Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

596+597+598+599+600


  Liên tiếp trong vài ngày, Lý Kỳ trong lòng thấp thỏm. Hắn thường liếc trộm xem Tần phu nhân có mặc sườn xám hay không, cái lần nhìn thoáng qua ấy không đủ làm hắn thỏa mãn, nhưng làm hắn thất vọng nhất là từ hôm ấy đến nay Tần phu nhân không hề mặc lại sườn xám, ít nhất là không mặc sườn xám trước mặt hắn.

Thật may những người phụ nữ khác, à không, phải là những người đàn ông khác không nghĩ như vậy. Họ thật là hào phóng khi đưa người phụ nữ của mình tới cửa hàng độc quyền để mua sắm, mấy ngày gần đây cửa hàng sườn xám độc quyền ngày nào cũng đông nghịt, nhưng bình thường thì nam tới ngắm trước rồi sau đó nữ mới đến để mặc thử, điển hình của vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ.

Đương nhiên việc kinh doanh của cửa hàng độc quyền náo nhiệt đến vậy là nhờ có tết Nguyên Đán, hai điều này quan hệ mật thiết với nhau và không thể tách rời, cứ thử nghĩ mà xem, năm mới thì phải sắm áo mới để mặc chứ.

Về phần Từ Bà Tức, toàn bộ mọi việc Lý Kỳ không được rõ cho lắm, nhưng nghe nói Từ Bà Tức và Tôn Tam Tứ đều rất vui vẻ nhận lời, dù sao mấy nàng ấy vừa chẳng mất gì, lại vừa được mặc sườn xám miễn phí, như vậy không đồng ý mới là lạ đó.

Lý Kỳ càng chẳng có lý do gì để phản đối cả, tìm được người đại diện miễn phí, việc tốt như vậy thì cần gì đâu để tìm nữa.

Trong lúc Bạch Thiển Dạ năm lần bảy lượt mời Lý Kỳ qua nhà nàng ăn tết, cộng thêm việc vợ chồng Bạch Thời Trung cũng không phản đối. Tuy nhiên Lý Kỳ lại lấy lý do tới Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho Nguyên Đán hội triều để từ chối. Nếu chỉ là hai vợ chồng trẻ hoặc là ba người cùng nhau ăn tết thì hẳn là hắn sẽ nhất định tán thành. Nhưng nghĩ tới Bạch Thiển Dạ, thứ bậc ở nhà là lão thất, hắn dứt khoát từ chối. Mấy cô mấy bà này làm hắn cảm thấy thật đau đầu mỗi khi nghĩ tới.

Thời gian trôi thật nhanh, Lý Kỳ còn chưa được nghỉ ngơi gì mà chỉ trong nháy mắt đã tới đêm ba mươi.

Đã qua bữa điểm tâm sáng, Túy Tiên Cư chuẩn bị đóng cửa và sau đó là bắt đầu buổi lễ mừng năm mới của bọn họ. Lý Kỳ không chỉ chuẩn bị thực phẩm đầy đủ cho nhân viên mà còn để cho bọn họ có thời gian được tự do, bởi hắn cũng phải cho mình một giấc ngủ thật ngon. Để chuẩn bị cho Nguyên Đán triều hội ngày mai nên cả Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh đều không thể ở lại mà phải về nhà. Nói thật là, thiếu ba người bọn họ, đám nhân viên của Túy Tiên Cư mới dám tự do bắt đầu vui chơi.

Tới tham dự tiệc cuối năm không chỉ có người của Túy Tiên Cư, nhân viên của quán rượu mà còn có đám người của Điền thợ mộc, ngoài ra còn cho mời một số nhân viên của Phàn Lâu, từ lầu một tới lầu ba chật ních không còn một chỗ ngồi. Các vị đại thúc, đại mụ dẫn theo cả con trai, con gái của mình tới ngồi cùng một bàn, họ cắn hạt dưa, tâm sự, hồi tưởng lại năm cũ vừa qua, thật giống như là giấc mộng đời thường vậy. Trong thâm tâm của họ, ai ai cũng đều rất cảm kích trước tấm lòng của Lý Kỳ và Tần phu nhân. Một cảnh tượng ấm áp vô cùng đang ở ngay trước mắt.

Phần lễ tân được giao cho Tiểu Ngọc và Trần A Nam phụ trách. Hai tên nhóc vô tư này mười phần là có tình ý với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau đầy tình cảm, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Trong nhà bếp có Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ phụ trách, do không có Lý Kỳ ở đây nên Ngô Tiểu Lục cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kỳ thực từ vài ngày trước, hắn đã muốn làm thử vài món, rốt cuộc thì hôm nay cũng đã có thể thi triển tài năng rồi. Ngoài ra dưới sự giúp đỡ của Lý Kỳ, Tần phu nhân cũng để cho Tiểu Đào tới tham gia, điều này làm cho hắn ta cảm thấy cảm động vô cùng.

Ngoài Ngô Tiểu Lục ra, Mã Kiều cũng cảm thấy vô cùng phấn khích, cuối cùng thì gã cũng gọi bọn Điền thợ mộc lại rồi chẳng nói chẳng rằng, uống liền tù tì 3 bát rượu. Đám điền thợ mộc cũng sớm biết được tửu lượng của Mã Kiều thì hò nhau cùng tấn công. Mã Kiều lại còn thích cái kiểu uống không công bằng này cho nên ai đến mời gã cũng uống, không cự tuyệt. Cứ hết chén này đến chén khác, uống liền tù tì cứ như thể là đang uống nước chứ chẳng phải uống rượu.

Năm nào cũng vậy tiệc sẽ kéo dài từ sáng tới tối, tiếng cười nói không ngừng, các đợt cao trào thi nhau xuất hiện, thật không gì vui sướng bằng.

Màn đêm buông xuống không lâu, Lý Kỳ đã leo lên giường, sau vài ngày nghỉ ngơi tình hình sức khỏe của hắn đã tốt hơn rất nhiều, sau khi đi từ trong phòng ra, nhìn bốn phía xung quanh đều không có bóng dáng của bất kì nô gia nào, hắn cười khổ nói: - Xem ra tiệc tất niên vẫn còn chưa kết thúc đây.

Khi hắn đến trước tiền sảnh đã thấy Lỗ Mỹ Mỹ, Trương Thuận Nhi, Mã Kiều đứng ở đó. Ngoài Mã Kiều ra, còn lại Trương Thuận Nhi và Lỗ Mỹ Mỹ đều không đến tham gia tiệc cuối năm bởi vì hai người này tối nay phải cùng với Lý Kỳ vào cung nấu ăn.

- Lý đại ca (phó soái)

Nhìn thấy Lý Kỳ đến, cả ba người cùng đứng dậy chào.

A? bầu không khí có chút gì đó bất thường nha. Lý Kỳ thấy bộ dạng Mã Kiều có chút gì đó không vui, hỏi: - Mã Kiều, tiệc cuối năm hôm nay có vui không?

Mã Kiều vừa mới định trả lời chợt nghe thấy Lỗ Mỹ Mỹ hừ một tiếng thì mặt biến sắc, ngượng ngùng trả lời: - Cũng bình thường thôi ạ.

Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Đúng không vậy? Ta thực đã chuẩn bị rất nhiều rượu cho nhà ngươi, điều đó cũng không làm ngươi thỏa mãn sao, yêu cầu của nhà ngươi hơi bị cao rồi đó.

Mã Kiều vẻ mặt buồn rầu nói: - Phó soái, ngài có thể thôi không đề cập tới cái từ rượu nữa được không Nói xong gã lặng lẽ liếc nhìn Lỗ Mỹ Mỹ.Thì ra là thế. Lý Kỳ cười hả hê rồi nói với Lỗ Mỹ Mỹ: - Lỗ Mỹ Mỹ, hôm nay ta cho phép gã uống rượu đó, ngươi chớ có trách mắng gã nha.

- Đúng, Đúng. Mã Kiều gật gật đầu nói.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu lễ phép nói với Lý Kỳ: - Sư phụ, nếu như y chỉ uống một mình thì ta cũng không trách mắng y, chỉ có điều y lại còn lôi kéo Ngô đại thúc cùng mấy vị huynh đệ uống cùng, uống đến nỗi cuối cùng mấy người bọn họ đều say mềm. Uống nhiều rượu chỉ tổ hại cho sức khỏe. Y không lo cho sức khỏe của mình thì đã đành, nhưng cũng phải lo cho người khác chứ.Mẹ kiếp! Gã đánh gục cả bọn Điền thợ mộc cơ đấy, mất dạy, thế mà cái thằng này bây giờ lại làm như không có chuyện gì vậy, mẹ nó chứ đúng là có mà uống ngàn ly cũng không say. Lý Kỳ giờ đây đã biết vì sao Lỗ Mỹ Mỹ lại tức giận đến vậy. Còn nhớ hồi xưa Mã Kiều đã từng kể, gã đã từng uống cho phụ thân của Lỗ Mỹ Mỹ tới mức suýt ngất xỉu, lúc đó Mã Kiều cũng được một phen sợ chết khiếp.

Mã Kiều tỏ ra oan ức nói: - Ta không lôi kéo bọn họ uống, mọi người đều hào hứng nên cũng chỉ uống thêm vài bát thôi, song bọn họ quây một mình ta, rồi lại gọi cả A Nam và Lục tiểu sư phụ tới uống giúp nữa, rồi tất cả say hết, như vậy sao có thể trách ta được.

Lý Kỳ hít một hơi dài, trong tâm cũng cảm thấy Mã Kiều có chút oan uổng, ba đánh một không chột cũng què, thật đúng là sao có thể trách gã được, Lý Kỳ gật đầu nói:- Vậy A Nam và Tiểu Lục Tử thì sao?

- Dạ cũng bất tỉnh nhân sự ạ.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Vậy ngươi không hề hấn gì là sao?

Mã Kiều ngượng ngùng nói: - Kỳ thực là ta cũng hơi chếnh choáng, xong vừa mới chợp mắt được một lát, hì hì, lại được sư muội nấu cho một bát súp sâm, nên bây giờ không sao rồi.

Đúng là đồ quái dị nên ngươi mới hồi phục nhanh như vậy. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Lỗ Mỹ Mỹ, cười ha hả rồi nói: - Được rồi, Lỗ Mỹ Mỹ, ngươi cũng đừng trách mắng gã nữa, ta biết Điền thợ mộc là người như thế nào, gã nhịn mấy tháng rồi, hôm nay rõ rang là đến để uống say đó, Mã Kiều chỉ là muốn làm cho họ được thỏa lòng mà thôi.

Phó soái người thật biết nói nghĩa khí. Mã Kiều cười hả hả nói: - Phó soái nói thật là chuẩn quá mà, ta cũng nghĩ như vậy đó

Lý Kỳ trừng mắt nhìn gã nói: - Nói cho cùng uống quá nhiều rượu cũng không tốt đâu, ngươi lần sau cũng phải kiềm chế một chút đi.

- DạDạ.

Lỗ Mỹ Mỹ cũng đã qua cơn giận, gật đầu đồng ý.Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói: - Mấy thứ kia đã chuẩn bị xong chưa?

- Tất cả đều xong rồi.

- Vậy tốt rồi, đi thôi.

- Sư muội, ta đến giúp muội đây.

- Không cần, huynh đi giúp Nhuận Nhi muội muội đi.

- A!

Trên đường đi, Lý Kỳ kì nhìn thấy nhà nhà đều đã chuẩn bị đón năm mới rồi, trong lòng cảm thấy thật bồi hồi. Một cảm giác cô đơn tự dưng ập đến, hắn bỗng nhớ tới thời điểm của chín trăm năm sau.

Hoàng cung hôm nay nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, trên cao được trang trí bằng lụa đỏ, đuốc nhiều gấp đôi so với ngày thường, một bầu không khí thật vui tươi. Binh lính và cấm vệ quân cũng nhiều gấp đôi ngày thường, có thể để đề phòng cẩn thận.

Lý Kỳ không có nhiều thời gian nên cũng chẳng buồn đi đây đó ngắm cảnh, hắn đến thẳng Ngự Thiện Phòng.

Trong ngự thiện phòng đã có khoảng hơn một trăm đầu bếp nổi tiếng đang đứng trước bếp nấu ăn, tất cả đều tập trung làm như một cái máy, đến nỗi lúc Lý Kỳ đến cũng chẳng ai phát giác. Điều này cũng không thể trách mọi người được, nếu không tập trung làm, lỡ sơ ý để xảy ra điều gì đó là coi như tiêu đời à.Tả Bá Thanh chạy ra đón tiếp và hàn huyên vài câu, sau đó dẫn Lý Kỳ đến một căn phòng lớn ở lầu trên, bên trong đã đầy đủ mọi thứ cần thiết, cười cười, nói: - Lý Kỳ đệ, những thứ đệ muốn ta chuẩn bị, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, đệ xem qua xem còn thiếu thứ gì không?

Món mà những đầu bếp khác và Lý Kỳ làm hoàn toàn khác nhau, vì vậy để không bị ảnh hưởng, Tả Bá Thanh đã cho chuẩn bị riêng một phòng bếp cho Lý Kỳ .

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, đi tới phía trước nhìn lướt qua một lượt rồi bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc: - Oa! Hai con bào ngư to quá, Tả đại ca sao lúc trước bào ngư đại ca tặng cho đệ không to như thế này vậy.

Ta đã tặng ngươi một lần rồi, các lần khác đều là nhà ngươi tự mình đi mua mà, ta chẳng qua cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở mà chọn thôi. Tả Bá Thanh cười mà không đáp.

- Lại còn có cả sò khô, cũng rất to nữa, phải nói là tuyệt vời nha. Sao trước đây ta chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ? Lý Kỳ kinh ngạc cầm một con sò khô lên nói.

Ngươi đến rồi, ta dám cầm những thứ này nữa sao. Tả Bá Thanh cũng vẫn không đáp lời.

Lý Kỳ hít một hơi thật dài, kinh ngạc thốt lên: - Sò trúc to! Wow! Lúc đó ta nhất thời viết bừa vậy thôi, không nghĩ là sẽ có thật, hơn nữa mỗi loại này đều là cực phẩm, xem ra hôm nay ta có lộc ăn uống rồi. Hắn cũng là một kẻ sành ăn mà, yêu cầu của hắn thường rất cao, bình thường hắn cũng không nói cho Ngô Tiểu Lục biết, nhưng đến Ngự Thiện Phòng thì hắn đã phải hiện nguyên hình rồi. Song cũng không thể trách hắn được, một tay đầu bếp nhìn thấy nhiều cao lương mĩ vị như vậy, so với cái kiểu Cao Nha Nội nhìn thấy Phong Nghi Nô thật chẳng khác nhau, không thể không bị kích động được.

Tả Bá Thanh không nhịn được, nhỏ giọng nói: - Những thứ này dùng để chuẩn bị cho Hoàng thượng và các vị đại thần trong triều đó.

Sao mà nhiều quá vậy, bọn họ có thể ăn hết sao. Đêm ba mươi tết ta đến đây để nấu ăn, đó là điều bất đắc dĩ, thật là chẳng coi ta là vua đầu bếp gì cả. Lý Kỳ nói cho qua chuyện: - Đúng vậy, đúng vậy, điều này ta biết.Hắn nhìn qua một lượt, mỗi loại nguyên liệu đều là cực phẩm, hơn nữa hắn dự trù để làm được món Phật Khiêu Tường cần mười tám loại nguyên liệu, nay số nguyên liệu đã tăng lên thành hai mươi tư, vì vậy nhất định phải làm món phật nhảy tường phiên bản siêu cấp.

Lý Kỳ đảo mắt nói: - Tả Bá Thanh đại ca, huynh nói có vài trăm người tới tham gia Nguyên Đán triều hội, vậy chút nguyên liệu này đủ không?

Tả Bá Thanh cười nói: - Như vậy là đủ rồi, người đến tham dự có thể rất đông, nhưng chỉ một số ít được thưởng thức những món hảo hạng thôi.

- Hiểu rồi.Lý Kỳ gật đầu một cái nói: - Ồ, đệ cần thêm ba phụ bếp, đòi hỏi phải cắt rau thật tốt, sẽ phải xử lý đống nguyên liệu này đó.

- Ta đây đã sớm chuẩn bị người cho đệ rồi,

Tả Bá Thanh lập tức cho gọi mấy người bên ngoài vào để làm phụ bếp cho Lý Kỳ .

- Vậy được rồi. Lý Kỳ gật đầu, nói với Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Thuận: - Bắt đầu thôi.

Hai nàng gật đầu hiểu ý, Lỗ Mỹ Mỹ đem tới một cái bao to, khi mở ra chỉ thấy toàn là những khuôn đúc.

Tả Bá Thanh hiếu kỳ hỏi: - Lý lão đệ, những vật này là?

Lý Kỳ cười nói: - Những thứ này là để dùng làm bánh ngọt đó. Tả đại ca, huynh biết đó, nhiều người tới tham dự như vậy, cứ thử tính mỗi người một khúc thì chắc chắn là sẽ không làm nổi, do đó đệ nghĩ là phải làm một khối thật to, nếu không được ăn thì cũng có thể ngắm được, như kiểu là ăn bánh vẽ đó mà.

- Đó cũng là một ý hay đó. Tả Bá Thanh gật đầu, sau khi nói cho Lý Kỳ một số chú ý trong công việc liền đi ra ngoài làm việc.Lý Kỳ giao cho mấy người bọn Lỗ Mỹ Mỹ làm những công việc cơ bản như rửa, cắt, nhào nặn, đánh trứng vvcòn về phần hắn, bắt đầu chế biến nguyên liệu để làm món Phật Khiêu Tường. Về phần làm bánh ngọt, hắn đã chỉ cho Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận cách làm, chỉ thỉnh thoảng ngó qua kiểm tra xem tình hình ra sao mà thôi.

Mấy người nhanh chóng tập trung vào công việc.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài pháo nổ đì đùng, tiếng vang rung trời.

Lý Kỳ liếc nhìn sắc trời nói: - Xem ra lễ Nguyên Đán triều hội bắt đầu rồi.  Pháo nổi lên, chuông điểm canh ba. Tống Huy Tông trong bộ long bào, đầu đội khăn, lưng đeo đai ngọc, chân đi giày bào tới thánh đường của điện Long trì nghiêm trang làm lễ dâng hương, cầu nguyện một năm tiết trời hòa thuận, mùa màng tốt tươi. Tiếp đó dâng lễ vật lên điện thờ của tổ tiên và các vị thần linh cai quản. Đi sau Tống Huy Tông là Hoàng hậu, Thái Tử, Công chúa, Quận chúa, quan Đại nội, cùng vào làm lễ.

Sau đó mọi người cùng tới Đại Khánh Điện.

Nguyên Đán triều hội trước đây thường được tổ chức ở Đại Khánh Điển.

Trong điện có thể chứa mấy vạn người. Bốn quan võ mặc áo giáp uy nghi đứng ở góc điện được gọi là trấn điện tướng quân. Hai hành lang được trang hoàng bằng xa giá, đội nghi lễ. Năm ngàn bộ binh kéo dài từ cửa cung cho đến tận đại điện, trong ngoài đều có linh mặc giáp vàng, tay cầm binh trượng. Mười bậc thềm trước đại điện là 10 chiếc ô lớn.

Bách quan từ sớm đã đứng đợi ở bên ngoài cửa cung, đợi đến lúc sắc trời tờ mờ, sao bắt đầu xuất hiện, tôm cóc kêu rền, cung đình dịch mới đến mở cửa cung, bách quan liền tiến vào cung thành.

Tham gia Nguyên Đán triều hội lần này có Tam Sư, Tam Công, Tể Chấp, Tam Tinh, Tiên Huy Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Bộ, Ngự Sử Đài, Bộ Đầu, còn có Chư Lộ Cử Nhân, cùng triều tuế sử của các nước , các phiên khác.

Văn võ bá quan ai nấy đều mũ áo chỉnh tề, cử nhân, trạng nguyên từ các vùng mặc sĩ phục, sĩ phục là áo trắng viền xanh. Các châu phái quan thần đem dâng lễ vật của địa phương, quần chúng tổ chức chúc thọ đến từ các vùng, các nước, từ năm ngoại bang là Tây Hạ, Giao Châu, Hồi Hột, Vu Điền, Nam Man vv.

Nhưng lại thiếu đi một gương mặt quen thuộc, đó chính là sứ thần của Đại Liêu. Kẻ đội kim quan, phía sau dài và nhọn như một chiếc lá sen to, lễ phục màu tím và ôm người, bụng đeo kim điệp và dáng đi thong thả. Sứ thần Đại Liêu hôm nay không thể có mặt tại đây. Chỉ vài năm ngắn ngủi thôi, Đại Quốc phương bắc đã đi đến kết cục như vậy, không khỏi làm người ta cảm thấy thổn thức.

Mà thời điểm Kim Quốc hưng thịnh nhất lại chính là lúc đang ráo riết để tiêu diệt Liêu Quốc, cũng không hiểu cái cấp bậc lễ nghĩa này, do đó không phái người đến. Nhưng nghe nói bọn sứ thần này vì việc của Yến Vân mà đang trên đường rồi, còn khi nào tới thì cũng chưa rõ.Bọn họ đều đã vào hạ điện để chờ đợi đến lúc lâm triều, bá quan văn võ đã đầy đủ, hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề, một bầu không khí thật nghiêm trang. Sau hồi nhạc hiệu, dàn nhạc tấu lên những phúc nhạc thật vui tươi, Tống Huy Tông đi xa giá tới, vòng qua ngọc bình và an tọa. Tống Huy Tông mang thông thiên quan, mặc long bào màu đỏ, diện mạo vô cùng uy nghiêm, thật vường giả và khí thế.

Trong điện, hương khói bay lập lờ, một cảnh tượng thật trang nghiêm.

Do Xu Mật Sứ Đồng Quán xuất chinh ra trận nên lần này do Vương Phủ dẫn đầu các quan lại chúc thọ Hoàng Đế. Cấm Vệ Quân hô to, giọng như tiếng sấm được gọi là Lách điện lôi.

Tiếp đến là Cầu Ca ra sân, nhìn diện mạo và cách ăn mặc của ông ta hôm nay thật lố. Văn võ bá quan lại chúc phúc Hoàng Đế vạn thọ vô cương, lời nịnh bợ cứ tựa như sóng biển, liên miên không dứt.

Tống Huy Tông nghe xong cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt mày rạng rỡ. Cầu Ca lại còn lộ rõ vẻ nịnh bợ hơn nữa, ông ta tiến tới tuyên chế đáp từ, đơn giản đó chính là sự dối chá thô bỉ của ông ta mà thôi, khi tất cả chỉ là những lời nói ngược lại với lòng mình.

Mọi người nhảy múa và quì lạy.

Cử nhạc. Sau khi Hoàng đế an tọa, bá quan lui ra ngoài.

Bộ áo mão mới mà Hoàng Đế đang mặc đồng nghĩa với màn hạ triều đã đến hồi kết thúc.Tiếp theo là màn ban thưởng yến tiệc của nhà vua, trong ngoài đều thiết đãi yến tiệc. Thân Vương, Quan lại giữ chức sắc cao, tam sư, tam công đều đã thăng điện và ngồi vào vị trí.

Từng món sơn hào hải vị được đưa tới. Nếu bàn về sơn hào hải vị, nếu Đại Tống đứng thứ hai thì chẳng có nước nào có thể đứng vị trí hàng đầu cả.

Đây có thể là điều mà sứ thần các nước cùng với một vài quan lại địa phương mong đợi nhất, đợi lâu như vậy, bụng ắt phải đói đến nỗi kêu ùng ục rồi ấy chứ. Nếu không phải là để giữ thể diện thì có lẽ đã trốn ra một góc nào ăn rồi ấy chứ, đây cũng chính là nỗi khổ của bậc quân thần đó à nha. May mắn là Lý Kỳ không tham gia, nếu không thì hắn đã chửi bới om sòm từ lâu rồi. Lúc này Lý Kỳ đang ở Ngự Thiện Phòng ăn cháo nhân sâm và cá muối, nhân thể chờ món Phật Khiêu Tường ra lò, thật là sung sướng quá đi.Trong bữa tiệc mọi người cũng không bàn luận quá nhiều tới Thiên Hạ Vô Song, vì dù sao thì cũng không mấy người biết tới Thiên Hạ Vô Song này.

Chỉ nghe thấy ngoài hành lang có một kẻ đang hoảng hốt nói: - Chậc Chậc, Thiên Hạ Vô Song này thật là rượu ngon.

Kẻ còn lại nói: - Lại còn phải nói, ngươi cũng biết tại sao rượu này lại có tên là Thiên Hạ Vô Song không?

- Xin chỉ giáo.

- Thiên hạ vô song, ý của nó nằm ở hai chữ "vô song" đó, rượu này mùi vị thiên biến vạn hóa, hòa hai bình vào làm một thì sẽ biến thành một loại rượu mới đó, vậy cho nên mới xưng là thiên hạ vô song.

- Thì ra là thế. Ta nghe nói người nấu ra loại rượu thiên hạ vô song này có thể thắng được Kim Đao Trù Vương của Tứ Quốc Yến.

- Chính xác, hơn nữa người nay hôm nay vần còn đang là Đại Hồng Nhân trước mặt Hoàng Thượng đó, kẻ này chưa đến một năm mà đã nhảy từ một tên đầu bếp lên thành một viên đại quan tứ phẩm rồi đó. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ Đại Tống khai quốc cho đến nay đó.

- Kẻ này có ngồi dự tiệc không?

- Phía bên ta ngồi không nhìn thấy hắn, cứ chịu khó ở Ngự Thiện Phòng đi, hắn hiện giờ kiêm hai chức, vừa là quan Yến Sử, vừa là Phó Đô chỉ của Thị Vệ Mã, đồng thời cũng là Phó Tổng Quản của Ngự Thiện Phòng đó.

- Kẻ này tiền đồ thật là sáng lạng.

- Cũng chưa chắc, ta nghe nói hắn đặc tội với Vương Tướng đó.

- Hả? vậy thôi đừng bàn đến chuyện này nữa, tránh tai vách mạch rừng.

- Đúng..đúng.đúng.

Bỗng lúc này Tả Bá Thanh dẫn một đoàn nữ tỳ tới, mỗi người trong tay đều bưng một chiếc bình màu sám thẫm. Tống Huy Tông nhìn lên thì biết ngay đó là món Phật Khiêu Tường, luôn miệng nói: - Đến đây, đến đây, chư vị ái khanh hãy thưởng thức món hảo hạng này.

Có một số người không biết, được Hoàng Thượng ưu ái, trong lòng không khỏi tò mò.

Chỉ tiếc là không phải ai cũng được ăn món Phật Khiêu Tường này, món này chỉ bố trí cho 10 mâm mà thôi. Các cử nhân ở hàng dưới này, về cơ bản cũng chưa đủ tư cách để ăn.

Chỉ thấy người tì nữ mở nắp bình, sau đó lại bỏ lớp lá sen ở bên trên ra, lúc này một mùi rượu thơm nồng tỏa ra, xộc thẳng vào tâm hồn mọi người rồi lan tỏa ra xung quanh, thật là tuyệt vời.Những vị cử nhân ngửi thấy mùi này thì không khỏi thèm chảy nước miếng, nhô đầu ro cố nhìn. Chỉ thấy tì nữ kia múc ra một bát súp, rồi lại nghe thấy Thái Kinh nói: - Súp ngon mà không ngấy, thật là tuyệt phẩm.

- Lời ái khanh nói rất đúng. Tống Huy Tông cười ha hả, nói với Tả Bá Thanh: - Tả Bá Thanh này, sao món này so với lần trước trẫm ăn lại đậm đà và thơm hơn vậy.

Tả Bá Thanh đáp: - Dạ bẩm Hoàng Thượng, món Phật Khiêu Tường lần này bên trong còn có thêm cá muối, sò khô, trúc sanh, yếm ba ba. Tổng cộng là 24 loại nguyên liệu, mặt khác lại còn được nấu với hoàng tửu vì vậy mà mùi vị đậm và thơm ngon hơn ạ.Mọi người vừa nghe thấy mòn này được làm từ hơn hai mươi bốn loại nguyên liệu thì không khỏi kinh ngạc, mặt nghệt ra như phỗng.

- Thì ra là thế Tống Huy Tông gật đầu, lại nói: - Đúng rồi, vì sao Lý Kỳ chưa tới?

Tả Bá Thanh cung kính đáp: - Dạ bẩm hoàng thượng.quan Yến Sử lúc này còn đang làm bánh ngọt, có lẽ là cũng sắp đến rồi ạ.

Tống Huy Tông thoáng gật đầu, không hỏi gì nữa, khẽ đưa tay nói: - Chư vị ái khanh cùng trẫm thưởng thức món Phật Khiêu Tường này di.Sau khi Tống Huy Tông động đũa, quan lại quần thần đều bắt đầu nếm món Phật Khiêu Tường. Lúc ăn có thể cảm nhận được mùi thơm của rượu hòa quyện cùng với mùi thơm của các loại nguyên liệu. Hương thơm thật mê đắm lòng người, nhừ nhưng không nát, dư vị để lại thật khó quên.

Từ lúc Phật Khiêu Tường được đưa lên, mọi người gần như là không còn ngó ngàng tới những món ăn truyền thống nữa, bởi vì món Phật Khiêu Tường đã bao gồm tất cả các hương vị và nguyên liệu ngon nhất rồi, đồng thời nhị đầu bảo, trúc sanh, yếm ba ba làm cho món ăn không bị ngấy, ăn vào đảm bảo không thể quên.

Ngô Mẫn bông nhiên nói: - Món này thật là tuyệt hảo, nhưng sao lại có tên là Phật Khiêu Tường, phải chăng là có ý nghĩa sâu xa gì ở đằng sau?Tống Huy Tông nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, liền nhiệt tình giảng giải lại cho văn võ bá quan, vì sao món này lại có tên là Phật Khiêu Tường.

Mọi người nghe xong thì liên tiếp gật gù. Món ăn này đến hòa thượng ngửi thấy có lẽ cung phải hoàn tục thôi.

Lý Bang Ngạn bông nhiên nói: - Nghe nói ở Túy Tiên Cư, Phật Khiêu Tường cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi, món ngon nhất có tên là Vô Tướng chưa một ai được thưởng thức qua.

Mấy viên quan lại nghe xong không khỏi kinh ngạc và thán phục.

Tống Huy Tông cười ha hả nói: - Món Vô Tướng này cũng không đơn giản đâu nha. Giá trị của nó cũng làm cho người ta sợ tới mức phải nhượng bộ đó.

- Giá trị?

Lý Bang Ngạn cười nói: - Món Vô Tướng này là vô giá.

Vô Giá? Mọi người cảm thấy thật là khó hiểu. Nếu vô giá thì ai có thể ăn được, vậy thì bán làm sao?

Lúc này bên ngoài lại vang lên những tiếng xôn xao.

- Nhìn kìa, người tóc ngắn kia chính là Kim Đao Trù Vương.- Mái tóc thật là kỳ lạ đó.

Chỉ thấy hai tiểu thái giám phụ giúp Lý Kỳ đẩy một chiếc xe bằng gỗ tới trước cửa đại điện. Trên mộc xa có một cái chụp lớn, nên bên trong có cái gì cũng không ai biết cả.

Ba người hướng tới Tống Huy Tông thi lễ.

- Miễn Lễ. Tống Huy Tông cười nói: - Lý Kỳ, thứ đặt trên xe kia có phải là bánh sinh nhật không?Bánh sinh nhật? ta tại sao lại phải làm bánh sinh nhật cơ chứ, mà có ai sinh nhật đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bẩm Hoàng thượng, nhân dịp Nguyên Đán hội triều lần này, thần đã chuẩn bị một món đặc biệt, đó chính là bánh bơ ngọt, tên là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nói xong hắn liền mở cái lồng chụp ra.

Mọi người ồ lên một tiếng.

Chỉ nhìn thấy một thứ giống như tòa đại sơn, trên đỉnh phủ đầy tuyết trắng, phía dưới có màu xanh đậm, trong suốt, đứng xa có thể hình dung đây là ngọn núi đứng sừng sững trong tuyết, thật là khí thế vô biên.

Tống Huy Tông kinh ngạc nói: - Cái này là bánh ngọt? sao so với những cái trước kia trẫm thấy lại khác vậy.Lý Kỳ hành lễ nói: - Bẩm Hoàng Thượng, trước tiên thần mời Trương đại học sĩ giúp thần vẽ một bức sơn đồ, sau đó thần đem chia sơn đồ này ra làm các phần, tiếp theo căn cứ vào đồ hình cho tiến hành làm khuôn đúc. Đưa bánh ngọt vào khuôn vào cho vào lò nướng rồi lấy ra dùng bơ để gắn kết lại các khối với nhau tạo thành Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hơn nữa, trong bánh tập hợp ba loại khẩu vị, bên trong có mứt hoa quả, hạt và hoa quả tươi.

Sao mà Kim Đao Đồ Vương làm đồ ăn luôn làm cho người ta không thể tưởng tượng ra. Mọi người vừa nghe xong không khỏi nghĩ tới lần trước Lý Kỳ làm món "nhật nguyệt tranh huy, khí thôn sơn hà" hai người làm hai cách khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì lạ.

Tống Huy Tông cười ha hả, liếc nhìn Trương Thạch Đoan nói:- Chính xác, nếu ngươi đi làm đồ ăn thì có thể sẽ được ông trời phú cho may mắn đó.

Trương Trạch Đoan hành lễ nói: - Hoàng thượng quá khen, kỳ thật nếu vẽ một bức sơn đồ thì tại hạ có thể làm được, nhưng từ bức sơn đồ mà làm ra được món này thì thần biết là thần không thể, việc này đối với thần còn khó hơn lên trời. Có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có mình quan Yến Sử mới làm được.

Tống Huy Tông cười ha hả nói: - Đưa lên đi, đưa lên đi. Kiểu bánh ngọt lần này gồm ba loại, bánh ngọt mặt kem, bánh ngọt trứng sữa, bánh bông lan. Không chỉ có thế, Lý Kỳ còn mô phỏng các loại bánh ngọt danh tiếng trên thế giới ở hậu thế rồi làm thay đổi một chút như bánh ngọt kiểu rừng nguyên sinh làm từ bột anh đào, hay bánh kiểu khúc gỗ, mùi vị tương đối phức tạp, nhưng ăn một lần là nghiện. Điều đáng tiếc duy nhất là thiếu mất sô cô la, do vậy mùi vị cũng thiếu đi chút ít, nhưng bọn họ cũng chưa nếm thử sô cô la cho nên một chút thiếu kia cũng không còn tồn tại nữa.


Lý Kỳ để không đắc tội với người khác, vả lại hắn cũng không biết chắc ai cũng bình đẳng như ai hay phải nhìn mặt từng nhân vật thế nên hắn giao nhiệm vụ cắt bánh cho bọn đày tớ, hắn chỉ phụ trách dạy bọn chúng phải cắt bánh thế nào.

Rất nhanh, chiếc "Thiên Sơn Mộ Tuyết" này đã bị chia cắt chỉ còn lại có một khối ván chưa sơn, ngay cả cặn bã đều không thừa, phần lớn mọi người ở đây đều chưa từng được nếm qua bánh ngọt bơ này, số ít người kia thì chính là lần trước ở Thái Sư Phủ từng hưởng qua một lần bánh ngọt bơ này , ảnh hưởng càng khắc sâu, mà chiếc Thiên Sơn Mộ Tuyết này lại ẩn chứa tinh hoa của bánh ngọt, có thể nói là bao quát Vạn Tượng, mọi người ăn thiếu chút nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi đi.

Tống Huy Tông nêm mấy miếng, rất hài lòng, hỏi: - Lý Kỳ, lớp màu vàng này là cái gì?

- Là bơ ạ, kỳ thực cũng là một loại trong sữa bò.

Thái Kinh lại hỏi: - Lớp màu xanh lục bên ngoài này là cái gì?- Put -đing. Ừm, chính là một loại thạch hoa quả.

- Thì ra là thế.

Tống Huy Tông đã no căng bụng nhưng vẫn cố chén sạch đĩa bánh ngọt trước mặt, khen: - Lý Kỳ, mặc dù trẫm đã ăn rồi nhưng ngươi lại có thể khiến trẫm và chư vị ái khanh ngạc nhiên thích thú như vậy, thật là lợi hại, người đâu, thưởng rượu.

Lý Kỳ theo bản năng nói: - Hoàng thượng, thần không uống rượu ạ.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ im lặng như tờ, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt vừa hâm mộ, vừa hả hê nhìn Lý Kỳ sắp gặp họa.Hoàng thượng ban thưởng rượu nha. Đây chính là vinh hạnh lớn lao , nói hơi chút khoa trương một chút, đây quả thực là sự tình làm rạng rỡ tổ tông a, đổi lại người khác, đã sớm gục xuống cảm tạ long ân rồi. Lui mười ngàn bước, đừng nói là rượu, cho dù là độc dược, chỉ cần là Hoàng thượng thưởng , ngươi cũng phải uống a, sao có đạo lý cự tuyệt.

Mọi người thực sự không biết vị quan Yến Sử này do thông minh tuyệt đỉnh hay là tuổi trẻ non dạ.

Mẹ kiếp, sao lũ người này cứ nhìn mình nhỉ, chẳng nhẽ lại nói sai rồi? Không thể nào, đây rõ ràng hoàng thượng muốn hại ta mà, đường đường biết ta không uống rượu lại nhất định thưởng rượu, ta thật là oan ức quá đi. Lý Kỳ nặn ra một nụ cười hướng về phía Tống Huy Tông, nhưng xem ra vẻ mặt hắn còn tệ hơn khóc.Việc này nếu là trước kia chắc chắn Vương Phủ chớp cơ hội ném đá xuống giếng, nhưng lão biết biết chỉ cần lão mở miệng, những người khác có cớ để mở mồm cầu xin, như vậy lại là giúp cho Lý Kỳ, dứt khoát im lặng không nói, chờ đợi hoàng thượng phán quyết.

Bạch Thì Trung kia lại hận không thể ném hết bát đũa trước mặt đi, tiểu tử này làm quan lâu như vậy, đến một chút kiến thức phổ thông cũng không biết, thật sự là giận quá đi.

Tống Huy Tông sửng sốt sững lại một chút, bỗng nhiên cười ha hả nói: - Đúng rồi, trẫm nhất thời cao hứng quá, thiếu chút nữa quên là ngươi không uống rượu. Được, có thể hết lòng tuân thủ lời thề, rất hiếm có, vậy đổi trà đi.Quần thần sau khi nghe xong, vô cùng nể phục, địa vị của Lý Kỳ trong lòng bọn họ lại tăng lên mấy bậc nữa.

Đám người Bạch Thì Trung, Thái Kinh, Cao Cầu cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này mặt chẳng cần biểu lộ một chút sợ hãi, đã đủ khiến người ta kinh sợ đến nỗi toàn thân toát hết mồ hôi.

Phải thế chư, thật là có nghĩa khí. Lý Kỳ vội cảm tạ hoàng ân, tiếp nhận ly trà uống cạn.

Thật tình Tống Huy Tông đối mặt Lý Kỳ trong lòng cũng có chút thiếu tự tin, nếu là thầm kín thì cũng chả sao, nhưng hiện giờ văn võ bá quan tề tựu mãn triều văn, ông ta cũng lo lắng Lý Kỳ lại nói những lời khác thường, khiến ông ta lâm vào tình trạng leo lên lung cọp mà khó xuống, khen ngợi hắn vài câu, rồi mau để cho hắn đi.Lý Kỳ cũng hy vọng có thể mau chóng cáo lui, dù sao dáng vẻ đẹp trai cũng dễ bị đố kỵ, vội thi một lễ rồi lui ra ngoài.

Hắn vừa bước chân trở lại Ngự Thiện Phòng, Tả Bá Thanh đã nối gót sau lưng, u uất nói: - Lý lão đệ, ngươi mới vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Đừng nói tới huynh, chính đệ thiếu chút nữa cũng sợ chết khiếp.

Tả Bá Thanh khoát tay, nói: - Cũng may hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi mà không có nguy hiểm), tuy nhiên món "Thiên Sơn Mộ Tuyết" thật là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, ta không thể nào nghĩ dùng mấy khuôn đúc ấy có thể tạo ra kiểu dáng món ăn mỹ lệ như vậy.- Không dám, không dám, Tả đại ca quá khen. Lý Kỳ ha hả cười, lại nói: - A đúng rồi, đệ đi được rồi chứ?

Tả Bá Thanh liếc nhìn sắc trời, yến hội chắc cũng mau kết thúc rồi, gật đầu nói: - Nếu đệ đang bận thì có thể đi, Hoàng thượng chắc không truyền đệ lên nữa đâu.

- Vậy đễ xin cáo từ.

Lý Kỳ trở lại phòng bếp gọi Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi, ba người liền chuẩn bị ra về.

Tả Bá Thanh thấy bọn họ xách gánh gồng theo đồ đạc nhìn rất nặng, bèn tốt bụng hỏi:- Có cần ta giúp đệ hay không?

- Không cần, tuyệt đối không cần.

Lý Kỳ liền xua tay, sau đó vội vã ra cửa.

Tả Bá Thanh vốn dĩ cũng không chú ý nhiều như vậy, còn đứng ở trước cửa vẫy vẫy tay, nhưng lúc y đi đến gian bếp của Lý Kỳ nhìn thấy những cái khuôn và đồ đạc Lý Kỳ mang đến còn bày ở bên trong, nhất thời hiểu ra, lắc đầu cười khổ sở, trong tận đáy lòng thôi thúc chửi tục một câu.

- Ồ, cái gì vậy, thơm quá à.- Hình như từ cỗ xe ngựa kia bay lại.

- A, kia hình như là xe ngựa của Lý sư phó ở Túy Tiên Cư.

- Chả trách!

Bên trong xe ngựa, ba người Lý Kỳ, Lỗ Mỹ Mỹ, Trương Nhuận Nhi vây quanh bàn trà nhỏ, thưởng thức Phật Khiêu Tường mang từ Ngự Thiện Phòng ra, ba người say sưa thưởng thức mùi vị, đặc biệt là Lỗ Mỹ Mỹ, Trương Nhuận Nhi có thể nói mỗi loại vị Phật Khiêu Tường đều là lần đầu tiên các nàng được nếm.

- Phó soái, người đừng có ăn một mình, ta đợi các người cả đêm cũng đủ khổ rồi.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng Mã Kiều đầy than vãn và oán trách.Tệ thật, chút nữa thì quên mất thằng nhãi này rồi, Lý Kỳ nhìn Lỗ Mỹ Mỹ nói: - Lỗ Mỹ Mỹ, ngươi gắp cho sư huynh của ngươi chút đồ ăn đi.

- Vâng!

Lỗ Mỹ Mỹ bình thường rất thờ ơ với Mã Kiều, nhưng kỳ thật trong lòng nàng vẫn rất quan tâm Mã Kiều đấy, lấy bào ngư, ngao sò, ba ba, ụ một bát đầy đưa cho Mã Kiều, làm Mã Kiều cảm động tan chảy cõi lòng, suýt chút nữa đánh xe chạy thẳng đến sông Biện rồi.

Về đến Túy Tiên Cư đã là chính ngọ bên trong người đi lại tấp nập, bọn họ đều xông tới yến tiệc toàn gia của Lý Kỳ, coi tên món ăn trong thực đơn. Ngũ phúc lâm môn, Tam dương khai thái, đoàn đoàn viên viên, Hồng vận đương đầu v.v... Những thứ khác không nói đến, chỉ riêng tên món ăn như này, khi ăn cũng khiến cho người ta thấy vui vẻ rồi.

Lý Kỳ đi đường vòng vào cửa sau, trực tiếp đến phòng bếp.

- Lý ca, người đã trở lại.

- Chết tiệt gì thế này? Lục Tử, bộ dạng ngươi sao lại thế này? Lý Kỳ nhìn thấy bộ mặt trắng bệch của Ngô Tiểu Lục, đôi mắt thì như ma nhập, không khỏi giật mình lùi lại.

Ngô Tiểu Lục buồn bực nói: - Đây đều do còn Mã đại ca làm đấy, huynh ấy hôm qua một mình chuốc tại hạ say mèm, kết quả sáng nay tỉnh dậy thì như thế này, nhưng tại hạ vẫn còn khá khẩm hơn, A Nam nhìn càng tệ nữa, lại còn bị Tiểu Ngọc giáo huấn cho từ đêm qua đến sáng nay, tội nghiệp quá.

Hai tên ngu xuẩn các ngươi, đến lông còn chưa mọc, mà dám đi tìm Mã Kiều đấu rượu. Thật là đốt đèn trong nhà xí, muốn chết à. Lý Kỳ hả hê cười cười, nói: - Bộ dạng ngươi như này đừng có ra ngoài để khách nhìn thấy.

- Sao thế?

- Bộ dạng ngươi thế, ta mà là khách hàng, nhìn thấy ngươi một lần chắc khách không dám đến quán lần nữa, nhìn tởm chết đi được.

- Vậy hay là tại hạ dùng vải bó lại?- Ai dà, cũng không cần phải thế nhưng đừng để Tiểu Đào nhìn thấy, không thì kiếp này ngươi đừng mơ tán được Tiểu Đào nữa.

- Vậy tại hạ tránh, tại hạ tránh.

- Được rồi, các ngươi tiếp tục làm đi, ta về Tần phủ nghỉ ngơi chút, bận rộn cả đêm, thật là mệt quá.

- Lý ca đi cẩn thận.

Lý Kỳ trở lại Tần phủ, xuống xe ngựa, nói với Mã Kiều: - Mã Kiều, hôm nay mồng một Tết, ta cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi đợi chút vào phòng kế toán lĩnh ít tiền, đưa sư muội của ngươi đi ra ngoài dạo chơi.Việc đó khiến Mã Kiều vui sướng tột độ, vô cùng cảm tạ ân đức này.

Lý Kỳ mặc kệ gã, trở lại trong phòng nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy quá vô vị, muốn tìm người tán gẫu, Tần phu nhân về nhà mẹ đẻ rồi, Quý Hồng Nô cũng đi ăn Tết với Bạch Thiển Dạ, chỉ còn lại mỗi Trần đại nương.

"Đây là cũng là tết Nguyên Đán đầu tiên ta đến Bắc Tống, phải ra ngoài đi dạo, xem xem dân tình, chỉ tiếc không có ai đi cùng, ai dà, có rồi, giống như Hồng Nô dẫn theo Tiểu Bát đi, A Manh vẫn còn đây."

Lý Kỳ bỗng chốc bò ra khỏi giường, chạy ra sau viện dắt A Manh theo rồi đi ra khỏi cửa.

Trên đường phố xe mã tấp nập, người người đi qua đi lại, bất kể bần hàn hay phú quý, đều khoác lên mình quần áo mới sạch sẽ, gặp người quen liền chắp tay vấn an, vô cùng hòa nhã, tràn đầy không khí ngày hội. Ăn Tết ở Bắc Tống điều đặc sắc nhất là quan phác, chính là đánh bạc, không khách gì đánh mạt chược vào dịp tết ở hậu thế, đánh bài ăn tiền, lấy đồ, thậm chí còn có cả đánh bài cược hoa quả.

Lý Kỳ dắt A Manh mắt nhìn vô định, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn, dường như đối với mỗi sự vật đều cảm thấy vô cùng hứng thú.

Bất giác, Lý Kỳ đi đến trước cửa chùa Tướng Quốc, từ cửa chính nhìn vào bên trong chỉ thấy vô cùng náo nhiệt, liền dắt A Manh đi vào, cảnh tượng bên trong khá giống giếng Vương Phủ ở Bắc Kinh, cả một biển người, người bán hàng rong tụ tập, đồ chơi gì cũng đều có bán, còn có diễn xiếc, hát rong, khiến du khách phấn khích tột độ kêu la hoan hô không dứt.Lý Kỳ nhìn nhìn, chợt nghe phía trước truyền đến từng đợt tiếng hò reo, đi lên trước nhìn một phát, sắc mặt thất kinh, thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu cùng với Từ Phi đang đá cầu với ba vị nam tử xa lạ trên một khoảng đất trống.

Mẹ kiếp, bọn ngốc này không ngờ chạy đến đây giở trò, chắc túng đến phát điên rồi. Lý Kỳ nhìn một hồi, lại phát hiện ra người quen, đúng kia là Chu Hoa mập rồi, vội đi tới, vỗ vai y, quát: - Ê mập, ngươi không trông cửa hàng, chạy tới nơi này làm chi?

Chu Hoa run bắn cả người, toàn thân thịt mỡ chạy rần rần, nhìn ra là Lý Kỳ, mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bực nói: - Lý đại ca, đang ăn tết mà, giam mình ở cửa hàng chán lắm.

Lý Kỳ tức giận nói:- Ngươi đúng là bùn nhão không thể trát lên tường.

Chu Hoa cười ngượng ngùng, không dám nói tiếp.

Lý Kỳ lại nói: - Bọn Tiểu Cửu sao lại chạy đến đây đá cầu vậy, ba đối thủ kia là ai? Xem ra khá lợi hại đấy.

Chu Hoa vội nói: - Lý đại ca, ba người kia bên Tề Vân xã đấy, vừa rồi xảy ra xích mích với Nha Nội, đối phương liền ước định tỷ thí một trận.

Tên Cao Nha Nội này, chỗ nào có y thật sự là lắm thị phi à. Lý Kỳ liếc mắt nhìn y một phát, hỏi:- Vậy ngươi đến đây làm gì?

Chu Hoa há mồm cười ha hả nói: - Đại ca, đệ đây cũng là không phải là cũng học huynh sao?

- Học ta? Lời này không được nói lung tung, kẻo phá hỏng thanh danh của ta. Lý Kỳ rụt đầu lại, rồi hiếu kỳ hỏi: - Học ta cái gì?

Chu Hoa nhỏ giọng nói: - Đệ đang làm nhà cái rồi, chính là cá độ mà huynh nói đó.

Cá độ bên ngoài? Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, cười nói: - Chà, tên mập này, không thể ngờ ngươi cũng có đầu óc kinh doanh đấy.- Đương nhiên rồi. Chu Hoa dụ dỗ: - Đại ca, hay là chúng ta cùng làm nhà cái, bây giờ còn chưa đá đến một nửa, vẫn được cho thêm.

Lý Kỳ thò đầu sang, hỏi nhỏ: - Có bán độ gì không?

- Bán độ gì?

- Thì ngươi có biết kết quả không đó?

Chu Hoa buồn bực nói: - Đây còn đang đá, đệ sao biết được, hơn nữa bọn họ đều ngang sức, ai thua ai thắng thật đúng là không nói chính xác được.

- Thế này mà ngươi cũng dám làm nhà cái, việc này ngươi tự gánh đi, đừng kéo ta xuống nước.

Lý Kỳ đứng bên cạnh xem một lúc, cảm thấy nhàm chán, đá bóng kiểu này thật đúng là không thể nào so sánh với giải ngoại hạng Anh được, thế mà lại thấy mọi người xem không chớp mắt, một cảm giác kỳ quái tự nhiên len lỏi, bèn lặng lẽ rời khỏi.

Chờ cho đợt cảm xúc xa lạ này qua đi, Lý Kỳ đối với sự vật xung quanh cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thấy mình vẫn chưa thể hòa nhập được với thời đại này, không khỏi có chút cô đơn. Đang chuẩn bị ra khỏi Tướng Quốc Tự từ cửa sau, bỗng nhiên lại nhìn thấy người quen, đúng là Phong Nghi Nô, vẫn kiểu của nàng, bên cạnh Phong Nghi Nô luôn có một nha hoàn.

Cũng chả cần nói, từ sau khi Phong Nghi Nô ra khỏi Phong Cầm thì thật là giản dị, ra đường cũng không trang điểm, tóc búi nhẹ nhàng trên đầu, không mặc những bộ trang phục lộng lẫy nữa, quần áo mặc rất bình thường đến mức không thể đơn giản hơn nữa, bình thường không chú ý chắc không nhận ra cô ta. Nhưng cô ta trời sinh dáng vẻ mĩ lệ, đi trên đường đúng là thu hút sự chú ý của mọi người.

- Phong Nương Tử, thật sự khéo quá, chúc mừng năm mới. Lý Kỳ đi lên trước, chắp tay cười nói.

Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười, đáp lễ lại.

Lý Kỳ nhìn chung quanh, nói:- A? Cô đi một mình sao? Rõ ràng nha hoàn kia bị nhan sắc hoa lệ của cô ta làm cho lu mờ rồi.

Phong Nghi Nô gật đầu nói: - Ta tới nơi này thắp hương. Ngươi thì sao? Thất nương không đi cùng ngươi sao?

- Ta này đang chuẩn bị đi đến nhà cô ấy. Lý Kỳ ngượng ngùng nói.Nếu năm mới lại nói chỉ lôi được A Manh miễn cưỡng đi dạo cùng mình thì mất mặt quá, thế chẳng khách nào tự tát sưng mặt mình.

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: - Ngươi đến nhà mẹ đẻ Thất nương ăn Tết ư?Lý Kỳ lộ vẻ bối rối, bật cười ha hả nói: - Thế là bị cô đoán trúng rồi, xem ra vận của cô năm nay không tệ à nha.

- Đa tạ lời nói tốt lành của ngươi. Phong Nghi Nô lắc lắc đầu cười nói.

Lý Kỳ thuận miệng hỏi: - Các cô chuẩn bị đi đâu thế?

Phong Nghi khẽ "a" một tiếng, sắc mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ.

Lý Kỳ thật dài "à" dài một tiếng, nói: - Ta biết rồi, cô nhất định là đi Sư Sư cô nương đằng kia phải không.

Phong Nghi Nô sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu, dường như không muốn ở lại lâu, gật đầu nói: - Trời không còn sớm nữa, Nghi Nô xin cáo từ.

- Được, được, đi thong thả nhé!

Lý Kỳ nhìn bóng Phong Nghi Nô khuất dần, thở dài một tiếng, nhìn bộ mặt sầu thảm không thay đổi của A Manh lại không nén được nổi tiếng than, nói: - Chỉ còn lại hai chúng ta tương y vi mệnh rồi, người ta ăn Tết, chúng ta cũng ăn tết, nhưng chúng mình ăn tết cửa nào đây. Ta sống hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu trải qua ngày mồng một tết cùng một con chó, ôi, một chữ "thảm" cũng không nói hết nghĩa được. Màn đêm buông xuống, nhà nhà giăng đèn kết hoa, tiếng pháo vang lên bên tai không dứt.


Sau khi ra khỏi Tướng Quốc Tự, Lý Kỳ lại tới phố Mã Hành dạo một vòng, mãi tới sẩm tối hắn mới dắt A Manh chuẩn bị về phủ. Dọc đường đi, hắn thấy nhà nhà ăn uống vui vẻ, nói cười ồn ào mà lòng rất hâm mộ, nhưng lại không muốn hâm mộ.

Trước đó không lâu, hắn cho rằng hắn đã dung nhập được vào thời đại này. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, mình vẫn là người ngoài. Cảm giác này từ khi gặp đám người Chu Hoa vẫn đeo bám lòng hắn, nhưng phần nhiều là nhớ nhung, nhớ cha mẹ già, và những người thân thiết.

- Mỗi lần đến ngày hội là lại nhớ người thân, ha ha, lời cổ nhân nói đúng là không sai bao giờ. Lý Kỳ nhíu mày, lắc đầu khẽ thở dài.

Đang lúc đi thì hắn chợt thấy các vị phu nhân, rồi thiếu nữ đều xuất hiện ở đầu phố, oanh oanh yến yến thành từng nhóm tung thưởng xem đổ, vào bàn quan sát, vào chợ hoa đăng du ngoạn, vào cửa hàng ăn uống tiệc rượu. Lý Kỳ nhìn mà giật mình, thầm nghĩ xem ra phụ nữ Bắc Tống cũng không hề cổ hủ, điều này cũng phải trách phu nhân, nếu không phải tại nàng, ta cũng sẽ không nghĩ đến hiện giờ tuyệt đại bộ phận nữ tử đều giống với nàng, người như Thất Nương xem như ngàn dặm mới có một mà thôi.

- Gâu gâu gâu.

Khi Lý Kỳ đi tới cuối phố Mã Hành, A Manh đột nhiên sủa nhặng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngẩn ra, nói: - Sao lại là nàng.

Đoạn hắn lại nói với A Manh: - Tiểu tử ngươi đừng có thấy mỹ nữ là lại phát cuồng, phá hoại thanh danh của ta nữa.

Người tới chính là Phong Nghi Nô, nàng và Nhu Tích đều cầm đèn lồng vừa đi vừa tìm kiếm cái gì đó.

Lý Kỳ cảm thấy hiếu kỳ, liền bước tới cười hỏi: - Phong nương tử đang tìm gì vậy?

- Ta vừa bị mất ngọc phật.Phong Nghi Nô lo lắng đáp lại một câu, rồi lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: - Lại là ngươi?

- Đúng là ta. Lý Kỳ cười ha hả, nói sang chuyện khác: - Cô vừa nói cô mất cái gì? Phật?

- Là ngọc phật. Phong Nghi Nô thở dài: - Xế chiều ta tới Tướng Quốc Tự thắp hương, kết quả về đến nhà mới phát hiện ra ngọc phật mà ta đeo trên cổ biến mất, nên giờ ra ngoài tìm.

Lý Kỳ cảm thấy khó hiểu, hỏi: - Phong nương tử, cô có tiền như vậy, sao phải lo lắng vì một khối ngọc phật như thế. Rơi mất thì thôi, mua cái khác là được. Hơn nữa đã lâu như vậy, chắc hẳn đã bị ai đó nhặt đi rồi.

- Ta thích ngọc phật kia lắm, mà e là cũng chẳng mua lại được, ngươi tránh ra chút đã.

- À.

Lý Kỳ xê dịch sang một bên, nhìn chiếc đèn lồng trông như con đom đóm kia, cười ha hả nói: - Phong nương tử, dùng đèn lòng thế này cô có thấy rõ không?

- Ta có phải người mù đâu, tất nhiên là nhìn rõ rồi.Phong Nghi Nô vẫn bận bịu tìm kiếm trên mặt đất, thuận miệng trả lời.

Lý Kỳ thấy nàng không giống như đang nói đùa, mà trông thật sự rất lo lắng, nên hắn lại nói: - Ta có một cách, tuy không dám đảm bảo là sẽ giúp cô tìm được ngọc phật kia, nhưng hiệu quả hơn cách cô đang tìm bây giờ rất nhiều.

Phong Nghi Nô biết Lý Kỳ trước nay đủ mọi mưu ma chước quỷ, nên vội đứng thẳng dậy: - Cách gì?

Lý Kỳ đáp: - Cho ta mượn chiếc khăn lụa kia của cô.Phong Nghi Nô kinh ngạc: - Ngươi lấy khăn lụa làm chi?

- Cô cứ đưa đây đã.

- Nhu Tích.

Nhu Tích đáp lời, rồi đưa khăn lụa tới.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Phong nương tử này, cô có nghe rõ lời ta nói không vậy, ta bảo là muốn mượn khăn lụa của cô dùng.

- Sao lại phải như vậy?- Tất nhiên là để tìm ngọc phật giúp cô rồi. Lý Kỳ trợn mắt lên, nói: - Nếu cô không tin lời của ta thì quên đi. Ta đi trước, cáo từ.

- Chờ chút.

Phong Nghi Nô giơ tay lên, thầm nghĩ rằng chỉ một chiếc khăn lụa, hắn lấy cũng vô dụng, vả lại nàng muốn xem hắn định làm gì, có khi lại giúp mình tìm được ngọc phật cũng nên, thế là rút lấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trong tay áo ra đưa cho Lý Kỳ.

Thế mới đúng, lão tử có cần áo chip của cưng đâu mà. Lý Kỳ cười nhận lấy, một mùi hương nhàn nhạt bay tới, nhưng động tác tiếp theo của Lý Kỳ lại khiến Phong Nghi Nô giật nảy mình. Hắn ngồi xổm xuống, để khăn lụa ra trước mũi A Manh.- Ngươi làm gì vậy? Phong Nghi Nô nổi giận.

- Xuỵt.

Lý Kỳ làm động tác im lặng, lại tiếp tục bí mật nói thầm vài câu vào tai A Manh, sau đó hắn mới đứng dậy trả khăn lụa lại cho Phong Nghi Nô: - Trả lại cô này. Thế nào? Vậy thôi, tặng cho ta đi, vừa hay A Manh đang thiếu một cái khăn lau mũi.

Hắn còn chưa kịp nói hết một nửa thì Phong Nghi Nô đã giật lấy chiếc khăn lụa kia đi.

Lý Kỳ thấy nàng nổi nóng thì cười nói:- Đi nào. Giờ chúng ta đi theo đường lúc chiều cô đi, hy vọng là chưa ai nhặt ngọc phật của cô.

Phong Nghi Nô nhíu đôi lông mày lại, nghi ngờ: - Ngươi nói là để con chó này tìm giúp ta?

- Thông minh. Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Nhưng cô đừng có coi thường A Manh, nó là một con thần khuyển lương thiện, đa tài lắm đấy, làm chuyện xấu chưa bao giờ thành công, mà làm luôn chuyện tốt cũng chưa bao giờ thất bại. Điểm này cực giống với ta.

Phong Nghi Nô nghe câu cuối thì bật cười, nói: - Nếu giống ngươi, vậy ta tự đi tìm còn hơn.Lý Kỳ tức giận: - Thật đúng là hảo tâm không hảo báo mà.

Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười, nói: - Coi như ta nói sai, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nữ tử.

- Thế còn tạm được. Mau đi thôi, kẻo người ta nhặt mất.

Lúc này Phong Nghi Nô mới nhớ ra mục đích của mình, nàng vội dẫn Lý Kỳ và A Manh đi dọc theo phố Mã Hành tới đường phố sông Biện, sau đó lại đi vào Tướng Quốc Tự.

Phong Nghi Nô thấy A Manh dí sát đầu xuống đất ngửi lấy ngửi để dường như là đang tìm đồ, không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ gì nhiều mà bước đi nhanh hơn, nhưng sau mỗi đoạn đường thì vẻ thất vọng trên khuôn mặt nàng lại tăng vài phần, cho đến khi tới cửa sau của Tướng Quốc Tự, nàng gần như từ bỏ.

Lúc này Lý Kỳ không tiện nói gì cả, lại không dám cho nàng hy vọng quá lớn, đành nói: - Dù sao đã tới thì cứ vào xem một lần đi.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, rồi gật đầu. Nhưng ngay khi bọn họ bước vào cửa, A Manh đột nhiên sủa.

Thấy vậy, Lý Kỳ vui vẻ, vội ngồi xổm xuống. Phong Nghi Nô cũng vội vàng cầm đèn lòng tới, chợt thấy dưới khe cửa có phát ra ánh sáng màu xanh.- Tìm được rồi. Lý Kỳ thò tay vào trong khe kia lục lọi một lúc, khi hắn rút tay ra thì trên tay đã có thêm một khối ngọc phật màu phỉ thúy. Nhưng khi hắn thấy ngọc phật này, cả người đều ngây dại, nhìn chằm chằm ngọc phật này.

- Oa! Thật sự tìm được rồi, cảm ơn ngươi nhé.

Vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng cảm thấy trong tay trống không , phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Nghi Nô đang dùng khăn lụa lau sạch tro bụi trên ngọc phật .

Phong Nghi Nô vui mừng nhướng mày, lau sạch sẽ ngọc phật, vừa định lại nói tạ ơnvới Lý Kỳ, chợt thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọc phật kia, sinh lòng cảnh giác, nắm chặt ngọc Phật nói: - Đây là của ta.Lý Kỳ nao nao. Vươn tay nói: - Ta biết đây là của cô, nhưng cô... cô có thể hay không.

- Không thể.

- Shit! Ta vẫn còn chưa nói xong, sao cô lại nhanh quyết định như vậy.

- Vậy ngươi nói đi.

Lý Kỳ cố gắng khiến chính mình trở nên rất hòa nhã, dịu dàng nói: - Ta chỉ là thấy ngọc phật này rất là kỳ lạ, muốn mượn để xem chút. Tốt xấu ngọc phật này cũng là ta giúp cô tìm được, cô đừng nhỏ mọn như vậy biết không.

- Chỉ nhìn một chút?- Ừ.

- Vậy vậy được rồi.

Phong Nghi Nô cũng hiểu được hôm nay nếu không có Lý Kỳ hỗ trợ, chính mình rất khó tìm lại được ngọc phật này, liền niệm niệm không nỡ đưa ra.

Lý Kỳ thật cẩn thận tiếp nhận ngọc phật, cẩn thận nhìn một chút. Trong mắt hiện lên một chút hào quang phức tạp, đột nhiên hỏi: - Cô khẩn trương ngọc phật này như vậy, chẳng lẽ đây là tổ truyền nhà cô hay sao?

Phong Nghi Nô lắc đầu nói: - Đây là ta mua được từ trong tiệm cầm đồ, tuy nhiên ngọc phật này chế tác tinh tế. Rất là kỳ lạ, cho nên ta rất thích.

Lý Kỳ lại nói: - Có phải hiệu cầm đồ đường sông Biện gần nhà cô hay không?

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: - Ngươi làm sao biết được?

- Hóa ra là để cô mua mất rồi. Lý Kỳ nhỏ giọng nói thầm một câu, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Kỳ thật khối ngọc phật này đúng là khối ngọc bội tổ truyền theo hắn từ hậu thế xuyên qua tới đây, lúc trước hắn đi vào Bắc Tống muốn uống say rượu để trở về. Vì thế liền đem ngọc phật này đi cầm. Về sau, Túy Tiên Cư trọng tân khai trương, tình hình kinh tế của hắn dư dả rồi. Liền muốn đi chuộc lại đồ về, nhưng chưởng quầy hiệu cầm đồ nói cho hắn biết, đã bị người bán đi rồi, hắn lúc ấy kỳ thật cũng không có ôm có hi vọng, cho nên cũng liền không giải quyết được gì rồi, nhưng hắn vạn lần không ngờ ngọc này phật không ngờ là do Phong Nghi Nô mua đi, thật sự là không khéo không thành sách a.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, nói: - Ngươi nói cái gì?

- Ồ, không có gì. Lý Kỳ nao nao, đem ngọc phật trả lại cho Phong Nghi Nô, khẽ cười nói: - Lần này coi như số cô gặp may, tìm lại được, có nhiều khi vốn không có gặp may mắn như vậy đâu, mất đi là không tìm về được. Khuyên cô lần sau tìm một sợi dây tốt một chút, trên đời này chỉ có một khối ngọc phật như vậy, rơi là mất đó.Phong Nghi Nô ừ một tiếng, vuốt cằm nói: - Cảm ơn ngươi.

Lý Kỳ cười nói: - Cảm tạ ta làm chi, muốn tạ ơn cũng phải cảm ơn A Manh, công lao của nó lớn nhất.

Phong Nghi Nô cười khúc khích, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mập của A Manh, nhưng nó dường như cũng không thèm chịu nể mặt mũi, lắc lắc cái đầu to, một bộ buồn bực không vui, khiến cho Phong Nghi Nô cười khanh khách một trận.

Phong Nghi Nô đùa A Manh chơi một lát, sau đó đứng dậy, dường như chợt nhớ tới cái gì, vội hỏi:- Đúng rồi, hôm nay không phải ngươi phải tới nhà mẹ đẻ Thất Nương chúc mừng năm mới sao? Có phải ta làm ngươi chậm trễ hay không, thật xin lỗi, ngươi nhanh đi đi.

- A? Lý Kỳ gãi đầu, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nói: - Kỳ thật đúng vậy, lúc đó chẳng phải cô định đi tới chỗ Sư Sư cô nương sao?

- Ta! Sắc mặt Phong Nghi Nô bỗng nhiên cũng trở nên vô cùng quẫn bách.

Hai người xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ ra, đồng thời cười ha ha, trong tiếng cười bí mật mang theo một tia tự giễu.Lý Kỳ bỗng nhiên một tiếng thở dài, nói: - Không thể tưởng được hai ta cùng là người lưu lạc chân trời a.

Phong Nghi Nô sửng sốt, thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống. Kỳ thật Lý Kỳ so với Phong Nghi Nô, cho dù là hạnh phúc đấy, dù sao hắn vẫn không có thân nhân đồng hành trải qua đầu năm, mà Phong Nghi Nô hơn hai mươi năm vẫn còn chưa bao giờ từng được nếm đến tư vị thân tình, lễ mừng năm mới đối với nàng mà nói, thì chính là ngày khó chịu nhất.

Lý Kỳ thấy nàng trầm mặc không nói, cũng không nói thêm nhiều nữa, chỉ nói: - Có câu là giúp người giúp đến cùng, đưa phật đưa đến Tây Thiên, hiện giờ sắc trời đã tối, ta cùng A Manh sẽ đưa cô trở về.

Phong Nghi Nô cũng không cự tuyệt, gật đầu nói:- Đa tạ.

Sau khi đưa Phong Nghi Nô an toàn đến nhà, Lý Kỳ lại trở về Túy Tiên Cư, mới vừa vào cửa, tiểu Ngọc liền đón, hành lễ nói: - Đại ca, huynh đã trở lại.

- Ừ. Hôm nay kinh doanh coi như cũng được đi?

- Hôm nay khách đến trong điếm so với bình thường hơn gần ba lần. Tuy nhiên mới vừa rồi có mấy người tới đây nghe ngóng tin tức của huynh.

- Người nào?

- Bọn họ cũng không nói gì, nhưng bọn họ cải trang mà đến , giống như không phải dân chúng Đại Tống chúng ta.

Lý Kỳ nhướn mày, hỏi: - Vậy bọn họ nói gì đó?

- Thật cũng không có nói bao nhiêu, chính là nghe xong vài câu, nghe thấy huynh không ở trong điếm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều.

- Thần bí như vậy? Sẽ là ai chứ?Sáng sớm ngày mùng Tết

Lý Kỳ đang vùi mình ở trong chăn, từ từ mở mắt ra, ngắm nhìn người đẹp đang say giấc nồng trong vòng tay của mình liến bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, đúng là Lý Kỳ của hiện tại khác rất xa Lý Kỳ của ngày hôm qua, một Lý Kỳ cô đơn.

Chỉ trong thời gian một đêm ngắn ngủi mà có thể thay đổi được một người đàn ông, trên đời này ngoài mỹ nhân ra thì không ai là có được năng lực này.

Nằm trọn trong vòng tay của Lý Kỳ không ai khác chính là Quý Hồng Nô, đêm qua nàng vừa từ Bạch phủ trở về, vỗn dĩ Bạch phu nhân vẫn muốn giữ nàng lại đến Tết Nguyên Tiêu, nhưng trong lòng nàng vẫn cứ lo lắng cho Lý Kỳ đang cô đơn trong Tần Phủ, nên mới từ chối lời mời của Bạch phu nhân, vội vàng trở về ngay trong đêm tối.

Sau khi Lý Kỳ biết chuyện thì hắn vô cùng cảm động, là một tướng công mà được thê tử của mình hết lòng yêu thương, lo lắng như vậy, Lý Kỳ quả thực là không còn mong chờ điều gì nữa.

Tình cảm đương lúc mặn nồng, thì chuyện quan hệ phu thê hòa hợp, gắn bó không cần phải nói ra .

- Sư phụ Lý, sư phụ Lý.

Trong lúc Lý Kỳ đang ngây ngất, đắm chìm trong hạnh phúc thì vang ngoài vang lên tiếng của Trần đại nương.- Mời vào.

Theo bản năng, Lý Kỳ đáp lại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên Lý Kỳ cúi xuống nhìn, thấy mỹ nhân trong lòng mình vẫn đang say giấc, không có bất kỳ phản ứng gì liền nghĩ bụng: tốt nhất là mình lại giả vờ ngủ, và bàn tay to khỏe của hắn lại khẽ đặt lên mông Hồng Nô.

Quý Hồng Nô khẽ "uhm" một tiếng, rồi dùng thân hình quyến rũ của mình xích gần vào lòng Lý Kỳ và làm nũng: - Đại ca, huynh thật là xấu tính mà.

Thấy Hồng Nô làm bộ nũng nịu liền cười nói: - Không biết lúc nãy là ai giả vờ ngủ, hại huynh không dám động đậy, tay của huynh tê cả rồi đây này, huynh làm như vậy chỉ là cảnh cáo muội mà thôi.- Sư phụ Lý, ngài có ở trong phòng không vậy?

Tiếng của Trần đại nương lại vang lên, Lý Kỳ liền thì thầm với Hồng Nô: - Hồng Nô, muội mau nói với Trần đại nương là ta đi vệ sinh rồi.

Quý Hồng Nô liền lắc nhẹ đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Nhìn bộ dạng của nàng ta lúc này, Lý Kỳ không nhịn được cười: - Muội sợ gì chứ, hôm nay mới sáng sớm mà Tần phủ đã bị Trần đại nương làm phiền, xung quanh đây đều là tai mắt của bà ấy, chỉ sợ muội vừa mới bước chân vào trong phủ thì bà ấy đã biết rồi.

Quý Hồng Nô liền bĩu môi, đáp lại: - Đại nương là người tốt, bà ấy sẽ không bố trí người theo dõi muội đâu, đại ca, huynh mau lên tiếng đáp lại, kẻo đại nương lại lo.

Nghe vậy, Lý Kỳ liền khẽ hắng giọng một cái rồi nói: - Trần đại nương, sư phụ Lý đi vệ sinh rồi.

Quý Hồng Nô không nhịn được cười, khúc khích nói với Lý Kỳ: - Đại ca, sao huynh lại nói như vậy?

Trần đại nương đứng ở bên ngoài, sau khi thấy có tiếng người đáp liền "ừ" một tiếng, rồi lập tức kêu "a".

Lý Kỳ biết mình chỉ nên đùa đến đây thôi, nhanh chóng nói vọng ra: - Đại nương, có chuyện gì vậy?- Bẩm, bên ngoài có người tìm ngài ạ.

- Ai vậy?

- Lão thân chỉ biết có Trương Trưởng Quỹ của Trương gia bán bộ ở phố bên thôi .

Lão Trương? Lý Kỳ hỏi lại với giọng hơi nghi ngờ: - Vẫn còn nhiều người đi cùng lắm à?

- Khoảng 10 người.

- Sao mà nhiều vây? Lý Kỳ gãi gãi đầu, không biết đang xảy ra chuyện gì nữa:- Mới đầu năm, bọn họ chạy đến đây có việc gì không biết?

Quý Hồng Nô khẽ huých nhẹ vào người hắn và giục: - Đại ca, huynh mau đi đi.

- A !

Lý Kỳ kêu lên một tiếng rồi than thở: - Ta đúng là trời sinh mệnh khổ mà, đến ngủ mà cũng bị người khác làm phiền.

Cùng với sự chăm sóc ân cần và chu đáo của Quý Hồng Nô, sau khi đã mặc xong y phục, rửa mặt Lý Kỳ đặt một nụ hôn lên môi Hồng Nô, rồi chỉnh lại trang phục và bước ra ngoài cùng một tiếng cười lớn.Đi ra đến sân trước, Lý Kỳ nhìn thấy một đám người tay xách theo gà, vịt, cá hùng hổ bước vào phủ, cảnh tượng này đúng là muốn hù dọa người khác mà.

Lý kỳ đều biết mặt mấy người này, Trương đại thúc của hiệu đậu phụ, còn có cả ba cha con thợ rèn Lưu ở ngoài thành, Tạ viên ngoại của xưởng gốm, vân vân...mấy người này đều là những người theo chân Túy Tiên Cư đi làm ăn, đương nhiên chuyện này đều là nhờ phúc của Lý Kỳ, chỉ bằng mấy đơn hàng lớn mà bỗng chốc đã khấm khá hơn.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Kỳ, cả đám người kia đã vội vàng hành lễ, hành động của họ khiến Lý kỳ sửng sốt, cũng vội vàng chắp tay đáp lại lễ, rồi nhanh chóng mời họ đến đại sảnh.

Hóa ra mấy người này rủ nhau đến đây để chúc tết Lý Kỳ, nhân tiện cũng đến để cảm ơn hắn đã giúp đỡ trong thời gian qua, khiến cho công việc kinh doanh của họ ngày một phát đạt, trong số họ người làm ăn tốt nhất chính là Trương đại thúc và thợ rèn Lưu. Có lẽ là do lúc đó món đậu phụ chao và bếp lửa chỉ có hai gia đình này là biết làm, nếu mà rơi vào tay người khác thì lại hỏng, hiện tại thì cửa hàng của Trương đại thúc đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc đầu, chỉ riêng người làm thuê cũng đến hơn chục người, chuyện kinh doanh của thợ rèn Lưu thì càng thịnh vượng hơn, tất cả những bếp lửa đều được đem vào trong thành, nhờ cả ba cha con nhà Lưu thúc thúc đồng tâm hiệp lực nên chuyện kinh doanh tốt đến mức không thể tốt hơn, không những thế còn giúp được không ít người.

Chuyện này đúng là khiến Lý Kỳ có phần hơi ngạc nhiên, hắn vạn vạn lần cũng không nghĩ đến, hồi đó chỉ là một sự lựa chọn nhỏ nhỏ lúc lơ đãng mà cuối cùng lại tạo phúc cho nhiều người như vậy, nhất là chuyện làm ăn của họ phát triển được đến như ngày hôm nay. Tất cả những chuyện này đúng là ngoài dự đoán của Lý Kỳ.Đối với những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của những người này, Lý Kỳ tỏ ra khá ngượng ngùng, đáp lại họ vài câu một cách khiêm tốn, cuối cùng hắn cùng những người này thảo luận về kế hoạch làm ăn của năm mới.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đám người đó lần lượt cáo từ, còn Lý Kỳ thì dặn dò Trần đại nương tặng mỗi người bọn họ một chút lễ vật, tuy chỉ là một chút quà mọn nhưng đều giá trị gấp mấy lần lễ vật của bọn họ. mấy người này đều là người làm ăn thật thà kiếm được đồng tiền cũng không dễ gì, Lý kỳ làm sao có thể nhận không lễ vật của họ được cơ chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà đám người kia mà đến quá đông, thì khi về chắc chỉ tặng được mỗi người một chiếc bánh ngọt mà thôi.

Sau khi tiễn mấy người đó ra về, Lý kỳ bỗng nhiên chau mày nhíu mắt, tự nhủ với mình: "thật là không ngờ, mới đầu năm thôi mà có nhiều người đến chúc tết đến vậy, xem ra mấy ngày này mình sẽ bận lắm đây.Lý Kỳ trở lại sân sau, chơi cầu lông một lúc với Quý Hồng Nô. Vì ngày hôm qua Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ đã hẹn trước với mấy Đường tỷ muội nhà nàng là hôm nay sẽ đi du thuyền, cho nên nàng chỉ chơi được một lúc thôi. Một lúc sau, Lỗ Mỹ Mỹ hộ tống Quý Hồng Nô đi đến Bạch phủ.

Trước mắt chính là kỳ nghỉ của Lý Kỳ, nhưng xem ra ngồi lâu ở trong phủ chỉ khiến hắn buồn ngủ và cảm thấy cực kỳ vô vị, không còn cách nào khác hắn chỉ biết kêu Mã Kiều đến túy Tiên Cư giải sầu.

Bởi vì lúc này vẫn chưa phải là chính ngọ, hơn nữa giờ ăn điểm tâm sáng đã qua rồi, nên khách khứa ở đây không nhiều.

Tiểu Ngọc nhìn thấy Lý Kì đến thì vội vàng chạy đến bắt chuyện: - Lý đại ca, mấy người hôm qua lại đến rồi.Nghe đến đây, Lý Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên: - Đây chính là mấy người khách mặc trang phục rất đặc biệt mà muội nói với huynh hôm qua đây sao?

- Dạ .

- Bọn họ đến đây bao lâu rồi? Tại sao muội lại không sai người đến báo tin cho ta?

Tiểu Ngọc vội đáp: - Bọn họ đến đây cũng được một lúc rồi, nhưng bọn họ không nói rõ là muốn gặp huynh, chỉ là ngưỡng mộ huynh từ lâu, nhân cơ hộ này muốn biết thêm về huynh mà thôi.- Chỉ như vậy thôi à.

Lý kỳ nhíu nhíu mày và nói: - Vậy hiện tại bọn họ đang ở đâu?

- Ở Bình Bộ Thanh Vân.

- Vậy đi, để ta lên đó xem rốt cuộc mấy người đó là thần thành phương nào, sao phải bí mật như vậy. Lý Kỳ gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Tiểu Ngọc: - Tiểu Ngọc, muội giúp ta chuẩn bị một vài món quà, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành trình đi chúc tết, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy ngại rồi.

Tiểu Ngọc liền tươi cười đáp lại:- Vâng.

Lý Kỳ bước đến trước cửa phòng Bình Bộ Thanh Vân nhưng không vội gõ cửa, mà đứng ở ngoài cửa nghe lén một lúc, bên trong đang nói chuyện khá rôm rả, nhưng không biết đây là giọng ở vùng miền nào nên hắn nghe được một lúc lâu mà không hề biết họ đang nói về chuyện gì, nên đành phải gõ cửa.

- Ai đó?

Hả, họ biết nói tiếng Hán, thấy vật Lý Kỳ liền lên tiếng ngay: - Thật là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi chính là đầu bếp ở đây- Lý Kỳ.

Một lát sau, cánh cửa mới được mở ra, người ra mở cửa chính là một người đàm ông to cao lực lưỡng, đằng sau y còn có ba người đàn ông khác, nhìn cách ăn mặc thì chắc không phải là người vùng này. Người ngồi ở chính giữa thì khoảng hơn 30 tuổi, trên mép còn để kiểu râu con kiến trông thì có vẻ rất nho nhã, lịch sự, nhưng qua ánh mắt của có phần đê tiện của y, vừa nhìn là đã biết y không phải là chính nhân quân tử. Bên trái là một vị hơi béo, y đáp lại Lý kỳ bằng một nụ cười giả dối, còn vị còn lại nhìn qua thì có vẻ hơi trầm tính.

Thủ lĩnh trông đám người họ vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì lặng người đi và ngạc nhiên, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng, vội vành chắp tay hành lễ: - Hóa ra là Quan Yến Sử đại giá quang lâm, thất kính, thất kính. Trong lời nói của người này thể hiện rõ vẻ cung kính nhưng những câu tiếng Hán này thực sự là quá bình thường.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi lại y: - Xin hỏi vị khách quan này, ngài đã từng gặp tôi sao?Vị thủ lĩnh kia liền nói: - Hôm qua trong bữa tiệc đầu năm của quý quốc, ta đã có vinh dự được thấy ngài.

- Bữa tiệc đầu năm? Không biết ngài đây là...? Lý Kỳ hỏi lại với giộng đầy nghi ngờ.

Vị thủ lĩnh kia trả lời: - Ta chính là đại sứ của Cao Lệ (nay là Hàn Quốc)- Phác Trí Khiêm. Y vừa nói vừa chỉ tay vào vị ngồi bên trái, và giới thiệu: - Vị này là phó sứ của ta- Thân Sùng Quân. Tiếp theo, y lại chỉ vào người ngồi ở bên phải: - Còn vị này là vị quan trong đoàn- Bùi Văn Thanh.Trời ơi, hóa ra đây là mấy vị đại sứ của Cao Lệ, Lý Kỳ chắp tay , cười nói đáp lại: - Hóa ra mấy vị đây là đại sứ của Cao Lệ, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, thất lễ, thất lễ. Trong lòng Lý Kỳ đang tự hỏi mình, không biết mục đích mà mấy người này đến tìm mình là gì nữa? Nhưng bất kể là vì mục đích gì, hắn đã biết mấy người này đến đây đích thị là tìm hắn, vậy là được rồi.

- Không dám, không dám, xin mời ngài vào.

- Đa tạ.

Lý Kỳ bước vào trong phòng, thấy trên bàn đã bày sẵn bốn năm món ăn, thì trong lòng thầm nghĩ: mấy tên Cao Lệ này thật là keo kẹt, một ít đồ ăn này còn chưa đủ cho hai người Cao Nha Nội và Tiểu Cửu nữa là, đôi lồng mày của y khẽ nhíu lại.

Cái tên Phác Trí Khiêm đúng là có tài đoán suy nghĩ của người khác, vừa nhìn thấy biểu Hiện của Lý Kỳ đã hiểu ngay, y quay sang nói với Bùi Văn Thanh bằng tiếng Hán: - Văn Thanh, không phải lúc nãy huynh nói là ăn vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại có thêm cả Quan Yến Sử, huynh mau gọi thêm vài món nữa, à nhớ gọi thêm cả rượu nữa.

- Dạ.

Bùi Văn Thanh lập tức gật đầu, sau đó đi ra ngoài kêu tiểu nhị đến, dặn y ta mang lên thêm 5 món và vài bình rượu ngon.Bổng Tử đúng là Bổng Tử, quả nhiên là hơn người, sắc mặt của Lý Kỳ biến sắc, trong lòng càng khẳng định mấy người này tìm hắn là vì cầu cạnh, liền cười ha ha đáp lại: - Mấy vị khách quý, thật là xin lỗi, tại hạ không biết mấy vị sẽ đến đây, nếu không thì đã đích thân xuống bếp làm vài món ngon chiêu đãi các vị rồi, thứ tội, thứ tội. Không biết mấy món vừa rồi có khiến các vị cảm thấy ngon miệng hay không?

Phác Trí Khiêm thấy Lý Kỳ đối xử khá tốt và thân thiện với bọn họ, nhất thời cao hứng, vội đáp lại: - Không dám, không dám, Quan Yến Sử quá lời rồi, có thể thử được tài nghệ của đồ đệ Kim Đao Trù Vương, thì đó chính là diễm phúc của tôi. Không giấu gì ngài Quan Yến Sử, hôm qua tôi có đến đây dùng bữa, sau khi dùng xong thì vẫn còn chưa thỏa mãn, nên hôm nay tôi lại tới.Bọn họ càng tỏ ra khúm núm, thì trong lòng Lý Kỳ càng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nhủ chắc chuyện mà mấy người này định nhờ mình có lẽ không nhỏ chút nào, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? Kệ hắn vậy, từ từ rồi tính cũng chẳng sao, trước tiên phải dụ khị hắn đã: - Nếu đã như vậy, tôi có một món đồ rất hay muốn giới thiệu với mấy ngài đây.

- Là đồ gì vây?

- Thẻ hội viên, có lẽ mấy ngài đã từng nghe qua rồi?

Ba người Phác Trí Nghiêm vừa nghe xong, nét mặc liền có chút khác thường nhưng vẫn gật gật đầu.Lý Kỳ vẫn tiếp tục thêu dệt câu chuyện của mình: - Vậy là tốt rồi. Mấy vị cũng nên biết thẻ hội viên Hoàng Kim của tiểu điếm, không chỉ tượng trưng cho tôn quý, hơn nữa mỗi lần ăn cơm còn có thể có ưu đãi, quả thực chính là làm theo yêu cầu của các vị đó.

Phác Trí Khiêm nghe thấy vậy nhất thời hơi xúc động, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, thầm nghĩ: Quan Yến Sử này quả là như lời đồn thổi, rất là gian trá và xảo quyệt. Chúng ta vài năm nữa cũng khó lại tới một lần nữa, thậm chí là cả đời cũng khó có thể tới một lần nữa, chiếc thẻ hội viên này đối với chúng ta mà nói đúng là quá lãng phí. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y vẫn vui vẻ cười nói: - Đa tạ Quan Yến Sử đã gợi ý, đúng lúc tôi cũng có ý này.

- Đây chẳng phải là chí lớn gặp nhau hay sao?Lý Kỳ vui mừng ra mặt cười ha ha rồi nói vọng ra phía ngoài cửa: - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.

Ngay sau đó, Tiểu Ngọc đã bước vào và lên tiếng trước: - Lý đại ca, huynh kêu muội.

Lý Kỳ giơ tay lên, nói một cách hào hứng: - Muội mau tặng cho mỗi vị khách quan ở đây một chiếc thẻ thành viên.

Mỗi người một tấm? Ba người Phác Trí khiêm ngơ ngác nhìn nhau, một tấm dùng còn chưa hết, giờ mỗi người có một tấm, Quan Yến sử này đúng là quá lãng phí rồi.

Đến Tiểu Ngọc kia cũng phải " ồ" lên một tiếng khi Lý Kỳ vừa dứt lời, rồi quay sang nhìn người đàn ông lực lưỡng mở cửa lúc nãy, ngây ngô hỏi: - Đại ca, là ba tấm hay là bốn tấm.

- Tiểu Ngọc, huynh nói muội vì sao càng làm thì lại càng không tốt vậy, đương nhiên là bốn tấm rồi, vị huynh đệ lực lưỡng , anh tuấn kia làm sao có thể thiếu được. Nói xong, Lý Kỳ lại quay lại cười nói với Phác Trí Nghiêm: - Phái đặc sứ, không biết tại hạ có nói sai câu nào hay không?

Đây là hộ vệ của lão tử, lão tử lúc nãy quên chưa giới thiệu gã, ngươi cho là gã có tư này sao. Phác Trí Nghiêm đúng là sắp khóc rồi, vẫn còn chưa nói được hai câu: Hơn hai trăm quan liền không cánh mà bay, ngài đúng là người làm ăn hay là cướp bóc vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com