫu,liệu bá mẫu có thể đừng dùng những từ như lẻn vào,có ý đồ được không.Cháu nghe mà sợ hãi.Không dối gạt gì bá mẫu,cháu là quang minh chính đại đi vào.
- Ngươi leo tường vào thì cứ nói là leo tường.Nam nhân dám làm sao không dám chịu.
Bạch phu nhân có chút không kiên nhẫn.Nàng cảm thấy trao đổi với Lý Kỳ thật là khó khăn.Nói nửa ngày,mà chỉ nghe hắn nói toàn thứ linh tinh.Đổ mồ hôi! Không hổ là mẹ của Thất Nương, quả nhiên còn khó đối phó hơn cả Thất Nương.
Lý Kỳ lập tức chịu thua , ngượng ngùng cười nói:
- Thực ra cháu làm vậy không phải đỡ làm phiền hạ nhân của Bạch phủ sao. Tuy nhiên, cháu là dẫm lên hòn đá rồi đi vào, chứ không phải trèo tường.
Bạch phu nhân là người thông minh, vừa nghe là hiểu, cười nói:
- Cũng đúng, một mình ngươi sao dám xông vào Bạch phủ giữa đêm hôm. Chắc chắn là có người giúp đỡ..
Lý Kỳ cười ha hả:
- Đâu có, đâu có, cho dù tìm người giúp đỡ, cháu cũng không dám xông vào Bạch phủ vào ban đêm. Cháu là tìm cao thủ tới.
Bạch phu nhân sững sờ, che miệng cười khanh khách, phất tay áo lên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá. Cũng không muốn vòng vo với hắn nữa, thực sự là quá mệt mỏi, cười nói:
- Lý Kỳ, cậu tới tìm Thất Nương phải không?
Lý Kỳ biết không thể gạt được nàng, gật đầu cười.
- Vậy cậu tìm Thất Nương có việc gì?
Bạch phu nhân nhìn thấy vẻ mặt không yên của Lý Kỳ, lại nói:
- Ta cũng không muốn làm khó dễ cậu. Nhưng một người nam nhân, đêm hôm khuya khoắt tới tìm một nữ nhân, là một người mẹ ta phải hỏi rõ ràng, cũng không tính là quá phận.
Lý Kỳ vội đáp:
- Không quá phận, không hề quá phận chút nào. Đây là việc rất bình thường.
- Vậy hiện tại cậu đã tin tưởng ta chính là mẹ của Thất Nương chưa?
Bạch phu nhân mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ.
Đổ mồ hôi! Nói lỡ miệng rồi.
Sau lưng Lý Kỳ hơi ướt, nhưng thấy nàng ta không có ác ý gì, vậy thì cứ thành khẩn là được, liền hành lễ:
- Lý Kỳ bái kiến nhạc...Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân ừ một tiếng:
- Vậy hiện tại cậu có thể nói cho ta biết cậu tìm Thất Nương làm gì chưa?
- Mang vịt tới.
Lý Kỳ thuận miệng đáp. Nhưng lời vừa nói ra, chính hắn đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Sao lão tử mở miệng lại nói vịt nhỉ. Chắc tại mấy ngày gần đây toàn ở chung với đám vịt, cho nên mới nghĩ tới chúng.
Bạch phu nhân sững sờ, quăng ánh mắt hỏi thăm.
Lý Kỳ tâm niệm vừa động, vội đáp:
- Không sai, cháu tới chính là tặng vịt. À không, là phu nhân nhà chá bảo cháu mang vịt tới. Gần đây Túy Tiên Cư mới bày bán một loại vịt nướng mới. Hương vị rất tốt. Cho nên phu nhân nhà cháu cố ý để cho cháu mang tới cho Thất Nương nếm thử. Chỉ có điều cháu vốn là người thẹn thùng, không giỏi giao tế với người xa lạ. Cho nên tính toán lén lút đưa cho Thất Nương, sau đó trở về.
Ngươi không giỏi giao tế với người xa lạ? Ngươi quen ta chưa tới nửa canh giờ, đã không ngừng hô tỷ tỷ, a di, bá mẫu rồi.
- Ngươi nói linh tinh gì đó?
Bạch phu nhân lườm hắn một cái, lại gật đầu nói:
- Ta có nghe qua vịt nướng của Túy Tiên Cư các cậu. Vậy cậu có mang theo vịt không?
- Vịt ấy à?
Lý Kỳ hít một hơi, đầu đầy mồ hôi, cười ha hả đáp:
- Vịt đang trong tay của trợ thủ cháu. Bá mẫu chờ một lát, để cháu đi tìm y.
Nói xong, liền chuẩn bị lẻn mất.
Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dùng phương thức này gặp gia trưởng, cho nên trong đầu rất hỗn loạn. Nghĩ bụng vẫn là chuồn đi thì tốt hơn. Đợi sau này chuẩn bị đầy đủ, lại tới gặp vị nhạc mẫu khó nhằn này.
Nhưng Bạch phu nhân sao có thể để cho hắn rời đi đơn giản như vậy, thản nhiên nói:
- Nếu cậu đi thêm bước nữa, đời này cậu đừng hòng gặp lại Thất Nương.
Lý Kỳ chấn động, lập tức thu chân về.
Bạch phu nhân nhìn hắn, thản nhiên nói:
- Cậu lại đây ngồi đi.
- Vâng.
Lý Kỳ lên tiếng, đi tới đặt mông ngồi bên cạnh Bạch phu nhân. Lập tức một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Nghĩ bụng, hẳn là Bạch phu nhân vừa mới tắm rửa xong. Chẳng lẽ là tới nơi này hẹn hò với tình nhân? Má ơi, nếu lão tử đúng là làm hỏng chuyện tốt của nàng, sau này nàng còn cho ta quả ngon để ăn sao.
Lý Kỳ càng nghĩ càng xa, không biết đã trôi tới nơi nào, chợt nghe Bạch phu nhân trầm giọng nói:
- Ngồi đối diện.
Đổ mồ hôi! Lão tử cũng không hôi nách, việc gì phải ngồi xa như vậy? Nói chuyện chẳng phải tốn hơi hơn không.
Lý Kỳ quắt miệng, ủy khuất dịch chuyển cái mông, ngồi đối diện, hỏi:
- Bá mẫu có gì phân phó?
Bạch phu nhân có thâm ý khác nhìn hắn, cười nói:
- Thực ra ở trước mặt ta, cậu không cần phải che che lấp lấp.
- Bá mẫu, hôm nay trời lạnh như vậy, bá mẫu sẽ không bảo cháu cởi quần áo ra chứ?
Lý Kỳ cả kinh, âm thầm sợ hãi than. Không thể tưởng được Bạch phu nhân lại sống thoáng như vậy.
Bạch phu nhân sững sờ, thẹn quá hoá giận, vỗ mạnh bàn:
- Cậu lại nói linh tinh gì vậy? Cậu đừng quên, nơi này chính là Bạch phủ, cậu tưởng rằng ta không dám trị cậu chắc?
Má ơi, quạt, quạt của ta đâu. Lý Kỳ cuống quít lục lọi bên hông, đột nhiên nhớ ra, hình như đã quên mang theo cây quạt mà Hoàng thượng ban tặng, vẻ mặt liền đưa đám nói:
- Thì chính bá mẫu đã nói cháu không cần che che lấp lấp mà.
Bạch phu nhân tức giận tới bộ ngực sữa phập phồng, híp mắt, cắn răng nói:
- Ta nói tới chuyện của cậu và Thất Nương.
Lẽ nào bà ta đã biết rồi?
- Cháu và Thất Nương có chuyện gì đâu? Nếu là vịt, thì cháu đang nợ nàng ấy một con.
Lý Kỳ nhún vai đáp. Nhưng trong lòng thì không yên bất an. Cũng không phải hắn sợ Bạch phu nhân biết chuyện hắn và Thất Nương. Chỉ có điều hiện tại không phải là thời điểm tốt.
Bạch phu nhân chỉ biết lắc đầu, nói:
- Thực ra chuyện giữa cậu và Thất Nương, ta đã sớm biết. Cậu đừng nghĩ linh tinh, là Thất Nương nói cho ta biết. Ta cũng biết, vì sao hôm nay cậu lại tới đây. Vừa rồi ta chỉ cố ý thử cậu, xem cậu có giống như người mà Thất Nương nói không. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, ta chỉ thấy cậu ngoài ăn nói ngọt xớt ra, chẳng thấy có bản lĩnh gì.
Không thể nào, Thất Nương lại nói chuyện như vậy cho nàng ta biết?
Lý Kỳ lắc đầu:
- Bá mẫu, cháu không biết bá mẫu đang nói cái gì.
Bạch phu nhân cười hỏi:
- Không phải cậu còn nói cầm nồi niêu xoong chảo tới cưới Thất Nương nhà ta sao?
- Điều đó Thất Nương cũng nói cho bá mẫu?
Lý Kỳ ngẩn ra.
Bạch phu nhân mỉm cười:
- Thất Nương là con gái ta, có lời gì mà không thể kể được?
Ài, sao không nói sớm, để lão tử phải tốn hết nước bọt.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chánh khí nói:
- Bá mẫu, thực ra những gì bá mẫu vừa thấy, chỉ là biểu hiện giả dối. HIện tại cháu mới là Lý Kỳ chân chính. Hôm nay cháu tới đây, chỉ là muốn biết, vì sao mấy ngày này Thất Nương không tới Túy Tiên Cư. Có phải là bị bệnh gì không? Ài, một người nam nhân biết săn sóc như cháu, chắc là lần đầu tiên bá mẫu gặp được.
Bạch phu nhân cười khúc khích:
- Đúng là lần đầu tiên ta thấy một người nam nhân còn dẻo mỏ hơn cả bà mối.
Lý Kỳ chắp tay cười nói:
- Đa ta bá mẫu khích lệ, xem ra sau này cháu hỏi vợ, cũng đở một khoản mời bà mối.
- Ai nói thế? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể tùy tiện như vậy. Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, một thứ cũng không thể thiếu.
- Đó là, đó là, không biết bá mẫu thích bà mối nào, để ngày mai cháu đi tìm xem.
Lý Kỳ gật đầu. - Ta...
Bạch phu nhân vừa định mở miệng,bỗng sững sờ,lập tức phản ứng tới,thầm nghĩ tiểu tử này đúng thật là giảo hoạt.Thiếu chút nữa thì mình dính bẫy của hắn.Cười lạnh nói:
- Ta đáp ứng gả Thất Nương cho cậu khi nào?
- Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Lý Kỳ cười hắc hắc.
Bạch phu nhân cười cười:
- Cậu đúng là tự tin.
- Có một chút.
Bạch phu nhân gật đầu:
- Tốt,cậu nói cho ta biết,cậu có thể cho Thất Nương cái gì?
- Hạnh phúc.
Lý Kỳ trả lời đơn giản.
- Hạnh phúc?
Bạch phu nhân nhíu mày:
- Hiện tại bản thân cậu cũng khó bảo toàn,nói gì tới cho Thất Nương hạnh phúc? Cậu có biết,vì sao mấy ngày hôm nay Thất Nương không tới Túy Tiên Cư không?
Còn không phải bị các ngươi giam lỏng.
Trong lòng Lý Kỳ như gương sáng,nhưng vẫn giả bộ mờ mịt,lắc đầu đáp:
- Không biết.
Bạch phu nhân cũng không quan tâm hắn không biết hay là giả vờ không biết,nói thẳng:
- Thật ra là ta lo lắng Thất Nương tới Túy Tiên Cư tìm cậu,nên mới không cho phép nó xuất môn.Hiện giờ cậu đang đắc tội với đương triều Thiếu Tể.Thất Nương lại là con gái của hữu thừa tướng,ta làm như vậy,cũng vì tránh những phiền toái không cần thiết.Cậu hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
Lý Kỳ gật đầu.Thầm nghĩ,thì ra người một mực vòng vo chính là bà ta.Cười đáp:
- Bá mẫu,người có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng là được.Chúng ta sắp thành người một nhà rồi,đừng khiến cho xa lạ.
Đến một bước này rồi,sao Lý Kỳ không nhìn ra.Nếu Bạch phu nhân không muốn hắn và Thất Nương lui tới,thì vừa nãy trực tiếp đuổi hắn đi rồi,cần gì lưu hắn lại,nghe hắn nói đông nói tây.Thầm nghĩ,vị phu nhân này không buôn bán đúng là lãng phí.
Hai mắt Bạch phu nhân hiện lên một tia khen ngợi,nói:
- Rất đơn giản,chỉ cần cậu khiến Vương tương bỏ qua mọi chuyện,không tìm cậu trả thù nữa,thì ta liền đáp ứng gả con gái cho cậu.
- Bá mẫu,rõ ràng người đang đùa giỡn cháu mà.Chúng ta đều là người hiểu chuyện,nếu người muốn Vương tương không động tới cháu,trừ phi...
Lý Kỳ nói tới đây,bỗng dừng lại,tinh mang trong mắt lóe lên,có thâm ý cười nói:
- Bá mẫu,người đang chọn con rể,hay là chọn đao phủ vậy?
Bạch phu nhân cười đáp:
- Ta chỉ đang suy nghĩ cho Thất Nương mà thôi.
Lời này cũng không giả.Thử hỏi ai dám gả con gái cho một cừu nhân của tể tướng quyền nghiêng vua và dân?
Lý Kỳ thản nhiên hỏi:
- Bạch tương có biết việc này không?
Bạch phu nhân lắc đầu:
- Nếu ông ấy biết,cậu cho rằng cậu có thể yên ổn ngồi chỗ này à? Tuy nhiên,cậu yên tâm,chỉ cần cậu có thể hóa giải nguy hiểm,ta tự nhiên sẽ thay cậu làm chủ.Đến lúc đó,đừng nói cậu mang nồi niêu xoong chảo,cho dù cậu bưng cái bếp của Túy Tiên Cư tới,ta cũng hoan nghênh.
Thấy vậy vị Bạch phu nhân này đúng là một vị nội trợ hiền.Bạch Thế Trung có vị trí như ngày hôm này,chắc hẳn không thiếu nàng xuất lực.
Tuy nhiên,mình cũng không phải ngồi không.Chơi trò này với mình? Hừ,quay về xem nhiều kịch truyền hình rồi hẵng nói.
Lý Kỳ trầm mặc một lúc,bỗng đứng dậy,hành lễ nói:
- Bá mẫu,người vì Bạch tương suy nghĩ,cháu có thể hiểu được.Nhưng cháu không thích bị người khác coi như con rối.Huống hồ đây vốn là hai chuyện khác nhau.Bá mẫu là mẹ của Thất Nương,người đương nhiên có quyền bảo vệ nàng.Nhưng người không quản được cháu.Nếu bá mẫu không cho phép Thất Nương xuất môn,cùng lắm thì ngày nào cháu cũng tới là được.Cháu còn không tin,Vương tương còn không dám làm gì cháu,bá mẫu có thể làm được gì?
Lời này đúng là vô lại.
Một chiêu có cả cương nhu này của Lý Kỳ,khiến Bạch phu nhân ngây ra như phỗng.Nàng không rõ vừa rồi Lý Kỳ còn không ngừng nịnh nọt nàng,giờ lại chợt trở nên cường ngạnh như vậy.
- Bá mẫu,sắc trời đã tối,Lý Kỳ xin cáo từ.
Lý Kỳ thừa dịp nàng ngây người,nhấc chân bước đi.Đợi thoát khỏi khu vực nguy hiểm,hắn mới quay đầu nói:
- Bá mẫu,có lẽ người là một người vợ tốt,nhưng người không phải là một người mẹ tốt.Ít nhất cháu cho rằng như vậy.
Nói xong,Lý Kỳ liền bước nhanh rời đi.Dù sao nơi này vẫn là địa bàn của nàng ta.
Đợi Lý Kỳ đi rồi,Bạch phu nhân mới hồi phục tinh thần,cười khúc khích,tự nhủ:"Tiểu tử được lắm,lại dám giáo huấn mình.Quả nhiên không giống người thường.Tuy nhiên,cho dù ta không nói việc đó,chẳng lẽ ngươi không đi làm sao?"
Nghĩ tới đây,nàng lại cười khanh khách.
Lý Kỳ mới ra vườn hoa,Mã Kiều không biết từ nơi nào xuất hiện,run rẩy hỏi:
- Nói chuyện xong chưa?
- Rồi.
Lý Kỳ gật đầu:
- Ngày mai mặc thêm nhiều quần áo chút.
- Có ý gì?
- Ngày mai lại tới.
- A?
...
Hôm sau.
Mặt trời mọc ở hướng đông.
- Sao còn chưa ra nhỉ?
Hồng Thiên Cửu đứng trước cửa Tần phủ,vẻ mặt không kiên nhẫn.Bên cạnh cậu ta còn có Chu Hoa và Từ Phi.
Ba con tuấn mã ở một bên thở phì phì,bất chợt hất chân lên,có lẽ cũng đợi không nhịn được.
Lại qua một lát,cửa chính rốt cuộc mở.Từ bên trong đi ra ba người.Người cầm đầu đội nón lá,mặc áo da choàng vai,dây lưng bó chặt,đeo giày cao.Sau lưng là cung,ở thắt lưng còn treo bao da đựng tên.
Tư thế khá là oai hùng.
Người này chính là Lý Kỳ.Luận về tạo hình,chỉ sợ cả Đại Tống không có ai bằng.Nhưng luận về chân công phu,cái này...còn cần nghiên cứu thêm.
Phía sau Lý Kỳ là Mã Kiều và Trần A Nam.Bọn họ vẫn ăn mặc như thường ngày.Chỉ là một người thì hào hứng dạt dào,một người thì liên tục ngáp.
- Lý đại ca,huynh ra muộn vậy?
Hồng Thiên Cửu buồn bực hỏi.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Tại ta còn phải chuẩn bị vài thứ.
Tối hôm qua tới Bạch phủ,chẳng những không được gặp Bạch Thiển Dạ,còn tốn không ít thời gian.May mà có người trong nghề như Mã Kiều,rất nhanh mua được bộ cung tên.
Còn Trần A Nam,Lý Kỳ thấy cậu ta thích vận động,hơn nữa cũng bận rộn nhiều ngày rồi,liền dẫn theo cậu ta chơi đùa.
Lý Kỳ tự nhiên không cưỡi ngựa,mà vẫn là chú lừa kia.Hắn không cưỡi ngựa,tất nhiên sẽ không để Trần A Nam và Mã Kiều cưỡi ngựa.Bằng không như vậy đi ra ngoài cũng quá mất mặt.
Ba con ngựa,ba con lừa,hạo hạo đãng đãng đi tới cửa đông.
Vừa tới gần cửa đông,sáu người bỗng nghe thấy một tiếng gọi:
- Tiểu Cửu,Tiểu Cửu,bên này.
Ủa,không phải là giọng Cao nha nội đó sao?
Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn.Chỉ thấy trước cửa thành đứng hai con tuấn mã.Ngồi trên tuấn mã là hai vị công tử ăn mặc hoa lệ.Trong đó một vị tự nhiên là 'thật lâu không thấy' Cao nha nội,còn vị kia là Vận Vương Triệu Giai.
Là y?
Lý Kỳ nhíu mày.
Hồng Thiên Cửu vừa thấy Cao nha nội,hưng phấn thúc ngựa chạy tới,kích động hỏi:
- Ca ca,huynh cũng tới đây à? Không phải cha huynh cấm cửa đó sao?
Cao nha nội gãi đầu cười,còn chưa mở miệng,chợt nghe tiếng Lý Kỳ cười nói:
- Chắc là nhờ điện...Triệu huynh nói đỡ.
Nói xong,hắn lại hướng Triệu Giai chắp tay:
- Triệu huynh.
Triệu Giai cũng chắp tay cười đáp:
- Xem ra việc gì cũng không thể gạt được Lý huynh.
Cao nha nội cười hắc hắc:
- Lý Kỳ,không thể tưởng được ngươi rất giảng nghĩa khí,trước kia là bản nha nội trách lầm ngươi.
Lý Kỳ sững sờ:
- Nha nội nói gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com