Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

416+417+418+419+420


  Giải quyết xong Điện Tiền Tư, Lý Kỳ lại cảm thấy không yên bất an. Ở thời này nhận được thánh chỉ chưa hẳn là một việc tốt. Lý Kỳ nhớ không ra mấy ngày này mình có làm được việc tốt đẹp gì không. Việc xấu ngược lại không ít. Trêu chọc Đại Học Sĩ của Hàn Lâm Viện, chỉnh đám người Hà Trùng. Nhưng thánh chỉ tới đột ngột như vậy, khiến hắn không khỏi chột dạ. Liền hướng Lương Sư Thành hỏi:

- Lương đại nhân, Hoàng thượng thực sự triệu hạ quan vào cung?

Lương Sư Thành không vui nói:
- Phó Soái, lời này của ngươi có ý gì? Lẽ nào chúng ta dám giả mạo thánh chỉ chắc?

- Hạ quan không có ý đó.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Điều này cũng đúng, giả tạo thánh chỉ chính là tội chết! Đã thánh chỉ không phải là giả, vậy vì sao Hoàng thượng lại vội vã muốn gặp mình như vậy? Không phải là để cho mình giống như Lương Sư Thành chứ?

Lý Kỳ không dám nghĩ tiếp, thấp thỏm hỏi:
- Lương đại nhân, Hoàng thượng tuyên hạ quan vào cung làm gì?

Lương Sư Thành không nhịn được nói:
- Ngươi tới chẳng phải liền biết sao.

Mẹ ngươi, nói nhiều thêm một câu chẳng lẽ chết à.

Lý Kỳ ném cho ông ta cái nhìn khinh khỉnh.

...

Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ tới hoàng cung. Tường thành cao lớn, chắc chắn, cấm vệ quân cầm đao sáng như tuyết. Hai đội cấm quân ăn mặc chỉnh tề, mắt hổ cảnh giác, uy nghiêm đứng ở hai bên, khí thế rất là hùng vĩ. Cứ đi một đoạn lại gặp một đội tuần tra, có thể nói là canh phòng rất nghiêm khắc. Nhưng tiếc rằng Lương Sư Thành không cho hắn không có cơ hội tham quan. Vừa đi vừa thúc dục, khiến cho Lý Kỳ buồn bực không thôi.

Lý Kỳ mơ mơ màng màng đi theo Lương Sư Thành tới trước cửa đại điện. Đợi Lương Sư Thành đi vào thông báo, sau đó hắn được một thái giám dẫn vào. Lúc nhìn thấy khung cảnh trong đại điện, hắn rùng mình một cái. Trận chiến thật lớn, không phải là chỉ để tiếp đón mình đấy chứ?

Chỉ thấy Tống Huy Tông mặc hoàng bào ngồi trên ghế rồng, khí thế phi phàm. Đứng phía dưới là các đại thần Vương Phủ, Triệu Hoàn, Triệu Giai, Bạch Thế Trung, Lý Bang Ngạn, Thái Thao. Người nào cũng quyền cao chức trọng. Mặt khác, đứng đối diện Vương Phủ là một vị nam tử trung niên mặc trang phục khác lạ. Nhìn qua trang phục, giống như là người dân tộc thiểu số đời sau.

Lương Sư Thành thấy Lý Kỳ lại sững sờ, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng.

Lý Kỳ nao nao, vội vàng hành lễ:
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Trong lòng lại không yên bất an, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng dọa ta!

- Bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, thấy vẻ mặt của hắn đầy sợ hãi, khóe miệng lộ nụ cười. Không thể tưởng được tiểu tử này cũng có lúc sợ hãi. Y hỏi:
- Lý Kỳ, ngươi có biết vì sao hôm nay trẫm gọi ngươi tới không?

Ngươi không nói, lão tử biết đếch được. Lý Kỳ hành lễ:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần không biết.

Tống Huy Tông nhìn sang một thái giám đứng bên cạnh:
- Đưa cho hắn.

- Tuân mệnh.

Thái giám này bưng một cái khay tới trước mặt Lý Kỳ, rồi xốc tấm vải màu vàng lên. Chỉ thấy bên trên để một thứ màu trắng như tuyết, có hình bán nguyệt.

Tống Huy Tông hơi khẩn trương hỏi:
- Ngươi có biết thứ đó không?

Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi kinh hô:
- Bạch Yến .
Lại tranh thủ thời gian dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn một lát. Xác thực là Bạch Yến, thứ còn đắt hơn cả vàng. Đây là lần đầu tiên lão tử thấy yến sào tinh khiết như vậy. Thật không dễ dàng a!

Nam tử mặc dị phục kia bỗng đứng ra nói:
- Vị đại nhân này, thứ đó tên là yến sào. Tuy nhiên gọi là Bạch Yến cũng đúng.

Mẹ ngươi, Bạch Yến chính là một loại yến sào. Thôi, nể ngươi ăn mặc như nhà quê, lão tử không so đo với ngươi.

Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, không có trả lời.

Tống Huy Tông mừng rỡ, nói:
- Lý Kỳ, ngươi đã từng thấy qua vật đó?

Hỏi gì lạ vậy.

Lý Kỳ kinh ngạc:
- Hoàng thượng không biết Bạch Yến này sao?

Tống Huy Tông hơi lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu nói:
- Đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy.

Không phải chứ, lẽ nào thời này không có món nào nấu với yến? Cũng đúng, lúc lão tử đi dạo phố hình như không thấy có chỗ nào bán món yến sào. Nhất định là thời này còn chưa lưu hành món đó. Ài, đồ cực phẩm như vậy, lại không có ai biết, thật là lãng phí của trời a.

Lý Kỳ cười nói:
- Hoàng thượng, vật này chính là cực phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí còn đắt hơn cả vàng.

Nam nhân mặc dị phục cười ha hả:
- Kiến thức của vị đại nhân này thật quảng bác.

Vương Phủ hơi khinh thường nói:
- Đắt hơn vàng? Điều này sao có thể? Không phải ngươi nói quá đấy chứ?

Văn hóa kém đúng là đáng sợ. Lý Kỳ âm thầm khách sáo Vương Phủ một phen:
- Vương tương, đứng trước Hoàng thượng, hạ quan không dám nói bừa.

Tống Huy Tông cũng rất hiếu kỳ, hỏi:
- Lý Kỳ, ngươi đã biết vật ấy, vậy ngươi nói cho trẫm nghe về bạch...bạch yến này.

- Vâng.

Lý Kỳ thi lễ một cái:
- Bạch Yến thực ra là một loại yến sào. Mà yến sào chính là tổ của chim yến được tạo thành từ nước bọt của nó. Tổ yến thường được xây ở vách đá hoặc hang núi. Yến sào có màu trắng tinh khiết, non mịn đầy đặn, được gọi là Bạch Yến. Thứ này là do tự nhiên tạo thành, không thể tư làm, quả thực là thiên kim khó cầu.

- Không sai, không sai.

Nam tử mặc dị phục kia hưng phấn vỗ tay một cái:
- Vị đại nhân này nói không sai chút nào. Yến sào này là do ngư dân của nước chúng tôi lấy được từ một hang núi ở đảo. Ăn nó vào, sẽ khiến da mặt tươi tắn, khí lực dồi dào, cho nên nó còn được gọi là tiên đan. Vị đại nhân này chỉ liếc mắt thôi đã có thể nói ra được xuất xứ của yến sào rồi, kiến thức thật bất phàm. Cao Kiệt khâm phục không thôi.

Đổ mồ hôi, không phải Bạch Yến sao, có cần ngươi phải thổi phồng lên như vậy không, khiến ta phải ngại ngùng.

Lý Kỳ cười cười, thở dài nói:
- Đâu có, đâu có.

Tống Huy Tông cười ha hả:
- Cao Kiệt, Đại Tống của trẫm địa linh nhân kiệt, chỉ là một yến sào, làm gì có chuyện không người nào biết. Ngươi nói nó là tiên đan, không khỏi quá đề cao nó rồi.

Cao Kiệt hành lễ:
- Bệ hạ minh giám, những lời hạ quan nói đều là thật, không có nửa câu dối trá.

Vương Phủ bỗng đứng ra nói:
- Hoàng thượng, vi thần có một lời không biết có nên nói ra hay không.

Tống Huy Tông nói:
- Ái khanh cứ nói đừng ngại.

Vương Phủ nhìn Lý Kỳ:
- Nếu Lý Kỳ nói là thật, vậy thì yến sào này chẳng phải là làm từ nước nhãi của chim yến? Hoàng thượng là vạn kim chi thể, há có thể ăn những thứ dơ bẩn đó.

Tống Huy Tông nhướn mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét, gật đầu:
- Ái khanh nói có lý.

Cao Kiệt vội giải thích:
- Lời ấy của Vương tương sai rồi. Tuy yến sào là làm tử nước nhãi của chim yến. Nhưng không hề ảnh hưởng tới sức khỏe. Cao thừa tướng của nước Đại Lý chúng tôi đặc biệt phái ta tới để dâng cho bệ hạ. Mong bệ hạ minh giám.

Nước Đại Lý? Khó trách ăn mặc như vậy.

Lý Kỳ ngẩn ra, nhìn sang Cao Kiệt.

Tống Huy Tông nhấc tay, ngăn cản hai người tranh cãi, hướng Lý Kỳ hỏi:
- Lý Kỳ, lời Vương tương nói, ngươi thấy thế nào?

Lý Kỳ khẽ cười:
- Vi thần không dám gật bừa.

- Ừ?

Tống Huy Tông nhướn mày:
- Nhưng chính ngươi vừa nói yến sào là làm từ nước nhãi của chim yến, như vậy làm sao ăn được?

Lý Kỳ đáp:
- Hoàng thượng, giá trí của thực vật, mấu chốt ở chỗ nó có lợi cho sức khỏe hay không. Chẳng hạn mật ong cũng có nước nhãi của ong. Mà Hoàng thượng cùng các vị đại thân không phải thường xuyên ăn đó thôi. Món yến sào này có rất nhiều chỗ tốt cho sức khỏe. Giá trị của nó, mật ong không thể so sánh. Nó chính là loại thuốc quý hiếm. Nó có thể bổ phổi nuôi âm, bổ hư nuôi dạ dày. Phụ nữ có thai uống nước yến sào còn có thể an thai. Nữ nhân uống vào có thể dưỡng nhan ích thọ. Nó có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Về hương vị thì càng mỹ vị vô cùng, rất là đặc trưng.

Các vị đại thần nghe xong, đều hít một hơi khí lạnh. Mà ngay cả Cao Kiệt cũng sững sờ. Hôm nay y mới biết thì ra yến sào lại có nhiều chỗ tốt như vậy.

- Nếu là thật, vậy thì chả khác gì tiên đan.
Tống Huy Tông vui vẻ, bỗng nhiên lại hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi nói yến sào rất là mỹ vị?


- Đúng vậy.
Lý Kỳ gật đầu.

Tống Huy Tông nhướn mày:
- Vậy vì sao vừa rồi trẫm thử nếm, hương vị nhạt nhạt, không có gì lạ cả.

- Ừ?

Lý Kỳ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi:
- Hoàng thượng đã thưởng thức qua yến sào?

Tống Huy Tông gật đầu:
- Không sai. Vừa rồi trẫm sai ngự thiện phòng làm một ít. Tuy nhiên hương vị không được tốt lắm. Cho nên mới bảo ngươi tới thử xem.

Cao Kiệt cũng cảm thấy rất tò mò, hướng Lý Kỳ nói:
- Lý đại nhân, dân chúng Đại Lý của chúng tôi tuy gọi nó là tiên đan, nhưng hương vị của nó quả thực rất bình thường.

Trong lúc nhất thời Lý Kỳ không nghĩ ra được nguyên nhân ở đâu. Nếu đang ở Túy Tiên Cư, hắn có thể lừa dối bọn họ vài câu. Nhưng ở một nơi nghiêm túc như vậy, hắn không dám nói bừa, cẩn thận hỏi:
- Hoàng thượng, không biết vi thần có thể nhìn xem các vị ở ngự thiện phòng làm yến sào như thế nào không?

- Đương nhiên có thể.

Tống Huy Tông gật đầu, phất tay, lập tức có một thái giám bưng mồi nồi đất đi tới trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhìn bên trong, chỉ thấy đó là một nồi cháo trắng, giống như cháo hoa vậy, khẽ nhíu mày, lại hỏi:
- Hoàng thượng, xin hỏi bát cháo Bạch Yến này là do ai làm?

Tống Huy Tông đáp:
- Là Tả tổng quản tự mình làm.

Tả đại ca làm, chắc là không tồi a.

Lý Kỳ biểu lộ có chút khó xử:
- Hoàng thượng, vi thần có thể nếm thử không?

- Đương nhiên có thể?

Lý Kỳ cầm lấy thìa, múc một thìa bỏ vào miệng, cẩn thận nếm nếm, xác thực là không có hương vị gì. Hơi trầm ngâm, liền hiểu ra. Ở hậu thế, bình thường yến sào đều đã được gia công. Bên trong sẽ cho thêm một ít nguyên liệu như ngân nhĩ, cho nên hương vị hơi ngọt. Nhưng ở thời này, yến sào đều là sản phẩm tinh khiết, hương vị chẳng những nhạt, lại có một ít mùi. Ngay cả Hoàng thượng còn chưa từng nghe qua yến sào, chắc hẳn Tả Bá Thanh cũng chưa từng nghe qua. Đây là lần đầu tiên y làm, không biết hương vị của nó như thế nào, nên không dám nấu linh tinh. Phỏng chừng chính là bỏ vào nồi đun trực tiếp. Lại thật hông ngờ, tiên đan mà Cao Kiệt nói bản thân nó không có hương vị, cho nên Hoàng thượng mới phê bình kín đáo hương vị của món yến sào.

Mà cũng thật là lãng phí nguyên liệu. Thôi, ta giúp các ngươi làm vậy.

Đồ tốt như vậy, dù hương vị không được tốt lắm, nhưng Lý Kỳ cũng không nỡ làm hỏng. Tự hỏi một phen, lại nếm thêm một thìa.

Đám người Tống Huy Tông còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi nguyên nhân, đều lẳng lặng chờ đợi.

Một lát sau, Lý Kỳ đã ăn hết nồi cháo Bạch Yến, ợ vài cái, cười thầm, mệt nhọc nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng được bồi bổ. Hắn hành lễ nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, qua vi thần điều tra cẩn thận, thấy nồi cháo Bạch Yến này chỉ là làm không đúng mà thôi.

- Ừ?

Tống Huy Tông nhướn mày, phân phó:
- Vậy ngươi nhanh đi làm cho trẫm nếm thử.

Cao Kiệt không biết Lý Kỳ là người phương nào, hiếu kỳ hỏi:
- Bệ hạ, vị đại nhân này chẳng lẽ còn biết nấu nướng?

Tống Huy Tông cùng các đại thần đều cười ha hả. Nếu hắn không biết nấu nướng, chỉ sợ cả Đại Tống không ai biết nấu nướng.Yến sào hay còn gọi là tổ yến, đối với lịch sử yến sào, Lý Kỳ chỉ biết tới thời Minh mới có ghi lại món này. Nghe nói người Trung Quốc đầu tiên ăn món yến sào chính là Trịnh Hòa, người đã từng giăng thuyền đi về Tây Dương. Nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.


Hiện tại xem ra, món yến sào này thật ít ai biết. Tuy nhiên, đối với một đầu bếp tới từ đời sau như Lý Kỳ, vậy thì là điều quá đơn giản. Nói thật, hắn rất ít khi ăn yến sào. Thỉnh thoảng ăn một hai miếng mà thôi. Bởi vì hắn còn trẻ, không cần phải quá tẩm bố. Cha mẹ hắn ngược lại thường xuyên ăn. Dù sao đã lớn tuổi rồi, nhà lại có điều kiện, đương nhiên nên tẩm bổ. Còn cha vợ của hắn, dù điều kiện rất tốt, nhưng cha vợ của hắn lại thích uống rượu hơn. Hàng ngày sống mơ mơ màng màng, đến đêm lại chơi bời, thật sự không có thời gian để ăn những thứ bổ dưỡng đó.

Dù ăn ít, nhưng không có nghĩa là Lý Kỳ ít khi làm. Phải biết rằng, đối với những vị khách tới khách sạn năm sao ăn cơm, yến sào chỉ như cơm bữa. Đại giang nam bắc, đủ loại hương vị Lý Kỳ đều từng làm. Cho dù là món ăn giả yến sào, hắn cũng biết làm. Hơn nữa không khác gì đồ thật. Cho dù là người thường xuyên ăn cũng không phân biệt được. Đây là một kỹ năng mà một đầu bếp Trung Quốc phải có.

- Ngự thiện phòng!

Lý Kỳ đứng trước một tòa nhà lớn tường đỏ ngói vàng, ngẩng đầu nhìn tấm biển dát vàng trên cửa chính, thì thào nói.

Có thể nói như vậy, tiến vào cánh cửa này chính là giấc mơ của mọi đầu bếp thời này. Mỗi đầu bếp được vào đây làm, cả đời người đó coi như mãn nguyện, không muốn yêu cầu xa vời.

Nhưng Lý Kỳ lại không nghĩ như vậy, thà làm đầu gà còn hơn đuôi trâu.

- Lý lão đệ, rốt cuộc cậu đã tới. Cậu làm ta chờ khổ.

Lý Kỳ còn chưa đi vào, Tả Bá Thanh đã dẫn theo hai trợ thủ đi ra đón chào.

- Tả đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ .

Lý Kỳ chắp tay, nhìn Tả Bá Thanh mặc một bộ chế phục màu da cam, trêu ghẹo nói:
- Tả đại ca, huynh mặc bộ này vào trông đẹp trai hơn nhiều.

- Cậu tha ta được không, ta sắp sầu chết rồi đây.

Tả Bá Thanh cười khổ một tiếng, vươn tay nói:
- Mau vào bên trong.

Lý Kỳ vâng một tiếng, liền cùng Tả Bá Thanh đi vào. Ở bên trong rất rộng, chia làm hai tầng. Thiết bị nấu nướng khá hoàn thiện. Mà tiếng ồn ào nối liền không dứt, đủ loại tiếng động của khí cụ vang lên. Đối với những âm thanh này, Lý Kỳ đã rất quen thuộc.

Tầng một có hơn mười vị đầu bếp mặc áo xanh lam đang nấu nướng. Nấu, thái, rửa rau, vò gạo, động tác rất thành thạo, đều là cao thủ trong cau thủ.

Chỉ thấy ở giữa là một cái bàn dài bày biện đủ loại nguyên liệu quý hiếm, làm cho người ta nhìn hoa mắt.

Có cái gì mà Lý Kỳ chưa từng gặp qua. Nhưng thoáng cái nhìn thấy nhiều trân phẩm như vậy, liền giống như một kiếm khách tìm thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm vậy, không khỏi phát ra ba tiếng tán thưởng:
- Oa, oa, oa.

Hắn đi rất nhanh tới cạnh bàn, chỉ vào những nguyên liệu kia, sợ hãi than:
- Oa, một con sò thật lớn. Oa, một con sâu róm thật lớn.

Tả Bá Thanh lườm hắn một cái:
- Lý lão đệ, cậu đừng đùa giỡn ta nữa. Những thứ này rõ ràng là cá muối và hải sâm, cậu đừng nói là chưa thấy bao giờ.

Biết cái gì, cá muối cũng thuộc về sò hến.

Lý Kỳ cười ha hả, lấp liếm nói:
- Cá muối thì tiểu đệ đương nhiên thấy qua. Nhưng chưa từng thấy một con lớn như vậy. Cũng không biết là có ăn được không?
Nói xong, hắn cầm con cá muối lên, cẩn thận quan sát, gật đầu khen:
- Ừ, ừ, không tồi, không tồi, đúng là cực phẩm. A, Tả đại ca, chỗ này có bán cá muối không. Đệ tính toán mua vài chục cân về nấu.

Nguyên liệu trong này đều là cực phẩm, ở chợ căn bản là không bán. Mặc dù Lý Kỳ không có tính ham ăn như Ngô Tiểu Lục, nhưng nhìn thấy những nguyên liệu trân quý, ngón trỏ của hắn không khỏi động đậy.

Vài chục cân? Cho dù ngươi mua nổi, ta cũng không có nhiều như vậy cho ngươi. Tả Bá Thanh sao không biết ý của hắn, cười khổ nói:
- Lão đệ, những vật ở đây, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lý Kỳ không vui nhìn y:
- Tả đại ca, huynh thật quá keo kiệt. Lần nào huynh tới Túy Tiên Cư của đệ, mà đệ chẳng nhiệt tình khoản đãi. Vất vả lắm đệ mới tới được chỗ này của huynh, huynh lại đối xử với đệ như vậy. Thật không có nghĩa khí gì cả.

Tả Bá Thanh cười khổ:
- Không phải ta keo kiệt, chỉ là những thứ này ta cũng không dám động vào.
Nói xong, y lại nói nhỏ vào tai Lý Kỳ:

- Không dối gì cậu, về danh nghĩa nơi này do ta quản. Nhưng kỳ thật đều là do hậu cung và các đại thần ở phía sau màn chưởng quản.

- Oa, có khoa trương như vậy không? Huynh đừng làm đệ sợ.

Nói thì nói, nhưng Lý Kỳ vẫn vội vàng trả cá muối lại.

Tả Bá Thanh gật đầu, có thâm ý khác cười nói:
- Đây đều là bạc mà.

Lý Kỳ sững sờ, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, ngự thiện phòng xác thực là một tòa kim khố hấp dẫn người khác. Ai cũng muốn chia một chén canh từ chỗ này. Nhưng Lý Kỳ vẫn cho rằng Tả Bá Thanh quá thành thật. Đã là của công, tự nhiên là của mọi người. Không phải là không lấy được, mà phải xem ngươi có năng lực đó hay không.

- Phó Soái, chừng nào thì ngài nấu ăn? Hoàng thượng còn đang chờ.

Tiểu thái giám đi theo Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không chút vội vã động thủ, liền sốt ruột nhắc nhở.

Lý Kỳ nao nao, vỗ đầu nói:
- Đúng, đúng, thiếu chút nữa thì quên chính sự. Đều là do cá muối gây họa a.

Tả Bá Thanh không dám dây dưa thêm ở đề tài này, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, vội nói:
- Đúng rồi, Lý lão đệ, ta vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo cậu.

Lý Kỳ cười nói:
- Huynh muốn hỏi tới yến sào phải không?

- Đúng vậy, đúng vậy, cậu biết làm à?

- Biết một ít. Tuy nhiên thứ này thật đúng là thứ tốt. Nếu như huynh dùng liên tục một năm, cam đoan năm sau còn có thể sinh thêm một tiểu tử mập mạp.
Lý Kỳ cười hắc hắc nói.

- Thôi thôi.

Tả Bá Thanh phất tay, lại nói:
- Thực ra ta cũng nhìn ra vật kia không phải là vật tầm thường. Chắc hẳn cậu cũng đã nếm món yến sào mà ta làm, cậu nói xem, cách làm của ta không đúng hay là nó vốn không có hương vị.
Hoàng thượng đã phái Lý Kỳ tới nơi này, Tả Bá Thanh biết Lý Kỳ khẳng định biết xử lý thứ yến sào kia.

Lý Kỳ cười nói:
- Đều đúng, bản thân yến sào không có hương vị gì cả, hơn nữa cách làm của huynh cũng không đúng. Thực ra nói yến sào dễ làm cũng đúng, không dễ làm cũng đúng. Bởi vì bản thân nó không có hương vị, nếu huynh muốn nó trở nên ăn ngon, vậy thì phải do huynh bố trí hương vị cho nó. Không giống như thịt bò và thịt dê, bản thân nó đã có hương vị đặc biệt. Nhưng yến sào cũng có chỗ đặc biệt của nó. Hương vị của nó nhạt, cho nên có thể nấu với tất cả các món ăn. HƠn nữa cơ hồ không có bất kỳ nguyên liêu nào tương khắc với nó. Điểm này rất quan trọng. Cộng thêm giá trị dinh dưỡng của nó, có thể nói là độc đại một nhà.

Tả Bá Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ:
- Vậy cậu định làm như thế nào?

- Dùng phương thức đơn giản nhất.
Lý Kỳ cười thần bí.

Tả Bá Thanh nhìn biểu lộ này của hắn, hưng phấn nói;
- Để ta giúp cậu.

- Vậy thì không thể tốt hơn.

Đám ngự trù kia cả ngày ở trong cung, nên không biết Lý Kỳ. Nhưng thấy Tả Bá Thanh đều nguyện ý là trợ thủ cho hắn, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một vài người rảnh rỗi đều vây quanh lại để quan sát. Tả Bá Thanh cũng không ngăn cản bọn họ. Dù sao đây chính là một cơ hội tốt để học tập.

Chuẩn bị xong, Lý Kỳ nói:
- Làm phiền Tả đại ca lấy cho đệ thịt bò, vịt và gà mái.

Rất nhanh, những thứ Lý Kỳ cần đã được mang tới.

Đầu tiên Lý Kỳ vặt lông gà và vịt, lấy một phần thịt dùng nước rửa sạch máu. Sau đó bỏ hết nguyên liệu vào một nồi nước để đun. Đun một lúc thì vớt bọt, bỏ thêm vào hành, gừng, rượu.

Những trình tự này rất đơn giản. Nhưng đám ngự trù kia thấy đều gật đầu. Mấu chốt ở chỗ Lý Kỳ khống chế hỏa hầu. Rõ ràng là hắn đang nấu canh. Nếu như lửa lớn sẽ khiến nước canh trào ra ngoài. Khi đó nước canh sẽ bị biến màu. Nếu nhiệt độ quá thấp thì hương vị rất khó tan ra, nước canh trở nên nhạt nhẽo. Mà Lý Kỳ khống chế phi thường hoàn mỹ.

Tiếp theo Lý Kỳ lại bỏ thêm thịt gà viên để hút cặn trong canh. Chiêu này lần trước lúc Lý Kỳ làm món Khai Thủy Tùng Diệp đã từng dạy cho Tả Bá Thanh. Sau đó hắn lại cần một khối băng. Đợi khối băng này hòa tan thành hỗn hợp nước đá, Lý Kỳ đổ nồi canh vào trong đó, khiến cho mỡ nổi lên mặt nước. Gạt bớt mỡ đi, thêm muối ăn vào.

Tả Bá Thanh nghi ngờ hỏi:
- Lý lão đệ, cậu đang làm món gì vậy?

Lý Kỳ đơn giản đáp:
- Song Sáo Thang.

Tiếp theo Lý Kỳ bảo Tả Bá Thanh bỏ yến sào vò trong bát rồi đổ nước ấm vào đó.

Một hơi làm xong, Lý Kỳ rốt cuộc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán.

Đám đầu bếp ở một bên nhìn đã choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy súp có thể được nấu như vậy. Chỉ thấy bát súp hiện lên màu xanh nhạt của trà, không chút cặn bã nào, đều giơ ngón tay khen hay.


Mà ngay cả Tả Bá Thanh cũn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói:
- Kỹ thuật phối chế súp của Lý lão đệ thật quá tinh diệu. Mỗi một bước có thể nói là hoàn mỹ. Hôm nay Tả mỗ coi như mở rộng tầm mắt.

Lý Kỳ rửa tay, cười ha hả nói:
- Cái này có là gì.

- A, lẽ nào cậu còn có thể làm ra canh tốt hơn?

Lý Kỳ cười cười:
- Tả đại ca, việc này nói sau, chúng ta làm việc trước đã.

Hắn lấy yến sào ra, dùng cái nhíp nhổ lông bám ở trên. Dùng nước sạch rửa hai ba lần, sau đó thì xé yến sào thành từng sợi. Rồi đổ kiềm vào một bát lớn, cộng thêm ít nước sôi. Bỏ yến sào vào, dùng đũa chậm rãi quấy đều, rồi cho ngâm khoảng một phút. Đợi yến sào nở ra, lại rửa bằng nước sôi hai ba lần, tẩy đi chất kiềm. Lại dùng vải bố hút nước trong yến sào.

Đúng lúc này, một thái giám đi tới, dò hòi:
- Mã Phó Soái, Hoàng thượng bảo tiểu nhân tới xem, món yến sào đã nấu xong chưa?

Lý Kỳ cười nói:
- Xong rồi.

Tả Bá Thanh kinh ngạc hỏi:
- Như vậy đã xong rồi?

Y rõ ràng nhìn thấy Lý Kỳ dành phần lớn thời gian nấu súp. Còn yến sào thì chỉ dùng nước dội qua, cơ hồ chẳng làm gì cả.

Lý Kỳ gật đầu:
- Tả đại ca, mấu chốt của món yến sào này ở chỗ chính là làm nước súp. Một bát nước súp thắng trăm vị.

Tả Bá Thanh sững sờ, giơ ngón tay cái lên khen:
- Hay, một bát súp thắng trăm vị, lời này rất hay.



Lý Kỳ cổ quái nhìn y một cái, cười ha hả, liền sai người bưng yến sào và súp dâng cho Hoàng thượng. Thực ra câu vừa nãy hắn chỉ là lừa gạt mà thôi. Đơn giản vì đám người Tống Huy Tông chưa từng ăn qua yến sào, cho nên phải dùng mọi khả năng bức ra hương vị của yến sào. Không ngờ Tả Bá Thanh lại cho rằng lời ấy chí lý.Lúc này Tống Huy Tông đã dời giá tới điện Cảnh Phúc. Một cái bàn dài đặt ở gữa, Tống Huy Tông ngồi ghế trên. Đám đại thần Vương Phủ thì phân biệt ngồi trái phải.


Lý Kỳ đứng ở trước cửa, đợi tiểu thái giám đi vào thông báo xong hắn mới đi vào.

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

- Lý Kỳ, ngươi chớ làm trẫm thất vọng.
Tống Huy Tông nói xong, có thâm ý khác nhìn Cao Kiệt ngồi ở một bên.

Lý Kỳ tự nhiên biết Tống Huy Tông bảo hắn đừng ném mặt mũi của Đại Tống, gật đầu nói:
- Vi thần tuyệt sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng.

- Tốt, trẫm tin tưởng ngươi, mau dâng yến sào mà ngươi làm lên đây đi.

Đám người Vương Phủ, Cao Kiệt cũng kiễn chân chờ mong.

- Vâng.

Lý Kỳ thi lễ một cái, sau đó phân phó thái giám trước tiên đặt mấy cái bát ngọc có Bạch Yến ở cuối bàn.

Tống Huy Tông thấy hắn không đặt bát ở trước mặt mình, kinh ngạc hỏi:
- Lý Kỳ, lẽ nào món này cũng ăn theo kiểu lẩu?

Đổ mồ hôi, lẩu yến sào? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, đây chẳng qua là vi thần muốn làm một bước cuối cùng.
Nói xong, hắn liền dùng thìa múc Song Sáo Thang đổ vào từng bát. Thực ra hắn làm như vậy, cũng chỉ là sợ súp bị nguội, chứ không có ảo diệu gì bên trong.

Khi nước súp có màu xanh của trà đổ ra ngoài, mùi thơm liền lan tỏa xung quanh, khiến cho đám người Tống Huy Tông không ngừng nuốt nước bọt.

Sau khi rót xong, Lý Kỳ mới bảo thái giám trình lên.

Tống Huy Tông thấy một bước cuối cùng này đơn giản như vậy, có chút không ngờ, hỏi:
- Thế thôi à?

- Vâng.

- Vậy món ăn này của ngươi có tên là gì?

Lý Kỳ không do dự đáp:
- Nhất Phẩm Quan Yến.

- Quan Yến?
Một người nhạy cảm như Vương Phủ rất nhanh chụp được sơ hở trong lời của Lý Kỳ.

Nhưng bản lĩnh lừa dối của Lý Kỳ cũng không phải là nói ngoa. Hắn vừa mới thốt ra, lập tức phản ứng tới, vội giải thích:
- Khởi bầm Hoàng thượng, cái tên này là do hạ quan mới nghĩ ra được. Hạ quan thấy Hoàng thượng và các vị đại thần là người đầu tiên ăn món này, cho nên mới nghĩ ra cái tên đó.

- Không tồi, không tồi, Nhất Phẩm Quan Yến, cái tên rất không tồi.

Tống Huy Tông cười ha hả, cúi đầu nhìn bên trong bát. Chỉ thấy yến sào trắng tinh được món súp phụ trợ, trở nên trong suốt long lanh. Giống như tuyết mùa đông treo ở cành cây, cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng không thể chờ đợi được nữa, vươn tay ý bảo:
- Chư vị ái khanh cùng trẫm thưởng thức món Nhất Phẩm Quan Yến này chứ.

- Vâng.

Đầu tiên, Tống Huy Tông cầm lấy cái thìa múc một thìa bỏ vào miệng, hương thơm thuần khiết luẩn quẩn trong miệng. Y nhẹ nhàng nhắm mắt, một bộ hưởng thụ:
- Món súp này có hương vị đậm đà, dư vị dài lâu, có thể so sánh với món Khai Thủy Tùng Diệp lần trước.

- Thật là kỳ, thật là kỳ.

Cao Kiệt bỗng phát ra hai tiếng sợ hãi than.

Tống Huy Tông nhướn mày hỏi:
- Món này có gì kỳ quái?

Cao Kiệt gật đầu nói:
- Hồi bẩm bệ hạ, hạ quan từng có may mắn hưởng qua không ít yến sào. Luôn cho rằng hương vị của yến sào cực kỳ bình thường. Thật không ngờ tới yến sào lại mỹ vị như vậy. Trơn mềm, ngọt ngào, thật khiến cho người ta kinh ngạc.

- Không sai, súp yến sào này và cháo yến sào vừa này thật khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh.
Bạch Thế Trung gật đầu cười.

Triệu Giai cười ha hả:
- Trù nghệ của Phó Soái, cả kinh thành đều khen. Thứ yến sào nho nhỏ này sao có thể làm khó được hắn.

Huynh đệ tốt, nói hay lắm. Lý Kỳ khiêm tốn:
- Điện hạ quá khen.

- Các vị ái khanh nói không sai, Bạch Yến này ăn thật ngon.

Tống Huy Tông cũng nếm một ngụm, quát to một tiếng tốt, hướng Cao Kiệt nói:
- Cao Kiệt, món yến sào này dù là tiên đan của Đại Lý các ngươi. Nhưng tiếc rằng Đại Lý của các ngươi không có một người biết chế biến. Theo trẫm thấy, chỉ có yến sào trải qua bàn tay của Lý Kỳ mới được xưng là tiên đan. Ha ha.

- Bệ hạ nói rất đúng.

Sắc mặt của Cao Kiệt hơi chút xấu hổ, y lại hướng Lý Kỳ nói:
- Xin hỏi Lý đại nhân đã xử lý yến sào như thế nào?

Đổ mồ hôi, đây là bí phương, lão tử sao có thể nói cho ngươi biết được.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:
- Quá trình này rất là phức tạp, một lời sợ khó nói hết.
Dừng một chút, hắn lại nói:
- Tuy nhiên, quý quốc đại khái có thể thu thập yến sào, sau đó đưa tới Đông Kinh. Ta sẽ đích thân gia công giúp các ngươi. Mặc dù không thể so sánh với món ăn này, nhưng hương vị sẽ trở nên rất thơm ngon.

Mọi người nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng tới. Bạch Thế Trung càng lắc đầu bất đắc dĩ.

Tống Huy Tông cười ha hả:
- Lý Kỳ, tiểu tử ngươi lại dám trao đổi buôn bán ở điện Cảnh Phúc của trẫm.

Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Xin lỗi Hoàng thượng, thói quen, thói quen.

Tống Huy Tông khí phách chỉ tay về phía Lý Kỳ, cười nói:
- Tuy nhiên trẫm phê chuẩn ngươi làm như vậy.

Cao Kiệt thầm mắng Lý Kỳ là hạng tiểu nhân hám lợi. Nhưng nghĩ lại, hắn làm vậy cũng không có gì đáng trách. Mình có thể thử xem. Nhân tiện nói:
- Bệ hạ thánh minh.
Sau đó hướng về Lý Kỳ:
- Lý đại nhân, ở trước mặt Hoàng thượng không thể nói đùa. Mong ngài chớ gạt ta.

- Không dám, không dám.
Lý Kỳ chắp tay nói. Lão tử chỉ cần tiền, không cầu cái gì khác.

Vương Phủ thấy Lý Kỳ dành hết danh tiếng, có chút không vui nói:
- Mã Phó Soái, vừa nãy ngươi nói yến sào có thể so với tiên đan. Nhưng vì sao chúng ăn xong vẫn không có cảm giác gì?

Tống Huy Tông có vể như cũng rất coi trọng điểm này, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ.

Con mẹ ngươi coi thứ đó là tiên đan thật à? Về nhà đọc thêm truyện thần thoại đi.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Vương Phủ, ngoài miệng lại cười nói:
- Hồi bẩm Vương tương, thực ra hiệu quả của yến sào khá chậm. Phải dùng thời gian dài mới thấy hiệu quả.

Tống Huy Tông vừa nghe, sắc mặ tlộ vẻ không vui. Thứ này do Đại Lý gửi tới, hơn nữa theo Cao Kiệt nói, cho dù là nước Đại Lý của y, cũng có rất ít. Sao có thể dùng lâu dài được. Đối với một người muốn sống lâu trăm tuổi như y mà nói, đả kích thật không nhỏ.

Lương Sư Thành đứng một bên thấy vậy, nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói:
- Phó Soái, ngươi biết làm món yến sào, chắc hẳn trước kia đã từng nếm qua không ít?

Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Thật hay giả lão tử đều nếm qua rồi.

Lý Kỳ gật đầu:
- Trước kia hạ quan xác thực đã nếm qua.

Tống Huy Tông lập tức hiểu ra vì sao Lương Sư Thành hỏi như vậy, liền nhìn Lý Kỳ, hỏi:
- Vậy cũng thật kỳ quái. Đây mới là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy yến sào, không biết ngươi từng nếm qua ở đâu?

Lão tử nếm qua ở chín trăm năm sau, nói ra ngươi có tin không? Mà ngay cả ta cũng không dám tin, vận mệnh thật là chó má mà!

Lý Kỳ biết mình lại nó lỡ miệng, chỉ phải đổ hắc oa lên đầu của cha hắn:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần từng có may mắn theo phụ thân tới Lâm An, Phúc Châu. Lúc đi thuyền, từng nhìn thấy qua yến sào ở một vài hải đảo.

Tống Huy Tông bừng tỉnh đại ngộ:
- Đúng rồi, hải đảo. Đại Tống của trẫm chỗ nào cũng có hải đảo, yến sào tự nhiên không thiếu.

- Hoàng thượng, vi thần có một lời không biết có nên nói hay không.
Bạch Thế Trung bỗng lên tiếng.

Tống Huy Tông nao nao:
- Ái khanh cứ nói đừng ngại.

Bạch Thế Trung nói:
- Hoàng thượng đại khái có thể mở Quan Yến Tư, lệnh cho Lý Kỳ đảm nhiệm Đặc Phái Yến Sử, chuyên môn thu thập yến sào cho Hoàng thượng.

Cha vợ, ngài đừng đổ thêm gánh nặng trên vai ta được không. Hiện tại lão tử đã bận tới tối mắt tối mũi rồi, còn cái gì mà Yến Sử. Ngươi nha, có phải muốn làm cho ta mệt chết, để con gái ngươi thành quả phụ không.

Trong lòng Lý Kỳ rất buồn bực. Thù không biết Bạch Thế Trung muốn nhân cơ hội này giúp hắn đổi thân phận thành quan văn. Nhưng tiếc rằng Bạch Thế Trung căn bản không biết, hiện tại Lý Kỳ muốn làm nhất, chính là ở Tam Nha. Còn chỗ khác thì chả ham.

Vương Phủ tự nhiên minh bạch dụng ý của Bạch Thế Trung, vội nói:
- Hoàng thượng, Lý Kỳ đang đảm nhiệm chức Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã, chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn.

- Ài, lời ấy của Vương tương sai rồi.

Tể tướng lãng tử Lý Bang Ngạn bỗng nhiên nói:
- Nếu món yến sào này có ích cho long thể của Hoàng thượng như vậy, thì chúng ta, những thần tử nên suy nghĩ cho long thể của Hoàng thượng. Mở Yến Sào Tư là một ý hay. Đương nhiên, nếu Vương tương có nhân tuyển tốt hơn, thì không ngại nói ra.
Hỏi cũng như chưa hỏi.

Hai mắt Vương Phủ hiện lên một tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch. Y biết trong thiên hạ này không có ai thích hợp hơn Lý Kỳ đảm nhiệm vị trí đó, cắn răng cười nói:
- Tả tướng nói rất đúng. Là ta suy nghĩ không chu toàn.

Nói tới đây, y bỗng nảy ra ý hay:
- Đã Lý Kỳ nói yến sào bình thường sinh trưởng ở Lâm An, Phúc Châu. Sao Hoàng thượng không phái Lý Kỳ tới đó. Như vậy sẽ càng dễ dàng hơn cho việc thu thập yến sào.

Con mẹ ngươi thật là thâm độc. Chỉ dựa vào một món yến sào đã muốn đuổi ta tới Giang Nam rồi.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, cau mày, âm thầm suy nghĩ đối sách.

Sắc mặt của Bạch Thế Trung cũng rất ngưng trọng. Ông ta vốn định giúp Lý Kỳ một tay, không ngờ lại hại hắn.

Tống Huy Tông híp mắt, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lý Kỳ:
- Lý Kỳ, ngươi thấy thế nào?

Ta đương nhiên phản đối. Mẹ nó, trước khi sỉ nhục Tĩnh Khang xảy ra, kiểu gì lão tử cũng phải nỗ lực.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm:
- Có thể phân ưu cho Hoàng thượng, vi thân tự nhiên nghĩa bất dung từ. Đừng nói là một Giang Nam nho nhỏ, cho dù là muốn vi thần lên núi đao, xuống biển lửa, vi thần cũng sẽ không nhíu mày. Tuy nhiên, có lẽ Vương tương có điều không biết. Thu thập yến sào không khó, bảo quản yến sào mới là khó khăn nhất. Vi thần cho rằng vi thần lư lại kinh thành xử lý những yến sào thu thập tới, mới là biện pháp tốt nhất.

Dù sao ở thời này không có ai biết về yến sào. Cho nên hắn muốn nói thế nào thì nói.

Vương Phủ nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này là khắc tinh của mình?

Tống Huy Tông nghe hắn nói có lý, gật đầu:
- Không sai, nếu ngươi đi, cho dù có thu thập được yến sào, thì cũng không có người nào nấu giúp trẫm.
Dừng một chút, lại nói:
- Lý Kỳ tiến lên nghe phong.

- Có vi thần.

- Hôm nay trẫm đặc biệt phong ngươi làm Đặc Khiển Quan Yến Sử, chính tứ phẩm, chuyên môn quản lý thu thập yến sào.

Nói xong, Tống Huy Tông lại hướng về Bạch Thế Trung:
- Mặt khác, việc mở Quan Yến Tư giao cho Bạch ái khanh.
Dù sao chức quan của Lý Kỳ vẫn quá nhỏ, cần một vị đại thần áp trận thay cho hắn.

- Cựu thần lĩnh mệnh.

- Vi thần khấu tạ hoàng ân, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Lý Kỳ tranh thủ thời gian hành lễ, nghĩ bụng, ha ha, hợp tác với cha vợ, chẳng phải mọi chuyện đều nằm trong tay ta.

Tống Huy Tông cười gật đầu:
- Việc này dừng ở đây, Lý Kỳ, ngươi lui xuống trước đi. Đợi tí nữa trẫm còn có việc phân phó cho ngươi.

Còn có việc?

Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ. Đi ra đại điện, hắn lại tới ngự thiện phòng tìm Tả Bá Thanh. Mặt dày mày dạn nói mình chưa ăn cơm, liền dùng bào ngư vây cá nấu mấy món giải quyết cơm tối.

Ăn miễn phí chính là sướng nhất.

Lý Kỳ vừa ăn xong, còn chưa kịp lau miệng, đã bị Tống Huy Tông gọi tới.

Lần này trở lại đại điện, chỉ có Tống Huy Tông, Lương Sư Thành và một vài thái giám, cung nữ. Các đại thần đều đã rời đi hết.

Lý Kỳ vừa mới đi vào, Tống Huy Tông nói:
- Thị Vệ Mã Phó Đô Chỉ kiêm Đặc Khiển Quan Yến Sử Lý Kỳ tiến lên nghe phong.

Lại phong? Vẫn chưa hết à?

Lý Kỳ tranh thủ thời gian hành lễ.

- Hôm nay trẫm phong ngươi làm phó tổng quản của ngự thiện phòng.

Dm, ai muốn làm phó tổng quản chó má của ngươi.

Lý Kỳ giật mình.Nếu như nói chức Quan Yến Sử, Lý Kỳ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vậy thì chức phó tổng quản của ngự thiện phòng này, Lý Kỳ thực sự không muốn. Một khi tiến vào ngự thiện phòng, hắn sẽ mất đi tất cả. Chỉ sợ cả đời này đều chỉ có thể loanh quanh với dầu muối tương dấm. Thực ra trước khi tới Bắc Tống, hắn vẫn định vị đó là nhân sinh của mình. Nhưng giờ đây, hắn thực sự không muốn vậy, cũng không thể làm như vậy.


Lúc trước, Bạch Thế Trung cũng đã từng ném cành ô liu cho hắn, tuy nhiên hắn quyết đoán cự tuyệt. Thẳng tới hiện tại, hắn cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của mình, cũng muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hiện tại hắn đối diện không phải là Bạch Thế Trung, mà là đương kim Hoàng thượng, cãi lời thánh ý, chính là tử tội a.

Điều này đối với Lý Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin dữ. Mồ hôi rất nhanh chảy đầy trán hắn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Lương Sư Thành đứng một bên thấy Lý Kỳ còn không tạ ơn, vội nói:
- Mã Phó Soái, còn không mau tạ ơn Thánh Thượng.

- Vi thần...

Lý Kỳ lộ vẻ khó xử, ấp úng nói, Trong lòng thì nóng như lửa đốt.

Sắc mặt của Tống Huy Tông không vui:
- Sao vậy? Lẽ nào ngự thiện phòng của trẫm kém phòng bếp của Túy Tiên Cư các ngươi?

Đương nhiên là kém. Ở Túy Tiên Cư lão tử là chủ. Mà ở đây, không nói tới Tả Bá Thanh, cho dù là đám đại thần, đám nương nương kia cũng đủ chỉnh ta lên bờ xuống ruộng rồi.

Nhưng lời này không thể nói ra. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Không...Không phải, chỉ là...Điều này...Điều này.

Tống Huy Tông cau mày:
- Điều này điều kia cái gì, ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng.

Là ngươi bảo ta nói thẳng đấy. Lý Kỳ quắt miệng nói:
- Hoàng thượng, vi thần thật không muốn tới ngự thiện phòng.

- Lớn mật!
Tống Huy Tông vỗ bàn, long nhan giận dữ.

Lương Sư Thành nghe mà đổ mồ hôi lanh. Lá gan của người này thật quá lớn.

Con mẹ ngươi, là ngươi bảo ta nói thẳng, nói xong ngươi lại tức giận. Ngươi có thể nói lời giữ lời được không.

Lý Kỳ cái khó ló cái khôn, vội nói:
- Hoàng thượng bớt giận, vi thần cũng chỉ là nghĩ cho tiền đồ của mình mà thôi. Mong rằng Hoàng thượng có thể tha thứ cho sự ích kỷ của vi thần.

- Ích kỷ?
Tống Huy Tông nghe ra lời này của hắn có ý khác, cau mày:
- Ngươi nói tiếp đi. Trẫm muốn xem ngươi ích kỷ như thế nào.

- Vâng.

Lý Kỳ chắp tay nói:
- Vi thần có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ Hoàng thượng đề bạt. Nói theo cách khác, nếu Hoàng thượng không thích đồ ăn do vi thần làm, thì vi thần cũng không có địa vị như ngày hôm nay...

Tống Huy Tông nghe hắn trước sau mâu thuẫn, ngắt lời nói:
- Ngươi minh bạch là tốt rồi. Vậy vì sao ngươi không muốn tới ngự thiện phòng?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại;
- Xin hỏi Hoàng thượng đã từng nghe qua từ 'Cự ly mỹ'

- Cự ly mỹ.

Tống Huy Tông nghĩ một lát, lắc đầu:
- Cự ly mỹ là sao?

Lý Kỳ đáp:
- Cự ly mỹ là chỉ một loại mệt nhọc thẩm mỹ. Bất kể là món ngon cơ nào, hay là đầu bếp lợi hại cỡ nào, nếu Hoàng thượng ngày nào cũng ăn, năm nào cũng ăn món vi thần làm, thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Rôì sau đó sinh ra một cảm giác mâu thuẫn. Đến lúc đó, chỉ sợ Hoàng thượng thấy cơm rau dưa của nông dân còn ngon hơn đồ ăn do vi thần làm. Vi thần thực không hy vọng ngày đó xuất hiện. Cho nên vi thần hy vọng vi thần có thể xuất hiện đúng lúc nấu món ăn ngon cho Hoàng thượng khi Hoàng thượng muốn thay đổi khẩu vị. Chỉ như vậy, vi thần mới có thể làm thức ăn cả đời cho Hoàng thượng.

Tống Huy Tông nghe xong, sững sờ một lát, chợt cười lên ha hả.

Lương Sư Thành cũng buồn cười. Ngươi không muốn tới ngự thiện phòng, cũng đâu cần lôi kéo nhiều đạo lý như vậy. Tuy nhiên hắn nói những lời này thật hay.

Hai tên đồng bóng, có gì mà buồn cười. Chưa từng học qua mỹ học à. Người không có văn hóa của thời này sao mà kiêu ngạo vậy.

Lý Kỳ cúi đầu, âm thầm khách sáo hai người một phen.

- Cự ly mỹ? Ha ha, thú vị, thú vị.

Tống Huy Tông cười một lúc mới dừng, bỗng nghiêm túc nói:
- Tuy nhiên cho dù ngươi nói có hay hơn nữa, chức phó tổng quản của ngự thiện phòng ngươi không thoát được.

Má ơi, ngươi giảng chút đạo lý được không. Cẩn thận lão tử bất chấp nguyên tắc của mình, bỏ thêm vài gia vị 'đặc biệt' vào bát ngươi bây giờ.

Trong lòng Lý Kỳ rất khó chịu. Nếu hắn tới ngự thiện phòng, thì mọi cố gắng trước kia của hắn đều uổng phí. Công việc huấn luyện kia cũng xong rồi, bảo hắn sao có thể đáp ứng.

Tống Huy Tông đầy ý cười nhìn Lý Kỳ:
- Lý Kỳ, có phải trong lòng ngươi đang giận trẫm?

- Vi thần không dám.
Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo.

- Ngoài miệng ngươi nói không dám, nhưng trong lòng khẳng định âm thầm phê bình trẫm.

Ngươi biết là tốt rồi.

Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười:
- Hoàng thượng minh giám, cho tới tận bây giờ vi thần chưa từng cho phép mình hoặc người khác nói nửa câu bất kính với Hoàng thượng.

- Tài ăn nói của ngươi thật không thua kém tài nấu nướng của ngươi bao nhiêu.

Tống Huy Tông cười cười, lại thở dài:
- Lý Kỳ, thực ra bằng tài nấu nướng của ngươi, trẫm đã triêu ngươi tới ngự thiện phòng từ sớm. Nhưng trẫm một mực không làm như vậy, ngươi có biết vì sao không?

Lý Kỳ lắc đầu:
- Vi thần không biết.

Tống Huy Tông cười nói:
- Còn không phải vì cự ly mỹ mà ngươi nói. Trẫm cũng hy vọng lúc trẫm vi hành, có thể thưởng thức mỹ thực như ở nội cung. Nhưng lúc này bất đồng, trẫm bố trí ngươi làm phó tổng quản của ngự thiện phòng, thực ra là có nhiệm vụ giao cho ngươi.

Không phải là phái ta ra ngoài đấy chứ? Hiện tại lão tử cũng không muốn đi công tác. Lý Kỳ bất an hỏi:
- Nhiệm vụ gì?
Tống Huy Tông nói:
- Trẫm tính toán để ngươi tham dự yến tiệc bốn nước.

- Yến tiệc bốn nước? Yến tiệc bốn nước là cái gì?
Lý Kỳ chỉ nghe qua G7, G8, chưa từng nghe qua yến tiệc bốn nước.

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi:
- Cái gì, ngay cả yến tiệc bốn nước mà ngươi cũng không biết?

Lý Kỳ thành thật lắc đầu:
- Trước đây vi thần một mực ở chốn thâm sơn cùng cốc, chưa từng nghe nói tới yến tiệc bốn nước.

Tống Huy Tông gật đầu tỏ vẻ lý giải, hướng Lương Sư Thành nói:
- Ngươi giải thích cho hắn.

- Vi thần tuân mệnh.

Lương Sư Thành hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái, sau đó mới giải thích cho Lý Kỳ. Thì ra bốn nước là chỉ Tây Hạ, Tống, Liêu và Đại Lý. Là do nước Tống phát động, ba năm tổ chức một lần. Mỗi quốc gia sẽ phái ngự trù của nước mình tới dự thi. Có thể nói là thịnh yến của thời phong kiến. Nhưng giờ nước Liêu đã bị chiếm gần hết, cho nên năm nay nước Kim thay thế nước Liêu. Còn hơn hai tháng nữa là tới yến tiệc.

Đợi Lương Sư Thành nói xong, Tống Huy Tông mới nói:
- Ngươi nghe rõ ràng chưa?

Thì ra yến tiệc bốn nước chính là cuộc thi dành chức Trù Vương của thời phong kiến, thực sự hù chết mình. Lý Kỳ gật đầu nói:
- Nghe rõ.

Tống Huy Tông nói:
- Hai lần trước đều do Bá Thanh tham gia. Nhưng giờ Bá Thanh đã lớn tuổi rồi, có lòng mà không đủ lực. Cho nên trẫm mới quyết định cử ngươi thay hắn. Trẫm phong ngươi là phó tổng quản của ngự thiện phòng, cũng chính là vì có thể để cho ngươi tham gia yến tiệc bốn nước lần này. Lúc bình thường ngươi cũng không cần phải tới nội cung, tiếp tục làm Phó Đô Chỉ và Quan Yến Sử của ngươi đi.

Con mẹ ngươi vậy mà không nói sớm, làm hại lão tử thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Không phải là yến tiệc bốn nước sao, có gì đặc biệt hơn người.

Lý Kỳ vừa nghe không cần phải tới nội cung nấu ăn, lập tức chuyển buồn thành vui, vội nói:
- Vi thần minh bạch.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, lại nói:
- Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lần yến tiệc bốn nước này, trẫm nhất định phải thắng. Nếu như ngươi thua, hừ, trẫm nhất định không tha cho ngươi.

Thực ra Tống Huy Tông là một Hoàng đế tranh cường háo thắng, chỉ là dùng sai chỗ mà thôi. Nếu y đặt cái tâm háo thắng ở quân quốc đại sự, thì sao có thể xuất hiện sỉ nhục Tĩnh Khang.

Ngươi nói vậy không phải là tạo áp lực cho ta sao. May mà năng lực kháng áp của lão tử rất mạnh. Bằng không tới lúc thi đấu, hai tay lại phát run.

Lý Kỳ rất có oán niệm với sách lược cưỡng chế của Tống Huy Tông, nhưng ai bảo y là Hoàng thượng, hắn cũng chỉ có thể cam đoan:
- Xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng.

Tống Huy Tông gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó:
- Đúng rồi, đến lúc đó ngươi có thể dùng món 'Vô tướng' để tham dự. Về nguyện liệu, ngươi không cần phải lo lắng.

Đổ mồ hôi, ngay cả gạo và muối ngươi còn không phân biệt được, thì đừng đứng ra chỉ huy ta. Khóe miệng của Lý Kỳ hơi co quắp:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, để làm món Vô Tướng kia ít nhất phải mất ba ngày ba đêm. Mà lại chỉ có thể làm ở phòng bếp, không thể làm ở yến hội được.

Tống Huy Tông nhớ tới nguyên liệu làm món ăn kia, nhất thời đau đầu:
- Đã như vậy, thì ngươi tự quyết đinh đi. Thé thôi, ngươi lui xuống đi. À, đúng rồi, quán bar của ngươi chuẩn bị mở vũ hôi gì..gì đó nhỉ?

Lương Sư Thành vội nhắc nhở:
- Hoàng thượng, là vũ hội hóa trang.

- À, đúng, đúng, vũ hội hóa trang.

Tống Huy Tông cười ha hả, hướng Lý Kỳ nói:
- Vũ hội hóa trang của ngươi nghe qua có vẻ thú vị.

Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Hoàng thượng, không phải vi thần khoác lác, tuyệt đối là thú vị.

- Thực không biết làm sao ngươi có thể nghĩ ra được lắm trò quái đản vậy.

Tống Huy Tông cười ha hả:
- Không biết ngươi tổ chức vũ hội hóa trang có mục đích gì?

Lý Kỳ cũng không dám nói mục đích thật của mình ra, chắp tay đáp:
- Vi thần không dám lừa Hoàng thượng, vi thần làm như vậy chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn mà thôi.

Tống Huy Tông cười ha hả:
- Coi như ngươi thành thật, lui xuống đi.

- Vi thần cáo lui.

Đi ra Điện Tiền Tư, hắn vội vàng tới ngự thiện phòng. Chỉ thấy Tả Bá Thanh đã đứng ở trước cửa, cười ha hả nói:
- Ta biết ngay cậu nhất định sẽ tới tìm ta.

Lý Kỳ nhướn mày, khó chịu nói:
- Thì ra Tả đại ca đã sớm biết việc đó.

Tả Bá Thanh cười gật đầu:
- Không sai, không dối gì cậu, chính là ta đề cử cậu tham gia yến tiệc bốn nước lần này.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, oán giận nói:
- Tả đại ca, việc này huynh làm thật không hiền hậu.

Tả Bá Thanh sững sờ:
- Lẽ nào cậu không muốn tham gia?

- Tiểu đệ đương nhiên nguyện ý. Nhưng trước đó huynh cũng nên thông báo với đệ một tiếng chứ.
Lý Kỳ buồn bực nói. Nếu biết trước, thì vừa rồi hắn đã không bị Tống Huy Tông dọa cho chết khiếp.

Tả Bá Thanh cười ngượng ngùng:
- Thực ra ta cũng muốn thông tri với cậu một tiếng. Nhưng vừa rồi quá tập trung vào việc nấu nướng quá, nên quên mất việc đó.

Việc này cũng có thể quên? Đúng là trù si?

Trong lòng Lý Kỳ rất tinh tường, giờ nói cái gì cũng vô dụng, nhân tiện nói:
- Tả đại ca, huynh vẫn còn trẻ, vì sao không tự mình tham gia? Tài nấu nướng của huynh đâu kém gì đệ?

- Ài, cậu không cần phải nịnh nọt ta. Tài nấu nướng của ta như thế nào, trong lòng ta biết rõ.

Tả Bá Thanh nhìn rất thoáng chuyện này, bỗng nhiên lại thở dài, áy náy nói:

- Nói ra thật xấu hổ, lần trước ta đã phụ thánh ân, bại trong tay của nước Liêu. Khiến cho Hoàng thượng và Đại Tống hổ thẹn.- Tả đại ca, thắng bại là chuyện bình thường của một người đầu bếp, huynh đừng để ở trong lòng. Tuy nhiên, với tài nấu nướng của huynh, muốn hơn được huynh cũng không phải là một việc dễ dàng. Có phải huynh chịu ảnh hưởng bởi quy tắc ngầm gì đó không?
Lý Kỳ thấy vẻ mặt của Tả Bá Thanh đầy cô đơn, an ủi nói.

Tả Bá Thanh kinh ngạc hỏi:
- Thế nào là quy tắc ngầm?

- À, chính là trước khi thi đấu, thứ tự đã được xác định ấy mà.
Lý Kỳ ngượng ngùng giải thích.

Tả Bá Thanh lắc đầu:
- Quyết không thể nào. Lần trước là ta thua khâm phục khẩu phục. Trù nghệ của người kia xác thực cao hơn ta một bậc.

Cũng đúng, với tài nấu nướng của huynh ấy, ai thắng ai bại, trong lòng huynh ấy khẳng định rõ ràng. Lý Kỳ gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng;
- Xem ra đệ phải đề tâm hơn rồi.

Tả Bá Thanh nói:
- Là ta sợ cậu chủ quan, nên mới cố ý ở đây chờ cậu, rồi nói việc này cho cậu biết. Hoàng thượng rất cọi trọng yến tiệc bốn nước năm nay.

Vừa nãy ta đã biết rồi. Lý Kỳ nói một tiếng cảm ơn, lại nói:
- Tuy nhiên năm nay nước Liêu không tham gia, nước Kim thay thế nước Liêu chỉ là một đám người cậy mạnh. Trù nghệ của đầu bếp bọn họ phỏng chừng không đáng để lo.

Biểu lộ của Tả Bá Thanh có chút mê man:
- Chẳng lẽ cậu còn chưa biết sao, thực ra vài ngày trước đó, bởi vì chiến sự ở phương bắc, Hoàng thượng tính toán hủy bỏ yến tiệc năm nay. Nhưng không ai ngờ tới, nước Kim lại chủ động phái người mang thư tới. Hy vọng có thể thay thế nước Liêu tham gia yến tiệc bốn nước. Bọn họ chủ động yêu cầu, chắc hẳn có chuẩn bị trước.

- A, còn có chuyện đó?

Lý Kỳ híp mắt, bỗng rùng mình một cái. Chẳng lẽ nước Kim muốn mượn yến tiệc để thăm dò hư thật của Đại Tống? Hắn rất rõ ràng dã tâm của Kim Thái Tổ. Chỉ sợ hiện tại Kim Thái Tổ đã có ý định xâm chiếm nước Tống.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lý Kỳ trở nên ngưng trọng.

Tả Bá Thanh thấy Lý Kỳ chợt ngây ngốc tại đó, liền nhẹ giọng hô:
- Lý lão đệ, cậu đang nghĩ gì vậy?

Lý Kỳ nao nao, vội nói:
- Không có gì, Tả đại ca, làm phiền huynh nói cụ thể yến tiệc bốn nước được không. Không dối gì huynh, đệ vẫn chưa rõ ràng lắm.

Vừa rồi Lương Sư Thành chỉ nói đại khái, ngay cả quy tắc cụ thể đều không nói.

Tả Bá Thanh gật đầu, nói công việc cụ thể của yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ. Thực ra yến tiệc bốn nước là do Triết Tông Hoàng đế vì muốn gắn kết quan hệ giữa các nước láng giềng mới nghĩ ra được. Chủ yếu là mang ý nghĩa chính trị. Cho tới nay đã tổ chức tám lần. Mà các quốc gia đều rất xem trọng vinh hạnh đặc biệt này. Mỗi lần đều tranh đấu kịch liệt. Hơn nữa không giống như suy nghĩ của Lý Kỳ, là Đại Tống một mình độc đại. Cho tới nay, Đại Tống mới chỉ ba lần dành quán quân, nước Liêu hai lần, Đại Lý và Tây Hạ mỗi nước một lần. Tả Bá Thanh đã tham gia hai lần, một thắng một bại.

Quy tắc của trận đấu khá trung quy trung củ. Mỗi vị đầu bếp làm ra ba món ăn. Món đầu tiên chủ yếu là kiểm tra kỹ thuật xắt rau củ. Món thứ hai là súp. Món thứ ba mới là món chính. Ai có thể thắng hai vòng, thì đạt vị trí quán quân.

Tả Bá Thanh nói cụ thể yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ, lại nói:
- Lần này cậu nên dùng toàn lực ứng phó, không thể mưu lợi như yến tiệc gạch cua lần trước. Bọn họ sẽ không quan tâm tới dưỡng sinh học gì đó của cậu.

Dưỡng sinh học? Ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao. Lần trước là lão tử mới tới đây, cho nên còn không rõ lắm về đầu bếp của thời này. Nói ra dưỡng sinh học chỉ là vì bảo đảm thắng lợi mà thôi. Lý Kỳ cười ha hả:
- Đa tạ Tả đại ca nhắc nhở, đệ biết nên làm thế nào rồi. Hơn nữa một chiêu đệ sẽ không dùng hai lần. Tuy nhiên huynh yên tâm, từ trước tới nay đệ chưa từng thua ở cuộc thi nấu ăn nào.

Tả Bá Thanh mừng rỡ:
- Thật không?

- Đương nhiên, cuộc thi nấu ăn đầu tiên mà đệ tham gia chính là yến tiệc gạch cua, không phải là huynh không biết.
Lý Kỳ cười ha hả nói. Thực ra lời này chỉ là trêu ghẹo Tả Bá Thanh mà thôi. Năm đó lúc hắn dành được danh hiệu vua đầu bếp của quốc gia, chính là thế như chẻ tre, một đường thẳng tiến, không hề cản trở lấy được danh hiệu. Muốn so về tài nấu nướng, Lý Kỳ thực sự chưa sợ qua ai. Đây là lòng tự tin dựa theo thực lực, chứ không phải kiêu căng.

Tả Bá Thanh sững sờ, cười mắng:
- Hóa ra cậu đang đùa giỡn ta.

Lý Kỳ cười ha hả:
- Đâu có, đâu có, đệ chỉ nói theo tình hình thực tế mà thôi. Dù thế nào thì hiện tại huynh đã là cấp trên của đệ. Đúng rồi, Hoàng thượng vừa mới phong đệ làm phó tổng quản của ngự thiện phòng, huynh là tổng quản, cũng nên tặng đệ mấy con cá muối hay hải sâm làm quà chúc mừng chứ.

- Miễn đi.
Tả Bá Thanh tức giận nói.

- Thật nhỏ mọn.

Đúng lúc này, một thị vệ bỗng từ bên ngoài chạy tới, hành lễ nói:
- Mã Phó Soái, Vận Vương điện hạ mời ngài tới một chuyến.

- Ngài ấy đang ở đâu?

- Ở bên ngoài.

- Ừ?

Lý Kỳ ngẩn ra, gật đầu nói:
- Ta biết rồi.
Hướng Tả Bá Thanh nói:
- Tả đại ca, đệ cáo từ trước.

Tả Bá Thanh ừ một tiếng, bỗng giơ tay nắm lấy tay của hắn.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia sáng, cười nói;
- Đa tạ.

Tả Bá Thanh gật đầu:
- Đi thôi, đừng để điện hạ đợi lâu.

- Vâng.

Sau khi từ biệt Tả Bá Thanh, Lý Kỳ đi theo thị vệ kia ra bên ngoài. Lúc này đã là buổi tối, nhưng hoàng thành vẫn được chiếu sáng trưng nhờ những cây đuốc treo trên tường. Ánh sáng chiếu xuống bộ quan phục màu tím của Triệu Giai, đẹp trai tới rối tinh rối mù.

- Hạ quan bái kiến điện hạ.
Lý Kỳ tiến lên thi lễ. Dù sao vẫn đang ở Hoàng cung, lễ nghi cơ bản là không thể thiếu.

Triệu Giai ừ một tiếng, cười nói:
- Ta mới từ chỗ phụ hoàng biết được yến tiệc bốn nước năm nay do ngươi tham gia. Cho nên ta đoán ngươi đang ở ngự thiện phòng.

Lý Kỳ cười ha hả:
- Điện hạ thật thần cơ diệu toán, hạ quan khâm phục điện hạ như nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn không dứt.

- Tốt rồi, tốt rồi, bớt vuốt mông ngựa đi.

Triệu Giai lắc đầu bất đắc dĩ:
- Để ta tiễn ngươi ra ngoài. Ngươi cũng không nhìn xem giờ là giờ nào, cửa cung sắp đóng cửa rồi. Nếu ngươi không về, chỉ sợ rất khó đi ra.

- Không phải chứ.

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, lại cười ha hả:
- Tuy nhiên có vị Hoàng Thành Tư điện hạ ở đây, hạ quan còn phải sợ không ra được sao. Nhiệm vụ của điện hạ chẳng phải chuyên môn trông cửa còn gì. Ách, chúng ta vẫn nên đi mau.

Triệu Giai tức giận, trừng mắt nhìn hắn:
- Đang một câu tốt đẹp, qua miệng ngươi lại trở nên khó nghe như vậy. Cái gì mà chuyên môn trông cửa?

- Nói nhầm, nói nhầm.
Lý Kỳ cười ngượng ngùng.

Triệu Giai hừ một tiếng, sau đó dẫn theo Lý Kỳ đi tới hướng cửa thành, vừa đi vừa nói:
- Lý Kỳ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có mấy phần nắm chắc ở yến tiệc bốn nước năm nay?

Lý Kỳ đáp:
- Mười phần.

- Tốt, ta chỉ biết ngươi sẽ không thua.
Triệu Giai dùng sức vỗ vào vai của Lý Kỳ, hưng phấn nói.

Trả thù, thằng nhãi này rõ ràng đang trả thù lão tử vừa này nói y là trông cửa.

Lý Kỳ nhe răng nhếch miệng, vuốt vuốt bả vai nói:
- Đúng rồi, lần này nước Đại Lý phái người tới là vì yến tiệc bốn nước?

Triệu Giai lắc đầu:
- Y tới là thương lượng việc mua ngựa với phụ hoàng.

- Ngựa?

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, cái khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại khắc sâu với ngựa của thời này, chính là một chữ, ít! Thực sự là ít tới thương cảm.
- Lẽ nào bọn họ muốn bán ngựa cho chúng ta?

Triệu Giai gật đầu:
- Không sai, trước kia chúng ta thường mua ngựa ở nước Liêu. Nhưng hiện tại nước chúng ta đã ngả bài với nước Liêu. Cho nên bọn họ muốn giao dịch ngựa với chúng ta.

- Đây là chuyện tốt mà.
Lý Kỳ hưng phấn vỗ tay một cái.

Triệu Giai quái dị nhìn hắn:
- Ngươi nói rằng đây là một chuyện tốt?

- Đương nhiên, ngài xem, đường đường là Phó Soái của Thị Vệ Mã như hạ quan đang cưỡi cái gì?
Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Giai hừ nhẹ một tiếng:
- Ngươi thì chẳng cần phải nói. Nếu ngươi muốn cưỡi ngựa, đừng nói hiện tại ngươi đã là quan tứ phẩm, cho dù không phải, với số tiền hàng ngày ngươi kiếm được, mua một con ngựa tốt chỉ là việc đơn giản. Ta thấy là ngươi hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.

Đổ mồ hôi, điều này cũng đoán chuẩn được.

Lý Kỳ đầy vẻ xấu hổ, cười ha hả:
- Đúng rồi, Hoàng thượng có đáp ứng không?

- Ta không biết.

Triệu Giai lắc đầu, lại nói:
- Tuy nhiên Vương tương cho rằng chúng ta đang liên minh với nước Kim. Sau này có thể mua ngựa ở chỗ bọn họ. Ngựa ở chỗ bọn họ còn cao lớn hơn ngựa của nước Đại Lý nhiều.

Tên Vương Phủ kia đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Nước Kim đang nhăm nhe xâm chiếm, không chọc dao sau lưng đã là tốt rồi, sao có thể bán ngựa cho ngươi được. Đúng là mơ mộng hão huyền.

Lý Kỳ đầy vẻ khinh thường. Triệu Giai thấy vậy, hiếu kỳ hỏi:
- Sao? Ngươi thấy không ổn à?

- Đâu có, hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ, đâu dám nghĩ tới những chuyện quân quốc đại sự.
Lý Kỳ cười ha hả đáp. Dù hắn thấy việc mua ngựa ở nước Kim không khác gì tự chui đầu vào rọ. Nhưng hiện tại hắn không có tư cách tham dự vào những đại sự quốc gia kia. Cho dù hắn nói có đạo lý, cũng không có ai nghe hắn. Nói không chừng còn có thể đắc tội với người khác. Một việc trăm hại mà không lợi này, miễn được thì miễn.

Đúng lúc này, có một nhóm người từ phía đội diện đi tới, ước chừng bảy tám người. Đi đầu là Thái tử Triệu Hoàn. Bên cạnh y là một nam tử, ước chừng ba mươi tuổi, có làn da màu đồng, mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, lưng hùm vai gấu. Đi theo sau là vài thị vệ cầm đuốc soi đường.

- Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ.

- Ca ca.

Nam tử trung niên kia cũng ôm quyền nói:
- Tỵ chức bái kiến Vận Vương.

Triệu Giai quay đầu đi, khẽ ừ một tiếng. Có thể thấy y có địch ý với người nọ.

Triệu Hoàn thấy Triệu Giai ở chỗ này, hơi sững sờ, lập tức phản ứng, cười nói:
- Không phải tam đệ tính toán tiễn Mã Phó Soái xuất cung đấy chứ?

Triệu Giai gật đầu:
- Đúng vậy.

Triệu Hoàn cười nói:
- Không ngại nếu ca ca làm chậm trễ thời gian của đệ chứ?

Triệu Giai nghi ngờ hỏi:
- Ca ca có việc cần tới đệ à?

- Cũng không phải.

Triệu Hoàn nhìn Lý Kỳ:
- Ta có một số việc cần tìm Mã Phó Soái.

Tìm mình?

Lý Kỳ nhất thời hoang mang. Hắn và Triệu Hoàn chỉ gặp nhau một lần ở yến tiệc gạch cua lần trước. Triệu Hoàn giúp hắn là vì lợi dụng hắn để đả kích Vương Phủ. Chứ giữa hai người không hề có quan hệ gì. Hắn nghi ngờ hỏi:
- Không biết Thái tử điện hạ tìm hạ quan có việc gì?

Triệu Hoàn cười ha hả nói:
- Thực ra là ta nhận sự ủy thác của người khác.
Nói xong, y bỗng quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, nói:
- Thật ra là Hà Điện Soái muốn tìm ngươi.

Điện Soái Hà Quán?

Lý Kỳ không khỏi nhìn sang người nọ, cảm thấy lo lắng. Lẽ nào y tới là đòi công đạo cho đệ đệ của y? Nơi này chính là địa bàn của y a.

Triệu Giai cũng không hiểu ra sao. Hà Quán mỉm cười nói:
- Mã Phó Soái, lần này ta tới tìm cậu là muốn thay nhị đệ của ta xin lỗi cậu. Chuyện hôm nay ta đã điều tra rõ ràng, là Điện Tiền Tư của chúng tôi sai trước. Mong rằng Mã Phó Soái chớ để trong lòng.

Oa, thật đúng là khó được. Điện Tiền Tư của các ngươi gần đây không để ai vào mắt. Mà ngươi, đường đường là Điện Soái vậy mà lại hướng ta nhận lỗi. Thật là quái tai. Rốt cuộc y muốn làm gì vậy? Lý Kỳ sinh lòng cảnh giác, nhưng thân thủ không đánh khuôn mặt cười:
- Điện Soái nói quá lời. Thực ra việc này hạ quan cũng có chỗ không đúng. Còn khiến cho Điện Soái phải mất công đi một chuyện. Hạ quan thực sự băn khoăn.

Triệu Hoàn cười ha hả:
- Ta biết ngay Mã Phó Soái không phải là hạng người tính toán chi li mà. Tốt rồi, việc này ta thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi đều là trụ cột của Đại Tống, nên hợp tác nhiều hơn.

- Tuân mệnh.
Hà Quán ôm quyền nói.

Lý Kỳ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hắn cảm thấy lời này của Triệu Hoàn còn có ý khác.

Triệu Hoàn cười ha hả:
- Tam đệ, những điều ta muốn nói cũng nói xong, sẽ không chậm trễ hai người nữa.

Triệu Giai có vẻ như đang suy nghĩ tới việc gì đó, hơi nao nao, gật đầu:
- Vâng, ca ca đi thong thả.

Sau khi từ biệt Triệu Hoàn, Triệu Giai hồ nghi nhìn Lý Kỳ, hỏi:
- Lý Kỳ, giữa ngươi và Hà Trùng đã xảy ra việc gì à?

- Việc nhỏ mà thôi.

Lý Kỳ kể tóm tắt việc xảy ra vào buổi chiều hôm nay cho Triệu Giai.

Triệu Giai híp mắt, nhếch miệng nói:
- Xem ra đại ca ta rất coi trọng ngươi.

Lý Kỳ nhướn mày, liếc xéo Triệu Giai, bỗng cười nói:
- Điện hạ cứ nói đùa. Hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ. Hơn nữa cũng không phải là tuyệt sắc mỹ nữ gì, Thái tử điệnhạ sao có thể để ý tới hạ quan?

Triệu Giai cười ha hả, vỗ vai hắn, nói:
- Bổn vương tin tưởng ngươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com