406+407+408+409+410
Mấy món mà Lý Kỳ dạy cho đám người Ngô Tiểu Lục rất đơn giản, không cần phải cầu kỳ, chỉ cần ăn ngon là được. Mặt khác Lý Kỳ còn nói một vài bí quyết nướng thịt cho bọn họ, còn giúp bọn họ phối trí đồ gia vị.
Hắn không phải là một người nóng lòng cầu thành. Hắn tính toán dạy cho mấy đồ đệ trước, rồi để bọn họ dạy cho các đại thúc, đại thẩm kia. Sau đó lại bảo vài đại thúc đại thẩm đã học xong tới trước cửa quán bar bày bán vài sạp hàng. Để cho khách hàng nhận thức những món ăn mới lạ này trước đã, rồi mới từ từ di chuyển tới phố ăn uống.
Ngoài ra, hắn còn phân phó cho Tiểu Ngọc phái người đi ra ngoài thành chiêu sinh. Về phương diện này hắn không lo lắng lắm. Dù sao học viện có nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, không có lý gì không tuyển được học sinh. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào học. Đầu tiên là tuổi, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Một bộ phận tuyển dưới mười lăm tuổi. Còn từ mười lăm tới hai mươi, thì tuyển theo số lượng người mà Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch cần. Hơn nữa hắn còn chiêu thêm một nhóm người. Nhóm người này là để chuẩn bị cho sòng bạc Hồng Vạn.
Dù hắn chưa bàn bạc với Hồng Bát Kim, nhưng hắn đã quyết định gia nhập liên minh. Hơn nữa còn muốn xây dựng một sòng bạc hiện đại. Dù hắn không giỏi về bài bạc, nhưng hắn vẫn biết một số trò. Đã như vậy, thì không thể thiếu người chia bài. Dựa vào đám lưu manh côn đồ ở sòng bạc Hồng Vạn kia, còn không bằng về nhà ngủ cho rồi, phí công làm cái gì.
Xây dựng phố ăn uống là thế phải làm. Mở sạp hàng bán đồ ăn vặt không tốn quá nhiều tiền vốn, lợi nhuận lại khá phong phú, rất thích hợp với tình hình hiện tại của Túy Tiên Cư. Đã như vậy, thì sản xuất bia cũng thuận lý thành chương.
Nhưng để sản xuất bia cần một nguyên liệu quan trọng, chính là cây houblon, hay còn gọi là hoa bia. Lý Kỳ đã nghe ngóng qua, ở thời này hoa bia được sử dụng như dược liệu. Hơn nữa các tiệm thuốc bình thường không có bán. Cũng không biết là do thiếu nguyên liệu hay là do không có người dùng.
Tìm kiếm hoa bia là việc đầu tiên mà Lý Kỳ cần làm.
Trời còn chưa sáng, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều tới ngoài thành phía đông. Nhìn xe ngựa cách đó không xa, hốc mắt hơi ẩm ướt, phất phất tay, âm thầm chúc phúc, Thanh Chiếu tỷ tỷ, hy vọng ta có thể thay đổi vận mệnh của tỷ, cũng như vận mệnh của Đại Tống.
Dù Lý Thanh Chiếu không cần Lý Kỳ đến tiễn, nhưng hắn vẫn tới.
Bỗng, mành cửa sổ của xe được vén lên, có bóng người lắc lư một lúc, lại kéo mành xuống.
Đợi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, quay đầu nhìn Mã Kiều:
- Đi thôi.
Lúc tới quân doanh thì mặt trời đã lên cao. Đầu tiên Lý Kỳ tìm Lương Hùng, hỏi:
- Lương chỉ huy, việc ta dặn ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?
Lương Hùng gật đầu:
- Đã chuẩn bị xong.
Lý Kỳ ừ một tiếng, hơi lo lắng hỏi:
- Chúng ta làm vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?
Lương Hùng vừa nghe thấy lời này, âm thầm khinh bỉ hắn. Ngươi đã quyết định rồi, hiện tại mới nói những lời này, có phải là hơi muộn. Y ngượng ngùng đáp:
- Nhiệm vụ của chúng ta vốn là phụ trách huấn luyện binh lính. Về điểm này, ngay cả Xu Mật Viện cũng không thể can thiệp. Hơn nữa Tam Nha cũng không thể can thiệp vào công việc của nhau. Tuy Điện Tiền Tư đứng đầu Tam Nha, nhưng cũng không thể ra lệnh cho chúng ta. Nếu Mã Soái không có ý kiến gì khác, thì không có vấn đề.
Nhắc tới Hồ Du, Lý Kỳ lại mỉm cười. Hiện giờ y đang tập trung vào cuộc thi xúc cúc của Cao Cầu, còn thời gian đâu quản lý những việc này. Nhưng chính vì vậy, mà hắn mới cơ hội để lợi dụng. Tuy nhiên, hắn cũng không biết nên cao hứng, hay là đau buồn nữa. Cười khổ một tiếng, nói:
- Các huynh đệ đã biết chưa?
Lương Hùng đáp:
- Ngài đã phân phó, tỵ chức sao dám nói cho bọn họ biết.
- Ngươi cũng đã sắp xếp xong địa điểm rồi à?
- Tất cả đều đã sắp xếp xong.
- Tốt, tập hợp khẩn cấp.
Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, trống trận vang lên ầm ĩ. Đám binh lính kia vừa nghe thấy tiếng trống, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, bất kể là đang đi nhà vệ sinh hay nghĩ tới gái, đều mặc xong trang bị chạy tới giáo trường.
Thân là tổ trưởng, càng phải tới nhanh hơn.
- Nghiêm.
Bá bá.
- Nghỉ.
Bá bá.
- Bên trái, quay.
- Nhìn về phía trước.
- Điểm danh, một, hai, ba, bốn..
Đối với bộ xếp hàng này của Lý Kỳ, đám binh lính trong doanh tập mãi cũng quen. Dưới mệnh lệnh của tổ trưởng, rất nhanh xếp thành đội ngũ chỉnh tề.
Lương Hùng nhìn cảnh này, trong lòng rất bội phục.
Lý Kỳ ngược lại có vẻ đạm mạc. Đây chỉ là làm dáng, học sinh tiểu học cũng biết làm. Nếu đánh trận, đám binh lính này còn chưa phải là đối thủ của quân Kim. May mà thời gian lưu lại cho hắn còn khá nhiều. Hơn nữa Tống Huy Tông ban cho hắn quyền lực khá lớn. Ít nhất đối với hắn mà nói, đã đầy đủ.
- Chào.
Xếp thành hàng xong, hai mươi tổ trưởng theo tứ tự đi tới trước mặt Lý Kỳ báo cáo.
Năm trăm người đều có mặt đầy đủ.
Lý Kỳ tiến lên một bước, cất cao giọng nói:
- Hôm nay ta muốn nói với các ngươi hai tin mới. Đối với các ngươi mà nói, một tin là tin tốt, một tin là tin xấu. Tin tốt chính là, từ hôm nay trở đi các ngươi không cần phải tập luyện những hạng mục buồn tẻ kia nữa.
Đám binh lính vừa nghe, mặt đều tái đi. Bọn họ hiểu rất rõ vị Phó Soái này. Chắc chắn hắn không hảo tâm như vậy. Tin xấu kế tiếp nhất đinh là xấu tới mức khó có thể tưởng tượng.
Lý Kỳ chứng kiến biểu lộ này của mọi người, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra mình vẫn có lực uy hiếp, khẽ cười nói:
- Tin xấu chính là...Hôm nay ta tính toán huấn luyện các ngươi năng lực sinh tồn dã ngoại.
Nghe thấy cái tên hạng mục huấn luyện này, đám binh lính đều không ngừng kêu khổ. Sinh tồn? Nghe sao giống với cận kề cái chết vậy?
Lý Kỳ bất chấp trong lòng bọn họ nghĩ gì, tiếp tục nói:
- Trên chiến trường hay thay đổi thất thường. Có những lúc, có lẽ các ngươi sẽ không được chuẩn bị sung túc. Thậm chí ngay cả nước uống cũng khong có. Đây là chuyện hay xảy ra, cũng là một phần của chiến tranh. Đã biết như vậy, sao chúng ta không dự phòng sớm một chút? Dự phòng như thế nào? Điều này chỉ có thể dựa vào huấn luyện. Chỉ có không ngừng huấn luyện khắc khổ, mới có thể giúp các ngươi ung dung đối mặt với mọi biến cố trên chiến trường, đã hiểu chưa?
- Đã rõ.
Mọi người đồng thanh hô, nhưng trong lòng thấp thỏm lo lâu.
Lý Kỳ gật đầu:
- Cái gọi là huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, chính là cho các ngươi mang theo khẩu phần lương thực của hai ngày, rồi vào trong núi sinh tồn ba ngày. Trừ cái đó ra, các ngươi còn phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, chính là tìm kiếm một loại thực vật. Loại thực vật này có tên là hoa bia. Mà đợt huấn luyện này của chúng ta liền được gọi là 'Hoa Bia'. Các ngươi có biết hoa bia là cây gì không?
Hoa bia?
Phần lớn đều lộ vẻ mê mang, lắc đầu. Rõ ràng bọn họ không biết hoa bia là cây gì. Hơn nữa nghe thấy dùng khẩu phần lương thực hai ngày để sống sót qua ba ngày, sau lưng đều ướt đẫm. Nhưng rất kỳ quái, là trong lòng bọn họ lại cảm thấy rất chờ mong. Nam nhân mà, luôn có một chút tâm huyết. Hơn nữa khiêu chiến vốn là bản năng yêu thích của người đàn ông.
May mà Lý Kỳ đã chuẩn bị từ sớm. Duỗi tay về hướng Mã Kiều, y lập tức đưa tới một xấp giấy, phía trên chính là bức hình của cây hoa bia.
- Rất tốt, nếu mọi người đều biết cây đó, thì khó khăn của nhiệm vụ này sẽ hạ thấp đi rất nhiều.
Nói xong, hắn bỗng thay đổi sắc mặt:
- Tổ trưởng tiến lên nghe lệnh.
Hai mươi lăm tổ trưởng đi tới trước mặt Lý Kỳ.
Lý Kỳ giơ xấp giấy trong tay lên:
- Trên những tờ giấy này có hình của cây hoa bia. Cho các ngươi thời gian một nén nhang để nhớ đặc điểm của loại cây này. Sau đó ta sẽ thu hồi những tờ giấy này lại. Đến lúc đó, các ngươi phải dựa vào trí nhớ của mình để vào trong núi sâu tìm kiếm cây hoa bia. Nhớ kỹ, mỗi khi tìm được nơi sinh trưởng của cây hoa bia, phải gắn vải trắng ở đó làm dấu hiệu. Còn phải nhớ kỹ lộ tuyến. Ta sẽ phái người kiểm tra. Mỗi tổ là một đơn vị, mỗi tổ rút ra năm người trợ giúp mang về. Ba ngày sau, tổ nào tìm được nhiều cây hoa bia nhất, ta sẽ mời cả tổ đó tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Trái lại, sẽ bị trừng phạt tương ứng.
Ăn một bữa ở Túy Tiên Cư?
Hiện tại quán ăn cao cấp nổi tiếng nhất của thành Biện Kinh chính là Túy Tiên Cư. Năm trăm binh lính ở đây chưa có ai từng đến đó ăn cơm. Dù lương bổng của bọn họ có thể miễn cưỡng tới đó một, hai lần. Nhưng phải biết rằng, thực khách chỗ đó phần lớn là Thái học sinh, văn sĩ, đại học sĩ. Nếu bọn họ đi, chỉ sợ bị người ta trào phúng.
Rất rõ ràng, phần thưởng này rất có tính kích thích.
Mà đau khổ nhất tự nhiên là Ngô Phúc Vinh.
Tiếp theo, Lý Kỳ để hai mươi tổ trưởng cầm xấp giấy chia cho mọi người. Tất cả mọi người đều quây lại một chỗ, tham khảo đặc thù của cây hoa bia kia.
Lương Hùng chỉ biết Lý Kỳ muốn bọn họ tham gia huấn luyện sinh tồn ở dã ngoại gì đó, nhưng y không biết chuyện cây hoa bia, liền hỏi:
- Phó Soái, vì sao ngài cần bọn họ đi tìm cây hoa bia?
Đương nhiên là lấy việc công để giải quyết việc tư rồi.
Nhưng lời này không thể nói ra được, cơ mật buôn bán mà. Lý Kỳ nghiêm mặt nói:
- Ta làm vậy là để gia tăng độ khó của huấn luyện. Cây hoa bia kia vốn sinh trưởng ở những nơi tương đối cao. Hơn nữa số lượng không nhiều. Nếu bọn họ muốn tìm được loại cây đó, thì phải đi sâu vào trong rừng.
Lương Hùng gật đầu, kính nể nói:
- Phó Soái, ngài đúng là suy nghĩ chu toàn. Một loại cây dược thảo nho nhỏ, đã gia tăng độ khó của huấn luyện lên rất nhiều. Tỵ chức thực sự bội phục vạn phần.
Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại khiêm tốn:
- Đâu có, đâu có, Lương chỉ huy nói quá lời. Nói thật, ta làm vậy cũng vì suy nghĩ cho bọn họ. Vẫn là câu cách ngôn kia, huấn luyện chảy nhiều mồ hôi, trên chiến trường sẽ bớt đổ máu.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Rất nhanh, thời gian nửa nén hương đã qua, Lý Kỳ rất vô tình thu hồi bản vẽ từ trong tay mọi người. Kế tiếp Lương Hùng bắt đầu bố trí địa điểm huấn luyện của mỗi tổ cùng với đội cứu viện.
Thời này, núi non rất là nhiều, không giống như đời sau, khắp nơi là nhà cao tầng. Thực sự rất thích hợp với huấn luyện sinh tồn dã ngoại.
Đợi Lương Hùng phân phó xong, Lý Kỳ lại mỉm cười nói:
- Khẩu phần lương thực của các ngươi đã được đặt ở đầu giường các ngươi ngủ. Các ngươi có thời gian một khắc để chuẩn bị. Giải tán.
(1 khắc bằng 15 phút)
Những binh lính kia vừa nghe, đều như phát điên chạy về doanh trại của mình.
Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Lương chỉ huy, ngươi đã khổ cực nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút. Như vậy đi, ngươi gọi Phó chỉ huy cùng vỡi những người còn lại đi theo ta tới Túy Tiên Cư ăn một bữa, ta mời khách.
Rốt cuộc nói ra một câu tiếng người.
Đám người Lương Hùng rơi lệ đầy mặt! Gian khổ qua đi rồi được ban thưởng, mãi mãi đều cảm động lòng người như vậy.Đám người Lương Hùng có thể lợi dùng mấy ngày này nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng Lý Kỳ lại không có phúc phận đó. Bởi vì còn một đống việc đang chờ hắn xử lý.
Sau khi rời khỏi binh doanh, hắn lại quay về Túy Tiên Cư, bận rộn trong bếp nửa ngày, cuối cùng mới dạy xong cho đám người Ngô Tiểu Lục mấy món ăn vặt mới như vịt bao cá, tuyết hoa kê.
Rời phòng bếp, Lý Kỳ tới hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Đi vào phòng nghỉ, thấy Tần phu nhân chính đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc bồng bềnh vén lên, cài tóc bằng trâm ngọc, nhìn rất rạng rỡ. Khuôn mặt hình trứng ngỗng đã không còn vẻ trắng bệch như ngày trước, mà nhiều hơn tia đỏ ứng, càng thêm diễm lệ vô cùng. Nét ưu sầu trên trán cũng đã lâu không thấy, mà chuyển biến thành vẻ uể oải.
Một Tần phu nhân nhu nhược, đa sầu đa cảm của trước kia đã không còn. Trải qua một thời gian lịch lãm, nàng nghiễm nhiên trở thành một nữ cường nhân chính thức. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, lại càng thêm mê người.
Tất cả đều là công lao của mình a.
Lý Kỳ âm thầm tán thưởng mình một câu.
- Ủa? Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?
Tần phu nhân thấy Lý Kỳ tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
- À, bên kia đã bố trí xong công việc, cho nên ta mới về sớm.
Lý Kỳ tùy ý đáp, ánh mắt bỗng rơi vào trước ngực của Tần phu nhân, lập tức ngây ra như phỗng, lông mày nhướn lên, liên tiếp phát ra ba tiếng sợ hãi than:
- Oa, oa, oa.
Lông mày đen của Tần phu nhân nhíu lại, rất uy nghiêm hỏi:
- Ngươi kêu cái quỷ gì vậy?
Lý Kỳ nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói:
- Không có gì, không có gì, chỉ là hôm nay thấy phu nhân khác với ngày thường.
Tần phu nhân chợt phát hiện ánh mắt quỷ dị của Lý Kỳ, vô ý thức dùng tay che trước ngực, nổi giận nói:
- Ánh mắt gian tà của ngươi nhìn đi đâu vậy?
Điều này có thể trách ta sao? Nếu không phải chỗ đó của ngươi quá mê người, thì ta cũng không thất thố như vậy. Thiệt là, như vậy chỉ biết câu dẫn người khác phạm tội thôi.
Lý Kỳ không nỡ thu hồi ánh mắt, nhưng vụng trộm nhìn là không thể thiếu, thực sự quá đẹp mắt. Hắn cười ha hả:
- Hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ. Gần đây có phải phu nhân được uống linh đan diệu dược gì không? Thực đẹp tới bốc khói.
Nữ nhân thường rất coi trọng vẻ đẹp của mình. Mặc dù Tần phu nhân là một nữ nhân bảo thủ, nhưng nàng nghe thấy người khác tán dương, trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm. Hai gò má đỏ bừng sắp chảy ra nước, hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói:
- Thực không biết cả ngày ngươi suy nghĩ cái gì, lại để cho Hồng Nô làm mấy thứ xấu hổ gì đó, còn...
- Còn cái gì?
Lý Kỳ vô ý thức hỏi một câu, bỗng phản ứng tới, vỗ tay hưng phấn nói:
- Áo ngực...à, không, cái yếm kiểu mới của ta, lẽ nào...Ai nha, đáng ra ta nên nhận ra từ sớm.
Nói tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy rất tiếc nuối. Cô nàng Hồng Nô kia cũng thật là, đã làm xong áo ngực rồi, mà không thông báo với mình một tiếng. Cái này còn chưa tính, để phu nhân mặc mà không gọi mình. Thật đúng là không hiểu chuyện. Đợi tí nữa phải tìm nàng ấy nói chuyện mới được.
Hắn hung hăng dùng ánh mắt quét trước ngực Tần phu nhân một phen, cười hì hì:
- Phu nhân mặc có thoải mái không? Phu nhân vạn lần đừng hiểu lầm. Đây thuần túy chỉ là hỏi về vấn đề kỹ thuật thôi. Phu nhân biết đấy, cái yếm đó ta không mặc được, nên không thể đích thân cảm thụ. Cho nên ta mới bảo Hồng Nô đưa cho phu nhân mặc thử. Mục đích chính là hỏi ý kiến của phu nhân. Phu nhân nói càng tỉ mỉ càng tốt, không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Nếu thoải mái thì tốt, không thoải mái thì cứ việc nói thẳng. Khả năng tiếp nhận của ta rất mạnh.
Người này đúng thật là xấu xa. Nếu như không thoải mái, ta việc gì phải mặc lên người. Hắn rõ ràng là cố ý muốn nhục nhã mình đây mà. Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Im lặng tức là thoải mái. Đúng rồi, Hồng Nô và Thất Nương có mặc không?
Tần phu nhân trừng mắt:
- Sao ngươi không tự hỏi các nàng ấy, dù sao da mặt của ngươi rất dày.
Điều này cũng đúng. Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Một câu của phu nhân đúng là điểm tỉnh người trong mộng. Đợi tí nữa ta sẽ đi xem. Ha ha.
- Ngươi...
Tần phu nhân cuối cùng vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Lý Kỳ.
Trong lòng Lý Kỳ rất là chờ mong. Thầm nghĩ, áo ngực mới chỉ là bắt đầu, còn có tất chân màu đen, hắc hắc, nghĩ thôi đã kích thích rồi.
Tần phu nhân nhìn vẻ cười dâm của hắn, liền biết trong đầu hắn khẳng định đang nghĩ tới mấy việc hạ lưu, lập tức hạ lệnh trục khách:
- Ta cần nghỉ ngơi, ngươi tới phòng riêng đi.
- Đừng a, ta còn vài câu hỏi muốn hỏi phu nhân.
Lý Kỳ sao có thể cam lòng rời đi như vậy. Nhìn càng lâu càng tốt. Dù sao nhìn cũng không phạm pháp, rất nghiêm túc hỏi:
- Phu nhân thấy còn cần cải tiến gì không?
Tần phu nhân tức giận tới nhắm hai mắt lại, quay đầu đi, thản nhiên nói:
- Ta không biết, ngươi hỏi Hồng Nô ấy.
Lý Kỳ nghiêm túc hỏi tiếp:
- Vậy phu nhân mặc cỡ bao nhiêu?
Câu này chỉ sợ có mỗi Lý Kỳ dám hỏi. Tần phu nhân nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn:
- Ngươi vừa hỏi cái gì?
- Phu nhân, người lại hiểu lầm ý của ta rồi.
Lý Kỳ bất đắc dĩ nói.
- Ta hiểu lầm chỗ nào?
Lý Kỳ vội giải thích:
- Chắc hẳn Hồng Nô đã nói cho phu nhân, tương lai sẽ sản xuất cái yếm này để bán ra ngoài. Nếu đã sản xuất, đương nhiên phải có điều tra thị trường. Cho nên chúng ta phải biết rõ phần lớn nữ nhân mặc cỡ nào. Như vậy mới có thể tập trung sản xuất vào từng cỡ. Chẳng hạn những người có quy mô như phu nhân...Ách, nữ nhân quy mô nhỏ thường không mặc vừa, cho nên...Phu nhân, người lại hiểu lầm ta phải không? Khoan khoan, vô duyên vô cớ phu nhân cầm cái chén làm gì? Rồi rồi, để ta đi tìm Thất Nương thương lượng.
Dưới ánh mắt như muốn giết người kia của Tần phu nhân, Lý Kỳ vội vàng đứng dậy chạy ra cửa. Vừa tới cửa, hắn thực sự không nhịn nổi ủy khuất, xoay người nói:
- Phu nhân, ta thực sự phải khuyên phu nhân một câu, nhiều khi phu nhân rất hay nghĩ bậy bạ.
Phanh.
Má ơi, ném thật à.
Chuồn thôi.
Lý Kỳ chật vật chạy khỏi gian phòng, tới thẳng quán bar. Trên đường đi, trong lòng rất buồn bực. Vì sao lúc mình đứng đắn, người khác lại cho rằng mình không đứng đắn? Ài, điều này còn chưa tính, có lẽ một nam nhân xuất sắc sẽ khó tránh khỏi bị người hiểm lầm. Nhưng mà, vì sao khi mình không đứng đắn, người khác lại cho rằng mình càng không đứng đắn. Đúng là không có thiên lý a.
Đi vào quán bar, Lý Kỳ không tiện tới phòng nữ nhân, đành phải sai người gọi Bạch Thiển Dạ xuống.
- Lý đại ca, muội đang định tìm huynh đây.
Bạch Thiển Dạ mừng rỡ đi từ trên lầu xuống. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ quần màu trắng như thường ngày, nhưng trước ngực lại rất nổi bật. Không cần phải nói, bên trong khẳng định có càn khôn.
- Như thế nào? Đã cảm nhận được diệu dụng của cái yếm huynh sáng tạo chưa?
Lý Kỳ cười cười, ánh mắt một mức quét qua trước ngực Bạch Thiển Dạ.
Dưới ánh mắt cực nóng kia, khuôn mặt Bạch Thiển Dạ đỏ bừng, nhìn Lý Kỳ, nhưng không phủ nhận.
Lý Kỳ hất đầu lên:
- Đi vào rồi nói.
Hai người đi vào trong quán bar. Bởi vì còn chưa tới giờ mở cửa, nên bên trong không có một ai. Lý Kỳ ôm Bạch Thiển Dạ ngồi xuống ghế sa lon, cười tủm tỉm hỏi:
- Thế nào? Muội mặc có thoải mái không?
Bạch Thiển Dạ nằm trong ngực Lý Kỳ, ngượng ngùng đáp:
- Hồng Nô muội muội và Nhuận Nhi muội muội thật là khéo tay.
Lý Kỳ sững sờ:
- Muội đừng đánh trống lảng, huynh đang hỏi cái yếm đó thế nào?
Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ nói:
- Biết rồi còn hỏi? Có phải huynh muốn thấy muội xấu hổ phải không?
- Chậc chậc, Thất Nương, sao muội lại giống với phu nhân vậy. Huynh đang nghiêm túc tìm hiểu thị trường, muội lại cứ suy nghĩ tới điều bậy bạ không đâu.
Lý Kỳ bất mãn nói.
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc:
- Huynh đã hỏi qua Vương tỷ tỷ?
Chết cha, nói lỡ miệng, Lý Kỳ vội giải thích:
- Chỉ hỏi một đôi câu, nhưng nàng ấy không chịu trả lời, nên ta mới tới hỏi muội.
Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói:
- Đại ca, sao huynh có thể hỏi Vương tỷ tỷ những việc như vậy. Tỷ ấy vốn không thích hỏi thế.
Lý Kỳ buồn bực nói:
- Trước kia ta không biết, bây giờ mới biết, sau này sẽ không mắc sai lầm nữa. Đúng rồi, Hồng Nô giúp muội làm màu gì?
Bạch Thiển Dạ đỏ bừng mặt:
- Đều màu đỏ.
- Màu đỏ?
Lý Kỳ gật đầu:
- Không tồi, nhưng ta cho rằng màu đen dễ nhìn hơn. Lần sau bảo Hồng Nô làm giúp muội làm một bộ màu đen, để cho huynh nhìn một cái, biết chưa?
Bạch Thiển Dạ thẹn thùng ừ một tiếng, bỗng cả kinh kêu lên:
- Không đúng.
Lý Kỳ bị nàng làm cho hoảng sợ:
- Không đúng cái gì?
Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Lý Kỳ:
-Nếu cái yếm này là do huynh phát minh, vì sao huynh biết màu đen dễ nhìn? Lẽ nào huynh đã thấy nữ tử khác mặc qua?
Má ơi, quên mất cô nàng này có một bộ óc thám tử. Lão tử đúng là từng thấy, còn thấy không ít, đủ các kiểu dáng.
Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói:
- Thất Nương, muội nói gì vậy. Đại ca luôn cho rằng màu trắng và màu đen giống như ban ngày và ban đêm, mãi mãi là kinh điển. Cho nên huynh mới nghĩ rằng màu đen trông đẹp hơn.
- Thật không?
- Thật.
Lý Kỳ gật đầu khẳng định, vội nói lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi, Hồng Nô làm tổng cộng mấy chiếc?
- Bốn chiếc.
- Nhiều như vậy?
- Vừa đủ mà, muội một chiếc, phu nhân một chiếc, Hồng Nô và Nhuận Nhi mỗi người một chiếc.
Đúng thật là vừa đủ, Lý Kỳ buồn bực nói:
- Vậy còn huynh?
- Huynh cũng muốn?
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ lườm nàng một cái:
- Ta đương nhiên muốn. Các muội không cho ta xem, ta làm sao biết có được hay không. Hiện tại ta muốn thương lượng với muội một chút. Ngày mai ta sẽ tới nhà Chu Hoa một chuyến. Nhưng ngay cả hàng mẫu đều không có, thì ta nói chuyên với y kiểu gì?
- Điều này cũng đúng.
Bạch Thiển Dạ nhíu mày:
- Muội cũng định tìm huynh nói chuyện này. Nhưng Hồng Nô muội muội xác thực chỉ làm có bốn chiếc. Nếu muốn làm thêm, chỉ sợ phải hai ngày nữa.
- Mấy ngày nữa huynh bận rồi, chỉ sợ không thể đi cùng muội.
Lý Kỳ lắc đầu.
- Vậy làm sao bây giờ?
Lý Kỳ xoa xoa cái cằm:
- Thực ra, không phải không có biện pháp.
- Biện pháp gì?
Lý Kỳ nghiêm túc nói:
- Nếu chỉ cầm cái yếm để xem, thì sẽ không nhìn ra hiệu quả gì. Phải thấy người mặc mới được.
Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức lắc đầu:
- Không được, như vậy xấu hổ chết mất.
- Thất Nương.
Lý Kỳ lườm nàng.
Trong lòng Bạch Thiển Dạ mềm nhũn, dù sao huynh ấy cũng đã nhìn thấy thân thể của mình rồi, huynh ấy đã muốn nhìn, thì để cho huynh ấy nhìn. Nàng nhỏ giọng nói:
- Chúng ta về trước rồi hẵng nói. Áo ngực cộng thêm thân hình hoàn mỹ của Bạch Thiển Dạ, khiến cho Lý Kỳ bị mê hoặc. Đẹp và quyến rũ là điều không thể nghi ngờ. Chỉ có điều lúc ấy hắn xé rách mất cái áo ngực, kết quả là sáng nay hắn phải mang theo lòng áy náy tới Túy Tiên Cư nhờ Quý Hồng Nô làm thêm một chiếc màu đen.
Phân phó xong, hắn liền đi cùng Bạch Thiển Dạ tới nhà Chu Hoa.
- Lý đại ca, Bạch nương tử, hai người rốt cuộc đã tới.
Hôm nay Chu Hoa mặc một bộ trường bào hoa lệ màu xanh lam, dẫn theo vài hạ nhân đứng ở trước cửa lớn, vẻ mặt phơi phới vui tươi. Y biết một chuyến này của Lý Kỳ, sẽ giúp sinh ý của nhà y càng tăng thêm một bậc.
- Ủa, bàn tử, sao phải long trọng như vậy, làm ta ngại quá.
Lý Kỳ cười ha hả, đưa đồ điểm tâm tới, nói:
- Điểm tâm này đưa cho cha mẹ ngươi ăn. Nếu ngươi ăn thì ăn ít chút, béo thế này rồi.
Chu Hoa nhận lấy quà, cười hắc hắc:
- Đệ biết rồi.
- Lý sư phó tới à?
Bỗng một đoàn người từ bên trong đi ra. Đi đầu là một người trung niên, mặc trường sam màu nâu, tướng mạo cũng bình thường, dáng người gầy gò, đứng bên cạnh Chu Hoa, quả thực chính là hai thái cực. Bên cạnh ông ta là một vị phu nhân, ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt phúc hậu. Phía sau là hai thanh niên hơi mập, có phần giống Chu Hoa. Có thể đoán ra được bọn họ là anh em ruột.
Nam nhân trung niên kia chính là cha của Chu Hoa, Chu Thanh.
Chu Hoa tranh thủ thời gian giới thiệu:
- Vị này chính là thiên kim của hữu thừa tướng, Bạch nương tử.
- Ối chao.
Chu Thanh cùng mấy người vội vàng hành lễ:
- Bạch nương tử đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu mỗ rất là vinh hạnh.
Bạch Thiển Dạ vội nói:
- Không dám nhận, không dám nhận, Thất Nương sao có thể nhận lễ lớn như vậy.
Chu Hoa lại chỉ vào Lý Kỳ, giới thiệu:
- Phụ thân, vị này chính là Lý đại ca mà hài nhi thường hay nhắc tới.
Chu Thanh chắp tay cười:
- Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Đại danh của Lý sư phó như sét đánh bên tai. Chu mỗ đã sớm muốn tới bái phỏng Lý sư phó, chỉ là không thể như nguyện.
Lý Kỳ chắp tay:
- Ở đâu, ở đâu, Chu bá bá nói quá lời.
Chu Thanh khách khí nói:
- Tiểu nhi thường xuyên nhắc tới quý điếm. Chắc hẳn nó đã gây không ít phiền toái cho Lý sư phó.
Chút phiền toái đó là gì. Có hai tiểu bá vương Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh, bàn tử này quả thực chính là con ngoan trò giỏi, ngoan không thể ngoan hơn.
Lý Kỳ nói:
- Bàn...Tam Lang tới tiểu điếm, tiểu chất vui vẻ còn không kịp ấy chứ.
Chu Thanh lắc đầu:
- Lý sư phó không cần phải nói hộ cho tiểu nhi. Đức hạnh của nó, làm phụ thân như ta còn không rõ ràng sao.
Trong lòng Chu Hoa không vui, không nhịn được nói:
- Phụ thân, người nói những điều này làm gì. Hôm nay Lý đại ca tới đây là nói chuyện buôn bán với chúng ta. Phụ thân nên mời hai người vào nhà mới đúng chứ.
Chu Thanh trừng mắt nhìn Chu Hoa, ngoài miệng lại cười ha hả nói:
- Đúng, đúng, mời hai người vào trong.
Hiểu con chỉ có cha.
Lý Kỳ cảm thán một câu, sau đó cùng Bạch Thiển Dạ đi vào.
Chu Thanh mời Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ vào phòng khách. Đám hạ nhân lập tức bưng đồ điểm tâm như mứt lê, mứt táo gì đó, đều là thứ tốt nhất của thành Biện Kinh. Có thể thấy cả nhà họ Chu rất nhiệt tình.
Thực ra bất kể là ai tới, chỉ cần là khách của Chu gia, Chu Thanh đều lấy ra thứ tốt nhất để tiếp khách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ông ta có thể từ một thương nhân nho nhỏ trở thành phú giáp một phương.
Xưởng tơ lụa của Chu gia cũng chưa từng có chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mọi người của thành Biện Kinh đều biết điều này. Thanh danh đó đã phải mất không biết bao nhiêu năm mới tạo dựng được. Hơn nữa mặc kệ khách hàng là tên ăn mày hay là quan viên, Chu Thanh đều đối xử như nhau. Đây cũng chính là nguyên tắc buôn bán của ông ta.
Sở dĩ Lý Kỳ lựa chọn hợp tác với xưởng tơ lụa của nhà họ Chu, thực ra Chu Hoa chỉ là một phần. Quan trọng nhất chính là cách làm người của Chu Thanh đã đả động hắn.
Mấy người ngồi vây quanh một cái bàn hàn huyên một hồi, Chu Thanh liền bảo những người khác rời đi, chỉ để lại anh em Chu Hoa. Lúc này Chu Thanh mới cười nói:
- Nghe tiểu nhi nói, Lý sư phó muốn tham gia vào nghành tơ lụa, không biết có việc này hay không?
Lý Kỳ lắc đầu:
- Việc này không liên quan gì tới tại hạ. Thực ra là Thất Nương hợp tác với các vị. Tại hạ chỉ đi theo mà thôi.
- Ủa?
Chu Thanh sững sờ, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Thiển Dạ, kinh ngạc nói:
- Bạch nương tử muốn làm việc buôn bán?
Ông ta không tin thiên kim của thừa tướng lại muốn làm thương nhân.
Chu Hoa thì lại lơ đãng. Thực ra quan hệ giữa Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ, Tứ Tiểu Công Tử đều biết trong lòng, chỉ không nói ra mà thôi. Liền ranh mãnh nháy mắt với Lý Kỳ.
Mẹ ngươi, vứt cho ta mị nhãn làm gì. Lý Kỳ quay đầu đi, làm như không thấy.
Bạch Thiển Dạ gật đầu, cười nói;
- Thực ra cũng không thể nói như vậy. Nghiêm khắc mà nói, là quỹ từ thiện của tiểu nữ muốn hợp tác với cửa hàng tơ lụa của Chu bá bá.
Về quỹ từ thiện, Chu Thanh cũng biết một hai, hơn nữa còn góp không ít tiền.
- Thứ cho Chu mỗ lắm miệng hỏi một câu, Chu mỗ nghe nói quỹ từ thiện của Bạch nương tử quyên tiền để cứu trợ những người nghèo phải không?
- Đúng vậy.
Bạch Thiển Dạ gật đầu, sau đó nói lại những lời của Lý Kỳ cho Chu Thanh nghe.
- Thì ra là vậy.
Chu Thanh gật đầu. Ông ta là một người làm ăn, tự nhiên rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, cũng tỏ vẻ đồng ý, cười ha hả nói:
- Không biết Bạch nương tử muốn làm sinh ý gì với tiểu điếm?
Bạch Thiển Dạ mỉm cười đáp:
- Là như vậy. Gần đây tiểu nữ và Hồng nương tử mới phát minh ra một loại phục sức dành cho phái nữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy dùng tốt. Vì vậy muốn hợp tác với Chu bá bá bán những phục sức kia.
Nói tới đây, khuôn mặt của nàng không khỏi ửng đó, thoáng nhìn Lý Kỳ.
Hiện tại Lý Kỳ vừa ăn vừa thì thầm to nhỏ với Chu Hòa, căn bản không để ý. Bởi vì đây là việc buôn bán của Bạch Thiển Dạ, cho nên hắn liền giao cả độc quyền của cái yếm cho nàng. Kiếm tiền chỉ là việc tiếp theo. Chủ yếu hắn vẫn muốn mượn cơ hội này là để Bạch Thiển Dạ lịch lãm một phen. Hơn nữa, nếu nói cái yếm là do hắn phát minh, sẽ khiến người khác có cảm giác kỳ quái. Hắn cũng không muốn bị mọi người cho rằng mình là Đông Phương Bất Bại.
Chu Thanh tự nhiên nghe qua danh tiếng đệ nhị tài nữ của Đông Kinh. Tuy nhiên, đối với phục sức kiểu mới mà Bạch Thiển Dạ nói, ông ta vẫn có chút nghi ngờ, cười nói:
- Ủa, không thể tưởng được Bạch nương tử lại có bản lĩnh như vậy. Không biết phục sức kiểu mới mà Bạch nương tử phát minh có hình dạng gì?
Bạch Thiển Dạ tranh thủ thời gian đưa bản vẽ của Lý Kỳ tới:
- Còn mong Chu bá bá chỉ giáo.
- Không dám, không dám.
Chu Thanh nhận lấy bản vẽ, phía trên vẽ chính là cái yếm kiểu mới. Ông ta lăn lội trong giới trang phục cũng đã được vài chục năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông ta thấy một bức hình như vậy. Không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Chu Hoa và hai ca ca của y cũng rất tò mò, ngó đầu nhìn sang.
- Đây là phục sức gì vậy? Thật là kỳ quái, thứ này có mặc được không?
Chu Hoa đĩnh đạc hỏi.
Lý Kỳ cười đáp:
- Đây là cái yếm.
- Cái yếm?
Cha con Chu Thanh đều kinh hô, cái này thật quá kinh thế hãi tục.
Lý Kỳ gật đầu:
- Không sai, đây là một cái yếm kiểu mới. Chúng tôi đã tìm người mặc thử qua, cảm giác rất là tốt. Các vị đừng thấy nó dùng ít vải, nhưng tác dụng thì vô cùng. Vô luận là theo mỹ quan, hay là sự thoải mái, nó đều hơn những chiếc yếm kiểu cũ nhiều lắm.
Một dâm trùng như Chu Hoa, trong đầu đã ảo tưởng tới Hoa tỷ của Phong Tây Lâu mặc cái yếm kiểu mới này, khéo miệng nhếch lên, nước nhãi thấp thoáng, cười hắc hắc:
- Tốt, tốt, cái yếm này rất tốt.
Chu Thanh sao không biết con mình nói 'tốt' ở đây là ý gì, hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Nhưng đối với đứa con này ông ta cũng rất bất đắc dĩ, hướng Lý Kỳ nói:
- Cái yếm này có vẻ hơi quá, chỉ sợ không bán được.
Những chuyện như vậy không tiện nói tỉ mỉ trước mặt Bạch Thiển Dạ.
Lý Kỳ cười nói:
- Lời ấy của Chu bá bá sai rồi. Cái yếm này là mặc ở trong, căn bản không tồn tại vấn đề đó. Chỉ cần các vị làm tốt, thì sẽ không lo không bán được.
Chu Thanh gật đầu, trầm ngâm không nói, bắt đầu nhìn cẩn thận bản vẽ.
Lý Kỳ tiếp tục giới thiệu cho ông ta băng vệ sinh, cái nơ, quần lót tam giác, quần lót tứ giác.
Nếu như Chu Thanh còn nghi ngờ cái áo ngực, thì những trang phục kế tiếp khiến ông ta không thể kháng cự. Hai mắt chớp động. Dù sao ông ta cũng là hành gia ở phương diện này, tự nhiên có thể thấy trước được ưu điểm của chúng, cũng nhìn ra được giá trị của chúng.
Đợi xem xong hết, Chu Thanh buông bản vẽ, hướng Bạch Thiển Dạ chắp tay nói:
- Bạch nương tử đại tài, Chu mỗ bội phục, bội phục.
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lời khen này nàng chỉ có thể xấu hổ nhận lấy, gật đầu nói:
- Chu bá bá quá khen.
Chu Thanh cười ha hả:
- Không biết Chu mỗ có thể giúp được gì?
Lời này chứng tỏ ông ta đã đáp ứng hợp tác.
Bạch Thiển Dạ âm thầm vui vẻ:
- Quỹ từ thiện của tiểu nữ chi hai thành bạc, cộng thêm bản vẽ này. Mặt khác còn phụ trách việc bán ra. Chu bá bá chỉ cần đầu tư vải vóc và cửa hàng là được rồi. Về lợi nhuận thì chia ba bảy. Bá bá thấy thế nào?
Chu Thanh gật đầu:
- Đây là điều đương nhiên, những bản vẽ này đủ để chiếm một thành.
Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng nói:
- Chu bá bá hiểu lầm rồi, chúng tôi cầm bảy thành.
Chu Thanh cả kinh, thầm nghĩ, cô nàng này nhìn bên ngoài nhu nhược yếu ớt, không ngờ khẩu vị lại lớn như vậy. Liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không biểu tình, chỉ lo ăn, trong lòng biết nhất định là chủ ý của hắn. Ông ta nhíu mày trầm ngâm một lát:
- Bạch nương tử, chúng ta đang đàm phán việc buôn bán, nếu làm theo như lời cô nói, thì chúng tôi căn bản không được lợi nhuận gì. Thế này vậy, bốn sáu, ta sáu, cô bốn.
Lý Kỳ bỗng nhiên nói:
- Chu bá bá nói rằng đàm phán việc buôn bán, vậy thì bá bá nên biết, Biện Kinh không phải chỉ có một mình nhà bá bá là bán hàng tơ lụa. Nhưng cả thành Biện Kinh chỉ có một bản vẽ này, mà đây chỉ là một phần nhỏ. Tiếp theo có thể có càng nhiều kiểu dáng. Cho dù bá bá chiếm ba thành, số tiền đó cũng không ít.
Ý của lời này là muốn nói cho Chu Thanh biết, quan hệ giữa chúng ta không phải là cá và nước. Không có ngươi, ta vẫn có thể tìm người khác. Nhưng không có ta, vậy thì ngươi nhất định mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền.
Chu Thanh tự nhiên biết rõ đạo lý này, hơn nữa lại nghe thấy còn nhiều kiểu dáng khác, cắn răng một cái nói:
- Năm năm vậy?
Lý Kỳ im lặng không đáp, rất rõ ràng hắn muốn Bạch Thiển Dạ tự mình quyết định.
Bạch Thiển Dạ nhíu mày, suy tư một lúc, nhẫn tâm nói:
- Chúng tôi cầm sáu, ngài cầm bốn, không thể ít hơn.
Chu Thanh trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu:
- Được, bốn sáu thì bốn sáu. Tuy nhiên, đây là những trang phục mới, dù rất không tồi, nhưng khách hàng có ưa thích hay không còn không biết. Như vậy đi, nếu kiếm được tiền, thì chúng ta cứ ăn chia bốn sáu. Nếu phải bồi tiền, thì chúng ta chia năm năm.
Bạch Thiển Dạ không quyết định được, liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không ra ám hiệu gì cho mình, nghĩ bụng, Chu bá bá nói cũng hợp tình hợp lý. Đã đại ca cho rằng nhất định kiếm được tiền, thì mình không cần phải lo lắng. Nàng gật đầu nói:
- Đồng ý, một lời đã định.Ăn xong cơm trưa, đàm phán cũng đã không sai biệt lắm, Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ liền đứng dậy cáo từ.
Đi ra Chu gia, Bạch Thiển Dạ liền khẩn trương hỏi:
- Đại ca, vừa nãy muội làm đúng không?
Lý Kỳ cười nói:
- Rất không tồi.
Bạch Thiển Dạ âm thầm vui vẻ, ngoài miệng lại nói:
- Không phải huynh cố ý khen muội để muội vui vẻ đấy chứ?
Lý Kỳ lắc đầu:
- Buôn bán là việc nghiêm túc, ta sẽ không lấy ra làm trò đùa. Tuy nhiên, sau này khi nói tới chuyện làm ăn, muội không thể thẹn thùng như hôm nay. Mua bán là mua bán, cho dù là cái yếm, cũng là một mặt hàng mua bán. Đây là một việc đứng đắn, muội băn khoăn trong lòng chỉ là việc dư thừa. Như vậy không chỉ khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh quẫn bách, đối phương cũng sẽ trở nên câu nệ, rất bất lợi với đàm phán, muội hiểu chưa?
Bạch Thiển Dạ trầm ngâm một lúc, gật đầu:
- Muội hiểu rồi, cảm ơn huynh.
- Nha đầu ngốc, giữa ta và muội đâu cần nói câu cảm ơn.
Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng, lại hỏi:
- Đúng rồi, trước lúc ăn cơm huynh và Chu Tam Lang đi đâu vậy?
Vừa rồi trước lúc ăn cơm nửa canh giờ, Lý Kỳ và Chu Hoa thần thần bí bí rời đi một lát.
Lý Kỳ cười nói:
- Ta đi chọn vải vóc, chuẩn bị dùng cho vũ hội hóa trang. Đồng thời muốn xem xưởng tơ lụa của bọn họ hoạt động như thế nào. Quy mô không nhỏ, tay nghề các vị sư phó cũng không tệ lắm. chỉ là hiệu suất quá thấp.
- Hiệu suất?
- À hiệu suất chính là số lượng hoàn thành trong một canh giờ.
- Ừ.
Bạch Thiển Dạ như có điều suy nghĩ, gật đầu:
- Đại ca có biện pháp giúp bọn họ nâng cao hiệu suất không?
Lý Kỳ nhíu mày:
- Có một vài ý tưởng, nhưng có thể thành công hay không, trước mắt ta không dám khẳng định. Việc này để sau hẵng nói.
- Muội tin huynh. Ủa, kia không phải là Cao nha nội và Tiểu Cửu sao?
Bạch Thiển Dạ nói tới một nửa, bỗng chỉ tay về phía trước.
Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, không phải hai tên dở hơi đó thì là ai, vẻ mặt đưa đám nói:
- Biện Kinh thật là quá nhỏ, tới đây cũng gặp được bọn họ.
- Lý đại ca, Lý đại ca.
Hồng Thiên Cửu cũng phát hiện Lý Kỳ, vẫy tay chạy tới.
Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười:
- Tiểu Cửu, nha nội thật là xảo!
Hồng Thiên Cửu thở phì phò đáp:
- Không, không phải, là bọn đệ cố ý tới tìm huynh.
- Tìm ta? Tìm ta làm chi?
- Cha đệ mời huynh tới nhà một chuyến.
Xem ra Hồng Bát Kim suốt ruột không thể chờ được nữa rồi. Cũng tốt, thừa dịp hôm nay bố trí mấy việc.
Lý Kỳ cười gật đầu:
- Ừ, để ta đưa Thất Nương về trước đã, rồi sẽ tới nhà ngươi sau.
Hồng Thiên Cửu cười nói:
- Bọn đệ đi cùng với huynh.
Lý Kỳ rất không tình nguyện nói:
- Vậy đi thôi.
Mấy người đưa Thất Nương tới quán bar, sau đó Lý Kỳ lại quay về Túy Tiên Cư, làm món Thất Lý Hương, hay còn là phao câu. Lần này hắn làm nhiều hơn, rồi dẫn theo vua uống rượu Mã Kiều tới Hồng phủ.
Mới vào cửa, phao câu đã bị Hồng Tề tịch thu. Từ lần trước ông ta hưởng qua món này, vẫn nhớ mãi không quên, mấy lần sai người tới Túy Tiên Cư hỏi thăm. Nhưng tiếc rằng ở Túy Tiên Cư ngoại trừ Lý Kỳ ra, không có ai biết làm món đó. Mà Lý Kỳ lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay rốt cuộc mới thấy. Đáng thương Hồng Bát Kim hai mắt đẫm lệ nhìn phụ thân y, ánh mắt mang theo ủy khuất. Nhưng bị Hồng Tề vô tình làm ngơ. Một chưởng vỗ vào vai Lý Kỳ, cười ha hả nói:
- Tiểu tử ngươi thật khó mời.
Má, đau thật, có cần phải dùng sức như vậy không? Lý Kỳ nhịn đau cười nói:
- Đâu có, đâu có, chẳng phải vãn bối tới rồi đấy thôi.
Hồng Bát Kim ho nhẹ một tiếng:
- Lý Kỳ, nghe Tiểu Cửu nói, ngươi đã đáp ứng hợp tác với Hồng gia chúng ta mở sòng bạc?
Lý Kỳ gật đầu cười:
- Hồng thúc thúc thành ý như vậy, điều kiện lại phong phú, vãn bối thực tìm không ra lý do để cự tuyệt.
Hồng Bát Kim cười ha hả:
- Tốt, rất sảng khoái, rất thẳng thắn. Đợi tí nữa Cao thái úy tới, chúng ta lại nói chuyện.
Lý Kỳ kinh ngạc:
- Cao thái úy cũng tới?
Cao nha nội cười hì hì:
- Không sai, cha ta sắp tới rồi.
- Khang nhi, con lại nói xấu phụ thân cái gì à?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Chỉ thấy Cao Cầu mặc một bộ y phục hàng ngày, vẻ mặt mỉm cười đi tới.
- Hạ quan (thảo dân) tham kiến Thái úy.
Mọi người vội vàng hành lễ.
- Ôi, Thất Công, người làm gì vậy.
Cao Cầu tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nâng Hồng Tề đứng lên, sau đó hướng mấy người Lý Kỳ nói:
- Các ngươi cũng không cần đa lễ.
Lý Kỳ thấy Cao Cầu tôn trọng Hồng Tề như vậy, không hề giống giả vờ, mà y cũng không cần phải làm bộ, nghĩ bụng, xem ra Triệu Tinh Yến nói không sai, Cao Cầu đúng thật là một người giảng tình cảm
Cao Cầu nắm lấy tay của Hồng Tề, rất lo lắng hỏi:
- Gần đây sức khỏe Thất Công tốt chứ?
- Vẫn như cũ thôi.
Hồng Tề cười ha hả:
- Tuy nhiên, nếu hôm nay Thái úy có thể uống cùng với lão phu mấy chén lớn, thì còn tốt hơn.
Cao Cầu biến sắc, lắc đầu nói:
- Tửu lượng của Thất Công, ta sao bằng được.
Đổ mồ hôi, hóa ra tửu lượng của Hồng Thiên Cửu đã nổi tiếng từ lâu. Lý Kỳ nhỏ giọng hướng Mã Kiều nói:
- Tí nữa ngươi uống được không?
Mã Kiều thản nhiên nói:
- Lúc trước Lỗ thúc thúc cũng hỏi câu này.
- Thế thì tốt.
Lý Kỳ rất yên tâm gật đầu.
Cao Cầu và Hồng Tề ngồi ở ghế trên, mà Hồng Bát Kim và Lý Kỳ thì ngồi ở trái phải. Mấy tiểu bối thì ngồi ở phía sau.
Cao Cầu uống một ngụm trà, có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ:
- Lý Kỳ, người đúng là người thích gây náo động. Nghe nói ngày đầu tiên ngươi nhậm chức ở Thị Vệ Mã đã cho Đại Học Sĩ của Hàn Lâm Viện một cái hạ mã uy phải không?
- Ủa, còn có chuyện như vậy?
Hồng Thiên Cửu đầy hứng thú nhìn Lý Kỳ.
Ừ, sao y biết nhỉ. Chẳng lẽ tên Hồ Du đã lén lút báo cáo.
Lý Kỳ ngẩn người, ủy khuất nói:
- Thái úy minh giám, hạ quan là người bị hại, mong ngài làm chủ cho hạ quan.
Cao nha nội vội nói:
- Phụ thân, người đừng tin lời hắn. Con quen hắn đã lâu rồi, còn chưa thấy hắn chịu thiệt thòi bao giờ.
Nói xong, lại thì thầm:
- Chuyện tốt như vậy, sao không gọi mình.
Dm, người này thật không có nghĩa khí gì cả. Người lớn nói chuyện, ai cho phép trẻ con chen vào.
Trong lòng Lý Kỳ lập tức nguyền rủa Cao nha nội mấy khắp.
Cao Cầu trừng mắt nhìn nhi tử, lại hướng Lý Kỳ nói:
- Ta không có bản lĩnh làm chủ cho ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết, sau hôm đấy, đã có người tấu buộc ngươi lên Hoàng thượng. May mà Hoàng thượng áp xuống. Bằng không ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Có những lúc nên lấy chữ nhẫn làm đầu.
Mịa, bọn họ đã cưỡi lên đầu ta rồi, ta nhẫn cái chim à. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, qua loa nói:
- Hạ quan ghi nhớ lời dạy bảo của Thái úy.
Cao Cầu cũng biết cá tính của hắn, liền không nhiều lời nữa, hướng Hồng Tề nói:
- Hôm nay Thất Công mời ta đến là vì chuyện của sòng bạc?
Hồng Tề gật đầu cười:
- Không sai, đông chủ của câu lan kia đã tới tìm Bát Kim nhiều lần. Hơn nữa Lý Kỳ cũng đã đáp ứng rồi. Cho nên mới mời Thái úy tới thương lượng.
Hồng Bát Kim bỗng nói xen vào:
- Thái úy, phụ thân, ngồi không thương lượng như vậy thật không thú vị. Nếu không chúng ta chơi vài ván bài, vừa chơi vừa thương lượng. Ta còn muốn báo thù Lý Kỳ.
Đổ mồ hôi, có hơn một trăm xâu thôi, có cần thời khắc nhớ thương không.
Lý Kỳ ném cái nhìn khinh khỉnh về phía y.
Cao thái úy cười nói:
- Cũng tốt, ta cũng muốn luận bàn với Lý Kỳ một phen.
Hồng Thiên Cửu dùng tay đếm đếm, úy khuất nói:
- Phụ thân, bài Tây chỉ có thể có bốn người chơi, vậy còn con và ca ca làm cái gì?
Hồng Thiên Cửu nói:
- Tiểu Cửu, cháu và Khang nhi tới biệt viện chơi đi.
- Vâng, cháu sẽ đi gọi thêm người.
Hồng Thiên Cửu hưng phấn gật đầu, sau đó kéo Cao nha nội chạy ra ngoài.
Tốt rồi, đều là kẻ có tiền, hôm nay người nghèo như lão tử phải kiếm một khoản mới được.
Lý Kỳ mừng thầm. Chơi bài với mấy người mới như Cao Cầu, Bát Kim, hắn rất có lòng tin.
Bốn người ngồi vây quanh một cái bàn, Cao Cầu nhìn bộ bài Tây, cười nói:
- Lý Kỳ, bộ bài này chắc không chỉ có một cách chơi chứ?
Đúng là hành gia có khác.
- Thái úy thật là tuệ nhãn như đuốc. Thực ra bài Tây này còn có vài chục kiểu chơi. Đại đa số đều thích hợp với sòng bạc.
Lý Kỳ gật đầu nói. Ở đây hắn có bối phận thấp nhất, nên làm nhiệm vụ chia bài.
Vài chục kiểu chơi?
Ba người Cao Cầu đều cả kinh.
Trong lúc ba người sững sờ, Lý Kỳ rất nhanh chia cho mình quân bài tốt.
Cao Cầu tựa hồ không nhìn thấy trò mờ ám này của Lý Kỳ, cười nói:
- Ta biết ngay ngươi còn ẩn dấu vài tay mà.
Đâu chỉ là vài tay, chỉ sợ ngươi không mang đủ tiền thôi. Lý Kỳ cười ngại ngùng, giơ tay ý bảo mọi người có thể xem bài.
Lý Kỳ vừa mở bài, cười nói:
- Thực xin lỗi, ta có ba bích.
- Không thể nào, tiểu tử ngươi thật là may mắn.
Lý Kỳ cười hắc hắc, ném xuống bốn quân bài:
- Bốn con ba!
Nước bài này quá mạnh, ba người choáng váng.
- Bộ dây, bảy, tám, chín mười, J.
- Có ai đánh không? Vậy thì xin lỗi, ba con mười, hết bài.
Lý Kỳ nhìn ba người trợn mắt há mồm, trong lòng nhạc nở hoa.
Chuyện gì vậy?
Hồng Bát Kim nhìn ba con 2 trong tay mình, hai mắt bốc lên một tầng sương mù.
Cao Cầu mỉm cười lắc đầu:
- Lợi hại, lợi hại, tuy nhiên đây mới chỉ đầu ván mà thôi.
- Đó là, đó là.
Lý Kỳ lại bắt đầu gom bài, Hồng Tề thì hỗ trợ:
- Lý Kỳ, ý của Thái úy là sòng bạc cũng như quán bar của ngươi, giao cho Tiểu Cửu và Khang nhi quản lý, mà hết thảy thì do ngươi làm chủ. Chúng ta chỉ chi tiền mà thôi.
Lý Kỳ biết Cao Cầu không muốn ra mặt, tuy nhiên điều này cũng chính hợp ý hắn, sảng khoái nói:
- Thất Công, Thái úy, tùy các vị định đoạt.
- Nghe nói ngươi đã tới xem câu lan kia, ngươi thấy thế nào?
Hồng Bát Kim hỏi.
Lý Kỳ gật đầu cười:
- Chỗ đó rất không tồi. Tuy nhiên ta còn cần một con thuyền lớn đặt ở bờ sông để làm chỗ ngồi cho khách quý.
Tuy nói chuyện, nhưng bàn tay của hắn vẫn rất linh hoạt.
Hai mắt Hồng Bát Kim lóe lên:
- Ý này rất hay.
Cao Cầu cười ha hả:
- Mở sòng bạc trên thuyền, thật là có ý tứ. Thất Công nhọc lòng mời hắn tới, đúng là cử chỉ sáng suốt.
Hồng Tề cười ha hả:
- Không phải Thái úy cũng có ý đó sao.
Lý Kỳ thấy bài của mình đều là bộ dây, âm thầm đắc ý, cứ cười đi, tí nữa đừng có khóc.
- Xin lỗi, ba bích lại ở trong tay ta, bộ dây...
Hắn còn chưa nói hết, Cao Cầu bỗng xen ngang:
- Ta nhớ là ở ván thứ hai, có 3 tép thì được ra trước.
Hồng Bát Kim gật đầu:
- Đúng vậy, không phải lần trước ngươi nói như vậy sao?
Mịa, sao mình lại quên mất việc này.
Trong lòng Lý Kỳ bắt đầu mặc niệm, bộ dây, bộ dây.
Cao Cầu mỉm cười, tiêu sái ném xuống hai con bài:
- Đôi ba.
Má ơi, Lý Kỳ ngây dại nửa ngày, ảm đạm kêu lên:
- Thôi.Có rất nhiều việc tăng cảm tình, mà chơi bài chính là một trong số đó. Mấy người vừa đánh bài, vừa nói tới chuyện sòng bạc, rất là thích ý.
Qua vài ván, Lý Kỳ phát hiện mình đã nghiêm trọng đánh giá thấp bài kỹ của bọn họ. Bọn họ đánh có bài bản hẳn hoi. Rõ ràng trong khoảng thời gian này đã khổ luyện không ít. May mà bọn họ có một sự thiếu sót trí mạng mà bọn họ không phát giác, chính là không thích chia bài. Lý Kỳ lại rất hưởng thụ nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này. Kết quả là, cho dù bài kỹ của mấy người không kém bao nhiêu, nhưng Lý Kỳ vẫn có thể dựa theo cửa sau để không ngừng tích lũy ưu thế của mình.
Về phương diện mở sòng bạc, Lý Kỳ nói những ý tưởng của hắn cho bọn họ nghe. Ba người nghe thấy đạo lý rõ ràng, đều gật đầu tán thành. Dù sao, những ý tưởng của Lý Kỳ đã trải qua hơn một nghìn năm đúc kết mới hoàn thành được. Về phân phối lợi nhuận, bởi vì tiền đầu tư vào sòng bạc này không phải là một con số nhỏ, cho nên Cao Cầu và Hồng Bát Kim đều đáp ứng đám người Phàn Thiếu Bạch nhập cổ phần. Lúc đầu ý của Hồng Tề là Cao Cầu chiếm ba thành, Hồng gia và Lý Kỳ mỗi người chiếm hai thành. Mặt khác, Phàn Lâu, xưởng tơ lụa Chu gia và Sài Thông, mỗi bên chiếm một thành.
Nhưng Cao Cầu không muốn giọng khách át giọng chủ, cuối cùng y chỉ cần hai thành. Hồng gia chiếm ba thành. Hồng gia vẫn là người cầm đầu.
Về phương diện đầu tư, Lý Kỳ đương nhiên không cần quan tâm. Hồng gia và Cao Cầu mỗi bên chi trả ba thành, còn lại do đám người Phàn Thiếu Bạch chia ra.
Mấy người bọn họ liên thủ, thực lực có thể nghĩ. Hồng Bát Kim dự tính là xây dựng xong sòng bạc trong vòng nửa năm. Về điểmm này, Lý Kỳ không hề hoài nghi. Mấu chốt là có Cao Cầu ở đây, nhân tài dưới tay y có thể nói là nhiều vô số.
Phương diện thiết kế sòng bạc tất nhiên là giao cho Lý Kỳ bố trí. Ngoài ra Lý Kỳ còn đưa ra khái niệm người chia bài và học viên của Thái thái sư cho bọn họ nghe. Hy vọng việc huấn luyện người chia bài giao cho học viện làm. Nói theo cách khác, chính là hy vọng bọn họ có thể đầu tư vào học viện.
Quan hệ giữa Cao Cầu và Thái Kinh rất tốt. Nghe thấy Thái Kinh muốn mở học viện, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Chút tiền lẻ ấy, y chưa bao giờ để vào mắt. Cha con Hồng Tề cũng rất sảng khoái đáp ứng.
Mấy người thương lượng rất hòa hợp. Tuy nhiên nói trở lại, bọn họ đều là những người tài đại khí thô, sẽ không so đo với những việc nhỏ nhặt. Hơn nữa ra tay rất sảng khoái. Như vậy mà còn thương lượng không thành, Lý Kỳ thà bán bánh đồ nướng cho rồi. Hẵn cũng rất thích buôn bán với những người này, thật quá sung sướng.
- Đúng rồi, Thái úy, nghe nói tháng sau ngài chuẩn bị tổ chức cuộc thi xúc cúc?
Hồng Tề đột nhiên hỏi. Cha con bọn họ đều là người mê chơi xúc cúc.
Cao Cầu cười gật đầu:
- Đúng vậy, đến lúc đó Thất Công nhất định phải tới đấy.
Hồng Tề cười ha hả:
- Nhất định rồi. Cho dù Thái úy không mời, ta vẫn muốn tới xem.
Cao Cầu cười ha hả, lại hướng Lý Kỳ hỏi:
- Lý Kỳ, Thị Vệ Mã của ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?
- Dạ?
Lý Kỳ ngẩn ra, nghĩ bụng, việc này là do Hồ Du chuẩn bị, lão tử có biết gì đâu. Nhưng nếu nói thẳng, thì Cao Cầu sẽ cho rằng mình không ủng hộ y. Nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nghĩ tới một diệu kế kiếm tiền, cười nói:
- Thái úy, thực ra gần đây hạ quan vẫn luôn nghĩ tới một việc.
Cao Cầu nghi ngờ hỏi:
- Việc gì?
- Cá độ.
Lý Kỳ cười gian nói. Ở hậu thế, bất kỳ là một môn thể thao nào, chỉ cần có canh tranh, thì sẽ có người đứng đằng sau màn. Môn bóng đá càng điên cuồng. Tiền đó mà không lợi nhuận, thì không phải là một thương nhân hợp cách.
- Cá độ?
Ba người đều quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ mỉm cười, nói khái niệm cá độ cho bọn họ nghe:
- Thất Công, nếu chúng ta mở sòng bạc, thì cá độ cũng là đánh cược. Vậy sao chúng ta không làm đại lý, để càng nhiều người vùi đầu vào cuộc thi xúc cúc kia.
Ba người không ngừng gật đầu. Ở thời của Lý Kỳ, vô luận là quản lý cá độ hay là tiến hành hoạt động đều rất chuyên nghiệp. Đặt ở thời này càng là không chê vào đâu, căn bản tìm không ra lỗ thủng.
Cao Cầu híp mắt, tinh mang trong mắt lóe lên, gật đầu nói:
- Không sai, cá độ thực là một ý kiến hay.
Nói xong, y lại có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ ngầm hiểu, nhanh như vậy đã hiểu nên thao tác sau lưng. Không hổ là đệ nhất phú thương của thành Biện Kinh, đầu óc khá là mẫn tiệp. Có ngươi thao túng ở bên trong, chúng ta còn không lợi nhuận đầy một bồn. Hắn cười nói:
- Thái úy, thực ra chúng ta có thể tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, khiến xúc cúc phát dương quang đại, cũng có thể khiến cho cá độ càng thêm bền bỉ kéo dài.
Cao Cầu trợn mắt nói:
- Nói mau, thế nào là giải đấu chuyên nghiệp?
Y là người mê chơi xúc cúc, về phương diện này y còn cảm thấy hứng thú hơn cả sòng bạc.
Lý Kỳ nói khái niệm đại khái của giải đấu chuyên nghiệp cho Cao Cầu một lần.
Cao Cầu nghe như si như say, gật đầu mạnh:
- Tốt, tốt, Lý Kỳ, ngày khác ngươi tới quý phủ, chúng ta lại nói chuyện.
- Vâng.
Lý Kỳ gật đầu, cười thầm. Cao Cầu, ta cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, nếu ngươi không đề bạt ta, cũng quá vô tình đi.
Lúc nói chuyện, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống.
Mấy người cũng đánh xong bài. Lý Kỳ thắng lớn một trăm năm mươi bảy xâu, ăn hết của ba người kia. Hồng Bát Kim hận thiếu chút nữa xé toạt bộ bài.
Bốn người trở lại bàn ăn cơm. Chỉ thấy trên bàn đã bày đủ món ngon các kiểu, mùi thơm xông ra bốn phía, nhất thời câu dẫn khẩu vị của bọn họ. Đương nhiên, những món ăn này đều là đặt trước ở Túy Tiên Cư.
Hồng Thiên Cửu cũng mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu tới đại sảnh, khiến không khí trở nên sôi nổi.
Đông đông đông.
Còn chưa ngồi xuống, tám bình rượu đã lần lượt được mang lên.
Hồng Bát Kim lại ồn ào muốn uống rượu đến say thì thôi.
Đây là uống rượu hay là uống mạng sống vậy? Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Mã Kiều, thấy vẻ mặt của y rất buồn bực, liền hỏi:
- Mã Kiều, ngươi sợ à?
- Sợ?
Mã Kiều hừ một tiếng:
- Mã Kiều ta uống rượu chưa từng sợ một ai. Ta chỉ ngại rượu này quá ít.
Không khoa trương như vậy chứ, tuy nhiên ta yêu mến.
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Vậy thì ngươi cứ thoải mái uống, rượu này không mất tiền.
- Ta cũng rất muốn vậy, nhưng ta sợ sư muội của ta biết.
- Yên tâm, việc đó để ta lo.
Hồng Bát Kim thấy Lý Kỳ còn đang to nhỏ với tùy tùng, hét lớn:
- Lý Kỳ, mau tới đây uống cùng ta mấy chén.
Uống mấy chén? Lý Kỳ nhìn xuống bàn, chỉ thấy ngoại trừ Cao Cầu ra, trước mặt những người còn lại đều là cái bát uống rượu to bằng cái đấu. Đây chính là quy củ chiêu đãi khách khứa từ trước tới nay của Hồng phủ. Cao nha nội không sao, nhưng Sài Thông đã mặt mũi trắng bệch. Lý Kỳ từ chối:
- Xin lỗi Hồng thúc thúc, cháu không uống rượu.
Hồng Bát Kim vỗ đầu, ôi một tiếng:
- Ừ nhỉ, ta quên mất. Mà ngươi cũng thật là, mở quán ăn lại không uống rượu. Không bằng ngươi đi bán đậu hũ đi.
Cao nha nội cười hì hì:
- Bát Kim thúc, chẳng phải hắn bán chao đó thôi.
Mịa, lão tử bán chao thì sao, ta không uống với các ngươi, các ngươi làm gì được ta?
Lý Kỳ cười ha hả:
- Tuy nhiên hôm nay cháu có dẫn theo một người giúp đỡ.
- Ngươi nói là vị Mã huynh đệ kia?
Hồng Bát Kim chỉ Mã Kiều hỏi.
Lý Kỳ gật đầu:
- Đúng vậy.
Hồng Bát Kim vội ngoắc tay:
- Mã huynh đệ tới đây uống vơi ta ba bát.
Mã Kiều không hề luống cuống, cười nói:
- Ta cũng đang có ý đó.
- Sảng khoái.
Mọi người đều ngồi xuống. Lý Kỳ được an bài ngồi bên cạnh Cao Cầu. Những người còn lại thì ngồi theo thân phận. Nhưng rượu vừa chui vào bụng, mọi tôn ti trật tự đều vứt lên chín tầng mây, mọi người nâng bát mời nhau.
Mã Kiều và Hồng Bát Kim không nói hai lời, trước uống ba bát đã.
Có vẻ như hôm nay Mã Kiều muốn uống tận hứng. Y đã nhịn một khoảng thời gian rồi. Vừa uống hết ba bát, lập tức bưng rươu lên kính Hồng Tề. Hôm nay mục tiêu của y chính là cha con họ Hồng.
Từ trước tới nay Hồng Tề luận người là ở trên bàn rượu. Thấy Mã Kiều có thể uống như vậy, quát to một tiếng hay:
- Đã lâu rồi lão phu không được gặp một người có thể uống như Mã lão đệ, nào, cạn.
Hai người lại uống liên tục ba bát.
Mã Kiều lau miệng, lại hướng Hồng Bát Kim kính rượu.
Lần này mọi người đều trợn tròn mắt. Cho dù uống được cũng phải thở một ngụm chứ.
Đổ mồ hôi, ta bảo ngươi thoải mái uống, cũng không cần uống như vậy chứ. Thôi, kệ ngươi, một người không uống rượu như ta không có tư cách nói chuyện.
Lý Kỳ rất thành thật gắp đồ ăn ăn. Vừa nếm liền biết món ăn này là do Tiểu Lục Tử nấu. Hương vị không tệ lắm. Có thể có trình độ này, Lý Kỳ cũng cảm thấy vui mừng.
- Ca ca, cạn chén.
Có vẻ như Hồng Thiên Cửu cũng kế thừa 'ưu điểm' của cha và ông cậu ta, ở trên bàn rượu như cá gặp nước, chỉ mấy lượt đã khiến tên thích trang bức Sài Thông đổ gục. Còn Phàn Thiếu Bạch, thấy tình hình không đúng, đã lấy cớ đi tiểu mà chuồn mất. Mà Cao nha nội, dù sao y cũng đã trải qua nhiều trường hợp như vậy, tửu lượng ngang với Hồng Thiên Cửu, hai người kính đi kính lại.
Còn Cao Cầu thì kính Hồng Thất Công một ly rồi một mình uống từ từ. Những người còn lại còn chưa có tư cách để y kính rượu. Ngược lại kẻ dở hơi Cao nha nội la hét muốn mời cha y một chén, kết quả là bị Cao Cầu trừng mắt, xám xịt tìm Hồng Thiên Cửu uống rượu.
Bên kia Mã Kiều vẫn đang không ngừng kính rượu hai cha con Hồng Tề. Hôm nay cha con Hồng Tề đụng phải Mã Kiều, coi như là kỳ phùng địch thủ. Ba người càng uống càng hào hứng. Không ngừng xưng nhau là Mã đệ, Bát Kim ca, Hồng lão gia tử. Một bát lại một bát, chưa từng có gián đoạn. Trong nháy mắt, hai bình rượu đã thấy đáy.
Cả bàn ăn đều là mùi rượu, Cao Cầu uống vài chén, nhìn một bàn món ngon mà không có khẩu vị gì. Liền lôi kéo Lý Kỳ tới hậu viện thảo luận tiếp về giải đấu chuyên nghiệp.
Đối đãi với vị lãnh đạo trực tiếp này, Lý Kỳ đương nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Dù sao nói không chừng còn phải dựa vào Cao Cầu đề bạt.
Cao Cầu nghe mà không ngừng gật đầu, bỗng nhớ ra cái gì đó, hỏi:
- Lý Kỳ, hiện tại ngươi kiêm nhiều việc như vậy, khả năng nấu nướng sẽ không bị giảm xuống đấy chứ?
Lý Kỳ sững sờ, không hiểu vì sao Cao Cầu lại hỏi như vậy:
- Nấu nướng là bản lĩnh sinh tồn của hạ quan, làm sao có thể quên được.
Cao Cầu gật đầu, cười nói:
- Vậy ngươi phải thường xuyên luyện tập vào, đừng lạnh nhạt nó.
Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ:
- Thái úy, có phải ngài có chuyện gì muốn phân phó cho hạ quan đi làm không?
Cao Cầu cười thần bí, vỗ vai của hắn, nói:
- Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nghề nấu nướng kia đối với người khác có lẽ chỉ là kỹ năng sinh tồn. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại là vũ khí lợi hại trên con đường làm quan.
Vũ khí lợi hại trên con đường làm quan? Cầu ca đừng nói một nửa lại dừng một nửa được không, quá không hiền hậu.
Hai mắt Lý Kỳ lộ vẻ mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com