Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

546+547+548+549+550


  Rất khó tưởng tượng một người lúc trước thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn kia sẽ bị những câu nói cảm kích của một đám nạn dân làm cho cảm động, điều này chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là Thái Kinh thật sự già rồi, người này đã già, tâm thái của lão sẽ sinh ra chuyển biến rất lớn. Thái Kinh trước đây đối với khát vọng quyền lực tuyệt đối ngay cả Vương Phủ hiện nay cũng không sánh được, thậm chí còn trên rất nhiều, "thuận ta thì sống, chống lại ta thì chết", dùng tám chữ này để hình dung phong cách hành sự lúc đầu của Thái Kinh thật sự thích hợp hết mức rồi, thế nhưng điều mà lão hiện giờ muốn không phải đi tranh giành quyền lực mà là muốn làm sao bảo vệ cho con cháu Thái gia.


Mỗi lần nghe thấy người khác mắng lão sau lưng "Thái Lão Tặc", mỗi lần nghĩ tới kết cục những đứa con cháu kia trước đây bị lão làm cho sụp đổ, lão đều cảm thấy lo lắng, hoặc là nói đó như một kiểu sợ hãi. Lão sợ rằng tội ác mà lão gây ra trước đây sẽ báo ứng lên lên con cháu của lão, tuy nhiên, lịch sử cũng đã chứng minh nỗi sợ hãi của lão không phải là không có lí do, cho nên lão phải nhân những ngày tháng mình còn lại không nhiều, cố gắng đi mở đường cho con cháu của mình.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Kỳ lại lựa chọn đầu nhập Thái Kinh, hắn muốn lợi dụng tâm lý này của Thái Kinh, tự mình mở rộng thực lực của mình, giống như loại quyền thần chính trực đỉnh cao là Vương Phủ, ngươi đi nhờ vả y, vậy chỉ giúp y làm bậy thôi, nếu ngươi là kẻ thù của y, cuộc sống của ngươi cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng chính là vì Lý Kỳ kiểu tâm lý của Thái Kinh, nên Thái Kinh mới coi hắn như tâm phúc.

Đương nhiên, không phải là trong một đêm của Thái Kinh biến được thành hiền tướng như Phòng Huyền Linh, Tiêu Hà, một là lão không có bản lĩnh này, hai là hết thảy những điều mà lão làm không phải thật sự suy nghĩ cho người dân, lão là vì ham muốn cá nhân mới làm như vậy. Đã là ham muốn cá nhân, vậy thì tồn tại biến số rất lớn, đây cũng là một điểm lo lắng nhất của Lý Kỳ.

Nhưng cho dù nói thế nào, Thái Kinh hôm nay vẫn tạo nên một tấm gương rất tốt, lúc này lão không phải là Thái Thái Sư mà người người phải kính sợ như trước đây, mà là một vị lão nhân hiền từ, một tay bế một đứa bé, ngồi bên cạnh giường và nhìn những nạn dân sinh hoạt thường ngày, lão thấy rằng có nhiều nạn dân thì việc sưởi ấm cũng là một vấn đề, rồi lập tức bảo Thái Dũng đi lên phủ thu gom một ít chăn cũ trước đây đem tặng cho những nạn dân ngày. Những nạn dân này trước kia không biết những sự tích của lão quả thật vô cùng tôn sùng lão, điều này phần lớn đã làm thỏa mãn được lòng chuộng hư vinh của Thái Kinh.

Có đôi khi làm người tốt, cũng hay đó chứ.

Ngay cả nhóm thư sinh Trần Đông cũng tưởng chừng như không tin những được gì xảy ra ngày trước mắt, gắng sức dụi mắt, đồng thời trong lòng sinh ra một vấn đề, đây...đây là Thái Thái Sư mà trước đây khiến người ta gặp là sợ ư.

Thấm thoát đã tới giờ ngọ rồi, Lý Kỳ lại dẫn mọi người và những nạn dân này cùng tới nhà ăn của trường học để dùng cơm. Nhà ăn của Học phủ Thái Sư này chắc chắn là mô phong xây dựng theo căntin trường học đời sau. cũng là nền tảng đào tạo đầu bếp của Túy Tiên Cư.

Mấy chiếc bàn dài chắp vá cùng với nhau, mặt trên có đặt một chậu lớn đựng đầy thức ăn. Có đồ mặn, món tanh, canh, có thể nói là đầy đủ mọi thứ.

Đồ ăn cũng rất nhiều, có củ cải rang thịt, kiến cây, ngó sen, rau xanh v..v..., còn có một hầm xương heo, đại đa số đều là đồ ăn giá rẻ, món mặn chiếm phần khá ít. Hơn nữa những món mặn này đại đa số đều là bộ phận mà người Bắc Tống không thích ăn. Không thích ăn không có nghĩa là không thể ăn, Lý Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điểm quan trọng nhất, những món ăn này tuyệt đối không chứa dầu ăn, có thể yên tâm sử dụng.

Những thư sinh kia cũng đều xuất thân Hàn Môn, mỗi người đều cầm chén đĩa bằng gỗ được trường phân phát, đi qua đi lại một cái chiếc bàn dài, đối diện với những món ăn đến hoa cả mắt, đều không biết nên chọn món nào, bọn họ chỉ muốn chọn mỗi loại một chút, chỉ tiếc Lý Kỳ đã quy định một người chỉ được ăn duy nhất một món mặn – chay – canh.

Thái Kinh dù là nổi tiếng sành ăn ở Bắc Tống, lão khá chú trọng về đồ ăn, những món ăn này căn bản lão ngay cả ngửi cũng không muốn, không còn cách nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể thiên vị riêng lão, làm một món súp cá, đổi lại cho lão một hộp cơm thịt.

Đây cũng là lần đầu tiên Thái Kinh ăn cơm cùng nhiều người như vậy, nhìn dáng dấp ăn như hổ đói của những đứa trẻ kia, dường như những đồ ăn đó có hương vị ngon nhất trên thế giới này, lão không thể không phá lệ ăn hai bát cơm, trong lòng cũng ao ước sau này không có việc gì có thể tới học viện cũng ăn cơm với những đứa trẻ này, đây là một sự việc mà làm người ta thoải mái vui vẻ nha.

Lý Kỳ cũng đói bụng lắm, tùy tiện chọn mấy món ăn đã làm, sau đó mặt dày ngồi cùng chỗ với các nàng Phong Nhi Nô, một nam ba nữ, xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho mọi người vô cùng ghen tị, đáng tiếc những thư sinh này coi như cho họ một lần cơ hội, họ cũng không dám ngồi đấy.

Sau khi cơm nước xong, Thái Kinh lại cùng những nạn dân hàn huyên mấy câu, đến khi có cảm giác hơi mệt bèn cùng mọi người quay trở về.

Trải qua một ngày tham quan học phủ Thái Sư, tất cả mọi người hy vọng ngày khai giảng đó có thể đến sớm hơn.

********

Sáng sớm hôm sau.

- Cốc cốc cốc !

Quý Hồng Nô vừa mới dùng bữa xong, chợt nghe có người gõ cửa, bèn hỏi:- Ai đấy?

- Hồng Nô, là ta.

Tiếng Lý Kỳ từ ngoài truyền đến, Quý Hồng Nô vui vẻ, nhanh chóng chạy ra mở cửa, chỉ thấy Lý Kỳ phấn khởi đứng trước cửa, hỏi:- Đại ca, có việc gì thế?

- Không có việc gì thì không thể tới tìm muội sao?

- Không...không phải, muội không có ý đó.

Lý Kỳ nhìn bộ dạng hồi hộp của nàng, mắt trợn lên, buồn bực nói:- Muội cũng đừng ngây ra như thế nữa. Mau đi thay y phục, ta dẫn muội tới một nơi.

- Nơi nào vậy?

- Gặp nhạc mẫu.

- Nhạc mẫu ư? Quý Hồng Nô chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói:- Huynh, huynh tới Bạch Phủ sớm như vậy làm gì?

- Bạch Phủ ư?

Phiên này tới Lý Kỳ ngây ra rồi, nói:- Ai nói đi Bạch Phủ nhỉ?

Quý Hồng Nô kinh ngạc nói:- Chẳng phải huynh nói muốn đi gặp Bạch Bá Mẫu sao?

Trời ạ! Cô nàng này đơn thuần quá rồi, vậy mà dám quên rằng ta có hai nhạc mẫu. Lý Kỳ cười ngượng một tiếng, nói:- Hồng Nô, huynh nào chi có một nhạc mẫu là Bạch phu nhân đâu.

Quý Hồng Nô đực mặt ra một lát, rồi lập tức tỉnh ngộ lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói:- Huynh, huynh nói muốn dẫn muội đi gặp mẹ sao?

- Ôi mẹ ơi, cuối cùng muội cũng nhớ ra được trượng phu là ta đây.

Quý Hồng Nô thè lưỡi ra nói:- Huynh chờ muội một lát, muội đi thay y phục.

- Được rồi.

Lý Kỳ gật đầu, vừa định đi vào chợt thấy hoa mắt, ầm một tiếng, cửa đã đóng lại khiến hắn suýt nữa xô vào cửa. Cô gái nhỏ này thật sự càng ngày càng kỳ cục rồi, không phải là thay quần áo sao, ta nghiêm chỉnh như vậy cần gì phải nhìn lén, nếu ta có nhìn cũng nhìn một cách quang minh chính đại nha.

Rất nhanh, Quý Hồng Nô liền thay một bộ đồ màu trắng đi ra, nhìn bộ dạng tức giận của Lý Kỳ, khẩn trương cúi đầu nhận sai. Có câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi Lý Kỳ không phải là anh hùng gì cả, trong lòng hắn mềm nhũn, oán khí vừa rồi lập tức tiêu tan đi hết, hai người lên xe ngựa đi tới ngoại ô phía Nam.

Đi được khoảng một canh giờ, tới chân núi tại một vùng ngoại ô phía Nam, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, những ngội mộ nhỏ trên sườn núi đa số đều không có tấm bia mộ, nhìn qua đều là những nấm mồ đơn độc không lấy một ai tới thờ cúng.

Lúc này Lý Kỳ dường như không hài lòng với hoàn cảnh sống của nhạc mẫu. Hắn hiện giờ có tiền như thế, vậy mà lại để cho nhạc mẫu ở một nơi như này. Việc này nếu để cho người biết, chẳng phải là mắng hắn bất hiếu sao. Đưa đồ cúng tế ra, miệng thì mắng:- A Nam này, làm việc như vậy, vậy mà lại sắp xếp cho nhạc mẫu ở nơi này, đợi lúc trở về nhất định phải cho hắn một bài học.

Nếu Trần A Nam ở đây, đoán chừng sẽ chết một cách oan uổng, lúc ấy Lý Kỳ đã đưa cậu một ít tiền như vậy, còn phải giúp Lý Hồng Nô trả nợ, làm thế nào mà có được tiền dư để tìm cho quý mẫu một ngôi mộ tốt đây.

Lý Kỳ theo Quý Hồng Nô tới trước hai nấm mồ nhỏ, hóa ra cha mẹ của Quý Hồng Nô đều chôn ở nơi này, điều này có thể khiến cho Lý Kỳ xấu hổ mãi, hắn dường như quên mất vị lão trượng này, may mà hắn tiền nhiều thế mạnh, tế phẩm mua được cũng đủ chia cho hai người.

Hai người đầu tiên bái ba lần trước hai phần mộ. Lý Kỳ nhẹ cầm tay Quý Hồng Nô, hướng tới hai vị lão nhân, nói:- Lão trượng, nhạc mẫu, con rể không biết nói lời hay, cũng sẽ không nói được lời hay, nhưng cha mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để con gái cha mẹ chịu bất kỳ oan ức nào, sau này cuộc sống của cô ấy chỉ có vui vẻ và hạnh phúc thôi, con nghe Hồng Nô nói, cha mẹ luôn mong muốn có một đứa con trai, đợi tương lai con và Hồng Nô sẽ sinh cho cha mẹ mấy đứa cháu béo tốt, con sẽ lấy họ Quý cho một đứa trong đó. Cám ơn cha mẹ, cám ơn cha mẹ đã cho con một người vợ tốt đến như vậy, hy vọng cha mẹ có thể ngủ yên nơi chín suối.

Hắn vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy hai tiếng nức nở từ bên trên truyền tới, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Quý Hồng Nô kia đã ướt đẫm nước mắt, bèn buồn rầu nói:- Hồng Nô à, phiền muội đừng có sướt mướt như vậy chứ, đại ca ta vừa thề lời thề trang trọng trước mặt lão trượng và nhạc mẫu, muội lập tức khóc như vậy, muội nói hai người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.

Quý Hồng Nô lắc đầu, rồi ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe nhìn Lý Kỳ nói:- Đại ca, cám ơn huynh.

Lý Kỳ lau giúp đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, nói:- Hai chúng ta vẫn còn nói những lời như vậy sao, lần sau muội muốn cảm ơn ta thì hãy thẳng thắn nói muội yêu ta, lời này ta là thích nghe nhất đấy.

Quý Hồng Nô ngẩn ra, đột nhiên đầu ngả lên ngực Lý Kỳ mà bật khóc nức nở.

Lý Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng trút hết ra những đau khổ chịu đựng bấy lâu nay.

Đứng nhìn đằng xa thấy hết thảy, Mã Kiều miệng lẩm bẩm nói:- Lần sau ta cũng đem sư muội đi tao mộ cha mẹ.

Đầu óc anh chàng này cuối cùng thông suốt rồi.

Quý Hồng Nô khóc sướt mướt nửa ngày trời, vừa mới dừng lại, nhưng lại khóc không thành tiếng, Lý Kỳ đơn giản cũng không nói chuyện, hai người hiểu ngầm nhau xử lý phần mộ của Nhị Lão, cũng may bây giờ đang là mùa đông, không có cỏ dại, chỉ cần quét dọn sạch sẽ xung quanh, treo giấy tiền vàng trên cành cây khô xung quanh, khiến cho những nấm mồ đơn độc xung quanh sinh ngưỡng mộ.

Đợi xong xuôi mọi việc, Quý Hồng Nô cũng thôi nức nở, nói:- Đại ca, có thể để cho muội nói chuyện riêng với cha mẹ một lát được không.

Lý Kỳ ngẩn ra, cười nói:- Đương nhiên có thể, song muội có thể thay ta nói vài lời hay nha.

Quý Hồng Nô gật gật đầu, ừ một tiếng.

Lý Kỳ hướng tới ngôi mộ vẫy tay, cười nói:- Cha mẹ, tiểu tế tạm thời phải rời đi, để lần sau sẽ tới thăm hai người. Nói xong hắn liền đi tới bên chỗ Mã Kiều.

Mã Kiều thấy Lý Kỳ tới, vội giơ lên con gà mái trong tay nói:- Phó soái, con gà này thế nào?

Lý Kỳ nhìn con gà này cũng đau đầu một trận, thở dài:- Thật sự là thiên tính vạn tính mà không biết rằng Nhị Lão đều ăn chay, thất bại quá.

Mã Kiều đảo mắt, nói:- Phó soái, giờ cũng gần giữa trưa rồi, nếu đợi trở về Túy Tiên Cư mới ăn cơm vậy thì đói tới chết đấy, không bằng chúng ta nghĩ cách xử lý con gà này cho rồi.

Lời y nói cũng có chút lí lẽ, gần đây có một quán rượu, Lý Kỳ thoáng gật đầu, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói:- Mã Kiều, ngươi hôm nay được hưởng lộc ăn rồi.Quý Hồng Nô đứng trước ngôi mộ thao thao bất tuyệt gần nửa canh giờ, lại cùng Lý Kỳ cúng bái trước mộ phần, mới nhớ ra phải xuống núi rồi. Trở về xe ngựa, Quý Hồng Nô đem theo vẻ mặt mệt mỏi nói mấy câu với Lý Kỳ, rồi tựa vào trong lòng hắn ngủ thật say.

Thời gian chuyến đi ước chừng mất khoảng một bữa cơm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, âm thanh của Mã Kiều truyền đến từ bên ngoài, nói:- Phó soái, tới rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, cẩn thận chuyển Quý Hồng Nô ngồi sang ghế bên cạnh, sau đó xuống xe, chỉ thấy có một quán rượu nhỏ hai tầng đứng sững bên trái, thế nhưng vùng ngoại ô này được coi như quán rượu lớn rồi.

- Ngươi ở đây chờ ta xuống.

Lý Kỳ dặn dò Mã Kiều một câu, sau đó một mình bước tới quán rượu kia.

Bởi vì lúc này đang giờ dùng bữa, vì vậy trong quán rượu khách khứa tương đối nhiều, xem ra buôn bán cũng không tệ đấy. Lý Kỳ vừa mới tiến tới cánh cửa, một người hầu rượu liền chạy ra đón chào, khom người nói:- Quan khách, mời ngài vào trong ạ.

Lý Kỳ vừa cất lời, chợt nghe một âm thành vang lên từ bên cạnh:- Xin hỏi vị quan khách này là Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư đúng không?

Sư phụ đối với người khác mà nói có lẽ là miệt xưng (chê bai) , nhưng đối với bản thân Lý Kỳ lại là kính xưng rồi, hiện giờ ở Đông Kinh, danh hiệu Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư ai mà không biết, ai mà không hiểu.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cao chưa tới năm thước, tò mò nói:- Ngươi biết ta ư?

Người đàn ông kia thấy Lý Kỳ thừa thuận, mau chóng thay đổi sắc mặt, cười nịnh nói:- Lý Sư Phó, bỉ nhân này họ Cao, là chủ của quán rượu này, từng đi đến quý quán bàn chuyện mua bán với ông chủ Ngô, may mắn hai lần gặp được Lý Sư Phó.

Dựa vào kiểu tóc này của Lý Kỳ, hễ ai gặp được hắn đều rất khó quên được.

Họ Cao ư? Thật sự quá xa lạ. Lý Kỳ chắp tay nói:- Hóa ra là Cao chưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

- Không dám, không dám.Cao chưởng quỹ vội đáp lễ, thế nhưng vẫn có bộ dạng được sùng ái mà lo sợ. Cười nói:- Không biết Lý Sư Phó hôm này tới tiểu điếm có chuyện gì vậy .

Lý Kỳ cười nói:- Ta đương nhiên là tới để ăn cơm rồi, không thì ngươi cho rằng ta tới làm gì đây.

Cao chưởng quỹ bất kể như thế nào cũng không nghĩ Lý Kỳ tới đây ăn cơm, vội vàng đưa tay nói:- Dạ dạ dạ, mời Lý Sư Phó vào trong ạ.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Không phải như vậy, ta mua vài món về là được rồi. Trong quán ngươi có rượu vàng không vậy?

- Có. Ngài muốn bao nhiêu ạ?

- Ngươi đừng vội trả lời ta, ta cần loại chưa mở, loại vẫn đóng kín ấy.

- Cũng có, ngài muốn bao nhiêu?

- Ừ. Đem tới cho ta năm vò. Rồi chuẩn bị cho ta một ít lá sen... Ngoài ra ta muốn mấy con dao làm bếp...Lý Kỳ nói xong lấy một thỏi bạc trong người ra, đưa cho và nói:- Thế này đủ chưa?

Cao chưởng quỹ kia vội vàng gật đầu. Nói:- Đủ rồi, đủ rồi, còn tiền thối lại.

- Không cần thối lại, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta đi. Lý Kỳ khoát tay nói, hắn thật sự không muốn đem nhiều tiền trong người, quá nặng rồi.

Cao chưởng quỹ kia vui vẻ, mau chóng gọi người đi giúp Lý Kỳ chuẩn bị, còn mình tự tay rót cho hắn một ly trà, ngồi ở bên cạnh, xem ra có ý muốn nói một vài câu.

Lý Kỳ nghe ra, người này nghĩ muốn gia nhập liên minh đại lý của Túy Tiên Cư, lúc trước đây các đại lý của Túy Tiên Cư luôn hướng tới cửa hàng chân, hơn nữa bên ngoài thành mà nói thì khá ít, dù sao cũng kém hơn so với người làm ở Túy Tiên Cư. Nhưng hiện nay khi dốc sức đẩy mạnh thịt đóng hộp, Lý Kỳ cũng nên chấp thuận cho gã, để gã đi Túy Tiên Cư tìm Tiểu Ngọc nói chuyện, việc của đại lý này đều do Tiểu Ngọc phụ trách.

Điều này làm Cao chưởng quỹ vô cùng vui mừng, nóng lòng mong muốn ngay lúc này chạy tới Túy Tiên Cư. Mọi người đều biết, hiện giờ chỉ cần được Túy Tiên Cư chấp nhận thì cửa hiệu chính, cửa hiệu chân đều phát tài.

Rất nhanh. Mấy tửu bảo đem đồ Lý Kỳ cần tới, đầu tiên Lý Kỳ nhìn xuống năm bình rượu vàng kia, rồi kiểm tra những món khác, không thấy vấn đề gì mới cho người đem tới xe ngựa.

Mã Kiều ngồi trên xe thấy những kẻ hầu rượu kia đem mấy bình rượu ra, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng tò mò, đi ra theo sau Lý Kỳ hỏi:- Phó soái, rượu này là?

Lý kỳ đi tới, vỗ lấy vai y, thấm thía nói:- Mã Kiều, mấy ngày này ngươi theo ta, thật vất vả cho ngươi rồi, chút rượu này chính là phần thưởng dành cho ngươi đó.

Mã Kiều mở to hai mắt, xúc động nói:- Chuyện này là thật sao?

- Ta đã thanh toán rồi, còn có thể giả bộ sao.

Mã Kiều là người đàn ông tình cảm, đã bị Lý Kỳ làm xúc động sâu sắc, cảm kích nói:- Phó soái, không ngờ ngài lại trọng nghĩa khí như vậy, Mã Kiều ta trước đây cũng chứa hiều hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi.

- Ài. Đừng nói vậy chứ, đàn ông mà, có mấy lời để trong lòng là được rồi. Mau đem đồ lên đi. Lý Kỳ nói xong liền chui vào xe ngựa đi, thấy Quý Hồng Nô đang mỉm cười nhìn hắn, liền nói:- Muội tỉnh rồi à.

Quý Hồng Nô gật đầu, nói:- Đại ca, huynh đang làm gì đó?

Lý Kỳ ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, cười nói:- Huynh đợi làm một món ăn kinh điển để muội nếm thử.

Dưới sự khích lệ của năm bình rượu kia, toàn thân Mã Kiều dường như tràn đầy sức sống, một lát sau chuyển tất cả đồ lên xe. Mặc dù Lý Kỳ rất hiểu rõ về tình hình giao thông ngoại ô, nhưng hắn lại muốn tới một nơi, đó là nơi mà lần trước bọn họ có những hoạt động biếu xén tròn đầy năm ở Túy Tiên Cư.

Đi được khoảng một bữa cơm, bọn họ tới bên bờ con sông nhỏ, lúc này bốn phía đã chẳng còn gì nữa, núi nhỏ bốn phía đều trơ trụi một mảnh, nhìn qua rất tiêu điều.

Sau khi Lý Kỳ và Quý Hồng Nô xuống xe ngựa, Mã Kiều bỗng nhiên chỉ tay hướng bờ sông, nhỏ giọng nói:- Phó soái, ngươi xem.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão tóc bạc trắng cách đó không xa ngồi bên bờ sông thả câu, bất cử bất động, dường như đang ngồi thiền vậy, việc bọn họ tới cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cười nói:- Trời lạnh như vậy tới nơi này câu cá, thật sự còn uyên thâm hơn cả ta. Đừng động tới ông ta, chúng ta làm việc của mình vậy .

Lý Kỳ giao nhiệm vụ nhóm lửa cho Mã Kiều, dù sao người này bình thường ảyátthích nhóm lửa, dần dà, bản lĩnh nhóm lửa của y cũng có thể sánh được với Ngô Tiểu Lục, hơn nữa củi cũng có sẵn, cho nên cũng chẳng khó làm mấy. Bản thân hắn thì đem thùng đi lấy nước ở sông, ùm một tiếng, một thung nước được gánh lên, đang lúc hắn quay người, chợt nghe một âm thanh già nua:- Tiểu tử, cá của lão phu bị ngươi dọa bỏ chạy hết rồi. Trong giọng nói chứa đầy ý trách cứ.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy lão ông vẫn như vừa nãy, cũng chẳng liếc nhìn hắn lấy một lần. Hắn cau mày khó chịu. Kiêu ngạo như vậy sao? Cười nói:- Ông cụ, thật sự buồn cười, cá ở sông này cũng chẳng phải của ông.

Ông lão kia cũng không trả lời, lại tiếp tục ngồi thiền rồi.

Giả vờ ngủ ư? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, sau đó mang nước đem tới chỗ Mã Kiều. Rất nhanh, mồi được lửa, Lý Kỳ bắc giá gỗ lên. Đun một nồi nước, không đợi nước sôi, hắn liền bắc nồi nước xuống, nước sôi khoảng chừng bảy mươi độ, nước sôi như vậy có thể làm sạch được lông, mà không làm bỏng da gà.

Trong lúc đun nước, thời gian đó của Lý Kỳ nhanh chóng dùng để mổ gà, bởi vì nhổ lông gà phải làm sau khi gà chết không lâu, trong khoảng thời gian trước khi thân thể nó bị cứng, nếu mới giết mà đã nhổ lông, lông gà nhổ không được sạch sẽ. Nếu sau khi thân gà bị cứng rồi nhổ, như vậy dễ dàng gây tổn thương cho da gà.

Xét về yêu cầu hoàn hảo đối với da gà, rõ ràng hắn làm được gà ăn mày.

Sau khi nhổ lông sạch sẽ, là mổ bụng gà. Việc mổ bụng gà ăn mày và quay vịt rất tương tự, không cần mổ bụng, mà cắt một đường rách dưới nách gà. Do đó một lần duy nhất lấy hết nội tạng ra ngoài.

Sau khi mổ sạch sẽ, Lý Kỳ đem gà tới bờ sông, rửa sạch sẽ, chặt phần cánh và phao câu, dùng sống dao chặt gãy cốt chân. Sau đó dùng các nguyên liệu phối chế như tương, rượu, gừng tơ chế làm nước gia vị, thả gà vào trong đó, xoa nhẹ trên mình gà, để đảm bảo cả con gà đều ngon, đem một ít phối liệu thường dùng như nấm hương, hạt hồi hương, hành lá trộn từ lườn gà xuống tới bụng. Rồi sau đó quấy tỏi với mỡ lợn với nhau, bôi lên thân gà, như vậy để đảm bảo thịt gà được thơm mềm.

Sau khi tất cả hoàn thiện, Lý Kỳ bỗng nhiên nói với Mã Kiều:- Mã Kiều, năm bình rượu này ngươi uống nổi không?

Mã Kiều vỗ ngực một cái nói:- Hãy yên tâm giao cho ta đi.

Lý Kỳ rất tin tưởng vào tửu lượng của y, hơn nữa số độ rượu vàng này không cao, gật đầu qua loa, đi đến trước năm bình rượu kia, bóc tất cả ra.

Mã Kiều thấy thế, vội hỏi:- Phó soái, ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn với ta, nhưng không phiền người giúp ta khui rượu, tự ta làm là được rồi.

Chết tiệt! Người này thật sự làm cho ánh mặt trời như sáng rực hẳn lên. Lý Kỳ thuận miệng nói:- Nên thế, nên thế, ngươi không cần phải biết ơn ta. Khi nói chuyện, hắn đã quét một lớp bùn ở nắp vào trong chậu.

Mã Kiều tò mò nói:- Ơ? Ngươi lấy bùn đất này làm chi?

- Đợi đi rồi ngươi sẽ biết.

Mã Kiều là một kẻ không hề ngu đần, lập tức phản ứng lại, ồ dài một tiếng, nói:- Ta biết rồi, Phó Soái, cơ bản ngươi không có ý mua rượu cho ta uống, mà ngươi muốn chỗ bùn đất này, vì vậy mới mua nhiều rượu như vậy, thiệt thòi vừa rồi ta còn sinh lòng cảm kích với ngươi.

Lý Kỳ nói:- Mã Kiều, lời ngươi nói lẫn lộn đầu đuôi rồi, ta cần bùn đất không phải là giả, nhưng ta có thể trực tiếp hỏi chủ quán lấy chỗ bùn đất này là được, cần gìphải tiêu tiền uổng phí để mua ngần này rượu về, ngươi nghĩ rượu này không cần tiền à. Nói cho ngươi biết, đây là rượu vàng hảo hạng, người như ngươi đó, chẳng hề có lương tâm.

- Ngươi nói cũng có chút lý lẽ. Mã Kiều ngẩn ra, rồi lập tức nói:- Không đúng, chỗ bùn đất này là để giữ mùi rượu, ngươi bỏ nó đi, nếu không lập tứ uống vào, thì rượu này có thể phải bỏ hết đi, sao người ta có thể đơn giản đồng ý bán chỗ bùn đất này cho ngươi?

Chết tiệt! Tên này từ khi nào tư duy trở nên nhạy bén như vậy. Lý Kỳ bật cười ha hả nói:- Ồ, thật sao? Vậy ngươi đừng uống nha.

- Khó mà làm được, trước đó ngươi nói rượu này mua cho ta, hơn nữa không uống sẽ lãng phí đấy.

Lý Kỳ hừ một tiếng, mệt mỏi nói những lời thừa với y, đem nghiền chỗ bùn đất này thành bột, rót ít nước sông, nó sẽ bắt đầu nhão ra, đây chính là một bước mấu chốt trong cách làm gà ăn mày, phải bảo đảm độ dính và tính dày đặc của bùn đất, người bình thường thật sự không làm được tới đây. Cho nên hắn chọn chỗ bùn rượu này, là vì ở trong nó có chứa vị của bã rượu, mùi vị kia và vị của thịt gà như hòa vào làm một, thật đúng là một sự kết hợp nha, thiếu mất gà ăn mày trong bùn rượu, thì không thể xem như món gà ăn mày hoàn chỉnh được.

Sau khi bùn hòa đều rồi, Lý Kỳ đặt gà lên trên lá sen, giấu toàn bộ đầu gà, cánh gà, chân gà vào trong bụng, lưng hướng lên, bọc lá sen quanh con gà, rồi dùng chỉ gai buộc kín. Tiếp theo lấy ra vải trắng tẩy sạch đã chuẩn bị sẵn, khử độc bằng nước sôi, rồi đem vải ướt trải lên khay gỗ, bày bình rượu lên trên vải ướt, trải đều đặn, độ dày ước chừng hai ba cm, độ dày này cũng cần phải chú ý, không để quá dày, cũng không để quá mỏng, bình thường khoảng hai phân rưỡi.

Mã Kiều hung hăng uống một ngụm rượu, lau miệng xong, tò mò nói nói:- Phó soái, ngươi sẽ không để chúng ta ăn chỗ bùn này chứ?

Quý Hồng Nô ngồi trên ghế đẩu, hai tay ôm chân, khẽ cười nói:- Đại ca, có phải huynh định dùng bùn này bọc lấy gà hay không?

- Vẫn là Quý Hồng Nô của ta thông minh. Lý Kỳ khen Quý Hồng Nô một câu, rồi lại nhìn Mã Kiều, than vãn mà nói:- Sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ.

Hắn nói xong rồi bọc lá sen vào giữa bình rượu, xách bốn góc vải ướt lên, vuốt liên tục, xoa lấy bùn đất lên.

Lúc này, âm thanh già nua kia lại vang lên:- Tiểu tử, loại người như ngươi cũng có hứng thú với cách thức làm gà ư.

Ba người quay đầu lại nhìn, thấy lão ông kia vẫn quay lưng về phía bọn họ, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ sau lưng lão già này lại có mắt sao?

- Nhìn lén. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:- Đừng để ý đến ông ta.

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một trận vó ngựa truyền từ phía trước tới, ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ bên này đi tới, xe ngựa tới cách bọn họ khoảng năm sáu thước rồi dừng lại, một người con gái từ trên xe bước xuống, đó là một tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thấy cô gái tuyệt sắc này khoác chiếc áo choàng xanh nhạt lên người, dưới mùa đông rét lạnh này lại càng thêm tú sắc, dưới lớp áo choàng kia là một gương mặt trái xoan hoàn mỹ, lông mày như lông chim phỉ thúy, da trắng như tuyết, mũi ngọc đẹp môi đỏ thắm, răng trắng như ngọc trai, dáng người cao gầy, thắt lưng buộc chặt, ngực cao và thẳng, tuy rằng trong ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ. Nhìn như mâu thuẫn, lại càng chứng minh khí chất cao quý mà cả người mang lại, mặc dù không tô phấn trang điểm, nhưng cũng chứng thực được những câu nói: Miệng không điểm mà ngậm đan, lông mày không vẽ xanh biếc ngang tàn. 


Dùng từ tuyệt sắc, e rằng cũng hổ thẹn với khuôn mặt khiến người người thán phục.

Đến ngay cả một đại mỹ nữ như Quý Hồng Nô cũng không kìm nổi mà tự biết xấu hổ, cảm nhận mà nói:- Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp nha.

Mặc dù trong lòng Mã Kiều cũng thừa nhận, từ trước đến này không hề bị yêu ma bên ngoài mê hoặc, nhưng y lần này không thể không ngây người, đương nhiên, y không phải bị sắc đẹp của người con gái kia mê hoặc, hơn nữa cảm thấy cô gái này rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp nhau ở nơi nào, lẩm bẩm một mình nói:- Kỳ lạ, dường như trước đây ta đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.

Mỹ nữ thấy vẻ ngẩn ngơ của Lý Kỳ, thần sắc bình thản, hừ nhẹ một tiếng, nói:- Vị công tử này có một người mẹ thật tốt nha.

- Công tử ư? Mã Kiều hơi ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói:- Phó Soái, đây rõ ràng là một cô gái mà.

- Ngươi quen cô ta sao mà nói chắc chắn như vậy.

Lý Kỳ tức giận hậm hừ, thì thầm trong lòng, cách ăn mặc trông xinh đẹp như vậy, chắc chắn đây là tới để quyến rũ đàn ông đây.

Cô gái tuyệt sắc thấy ba người Lý Kỳ, không ngờ cũng ngẩn ra, trong mắt tỏ rõ vẻ nghi hoặc, rồi liếc mắt nhìn ông lão bên bờ sông kia, sau đó đi tới đám người Lý Kỳ, nói:- Phó Soái, thật sự khéo léo nha, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được ngài, ồ, chúc mừng ngài đã dành được danh hiệu Kim Đao Trù Vương. Ta cũng đã sớm nói rồi, đệ nhất đầu bếp của Đại Tống là không ai khác ngoài ngài, hiện giờ xem ra, cũng đúng với lời nói của ta lúc đầu.

Lý kỳ chắp tay mỉm cười nói:- Đa tạ, đa tạ. Triệu Công Tử, đã lâu không gặp rồi.

Triệu Công tử? Quý Hồng Nô càng nghe càng mơ hồ, ngơ ngác nhìn người con gái kia, thế nhưng nhìn thế nào cũng không hề giống một người đàn ông.

Mã Kiều bỗng nhiên vỗ đùi, chỉ vào cô gái kia mà gọi:- Ngươi... ngươi không phải Triệu cô nương sao.

Cô gái này chính là Triệu Tinh Yến, chẳng qua hôm này nàng không giả nam trang. Vì vậy Mã Kiều nhất thời nhận không ra.

Triệu Tinh Yến khẽ gật đầu, coi như thay một lời chào hỏi, mỉm cười liếc nhìn Lý Kỳ một cái, biết câu "công tử" kia có ý gì, nhưng cũng không để bụng, chuyển sáng nói chuyện khác:- Vị tiểu nương tử này là?

Lý Kỳ cười nói:- À, Quý Hồng Nô, còn gọi là Hồng nương tử, có lẽ cô đã nghe qua. Nói xong hắn nói với Quý Hồng Nô:- Hồng Nô. Vị này chính là Triệu Tinh Yến, Triệu cô nương.

Quý Hồng Nô thấy trên người này trang phục cao quý, khẩn trương đứng dậy hành lễ nói:- Hồng Nô xin chào Triệu tỷ tỷ.

Triệu Tinh Yến đáp lễ nói:- Nghe được đại danh của Hồng Nương Tử, Tinh Yến như sét đánh bên tai. Hôm này may mắn được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Quý Hồng Nô gật đầu nói:- Triệu tỷ tỷ quá khen.

Triệu Tinh Yễn khẽ mỉm cười, rồi nói với Lý Kỳ:- Các ngươi lúc này làm chi vậy?

- Ồ, chúng ta tới đây nấu ăn.

"Thiếu chút nữa thì quên món gà ăn mày của ta mất". Lý Kỳ đột nhiên phản ứng. Vội vàng xé lấy vải ướt, Triệu Tĩnh Yến thấy vải bọc lấy một nắm bùn, hô lên một cách kinh ngạc:- Bùn. Ngươi dùng bùn để làm đồ ăn ư?

May mà chưa làm hỏng. Lý Kỳ ha hả nói:- Triệu cô nương. Đây không phải là bùn thông thường nha.

- Hả? Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ nghiêm chỉnh nói:- Tương truyền năm đó Lão Tử cưỡi lừa thăng thiên, ông ngồi trên một con lừa vì đã yêu phải con lừa cái trên thế gian, vì không muốn chủ nhân lên trời, thừa dịp Lão Tử ngủ say, lừa ta vùng thoát khỏi háng chủ, đúng lúc ngã xuống đỉnh Hoa Sơn, đáng tiếc khi đó nó vẫn chưa có được tiên thuật, ngã cao như vậy, không chết mới là lạ, đang sống ngã xuống như vậy kết quả sẽ biến thành cục thịt nát, người đời sau để nhớ tới con lừa này, đã gọi nó là thần bùn. Cô đừng đánh giá thấp nó, trông nhỏ như vậy thôi nhưng trị giá hàng nghìn vàng đấy, ta cũng ngẫu nhiên có được nó, thế nhưng để biến chỗ bùn này thành đồ ăn, bắt buộc phải tụ tập tinh hoa nhật nguyệt mới có thể thành công được, vì vậy không thể làm trong nhà bếp được, nhất định phải ra ngoại ô làm.

Mã Kiều và Quý Hồng Nô sau khi nghe xong, cả người đều run rẩy lên. Mã Kiều thật sự không nhịn được, bật cười ha hả, mập mờ nói:- Phó soái, ngươi thật sự quá lời rồi, Lão Tử thăng thiên, trên đỉnh Hoa Sơn, nhật nguyệt tinh hoa. Chết cười mất.

Có chuyện buồn cười như vậy sao? Ngươi cười một chút cũng thấp kém rồi. Lý Kỳ khinh thường nhìn Mã Kiều rồi.

Triệu Tinh Yến biết toàn lời vô nghĩa, lườm hắn một cái, nói:- Ngươi nói càn như vậy, ta sao tin được ngươi.

Quý Hồng Nô cười khach khách nói:- Triệu tỷ tỷ, đại ca không hẳn muốn dùng chỗ bùn này nấu ăn, mà là một con gà ở trong bùn đó.

Triệu Tinh Yến vừa nghe, lòng hiếu kỳ bị khơi gợi, nói:- Dùng bùn bọc lấy gà, cách làm này thật sự chưa bao giờ nghe thấy nha.

Lý Kỳ cười nói:- Tục ngữ có câu, gặp lại nhau tức là duyên phận, nếu Triệu cô nương có duyên với con gà này, sao không ngại mà nếm thử.

Triệu Tinh Yến cũng không làm bộ, cười nói:- Ta cũng là có ý đó. Hiện tại có thể ăn chưa?

- Vẫn phải đợi lát nữa. Đúng rồi, Triệu cô nương, vì sao cô lại có mặt ở đây vậy?

- Cái này...

Triệu Tinh Yến ngẩn ra, bất giác liếc nhìn ông lão ở bờ sông. Cặp mắt của Lý Kỳ thực sự nham hiểm, âm thầm hít một hơi khí lạnh, lẽ nào ông lão kia là tình nhân của cô ta? Trời đất ơi, khẩu vị của cô nàng này quá nặng đi. Cất tiếng hỏi:- Triệu cô nương, cô biết ông lão kia ư?

Triệu Tinh Yến hơi ngơ ngác, lập tức lắc đầu nói:- Không biết, chỉ là cảm thấy...cảm thấy có chút kỳ lạ.

Điều này cũng đúng, giả sử bọn họ biết nhau, ông lão kia sao đến chút phản ứng cũng không có. Lý Kỳ cười, nói:- Rừng lớn thì chim gì cũng có.

Triệu Tinh Yến sửng sốt, tò mò nói:- Xem ra phó soái có phần bất mãn với ông lão kia.

- Ta không biết lão ta, nên không thể nói là bất mãn.Lý Kỳ lắc đầu, không muốn tiếp tục câu chuyện nhàm chán này nữa, nói với Mã Kiều:- Mã Kiều, ngươi để nhỏ lửa một chút đi.

- À.

Mã Kiều lên tiếng, rút ra hai cây củi gỗ, làm cho lửa cháy nhỏ đi một chút.

Quý Hồng Nô lấy băng ghế nhỏ kia tới cho Triệu Tinh Yến, cười nói:- Mời Triệu tỷ tỷ ngồi.

- Cám ơn ý tốt của Hồng nương tử. Ta đã có ghế, cô cứ giữ lại ngồi đi.

A hoàn đi cùng nàng lập tức lấy một chiếc ghế đầu nhỏ từ trên xe ngựa xuống, bốn người ngồi xuống bao quanh đống lửa. Lý Kỳ dựng lên một cái giá, bọc bùn lên trên giá, châm lửa lò nướng, thỉnh thoảng chuyển động xoay tròn vài cái, là thấy ở đó rạn nứt ra. Nhanh chóng dùng bùn mới bổ sung. Nướng được một lát, Lỳ Kỳ thở hắt ra, cảm thấy rất nhàm chán, chợt thấy Triệu Tinh Yến và Quý Hồng Nô đều bắt đầu nói chuyện cười đùa, trong thâm tâm thấy kinh ngạc, cảm tình giữa hai người bọn họ từ khi nào đã trở nên thân thiết như vậy rồi. Lại thấy một mình Mã Kiều ở đó rót rượu, đoán chừng không có thời gian mà nói chuyện. Chỉ có thể mặt dày mà hỏi chuyện Triệu Tinh Yến:- Triệu cô nương, mấy ngày nay làm gì mà không thấy cô tới quan dùng cơm vậy, gần đây quán có món mới đấy, mùi vị khá được. Rất nhiều khách thích dùng, cô có biết không vậy.

Triệu Tinh Yến cười nói:- Mấy ngày trước ta đi xa, hôm qua mới quay trở về, vừa về thì nghe nói tới món ăn kia của ngươi, đang chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đến Túy Tiên Cư nhấm nháp thử.

- Thì ra là thế.Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi:- Đúng rồi, cô dường như chưa trả lời câu hỏi của ta, cô tới đây làm gì vậy?

Triệu Tinh Yến bắt chước giọng điệu của Lý Kỳ nói:- Ta hôm nay ngủ dậy, suy nghĩ tính toán. Biết ngươi nấu ăn ở đây, liền lập tức tới luôn.

Lý Kỳ sửng sốt, liền vuốt mặt, tức giận nói:- Không thể ngờ rằng Triệu cô nương lại có bản lĩnh đó. Vậy cô có thể biết được hôm này ta mặc đồ lót màu gì không vậy?

- Phù phù !

Mã Kiều phun nguyên một ngụm rượu, vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Kỳ, người anh em này thật sự quá dũng mãnh.

Triệu Tinh Yến đỏ rực hai má, càng tăng thêm vẻ thanh tú. Khẽ gắt một tiếng, trách móc:- Vô sỉ.

Mịa, nữ nhân này không hề thích hợp với trang phục phụ nữ. Thật sự là hại nước hại dân nha, chậc chậc, chẳng phải là "sân bay" sao, tại sao một chút thôi mà thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ cô ta thật sự có biến pháp thuật sao? Ánh mắt của Lý Kỳ lướt qua trước ngực Triệu Tinh Yến rất nhanh, oan ức nói:- Ta chỉ hỏi thôi, nếu thật sự lợi hại như vậy, ta bái luôn cô làm thầy rồi, hơn nữa cô không nhất thiết phải trả lời ta, cần chi phải trách móc ta.

Hắn thấy Triệu Tinh Yến không không muốn nói tới mục đích đến đây, nên cũng không hỏi nữa.

Triệu Tinh Yến thấy hắn ba hoa, biết rằng đó cũng là thói quen, lắc đầu, rồi thì thầm bàn tán với Quý Hồng Nô.

Lý Kỳ tự cảm thấy mất mặt, hết sức chuyên chú nướng con gà ăn mày này.

Thấm thoát một canh giờ đã trôi qua, Mã Kiều từ ngồi uống đã chuyển thành nằm uống, bên cạnh đặt một bình rượu không, sau lưng cũng một bình rượu không, thật là có phong độ khí phách.

Ông lão kia bên bờ sông vẫn giữ tư thế ư như cũ, Lý Kỳ vẫn luôn quan sát để mắt tới ông lão kia, chỉ lo ông ta đang ngụy trang.

Được một lát, chợt nghe thấy Lý Kỳ kêu lên:- Được rồi.

Ba người còn lại lập tức đưa ánh mắt lên trên đống bùn, chỉ thấy Lý Kỳ lấy chỗ bùn trên giá xuống, cầm lấy con dao làm bếp, dùng sống dao gõ vài cái, nghe vài tiếng tạch tạch tạch, đống bùn nứt ra một cái lỗ, mọi người mơ hồ ngửi được hương vị này, trong lòng càng mong đợi.

Đầu tiên Lý Kỳ thử nhiệt độ, đợi sau khi xác định không phỏng tay, mới giơ hai tay lên, tách lấy bùn đất ra, cuốn theo mùi gà đậm đà thoang thoảng trong lá sen lập tức tỏa ra theo chiều gió.

Quý Hồng Nô không khỏi kêu lên:- Oa ! Thơm quá à.

- Đợi để lại chân gà cho muội ăn. Lý Kỳ ha hả cười, rồi dùng dao cắt đứt dây thừng, đẩy lá sen hai bên, con gà kia ở phía trong có màu nâu đỏ, dầu bôi trơn bóng, mùi thơm xức mũi, mùi gà đậm đà. Mọi người chỉ ngửi thấy một lần thôi, miệng thì chọp chẹp, trông thấy mà thèm.

Đầu tiên Lý Kỳ lấy gà ra đặt vào bát, dùng thía múc nước màu nâu đỏ còn sót lại trong lá sen rưới lên con gà, hương vị càng đậm hơn, rồi dùng dao cắt lấy hai chân gà chuyển cho Triệu Tinh Yến và Quý Hồng Nô, cười nói:- Con gà này dùng tay cầm ăn đi.

Hai người cô gái sau khi nghe xong, thay nhau đưa tay nhận lấy, nói một tiếng cám ơn, miệng khẽ mỉm cười, cảm thấy thịt này con mềm. Mùi vị rất ngon. Hương gà đậm đà, hương sen thơm ngát, còn có một loại hương rượu dường như là do mùi rượu và gà hòa vào nhau, phối hợp một cách vừa vặn. Triệu Tinh Yến tò mò nói:- Hương rượu này là ...?

Lý Kỳ đưa một cánh gà cho Mã Kiều, cười nói:- Chỗ bùn đất này vốn dĩ dùng để đậy bình rượu đấy, cho nên bản thân bùn đã mang đến một mùi hương rượu. Trong quá trình nướng lò, mùi rượu đã từ từ thẩm thấu vào trong thịt gà rồi.

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh già nua bỗng nhiên vang lên sau lưng:- Hay lắm, hay lắm, tiểu tử. Cách làm gà này của ngươi đã cho lão phu được mở rộng tầm mứt. Ha ha.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, không phải ông lão kia thì là ai, chỉ thấy thân mình lão cao lớn, nếp nhăn che kín mặt, để một chùm râu trắng, khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi, thế nhưng thân thể vẫn kiện cường như cũ, cười lớn vang vọng, hai mắt chìm xuống nhưng lại long lanh sáng ngời, rất có uy nghiêm.

Lý Kỳ vốn đã không ưa ông lão này, lại nghe ông lão luôn miệng nói mình tiểu tử này tiểu tử nọ, trong lòng không hề vui mừng, lạnh nhạt nói một câu:- Cám ơn vì lời khenRồi không hề để ý tới lão nữa, cắt được một miếng cánh, bắt đầu ăn. Rõ ràng là lão ông này bị hương vị của gà hấp dẫn. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng Lý Kỳ dù nói thế nào cũng sẽ lễ phép mời ông ta ngồi xuống nhấp nháp món ăn này nhưng không ngờ Lý Kỳ lại nói một câu:- Đa tạ đã khích lệ!

Mà không có câu sau làm cho lão ông thấy rất xấu hổ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong cứ chần chừ đứng ở đó.

Lát sau lão ông đó bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng rồi nói:- Tiểu tử ngươi quá vô lễ, lão phu có ý tốt mà ngươi lại đối đãi như thế là lý gì?

Ông ta còn chưa nói hết thì Lý Kỳ đã quay đầu lại nhìn cười nói:- Vậy theo ý của ông thì tôi phải làm thế nào?

Lão ông lại hừ một tiếng nữa nói hùng hồn đầy lý lẽ:- Đương nhiên là ngươi phải mời lão phu ngồi xuống, thưởng thức món ăn này mới đúng. Gặp nhau tức là đã có duyên, lão phu rất có duyên mới con gà này.

Khuôn mặt mo này đúng là dày khác thường, hơn nữa lỗ tai cũng thính quá. Xa như vậy mà cũng nghe thấy. Lý Kỳ vui cười hớn hở nói:- Oa, ông lão ông cũng không khách sáo tí nào. Để tôi che mặt thay cho ông, cho dù ông có duyên với gà vậy thì ông bảo nó mời ông xuống đi, đi tìm tôi làm gì?

Lão ông ngây người ra cố trừng hai mắt lên nhìn Lý Kỳ lại không biết phải phản bác hắn thế nào. Lý Kỳ cũng là loại người cứng rắn. Hắn cũng trừng mắt lên nhìn lão ông kia.

- Ha ha!

Triệu Tinh Yến bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng người trong trẻo mà vẫn không làm mất khí phách hào hùng của người đàn ông.

Lão Ông liếc nhìn Triệu Tinh Yến, khuôn mặt già nua đỏ lên, ông ta cũng cười ha ha tạo ra khí thế của một người già khi nói chuyện với thiếu niên.

Tiếng cười một già, một trẻ thực ra là làm cho đám Lý Kỳ cảm thấy bối rối. Lý Kỳ nhíu mày bọn họ chỉ liếc nhìn cũng ra manh mối liền hỏi:- Hai người quen nhau?

Triệu Tinh Yến không cười nữa, cũng không đáp lời mà đứng lên hành lễ với lão Ông nói:- Yến nhi xin ra mắt bá bá.Giọng điệu rất cung kính.

- Bá bá? Lẽ nào?Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên:- Lẽ nào ông chính là Chủng Sư Đạo?

Lão Ông vuốt râu lại cười ha ha.

Lý Kỳ lại nhìn sang Triệu Tinh Yến hỏi bằng ánh mắt. Triệu Tinh Yến gật gật đầu chứa đầy hàm ý.

Lần này bố đây lại bị ngươi hại chết rồi. Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt sầu khổ, vội vàng đứng dậy thở dài nói:- Tiểu tử Lý Kỳ xin ra mắt Chủng lão tướng quân.

- Ôi, bây giờ lão phu không còn phải là quan chức nữa rồi. Nếu như ngươi coi trọng lão phu thì cứ gọi là Chủng Công đi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đúng là danh bất hư truyền đấy. Thú vị, thú vị lắm.Chủng Sư Đạo cười ha ha, vỗ vào bả vai Lý Kỳ khiến hắn đau đến nhếch miệng. Ông ta thấy vẻ mặt này của Lý Kỳ liền mẫn mãn hừ một tiếng rồi cau mày nói:- Ngươi thân là Thị vệ Mã phó đô chỉ mà lại sao lại yếu đuối như vậy. Xem ra, ngươi chưa từng luyện công.

Chủng Sư Đạo là con cháu nhà tướng, yêu cầu của ông ta cũng rất cao.

Một nén nhang luyện công sẽ mất mấy ngàn quan của ta, ông lại bảo ta đi luyện công? Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Hơn nữa ta là ông chủ lẽ nào lại phải ra tiền tuyến chém giết? Tình cảm của Lý Kỳ đối xử với Chủng Sư Đạo không như đối với Nhạc Phi, Lý Thanh Chiếu nhưng cũng kính nể vô cùng, bèn cẩn thận trả lời:- Chủng Công dạy bảo đúng lắm. Tiểu tử vừa rồi có đắc tội kinh mong Chủng Công thứ lỗi.

Chủng Sư Đạo sao có thể chấp nhặt với hắn chứ, ông ta phất tay hào sảng nói:- Bỏ đi, bây giờ lão phu chỉ là một kẻ thảo dân. Có gì mà đắc tội với không đắc tội. Hơn nữa, lão phu nghe ngươi nói cũng có lý lắm.Trong lúc nói ánh mắt ông ta hiện rõ sự cô đơn.

Lý Kỳ thấy ông ta không có ý trách cứ mình, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ một con gà thôi mà đắc tội với một lão tướng quân nổi tiếng như vậy, hắn không khỏi khóc đến chết ấy chứ.

Quý Hồng Nô, Mã Kiều mặc dù không biết Chủng Sư Đạo cũng chưa từng nghe thấy uy danh của ông ta, nhưng vừa rồi thấy Lý Kỳ cung kính với ông ta như vậy cũng vội vàng đứng lên thi lễ.

Lý Kỳ bảo Qúy Hồng Nô đứng dậy, sau đó giơ tay chỉ vào chiếc ghế mà Qúy Hồng Nô ngồi đến cười nói:- Mời Chủng Công ngồi.

Chủng Sư Đạo khoát tay:- Ghế này phải là tiểu Nữ Oa ngồi. Lão phu tự lấy ghế cho mình.

Lúc này, nha hoàn của Triệu Tinh Yến đã cầm ghế từ bờ sông đến. Chủng Sư Đạo thấy bọn họ có vẻ câu nệ liền giơ tay cười nói:- Mọi người ngồi xuống hết đi.

- Vâng.

Chủng Sư Đạo vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe "bộp" một tiếng, vò rượu đã bày ra trước mặt ông ta, lại nghe thấy Mã Kiều ha hả nói:- Lão gia tử, vừa mới nghe Phó soái nói trước kia hình như ông làm tướng quân. Mã Kiều nghe nói làm tướng quân uống rượu rất giỏi. Nào nào, hôm nay Mã Kiều uống với ông mấy hũ.

Tên ngu xuẩn này luôn gây trở ngại chứ chẳng giúp gì được cho ta. Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống nói:- Mã Kiều, chớ có vô lễ.

- Không sao, không sao!Chủng Sư Đạo khoát tay lại nói với Mã Kiều:- Nhưng tửu lượng của các hạ rất giỏi, lão phu tuổi đã cao e rằng không phải là đối thủ của cậu. Lão phu chỉ uống với cậu mấy chén thôi.

Ông ta sớm đã để ý đến Mã Kiều, thấy người này uống rượu cứ như uống nước vậy, uống hết liền một thùng rượu, cho dù lúc ông ta còn trẻ cũng không thể uống được như vậy, có uống cũng say mèm, nhưng người này hình như không bị sao cả. Trong lòng ông ta rất kính nể tửu lượng của Mã Kiều.

Mã Kiều ha ha nói:- Vậy cũng được, vậy cũng được.

Tuy là nói như vậy nhưng y đã mở nắp bình rượu ra. Chủng Sư Đạo dở khóc dở cười nhưng ông ta đã qua tuổi uống rượu bằng bình rồi. Ông liền lấy chén uống với Mã Kiều rồi lau miệng nói với Lý Kỳ:- Lý Kỳ, sao ngươi không uống?

Chẳng lẽ không uống rượu thì không phải là đàn ông sao? Lý Kỳ thực sự cảm thấy bất đắc dĩ với ánh mắt ngạc nhiên này đành phải giải thích nói:- Tôi từng uống rượu mà làm hỏng việc, vì thế không uống rượu nữa, kính xin Chủng Công thứ lỗi.

Vẻ mặt của Chủng Sư Đạo tỏ ra nghi ngờ nhìn Triệu Tinh Yến. Người phía sau chỉ cười khổ chống đỡn. Lý Kỳ nói sang chuyện khác:- Chủng Công mời nếm thử thịt gà này.

Chủng Sư Đạo ha ha nói:- Muốn ăn một miếng thịt gà của ngươi đúng là không dễ chút nào.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười cắt một miếng thịt gà đưa tới. Chủng Sư Đạo cũng không nói nhiều mà nhận lấy rồi chậc chậc nói:- Thịt gà này thơm thật.Cắn thêm một miếng nữa, mắt ông ta sáng lên nói:- Ừ, thịt gà này ngon lắm, lần đầu tiên lão phu được ăn thịt gà nướng ngon như vậy. Kim Đao Trù Vương quả là danh bất hư truyền.

- Chủng Công quá khen rồi, nếu Chủng Công thích vậy thì ăn nhiều một chút.

- Lão phu cũng không khách sáo nữa.Chủng Sư Đạo cười ha ha nói:- Đúng rồi, lão phu nghe Yến nhi nói, ngươi huấn luyện được đám du côn kia trở nên dễ bảo. Khá lắm, đúng là hậu sinh khả úy.

Lý Kỳ khiêm tốn nói:- Tiểu tử trị quân lung tung để Chủng Công chê cười rồi.Trước mặt lão tướng quân hắn, cũng không dám nói bừa.

Chủng Sư Đạo khoát tay nói:- Ngươi không cần phải khiêm tốn. Nhớ năm đó lão phu thống lĩnh Long vệ quân, hừ, đám quân du côn kia nếu không dùng luật nặng trị thì không thể khiến chúng phục tùng được. Không giấu gì ngươi, lão phu từng giết mất tên du côn gây loạn mới răn đe được bọn chúng. Cậu còn trẻ mà đã có thành tích như vậy lợi hại hơn lão phu năm đó nhiều rồi.

Giết người thì đã là gì, nếu bọn họ chọc ta, ta còn khiến họ sống không bằng chết ấy chứ. Lý Kỳ lắc lắc đầu nói:- Sở dĩ đám quân du côn đó nghe lời cũng không phải là tôi có cách trị quan gì mà ta hiện giờ tôi được hoàng thượng sủng ái thôi. Lại có mối quan hệ tốt với Cao thái úy. Bọn họ có thể không sợ tôi nhưng không thể không tuân theo quy củ, tôi cũng không mong đợi gì quân quy ở bọn họ.

Ý ở ngoài lời, đơn giản là thủ đoạn mà hắn dùng để đối xử với đám du côn kia còn độc ác hơn cả quân quy.

Mã Kiều từng nhìn thấy thủ đoạn trị quân của Lý Kỳ liền gật đầu nói:- Phó soái nói không sai. Phải để tôi nói, bây giờ trong Long vệ quân lời của Phó soái chính là quy củ.

Sự mỹ miều của câu nói này khiến Lý Kỳ phải nhìn sang Mã Kiều với ánh mắt tán thưởng.

Thực ra đạo lý đó ai cũng hiểu nhưng người được nói ra câu hùng hồn đầy lý lẽ như vậy thì e là chỉ có một mình Lý Kỳ. Chủng Sư Đạo nghe xong liền ngây ra một lát rồi cười ha hả nói:- Được, tiểu tử ngươi quả là không giống người thường. Chẳng trách, đến cả Kim Thiếu Tể cũng phải nể sợ ngươi mấy phần.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Chủng Công nói vậy là sai rồi. Vương Tướng không phải là nể sợ tôi mà là nể sợ hoàng thượng.

Triệu Tinh Yến cười nói:- Cái đó khó nói lắm. Bây giờ nhìn ra cả vương triều sợ là cũng không tìm ra được mấy người dám đối đầu với Vương tướng đâu.

- Triệu cô nương, cô nói quá rồi. Tôi không đối đầu với Vương tướng, mà chỉ có xô xát nhỏ thôi. Bây giờ chúng tôi đã biến thù thành bạn rồi.Lý Kỳ nói xong lại chỉ ra xe ngựa cách đó không xa nói:- Cô nhìn xem, đó chính là xe ngựa của Vương tướng tặng cho tôi đấy.

Mã Kiều nghĩ đến cái xe ngựa đó không kìm nổi mà bật cười ha ha.

Triệu Tinh Yến quá hiểu con người Lý Kỳ liền nhìn sang Mã Kiều đã đoán ra 7-8 phần, cười nói:- Hả? Xem ra Vương tướng gặp ngươi là gặp phải nạn lớn rồi, mau nói ta nghe đi.

Vậy mà cũng đoán ra. Lý kỳ thề thốt phủ nhận:- Không phải là nạn, không có chuyện gì cả.

Triệu Tinh Yến biết nếu tiếp tục hỏi hắn cũng sẽ không nói nửa câu cho nên cười không nói gì nữa.

Lý Kỳ nhìn Chủng Sư Đạo dò hỏi:- Chủng Công, tiểu tử có câu hỏi này không biết có thể hỏi hay không?

Chủng Sư Đạo ngạc nhiên nói:- Ngươi nói ta nghe xem.

Lý Kỳ nói:- Đầu năm ngoái tôi từng nghe nói Chủng Công theo Đồng Thái úy xuất binh phạt Liêu, nhưng sao lại đột nhiên về quê an trí tuổi già vậy?

Triệu Tinh Yến cũng không ngờ Lý Kỳ lại thẳng thắn như vậy, sắc mặt của cô liền giận giữ hừ một tiếng nói:- Chủng bá bá chính là bị Đồng Quán, Vương Phủ bị hãm hại mới bị yêu cầu về nghỉ hưu đấy.

Nàng là hậu duệ của Thái Tổ thân phận cao quý, mặc dù không có quyền lực nhưng dù sao thân phận của nàng ở đây cho dù để Vương Phủ nghe thấy thì nàng cũng chẳng sao.

Chủng Sư Đạo lắc đầu thở dài:- Chuyện đã đến nước này, Yến nhi đừng nhắc lại nữa.

Triệu Tinh Yến tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì hơn.

Chắc chắn là có mưu kế bên trong. Lý Kỳ chột dạ lại nói:- Chứ không phải là vì thất bại?

Lúc này Triệu Tinh Yến đã không còn nhịn được nữa liền tức giận:- Nói bậy. Lúc trước Bạch Câu binh bại chính là do sai lầm của Đồng Quán. Nếu không phải Chủng bá bá đã có chuẩn bị từ trước thì hậu quả đã khó lường rồi. Nhưng sau đó Đồng Quán không nhìn ra nhược điểm của mình còn mật tấu lên Vương Phủ, đẩy việc binh bại này lên người Chủng bá bá, cho nên bá bá mới phải hồi hương. Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Lần đó binh bại. Lão phu không thể trốn tránh được trách nhiệm.


Lý Kỳ rất mẫn cảm với những chuyện như thế này. Nhưng hắn vẫn luôn coi thay đổi Tĩnh Khang làm sử mệnh của mình. Đương nhiên, như tình hình hiện nay cũng chỉ là chuyện do bản thân hắn tình nguyện mà thôi. Lịch sử cũng không vì hắn đến mà có bất kì sự thay đổi nào. Thế của quân Kim vẫn như chẻ tre còn quân Tống thì vẫn bại như núi. Hắn hỏi:- Chủng Công, giải thích câu này thế nào?

Chủng Sư Đạo thở dài nói:- Lần này quân ta binh bại có ba nguyên nhân. Thứ nhất, quân ta quá khinh địch, tuy đã dốc hết binh lực, nước Liêu đã như nỏ mạnh hết đà nhưng chiến lực vẫn hơn hẳn quân ta. Hơn nữa bọn họ chiếm hết địa lợi, tuyệt đối không thể khinh thường. Còn quân ta chuẩn bị chưa đầy đủ tùy tiện tiến công nên chỉ có thể thất bại. Thứ hai, điều phối binh tướng không hợp, đa số lần này là tướng lĩnh tây bắc đến, còn khi sử dụng lại sử dụng binh của Hà Sóc, so với Long vệ quân trước đó thật sự là không thể bằng được. Cộng với việc đã lâu không chiến đấu, mà đại quân tinh nhuệ Tây Bắc của Đại Tống ta lại chưa đến. Những tướng lĩnh này chưa quen thuộc địa thế địa phương, chưa quen chiến pháp đột kích của quân Liêu, vẫn sử dụng cách đánh Tây Hạ thì làm sao có thể thắng được. Thứ ba, lúc đó quân ta lấy việc chiêu hàng làm chính. Nghĩ đến mười vạn đại quân đứng trước thành thì quân Liêu sẽ ra đầu hàng. Vì vậy có quân lệnh không được phóng về phía quân Liêu dù chỉ một mũi tên, nếu không sẽ bị sử theo quân pháp. Nhưng hai quân giao chiến sao không thể giết người, hành động này chính là khiến quân ta lâm vào thế bị động. sau đó quân Liêu đánh qua, quân ta lại...

Nói đến đây, giọng của Chủng Sư Đạo tràn đầy sự lo lắng. Tuy việc phạt Liêu còn chưa kết thúc nhưng ông ta biết là lành ít dữ nhiều rồi.

Mịa nó! Lại chiêu này. Cảm giác từ cổ chí kim Hoa Hạ đều có thói quen này. Đứng trước hai người này Lý Kỳ không thể không tức giận. Dù sao đây cũng là tình hình trong nước của Đại Tống nhưng nghe đến đoạn cuối cùng hắn liền nhớ đến cuộc chiến tranh năm Giáp Ngọ, sự bực tức trong lòng tăng lên gấp bôi. Địch không động ta không động. Nếu địch động thì ta cũng không còn cơ hội hành động nữa rồi. Điều này rõ ràng là đang đùa với tính mạng của chính bản thân mình. Đánh trận đương nhiên là đi đánh người khác, lẽ nào lại để cho người ta đánh mình.

Triệu Tinh Yến thấy vẻ mặt sầu muộn của Chủng Đạo Sư, trong lòng rất khó chịu liền nói:- Chủng bá bá đừng khổ tâm, cháu nghĩ đám người Đồng Quán cũng không phải là đối thủ của người Liêu. Lúc đó Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhớ tới lời khuyên của bá bá.

Hừ! Ngươi đem hy vọng gửi gắm vào hoàng thượng sao? Vậy chẳng bằng gửi gắm vào Mã Kiều còn hơn. Mời sư phụ của y ra huấn luyện ra cả mười vạn Mã kiều, ha ha, vậy thì chắc chắn là càn quét thiên hạ rồi. Lý Kỳ chỉ cười trừ đối với cách nói này của Triệu Tinh Yến.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Thực ra lần này xuất chinh vốn đã là một quyết định sai lầm. Lão phu nhớ lúc sứ thần nước Liêu hô khóc ngoài trướng của Đồng thái úy, thực sự khiến người ta than tiếc.

Động lòng người vậy sao? Lý Kỳ tò mò hỏi:- Ông ta hô gì vậy?

Chủng Sư Đạo thở dài:- Yến nhi vừa nói rồi đó, quân ta không hề thảm bại. Là lão phu quá mức đề phòng, thực ra đó chỉ là một trong số những nguyên nhân. Còn nguyên nhân chính là lúc đó quân Liêu cũng không muốn gây loạn với quân ta, cho nên bọn họ đã không dốc toàn lực để chặn quân ta lại. Sau trận chiến, quân Liêu phái sứ thần đến cầu hòa, hy vọng quân Đại Tống ta có thể giúp đỡ họ chống lại nước Kim nhưng Đồng thái úy không nghe. Sứ thần nước Liêu khẩn cầu quân ta lui binh, duy trì sự trung lập, Đồng thái úy vẫn không chịu. Sứ thần nước Liêu biết nước Liêu không thể chịu được Đại Tống và nước Kim giáp công đã nhanh chóng ra ngoài trướng vải hô khóc: 'Hai nước Tống Liêu trăm năm quan hệ tốt, có thệ thư minh ước, từng câu từng chữ còn đó, ngươi có thế bắt nạt được nước, chứ không thể bắt nạt được trời.'

Lý Kỳ cười nói:- Chúng Công, ta không hiểu, sự than tiếc này có gì hay. Nói vậy ta cũng nói biết nói, chỉ là không nói được chỉnh tề như ông ta. Câu đó đơn giản chỉ là ông ta suy nghĩ cho nước Liêu của mình mà thôi.

Chủng Sư Đạo nghiêm mặt nói:- Nực cười, hàng xóm bị cường đạo cướp bóc chúng ta không đi cứu trợ mà lại cùng đi cướp bóc với cường đạo. Cái lý này sao nói nổi, cũng không phải là hành vi chính nghĩa.

- Hàng xóm bị cướp bóc vậy chắc chắn là phải đi cứu rồi. Dù thế nào chúng ta cũng là con dân của Đại Tống, phải cứu trợ lẫn nhau chứ.Lý Kỳ nói xong liền chuyển lại:- Nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với quan hệ nước với nước. Hơn nữa mười sáu châu Yến Vân của chúng ta còn đang bị nước Liêu chiếm đóng. Nhớ từ thời hoàng đế Thái Tông đến giờ phạt Liêu liên tiếp, không phải là để giành lại mười sáu châu Yến Vân hay sao? Nhưng tiếc là không thành công, lúc này mới ký hiệp ước Thiền Uyên. Chúng ta không có được thực lực này, nếu có thực lực mà nói, bắt nạt họ thì bắt nạt. Lẽ nào đến Phủ khai phong để tố cáo chúng ta không tuân thủ minh ước hay sao? Minh ước gì chứ? Thứ rẻ mạt đó có tác dụng gì? Nếu Đại Tống ta có thể thu hồi lại thì dù chỉ là một thành trì có để lại tiếng xấu muôn đời ta cũng không để ý. Nói thẳng ra là lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả.

Lúc trước Triệu Tinh Yến đã từng nghe cách lập luận này của Lý Kỳ, nàng khẽ mỉm cười nhìn Chủng Sư Đạo.

- Lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả.Chủng Sư Đạo đọc thầm lại một lần rồi lắc đầu nói:- Ngươi nói không phải là không có lý, nhưng cổ ngữ có câu: Người mà không tín thì chẳng tin được việc gì. Ngươi cũng biết, chỉ với một tờ hiệp ước này mà phương bắc của Đại Tống được yên ổn cả trăm năm. Nếu tất cả mọi người đều chỉ coi hiệp ước như chó má thì dân chúng phương bắc sao có được trăm năm yên ổn như vậy.

- Chủng Công nói có lý. Lý Kỳ xin lĩnh giáo.Lý Kỳ khẽ mỉm cười, cúng không muốn tranh luận cùng ông ta nữa. Dù sao mọi người được tiếp nhận sự giáo dục là khác nhau. Nếu tiếp tục tranh luận sợ là cũng không ra vấn đề gì.

Hắn vừa nói câu này thì Chủng Sư Đạo lại cảm thấy ngượng ngùng, ông ta liền khoát tay nói:- Câu này của ngươi cũng khiến lão phu hiểu ra nhiều điều.

- Chủng Công quá khen rồi.Lý Kỳ thản nhiên cười nói:- Vậy sau này Chủng Công có dự định gì không?

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Lão phu tuổi đã cao, chỉ cần yên ổn hết quãng đời còn lại là đủ rồi.Ông nói, trong giọng điệu tỏ ra sự không cam lòng. Có lẽ là chí khí vẫn chưa hết.

Mắt Lý Kỳ chợt sáng lên, hắn cười nói:- Tài năng của Chủng Công hiếm có, đây là ơn trời ban. Nếu yên ổn suốt quãng đời còn lại thì phụ lòng trời rồi.

Triệu Tinh Yến nhếch mép cười nói:- Lẽ nào ngươi muốn mời bá bá vào quân sao?

- Ta cũng không có gan này.

Lý Kỳ lắc đầu lại cười khà khà nói:- Nhưng Chủng Công có thể đến Phủ thái sư dạy học. Không giấu gì hai vị, ta đang định mở một lớp tu nghiệp võ tướng. Cũng chính là để những thuộc hạ của ta đến đó học về cách đánh giặc, tiếc là chưa tìm được một người thầy giỏi. Nếu Chủng Công đồng ý đến thì không còn gì tốt hơn. Còn nữa, Phủ thái sư trả thù lao hậu hĩnh. Tiền lương một tháng là mười quan quan, ha ha, không tồi chứ?

Hắn vừ nói ra câu này, cả Chủng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến đều bật cười ha hả.

Lý Kỳ mặt xị xuống không vui nói:- Chủng Công, Triệu cô nương, ta đang nói chuyện nghiêm chính với hai người, hai người cười gì vậy? Triệu Tinh Yến thôi cười, nghiêm chỉnh nói:- Sự kiện Đảng tịch Nguyễn Hữu năm đó, Thái Thái sư đã đuổi Chủng bá bá ra khỏi kinh thành, cho nên Chủng bá bá mới sống uổng mười quan năm. Bây giờ ngươi lại bảo bá bá đi làm việc cho Thái Thái sư, lẽ nào ngươi không thấy buồn cười sao?

Lại là Nguyên hữu đảng tịch? Lão Thái hóa đúng là ghê gớm, văn võ thông sát. Lý Kỳ không ngờ là Chủng Sư Đạo và Thái Kinh lại có một chuyện cũ như vậy, hắn liền lắc đầu nói:- Triệu cô nương nói vậy là sai rồi.

Triệu Tinh Yến nhướn mày nhỏ nhắn lên nói:- Xin rửa tai lắng nghe.

Lý Kỳ hỏi:- Dám hỏi hai vị đã nghe đến việc đầu cơ kiếm lợi chưa?

Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói:- Đương nhiên là có nghe rồi. Nhưng có liên quan gì đến việc này sao?

- Đương nhiên là có liên quan.Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói:- Nói đến chuyện lần này. Sở dĩ Chủng Công phải gánh tiếng xấu nguyên nhân chủ yếu là vẫn chưa đủ cứng rắn, hậu trường chưa đủ mạnh mẽ. Nếu Vương tướng đứng về phía Chủng Công thì tình hình sẽ không như vậy rồi. Có câu, có người trong triều thì chuyện gì cũng dễ làm. Đầu tiên phải tìm được chỗ dựa vững chắc. Bây giờ đang rảnh rỗi Thái Thái sư chính là lựa chọn tốt nhất. Nhớ lúc trước, Đồng Quán cũng dùng mưu kế này dốc sức giúp Thái Thái sư hồi kinh. Sau đó Thái Thái sư lên cương vị tể tướng, có qua có lại mới toại lòng nhau cho nên mới cho Đồng Quán của ngày hôm nay. Nếu không với tuổi tác của y sợ là cũng chỉ có thể chết già trong cung. Năng lực của Chủng Công hơn xa Đồng Quán sao lại không noi gương này. Nếu Chủng Công có mặt giúp đỡ vào lúc Thái Thái sư thất bại nhất, như vậy đương nhiên Chủng Công cũng sẽ được nương nhờ vào bình đài là phủ Thái Sư, thay Đại Tống huấn luyện ra những lớp tướng thiện chiến. Một công đôi việc, chẳng phải là quá đẹp hay sao?

Đây đúng là một chiêu dễ dàng mắc câu nhất của hắn. Chủng Sư Đạo giúp Thái Kinh đầu cơ kiếm lợi. Hắn giúp Chủng Sư Đạo, cũng chính là đạo lý này.

Triệu Tinh Yến cau mày nói:- Vì sao ngươi lại chắc chắn sau này hoàng thượng sẽ trọng dụng Thái Thái sư?

- Sự do người mà ra. Thái Thái sư đã ba lần xuất tướng, lần này sẽ là lần thứ tư. Lý Kỳ miêu tả sơ lược, trong lòng thầm cười trộm. Ta đây đã học qua lịch sử đấy, nếu đến cả cái này mà cũng lừa ta vậy thì lão tử cũng đành phải chấp nhận thôi.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Không giống. Lão phu nghe nói về Thái Thái sư không được như vậy đâu, ngươi cũng đừng phí sức nữa.

Lý Kỳ nhún vai nói:- Vậy ta không nói nữa. Vốn dĩ ta tưởng rằng Chủng Công là một đại anh hùng một lòng lo cho xã tắc. Không ngờ cùng chỉ bình thường tư lợi giống thương nhân như ta thôi.

- Càn quấy.Triệu Tinh Yến quát lên nói:- Lý Kỳ, sao ngươi dám nói xấu bá bá như vậy?

Hừ, cô làm như là ta đang miệt thị cô ấy. Thật là. Lý Kỳ hừ nói:- Lẽ nào ta nói sai sao? Bây giờ là lúc Đại Tống ta đang hết sức nguy nan. Nếu Chủng Công vì thiên hạ thì vì sao không biết quý trọng cơ hội này. Mưu đồ một ngày có thể vì Đại Tống chinh chiến sa trường, thu phục thành trì. Chủng Công không muốn làm bạn với Thái Thái sư còn không phải là khinh thường những gì Thái Thái sư đã làm trước kia hay sao? Không để ý đến sự an nguy của thiên hạ cũng chẳng khác gì so với Đồng Quán. Ta là vì không có bản lĩnh, nếu không chỉ cần có người nói cho ta biết nếu ta cởi truồng chạy vòng quanh thành Đông Kinh mà có thể thu phục được mười sáu châu Yến Vân thì ta cũng sẽ tuyệt đối không nhăn mày đâu. So với lợi ích của quốc gia thì có xá gì.

Hắn biết sẽ không có chuyện như vậy cho nên mới ba hoa như thế.

Triệu Tinh Yến bị hắn trách móc cũng ngẩn người ra không nói gì. Hẳn là cũng đã hiểu lời hắn nói:- Vậy sao ngươi có thể đảm bảo Thái Thái sư chắc chắn sẽ giúp bá bá?

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Cái này ta không thể đảm bảo nhưng ta nghĩ rằng đây là một cơ hội. Cô không làm thì sẽ chẳng được gì, nhưng nếu cô làm thì chí ít nó cũng là cơ hội.

Triệu Tinh Yến lại hừ nói:- Cho dù bá bá đồng ý thì Thái Thái sư cũng chưa chắc đã đồng ý.

Lý Kỳ vỗ ngực nói:- Cô yên tâm đi, dù gì ta cũng là phó viện trưởng. Lời nói cũng có chút trọng lượng.

Chủng Sư Đạo liếc nhìn hai bọn họ cười lắc lắc đầu nói:- Hai người các ngươi đừng ở đây cãi nhau nữa. Lão phu còn chưa đến mức mắt mờ, chút thủ đoạn ấy của các ngươi sao giấu được lão phu. Chuyện này tạm thời đến đây thôi, để lão phu suy nghĩ kĩ đã.

Hay, Lý Kỳ cười ha ha nói:- Đương nhiên rồi, làm đại sự đương nhiên là Chủng Công phải suy nghĩ kĩ rồi. Tôi có thể hiểu được, ta cũng không nóng ruột đâu. Dù sao học phủ của ta đầu tháng sau mới khai giảng, ta không vội ha ha.

Triệu Tinh Yến nghe xong cũng cười khúc khích, thầm nghĩ đầu tháng sau người này nhất định sẽ thúc giục bá bá sớm ra quyết định. Còn luôn miệng nói không vội, ta thấy ngươi còn sốt ruột hơn cả người khác đấy.

Chủng Sư Đạo cũng biết dụng ý của Lý Kỳ liền cười khổ nói:- Lý Kỳ à, lúc trước lão phu có nghe nói chuyện của ngươi vẫn còn đang hoang mang. Cuối cùng lão phu cũng hiểu vì sao ngươi còn trẻ mà lại có thể lăn lộn trong quan trường phát triển nhanh chóng đến vậy. Vương tướng ăn nói khéo léo, nhưng so với ngươi sợ là y cũng so không được.

Làm bếp không phải là không thể nổi tiếng. Không phải là ông đang phỉ báng ta đấy chứ. Lý Kỳ ha ha nói:- Chủng Công quá khen rồi. Người làm ăn đều có tật xấu này, không phải độc quyền của ta. Sư phụ từng nói với ta, làm một thương gia xuất sắc cho dù một đống phân cũng có thể gọi khách đến mua một cách cam tâm tình nguyện.

Triệu Tinh Yến cả giận nói:- Lý Kỳ ngươi thật to gan dám so sánh bá bá với...

Đúng nha, hình như cách so sánh này có vẻ không ổn. Lý Kỳ giả vẻ ngây thơ nói:- So sánh cái gì?

Triệu Tinh Yến thấy hắn giả ngu cũng không biết làm sao đành hừ một tiếng bỏ qua cho hắn.

Chủng Sư Đạo lắc đầu bất đắc dĩ, nếu nói nữa sợ là sẽ cho ra những câu kinh người, thôi thoát ra càng sớm càng tốt. Ông ta chống tay đầu gối đứng dậy cười nói:- Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, lão phu cáo từ trước.

Triệu Tinh Yến trừng mắt nhìn Lý Kỳ sau đó đứng lên nói:- Chủng bá bá, cháu và bá bá cùng đi.

Lý Kỳ đứng dậy tiễn:- Chủng Công, Triệu cô nương đi thong thả.

Hai người sau khi ra đến xe ngựa thì Lý Kỳ và Mã Kiều cũng thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra về.

Trên xe Qúy Hồng Nô đã cười hì hì nói:- Đại ca, huynh thật lợi hại đến cả Chủng lão gia mà cũng bị huynh thuyết phục.

Được người phụ nữ của mình khen ngợi, Lý Kỳ rất mãn nguyện cười ha ha nói:- Hồng Nô đúng là càng ngày càng biết đùa cho đại ca vui. Nào để đại ca ôm một cái nào.Hắn nói xong liền giơ tay ôm Qúy Hồng Nô.

Nhưng tay hắn vừa động thì Qúy Hồng Nô liền tránh ra ngượng ngùng nói:- Đại ca, trên người huynh có mùi lạ.

- Cái gì?Lý Kỳ là đầu bếp nhưng rất thích sạch sẽ, hắn vội đưa tay lên ngửi, đúng là có mùi mồ hôi. Hắn liền ngượng ngùng nói:- Xem ra vừa nãy nói hơi nhiều, mồ hôi ra hết cả. Muội yên tâm, đại ca về nhà sẽ đi tắm ngay,, cam đoan sẽ trả lại cho muội một đại ca thơm tho. A, Hồng Nô hôm nay cũng đi cả ngày rồi, chắc chắn cũng ra không ít mồ hôi. Nếu không chúng ta cùng đi tắm đi, tiết kiệm nước cũng là một hành động đẹp đấy.

Quý Hồng Nô đỏ mặt lên, lý nhí đồng ý.

Lý Kỳ kiền ngây người ra. Thực sự là hắn chỉ tiện miệng đùa một chút không ngờ là Qúy Hồng Nô lại đồng ý như vậy. Hạnh phúc đến quá nhanh thực sự là hắn có chút chưa thể tiếp nhận nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com