Họ Hà này dù chỉ là một chưởng quầy của tiệm bán thuốc, nhưng lại rất có tiền. Quy mô hậu viên đã vượt qua hậu viên của Túy Tiên Cư. Chỉ thấy bảy tám nữ tỳ mặc quần áo màu đỏ vội vàng đi qua đi lại, cảnh tượng hân hoan.
Cao nha nội nhìn một màn này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, khóe miệng cười nhạt, đi thẳng tới gian phòng lớn ở giữa.
Những hạ nhân kia dù không biết Cao nha nội, nhưng thấy sắc mặt của đám người này bất thiện. Lại còn có Hồ Du đi theo sau, liền không dám ngăn cản. Vài tên cơ linh lập tức đi vào thông báo cho Hà lang trung.
Cao nha nội còn chưa vào phòng, đã có một nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Y có đôi mắt ti hí, miệng rộng, để chòm râu dê, da mặt khô vàng, nhiều nếp nhăn, dung mạo rất xấu xí.
- Ủa, muội phu, sao cậu lại tới đây. Vừa rồi nói không tới mà.
Nam tử trung niên kia thấy Hồ Du, hơi sững sờ, lại liếc nhìn đám người Cao nha nội, thấy bọn họ ăn mặc hoa lệ, cười hỏi:
- Mấy vị này là?
- Pằng.
Vừa nhìn thấy người, Hồ Du tức giân tới khuôn mặt đỏ bừng, thẳng tay tát một cái, khiến người kia chảy máu mũi. Y phẫn nộ quát:
- Tên ngu xuẩn này, ngươi làm hại lão tử rồi. Dám gạt ta bắt em gái của Cao nha nội. Ta thấy ngươi chắc đã chán sống. Còn không mau mau mời nàng ấy ra đây.
Bản thân động thủ, vẫn tốt hơn là người bên ngoài động thủ.
Bỗng dưng bị tát, người nọ thẫn thờ nhìn Hồ Du.
Cao nha nội lạnh giọng hỏi:
- Ngươi chính là Hà Thanh, Hà lang trung.
Người nọ bụm mặt, gật đầu.
- Em gái Trương Nhuận Nhi của ta đâu?
- Cái, cái gì? Tiểu nương tử làm gì có ca ca nào?
- Hỗn đản.
Hồ Du lại cho thêm cái bạt tai, khiến cho Hà Thanh đầu óc choáng váng.
- Vị này chính là con trai của Cao thái úy, Cao nha nội. Thằng nhãi ngươi còn không mau mau hành lễ.
- Cao thái úy?
Hà Thanh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Lúc này y mới biết được mình xông ra đại họa, khóc hô:
- Nha nội tha mạng, nha nội tha mang!
Cao nha nội thản nhiên hỏi:
- Em gái của ta đâu?
Hồ Du lại tung một cước đá vào ngực của Hà Thanh:
- Còn không mau mời nàng ấy ra đây.
Lý Kỳ nhìn một màn này, suýt cười ra tiếng. Dù gì cũng là anh vợ của mình, đâu cần ra tay ác độc như vậy. Cao nha nội dù ngưu bức, cũng chưa chắc làm gì được Mã Soái. Thật đúng là tự rước vạ vào thân mà.
Hà Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng sai người dẫn Trương Nhuận Nhi đi ra, lại dập đầu hướng Cao nha nội cầu xin tha thứ.
Cao nha nội không có ý ngăn y lại, ngẩng đầu, híp mắt, khí phách mười phần.
Rất nhanh, Trương Nhuận Nhi đi ra từ căn phòng bên cạnh. Chỉ thấy nàng mặc trang phục của tân nương. Đầu đội kim liên, môi anh đào đỏ bừng, khuôn mặt tinh sảo được phấn son làm nổi bật, cực kỳ diễm lệ, quyến rũ động lòng người. Khó trách Hà Thanh phải hao tâm tốn sức để có được nàng.
Hai mắt Sài Thông sáng ngời, cười nói:
- Nha nội, cô em gái này của ngươi thật là xinh đẹp.
- Điều này còn phải nói, ngươi không nhìn đây là em gái của ai à.
Cao nha nội đắc ý đáp.
- Ca ca.
Dù Trương Nhuận Nhi thân ở hang sói, nhưng trong lòng không chút lo lắng. Nàng đi tới gần Cao nha nội , nhẹ nhàng thi lễ, nhu thuận kêu lên.
Một tiếng 'Ca ca' này khiến cho Hà Thanh suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tắt ngỏm.
- Muội muội, muội không sao chứ? Có chịu ủy khuất gì không?
Cao nha nội rất lo lắng hỏi.
- Đa tạ ca ca quan tâm, muội không sao.
Trương Nhuận Nhi lắc đầu đáp. Nàng bị bắt tới đây chưa tới một canh giờ. HƠn nữa từ đầu đến cuối nàng căn bản không phản kháng. Hà Thành sai người trang điểm cho nàng, nàng đều nhất nhất nghe theo. Huống chi còn có một cao thủ như Mã Kiều âm thầm bảo vệ. Có thể nói là chiếu cố chu toàn, sao có thể xảy ra việc gì.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trong lòng Cao nha nội cũng tinh tưởng, gật đầu làm bộ làm dáng, sau đó kêu lên:
- Lục Thiên.
- Có tiểu nhân.
- Ngươi dẫn Nhuận Nhi đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Lục Thiên thi lễ một cái, sau đó dẫn Trương Nhuận Nhi ra ngoài.
Trương Nhuận Nhi rời đi là biểu thị một hồi bi kịch nhân gian sắp được trình diễn. Có thể khiến cho ba trong Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành, cộng thêm Lý Kỳ hợp mưu đối phó một người, đời này của Hà Thanh coi như sống đáng giá.
Đợi Trương Nhuận Nhi rời đi, Cao nha nội cũng không vội vã động thủ, hướng Hồ Du nói:
- Mã Soái, ngươi thấy việc này nên xử lý như thế nào?
Hồ Du rất hiểu tính tình của Cao nha nội. Ai chọc vào y, thì người đó chắc chắn sẽ gặp phải cơn ác mộng. Trình độ dọa người chỉ sợ thua mỗi kẻ nhìn bên ngoài đơn thuần, nhưng bên trong rất âm hiểm Vương Tuyên Ân mà thôi. Hiện tại Hồ Du chỉ cầu tự bảo vệ mình. Y tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với Hà Thanh, ôm quyền nói:
- Thằng nhãi này dù là cha vợ của tiểu nhân. Nhưng y lừa gạt tiểu nhân bắt em gái của nha nội, hãm hại tiểu nhân vào chỗ bất nghĩa. Cho nên hết thảy đều giao cho nha nội phân phó.
Cao nha nội rất thỏa mãn gật đầu, vươn tay nắm lấy Hà Thanh, cười lạnh:
- Thằng nhãi này có lá gan coi như lớn. Dám đánh chủ ý tới em gái của ta.
Nói xong, y đẩy Hà Thanh xuống đất, ra lệnh:
- Đánh cho ta.
- Nha nội tha mạng!
Hà Thanh quát to một tiếng.
Nhưng lời còn chưa dứt, vài tên thủ hạ cao to đã vén tay áo lên xông tới, vung nắm đấm cực lớn đánh Hà Thanh túi bụi.
Hồng Thiên Cửu nghiêng đầu nhìn một màn này, cảm thấy không thú vị. Cậu ta nháy nháy mắt, chợt nghĩ ra chủ ý hay, vội nói:
- Ca ca, có câu rằng oan có đầu, nợ có chú. Đệ thấy đấu pháp như vậy chưa đúng lắm.
Má ơi, đấu pháp chưa đúng?
Lý Kỳ giật mình, tên Tiểu Ma Vương này lại định làm gì vậy? Trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Hà Thanh.
Cao nha nội vừa nghe, liền biết Hồng Thiên Cửu lại nghĩ ra cách chỉnh người mới, vội vàng nhấc tay lên:
- Dừng tay trước đã.
Sau đó hướng Hồng Thiên Cửu hỏi:
- Tiểu Cửu, ngươi cho rằng nên có đấu pháp như thế nào?
Hồng Thiên Cửu ra vẻ trầm tư một lúc, mới đáp:
- Ca ca từng nghe nói tới đạo lý, ăn trộm thì nên chặt hai tay. Như vậy người đó sẽ không thể ăn trộm được nữa. Người nói linh tinh, thì bị vả miệng, như vậy người đó sẽ không thể nói được nữa. Nếu cưỡng bức nữ nhân làm tiểu thiếp, thì ấy à, đệ không có ý tứ nói ra.
Tất cả mọi người nghe xong, đều quăng ánh mắt xuống dưới háng của Hà Thanh.
Con mẹ ngươi, da mặt còn dày hơn lão tử, còn nói rằng không có ý tứ nói ra.
Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, tên Tiểu Cửu này thật đúng là ngoan độc. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn Hà Thanh đoạn tử tuyệt tôn? Không đúng, hình như ngày hôm qua không bố trí tình tiết này.
Hồ Du rùng mình một cái. Dù sao trong nhà còn có một con cọp mẹ. Muốn cầu tình thay cho Hà Thanh, lại sợ rước họa vào thân. Chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.
Cao nha nội cười hắc hắc:
- Nói có lý, nói có lý.
Nói xong, y nháy mắt ra dấu cho một tên thủ hạ.
Tay thủ hạ kia không nói hai lời, dùng sức đạp xuống mệnh căn của Hà Thanh.
- A!
Một tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế vang lên, Hà Thanh lập tức ngất đi.
Má ơi, thật máu me!
Lý Kỳ quay đầu đi, như vẫn còn nghe thấy tiếng trứng bị vỡ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hiện tại hắn mới biết được, vì sao người khác kính nhi viễn chi với Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành. Thực con mẹ nó khủng bố. Tuy nhiên hắn không có chút đồng tình nào với Hà Thanh. Loại người này phế đi mới tốt. Miễn cho y lại hại đời những phụ nữ đàng hoàng.
Ngưu Cao cũng rất hưng phấn, hận không thể tự mình xông lên giẫm một cước kia. Từ trước tới nay, y vốn ghét ác như cừu. Đối phó với hạng người này, hận không thể giết đi cho thống khoái.
Hồ Du có chút không đành lòng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nói:
- Phó Soái, nể mặt ta, hướng nha nội cầu tình. Nếu như lại giẫm thêm mấy cước, chỉ sợ chỗ đó của y phế thật.
Muốn ta giúp đỡ, được, tuy nhiên y có nghe lời của ta hay không, thì không thể xác định. Lý Kỳ ừ một tiếng, đi tới phía trước, hư tình giả ý nói:
- Nha nội, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Ngài làm như vậy, có phải là ảnh hưởng tới luân thường. Ta thấy việc này đến đây là được rồi.
- Đúng, đúng, đúng, Nhuận Nhi cô nương đã bình yên vô sự. Tên ngu xuẩn này cũng nhận được trừng phạt. Nha nội, cầu ngài mở một mặt lưới.
Hồ Du vội vàng phụ họa.
Hồng Thiên Cửu cười ha hả:
- Lý đại ca, huynh không cần phải lo lắng. Đệ có mang theo linh đan diệu dược. Đợi tí nữa đảm bảo không có việc gì.
Linh đan diệu dược?
Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Cửu.
Cao nha nội hiếu kỳ hỏi:
- Linh đan diệu dược gì?
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:
- Chính là thuốc mà Lục Thiên mang theo. Đợi tí nữa chúng ta cho y uống, liền biết đồ chơi kia có bị hỏng hay chưa.
Ngốc Kê Tán?
Trong đầu Lý Kỳ toát ra một từ như vậy. Nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hóa ra tiểu tử này còn có hậu chiêu! Hà lang trung à Hà lang trung, là do muội phu của ngươi cầu tình, cũng đừng oán ta.
Hai mắt Cao nha nội sáng ngời, mừng rỡ nói:
- Đúng rồi, lần trước chúng ta đã thương lượng tìm một nam nhân thử thứ thuốc kia. Vừa vặn lần này có sẵn, tốt tốt, cứ làm theo như lời ngươi nói. Hồ Du nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Thấy Cao nha nội phân phó vào tai một thủ hạ vài câu. Thủ hạ này nghe xong, lập tức chạy vội ra ngoài. Có thể nhìn ra y cũng rất hưng phấn.
Ngưu Cao không rõ ràng lắm, vụng trộm lại gần Lý Kỳ, hỏi:
- Phó Soái, bọn họ định làm gì vậy?
Lý Kỳ cười tà ác:
- Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Nhưng tên đó chắc chắn bị phế rồi.
Ngưu Cao ngẩn ra, như bây giờ còn chưa tính là phế sao?
Sắc mặt của Cao nha nội thoáng cái trở nên ôn hòa, hướng thủ hạ phân phó:
- Mang người này đi, nhẹ tay thôi, y còn có tác dụng.
Hà Thanh bất tỉnh vì đau đớn. Nhưng y không biết vẫn còn một bi kịch khác đang chờ y.
Đám thủ hạ ba chân bốn cẳng nâng Hà Thanh vào trong phòng ngủ của y, rồi ném thẳng lên giường. Trong hôn mê, Hà Thanh còn phát ra tiếng đau đớn.
Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên lại nói:
- Ca ca, chúng ta đều là nam nhân, làm sao biết được linh đan diệu dược rốt cuộc có hữu dụng hay không?
Cao nha nội vỗ tay một cái:
- Đúng rồi, vậy ngươi nói nên làm sao?
Hồng Thiên Cửu hưng phấn tới nhướn mày:
- Ca ca, người này háo sắc như vậy, khẳng định có vài tiểu thiếp. Chúng ta không ngại mượn một người tới thử.
Sắc mặt của Cao nha nội vui vẻ, vừa gật đầu, ai ngờ Lý Kỳ chợt đứng dậy, ngăn cản:
- Tiểu Cửu, ngươi đừng đùa quá đáng. Tiểu thiếp của y cũng không đắc tội các ngươi.
Hồng Thiên Cửu bĩu môi:
- Đệ chỉ nói mà thôi. Huynh bảo không được thì thôi vậy.
Cao nha nội thấy Lý Kỳ ra mặt, cũng không nên nói thêm gì, hào hứng hơi bị chút ảnh hưởng, sửa lời nói:
- Lý Kỳ nói không sai, chúng ta nên lấy đức thu phục người.
- Ừ?
Lý Kỳ quay đầu, kinh ngạc nhìn Cao nha nội. Con mẹ nó, đây không phải là câu cửa miệng của mình sao?
Hồ Du thấy Lý Kỳ thật tâm giúp mình, trong lòng rất cảm động. Nhưng y vạn lần không ngờ, Lý Kỳ làm vậy là có dụng tâm kín đáo. Hắn không phải là người lương thiện, đặc biết là khi đối đãi với đám ác nhân.
Chỉ sau chốt lát, Lục Thiên bưng một nồi súp đen như mực tới, hướng Cao nha nội cười lấy lòng:
- Nha nội, thuốc đã chuẩn bị xong.
Cao nha nội hỏi:
- Ngươi bỏ vào nhiều hay ít?
- Ngài không phân phó, tiểu nhân dứt khoát đổ cả bao vào.
Lý Kỳ hít mạnh một hơi. Một bao? Như vậy chẳng phải tai nạn chết người.
Cao nha nội gật đầu, hưng phấn nói:
- Tốt, tốt, bỏ nhiều mới có hiệu quả nhanh. Mau cho y uống.
- Vâng.
Chỉ thấy hai tên thủ hạ, một người cạy miệng Hà Thanh, một người đổ nước thuốc vào.
- Khụ khụ.
Một bát lớn xuân dược đổ vào, khiến cho Hà Thanh nhất thời ho sặc sụa mà tỉnh lại. Phía dưới đau nhức khiến cho y nhe răng nhếch miệng, cả người cũng thanh tỉnh lại, sợ hãi nhìn Lục Thiên:
- Các ngươi cho ta uống gì vậy?
Lục Thiên cười đầy thiện ý:
- Hà lang trung, ngươi chớ sợ. Nha nội nhà ta thấy ngươi bất tỉnh, lại không đành lòng làm thương tổn ngươi. Bởi vậy sai ta nấu một bát linh đan diệu dược cho ngươi uống.
Cao nha nội cười hắc hắc:
- Ngươi lập tức sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của thuốc này.
Hà Thanh nghe tiếng cười của Cao nha nội, không khỏi rùng mình một cái. Dù y không biết mình uống rốt cuộc là thuốc gì, nhưng đã bị dọa tới mức tím mặt.
Xuân dược thời cổ đại chính là sản phẩm tinh khiết, không hề có chất bảo quản, dược hiệu tới rất nhanh. Chỉ sau chốc lát, Hà Thanh đã cảm thấy cả người khô nóng, kéo cổ áo kêu lên:
- Nóng quá, nóng quá.
Phía dưới dần có phản ứng. Nhưng vừa nãy đồ chơi kia bị trọng thương, khiến cho Hà Thanh đau tới lăn qua lăn lại trên giường, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Mấy người Lục Thiên thấy thế, vội vàng tránh xa.
Cao nha nội hưng phấn nói:
- Có phản ứng, có phản ứng.
Ngưu Cao thấy bộ dáng này của Hà Thanh, nhất thời hiểu ra, trong lòng hô to một tiếng không xong, hướng Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi:
- Phó Soái, y uống chính là xuân dược?
Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.
- Hỏng rồi.
- Có ý gì?
Ngưu Cao buồn bực nói:
- Phó Soái, người này đã uống phải xuân dược, thì nhất định phải tìm một nữ tử cho y. Bằng không tánh mạng của y sẽ nguy hiểm. Nhưng làm như vậy, không phải là hại những người vô tội kia sao?
Giờ mới nói cũng đã chậm.
Lý Kỳ nhún vai:
- Ta không có biện pháp nào. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Y còn có thê thất mà.
Ngưu Cao vừa nghe, hưng phấn nói:
- Đúng rồi, tỵ chức biết tên chết tiệt này có một người vợ cũng không tốt đẹp gì. Thậm chí còn ác độc hơn cả người chồng. Thường xuyên lừa gạt dân chúng. Người xung quanh đây đều gọi mụ ta là phu nhân rắn rết. Nếu không chúng ta gọi mụ tới. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng.
Còn cần ngươi nói sao, ta đã biết từ trước. Hôm nay ta tới chính là muốn đôi vợ chồng ác độc này nhận quả báo. Trong lòng Lý Kỳ cười lạnh, ngoài miệng lại ra vẻ khó khăn:
- Được rồi, hiện tại cũng chỉ còn biện pháp đó.
Nói xong, y nhỏ giọng nói với Hồ Du ở bên cạnh:
- Mã Soái, ta thấy nha nội cho Hà lang trung uống là xuân dược. Nếu không tìm nữ nhân tới, chỉ sợ y khó mà giữ được tính mạng.
Hồ Du đã sớm hiểu ra, trong lòng một mực mắng Cao nha nội quá ngoan độc. Nhưng y cũng không dám nói thêm cái gì, ảo não nói:
- Ta đã nhìn ra, nhưng ngươi nói xem, ta phải làm thế nào cho phải.
Lý Kỳ nói:
- Hiện tại chỉ có thể mời Hà phu nhân đi ra hỗ trợ.
Hai mắt Hồ Du sáng ngời, lại nhíu mày:
- Chỉ sợ nha nội không đồng ý.
- Để ta đi nói với y.
- Tốt, vậy ngươi mau đi đi.
Lý Kỳ gật đầu, hướng Cao nha nội nói:
- Nha nội, Tiểu Cửu, nếu các ngươi không tìm nữ nhân tới, chỉ sợ sẽ gây ra tai nạn chết người!
Cao nha nội không vui:
- Vừa rồi Tiểu Cửu nói muốn tìm người, ngươi lại không chịu. Cho dù có tai nạn chết người cũng là tại ngươi.
Tại ta? Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái:
- Rồi rồi, tại ta, tại tạ. Hiện tại ngươi mau gọi phu nhân của y tới đi. Nhớ kỹ, chỉ phu nhân của y thôi, người khác bỏ qua.
Hồng Thiên Cửu mừng rỡ, gật đầu:
- Rất tốt, rất tốt, mau di thôi.
Chỉ sau chốc lát, Hà phu nhân đã bị đưa tới. Chỉ nhìn bề ngoài của bà ta thôi, là biết bà ta là một nữ nhân đanh đá chua ngoa rồi.
Hà phu nhân hoảng sợ nhìn đám người Cao nha nội, toàn thân run rẩy. Vừa rồi bà ta chính là muốn trốn trong phòng không dám đi ra.
Cao nha nội phất tay cười nói:
- Phu nhân, chồng của bà đã uống nhầm phải xuân dược, bà đi nhanh giúp y đi.
- Ta...ta không.
- Mụ này thật dong dài, nha nội bảo ngươi làm, ngươi cứ làm đi.
Một tên thủ hạ đi lên, kéo tóc Hà phu nhân ném lên giường.
- Đừng, tên chết tiết này, mau buông lão nương ra!
Hiện tại Hà Thanh đang bị dục hỏa thiêu đốt. Vị phu nhân mà bình thường đã nhìn chán giờ giống như tiên nữ hạ phàm, động tác nhanh như hổ vồ mồi, đè lên người, rất bạo lực xé rách xiêm y của Hà phu nhân, nhất thời lộ ra một bộ ngực trắng tinh. Khoan hẵng nói, ngực của vị Hà phu nhân này khá là dễ nhìn.
- Oa!
Tiếng thán phục vang lên. Mọi người đều nhấc mũi chân xem. Mà ngay cả Hồ Du cũng nhìn chằm chằm. Chắc hẳn ngày bình thường y đã có không ít ảo tưởng với Hà phu nhân.
Bá bá bá.
Hà Thanh thuần thục lột sạch ả ta. Dù sao Hà phu nhân cũng là hạng nữ lưu, sao có thể ngăn cản được. Chỉ phải lớn tiếng khóc hô, hy vọng có thể đánh thức chồng của mình. Nhưng ở trước mặt Ngốc Kê Tán, tất cả đều là phù vân.
Đám người Cao nha nội nhìn không chuyển mắt. Ở thời này không có phim ảnh, dù bọn họ đã không phải là chim non, nhưng được xem trực tiếp ở hiện trường như vậy, còn là lần đầu. Dù diễn viên không được đẹp cho lắm, nhưng được cái mới lạ.
Lý Kỳ nhìn một lúc, thấy quá bạo lực, liền lắc đầu đi ra ngoài. Ngưu Cao cũng đi theo. Dù y thống hận vợ chồng nhà này, nhưng vẫn có chút không đành lòng. Vừa ra khỏi cửa, liền hướng Lý Kỳ nói:
- Phó Soái, ngài có thể bảo đám người Cao nha nội cũng đi ra không. Làm vậy thật thương thiên hại lý.
Lý Kỳ thật không biết cái gì là thương thiên hại lý, nói:
- Nếu không có đám người Cao nha nội ra tay, chỉ sợ trên giường đó đã là Trương Nhuận Nhi rồi. Tất cả đều do bọn chúng tự gây nghiệt, không thể trách người khác.
Ngưu Cao nghĩ tới đó, nhất thời hận tới nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng, lúc trước y cũng không ít lần phải ăn nói khép nép trước mặt hai vợ chồng nhà này. Thiếu chút nữa chức quan cũng bị mất. Một cỗ oán khí vọt lên, nói:
- Phó Soái nói không sai. Hạng người đó nên chịu quả báo. Tỵ chức cũng muốn vào xem, nhục nhã bọn chúng một phen.
- Mịa, cái cớ như vậy cũng nghĩ ra được, bội phục, bội phục. Tuy nhiên không cần phải khó xử chính mình. Cảnh tượng như vậy nhìn cũng chán ghét. Ngày khác ta mời người tới Phượng Tê Lâu tìm mấy nàng dễ nhìn chút.
- Mấy người tỵ chức chịu sao nổi, một người là đủ rồi.
Ngưu Cao lắc đầu nói. Đi dạo kỹ viện ở thời này cũng giống như là bóng rổ phổ biến ở đời sau. Ngoại trừ thái giám ra, có nam nhân nào là chưa từng đi qua.
- Ngươi có thể bảo mấy nàng ở bên cạnh xem. Mà ngươi cũng có phải trả tiền đâu.
- Nhưng tỵ chức vẫn không thích, bỏ qua đi.
- A...a...đừng đừng.
Bên trong vẫn không ngừng vang lên tiếng phóng đãng. Chỉ là không biết đó là tiếng kêu thống khổ hay là tiếng kêu thống khoái.Tình hình chiến đấu kịch liệt giằng co gần một canh giờ. Chậc chậc, chỉ sợ cho dù là thanh niên cường tráng cũng không chịu được, chứ nói gì Hà Thanh đã bước vào tuổi trung niên. Huống hồ mệnh căn của y còn bị trọng thương chưa lành. Đã phải vật lộn với tần suất liên tục. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, đồ chơi của y sướng xong, coi như đã phế.
Đám người Cao nha nội xem một nửa, lấy về khế ước ghi nợ của ông cháu họ Trương, sau đó ai về nhà nấy vội vã tìm tiểu thiếp của mình hạ hỏa. Hình ảnh kích thích như vậy, đã khiến hormone trong cơ thể bọn họ tăng lên vùn vụt. Giống như cũng uống phải Ngốc Kê Tán vậy.
Lý Kỳ và Ngưu Cao đã quay về quân doanh từ sớm, lưu lại một mình Hồ Du giải quyết hậu quả. Còn liệu y có nhân cơ hội này khoái hoạt một phen hay không, vậy thì không ai biết.
Đêm đó, cả nhà Hà Thanh đều dọn đi. Chọc phải tên sát tinh như Cao nha nội, chạy trốn chính là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, vợ chồng nhà đó chịu lần đả kích này, còn chưa bị điên, coi như tố chất tâm lý khá cao.
Tiêm bán thuốc Hà gia đóng cửa, thật đại khoái nhân tâm. Dân chúng xung quanh còn không ngừng ca ngợi công đức của đại ma đầu Cao nha nội. Lần đầu tiên được mọi người kính ngưỡng như vậy, Cao nha nội như phiêu phiêu dục tiên. Vừa được dân chúng ca ngợi, vừa thu được một cô em gái nhu thuận hiểu chuyện, chuyến đi lần này của y coi như phát tài lớn. Liền cùng đám người Hồng Thiên Cửu tổ chức tiệc ăn mừng ở Túy Tiên Cư.
Không cần phải nói, Lý Kỳ lại hung hăng hãm hại bọn họ một khoản.
Còn Trương Nhuận Nhi, dù nàng nhận một vị ca ca có tiền như Cao nha nội, nhưng Cao nha nội nhất thời cũng không dám dẫn nàng trở về nhà. Dù sao ở nhà y còn có Cao Cầu, chưa tới phiên y làm chủ. Không có biện pháp nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể bị ép thu lưu hai ông cháu nhà này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trương Nhuận Nhi còn là một cao thủ làm điểm tâm. Ngay cả Ngô Tiểu Lục cũng phải cam bái hạ phong. Có một trợ thủ như vậy, trong lòng Lý Kỳ bắt đầu suy tính tới việc lũng đoạn thị trường điểm tâm của Biện Kinh.
Thấm thoát mấy ngày, Lý Kỳ một mực bận rộn với việc chỉnh quân. Đám binh lính càn quấy trải qua huấn luyện ma quỷ của Lý Kỳ, đã đạt được một ít hiệu quả. Lúc đi đường đã từng bước sinh phong, mạnh mẽ có lực. Mỗi buổi sáng chạy bảy tám dặm không là vấn đề. Hiện tại đã không có người nào bị phạt phải chạy xung quanh thao trường. Buổi tối kiểm tra tập kích đã thành thói quen. Luyện tập mệt nhọc rồi quay về ngủ, ngủ cũng ngon hơn lúc trước.
Lý Kỳ từng mời huấn luyện tư nhân dạy mình kiện thân. Cho nên đối với huấn luyện thể năng có vài phần tâm đắc. Hắn bắt đầu mở rộng một loạt động tác kiện thân như chống đẩy, hít đất, nằm sấp ở trong quân doanh. Mặt khác hắn còn nhờ người chế tạo một vài dụng cụ luyện tập thể thao của đời sau.
Đương nhiên, hắn cũng không quên việc huấn luyện sử dụng vũ khí lạnh. Nhưng đây không phải là chuyên môn của hắn. Nên hắn giao cho Lương Hùng bố trí.
Lý Kỳ cà ngày vùi đầu trong quân doanh, Hồ Du lại thích hắn như vậy. Dù sao chỉ cần Lý Kỳ không ở Thị Vệ Mã cản trở chuyện của y là được rồi.
Sáng sớm một ngày này , Lý Kỳ vừa mới rời giường, Hồng Nô chợt tới. Lý Kỳ không thiếu ôm hôn, trao đổi đầu lưỡi. Hai bàn tay lớn thần không biết, quỷ chưa phát giác tiến vào nội y của Quý Hồng Nô, bắt đầu giúp Quý Hồng Nô mát xa bộ ngực, cảm thụ da thịt trơn bóng như lụa. Khiến cho Hồng Nô thở hổn hển, mị nhãn như tơ.
Mấy ngày nay, phàm là lúc Lý Kỳ và Quý Hồng Nô ở một mình, là không thể thiếu chiếm tiện nghi. Dần dần, Quý Hồng Nô cũng dã quen. Trước khi tới nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tuy nhiên, định lực của Lý Kỳ cũng thật không tồi. Mỗi khi sắp tới giai đoạn cuối, hắn liền ngừng lại. Không phải là hắn không muốn tình dục trước hôn nhân. Chỉ là Bạch Thiển Dạ còn chưa biết việc này. Hắn còn phải lưu lại đường lui.
Quý Hồng Nô đơn thuần cho rằng Lý Kỳ tôn trọng mình, còn ngốc ngếch tặng cho Lý Kỳ ánh mắt cảm kích.
Lý Kỳ thản nhiên tiếp nhận, lại bày ra phong độ của thân sĩ, ho nhẹ một tiếng, nói:
- Hồng Nô, mới sáng sớm muội tới tìm ta có việc gì vậy?
Giống như mọi chuyện vừa nãy chưa phát sinh. Da mặt dày khiến cho người ta giận sôi.
- Đại ca, muội tới là đưa huynh quần.
Quý Hồng Nô đỏ mặt, đưa một xấp quần lót màu xanh cho hắn.
Oa, quần lót của ta, ta nhớ ngươi đã lâu.
Lý Kỳ kích động nhận lấy, rơi lệ đầy mặt. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể mặc quần lót vượt qua cuộc sống rồi...Những ngày không mặc quần lót thật quá gian khổ. Cẩn thận nhìn, chất liệu vải mềm mại, rất thích hợp để mặc. Hắn chậc chậc khen:
- Hồng Nô, muội thật khéo tay, làm rất tốt, giống y như bản gốc.
Quý Hồng Nô thấy hắn vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, ôn nhu nói:
- Đại ca, huynh thử mặc xem, xem có vừa hay không. Nếu không vừa, để muội mang đi sửa.
- Ừ.
Lý Kỳ rất tự nhiên cởi quần xuống.
- A, đại ca, huynh làm cái gì vậy?
Quý Hồng Nô tranh thủ thời gian che mắt lại, kinh hô.
Lý Kỳ sững sờ:
- Không phải muội bảo ta thử sao. Quần lót này là mặc ở bên trong, ta không cởi quần ngoài thì mặc như thế nào? Muội cũng không cần phải thẹn thùng. Sớm muộn gì cũng thấy thôi. Nếu chỉ có muội thấy là không công bằng. Muội có thể để cho ta xem trước, sau đó lại xem ta, ta không ngại đâu. Này, này, muội chạy đi đâu vậy?
- Đại ca, muội chờ bên ngoài tốt hơn, huynh mặc xong thì gọi muội.
Quý Hồng Nô vừa dứt lời, liền vội vàng chạy ra ngoài, tựa lưng vào cửa, vỗ bộ ngực sữa, thở phì phò. Huynh ấy cũng thật là quá tự nhiên.
Đến mức này rồi cô nàng còn thẹn thùng. Xem ra mình huấn luyện vẫn chưa đủ.
Lý Kỳ nhún vai, vui thích thay quần lót mà Quý Hồng Nô tự tay làm cho hắn. Vặn vẹo cái mông, một cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Soi gương một lúc mới mặc quần áo rồi lên tiếng gọi Quý Hồng Nô vào.
- Đại ca, có vừa không?
Quý Hồng Nô hơi không yên hỏi.
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Quá chuẩn luôn. Xem ra muội không ít lần nhìn mông của huynh. Bằng không sao có thể may chuẩn như vậy.
- Không có...không có.
Quý Hồng Nô cảm thấy khuôn mặt của mình như phát sốt, lắc đầu như trống bỏi, sốt ruột giải thích:
- Muội dựa theo cái quần huynh đưa để làm mà.
Lý Kỳ thấy nàng xấu hổ tới hai tai đỏ bừng, liền không trêu ghẹo nàng nữa, cười ha hả:
- Hồng Nô, thực ra loại quần lót này các muội mặc cũng hợp. Vừa thoải mái, lại vệ sinh. Sao muội không làm cho mình vài cái.
Quý Hồng Nô ngượng ngập đáp:
- Thực ra...thực ra muội đã mặc qua.
- Cái gì?
Lý Kỳ kinh hãi:
- Muội đã mặc qua. Vậy hiện tại muội có mặc không. Đến đây cho huynh kiểm tra một lát.
- Không.
Quý Hồng Nô sợ tới mức lùi một bước dài, vội la lên:
- Muội chỉ muốn xem cái quần kia có mặc thoải mái không, cho nên mới thử một lần.
Lý Kỳ sững sờ, trong lòng rất cảm động. Thì ra cô gái nhỏ này dùng thân thử độc, à không, dùng thân thử quần. Chậm rãi đi tới, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng, ôn nhu nói:
- Cảm ơn muội, Hồng Nô.
Quý Hồng Nô đỏ mặt, khẽ nói:
- Đây là việc muội nên làm.
Lý Kỳ cùng nàng ngồi xuống ghế, hỏi:
- Vậy muội mặc có thoải mái không?
Quý Hồng Nô nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Kỳ nghe xong, như chợt nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ mông của Quý Hồng Nô, bảo cô đứng dậy, sau đó hấp tấp chạy tới tủ quần áo, lấy ra một hộp nhỏ từ bên trong. Mở ra cái hộp, chỉ thấy bên trong là một tờ giấy.
Lý Kỳ đưa tờ giấy cho Quý Hồng Nô, nói:
- Hồng Nô, đây là đại ca thiết kế riêng cho muội. Mặc nó vào sẽ tôn lên đường cong hoàn hảo của muội.
Quý Hồng Nô hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói gì, hiếu kỳ nhận lấy tờ giấy. Chỉ thấy trên đó có vẽ hai cái hình nón, một sợi tơ nối hai hình lại, trông rất đơn giản, nàng nhíu mày hỏi:
- Đại ca, trong phủ đã có bầu nước, cần gì phải làm cái mới? Hơn nữa cái bầu này nhìn có vẻ không dùng được.
Bầu nước? Nàng lại nhìn nịt vú của mình thành bầu nước? Xem ra kỹ năng vẽ mình đã lùi một bước dài.
Lý Kỳ thực không biết nên khóc hay cười:
- Hồng Nô, đây chính là cái yếm mà huynh trải qua nhiều năm rồi tích lũy kinh nghiệm mới phát minh ra được. Mục đích chính là tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Lợi hại hay không, ha ha.
Cái yếm? Trong đầu Quý Hồng Nô bỗng toát ra vài hình ảnh hạ lưu, nàng lắc đầu, ném những hình ảnh đó ra ngoài.
- Cái yếm? Cái yếm này làm sao mà mặc được?
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Muội cứ theo đó mà làm, sau đó huynh dạy muội cách mặc.
- Cái này...
Khuôn mặt Quý Hồng Nô lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi. Xem ra nàng có ý kiến với cái nịt vú này.
Lý Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, cười ha hả nói:
- Hồng Nô, thực ra huynh phát minh ra cái này, hoàn toàn là vì quỹ từ thiện của muội.
Quý Hồng Nô hoang mang:
- Cái này thì có liên quan gì tới quỹ từ thiện?
Lý Kỳ giải thích:
- Hiện tại quỹ của các muội đều phải dựa vào người khác quyên tặng mới duy trì được. Nếu chỉ như vậy sẽ không ổn dịnh. Một khi mọi người dừng quyên góp, thì quỹ sẽ không hoạt động được. Tiền tồn kho dùng hết, quỹ từ thiện cũng phải đóng. Giống như vận mệnh của mình nằm trong tay người khác vậy. Cho nên các muội nhất định phải phòng bị trước.
Quý Hồng Nô trầm tư một lát. Hiện tại nàng và Bạch Thiển Dạ đều cho rằng công việc này chính là công việc chung thân của các nàng. Ca hát chỉ là nghề phụ. Cho nên nếu liên quan tới quỹ từ thiện, nàng sẽ cẩn thận suy nghĩ.
- Vậy nên phòng bị như thế nào?
- Dùng tiền đang có để đầu tư kiếm tiến.
- Đầu tư?
- Đầu tư chính là...nói đơn giản, chính là dùng tiền đẻ ra tiền. Giống như cái yếm kiểu mới này, các muội đại khái có thể cầm bản thiết kế tới cửa hàng tơ lụa của nhà Chu Hoa, hợp tác với y sản xuất yếm kiểu mới. Đến lúc đó huynh có thể tổ chức một buổi giới thiệu riêng cho cái yếm ở quán bar. Chính là tìm ngượi mặc cái yếm này đi lại trước mặt mọi người, để cho mọi người biết được chỗ tốt của cái yếm. Muội yên tâm, đại ca dùng nhân cách của mình đảm bảo, nhất định sẽ bán chạy. Số tiền đầu tư của các muội sẽ càng ngày càng sinh lời. Đợi đến khi có đủ tiền vốn, các muội còn có thể đầu tư vào quán ăn, sân khấu, vân vân. Như vậy quỹ từ thiện mới có thể kéo dài được lâu.
Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích.
Quý Hồng Nô nhíu mày, suy tư một lúc, nói:
- Nhưng nếu không kiếm được tiền, thì chẳng phải có lỗi với những người hảo tâm kia sao? Bọn họ quyên tiền chính là vì muốn làm việc thiện. Mà chúng ta lại dùng tiền của bọn họ để buôn bán. Việc này không ổn đâu.
Quý Hồng Nô có thể nghĩ như vậy, Lý Kỳ âm thầm cao hứng. Điều này chứng minh rằng nàng rất dụng tâm quản lý quỹ từ thiện. Hắn cười nói:
- Không sai, muội nói rất đúng. Việc buôn bán đương nhiên có lỗ, có lãi. Điều này phải xem tài năng của các muội như thế nào. Thực ra quỹ từ thiện cũng là một ngành buôn bán. Các muội không cần phải dựa vào người khác, mà phải dựa vào chính mình kiếm tiền mới là vương đạo. Muội hiểu chưa?
Quý Hồng Nô gật đầu:
- Muội hiểu rồi. Đợi tí nữa muội sẽ đi thương lương với Thất Nhi tỷ.
Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, giảo hoạt nói:
- Vậy là được rồi. Muội cũng có thể thử mặc trước. À, bảo cả Thất Nương, ách còn có phu nhân. Bảo các nàng đều mặc thử xem. Xem có chỗ nào cần cải tiến không, ta đương nhiên không ngại chỉ đạo kỹ thuật. Phu nhân có chịu mặc thử không?
Quý Hồng Nô âm thầm nói một câu như vậy. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một hình ảnh khiến cho nàng cũng phải đỏ mặt. Tranh thủ thời gian lắc đầu, vứt hình ảnh đó đi.
- Đại ca, đây là những thứ gì?
Quý Hồng Nô chỉ vào một trang giấy khác, hỏi. Chỉ thấy trên đó có vẽ một tấm vải bố, hai đầu có dây lưng.
Lý Kỳ lại lấy ra mất tờ giấy, đáp:
- Thứ này gọi là băng vệ sinh, là phát minh vĩ đại nhất của ta. Nếu thứ này được phổ cập ra ngoài, không biết sẽ tạo phúc cho bao nhiêu thiếu nữ. Còn đây là khăn quàng cổ, đây là nơ, đây là loại mũ mới mà ta mới phát minh. Muội dựa theo đó làm ra mấy hàng mẫu. Đúng rồi, muội có thể nhờ Nhuận Nhi hỗ trợ. Nàng ấy rất khéo tay, thứ gì cũng giỏi.
Quý Hồng Nô gật đầu. Hiện tại Trương Nhuận Nhi cũng ở Tần phủ. Hai nàng đều thuộc về trạch nữ, chủ đề trò chuyện cũng có rất nhiều. Chỉ vài ngày thôi, quan hệ đã thân như chị em, không có gì giấu nhau.
Tiếp theo, hắn lại nói một vài điều cần chú ý. Thực ra những thứ này chỉ là hắn vẽ lúc nhàm chán. Mục đích vốn không phải để kiếm tiền, mà may tự mặc. Dù sao đây cũng không phải là ngành sản xuất mà hắn am hiểm lắm. Hiện tại quỹ từ thiện được thành lập, nhân tiện có thể lấy ra dùng. Dù sao đều là người trong nhà, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà.
Giao bản vẽ cho Hồng Nô, Lý Kỳ thấy sắc trời đã không còn sớm, liền dẫn theo Mã Kiều vội vàng đi tới binh doanh.
Đầu tiên, Lý Kỳ kiểm duyệt thành quả mấy ngày huấn luyện của bọn họ. Hai mươi tổ nhỏ, theo thứ tự đi lên thao trường tập một lần.
Hai mươi lăm người đi nện bước chỉnh tế. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bọn họ, đã khiến đám người Lương Hùng nhìn mà thỏa mãn. Âm thầm hướng ngón tay cái về phía Lý Kỳ.
Nhưng Lý Kỳ vẫn cau mày. Tuy biểu hiện của đám binh lính này không tồi lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Trầm tư một lát, lông mày nhướn lên. Đúng rồi, quần áo, quần áo không đúng. Bộ quân phục mà bọn họ đang mặc giống như một bộ váy vậy, nhấc lên nhấc xuống, lúc đi đều thiếu khuyết sự cương mãnh.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Kỳ rất buồn bực. Người Bắc Tống rất coi trọng nền văn hóa thời Hán. Ngay cả quân phục cũng học theo. Nếu muốn cải cách, không phải là việc dễ dàng.
Nhưng hắn biết một loại trang phục có thể có lợi trong chiến tranh. Nếu để đấy mà không dùng, Lý Kỳ sẽ rất không cam lòng. Suy nghĩ một lát, hai mắt bỗng sáng ngời. Vũ hội hóa trang, đúng vậy, lão tử có thể tổ chức mấy buổi vũ hội hóa trang ở quán bar. Để cho dân chúng làm quen với kiểu ăn mặc mới. Đợi bọn họ phát hiện ra chỗ tốt của kiểu ăn mặc này, còn sợ không có người mặc sao. Ừ, đợi tí nữa phải tìm đám người Cao nha nội thương lương một chút.
Đang lúc Lý Kỳ mừng thầm, chợt nghe Ngưu Cao quát:
- Nghiêm, chào cờ, chào...
Bá bá bá!
Năm trăm tên lính đồng loạt giơ tay phải, khí thế khiếp người.
Nghi thức chào cờ kinh điển của phát xít.
Đây đương nhiên là do Lý Kỳ dạy. Hắn thấy cúi người quá văn nhã, ôm quyền quá tùy ý, quỳ xuống lại quá khuất nhục. Cho nên nghi thức chào theo kiểu quân đội là không thể thiếu. Nhưng Lý Kỳ thấy kiểu chào cờ của Trung Quốc và các quốc gia khác đều hướng về đầu mình, làm cho người cảm giác quá bảo thủ. Chào kiểu này có khí phách hơn. Đương nhiên, hắn không phải là người sùng bái phát xít. Hơn nữa hiện tại Hitler còn chưa ra đời, cũng không người nào biết phát xít là cái gì. Mượn tới dùng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.
Năm trăm binh lính nắm hai tay đặt sau lưng, hai chân giang rộng, đứng phía trước chờ Lý Kỳ phát biểu.
Lý Kỳ thỏa mãn gật đầu, đi lên phía trước, nói:
- Rất tốt, ta rất hài lòng với kết quả huấn luyện của mọi người. Nhưng mọi người không cần phải tự mãn. Bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp là huấn luyện còn tàn khốc hơn đang đợi chờ mọi người.
Dừng một chút, hắn lại nói:
- Từ hôm nay trở đi, ta tính toán tăng thêm một hạng mục huấn luyện, chính là huấn luyện năng lực chống trả. Các ngươi có biết năng lực chống trả là gì không?
- Không biết...
Mọi người đều đồng thanh đáp, nhưng trong lòng âm thầm lo sợ.
Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Thương nhân nếu muốn kiếm tiền, đầu tiên phải dùng vốn của mình. Nếu các ngươi muốn đánh người khác, đầu tiên phải học bị đánh. Hai điều này có chung một đạo lý. Cái được gọi là năng lực chống trả, chính là học bị đánh, hiểu chưa?
Bị đánh?
Đám binh lính phía dưới đều ngây ra như phỗng.
Mọi người bỗng kêu lên:
- Không hiểu.
Lý Kỳ hỏi:
- Cao Phi, ngươi không hiểu chỗ nào?
Cao Phi đáp:
- Tỵ chức cho rằng chúng ta nên học cách làm sao để đánh bại địch nhân, chứ không nên học cách bị địch nhân đánh bại.
Lý Kỳ nghiêm mặt nói:
- Cao Phi ra khỏi hàng.
- Vâng.
Cao Phi đi tới phía trước.
Lý Kỳ lại nói:
- Ngưu Cao ra khỏi hàng.
- Vâng.
Ngưu Cao bước lên phía trước. Lý Kỳ lại hướng mọi người nói:
- Hiện tại ta để Cao Phi và Ngưu giáo đầu biểu thị cho mọi người một lần. Để cho mọi người có cái nhìn mới về năng lực chống trả.
Nói xong, hắn để Ngưu Cao dùng hai tay bảo vệ đầu, bày ra động tác phòng ngự trong quyền anh. Sau đó thì hướng Cao Phi, nói:
- Dùng sức đá vào đầu của y...
- Dạ?
Cao Phi ngẩn ra.
Lý Kỳ trừng mắt, cả giận nói:
- Đây là mệnh lệnh.
- Vâng.
Cao Phi hướng Ngưu Cao nói:
- Ngưu giáo đầu, đắc tội rồi.
Ngưu Cao không nhịn được nói:
- Đừng dài dòng nữa. Chút khí lực ấy của ngươi, làm sao có thể khiến ta bị thương. Nhanh làm theo lời của Phó Soái đi.
Cao Phi vừa nghe, liền thấy không vui, bỗng tung mạnh chân đá trúng cánh tay của Ngưu Cao. Pằng một tiếng, Ngưu Cao vẫn không chút sứt mẻ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thân hình cao to của y quả nhiên không chỉ để làm cảnh.
Lý Kỳ bỗng nhiên nói:
- Được rồi, đổi người.
- Phó Soái, đổi người gì?
Cao Phi kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ nghiêm mặt nói:
- Đương nhiên là tới phiên y đá ngươi.
Cao Phi rùng mình một cái. Sức lực của Ngưu Cao, y đã biết. Dính một cước của y chả phải là tàn phế. Nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra.
Lý Kỳ mặc kệ y, hướng Ngưu Cao, nói:
- Ngưu giáo đầu, ngươi muốn kháng mệnh à?
- Tỵ chức không dám.
Ngưu Cao hướng Cao Phi nói:
- Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Cao Phi biết đã không tránh khỏi, tranh thủ thời gian học theo Ngưu Cao, dùng hai tay che đầu.
Ngưu Cao hét lớn một tiếng, nhấc chân tung một cước, đá Cao Phi ngã xuống đất. Thực ra y còn chưa dùng hết lực, bằng không Cao Phi phải gãy tay.
Lý Kỳ đi tới nâng Cao Phi dậy:
- Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta phải huấn luyện năng lực chống trả cho các ngươi chưa?
Cao Phi xoa tay cánh tay phải, nhịn đau, gật đầu nói:
- Đã hiểu sơ sơ.
- Về hàng đi.
Đợi hai người quay về hàng, Lý Kỳ lại giáo huấn:
- Nếu các ngươi có thể như Mã Kiều và Ngưu giáo đầu, có thể ở một chiêu hoặc trong vòng trăm bước lấy thủ cấp của địch nhân, thì ta cũng không cần các ngươi chịu khổ như vậy. Đánh giáp lá cà là một trận đánh lâu dài, một trận chiến sinh tử. Chỉ có người đứng cuối cùng, mới là người chiến thắng. Để trở thành người đứng cuối cùng kia, thì phải đảm bảo ngươi không ngã xuống. Cho nên các ngươi phải biết chịu đựng đau đớn tốt hơn địch nhân, thì mới có thể đánh trả được. Chỉ như vậy, các ngươi mới là người cười cuối cùng, hiểu chưa?
- Đã rõ.
Lý Kỳ nở nụ cười khiến người ta phải sợ hãi:
- Mã Kiều, ngươi tới làm mẫu cho bọn họ xem.
Mã Kiều sững sờ:
- Làm mẫu cái gì?
Lý Kỳ khó chịu nói:
- Chính là hôm qua ta dạy ngươi đó.
- Hôm qua?
Mã Kiều suy nghĩ một lát, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, liền lắc đầu như trống bỏi:
- Hôm qua là ngươi biểu diễn trên giường cho ta xem. Nơi này không có giường, nếu bị ngã chẳng phải chật vật? Sao ngươi không tự mình làm mẫu cho bọn họ xem?
- Ta sợ đau!
Lý Kỳ nhỏ giọng nói.
- Vậy mà ngươi còn gọi ta?
Mã Kiều kinh ngạc.
- Chỉ cần ngươi bị ngã, ta mới không đau.
Lý Kỳ trừng mắt nhìn y.
- Điều này...ngươi thật quá hèn hạ.
Mã Kiều cũng trợn mắt đáp trả.
Lý Kỳ cười giảo hoạt, chơi xỏ lá nói:
- Rồi, nếu ngươi không làm, ta sẽ bảo sư muội của ngươi tới làm mẫu. Hiện tại ta là sư phụ của nàng ấy, nàng ấy sao dám không nghe lời của ta.
Tử huyệt.
Tuyệt đối tử huyệt.
Lỗ Mỹ Mỹ không thể nghi ngờ chính là tử huyệt của nam nhân hoàn mỹ như Mã Kiều.
Mã Kiều hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng y lại không làm gì được Lý Kỳ. Hít sâu một hơi, đi lên phía trước, quay lưng về phía mọi người. Bỗng nhảy lên, dùng lưng đập xuống mặt đất, sau đó lại dùng một chiêu lý ngư đả đỉnh đứng dậy, lại ngã. Liên tục làm ba lượt mới đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Lý Kỳ, giống như muốn giết người vậy.
Lý Kỳ làm như không thấy, hướng mọi người nói:
- Mọi người nhìn thấy chưa, đây chính là động tác đầu tiên trong huấn luyện năng lực chống trả. Tác dụng của nó là rèn luyện khả năng chịu đựng của phần lưng. Đợi ta làm xong dụng cụ cho mọi người, mọi người còn phải luyện tập phần đầu, phần cổ, cùng với tứ chi.
Đám binh linh nghe mà muốn khóc. Đây đâu phải là huấn luyện, rõ ràng là chỉnh người mà. Huấn luyện đầu, sẽ không dùng đầu đập đất đấy chứ? Bọn họ đều không biết liệu mình có được trông thấy mặt trời mọc ngày mai không.
Thực ra Lý Kỳ làm như vậy, chủ yếu là muốn rèn luyện ý chí của bọn họ. Có thể được tuyển vào Long Vệ Quân, tố chất thân thể không kém. Mấu chốt là ý chí quá bạc nhược. Đây cũng là bệnh chung của quân đội Bắc Tống. Địch nhân còn chưa đánh tới, đã nghĩ tới việc chạy trốn rồi. Cho dù Gia Cát Lượng có sống lại, cũng không thể chiến thắng. Huống chi Lý Kỳ còn chưa bằng Gia Cát Lượng. Cho dù binh lính có lời oán thoán với huấn luyện năng lực chống trả. Nhưng cũng không ai dám kháng mệnh, thành thật tự 'ngược đãi' bản thân.
Lý Kỳ cũng lo lắng bọn họ không chịu được. Cho nên đã sớm chuẩn bị xong hố cát, cho bọn họ ở đó luyện tập.
Rầm rầm rầm.
Theo tiếng hiệu lệnh của giáo đầu, đám binh linh nhắm mắt lại, không ngừng 'dậy' rồi lại 'ngã'.
Lý Kỳ thoải mái uống trà, nhìn vẻ mặt thống khổ của đám binh lính, trong lòng rất thư thái. Tùy ý hướng Lương Hùng, hỏi:
- Lương chỉ huy, ta thấy quần áo của binh lính chúng ta đã cũ, có phải đã tới lúc nên thay?
Lương Hùng sững sờ:
- Việc này tỵ chức không làm chủ được, phải do Mã Soái phê chuẩn.
Tìm y? Lý Kỳ ừ một tiếng, xoa xoa cằm, trầm ngâm không nói.Lý Kỳ không đứng ở giáo trường quá lâu. Hiện tại đám binh lính đã khắc sâu trong lòng cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên mặc dù Lý Kỳ không ở đây, bọn họ vẫn sẽ thành thật hoàn thành nhiệm vụ. Còn đám người Lương Hùng, thì càng không dám ngỗ nghịch Lý Kỳ.
Đi ra giáo trường, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều tới Thị Vệ Mã Tư. Vừa vào cửa, liền gặp Phạm Tín đi ra từ phòng làm việc.
- Hạ quan tham kiến phó soái.
Phạm Tín hướng Lý Kỳ thi lễ một cái, lại nói:
- Phó Soái tới đây sớm như vậy, là vì cuộc thi xúc cúc à?
Thực ra hiện tại đã không còn sớm. Từ lúc tiền nhiệm tới giờ, Lý Kỳ không thích tới nơi này. Cơ bản đều ở Long Vệ Quân bên kia.
- Cuộc thi xúc cúc?
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Thi xúc cúc gì?
Phạm Tín ngẩn ra:
- Ngài không biết?
Lý Kỳ lắc đầu:
- Không biết.
- Là như vậy, Cao thái úy tính toán tới tháng sau tổ chức cuộc thi xúc cúc. Do Điện Tiền Tư, Bộ Tư, cùng với Thị Vệ Mã chúng ta tuyển ra đội để dự thi. Đội nào thắng sẽ được thưởng ba trăm xâu.
Phạm Tín đầy hưng phấn giải thích. Nhưng Lý Kỳ nghe mà rất buồn bực. Hiện tại đến lúc nào rồi, phía tây đang đánh nhau to, Cao Cầu lại còn có tâm tư làm mấy trò này? Ba trăm xâu? Đáng bao nhiêu cơ chứ. Đúng là, ai bảo tên của ngươi có một chữ 'cầu', thôi, không so đo với người nữa. Hắn rất qua loa ừ một tiếng, hỏi:
- Mã Soái đâu?
- À, Mã Soái đang ở trong phòng tuyển chọn cầu thủ dự thi. Nghe nói lần này Hoàng thượng cũng có mặt. Chậc chậc, nếu có thể được nhìn thấy long nhan, thì cho dù vất vả đến mấy cũng đáng.
Phạm Tín vẻ mặt hướng tới, nói.
Hoàng thượng? Chỉ được cái đẹp trai, có gì kỳ lạ quý hiếm.
Lý Kỳ cười cười:
- Chúng ta vào trong gặp Mã Soái rồi nói chuyện tiếp.
Hai người cùng nhau đi vào văn phòng của Hồ Du. Giờ đây, Hồ Du chính đang cắn cắn cán bút, suy nghĩ gì đó. Thấy Phạm Tín và Lý Kỳ đi vào, vội vàng nói:
- Phó Soái, Ngu Hầu, hai người tới vừa đúng lúc. Mau mau suy nghĩ hộ ta, nên phái những ai tham dự cuộc thi xúc cúc lần này?
Lý Kỳ cười khổ:
- Mã Soái, việc này ngài đừng hỏi ta. Ta tiền nhiệm chưa được một tháng, ngay cả ai biết chơi xúc cúc cũng không rõ ràng lắm.
Hồ Du mỉm cười, gật đầu:
- Đúng, đúng, ta thiếu chút nữa quên. Tuy nhiên từ trước tới nay Phó Soái là người có rất nhiều ý tưởng, không ngại hỗ trợ suy nghĩ hộ ta. Trước kia đều là Điện Tiền Tư chiến thắng, danh tiếng bị bọn chúng cướp sạch. Nghe nói lần này Hoàng thượng sẽ xuất hiện để xem thi đấu. Kiểu gì chúng ta cũng phải thắng một trận.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Lý Kỳ có thể nói là vang vọng kinh thành. Ba mươi sáu ngành nghề, chỗ nào hắn cũng len lỏi vào được. Mặc dù trong lòng Hồ Du còn có chút khúc mắc với Lý Kỳ, nhưng đứng trước lợi ích, ân oán cá nhân tạm thời buông xuống.
- Không sai, không sai.
Phạm Tín gật đầu:
- Phó Soái túc trí đa mưu, nhất định có thể nghĩ ra kế hay...
Ta không biết chơi xúc cúc. Nếu là đá bóng, lão tử còn có thể đưa ra một vài ý kiến.
Lý Kỳ cười ha hả, qua loa nói:
- Cũng được, hạ quan sẽ làm hết sức. Tuy nhiên, còn một tháng nữa mới tới ngày thi đấu, chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy. Đúng rồi, Mã Soái, hạ quan tìm ngài có việc cần thương lượng.
Hồ Du sững sờ:
- Việc gì?
- Là thế này, hôm nay hạ quan tới Long Vệ Quân kiểm tra, thấy quần áo bọn họ mặc đều đã cũ rồi. Liệu có nên cung cấp cho bọn họ quần áo mới?
Hồ Du nhíu mày, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ rằng Lý Kỳ lại chợt đưa ra một đề nghị như vậy, cười khổ nói:
- Phó Soái có điều không biết. Việc này chúng ta không có quyền. Chúng ta chỉ phụ trách phân phát quần áo. Quyền chính thức thuộc về Hộ Bộ Tư. Bọn họ không phát bạc xuống, chúng ta làm gì có tiền mua quần áo cho huynh đệ?
Lý Kỳ nói:
- Vậy chúng ta có thể đi xin.
Hồ Du lắc đầu:
- Bỏ qua đi. Hiện tại quân phí đều tập trung ở biên giới phía bắc. Hộ Bộ cũng đang khó khăn. Giờ này mà tới đòi bạc, cho hay không còn chưa biết, nhưng khẳng định sẽ khiến bọn họ khó chịu. Ta thấy qua thời gian nữa rồi hẵng nói.
Dm, con mẹ ngươi cũng thật quá nhát gan. Mặc kệ là lúc nào, ngươi đi đòi bạc, người khác tất nhiên sẽ khó chịu. Da mặt mỏng như vậy, thực không biết làm sao ngươi leo lên tới chức quan này.
Lý Kỳ thấy vẻ mặt kiên quyết của Hồ Du, biết là nói nữa cũng vô dụng, liền tức giận hỏi:
- Nếu hạ quan dùng tiền tư nhân mua quần áo cho bính lính, liệu có trái với quy củ không?
Hồ Du nghe xong, âm thầm mừng rỡ:
- Tất nhiên là được. Ài, thực ra các huynh đệ vất vả, ta cũng biết. Nhưng ta có lòng lại không đủ lực. Nếu Phó Soái nguyện ý chi tiền, vậy thì không thể tốt hơn.
Y tính toán rất tốt, nếu Lý Kỳ chi tiền, trước không quan tâm nhiều hay ít, một khi Hộ Bộ phát tiền, thì một bộ phận tiền đó chẳng phải rơi vào túi áo y sao.
Mẹ nó, sao trên đời lại có hạng người như vậy.
Sắc mặt của Lý Kỳ có vẻ khó coi, một mực im lặng. Nghe bọn họ nói tiếp về cuộc thi xúc cúc, cảm thấy nhàm chán, liền cáo từ rời đi.
Dù sức chiến đấu của binh lính Bắc Tống kém cỏi. Nhưng quân phí có thể nói là nhiều hơn bất kỳ thời đại nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vũ khí của thời Tống phát triển như vậy. Nếu sửa lại nội quy của quân đội, cộng thêm Hoàng đế cường ngạnh hơn, vậy thì dùng tiền sản xuất vũ khí cũng có thể đè chết địch nhân.
Cho dù là hiện tại, chút quân phí ấy triều đình vẫn có thể chi trả được. Nói trắng ra, là tay Hồ Du kia ngại xấu mặt.
Lý Kỳ càng nghĩ càng giận. Thầm nhủ, dựa vào tay này thật không đáng tin, phải tự mình nghĩ biện pháp thôi. Hắn chợt nhớ tới, lần trước Triệu Tinh Yến nói, Đồng Quán rất hào phóng với tướng sĩ của mình. Nhiều lần tự xuất ra bạc. Đương nhiên, số bạc đó là mua chuộc các tướng quân cấp cao. Còn thủ hạ có thu được đồng nào không, thì không ai biết.
Nói thật, Lý Kỳ cũng muốn học theo y, dùng tiền của mình để huấn luyện ra một đội thân binh. Nhưng hắn cũng có chỗ khó khăn. Hiện tại tất cả bạc của Túy Tiên Cư đều đầu nhập vào thịt hộp. Tiền vốn còn chưa bù về. Nếu hiện tại lại hướng Ngô Phúc Vinh đòi tiền, nói không chừng lão hàng kia lại cầm dao phay đuổi theo hắn.
Hiện tại Lý Kỳ mới phát hiện mình nguyên lai là một người nghèo. Trong lòng hò hét, kiếm tiền, lão tử muốn kiếm tiền.
...
Buồn bực cả ngày, buổi tối Lý Kỳ đi tới quán bar để tìm linh cảm kiếm tiền. Chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp bên trong, nội tâm mới thoải mái hơn chút. Đi tới quầy bar, gọi một ly nước trái cây tinh khiết, thoải mái uống một ngụm. Chợt thấy Trần A Nam đi qua, liền kéo cậu ta lại, hỏi:
- A Nam, ngươi làm rất tốt, quản lý đâu vào đó.
Trần A Nam cười hắc hắc:
- Đây đều là nhờ đại ca cho đệ cơ hội. Thực ra cũng không có gì, có đám người Cao nha nội ở đây, kẻ nào dám tới gây sự? Huynh nói có đúng không?
- Không kiêu không nóng nảy, rất tốt, tiếp tục cố gắng.
- Nam ca.
Đúng lúc này, một thủ hạ của Trần A Nam chạy tới.
Người nọ đi tới, bỗng nhìn thấy Lý Kỳ cũng ở đây, hơi sững sờ, hướng Lý Kỳ hành lễ. Lý Kỳ gật đầu, cười nói:
- Ái chà, A Nam, hiện tại ngươi đã được goi là Nam ca rồi đấy, thú vị, thú vị.
Ở trước mặt Lý Kỳ, Trần A Nam không dám làm càn, gãi đầu, nở nụ cười ngốc ngếch:
- Lý đại ca, đệ đi làm việc đây, tí nữa lại nói chuyện với huynh.
- Ừ, ngươi đi đi, ta loanh quanh đây một lát.
Lý Kỳ phất tay, cầm lấy chén rượu luồn lách trong đám người, thấy người quen thì trò chuyện mấy câu. Bỗng có người ở phòng khách quý hô:
- Lý đại ca, ở chỗ này.
Lý Kỳ ngẩng đầu, chính là đám người Hồng Thiên Cửu. Hắn thầm mắng, đám người kia cả ngày sống phóng túng ở trong này, thật không biết có trả tiền hay không. Giờ lão tử đang là nghèo rớt mùng tơi đây! Nâng cái chén lên, rồi đi về hướng bên kia.
Bên trong phòng khách quý khá tối, có năm sáu người ngồi đó. Tứ Tiểu Công Tử đều có mặt. Ngoài ra còn có đại bàn tử Chu Hoa.
- Ủa, mọi người đều tới à.
Lý Kỳ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Chu Hoa, oán giận nói:
- Mông to đừng ngồi ghế sô pha, sang ghế bên cạnh ngồi đi. Ta phát minh ra ghế sô pha này là để cho nhiều người ngồi. Ngươi ngồi chỗ này, người khác làm gì còn chỗ ngồi nữa.
Mọi người nghe xong, đều cười ha hả.
Chu Hoa dịch dịch cái mông, đôi mắt ti hí ủy khuất nhìn Lý Kỳ, quắt miệng, còn kém rơi nước mắt:
- Lý đại ca, vất vả lắm mới được gặp huynh, chưa gì huynh đã mắng đệ rồi.
- Ta đây đâu phải là mắng ngươi, mà là dạy ngươi cách không để người ta ghét...
Lý Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, hướng đám người còn lại, nửa đùa nửa thật nói:
- Nha nội, Tiểu Cửu, ngày nào các ngươi cũng tới đây ăn uống. Đừng cho rằng đây là quán của mình mà không cần trả tiền đấy.
Nói xong, hắn cầm miếng mực nướng chấm ít tương bỏ vào miệng nhai, lại uống một ngụm nước trái cây.
Cao nha nội tức giận nói:
- Lý Kỳ, ngươi nói vậy là có ý gì? Bản nha nội ăn uống không trả tiền từ bao giờ? Ngươi thật quá xem thường người khác. Nói cho ngươi biết, đêm nay Tiểu Cửu làm ông chủ, tiền cũng đã được trả trước rồi.
Lý Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói:
- Vừa nãy ta chỉ tùy tiện nói thôi, các vị đừng cho là thật. Dù sao tiền này cuối cùng chẳng phải rơi vào trong túi của các vị đấy sao.
- Lý đại ca, lời này của huynh, đệ không đồng ý. Đệ trả tiền không ít hơn bọn họ. Vậy mà huynh không chia một chút cho đệ. Một mình huynh đã có bốn thành cổ phần rồi, nên chia một thành cho đệ a.
Chu Hoa rất khó chịu nói.
Tên béo này không hổ là người buôn bán, da mặt rất dày. Lý Kỳ vỗ vỗ vai của y:
- Bàn tử, ngươi không cần sốt ruột. Quán bar này thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ. Ánh mắt phải phóng xa một chút. Nói cho ngươi biết, ca ca chuẩn bị tiến vào ngành tơ lụa. Đến lúc đó chúng ta lại hợp tác, lợi nhuận đầy bồn.
Chu Hoa biết rõ bản lĩnh của Lý Kỳ, hưng phấn nói:
- Lý đại ca, chuyện này có thật không?
Lý Kỳ cười nói:
- Đương nhiên là thật. Qua khoảng thời gian nữa, ta sẽ tới nhà ngươi bái phỏng. Chúng ta không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi lớn.
Chu Hoa hưng phấn bưng chén rượu lên:
- Đại ca, đệ kính huynh một ly.
- Tốt.
Lý Kỳ vừa uống hết chén nước trái cây, Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên nói:
- Lý đại ca, huynh thật không giảng nghĩa khí.
- Ta không giảng nghĩa khí lúc nào?
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.
Hồng Thiên Cửu phụng phịu:
- Lần trước cha đệ mời huynh hợp tác mở một sòng bạc, vì sao huynh lại không đồng ý?
Dù hiện tại Lý Kỳ rất thiếu tiền, nhưng hắn vẫn không muốn xía vào sản nghiệp của nhà họ Hồng. Lý Kỳ từ chối nhã nhặn:
- Tiểu Cửu, không phải Lý đại ca không muốn, chỉ là mở sòng bác cần rất nhiều tiền vốn. Mà huynh đã dùng tiền đổi hết thịt rồi. Còn nợ người ta mấy vạn xâu. Huynh lấy đâu ra tiền để hợp tác với đệ mở sòng bạc?
Hồng Thiên Cửu bĩu môi nói:
- Ai cần huynh chi tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com