Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

291+292+293+294+295


 Nghĩ tới đây, hốc mắt Thái Mẫn Đức đỏ ửng, sắp rơi nước mắt. Đây rốt cuộc là thế đạo gì vậy, thiên lý ở đâu? Y vung tay đáp:

- Không dối gì công tử, hiện tại Thái mỗ nhìn tới thịt là muốn chán rồi. Lãi cũng được, lỗ cũng được, chỉ mong mau chóng bán hết số thịt kia. Lý công tử, coi như cậu phát thiện tâm, giúp ta lần này. Thái mỗ tự nhiên khắc trong tâm khảm.

Đổ mồ hôi, nếu nói tiếp, khéo ngươi sẽ nói ta là Bồ Tát chuyển thế mất.

Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ:
- Viên ngoại, ngài đã nói tới mức này, trong lòng tại hạ cũng rất muốn giúp ngài. Nhưng muốn Túy Tiên Cư một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, chắc viên ngoại cũng biết là rất khó.

Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ ý động, trong lòng thở phào một cái, vội nói:
- Chỉ cần cậu tiếp nhận số thịt đó, mọi chuyện đều có thể thương lương. Cậu có trả một khoản tiền cho những quán ăn nhỏ hơn trước. Bọn họ chính đang chờ số tiền cứu mạng đó. Còn những quán ăn lớn như Phỉ Thúy Hiên, Phan Lâu, Dương Lâu, cậu có thể hồi lại vốn rồi trả sau.

Oa, không phải chứ, ngươi thật có lòng tin với ta.

Lý Kỳ cười hỏi:
- Vì sao viên ngoại tin tưởng tại hạ như vậy? Lẽ nào viên ngoại không sợ tại hạ không có tiền trả cho ngài?

Nếu là như vậy thì thật tốt quá. Khoản nợ đó cũng đủ để ngươi táng gia bại sản. Thái Mẫn Đức nói thầm, nhưng y biết, Lý Kỳ đã dám tiếp nhận số thịt đó, thì nhất định có nắm chắc bán ra được. Mà còn lợi nhuận đầy bát. Y ngượng ngùng nói:
- Nếu ngay cả Lý công tử mà không làm được, thì coi như ông trời muốn trừng phạt ta, ta cũng vô kế khả thi.

Ngươi biết thế là tốt rồi. Lý Kỳ cười cười, nói tiếp:
- Đã Thái viên ngoại thành ý mười phần như vậy, thì tại hạ chấp nhận mua số thịt đó.

- Đa tạ, đa tạ Lý công tử.

Thái Mẫn Đức vội vàng chắp tay nói. Thật sự đưa tiền còn phải chịu tội.

- Viên ngoại khách khí.

Lý Kỳ nâng y dậy:
- Như vậy đi, hai ngày này tại hạ sẽ cố gắng gom góp hai thành trả cho viên ngoại. Còn có, chúng ta có cùng lúc tăng giá thịt lên. Dù sao với giá thịt hiện tại, ai cũng không chịu nổi. Đương nhiên tại hạ cũng sẽ tăng giá bánh Hambuger và vịt quay lên, để cho các vị được thở một hơi.

Thái Mẫn Đức nghe hắn nói như vậy, trong lòng bắt đầu chửi ầm ĩ. Y đã tính toán qua giá tiền bánh Hambuger, dù có thể lợi nhuận, nhưng lợi nhuận rất ít. Lý Kỳ vội vã nâng giá thịt lên, nhằm tạo lý do để nâng giá bánh Hambuger. Bên trong bánh Hambuger vốn chỉ có một miếng thịt nhỏ. Cho dù giá thịt tăng cũng không ảnh hưởng mấy tới bánh Hambuger. Trong lòng y rất rõ ràng, chỉ cần lúc đó giá thịt vừa tăng, bánh Hambuger không chỉ tăng giá cùng, mà còn tăng rất nhiều.

Nhưng nói trở lại, điều này lại rất có ích với bọn họ. Giờ này cho dù Thái Mẫn Đức biết rõ âm mưu của Lý Kỳ, nhưng cũng không có biện pháp đối phó, gật đầu nói:
- Hết thảy đều do Lý công tử làm chủ.

Lý Kỳ âm thầm đắc ý, gật đầu nói:
- Được rồi, hiện tại chúng ta viết khế ước. Không biết khi nào thì viên ngoại mang thịt tới?

- Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai.

- Ngày mai? Cũng được, ngày mai nhờ các vị mang thịt thẳng tới tòa nhà ở ngoại thành phía tây của tại hạ.
Lý Kỳ gật đầu.

Thái Mẫn Đức sững sờ, thầm nghĩ hắn không đưa thịt tới Túy Tiên Cư, ngược lại tới ngoại thành phía tây, hắn định làm gì vậy?

Lý Kỳ sao không biết y đang nghĩ gì, cười ha hả nói:
- Viên ngoại không cần lo lắng. Tại hạ thấy số thịt đó nhiều lắm, Túy Tiên Cư làm gì có chỗ để. Vì vậy mới nhờ ngài đưa tới hàn xá.

Thái Mẫn Đức ngượng ngùng gật đầu:
- Xin công tử yên tâm, ngày mai Thái mỗ nhất định mang thịt tới đúng giờ.

- Vậy thì làm phiền viên ngoại rồi.
Lý Kỳ rốt cuộc nở nụ cười thật lòng.

Thái Mẫn Đức chứng kiến nụ cười kia của Lý Kỳ, chỉ muốn trốn vào trong chăn, khóc rống một trận.

Sau khi đàm phán xong từng chi tiết, lại viết khế ước, ký tên, đóng dấu, Thái Mẫn Đức mới mang theo vẻ thống khổ cáo từ.

Y vừa mới đi, Ngô Phúc Vinh liền chạy vào. Tối nay ông ta không tới Túy Tiên Cư, mà ở biệt viện chờ tin tức.

- Lý sư phó, hai người đàm phán xong rồi à?

Lý Kỳ gật đầu.

- Vậy giá tiền là bao nhiêu?

Lý Kỳ mỉm cười ranh mãnh:
- Chú đoán xem.

Ngô Phúc Vinh suy nghĩ một lát, đáp:
- Một trăm văn?

Lão cho ta là tên ngốc à? Nếu một trăm văn, còn không bằng bảo lão đàm phán rồi, cần gì tới ta. Lý Kỳ lắc đầu.

- Chín...Chín mươi văn?
Thanh âm của Ngô Phúc Vinh có chút run rẩy.

Lý Kỳ lắc đầu, nói thẳng:
- Tám mươi lăm văn.
Nói xong hắn lại thở dài:
- Cháu cảm thấy mình còn quá nhân từ. Nếu lúc ấy cháu cứng rắn một chút, thì giá còn có thể giảm.

Ngô Phúc Vinh vừa nghe giá tiền này, cả người đều choáng váng.

Không phải đau tim đấy chứ? Lý Kỳ vội vàng gọi:
- Ngô đại thúc, chú không sao chứ?

Ngô Phúc Vinh giật nảy mình, run run nói:
- Lý sư phó, như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Đời này lão hủ còn chưa từng thấy giá tiền thấp như vậy. Lần này chúng ta đúng là phát tài.

Lý Kỳ cười ha hả:
- Chú đừng vội cao hứng. Thịt đã tới tay, nhưng chúng ta còn phải bán đi. Nói cách khác, nếu không bán được, khéo chúng ta phải ôm số thịt đó nhảy sông tự vẫn.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ hỏi:
- Đúng rồi, những cái hộp cháu nhờ chú chuẩn bị, thế nào rồi?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:
- Đã chuẩn bị xong. Yêu cầu của cậu không cao lắm, ta xem chừng ngày mai nhóm hộp đầu tiên sẽ tới.

Lý Kỳ gật đầu:
- Rất tốt, tới rất đúng lúc. Đúng rồi, qua hai ngày nữa lúc mang bạc tới Phỉ Thúy Hiên, chú phải phân ra trả cho mấy quán khác, đừng trả riêng Phỉ Thúy Hiên. Hơn nữa chú phải làm bộ như rất miễn cưỡng. Giống như chú không đồng ý cháu mua số thịt đó vậy. Đỡ cho khiến y phát giác chúng ta đã có dự mưu trước.

Chia bạc ra để trả, Ngô Phúc Vinh cũng hiểu. Nhưng còn phải diễn trò trước mặt Thái viên ngoại, thật sự làm khó ông ta. Ông ta buồn bực hỏi:
- Bộ mặt lúc đó phải thế nào?

Lý Kỳ cười ha hả:
- Chính là bộ mặt hiện tại của chú. Nhớ kỹ, nếu rảnh rỗi thì soi gương để luyện tập.

...

Hôm sau.

Lúc chạng vạng tối, Lý Kỳ biết được Thái viên ngoại đã đưa thịt và Ngô Phúc Vinh cũng đưa hộp tới tòa trang viên, hắn liền vội vàng chạy ra ngoại thành.

Vừa tới bên ngoài trang viên, chợt nghe thấy thanh âm đã lâu:
- Lý đại ca.

Lý Kỳ mừng rỡ xoay người lại. Chỉ thấy dưới cái cây cách đó không xa, có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Dưới ánh trắng, áo trắng như tuyết, . Hắn kích động lao tới, ôm lấy bóng hình xinh đẹp, nói:
- Thất Nương, muội làm ta nhớ muốn chết.

Bạch Thiển Dạ mặc kệ hắn ôm, thanh âm nghẹn ngào:
- Lý đại ca, huynh thực sự sẽ lấy muội sao?

Lý Kỳ sững sờ, đặt tay lên bả vai Bạch Thiển Dạ, thấy khóe mắt của nàng ẩm ướt, hơi hoang mang, gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Đương nhiên, ta nói rồi, ta nhất định sẽ lấy muội.

Một giọt nước mắt mang theo nhu tình rơi xuống gò má:

- Vậy huynh lấy muội ngay bây giờ đi. Bạch Thiển Dạ cơ hồ dùng hết khí lực nói ra câu đó, sau khi nói xong, nàng mềm nhũn ngả vào người Lý Kỳ, hơi thở hổn hển.

Không phải chứ, đây là lời kịch của mình mà.

Bạch Thiển Dạ chủ động đã khiến đầu óc của Lý Kỳ có chút không kịp phản ứng, mồ hôi trên trán dần hiện.

Hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của nhau.

Hồi phục tinh thần, Lý Kỳ khẽ cau mày. Thái độ khác thường của Bạch Thiển Dạ đã khiến hắn cho rằng Bạch Thiển Dạ chắc hẳn đã nhận lấy ủy khuất gì đó. Nghĩ bụng, Bạch lão hàng, nếu lão dám khi dễ Thất Nương của ta, cho dù là cha vợ, lão tử cũng nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hắn ôn nhu nói:
- Thất Nương, chúng ta vào trong hẵng nói.

Bạch Thiển Dạ nghe Lý Kỳ nói vậy, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, ừ một tiếng. Rõ ràng nàng hiểu lầm ý của Lý Kỳ.

Đi vào trong trang viên, trên đường đi có vài nữ tỳ thấy hai người bọn họ dán vào nhau, đều rất tự giác cúi thấp đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì.

Lý Kỳ nửa đỡ nửa ôm Bạch Thiển Dạ đi vào phòng của hắn, rồi ngồi xuống mép giường. Nhưng hiện tại hắn không có chút nhu tình nào, mà chỉ có lửa giận, cau mày hỏi:
- Thất Nương, muội nói thật cho huynh biết, là tên vương bát đản nào khi dễ muội, để lão tử đi đập nát chân của y.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, nước mắt chậm rãi chảy xuống, ngửa đầu nhìn Lý Kỳ. Thấy vẻ mặt hắn đầy tức giận, trong lòng tuôn ra cảm giác ngọt ngào, mỉm cười ngượng ngùng, bỗng ôm lấy cổ Lý Kỳ, môi thơm đưa tới.

Hương thơm mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt trong miệng nàng, giống như một chậu nước ấm, lập tức giội tắt lửa giận trong lòng Lý Kỳ, ngay cả khói cũng không thấy bốc lên.

Má, lại bị cưỡng hôn! Chuyện như vậy, sao luôn để một nữ nhân chủ động được. Lý Kỳ a Lý Kỳ, xem ra mười hai năm giáo dục, ngươi đã vứt hết qua đầu rồi.

Lý Kỳ âm thầm buồn bực. Không được, mình không thể lại để như vậy. Nên biến bị động thành chủ động. Dâm quang lóe lên trong ánh mắt của hắn, hai tay bỗng dùng lực ôm lấy Bạch Thiển Dạ, hung hăng mút lấy đôi môi kiều nộn như hoa của nàng. Chỉ cảm thấy mềm mại, nhẵn nhụi, trăm nếm không ngại.

- A...

Bạch Thiển Dạ cả kinh, duyên dáng kêu to một tiếng. Một cái lưỡi nóng rực như lửa, thuận thế xông vào miệng anh đào, không ngừng trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng.

Đối mặt với một kẻ lão luyện như Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ đâu còn là đối thủ. Chỉ có thể ngượng ngùng, ngốc nghếch đáp lại. Quyền chủ động đã rơi hết vào trong tay Lý Kỳ. Hai bàn tay to theo chiếc lưng bóng loáng của nàng rơi xuống kiều đồn. Hai tay khẽ dùng lực, vuốt ve bờ mông.

Bạch Thiển Dạ bị hắn làm cho động tình, thở hổn hển, mùi lan tỏa ra, khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, như nước mùa thu mang theo ý xuân. Từng cảm giác tê dại từ bờ mông theo làn da truyền tới, Kiều khu giãy dụa, như phản kháng như nghênh đón, càng giống như đang khiêu khích. Chẳng khác gì xuân dược kích thích Lý Kỳ.

Một tay to vuốt ve kiều đồn, một tay khác thì nắm chặt eo nhỏ, dần đẩy lên trên, bỗng bị một ngọn núi hình cong cản trở.

Chinh phục chúng nó.

Giờ đây trong đầu Lý Kỳ chỉ có một ý niệm. Tay lớn chậm rãi trèo lên ngọn núi cao ngất, vừa lớn vừa mềm, co dãn mười phần. Chậc chậc, không thể tưởng được cô gái nhỏ này lại có dáng người tốt như vậy. Trước kia không chạm vào nên không phát hiện.

- A.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ trợn trừng, thở nhẹ một tiếng, hơi nóng phun vào mặt Lý Kỳ.

Hai mắt Lý Kỳ bắn ra ánh lửa, giống như sói đói vậy, đẩy Bạch Thiển Dạ nằm xuống giường, bộ ngực sữa cao ngất mặc cho hắn tùy ý sờ nặn.

Đã đến mức này, Lý Kỳ cũng không cần cố kỵ, thu hồi bàn tay ở mông, lục lọi bên hông Bạch Thiển Dạ. Nhưng tìm cả buổi, cũng không tìm được cái nút áo chết tiệt kia. Kinh nghiệm cởi áo giai nhân, lần đầu tiên gặp phải nan đề. Hắn đến Bắc Tống lâu như vậy, nhưng cũng không hiểu lắm về quần áo của nữ tính thời này. Lần trước tới Phượng Tê Lâu, hắn vẫn luôn ở thế bị động. Ngay cả quần áo đều là vị tiểu tỷ kia tự cởi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không trông cậy Bạch Thiển Dạ làm vậy. Nhất thời sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng tức giận thầm mắng. Là cái tên vương bát đản nào thiết kế bộ xiêm y này vậy, không phải là hãm hại người sao.

Thẹn quá hóa giận, hắn hung hăng phát tiết lên quần áo của mình. Muốn cởi quần áo của người trước, đầu tiên phải cởi quần áo mình đã. Hắn rất thuần thục cởi sạch tinh quang.

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ chứng kiến một nam nhân không bị cản trở như vậy, nhất thời sợ tới mức kêu to một tiếng, bàn tay nhỏ bé che kín mắt lại.

Lý Kỳ thấy bộ dáng thẹn thùng vũ mị của nàng, trong lòng càng thêm ngứa, nói khẽ vào tai của Bạch Thiển Dạ:
- Bảo bối của ta, ta thề, đời này nhất định sẽ đối đãi tốt với muội, không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ muội. Nếu làm trái lời thề, trời giáng lôi phách, chết không được toàn thây.

Bạch Thiển Dạ vội vàng che miệng hắn lại, ánh mắt chậm rãi mở ra, thâm tình nhìn Lý Kỳ nói:
- Lý đại ca, huynh chớ thề độc. Chỉ cần đời này có thể ở bên cạnh huynh, Thất Nương đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Nói xong, nàng kéo một cái lụa trắng ở trước ngực, quần áo liền buông lỏng.

Mịa, thì ra nút áo ở trước ngực! Tinh mang lóe lên trong mắt Lý Kỳ, cười hì hì nói:
- Sinh ta ra là bố mẹ, người hiểu ta nhất là Thất Nương.

Bạch Thiển Dạ sao không hiểu ý của hắn, mím môi cười, gắt giọng:
- Lý đại ca, huynh thật là xấu.

- Đây không phải là xấu, mà gọi là khó khăn không lùi bước.

Lý Kỳ vừa nói chuyện, bàn tay lớn nhẹ nhàng cởi áo trắng. Một cái yếm màu đỏ đập vào mắt, chậc chậc cười nói:
- Cái yếm này đẹp thật.

Còn chưa chờ Bạch Thiển Dạ phản ứng, cái yếm đã bị Lý Kỳ lấy đi. Hai tòa núi ngọc rốt cuộc lộ ra chân diện, trắng nõn mê người. Lý Kỳ rốt cuộc phát huy được cái tài cởi áo giai nhân kia.

Bạch Thiển Dạ kinh hô một tiếng, hai tay vô ý thức che ngực.

Đến thế này rồi, cô nàng còn thẹn thùng như vậy.

Lý Kỳ vươn tay ra, cười ha hả nói:
- Ngoan, để Lý đại ca thưởng thức một chút.
Nói xong liền nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra.

Chỉ thấy bộ ngực nàng hơi run run, Lý Kỳ cẩn thận nhìn, là cỡ L, máu mũi suýt nữa bắn ra.

Chỉ thấy mái tóc dài đen nháy của Bạch Thiển Dạ tung xõa trên gường, hai mắt đóng chặt, lông mi dài hơi rung động, như không dám mở ra. Cái mũi quỳnh ti, đôi môi anh đào, vầng trán như mùa xuân, cực kỳ mê người. Chiếc cổ dài trắng noãn như tuyết. Hơi thở hổn hển, trước ngực phập phồng. Hai nhũ hoa màu hồng phấn cũng theo đó mà phập phồng, như ba đào sóng biển. Còn có đôi chân ngọc bóng loáng, khép chặt vào nhau, lờ mờ có thể nhìn thấy cỏ thơm, càng dụ hoặc vô cùng. Toàn thân cao thấp, giống như một khối ngọc trắng, hồn nhiên thiên thành, không một tỳ vết.

Hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ, Lý Kỳ ta hà đức hà năng, lại có thể có được một bảo bối như nàng.

Lý Kỳ nuốt nước miếng, không khỏi thở dài:
- Thất Nương, muội thật là đẹp.

Bạch Thiển Dạ ưm một tiếng, đỏ bừng tới mang tai, mắt đẹp đóng chặt, hô hấp càng thêm dồn dập. Ánh mắt như lửa nóng của Lý Kỳ, khiến nàng ngượng ngùng vô cùng, đâu còn dám nói lên lời.

Lý Kỳ mắt chứa ý cười nhìn nàng, bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ làn da bóng loáng, trắng ngần từ trên xuống dưới, cảm thụ vẻ mềm mãi, nhẵn nhụi.

Tiếp theo hắn lại chậm rãi đặt tay lên lồng ngực rồi xoa bóp. Một cảm giác nhu nhuyễn thoải mái khó nói lên lời. Chậm rãi nhấm nháp đôi môi anh đào của Bạch Thiển Dạ, hai tay vân vê nhũ hoa. Vị huynh đệ ở phía dưới kia đã sớm rục rịch, cũng biểu hiện ra vẻ bá đạo đã lâu. Bộ dáng thật là dữ tợn, cọ sát vào cỏ thơm vài cái.
(Phun cả máu @@)

- Lý đại ca!

Bạch Thiển Dạ đâu từng bị kích thích như vậy, khuôn mặt nóng rực như lửa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, tim đập rộn lên.

- Bảo bối, ta tới đây.
Lý Kỳ đặt người lên Bạch Thiển Dạ, nhẹ nhàng đẩy một cái, một đóa hoa xinh đẹp rạng rỡ dần tách ra.

- A...

Bạch Thiển Dạ thở nhẹ một tiếng, hạnh phúc và thống khổ đan xen với nhau, chậm rãi mở mắt, rưng rưng, kích động nói:
- Lý đại ca, cuối cùng muội đã là người của huynh, không ai có thể tách chúng ta được.
Phù dung trướng hạ, hồng triều phiên cổn, cao triều điệt khởi, xuân ý áng nhiên.

Theo xuân ý nồng đậm, Bạch Thiển Dạ từ một thiếu nữ đã lột xác thành một nữ nhân. Vầng trán thiếu vài phần trẻ trung, lại nhiều thêm vài phần vũ mị. Khuôn mặt dính sát vào lồng ngực rộng lớn của Lý Kỳ, hận không thể hòa vào cả người hắn.

Có lẽ bởi vì đã lâu không 'Ăn thịt', cho nên hôm nay Lý Kỳ rất long tinh hổ mãnh, tinh thần sáng láng, khóe miệng nhếch lên một tia cười tà, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa của Bạch Thiển Dạ, cực kỳ thoải mái.

Hai người đều rất ăn ý hưởng thụ sự yên lặng sau cơn mây mưa.

Qua một lúc lâu, Bạch Thiển Dạ bỗng mở miêng:
- Lý đại ca, huynh dẫn muội đi nhé.

Những lời này đã kéo Lý Kỳ về thực tế, hắn nhướn mày, nghiêm mặt hỏi:
- Thất Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải cha muội cho phép muội ra ngoài?

Bạch Thiển Dạ bĩu môi đáp:
- Làm gì có chuyện ông ấy thả muội ra.
- Vậy muội làm sao ra được?
Lý Kỳ sững sờ.

- Là mẹ của muội, thừa dịp cha không có ở nhà, vụng trộm cho muội đi ra.

Không phải chứ, đến nhạc mẫu cũng phải lén lút. Sao lại đến mức này nhỉ? Lý Kỳ rất hoang mang, cẩn thận hỏi:

- Thất Nương, có phải muội chịu ủy khuất gì không?
Hắn thấy chuyện này còn chưa nghiêm trọng tới mức muốn rời nhà trốn đi. Càng không cần tới Bạch phu nhân giúp con gái chạy trốn. Cho nên hắn đoán đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ hiện lên tia thống khổ, hốc mắt dần đỏ, đáp:
- Cha muội tính toán gả muội cho tới Đại Danh Phủ.

- Cái gì?

Lý Kỳ giật nảy mình, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn trừng, toàn thân run run, cắn răng nói:
- Muội nói cha muội tính toán gả muội tới Đại Danh Phủ?

Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kỳ, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, thản nhiên cười nói:
- Vâng, nhưng muội sẽ không đi. Muội nói rồi, đời này muội không quân không lấy chồng. Nếu muội bị gả cho người khác, muội thà chết còn hơn. Tuy nhiên, hiện tại Thất Nương cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Nhưng nhu tình mật ý lần này của Bạch Thiển Dạ, lại khiến Lý Kỳ đau nhói trong tim. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Thiển Dạ lại phải chủ động. Trong lòng đầy áy náy. Mới buổi sáng thôi, hắn còn đang suy nghĩ cách kiếm tiền. Hắn vạn lần không ngờ, vì mấy vạn xâu tiền đó, thiếu chút nữa đánh mất nữ nhân của mình. Nếu Bạch Thiển Dạ thực sự bị gả tới Đại Danh Phủ, thì đây không thể nghi ngờ là việc mua bán ngu xuẩn nhất, thiệt thòi nhất hai đời của hắn.

Nghĩ mà sợ, toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh, hai mắt bắn ra lửa, hai tay nắm chặt, đấm mạnh một quyền vào ván giường. Một vòng oán hận và đỏ hồng hiện lên trong mắt. Cả giận nói:
- Buồn cười, cha muội thật khinh người quá đáng.

Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng ôm lấy hắn:
- Lý đại ca, huynh đừng giận cha muội. Thực ra muội cũng không trách ông ấy. Trước kia ông ấy thực sự rất thương muội. Lần này ông ấy làm như vậy cũng có đạo lý của ông ấy. Thất Nương van huynh, huynh đừng ghi hận ông ấy, huynh dẫn muội cao chạy xa bay đi.

Trong lòng Lý Kỳ mềm nhũn, kéo Bạch Thiển Dạ vào trong ngực, đôi mắt đỏ lên nói:
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Thất Nương, là ta khiến muội chịu ủy khuất. Ta thực là một tên hỗn đản chỉ biết nghĩ tới tiền. Tuy nhiên muội yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không khiến muội chịu nửa điểm ủy khuất nữa. Bây giờ muội còn chưa phải là nữ nhân hạnh phúc nhất. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta giờ mới bắt đầu. Đợi khi chúng ta trăm tuổi, ôm nhau ngắm nhìn trời chiều, muội mới là nữ nhân hạnh phúc nhất.

Vẻ mặt Bạch Thiển Dạ thể hiện sự mơ ước, lập tức than nhẹ một tiếng:
- Nhưng cha của muội...

Lý Kỳ cười nhạt:
- Thất Nương, muội yên tâm, cho dù trời có sập cũng có huynh gánh. Muội cứ an tâm ở lại đây, còn cha muội, huynh sẽ giải quyết.

- Lý đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng...

Lý Kỳ cắt ngang lời nàng, cười nói:
- Yên tâm đi, ta là người thích lấy đức thu phục người. Ta sẽ nói chuyện rành mạch với cha muội. Đoán chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Vậy cũng phải xem ông ấy có đồng ý nói chuyện với huynh không. Bạch Thiển Dạ lo lắng nhìn hắn.

Lý Kỳ sao không biết nàng nghĩ gì, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ của nàng một cái, cười nói:
- Thất Nương, hiện tại muội đang mệt nhọc quá độ, nên đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn nhanh đi ngủ thôi.

Bạch Thiển Dạ lại nghĩ tới một phen phiên vân phúc vũ kia, khuôn mặt đó lên, trốn ở trong ngực hắn, khẽ ừ một tiếng.

Lý Kỳ ôm nàng, đắp chăn, vuốt ve sau lưng nàng, dùng những lời tâm tình trấn an nàng, dùng những lời ngọt ngào tri âm chọc cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Rất nhanh Bạch Thiển Dạ rơi vào giấc ngủ say.

Ngày thứ hai, Bạch Thiển Dạ chậm rãi mở mắt, lười biếng duỗi tay bắt lấy bên cạnh, không ngờ bên cạnh trống không. Nàng liền bừng tỉnh, cả kinh kêu lên:
- Lý đại ca.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lý Kỳ không ở trong phòng, Bạch Thiển Dạ gấp tới mức sắp rơi nước mắt. Vội vàng ngồi dậy mặc xiêm y, chính là vừa mới xuống giường, phía dưới truyền tới cảm giác đau đớn. Nàng kêu lên một tiếng, vịn lấy cái bàn tròn trước giường, chậm rãi ngồi xuống mặt ghế.

Đúng lúc này, cửa chợt mở. Chỉ thấy Lý Kỳ bưng một cái khay tới, nhìn Bạch Thiển Dạ ngồi trước bàn, thần sắc có vẻ thống khổ, lập tức hiểu ra, nói:
- Thất Nương, sao muội lại xuống giường. Đừng cử động.

Nói xong, hắn vội vàng đặt cái khay lên bàn, đi tới, cực kỳ bá đạo bế Bạch Thiển Dạ lên.

Bạch Thiển Dạ nhìn thấy Lý Kỳ, rất là mừng rỡ, ôm lấy cổ hắn, hỏi:
- Lý đại ca, huynh vừa đi đâu vậy?

- À, ta đi làm bữa sáng cho muội.

- Muội còn tưởng rằng huynh không quan tâm tới muội.

Đổ mồ hôi, mình mà là hạng người như vậy sao?

Lý Kỳ cười nói:
- Muội yên tâm, mấy ngày này huynh sẽ không đi đâu cả, mà ở đây cùng muội.

Bạch Thiển Dạ ngạc nhiên:
- Thật không?

- Đương nhiên là thật.

Lý Kỳ nhẹ nhàng đặt Bạch Thiển Dạ lên giường, dặn dò:
- Đùng nhúc nhích đấy nhé.
Nói xong bưng khay tới:
- Đây là bữa sáng tình yêu mà ta làm cho muội.

Chỉ thấy trên khay đặt một cốc sữa, một quả trứng gà, và một cái bánh Sandwich.

Rất đơn giản, nhưng lại rất có dinh dưỡng.

Bạch Thiển Dạ nhìn bữa sáng, trong mắt hiện lên sự áy náy:
- Xin lỗi Lý đại ca, việc này nên do muội làm mới đúng. Vậy mà lại để cho huynh dậy sớm làm bữa sáng cho muội.

Lý Kỳ trợn mắt nói:
- Ai bảo thế, đối với một nam nhân mà nói, có thể làm bữa sáng cho người con gái mình yêu, chính là ông trời ban ơn. Ta cao hứng còn không kịp, nói gì tới vất vả.

Nói xong, hắn đặt khay lên chăn, sau đó cầm một ly sữa đặt ở miệng nàng, cười ha hả nói:
- Nương tử, để vi phu bón cho nương tử ăn.

Bạch Thiển Dạ thẹn thùng ừm một tiếng, tựa vào ngực hắn, uống một ngụm sữa, vui vẻ nói:
- Sữa này uống ngon thật.
Tuy nhiên, hiện tại cho dù để nàng uống thuốc độc, nàng cũng cảm thấy dễ uống.

Cô gái nhỏ này thật dễ dàng thỏa mãn.

Trong lòng Lý Kỳ cảm thán một phen, bàn tay lớn đặt lên ngực Bạch Thiển Dạ, nhéo một cái, dư vị lại cảm giác ngày hôm qua, khiến cho Bạch Thiển Dạ lại duyên dáng kêu to.

Một phen ăn sáng ướt át trọn vẹn gần một giờ.

Ăn xong, Lý Kỳ lại ngồi ở mép giường hống Bạch Thiển Dạ ngủ. Tối hôm qua Bạch Thiển Dạ quả thực mệt muốn chết, nghe Lý Kỳ dỗ ngon dỗ ngọt, rất nhanh ngủ say. Lúc này Lý Kỳ mới bưng khay đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, đã thấy Mã Kiều vẻ mặt lo lắng đi tới;
- Lý sư phó, không tốt rồi, chúng ta đã bị bao vây.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, chợt nhớ tới Bạch Thiển Dạ còn đang ngủ, liền thấp giọng hỏi:
- Là tên vương bát đản nào?

Mã Kiều nhỏ giọng đáp:
- Hình như là người của Bạch Tương.

Tới nhanh như vậy? Chắc hẳn lão hàng kia đang rất lo lắng cho Thất Nương.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng, thấy bên trong không có động tĩnh, âm thầm quyết tâm, khóe miệng lộ tia cười nhạt, nói:
- Tới hay lắm, ta đang muốn nói chuyện với lão gia hỏa kia đây.

Đi tới tiền viện, chỉ thấy trước cửa chính đứng mười mấy gia đinh, tay cầm gậy, vây quanh một cỗ kiệu màu xanh lam, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi.

Mà Lỗ Mỹ Mỹ và vài đầu bếp, tiểu nhị đứng ở của ra vào.

Căng thẳng vậy?

Lý Kỳ nhếch miệng, đi tới trước cỗ kiệu, chắp tay nói:
- Ủa, nguyên lại là Bạch thúc thúc đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón. Mà sao ngài không vào trong phòng ngồi một lát?

Không cần phải nói, người ngồi trong kiệu nhất định là Bạch Thế Trung.

Bên trong truyền ra thanh âm tức giận:
- Tiểu tử ngươi bớt sàm ngôn đi, mau giao người ra đây.

Ngươi nói giao là ta phải giao sao? Thật không biết lấy đâu tự tin như vậy.

Lý Kỳ lộ vẻ kinh ngạc:
- Không biết Bạch thúc thúc muốn tiểu chất giao ai?

Bạch Thế Trung lạnh lùng nói:
- Đừng giả vờ giả vịt trước mặt lão phu, ta khuyên ngươi vẫn mau giao người ra đây.

Lý Kỳ mỉm cười, hướng Lỗ Mỹ Mỹ nói:
- Lỗ nương tử, Bạch tương đã muốn tìm cô, vậy thì cô liền đi cùng ông ta một chuyến vậy.

Mã Kiều vừa nghe, vội vàng vọt tới:
- Lý sư phó, ngươi đừng nhầm người. Bạch tương cũng không phải muốn tìm sư muội ta.

- Không phải?

Lý Kỳ quay đầu nhìn Bạch Thế Trung, hỏi:
- Bạch thúc thúc, không phải ngài tìm Lỗ nương tử à? Vậy ngài tới tìm ai?

Bạch Thế Trung giống như chẳng muốn nói nhảm với hắn, phân phó hạ nhân:
- Đi vào tìm cho ta.

Một người nam tử trung niên vung tay lên nói:
- Kiểm tra.

- Ai dám?

Lý Kỳ nghiêm mặt hét lên, sau đó hướng Mã Kiều nói:
- Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ, hai ngươi nghe cho rõ, đây nếu ai dám tiến lên một bước, các ngươi cứ thoải mái đánh cho ta. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm.

Thân thể Lỗ Mỹ Mỹ run lên, gật đầu:
- Vâng.

Mã Kiều vội la lên:
- Lý sư phó, người ta đã già như vậy rồi, ta không dám ra tay.

Đổ mồ hôi! Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, nhỏ giọng nói:
- Ngu ngốc, vị đang ở trong kiệu kia đương nhiên là không thể động vào. Đánh mệnh quan triều đình, ngươi chê ta mệnh dài à? Nhưng những người khác sao, ngươi còn nhớ rõ là ai cầm gậy đuổi đánh hai ta không?

Hai mát Mã Kiều sáng ngời, gật đầu nói:
- Đúng rồi, sao ta lại quên việc này nhỉ.
Mục quang bắt đầu tìm tòi trong đám gia đinh, xem có nhìn thấy người quen không.

Lý Kỳ cường thế, đã khiến Bạch Thế Trung trợn tròn mắt, đi ra từ trong kiệu, dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn Lý Kỳ:

- Tiểu tử ngươi đã đến lúc vô pháp vô thiên rồi phải không. Hôm nay lão phu phải giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi. Có ai không, bắt tiểu tử kia lại.Dù Bạch phủ không thể so với phủ thái sư và Vương tương phủ, nhưng gia đinh của Bạch phủ cũng không phải dễ trêu chọc. Thường xuyên cũng làm vài chuyện khi dễ người thành thật. Bạch Thế Trung vừa mới dứt lời, hai tên gia đinh nóng lòng biểu hiện lập tức cầm gậy vọt tới phía Lý Kỳ.


Oa, quan uy thật lớn.

Lý Kỳ không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm, ra lệnh cho Mã Kiều:
- Mã Kiều, tới ngươi biểu hiện rồi.

- Để ta.

Lỗ Mỹ Mỹ bỗng dịch chuyển thân hình chắn trước người Lý Kỳ. Một nữ nhân mà cao tới mét tám, cũng phi thường khiếp người, làm cho người ta có cảm giác một người giữ quan ải, vạn người không thể xông vào.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Kỳ cảm nhận được sự an toàn từ trên người một nữ nhân, trong lòng không một chút lo lắng. Liếc mắt nhìn Mã Kiều ở bên cạnh, thấy vẻ mặt y đầy hâm mộ, hai mắt nhìn Lỗ Mỹ Mỹ không chuyển, thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Tay Mã Kiều này đúng là một nam tử cuồng dại.

Hai gia đinh kia vừa nhìn thấy Lỗ Mỹ Mỹ, bước chân trở nên thong thả, nhưng bọn họ càng sợ Bạch Thế Trung hơn. Hơi chút chần chờ, vẫn cố lấy dũng khí lao tới.

Trên mặt Lỗ Mỹ Mỹ vẫn là vẻ nghiêm túc kia. Đợi hai tên gia đinh tới gần, nàng bỗng khom ngươi một cái rồi vọt tới trước, hai tay duỗi ra, bắt lấy cổ áo của hai tên gia đinh, nhấc lên cao. Hai gia đinh kia ở trong tay nàng giống như hai con khỉ vậy, không một chút phản kháng.

Lỗ Mỹ Mỹ giơ hai người lên cao, hét lớn một tiếng, bước lên phía trước, hai tay chợt vung lên.

Hai tên gia đinh đáng thương liền giống như bị nàng ném đi thật xa như đẩy tạ vậy.

Rầm rầm.

Hai tên bay vào đám gia đinh còn lại, nhất thời bụi đất cuồn cuộn, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng.

Rung động! Thực sự làm cho người ta rung động.

Má ơi, chẳng khác gì phim.

Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ thấy Lỗ Mỹ Mỹ động thủ, nhất thời trợn mắt há mồ, giữa hàng lông mày đã lấm tấm mồ hôi. Nếu ngày đó ở Túy Tiên Cư, Lỗ Mỹ Mỹ cũng ném hắn như vậy, liền còn có mệnh không?

- Lợi hại.

Mã Kiều sợ hãi than một tiếng, hấp tấp chạy tới bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ, cười lấy lòng:
- Sư muội có mệt không. Việc nặng như vậy cứ để cho vi huynh làm.

Lỗ Mỹ Mỹ ném cho y cái nhìn khinh khỉnh, nói:
- Biến.

- Ừ.

Mã Kiều không chút nổi giận, cúi đầu thành thật quay về đứng bên cạnh Lý Kỳ. Y hiểu rất rõ tính cách của Lỗ Mỹ Mỹ. Lỗ Mỹ Mỹ nói vậy là để y bảo vệ Lý Kỳ. Chỉ là cách nói chuyện hơi trực tiếp một chút.

Lý Kỳ hồi phục tinh thần, nhìn hai kẻ dở hơi này, cười khổ lắc đầu. Đối phương chính là mấy chục người, hai ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Cao thủ làm việc đúng là thật khó lý giải! Nhỏ giọng nói vào tai Mã Kiều:
- Đơi tí nữa nếu như bọn chúng đồng loạt xông lên, thì ngươi phải bắt giặc bắt vua trước. Nhưng ngàn vạn lần đừng làm ông ấy bị thương.

Hắn khuyên vậy là để phòng bị nếu như tí nữa tình trạng đến mức không thể khống chế. Còn về võ công của Mã Kiều, hắn rất có lòng tin.

Nhưng giờ đây tâm tình của Mã Kiều rất thấp, ừ một tiếng, cũng không biết y có nghe được hay không.

Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng lập tức hối hận. Hắn thực sự sợ người này vạn nhất đến lúc nóng đầu, dùng Bạch Thế Trung để hả giận. Vậy thì xong đời rồi. Tên này thật chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ.

Những gia đinh kia thấy Lỗ Mỹ Mỹ uy mãnh như vậy, chân bắt đầu run rẩy, mấy chục người, nhưng không có người nàm dám tiến lên phía trước.

Bạch Thế Trung cũng thật không ngờ Lý Kỳ lại có thủ hạ tài ba như vậy. Lại thấy vẻ mặt không sợ hãi của hắn, mặc dù bên mình nhiều người, nhưng trong lòng cũng hơi chột dạ. Không nhịn được, chỉ vào Lý Kỳ mắng:
- Lý Kỳ, ngươi thật to gan, dám đụng tới người của ta.

- Vì sao tiểu chất không dám đụng vào?

Lý Kỳ vung tay lên, đáp:
- Nếu tiểu chất đang ở nhà thúc, thúc sai người dùng gậy đánh tiểu chất, tiểu chất cam chịu. Nhưng đây là nhà tiểu chất, thúc còn sai người đánh cháu, hừ, thiên hạ đâu có đạo lý như vậy.

Mã Kiều chợt phản ứng, gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, cái này gọi là có qua có lại, ngay cả trẻ con cũng hiểu.

Lý Kỳ liếc Mã Kiều một cái, lại nói:
- Bạch thúc thúc, đừng nói vãn bối không nhắc nhở thúc. Tí nữa động thủ, nếu như thủ hạ không hiểu chuyện của tiểu chất làm bị thương thúc, vậy thì tiểu chất không chịu trách nhiệm.

Từ khi tới Bắc Tống, hắn luôn chọn lựa chiến lược đôi bên đều vui vẻ, cố không đắc tội người khác. Bởi vì hắn biết rõ, ở cái thời này, nếu như không khéo đưa đẩy, chết sẽ nhanh hơn. Nhưng hiện tại chính là có liên quan tới nữ nhân của hắn. Nếu mà lại lui bước, há không phải là rùa đen rút cổ.

Bạch Thế Trung không thể không tin lời Lý Kỳ nói. Bởi vì ngay cả Vương Phủ hắn còn dám đắc tội. Lại thấy Lỗ Mỹ Mỹ uy mãnh như thế, nghĩ bụng, nếu đôi bên động thủ, nữ nhân xông vào, bên mình thật đúng là không có người có thể ngăn cản được nàng. Tuy nhiên, dù gì mình cũng là tể tướng đương triều, sao có thể bị Lý Kỳ hù dọa như vậy. Cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, nói:
- Lão phu cũng không tin, một tên đầu bếp như ngươi lại dám làm gì lão phu.

- Bạch thúc thúc nói gì vậy, tiểu chất luôn luôn tôn trọng Bạch thúc thúc. Thúc tới hàn xà của tiểu chất, tiểu chất tự nhiên là cao hứng không kịp. Mời thúc vào bên trong ngồi.

Lý Kỳ cười ha hả, vươn tay nói. Sau đó lại nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Mỹ Mỹ, ý bảo nàng ta tránh đường..

Coi như tiểu tử ngươi thức thời.

Bạch Thế Trung cười nhạt nhìn Lý Kỳ, chợt nghe Lý Kỳ nói tiếp:
- Lỗ nương tử, cô lập tức gọi người mang vài xô nước sông tới đây mời những huynh đệ này uống nước. Còn có, ta và Bạch thúc thúc nói chuyện quan trọng, ta không muốn bất kỳ một con ruồi nào bay vào quấy rồi chúng ta.

Ý ở ngoài lời, rõ ràng là nói cho bọn họ biết, ngoại trừ Bạch Thế Trung ra, những người còn lại đều không cho phép.

Lỗ Mỹ Mỹ thẳng tính, nghĩ gì nói nấy:
- Lý sư phó, trong nhà chỉ có nước giếng, không có nước sông.

Mã Kiều mất hứng, bĩu môi nói:
- Sư muội, nước trong giếng là do muội vất vả kéo lên, vì sao phải cho hạng người kia uống. Huynh thấy bên cạnh có con sông, bọn họ muốn uống nước, thì tự tới đó mà uống.

Người này đúng thật là một nhân tài. Mình đã tưởng mình ngoan độc rồi, không ngờ tên này còn hung ác hơn cả mình. Bạch lão hàng còn không bị ngươi làm cho tức chết. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, gật đầu:
- Ngươi nói cũng có lý, cứ làm như thế đi.

Mã Kiều lập tức quăng ánh mắt cảm kích về phía Lý Kỳ.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu:
- Ta biết rồi.

Ngươi đây là đón khách, hay là đuổi người vậy?

Bạch Thế Trung nghe thấy ba người này kẻ xướng người họa, tức giận thiếu chút nữa lên cơn đau tim, hai mắt trừng lên nhìn Lý Kỳ cắn răng nhỏ giọng nói;
- Đây là sự tôn trọng mà ngươi vừa nói với lão phu sao?

Lý Kỳ cười hì hì:
- Bạch thúc thúc, vừa rồi cháu có nói tôn trọng bọn họ đâu. Vả lại, nếu cháu cho bọn họ ăn no, tí nữa bọn họ lại cầm gậy đuổi cháu thì sao? Hàn xá đơn sơ, nước trà có hạn, thúc thông cảm cho. Mời thúc vào trong.
Quả nhiên một chút mặt mũi hắn cũng không cho Bạch Thế Trung.

Bạch Thế Trung biết nếu đôi co tiếp, sẽ chỉ càng thêm mất mặt, tức giận hừ một tiếng, vung tay áo, đi vào bên trong.

Kiêu ngạo cái khỉ mốc. Nếu không phải vì Thất Nương, thì ngay cả cửa lão tử cũng không cho vào rồi.

Lý Kỳ cười một tiếng, đi vào theo.

Tới đại sảnh tiền viện, Lý Kỳ đóng cửa, trong phòng chỉ còn lai hắn và Bạch Thế Trung.

Bạch Thế Trung ngồi xuống ghế, quay đầu đi, như đang đợi Lý Kỳ rót trà nhận lầm. Nhưng Lý Kỳ lại chẳng để ý tới ông ta, mà ngồi xuống đối diện, vuốt vuốt cây quạt này mà Hoàng thượng ban thưởng, cũng im lặng không nói.

Muốn uống trà? Tự đi mà rót.

Đừng thấy Lý Kỳ một mực mỉm cười, thực ra trong lòng hắn vẫn còn giận lắm.
Bạch Thế Trung đâu từng chịu đãi ngộ như vậy, giằng co với Lý Kỳ một hồi, bỗng hừ lạnh một tiếng:
- Ta biết con gái ta đang ở chỗ này, ngươi thức thời thì nhanh giao con bé ra đây.

- Thì ra Bạch thúc thúc tới là tìm Thất Nương, sao không nói sớm.

Lý Kỳ cười ha hả, lời nói xoay chuyển:
- Không sai, Thất Nương đúng là ở chỗ này của tiểu chất. Nhưng tiểu chất sẽ không giao nàng cho thúc.

Lý Kỳ tực tiếp, đã khiến Bạch Thế Trung thẹn quá hóa giận, liếc cây quạt trong tay hắn, khó thở nói:
- Tiểu tử ngươi cho rằng Hoàng thượng ban thưởng ngươi một cây quạt, lão phu sẽ không làm gì ngươi sao?

Lý Kỳ phất tay mở quạt, cười đáp:
- Vương tương chính là minh chứng tốt nhất.

- Ngươi.
Bạch Thế Trung bị Lý Kỳ làm cho tức giân sắp bốc khói, khẽ nói:
- Ngươi đừng quá đắc ý. Vương tương tạm thời không tới tìm ngươi, đó là vì y chưa có cơ hội. Nhưng hôm nay ngươi tư tàng con gái ta, cho dù là cáo lên Hoàng thượng, lão phu cũng không sợ.

- Cái gì mà con gái ngài. Không sợ nói cho thúc biết, tối hôm qua Thất Nương đã trở thành thê tử của tiểu chất. Thê tử ở trong nhà phu quân, chẳng lẽ còn phạm pháp? Đúng là buồn cười mà.
Lý Kỳ một bộ lợn chết không sợ nước nóng.

- Cái gì?
Bạch Thế Trung bỗng đứng lên, chỉ vào Lý Kỳ, run giọng nói:

- Ngươi...ngươi vừa...vừa nói cái gì? Lý Kỳ bình tĩnh cười đáp:
- Tiểu chất nói Thất Nương đã bái thiên địa, động phòng với tiểu chất. Hôm nay nàng đã là thê tử của tiểu chất. Còn cụ thể như thế nào, tiểu chất không tiện nhiều lời.

Bịch một tiếng.

Trong đầu Bạch Thế Trung nổ oành một cái, ngồi vật xuống ghế, hai mắt ngốc trệ, giống như là mất hồn vậy.

Ông ta vốn là người khá bảo thủ. Hành vi quan hệ trước hôn nhân, đối với ông ta mà nói, chính là đại nghịch bất đạo, có nhục gia môn, người người có thể giết chi. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ, chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình. Sự đả kích này thật là quá lớn đối với ông ta.

Khóe miệng Lý Kỳ mang theo một tia lãnh khốc vui vẻ. Nhìn lão còn dám gả Thất Nương của ta tới Đại Danh Phủ không.

- Bạch gia liệt tổ liệt tông, Bạch Thế Trung con thật xấu hổ với mọi người, sinh ra một đứa nghịch tử như thế, thật là nhục nhã gia phong, cho dù con có muôn lần chết cũng không rửa sạch được lỗi lầm!

Nửa ngày qua đi, Bạch Thế Trung chợt quát to một tiếng, đấm ngực dậm chân kêu lên.

- Im miệng.

Lý Kỳ bỗng đứng dậy, trừng mắt nói:
- Bạch thúc thúc, mong ngài tôn trọng thê tử của ta một chút.
Xem ra hôm nay không đòi được công đạo cho Bạch Thiển Dạ, hắn sẽ không từ bỏ.

Bạch Thế Trung sững sờ, chợt quát to một tiếng, giương nanh múa vuốt xông tới Lý Kỳ. Phẫn nộ đã khiến ông ta quên hết cả địa vị, hàm dưỡng gì đó.

Hắc, còn muốn động thủ, Mã Kiều và Triệu Tinh Yến diễu võ dương oai trước mắt ta cũng thôi, một lão thư sinh đã vài chục tuổi như ngươi, cũng muốn khi dễ ta? Ngươi cho rằng mấy chục năm cầm dao của ta lãng phí chắc?

Lý Kỳ thật muốn tát lão hàng này một cái, nhưng vẫn nhịn được, hơi nghiêng thân hình, né tránh một kích.

Bạch Thế Trung đánh không trúng, lảo đảo vài cái, suýt nữa ngã xuống mặt đất.

Lý Kỳ đứng một bên, cười lạnh:
- Chậc chậc, Bạch thúc thúc, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Ngài dù gì cũng là quan to nhất phẩm đương triều, thật là có nhục nhã nhặn a.

Bạch Thế Trung quay đầu, oán hận nhìn Lý Kỳ, giận quá thành cười nói:
- Tốt, tốt, ngươi chờ đó, cho dù lão phu mất hết quan tước, cũng khiến ngươi chết không yên lành.
Nói xong, ông ta liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

- Vậy ông cứ đi đi, làm to chuyện lên. Dù sao ta cũng không sợ.
Lý Kỳ thản nhiên nói.

Bạch Thế Trung vừa nghe lời này, bước chân trở nên chậm chạp.

Lý Kỳ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngồi xuống cười nói:
- Bạch thúc thúc, việc này không oán được tiểu chất. Cũng chẳng trách Thất Nương. Muốn oán thì oán chính ngài ấy.

Bạch Thế Trung xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, cả giận:
- Hai người các ngươi có biết thẹn là gì không, mà làm việc cẩu thả như thế? Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Không biết thẹn?

Lý Kỳ cười ha hả:
- Ta và Thất Nương lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, vì sao phải cảm thấy thẹn cơ chứ. Vì Thất Nương, đừng nói là lão, cho dù là Hoàng thượng tới, ta cũng nói như vậy. Lão cứ thoải mái phóng ngựa tới. Nếu Lý Kỳ ta lùi một bước, thì ta chính là con rùa đen. Tuy nhiên, nói trở lại, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm người khác chê cười. Chút đạo lý ấy, chắc ngài phải hiểu chứ.

- Ai là người một nhà với ngươi.

Bạch Thế Trung khó thở nói:
- Một đầu bếp như ngươi dựa vào cái gì lấy được con gái ta?

- Dựa vào cái gì?

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:
- Dựa vào tình yêu của ta dành cho Thất Nương, dựa vào việc ta có thể cho nàng ấy hạnh phúc. Thiệt thòi lão còn nói Thất Nương là con gái lão. Biết Thất Nương đã có người trong lòng, còn ép gả tới tận Đại Danh Phủ, nơi khỉ ho cò gáy gì đó. Đến tột cùng lão đã từng nghĩ cho Thất Nương bao giờ chưa?

Bạch Thế Trung hối hận nói:
- Chính là vì bình thường lão phu quá nuông chiều con bé, mới khiến con bé làm chuyện hoang đường như vậy.

- Hoang đường? Cho dù là hoàng đường, cũng là do lão bức nàng ấy làm vậy.

Lý Kỳ cười cười:
- Bạch thúc thúc, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, sự việc đã xảy ra, chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết mới đúng. Mời thúc ngồi.

Bạch Thế Trung nhíu mày, cũng bình tình lại. Việc đã đến mức này, ông ta nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Mấu chốt là không đủ kinh nghiệm. Dù ông ta hận không thể ăn thịt, uống máu Lý Kỳ, nhưng ông ta càng không muốn lớn chuyện. Nếu để cho đám người Vương Phủ biết, còn không cười nhạo ông ta. Áp chết lửa giận trong lòng, ngồi xuống ghế, nói:
- Khoản nợ này, lão phu tạm ghi vào đó, hiện tại ngươi lập tức gọi nghịch tử kia tới đây.

Hiện tại gọi tới nhỡ lão giết người diệt khẩu thì sao?

- Về việc này, thứ cho tiểu chất khó lòng tuân mệnh.

Lý Kỳ mỉm cười:
- Bạch thúc thúc nói đi, phải như thế nào, thúc mới nguyện ý gả Thất Nương cho ta?

Nói ngàn điều, vạn điều, thì dù gì ông ta cũng là cha của Bạch Thiển Dạ. Lý Kỳ muốn cho Bạch Thiển Dạ một hôn lễ hoàn chỉnh, cho nên không muốn sự việc tới mức không thể vãn hồi.

- Ngươi đừng hòng.

Bạch Thế Trung khàn giọng, giận dữ hét lên.

Lý Kỳ cười ha hả, vô lại nói:
- Thúc nghĩ lại đi, hiện tại Thất Nương đã là người của chúc, đó là sự thật không thể thay đổi. Còn có, thúc không muốn gả Thất Nương cho cháu, chắc là vì cháu chỉ là một đầu bếp.

- Ngươi biết thế là tốt rồi.
Bạch Thế Trung cười lạnh.

- Nhưng mà, có những việc đám vương công quý tộc kia không thể làm được cho thúc, mà một đầu bếp như cháu lại có thể giúp được thúc.
Lý Kỳ mỉm cười nói.

Bạch Thế Trung kinh ngạc:
- Có ý gì?

Lý Kỳ duỗi ngón tay, nhúng vào cốc nước trà, sau đó vẽ lên mặt bàn một chữ 'Vương'.

Bạch Thế Trung cả kinh:
- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ cười đáp:
- Hiện tại chúng ta có chung một địch nhân. Y chưa đổ, vậy cho dù thúc có nguyện ý gả Thất Nương cho cháu, chỉ sợ cháu cũng không có phúc để lấy. Về điểm này, nhạc mẫu còn nhìn thấu triệt hơn thúc.

- Nhạc mẫu?

Bạch Thế Trung sững sờ, lập tức phản ứng, lại nghĩ tới đêm đó thê tử vụng trộm để Bạch Thiển Dạ chạy thoát, lạnh lùng nói:
- Thì ra ba người các ngươi đã thông đồng từ trước.

Lý Kỳ lắc đầu:
- Không phải là thông đồng, mà là ăn ý.

Bạch Thế Trung híp mắt, nhãn châu xoay động:
- Vậy ngươi tính toán làm thế nào?

- Cháu vẫn chưa thể nói ra.

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp:
- Việc này, cháu hy vọng Bạch thúc thúc không cần nhúng ta vào. Do một mình cháu giải quyết là được. Làm vậy mới tốt cho cả hai.
Thực ra, hiện tại trong lòng hắn có chủ ý gì đâu. Đơn giản chỉ là muốn lừa bịp Bạch Thế Trung mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng biết Vương Phủ không còn phong quang được bao lâu.

Bạch Thế Trung nhìn hắn một cái, đây là một điều hấp dẫn không nhỏ với ông ta. Trong lòng cân nhắc một phen:
- Cậu có nắm chắc không?

Lý Kỳ cười đáp:
- Nắm chắc hơn thúc.

Bạch Thế Trung cười lạnh:
- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một đầu bếp.

- Đầu bếp thì thế nào?

Lý Kỳ hừ một tiếng:
- Lương Sư Thành chẳng phải là một hoạn quan đó sao, thúc thấy y còn không phải khúm núm.

Bạch Thế Trung vừa nghe, thấy hắn nói cũng có lý. Hiện tại Hoàng thượng rất sủng ái hắn, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Cười mắng:
- Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám nhục mạ Lương thái úy.

Lý Kỳ nhún vai:
- Dù sao nơi này chỉ có cháu và thúc, vừa đi ra cánh cửa, cháu liền quên hết những gì cháu vừa nói.

Vô sỉ tiểu nhân, Bạch Thế Trung bị sự vô sỉ của Lý Kỳ đánh bại hoàn toàn, thở dài nói:
- Ngươi muốn lấy con gái ta, cũng được, tuy nhiên phải có một điều kiện.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, hỏi:
- Mời Bạch thúc thúc nói.

- Ngươi phải mời được Hoàng thượng làm mai mối, ta mới có thể gả con gái cho ngươi.

Mịa, nói tới nói đi, thì ra lão hàng này vẫn coi trọng mặt mũi hơn cả con gái của mình. Nếu là Hoàng thượng làm mai mối, xem ai còn dám nói nửa câu không.

Trong lòng Lý Kỳ như gương sáng, nhưng hắn cũng không có ý định cò kè mặc cả, gật đầu:
- Được, cháu đáp ứng thúc.

Bạch Thế Trung gật đầu:
- Hiện tại ngươi có thể gọi con gái ta ra được chưa?

- Ách, điều này, Thất Nương còn đang ngủ say, cháu thấy vẫn là hôm khác đi.
Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp.

Bạch Thế Trung biết hắn vẫn còn chưa tin minh. Mà lúc này ông ta cũng không biết nên đối mặt với con gái thế nào. Tức giận nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó:
- Đúng rồi, nghe nói cầu lông cũng là do ngươi nghĩ ra?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức đoán được Vương Trọng Lăng đã thành công. Giờ này khẳng định đang chơi cùng Hoàng thượng, cười hỏi:
- Không sai, sao vậy? Bạch thúc thúc cũng thích đánh cầu lông à?

Bạch Thế Trung u oán nhìn hắn một cái:
- Ngươi có đồ tốt như vậy, sào không dạy lão phu trước?

Đổ mồ hôi! Thì ra lão hàng này đang giận mình không cho ông ta được nở mày nở mặt trước Hoàng thượng.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:
- Bạch thúc thúc, thúc đừng trách cháu. Lúc ấy cháu cũng muốn hiến cho ngài. Nhưng tối hôm đó vừa mới định cầm cầu lông sang nhà thúc, thì đã bị người cầm gậy đuổi theo đánh rồi. May mà cháu chạy nhanh, bằng không phải bỏ mình ở đó.

Khóe miệng Bạch Thế Trung khẽ run run. Tiểu tử này rõ ràng là hướng con gái của mình mà tới, lại dám dùng lý do như vậy. Tức giận nhìn Lý Kỳ, lại thở dài:
- Thôi thôi, ngươi phải chiếu cố con gái ta tốt vào đây. Lão phu đi trước.

- Nhạc phụ đi thong thả.

Bạch Thế Trung vừa nghe, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com