646+647+648+649+650
Sự xuất hiện của hai người Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cử khiến Lý Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ nghĩ đến việc mang theo hai cái "bao cỏ" này đi cứu người là lòng hắn lại thấy lạnh thấu, đầu thì đau vô cùng. Lần này đi chẳng khác nào xuất sư chiến thắng chưa thấy đâu mà thân đã vong trước.
Lý Kỳ buồn bực nhìn hai kẻ đang vô cùng phấn khích này, mới thành khẩn nói : - Hai vị huynh đệ, lần này đi là để giải quyết công việc, hai người đừng làm náo động, có biết không ?
Cao Nha Nội không vui nói : - Sao ngươi lại nói thế, bọn ta chẳng có làm náo động gì cả. Chẳng qua là chúng ta bị nhốt quá lâu rồi, nên thấy buồn chán, muốn ra ngoài giản sầu chút, Tiểu Cửu, ngươi nói có phải không ?Hồng Thiên Cửu gật đầu mạnh một cái, nói: - Đại ca nói rất có lý, Lý đại ca, bọn ta đảm bảo sẽ không làm phiền nhiễu đến huynh, huynh cứu người của huynh, bọn ta chơi việc của ta, đảm bảo sẽ không liên can đến nhau.
Grừ. . Thế còn không phải là làm huyên náo sao? Lý Kỳ bỗng nhướn mày nói,: - Đợi chút, Tiểu Cửu, sao ngươi biết ta đi lần này là để cứu người ? ai nói cho ngươi biết vậy ? Mãi đến hôm qua hắn mới quyết định đi, mà nay đã có tin rồi, nên điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
Hồng Thiên Cửu đảo mắt, ngượng ngùng nói: - Là ca ca nói cho ta biết đấy.Lý Kỳ quay đầu nhìn phía Cao Nha Nội.
Cao Nha Nội ha hả nói: - Thật ra chuyện là như vầy, tối qua ta có nghe nói ngươi đến nhà ta, thế là muốn tìm ngươi cùng uống một hai ly. Vừa lúc nghe thấy ngươi và cha ta nói chuyện.
Lý Kỳ mặt không chút cảm xúc nói: - Thế là nghe trộm rồi.
Cao Nha Nội cãi lại : - Sao lại là nghe trộm được, ta mà phải nghe trộm ở nhà ta à, thật là.
Mẹ nó. . mồm miệng thằng nhãi này ngày càng cãi giỏi rồi. Lý Kỳ bỗng nhớ tới một sự việc, nói : - À phải rồi, chẳng phải các ngươi còn phải thi đấu sao? ta còn phải đi ít nhất là mười ngày. Hay là các ngươi đừng đi nữa, thi đấu quan trọng hơn.
Hồng Thiên Cửu ha hả nói: - Về điều này thì đại ca yên tâm, bảng đấu của bọn ta toàn các đối thủ cũng chẳng phải là mạnh lắm, chẳng cần bọn ta thì cũng có thể thắng. Thực ra nếu không phải trận đầu tiên có Tống Ngọc Thần và Trâu Bàn Tử thì bọn ta cũng chẳng cần vào.
Cao Nha Nội gật gật đầu nói: - Đúng đấy, trận đấu tiếp theo sẽ đá với Minh Nguyệt Xã, dễ như ăn bữa sáng vậy, giết gà thì cần gì dao mổ trâu.Ôi cái bọn này. Ta gọi bố mày giờ. Lý Kỳ liền ra đòn cuối cùng : - Thế các ngươi có nói với Thái Uý chưa ?
Cao Nha Nội cả giận nói : - Đương nhiên là nói rồi, nếu mà cha ta không đồng ý thì chỉ e vừa mới ra khỏi nhà đã bị bắt về rồi. Vừa nói y vừa chỉ tay về phía trước, nói : - Ngươi thấy thằng nhãi kia chưa? Là cái thằng to con trông ngu ngu đó, cha ta sai gã đi bảo vệ đấy ta.
Lý Kỳ quay đầu nhìn lên. Thấy người kia đúng là không phải mấy kẻ nhàn rỗi vẫn hay đi bên cạnh Cao Nha Nội, mới buồn bực nói : - Chẳng lẽ Thái Uý không nói cho ngươi biết, mục đích ta đi lần này là gì à ?Cao Nha Nội phất tay nói: - Đương nhiên là nói rồi. Chẳng phải chỉ là một tên tri huyện sao, Nha Nội ta đây cũng chẳng thèm để mắt. Ở phủ doãn Khai Phong này thì gã còn phải gọi ta một tiếng Bá Bá.
Nhạc Phiên ở một bên nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng, đêu toàn là những nhân vật lớn, lại là Khai Phong Phủ , lại là Thái Uý. Thế nhưng y cũng yên tâm ít nhiều, vì biết ca ca mình có thể được cứu rồi.
Hồng Thiên Cửu nói : - Ai dà, đạ ca, huynh đừng hỏi nữa, hỏi sau đi, trời sắp tối đến nơi rồi kìa.
- Đợi chút đã, ta còn phải hỏi Nha Nội một vấn đề. Lý Kỳ giơ tay lên nói :- Nha Nội ngươi thuyết phục cha ngươi kiểu gì vậy ?
Cao Nha Nội ha hả nói: - Nói đến cũng thấy lạ, hôm qua ta nói với cha ta, ta muốn ra ngoài chơi, cha ta không đồng ý. Ta lại nói Vương Tuyên Ân năm ngoái đi Giang Nam chơi những mấy thắng, cha ta cũng không đồng ý. Sau đó ta mới nói thực là , ta muốn đi cùng ngươi tới Thang Âm chơi một chuyến, cha ta liền đồng ý ngay.
Khốn kiếp. Té ra lại là tại ta à. Lý Kỳ không thể tin được, nói tiếp : - Chỉ đơn giản thế thôi à.
- Ừ. Ta lừa ngươi làm chi.
Cũng phải. Thằng nhãi này cũng chẳng gạt người đâu. Cầu ca, lần này ta bị huynh chơi thảm rồi. Lý Kỳ gãi đầu, buồn bực vô cùng , nói : - Nha Nội, Tiểu Cửu , nếu ta nói không muốn các ngươi đi cùng, các ngươi sẽ thế nào ?
Cao Nha Nội hừ nói: - Đường này chả phải của ngươi, bọn ta thích đi thì đi, ngươi quản được à.
Hồng Thiên Cửu dài mặt nói : - Lý đại ca, chỉ là đối phó với một tên tri huyện thôi mà, huynh có cần phải cẩn thận vậy không? Ca ca cứ mỗi sáng thức dậy , vị quan đầu tiên mà huynh ấy thấy là Thái Uý nói.
Ôi mẹ kiếp, Lão tử nó là Thái Uý, con mẹ ngươi cũng lấy điều này ra mà gạt người được. Lý Kỳ thấy hai người này quyết tâm đi bằng được, nên mới hít một hơi thật sâu, nói : - Đi, các ngươi muốn đi cũng được. Nhưng ta có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Lý Kỳ liếc mắt nhìn Cao Nha Nội, nói: - Là Nha Nội phiền nhiễu nhà ngươi mau bỏ cái bông hoa đỏ cài trên đầu đi, ngươi thế kia thì dễ nhận ra quá, không được ảnh hưởng đến việc lần này của ta.
- Ta còn tưởng gì.
Ca Nha Nội rất sảng khoái, chẳng có chút văn minh nào ném ngay bông hoa đang cài trên đầu xuống ven đường. Nhưng chẳng đợi Lý Kỳ thở một hơi, hắn lại nói :- Dù sao thì ven đường cũng đầy hoa dại mà.
Hoa dại? Thằng nhãi này không hổ danh là kẻ hái hoa dâm tặc. Lý Kỳ chút nữa thì té trên lưng ngựa xuống. Đến giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa đích thực của bông hoa hồng kia.
Không có cách nào khác, Lý Kỳ đành phải cho hai kẻ "bao cỏ" này lên đường.
Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu tuy rằng dẫn theo xe ngựa đến đây, nhưng bọn họn vẫn thích đi trước Lý Kỳ để phô diễn kỹ năng cưỡi ngựa, khiến một Mã Phó Soái như Lý Kỳ cảm thấy rất xấu hổ.
- Này tiểu ca , ngươi tên gì ?Cao Nha Nội cưỡi con ngựa cao to, nhìn Nhạc Phiên đang đánh xe tò mò hỏi .
Nhạc Phiên vội đáp : - Tiểu quan nhân, tiểu dân tiên là Nhạc Phiên.
- Ồ, ngươi cũng đừng có gọi cái gì mà Tiểu quan nhân, ngươi còn ít tuổi hơn ta, chắc cũng bằng Tiểu Cửu, cứ gọi ta là Ca Ca là được rồi.
Grừ. . Lại còn dám đoạt cả tiểu đệ của ta. Lý Kỳ nghe được, nổi giận đùng đùng, tức giận nói : - Nhạc Phiên, nếu ngươi không muốn mẫu thân ngươi trục xuất khỏi gia môn, tốt nhất là tránh xa thằng nhãi kia ra, còn nữa, đánh xe thì nói ít chút, tránh phát sinh tai nạn trên đường.Do là Cao Nha Nội và Hồng Thiên cửu mới gia nhập, nên tốc độ cũng chậm hơn so với lúc đầu đôi chút. Rút cục thì hai cái tên khốn này cũng làm rách việc thêm , lại còn ăn thêm một bữa khiến tốc độ đã chậm lại càng chậm thêm. Đã thế lại còn sai người cưỡi ngựa đi mua rượu. Đương nhiên, điều này khiến Mã Kiều hết sức vui mừng.
Đi được hai ngày, đến trưa ngày thứ ba, thì đám người Lý Kỳ cũng tới được ranh giới của huyện Thang Âm. Nhưng hắn không hề vội vã vào mà tìm một nhà trọ tương đối hẻo lánh ở đây để nghỉ.
Sau khi nghỉ qua một lúc , Lý Kỳ đưa mọi người đến các phòng nghỉ, dặn dò nói : - Tốt rồi, bây giờ mọi người hãy thay toàn bộ trang phục cho ta. Chún ta sẽ cải trang thành thương nhân vào Thang Âm huyện. Còn nữa, Nhạc Phiên, ngươi đừng đi theo bọn ta.
Cao Nha Nội tò mò hỏi : - Sao lại thế ?
Lý Kỳ thở dài nói : - Ta đây lo lắng tên tri huyện kia chó cùng rứt giậu.
Hồng Thiên Cửu gãi đầu nói : - Nghĩa là sao ?
Lý Kỳ không nói gì : - Lúc trước Nhạc Phi cũng từng báo danh tính của ta , tuy tên tri huyện đó không tin, nhưng là một người làm quan, gã nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Vậy tức là lần này Nhạc Phiên đi, gã cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhạc Phiên vội nói : - Đại nhân, lúc tiểu dân ra đi, là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể có người nào theo dõi được.
- Điều này ta biết. Nếu mà có thám tử theo dõi người, thì ta đã bắt được chúng rồi. Tuy nhiên tri huyện kia cũng không cần làm vậy. Nói không chừng bây giờ bốn phía Thang Âm huyện đều có thám tử của gã rồi. Nếu như để gã biết ngươi tìm được trợ thủ đến đây, ta chỉ e không có lợi cho Nhạc Phi.
Mã Kiều cau mày nói : - Ngươi nói là tên tri huyện kia sẽ giết người diệt khẩuCao Nha Nội giận dữ, nói : - Gã dám, nếu mà gã có lá gan này. Nha Nội ta sẽ cho gã chết không được yên, mẹ nó chứ. Lần này Nha Nội ta ra ngoài có tý việc cỏn con cũng không giúp được, trở về thế nào cũng bị đám người Vương Tuyên Ân giễu cợt.
Grừ. Lão tử thì muốn cứu người, còn ngươi thì lại đi nói chuyện thể diện. Lý Kỳ thật sự đã bị những lời đó làm cho kích động, nhưng vẫn nhẫn lại nói : - Cho là dù sống hay chết, ta tin rằng có đổi ai cũng sẽ làm như vậy, cho nên chúng ta phải đề phòng chiêu này của bọn chúng.
Nhạc Phiên sốt ruột nghe được Lý Kỳ nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, vội la lên ; - Đại nhân, ngài nhất định phải giúp cac ca tiểu dân.Lý Kỳ gật đầu nói: - Ngươi yên tâm, ta đã đến đây rồi, đương nhiên sẽ không cho phép để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi đêm nay hãy đi theo những con đường nhỏ về thôn, đưa mẫu thân tới nơi an toàn. Ta sẽ phái người theo hộ tống ngươi đi.
Nhạc Phiên ừ một tiếng, nói: - Tiểu dân biết rồi.
Lý Kỳ liếc mắt nhìn mọi người, nói : - Còn nữa, chúng ta cũng phải thay đổi cách xưng hô, cái gì mà Nha Nội, phó soái ta sẽ đổi hết.
Cao Nha Nội vỗ ngực một cái nói: - Thế cũng được, các người gọi ta là Cao Tiến nhé- Ừ -- đợi chút, gọi ngươi là gì cơ ?
- Cao Tiến
Grừ. . thần bài Cao Tiến ? Lý Kỳ kinh ngạc nói : - Sao lại gọi ngươi là Cao Tiến ?
Cao Nha Nội cười nói: - Thực ra ngày ta được sinh ra, hôm đó Cha ta giành chiến thắng trong trận đấu với Tả tướng, hơn nữa còn sút vào năm bàn. Thế là định đặt tên cho ta là Cao Tiến, nhưng rồi sau này không biết vì sao, cha ta lại mời một vị học sĩ tại Viện Hàn Lâm đặt tên giúp ta. Vị đại học sĩ kia liền đặt tên cho ta là Cao Nghiêu Khang.
- Cha người thực là tài học uyên bác , so với mấy vị học sĩ ở Hàn Lâm Viện kia còn giỏi hơn nhiều. Lý Kỳ không thể không ngả mũ kính phục trước Cao Cầu.
Hồng Thiên Cửu nói : - Thế tên ta là gì ?
Lý Kỳ khó chịu nói : - Ngươi thì vẫn là Tiểu Cửu nhé, không cần phải đổi đâu.
- Thế làm sao mà được, ca ca được đổi tên, ta đương nhiên cũng phải được đổi chứ, gọi thế nào cho hay bây giờ ? Hồng Thiên Cửu xoa xoa cằm, ngửa đầu, làm điệu bộ đang suy tư.
Lý Kỳ nói lấy lệ :- Thế thì gọi ngươi là Tiểu Đao đi.
Hồng Thiên Cửu trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói: - Tên này hay đó.
Mẹ kiếp. Lão tử đang đi đóng phim chắc. Lý Kỳ thực sự không nghĩ ra được tên này thì có gì là hay.
Cao Nha Nội cao hứng nói : - Thế tên ngươi là gì ?
- -Lý Đại Khả.
- Lý Đại Khả? Sao lại gọi thế ?- Đại Khả là tên chữ của ta, rất ít khi ta nói với người khác.
- Tên chữ này đúng là có đủ khí trời đất.
Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa
Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, nói: - Ai đó .
- Là ta.
Lý Kỳ làm thủ hiệu với Trần A Nam , nói : - A Nam, ngươi đi mở cửa đi.Cao Nha Nội nghi ngờ nói : - Là ai ?
- Thuộc hạ của ta.
Két. . một tiếng, cửa được mở ra. Bên ngoài có hai người đàn ông ăn mặc như thợ săn. Hai người này thấy Cao Nha Nội cũng ở đây, sắc mặt căng thẳng, đang chuẩn bị thi lễ, Lý Kỳ vội đưa tay ngan cản : - Thôi miễn lễ đi , mau nói những tin tức mà các ngươi đã thăm dò được trong ngày hôm nay.
- Vâng Người bên trái nói : - Theo như bọn thuộc hạ điều tra, Tây Môn Phiệt đó là là một tay làm quan tài rất giàu có, sau đó lại mở một thanh lâu . Gã là một ác bá nổi tiếng khắp huyện Thang Âm. Dân chúng ở đây không ai dám đụng đến hắn. Gã còn cùng quan phủ địa phương cấu kết với nhau, chiếm đất đai của dân chúng phụ cận. Mặt khác người này cực kỳ háo sắc, thường xuyên bắt dân nữ nhà lành về làm tiểu thiếp.
Cao Nha Nội vừa nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói: - Lý nào lại vậy , một tên bán quan tài mà dám bắt dân nữ về làm tiểu thiếp cho gã, thực là tức chết đi được. Ngươi mau nói cho ta biết, gã có bao nhiêu tiểu thiếp, bộ dạng như thế nào?
Mẹ nó, thằng nhãi này cũng cực kỳ quá đi. Lý Kỳ trợn hai mất, kinh ngạc nhìn Cao Nha Nội- Á ?
Hai người ngẩn người. Người bên phải nói : - Vô cùng xin lỗi, nhưng điều này tiểu nhân không biết.
Cao Nha Nội cả giận nói: - Hai người các ngươi làm việc kiểu gì vậy , một manh mối quan trọng như thế, làm sao các ngươi lại không biết được nhỉ, đúng là chẳng có tý đạo lý nào.
Lý Kỳ đã bị hai người kia đánh bại hoàn toàn, hỏi : - Thế Nhạc Phi giờ sao rồi ?
Một người nói : - Điều này. . . . tiểu nhân vẫn chưa có cơ hội gặp Nhạc Phi , nhưng mà nghe nói y vẫn ở trong ngục.
- Thế cũng tốt.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hướng tới Cao Nha Nội cười nói: - Nha --- Cao Tiến , chúng ta đã đi liền hai ngày đêm, cũng đã mệt rồi, à không, tối nay chúng ta tới thanh lâu dạo chơi chút nhé.
Cao Nha Nội sửng sốt, lập tức ha hả nói: - Hay lắm, hay lắm. Sau khi trải qua một phen thay đổi cách ăn mặc, đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát theo hướng huyện Thang Âm, toàn bộ chuyển thành đi bộ, dù sao thương nhân cưỡi ngựa thật sự là quá ít.
Nguyên bản Lý Kỳ là muốn chính mình làm lão đại đấy, nhưng hắn coi vẻ mặt của Cao Nha Nội kia, thực không giống như là làm một tiểu đệ, chỉ có thể đem vị trí này tặng cho gã, để gã làm Thiếu đông chủ.
Cao Nha Nội rất vừa lòng với sự an bài này, gã vẫn lấy thân phận nha nội đi làm việc xấu, hiện giờ thay đổi một loại thân phận khác, điều này làm cho gã vô cùng hưng phấn nha, đầu tàu gương mẫu, nện bước kiểu bá vương, chính là muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ, dáng vẻ không giống như một thương nhân, mà lại giống một đồ gà mờ.Đợi cho bọn họ đi tới huyện Thang Âm, màn đêm đã phủ xuống.
Huyện Thang Âm bởi vì thuộc vùng Kinh kỳ (kinh đô và vùng lân cận), vì vậy coi như là khá phồn hoa, mặc dù là tới chạng vạng, trên đường vẫn có người đi đường vội vàng, nối liền không dứt.
Cao Nha Nội kiêu ngạo qua đi, còn dư lại chỉ có thống khổ, hét lên: - Tại sao còn chưa tới? Chân ta sắp bị mài hỏng rồi.
Đây có thể là con đường xa nhất đời này gã đi qua rồi, phải biết rằng, bọn họ đã đi suốt một buổi chiều, đối với gã mà nói, thật sự là quá xa.
Tên tùy tùng kia ngượng ngùng nói: - Thiếu đông chủ, ở ngay phía trước rồi, vòng cái khúc ngoặt kia là đến.Lý Kỳ tức giận nói: - Tốt lắm, có đoạn đường ngắn, làm rèn luyện thân thể, chúng ta đi nhanh đi.
Đoàn người đi thẳng ước chừng trăm bước, vòng qua một góc đường, từ xa trông thấy một tòa nhà lầu hai tầng cao đứng thẳng, tầng cao nhất treo một loạt đèn lồng chỉnh tề, ngăn nắp sáng ngời, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng hoan thanh tiếu ngữ đứt quãng.
Đợi đến gần, chỉ thấy dưới mái hiên treo một tấm biển lớn, trên tấm biển dùng sơn đỏ viết ba chữ lớn--- Vạn Hoa lâu.
Ngay từ trên mặt chữ đã có thể dễ dàng nhìn ra, đây nhất định là một nhà thanh lâu, theo lời hai người kia nói, đây chính là thanh lâu lớn nhất trong phạm vi một trăm dặm huyện Thang Âm, đừng nhìn chỉ cao có hai lầu, nhưng diện tích lại không nhỏ.
Vạn Hoa lâu? Hừ. Tây Môn đại quan nhân này giọng điệu thật đúng là lớn, thanh lâu ở Cứu cũng không ai dám lấy tên này, tuy nhiên từ hôm nay trở đi, tên này chỉ sợ cũng phải qua đời. Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, thấy Cao Nha Nội bỗng nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, mới vừa rồi còn tập tễnh đi lại cũng lập tức trở nên mạnh mẽ đứng lên, dường như tìm được tổ chức rồi.
- Ôi, vài vị quan nhân. Mau mau mời vào trong.
Đứng ở cửa, tú bà thấy một đám người đã đi đến như vậy, hơn nữa mỗi người mặc phú quý, vừa thấy cũng biết là thương nhân, nhất thời vẻ mặt cười quyến rũ lên đón. Giọng ỏn ẻn kêu lên, khóe miệng cười sắp đến mang tai rồi.Tú bà này phỏng chừng cũng chừng bốn mươi tuổi, không thể không nói, vẫn còn thùy mị thướt tha, mấu chốt là biết cách ăn mặc. Không giống vài tú bà, bôi trát giống như cái phao câu gà vậy, nhìn đã thấy ngán.
Từ một tú bà có thể nhìn ra, Tây Môn đại quan nhân này cũng tuyệt không tồi, phải biết rằng tố chất công nhân cũng trực tiếp phản ánh ra tài năng của ông chủ.
Cao Nha Nội luôn luôn đều rất to mồm, giống Chu Hoa mập, khẩu vị khá nặng, không nói hai lời, một phen ôm tú kia bà trước. Ha hả nói: - Thím, ngươi tên gì?
Tú bà kia cũng không đánh giá đến công tử ca thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này, thật không ngờ không bị cản trở, thân thể nhăn nhó vài cái, không dám giãy tránh ra. Ngoài miệng lại ỏn ẻn nói:- Quan nhân, ngươi thật xấu nha, người ta tên là Thúy Nga, khách nhân khác đều kêu người ta là Thúy nhi tỷ.
Cao Nha Nội dâm đãng cười nói: - Vậy ta gọi ngươi Thúy nhi thím đi. Khi nói chuyện, tay gã luôn luôn chạy trên thân tú bà này, đều nhanh sờ soạng một lần.
Lý Kỳ đi theo phía sau, nghe xong lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, quả nhiên là một kịch tình nha, nhưng là thấy đến thủ đoạn của Cao Nha Nội, trong lòng ngoại trừ khâm phục, vẫn là khâm phục, đây thật sự là thiên phú, không học được đấy.
Kỳ thật không chỉ có là Lý Kỳ, mà ngay cả tú bà kia trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, chỉ một chút thời gian thôi, mụ đã bị Cao Nha Nội vuốt ve cũng bắt đầu có chút thở gấp rồi, thầm nghĩ, không thể tưởng được người này tuổi không lớn lắm, nhưng là một tay già đời. Ha hả nói: - Quan nhân thích gọi sao, liền gọi vậy --- a ---.
Mụ nói được một nửa, bỗng nhiên kinh hô một tiếng.
Hoá ra, Cao Nha Nội ở cái mông cực đại kia hung hăng nhéo một phen, lập tức ha hả nói: - Tuy nhiên ta càng ưa thích nghe ngươi kêu.
Nhân tài a! Chơi gái chơi gái đến loại tiêu chuẩn này, đây cũng thật không dễ dàng nha. Lý Kỳ thật không biết là nên khóc hay nên cười, trong lòng đều thay tú bà kia nhéo một phen mồ hôi lạnh.Từ trước cửa tới cửa ngắn ngủn có một đoạn đường, cảm tình giữa Cao Nha Nội và tú bà kia đã thăng hoa tới một cảnh giới khác, khi đi vào đến trong lâu, tú bà kia đã đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, có thể đem một tú bà trêu chọc tới loại tình trạng này, Cao Nha Nội ba chữ quả thật là danh bất hư truyền a.
Trong lâu là người đông nghìn nghịt, kinh doanh cực tốt.
Nhưng thấy Oanh Oanh Yến Yến trong đại sảnh xen kẽ, bộ ngực tuyết trắng và bắp đùi đầy đặn làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, tiếng cười duyên của thiếu nữ vô cùng kích thích thú huyết của mọi người, một mực nhìn quanh, chỉ thấy khách nhân bên trong đều là người mặc đẹp đẽ quý giá, có thể nói đến buổi tối, tài chủ huyện Thang Âm này đều tập trung vào nơi đây, thật sự là không kém là bao nhiêu so với Cứu, quả nhiên là ngợp trong vàng son a.Tuy nhiên nhóm người Lý Kỳ đi tới, cũng đã đưa tới không ít ánh mắt.
Cao Nha Nội khóe miệng giương lên, vẻ mặt khinh thường nhìn quét mọi người, dường như tuyên cáo, ta Cao Nha Nội đến đây, nơi này nên do ta chủ đạo rồi.
Tú bà kia rốt cục lấy cớ tìm tiểu thư cho bọn họ, để tránh khỏi ma trảo của Cao Nha Nội.
Cao Nha Nội không nghe theo lời tú bà kia nói, đi vào phòng tọa, lập tức đi tới chiếc bàn giữa phòng, ném ra một thoi bac, thản nhiên nói với mấy vị công tử ca trên bàn kia nói: - Khoản chi của các ngươi ta trả, thức thời liền lập tức tránh ra.
Gã đây cũng không phải cố ý bới móc, mà là từ trước đến nay gã vẫn ưa thích ngồi vị trí này, có câu là, vui vẻ một mình không bằng vui chung, tứ công tử kinh thành ngoại trừ Phàn Thiếu Bạch ra, còn lại ba người đều là cái giọng này.
Lý Kỳ coi đến cảnh tượng này, thầm nghĩ, xem ra tuyển gã đóng giả lão đại, thật đúng là không có chọn sai.
Hồng Thiên Cửu hét lên: - Người tới, dọn hết những thứ này xuống, mang rượu ngon thức ăn ngon lên.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Bốn vị công tử ca ngồi ở bàn này, bên cạnh mỗi người ít nhất ngồi một tiểu thư, vừa thấy cũng là con cháu nhà phú quý, thấy đám người lạ Cao Nha Nội này kiêu ngạo như thế, nếu đáp ứng rồi, vậy mặt mũi chẳng phải mất hết, về sau còn mặt mũi nào tới đây chơi gái.
Phanh.
Vị công tử ngồi ở gần Cao Nha Nội nhất, vỗ bàn một cái phẫn nộ quát: - Buồn cười. Đại gia trả không nổi tiền này sao? Điểu nhân ngươi nơi nào đến, dám ở này làm càn ---.
Gã nói nói tới đây, bỗng nhiên một cánh tay to như thiểm điện bắt lấy vạt áo của gã, chỉ thấy thân thể gã chậm rãi bị nhấc lên, chỉ dựa vào một tay này, trực tiếp nhấc lên một người trưởng thành ít nhất cũng có một trăm ba một trăm bốn mươi cân, đã làm mọi người ở đây sợ ngây ra.
Xuất thủ đúng là bảo tiêu Cao Cầu phái tới.- Buông, buông.
Mặc cho vị công tử ca kia giãy dụa như thế nào, vẫn không thể giãy ra được. Nhưng sau đó gã nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông trước mặt kia, hầu kết lăn lộn, thanh âm càng ngày càng nhỏ đi.
Ba vị công tử còn lại biết những người này cũng không phải loại lương thiện, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, tú bà kia dẫn hơn mười vị tiểu thư đi tới. Nhìn thấy tình trạng này. Bất giác sửng sốt, lập tức đi tới, khẩn trương nói: - Quan nhân, các ngươi đang làm gì đó?
Lý Kỳ cười nói:- Là như vậy. Thiếu đông chủ chúng ta muốn ngồi ở bàn lớn, nhưng là bọn họ dường như có chút không muốn nhường cho, chúng ta đang nói đạo lý với bọn họ, bà yên tâm, chúng ta đều ưa thích lấy đức thu phục người.
Các ngươi đây là lấy đức thu phục người sao. Tú bà gượng cười. Đem thân mình dán tới, hướng tới Cao Nha Nội nói: - Quan nhân, xin ngươi bớt giận, cho Thúy nhi thím một chút mặt mũi, việc này coi như xong đi.
Cao Nha Nội không chút khách khí một phen ôm mụ, ha hả nói: - Được a. Nếu Thúy nhi thím giúp bọn họ nói chuyện, ta cũng không muốn làm khó bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý tránh ra là được rồi, sổ sách của bọn họ ta thay bọn họ thanh toán. Đến vậy rồi, chắc là cũng được chứ nhỉ.- Ta tránh, ta tránh.
Vị công tử ca kia đang bị treo ở giữa không trung, cảm thấy sắp hít thở không thông, ánh mắt người nam tử trước mặt này thật là làm cho người ta sợ hãi. Gã gần như là khóc kêu đấy.
- Vậy là được rồi.
Cao Nha Nội khoát tay, tên bảo tiêu kia lúc này nhẹ buông tay, sau khi vị công tử kia hạ xuống lảo đảo một cái, may mắn đồng bạn của gã đỡ gã. Bằng không thế nào cũng bị quẳng đến ngã chổng vó, sau lưng dĩ nhiên ướt đẫm.
Bốn người xám xịt rời đi. Nhưng từ trong ánh mắt bọn họ, Lý Kỳ biết rằng việc này phỏng chừng vẫn chưa kết thúc.Tuy nhiên Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu hai cái mặt hàng này chỉ biết ngại nhàm chán, tuyệt sẽ không ngại bận rộn.
Mấy người ngồi xuống xung quanh.
Tú bà kia cũng nhẹ nhàng thở ra, gặp Cao Nha Nội bọn họ vừa ra tay chính là một thoi bac lớn, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn, vẻ mặt cười quyến rũ nói: - Vài vị quý khách, nơi này chính là tiểu thư xinh đẹp nhất Vạn Hoa lâu ta rồi.
- Hả? Vậy ta phải xem thật kỹ xem.
Hai mắt Cao Nha Nội quét tới quét lui trên người mười tiểu thư kia, bỗng nhiên mặt nghiêm, nói: - Thúy nhi thím, ngươi chớ không phải là xem thường chúng ta chứ?Tú bà kia sửng sốt, lập tức ngượng ngùng nói: - Quan nhân cớ gì nói ra lời ấy?
Hồng Thiên Cửu giành nói: - Ta nói Thúy nhi thím, ngươi dùng hương phấn dung tục bực này đến chiêu đãi ca ca ta, ngươi rõ ràng là không có đem ta để vào mắt, mau thay đổi, nếu những thứ này là tốt nhất các ngươi nơi này, vậy chúng ta muốn tốt nhất nhất.
Các tiểu thư này sau khi nghe xong, vẻ giận trên mặt mỗi người dần hiện, các nàng làm sao đã bị loại vũ nhục này, tiểu thư cũng có tôn nghiêm đấy, nếu không có một màn mới vừa rồi kia làm cho các nàng có chút kiêng kị, phỏng chừng đã sớm quay đầu tránh người.
Cao Nha Nội gật đầu nói:- Đúng cực kỳ, tiểu --- Đao nói rất đúng, chúng ta muốn tốt nhất nhất, liền như Thúy nhi thím ngươi vậy cũng được.
Tốt nhất nhất? Tú bà vẻ mặt vô tội nhìn Cao Nha Nội, ngượng ngùng nói: - Quan --- quan nhân, ta làm sao dám lừa gạt các ngươi, đây --- đây chính là cô nương xinh đẹp nhất Vạn Hoa lâu chúng ta rồi.
- Thế thì cũng chưa chắc, ta nghe nói đông chủ Vạn Hoa lâu các ngươi này, Tây Môn đại quan nhân mỗi thê thiếp đều là xinh đẹp như hoa, thiên tư quốc sắc, các nàng cũng có thể xem như một phần tử Vạn Hoa lâu này đi.
Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện đúng là Lý Kỳ.
Ôi, ta thế nào lại quên mất việc này. Cao Nha Nội mừng rỡ, vỗ bàn nói:- Đúng vậy, ngươi nhanh đi đem cái gì tiểu thiếp của đông chủ các ngươi, hết thảy tất cả gọi cho ta, bất kể tư sắc như thế nào, một người mười quan, ta Cao Tiến quyết không nuốt lời.
Hồng Thiên Cửu một cước đạp ở trên ghế, vẫy tay nói: - Ngươi còn ngơ ngẩn ở trong này làm chi, mau mau đi gọi, chúng ta vẫn chờ đó.
Khách nhân còn lại vẫn là lần đầu nhìn thấy người hống hách như thế, dám kêu tiểu thiếp Tây Môn Phiệt đi ra bồi tửu, quả nhiên là ngại mệnh quá dài a.
- Làm càn.
Chợt nghe được một tiếng quát lớn, chỉ thấy một đám người đàn ông cầm côn bổng đi đến, ước chừng hơn mười tên, một người cầm đầu chỉ vào Cao Nha Nội nói: - Ta thấy các ngươi căn bản cũng không phải là đến uống rượu, rõ ràng chính là đến gây rối đấy, bọn kẻ cắp các ngươi mắt chó đui mù, cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai.
Tú bà kia thấy người này đến, khẩn trương đẩy ngã một bên, hiển nhiên đám người này là phụ trách bảo kê đấy.
Hồng Thiên Cửu cười ha hả, nói: - Ta vốn chỉ muốn tìm đến vài tiểu thư xinh đẹp bồi rượu, đám trộm ngươi một mực chắc chắn chúng ta là đến gây rối, ha hả, vậy chúng ta đành phải như ngươi mong muốn.
Gã dứt lời trực tiếp đem cái bàn ném đi trước mắt, chỉ nghe ầm một tiếng.Người nọ thật không ngờ những người này chẳng những không có bị bọn họ hù sợ, ngược lại làm trầm trọng thêm, còn chưa chờ gã kịp phản ứng, chợt thấy trước mắt tối sầm, bịch một tiếng, chỉ thấy một bình rượu phá không tới ở giữa trán gã, nhất thời đầu rơi máu chảy.
Người nọ đau kêu thảm một tiếng, che đầu giận dữ hét: - Đánh cho lão tử.
Biến cố đột nhiên này khiến mọi người ở đó đều kinh ngạc đến ngây người, đại não mọi người tựa hồ bị đứt nghẽn rồi, không ngờ không có một tên nào chuồn đi khỏi, toàn bộ ngây ngốc ngồi ở tại vị trí.
- Tiểu Đao. Lên.Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu quơ lấy hai cái ghế gỗ gần đó nghênh diện xông lên.
Hả. Mạnh như vậy. Lý Kỳ không nghĩ đến Cao Nha Nội uy mãnh như thế, đối mặt với đối phương hơn mười người, gã còn dám xông lên phía trước nhất.
Không ngờ rằng Cao Nha Nội người ta trước kia cũng không ít lần cùng người đánh lộn, đối thủ đối mặt hoặc là một phái Vương Tuyên Ân, hoặc là một phái Tống Ngọc Thần, đó đều là đao thật thương thật a, cũng từng chịu qua không ít tổn thương, uy danh tứ tiểu công tử này cũng là đánh đấm mà ra đấy.
Bảo tiêu của Cao Nha Nội dường như cũng hiểu được cá tính của Cao Nha Nội, đã sớm chuẩn bị xong, vẫn đi theo bên cạnh, mà hai gã thị vệ mã cấm quân cũng hộ ở hai bên hai người.Đối phương xông lên phía trước nhất một người, nâng gậy vụt xuống đúng đầu Cao Nha Nội, nhưng cây gậy kia ở giữa không trung đã bị một tay lớn chặt chẽ bắt lấy, người nọ cả kinh, chỉ thấy khóe miệng Cao Nha Nội giơ lên một chút ý cười tà ác.
Phanh.
Cao Nha Nội không hề khách khí, hai tay cầm lấy ghế hướng tới đầu người kia mãnh liệt đập xuống, trực tiếp khiến người đó ngất đi, không kịp kêu một tiếng, chỉ thấy vụn gỗ bay tứ tung, ghế trong tay Cao Nha Nội cũng chỉ còn lại có hai cái chân, lại càng thêm dễ dàng.
Bảo tiêu kia trực tiếp bay lên một cước, đá cho người từ phía sau vọt tới, nhất thời lại nện vào một mảnh.Lúc này, khí thế lập tức thay đổi lại đây.
Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu này đơn giản chính là hai con sói đói, giơ chân ghế xông đi lên, chính là vung mạnh một chút.
- A Nam, ngươi cũng lên đi.
Lý Kỳ thấy bộ dáng xoa tay của A Nam, biết tiểu tử này cũng muốn sáp vô, giơ tay lên nói, còn mình và Mã Kiều lại lui sang một bên.
Trần A Nam nhận được Lý Kỳ cho phép, liền như mãnh hổ xuống núi, quơ lấy một bình rượu liền xông tới, một cước đá ngã lăn một tên đang muốn công kích Hồng Thiên Cửu, giơ lên cao vò rượu ném tới đỉnh đầu người còn lại.Phanh.
Một cỗ mùi rượu nồng đậm nhất thời tràn ngập khắp nơi.
- Đáng tiếc, đáng tiếc.
Mã Kiều lắc đầu, liếm liếm phát khô môi, ha hả nói với Lý Kỳ: - Phó --- Lý đại ca, thủ pháp ném bình rượu của ngươi mới vừa rồi kia cũng không tồi nha, ném phát nào trúng phát đấy.
Lý Kỳ hừ nói: - Hay nói giỡn, ta dầu gì cũng là tiêu vương quán rượu nha. Mã Kiều gặp đám người Cao Nha Nội, nhất thời cũng không thể đả đảo toàn bộ của Tả Tràng Tử, cảm thấy không nhịn được nói: - Có muốn ta ra tay không?
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không cần, chính chủ còn chưa đến, đã để cho bọn họ vận động, dù sao đợi cũng chán. Hắn nói xong tiến lên hai bước, hướng tới người khách đang ngây ra như ngỗng nói: - Các vị, chúng ta hôm nay chỉ là đến uống rượu, sẽ không làm thương người vô tội, các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi.
Người kia vốn dĩ còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Kỳ ồn ào như vậy, nhất thời đã khiến cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Chỉ một lát, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt khiến cho chim thú tán loạn, trong nháy mắt, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng trở thành rỗng tuếch.
Đổ mồ hôi. Bọn họ có phải là chưa nghe rõ lời ta nói không? Lý Kỳ hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Mã Kiều, mở hai tay ra nói: - Ta đáng sợ như vậy hay sao?
Mã Kiều cũng mơ hồ lắc đầu, y dường như cũng không hiểu tại sao những người kia lại muốn bỏ chạy.
Đám người Cao Nha Nội bên kia ai nấy đều giết đỏ cả mắt, côn gậy trong tay mặc dù không chương pháp, nhưng hạ thủ vô cùng ác độc. Tả Tràng Tử mặc dù bình thường cũng hay ức hiếp bách tính, thủ đoạn cũng rất độc ác, nhưng so với Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu thì đúng là kiến gặp voi, đây làm gì gọi là ẩu đả, rõ ràng là muốn giết người ta mà.
Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên vọng lại một tiếng hét lớn: - Dừng tay cho ta.
Chỉ thấy từ phía cửa một đám người đi đến, ước chừng mười lăm mười sáu người, một người cầm đầu ước chừng khoảng ba mươi tuổi, da trắng tuấn tú, dáng người mảnh mai, trên tóc mai có cắm hoa hồng, đang mặc áo bông màu lam.
Ài, chính chủ cuối cùng đã đến rồi. Lý Kỳ khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Người này hét lớn một tiếng, Tả Tràng Tử đột nhiên dừng lại hết.Nhưng Cao Nha Nội vẫn chưa đánh đã tay, nhìn thấy một người đứng ngây ngô trước mặt y, làm sao còn khách khí, dùng gậy đánh tới tấp.
- A!
Người nọ lập tức kêu thảm thiết một tiếng, y thật không ngờ vị công tử này lại vô sỉ như vậy, đã nói không đánh rồi, y còn đánh.
Trong nháy mắt, hai nhóm người lại bắt đầu giương cung nhấc kiếm.
Cao Nha Nội khóe miệng nhếch lên, nói: - Nhìn cái gì mà nhìn. Các ngươi là con chó của hắn, ta thì không phải. Ta sao lại phải nghe hắn, mất mặt lắm.Lý Kỳ cười ha hả nói: - Tốt lắm, tốt lắm, thiếu đông chủ. Đông chủ người ta đã đến rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Cao Nha Nội quay đầu nhìn lại, khinh thường nói: - Ngươi chính là đông chủ của Tàn Hoa Lâu?
Tàn Hoa Lâu? Xem ra thằng nhãi này văn chương lại tiến bộ rồi. Khóe miệng Lý Kỳ khẽ động đậy, nở một nụ cười nham hiểm.
Người nọ dẫn theo đầy tớ tới, vẻ mặt tức giận nói: - Ta chính là đông chủ của Vạn Hoa Lâu, Tây Môn Phiệt, các ngươi là người nào? Sao lại đến đây gây rối?Y cũng nhìn ra đám người kia có chút đặc biệt, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lý Kỳ cười nói: - Tây Môn đại quan nhân đúng không, chúng ta là thương gia qua lại, hôm nay vốn dĩ định đến Vạn Hoa Lầu của ngươi tìm thú vui, nhưng vui thì chưa tìm, lại tìm thấy xui xẻo, thật là khiến người ta thất vọng.
Tây Môn Phiệt nhìn Lý Kỳ, nói: - Sao lại nói vậy?
Lý Kỳ cười nói: - Chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao, các tiểu thư của Vạn Hoa Lâu các ngươi không thể khiến cho Thiếu đông chủ của chúng ta vừa lòng, cho nên thiếu đông chủ của bọn ta mời tiểu thiếp của ngươi đến vui cùng bọn ta. Căn cứ theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, yêu cầu này không quá đáng chứ. HƠn nữa thiếu đông chủ của bọn ta cũng không bảo là không trả tiền.
Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói: - Không quá đáng, không quá đáng tẹo nào.
- Cái tên trộm cắp nhà ngươi nói bậy gì vậy?
Một người đứng bên cạnh Tây Môn phiệt chỉ vào Lý Kỳ nói.
Tây Môn Phiệt khoát tay, cười gằn với Lý Kỳ: - Các hạ, ngươi thấy đông chủ của tửu lâu nào để cho thê thiếp của mình ra hầu rượu chưa? Nếu như các ngươi đến tìm thú vui, ta đương nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu các ngươi cố ý đến gây rối, TayaM Môn ta đây cũng tuyệt đối không dễ bắt nạt đâu.
Lý Kỳ cười ha hả nói: - Lời này của ngươi từ đâu mà ra thế, nghe nói thiếp của ngươi cũng là cướp về được, không tốn một đồng, chúng ta cũng chỉ là muốn hưởng thụ niềm vui của ngươi mà thôi, sao lại nói là gây rối?
Cao Nha Nội hừ nói: - Đúng đấy, chưa gọi lão mẫu của ngươi ra hầu rượu, ngươi vội vàng cái gì, nhỏ mọn quá rồi.
Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói: - Coi ngươi ngoại hình cũng không đến nỗi, chắc là lão mẫu của ngươi cũng không tệ, không ngại thì kêu ra đây nhìn một cái, một canh giờ năm mươi quan, thế nào?
Cao Nha Nội cười hì hì nói: - Tiểu Đao, chủ ý của ngươi thật không tồi, năm mươi quan quá ít rồi, một trăm quan.
Hồng Thiên Cửu ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng: - Ca ca, ta không mang nhiều tiền như vậy đến.
- Thật sao? Cao Nha Nội sửng sốt, nói: - Thế thì đi vay đi.Hai tên lừa đảo bọn họ một hỏi một đáp, lại khiến cho Tây Môn Phiệt tức giận vô cùng, giận dữ hét: - Dạy dỗ cẩn thận đám kẻ cắp này cho ta.
Y còn chưa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh Lý Kỳ vụt ra một bóng đen.
Người này không phải Mã Kiều thì là ai, trưa nay y nghe thấy những gì Tây Môn Phiệt đã làm, trong lòng không khỏi nghĩ đến kẻ thù lớn của sư muội y Hoàng Tam Nguyên, ngực vẫn còn khó chịu, lúc này rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa rồi.
Chỉ thấy tốc độ kia cực nhanh, tiện tay nắm lấy một cạnh của góc bàn, hét lớn lên một tiếng, văng đến chỗ Tây Môn Phiệt.
Đây chính là bàn làm bằng gỗ thật, ít nhất cũng mười mấy cân, ở trong tay y lại giống như một cái ghế đẩu vậy.
Tây Môn Phiệt bước vào, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Cao Nha Nội, lại thật không ngờ tên tiểu tử bình thường này lại có thủ đoạn như vậy, nhanhh chóng lui ra sau mấy bước. Mấy tên nanh vuốt của y vội vàng tiền lên chắn đao cho chủ nhân, nhưng bọn họ còn đánh giá thấp sức mạnh của Mã Kiều. Nghe thấy một tiếng ầm, chiếc bàn bay kia liền lập tức đập ngã một đám người.
Cùng lúc đó, hai cấm quân của thị vệ mã cũng xông đến, còn đám người Cao Nha Nội cũng là thú huyết sôi trào, lại bắt đầu vật lộn kịch liệt. Cái tên bảo tiêu mà Cao Cầu phái trới vẫn luôn đi theo Cao Nha Nội, giống như những chuyện còn lại chẳng có liên quan đến y.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mã Kiều thừa dịp đối phương đứng không vững chân, đã vọt tới trước mặt Tây Môn Phiệt, nhảy lên thật cao, một quyền đập thật mạnh xuống. Y ở bên cạnh Lý Kỳ lâu như vậy, biết rõ đạo lý bắt giặc nên bắt vua trước, một khi để cho đối phương trì hoãn quá mức, chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến, dù sao nhân số của đối phương cũng không ít.
Phản ứng của Tây Môn Phiệt cũng không hề chậm, hai tay bảo vệ phía trên, giơ chân đá về phía Mã Kiều, đương nhiên, y cũng từng luyện qua.
Điều này nằm ngoài dự liệu của Mã Kiều, nhưng trong tâm niệm của y, chỉ có không ngừng tiến công, đầu gối khẽ cong, nghe thấy hai tiếng bang bang, Mã Kiều lấy đầu gối để cản đòn tiến công của Tây Môn Phiệt, một quyền kia cũng đánh thật mạnh lên hai cánh tay của Tây Môn Phiệt?
Tây Môn Phiệt lúc này chỉ đơn giản là đạp đất, làm sao mà trụ nổi một đòn đầy sức mạnh của Mã Kiều, nên trực tiếp ngã xuống đất.
Nếu như để cho Mã Kiều chiếm được lợi thế, tiếp theo ngươi chỉ có thể lựa chọn mặc niệm rồi, trừ sư phụ y ở bên ngoài, chỉ có Nhạc Phi lần trước dựa vào Nhạc gia chuyển bại thành thắng là thắng được một lần.
Mã Kiều lại đá một cước vào ngực của y, Tây Môn Phiệt trong lòng kêu đau vô cùng, quỳ xuống trên mặt đất lấy hai tay ôm ngực. Nhưng cơ thể của y sớm đã bị vét sạch rồi, sao có thể so bì với người lớn tuổi như Mã Kiều.
Một cước này đá cho y lăn về phía sau hai mét mới dừng lại được.
Đám nanh vuốt của Tây Môn Phiệt đúng là muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng hai tên nam nhân trước mặt như làm bằng sắt vậy, quơ đoạt lấy thanh gậy dài trong tay bọn họ, cho dù là trên người đã trúng mấy gậy, nhưng giống như là không bị sao cả, hơn nữa do chỗ nào cũng là bàn, bọn họ cũng không thể triển khai được, ưu thế về nhân số cũng không thể phát huy toàn bộ.
Mã Kiều đột nhiên nắm lấy cổ áo của Tây Môn Phiệt kéo chạy về phía Cao Nha Nội.
Bốp bốp bốp.
Không biết đụng vào bao nhiêu chiếc ghế, mặc cho Tây Môn Phiệt giãy dụa kêu la thế nào, nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay sắt của Mã Kiều.
- Tránh ra!Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu thấy thấy tên điên Mã Kiều đến rồi, vội vàng nhảy ra khỏi vòng vây.
Mã Kiều nghiến răng một cái, tay phải nhấc Tây Môn Phiệt, hai tay nắm chặt. Y quét về phía những người đang đánh nhau với Cao Nha Nội. Rầm rầm rầm. Nháy mắt đã đánh bại ba người. Nhưng, Mã Kiều dù sao cũng không phải là thần. Người nặng hơn bảy mươi lăm cân sao có thể dễ dàng múa may, do tác dụng của quán tính, Tây Môn Phiệt rốt cục đã thoát khỏi tay của Mã Kiều, bay ra ngoài.
Thật trùng hợp, Tây Môn Phiệt bay về phía Lý Kỳ.
Mã Kiều sợ ngây người.
Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng lao sang bên cạnh. Hai chân vừa mới rời khỏi, liền nghe thấy bên cạnh vọng lại tiếng vang cực lớn, đấy nếu đúng là bị đập trúng thì thật là quá là ghê gớm. Lúc này hắn giận dữ hét về phía Mã Kiều: - Mã Kiều, ngươi muốn tạo phản sao?
- Xin lỗi, xin lỗi, ta thực không cố ý.
Lý Kỳ tức giận một tiếng, đứng thẳng người lên, vỗ vỗ phủi bụi trên người, nhìn thấy Tây Môn Phiệt phía trước mặt ngã đến nỗi thất điên bát đảo, mắt tóe lửa, nằm trên mặt đất rên rỉ, khuông mặt đẹp trai đã méo mó đến biến dạng. Hắn dẫm một chân lên ngực của y, hét lớn tiếng: - Dừng tay cho ta. Dứt lời, chân liền dẫm mạnh.
Tây Môn Phiệt lập tức rên rỉ.Tiếng rên này lập tức khiến cho bọn nanh vuốt của y kinh hãi, đều ngừng tay, nhìn Lý Kỳ không hiểu có chuyện gì. Có người reo lên: - Mau thả đông chủ của chúng ta ra.
- Thả cái gì mà thả. Mã Kiều, làm tốt lắm.
Cao Nha Nội vung cánh tay lên hô, khóe miệng cười u ám, đi tới phía Tây Môn Phiệt.
Lý Kỳ nhìn bọn họ một cái, thấy trừ Cao Nha Nội ra, Hồng Thiên Cửu và Trần A Nam đều chảy máu, nhưng trong mắt vẫn lóe lên ánh mắt hưng phấn, thầm nhủ hai tên tiểu tử này trời sinh đã lăn lộn rồi. Hắn vội vàng nói với Cao Nha Nội: - Thiếu đông chủ, ngươi đừng có kích động, nhỡ may có làm hại gì đến chỗ quan trọng, thì quá là không nhân đạo rồi.Cao Nha Nội vốn dĩ còn chưa biết xử trí thế nào, nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, nhất thời tỉnh ngộ, nói: - Ngươi còn dám chiếm dân nữ làm tiểu thiếp, lão tử hôm nay phải thay trời hành đạo.
Hắn dứt lời liền lấy chân đạp vào háng của Tây Môn Phiệt.
Bịch.
Lý Kỳ dường như nghe thấy tiếng trứng vỡ.
- A!
Tây Môn Phiệt đột nhiên ngồi dậy, kêu thảm thiết một tiếng, lập tức ngất xỉu, cả người không ngừng co giật.
Thằng nhãi này ra tay thật ác độc, trong lòng Lý Kỳ rất là sảng khoái, đối phó với những kẻ ác nhân này, người tốt thường không được việc, chỉ có người độc ác hơn y mới có thể xử lí y.
Tây Môn Quan đại nhân từ hôm nay trở đi e là phải đổi thành Tây Môn Đại Thái Giám rồi.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một nhóm người đến, chính là công tử vừa nãy bỏ chạy, chỉ thấy một nguoiwkf chỉ vào Cao Nha Nội nói: - Cho ta
Lời này vẫn chưa nói xong, người nọ liền bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ hãi, lập tức hét rống lên: - Chạy!
Vừa dứt lời, nhóm người này liền biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Chơi trò gì vậy? Mấy người Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, đúng là dở khóc dở cười.
Đám người đi vừa đi không lâu, lại có một đám người chạy vào, đều là mặc đồng phục.
- Ai dám ở đây gây rối.
Cùng với tiếng gào kiêu ngạo, một nam tử trung niên bụng phệ mặc bộ quan phục bước vào. Người này có thể nói là tướng mạo xấu xí, đặc biệt là vẻ mặt dữ tợn, lồi lõm, dường như bề mặt của sao hỏa vậy, xễm lúc còn trẻ mặt còn chen chúc mụn.
Người này đúng là người Lý Kỳ muốn tìm, Tri Huyện Huyện Thang Âm Lương Tùng.
Lý Kỳ cười cười, vị thứ hai rốt cuộc đã tới.Lời này còn chưa dứt, Lương Tùng liền trợn tròn mắt, day day mắt, đánh giá xung quanh, thì thào lẩm bẩm: - Đây, đây là Vạn Hoa Lâu sao?
- Đại nhân, đại nhân, mau mau cứu Đại quan nhân nhà ta.
Bọn tùy tùng của Tây Môn Phiệt nhìn thấy Lương Tùng đến, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, đương nhiên, cũng chỉ có Lương Tùng có thể cứu bọn họ, vội vàng phi tới, ngã quỵ xuống đất, khóc lóc kể lể.
Lương Tùng hoảng hốt hỏi vội: - Xảy ra chuyện gì thế?Một người chỉ vào đám người Lý Kỳ nói: - Đám người kia cố ý đến tiệm gây rối, còn đánh thương quan nhân nhà ta.
Lương Tùng ngẩng đầu liếc mắt một cái, mơ hồ mở trừng hai mắt, hỏi: - Các ngươi là người nào?
Lý Kỳ mỉm cười nói: - Thế ngươi là người nào?
Lương Tùng hừ nói: - Ta là Lương Tri Huyện của Thang Âm huyện.
- Hóa ra là Tri huyện lão gia, thất kính, thất kính. Lý Kỳ chắp tay, ha hả nói:- Chúng ta là thương gia đi qua đây. Nói xong hắn chỉ ra phía Cao Nha Nội, nói: - Vị này là thiếu đông chủ của chúng ta.
Lương Tùng vừa nghe thấy bọn họ nói là kẻ làm ăn, nhất thời khí thế lên cao, vô cùng bệ vệ nói: - Bọn thương gia các ngươi thật to gan, dám sinh sự ở Thang Âm huyện?
Lý Kỳ khoát tay nói: - Lời này sai rồi. Chúng ta cũng không muốn sinh sự, chúng ta chỉ muốn đến đây uống rượu, nhưng tiểu nhị của tiệm lợi hại quá, chúng ta không phải là không trả tiền, chỉ là phản ánh lại sự bất mãn đối với phục vụ ở đây, ai ngờ bọn họ lại giơ côn giơ bổng, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy.- Mấy người các ngươi để cho thê thiếp của quan nhân nhà ta ra hầu rượu, ngươi còn to mồm? Gã tùy tùng kia chỉ vào Cao Nha Nội nói.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười nói: - Chúng ta chỉ hỏi một chút thôi mà, chuyện gì cũng có thể thương lượng, các ngươi cũng không cần phải đem côn bổng đến làm chúng ta sợ.
Lương Tùng không thèm nghe bọn họ biện luận, nhìn bốn xung quanh, hét lên: - Tây Môn Phiệt ở đâu?
- Ở đây!
Lý Kỳ gật gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Mã Kiều, Mã Kiều lập tức nắm chặt lấy vạt áo của Tây Môn Phiệt lúc này đang hôn mê bất tỉnh, nhấc lên.
Lương Tùng nhìn thấy vậy kinh sợ nói: - Các ngươi làm gì y rồi?
Lý Kỳ ha hả nói: - Không làm gì hết. Chỉ là nhất thời không cẩn thận ra tay quá mạnh.
Lương Tùng giận dữ nói: - Tốt lắm, bọn các ngươi đúng là to gan lớn mật, bắt hết lại cho ta.
- Vâng!
Mã Kiều hận chết cái loại tri huyện thế này, một tay bóp cổ Tây Môn Phiệt, lạnh lùng nói: - Ai dám động thủ thử xem!
Quan sai này tuyệt đối không ngờ được đám người kia lại kiêu ngạo như vậy, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Lương Tùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, híp mắt nói: - Các ngươi muốn tạo phản sao?
- Oa! Tội lớn như vậy chúng ta làm sao gánh nổi. Lý Kỳ ra vẻ sợ sệt lắc đầu nói: - Chỉ là lỗi sai không nằm ở chỗ bọn ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bọn ta. Nếu là ngươi muốn làm rõ chuyện, cũng có thể đưa bọn ta đến nha môn, thẩm tra rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định.Ánh mắt Lương Tùng chợt sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười, gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, vậy các ngươi hãy đi một chuyến với bản tri huyện, tuy nhiên, các ngươi phải thả Tây Môn Phiệt ra trước.
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thứ lỗi cho ta không thể làm theo lệnh, người này là nhân chứng quan trọng của vụ án này, sự trong sạch của chúng ta đều đặt toàn bộ trên người y, ta thật sự không dám dễ dàng đem nhân chứng quan trọng như vậy giao cho ngươi.
Tốt lắm. Cứ để cho các ngươi kiêu ngạo một lúc nữa, đợi đến nha môn rồi, hừ hừ, các ngươi sẽ biết được thủ đoạn của lão gia. Lương Tùng cười cười, nói: - Ngươi cũng khá là cẩn thận đấy, được rồi, để cho công bằng, bản tri huyện đồng ý cho ngươi làm như vậy, đi thôi.Nếu như ngươi không cho phép thử xem. Lý Kỳ hướng tới Cao Nha Nội cười nói: - Thiếu đông chủ.
Cao Nha Nội ừ một tiếng, rút bông hoa hồng đã héo tàn từ trên tóc mai của Tây Môn Phiệt xuống, dẫn đầu đi ra ngoài.
Thằng nhãi này đúng là thích hoa tàn liễu bại. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo, đoàn người chạy ra phía ngoài.
- Tránh ra, tránh ra, có chuyện hay xem rồi.
Mấy tên sai nha thô bạo đẩy đám dân chúng vây quanh, mấy người ngã nhào xuống đất. Lý Kỳ nhìn thấy tất cả, chau mày, nhưng cũng không nói gì.Ra đến bên ngoài, Lý Kỳ trực tiếp bảo người bỏ Tây Môn Phiệt vào trong cái sọt mà bọn hắn mang đến, hai người nhảy, Mã Kiều đi thật sát bên cạnh, để phòng chuyện ngoài ý muốn. Một đám người trùng trùng điệp điệp kéo về phía nha môn.
Đi được ước chừng thời gian của một bữa cơm, cuối cùng cũng đến huyện nha huyện Thang Âm. Huyện nha này nhìn có vẻ như vừa mới tu sửa, ngăn nắp vô cùng, tuy nhiên huyện nha ở Kinh Kỳ so với những huyện nha khác đều tốt hơn một chút.
Đi vào trong hành lang, Lương Tùng ngồi trên công đường, vô cùng bệ vệ, khí thế không tệ, có dáng dấp của quan.
- Thăng đường.
- Uy. Vũ.Tùng tùng tùng.
Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng tương tự, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, đợi xem lát nữa các ngươi còn uy vũ không.
Bịch.
Lương Tùng đập thước vào bàn, quát: - Dưới công đường là người nào?
Cao Nha Nội dường như là lần đầu tiên lên công đường, cảm thấy hơi hứng thú, cười ha hả nói: - Cao Tiến.- Tiểu Đao.
- Lý Đại Khả.
Lương Tùng lại nói: - Cao Tiến, các ngươi vì sao lại ẩu đả với Tây Môn Phiệt.
Lý Kỳ đứng ra cười nói: - Cũng không phải, không phải. Chúng ta là ẩu đả lẫn nhau, chúng ta cũng là những người bị thương, điều này cũng chứng minh bọn họ cũng động thủ, cho nên gọi là ẩu đả lẫn nhau.
Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói: - Đúng vậy, sau lưng ta bị trúng hai gậy.Lương Tùng nghiêm mặt, nói: - Bản quan không hỏi hai người các ngươi, các ngươi chớ nói lung tung. Cao Tiến, ngươi nói.
Cao Nha Nội hừ nói: - Ẩu đả thì ẩu đả, chứ còn làm sao? Ngươi muốn ta phải làm sao?
Xem ra đây là một đồ ăn hại. Lương Tùng hừ nói: - Tốt lắm, nếu các ngươi đã nhận tội, vậy bản quan
- Khoan đã, ngươi chẳng lẽ không hỏi bọn ta tại sao lại đánh Tây Môn Phiệt sao? Lý Kỳ lại đứng ra nói.Lương Tùng cười, nói: - Các ngươi để cho thê thiếp của người ta ra tiếp khách, chẳng lẽ các ngươi còn có lý, thật là buồn cười.
- Đây chẳng qua là lời nói một bên của đối phương, kì thật việc này còn có ẩn tình khác.
- Hả? vậy ngươi nói ta nghe.
Lý Kỳ tiến lên một bước, cười nói: - Đó là bởi vì Tây Môn Phiệt cướp ngựa của ta.
Lương Tùng nhướn mày nói: - Còn có chuyện này sao?Lý Kỳ gật gật đầu, cười hì hì nói: - Ta đã từng cho huyện các ngươi mượn mỗi người một con ngựa tốt loại thượng đẳng, tuy nhiên lại bị Tây Môn Phiệt cướp mất. Ta lần này đến, chính là để đòi lại ngựa của ta, tiện thể giáo huấn y, để cho bọn y sáng mắt ra, đừng có ngựa của ai cũng muốn.
Lương Tùng sắc mặt căng thẳng, nói: - Rốt cục ngươi là người nào?
Xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn. Lý Kỳ lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài, đi lên phía trước, đặt lên bàn, cười nói: - Ngươi tự xem đi.
Lương Tùng vươn tay run rẩy cầm tấm lệnh bài, vừa nhìn thấy, tay run lên, suýt nữa làm rơi. Thật vất vả lắm mới cầm được lệnh bài, hoảng sợ nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi ngươi là Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ.
Lý Kỳ cười ha hả nói; - Chính xác mà nói, là là Quan Yến Sử kiêm Bộ Soái kiêm Mã Phó Soái kiêm Ngự Thiện Phòng Phó Tổng Quản.
Một chuỗi tên quan rơi xuống, Lương Tùng mặt toát mồ hôi, sợ tới mức cả người run rẩy, nhanh chóng từ trên ghế đi xuống, vừa lăn vừa bò tới trước mặt Lý Kỳ, hành lễ nói: - Hạ quan tham kiến Bộ Soái, không biết Bộ soái đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội.
Cao Nha Nội hừ một tiếng, nói nhỏ:- Uy phong vừa rồi đi đâu rồi?
Lương Tùng rụt đầu, không dám lên tiếng.
Về phần đám tùy tùng của Tây Môn Phiệt, sau khi nghe thấy tên chính thức của Lý Kỳ, đã có mấy người bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Lý Kỳ nói: - Ngươi đừng sợ, hôm nay ta đến chỉ vì ngựa của ta, mặt khác ta cũng là nhân chứng của vụ án, hi vọng Lương Tri huyện có thể lập tức thẩm tra xử lý án này, ta rất bận.
Phải nói, tên quan Lý Kỳ này cũng thật là xấu hổ, tuy nói là đại quan Tứ Phẩm, nhưng ngoại trừ việc về quân đội, còn lại hắn chưa từng nhúng tay vào, cũng không phải việc hắn phải quản. Thế cũng được, nhưng điều này sẽ thành nhược điểm, Vương Phủ vẫn còn ở trên theo dõi hắn, cho nên Lý Kỳ làm việc vô cùng cẩn thận, cố gắng không vi phạm điều gì.
Lương Tùng biết đại nạn sắp ập đến, thầm trách, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao một tên lính quèn lại có quan hệ với đại quan bậc này, thật sự là làm khổ ta mà. Y vội vàng gật đầu nói: - Dạ dạ dạ, hạ quan tuân mệnh.
Lý Kỳ nói: - Vậy ngươi có nên truyền Nhạc Phi đến đây trước hay không?
- Điều nàyLý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Ngươi không phải sẽ nói với ta, Nhạc Phi đã áp giải đi Tương Châu rồi chứ, nhưng người của ngươi nói cho ta biết, Nhạc Phi bây giờ vẫn còn ở đây.
Lương Tùng vốn dĩ định nói như vậy, nhưng nghe được lời này của Lý Kỳ, sao có thể nói dối được, vội nói: - Không, không có. Nói xong y liền dặn dò: - Người đâu, mau dẫn tội nhân Nhạc Phi lên đây.
- Tuân mệnh.
Lương Tùng giang tay, cười nịnh nọt: - Bộ Soái, mời ngồi lên trên.Lý Kỳ vừa khoát tay, nói: - Đừng, nơi này ngươi là lão đại, ta đứng một bên nghe là được. Ngồi đi, đừng cứ đứng ở chỗ này.
- Hả?
Cao Nha Nội reo lên: - Nếu như không ngồi, vậy ta lên ngồi.
- Cao Tiến, chớ có nói bậy. Lý Kỳ không muốn công khai thân phận của Cao Nha Nội, sợ sẽ dọa chết đám Lương Tùng này, mặt nghiêm túc, lại nói với Lương Tùng: - Ta bảo ngươi ngồi thì ngồi đi.- Dạ dạ dạ.
Lương Tùng nơm nớp lo sợ trở về chỗ ngồi, tuy là cùng một cái ghế, nhưng bây giờ y như ngồi đống lửa, sao có thể diễu võ giương oai như vừa rồi nữa.
Chỉ lát sau, cùng với tiếng bước chân vang vang, có ba người đi đến, người ở giữa mặc áo tù trắng là Nhạc Phi, nhưng hôm nay y tóc tai bù xù, tay chân mang đủ các loại xiềng xích, hai tay hai chân đều đầy máu, quần áo mơ hồ cũng có thể nhìn thấy vết máu, rõ ràng là đã "hưởng thụ" hình phạt rồi.
Tuy nhiên Nhạc Phi vẫn hiên ngang như trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến.
Lý Kỳ liếc mắt, sắc mặt không chút thay đổi.- Nhạc
Mã Kiều là người trọng tình, nhìn thấy bộ dạng thế này của Nhạc Phi, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng y vừa mới hé miệng đã bị Lý Kỳ trừng mắt.
Nhạc Phi nhìn thấy Lý Kỳ, nét mặt vui mừng, nhưng thấy nét mặt của Lý Kỳ, lời nói trong cổ họng đành nuốt xuống.
Từ sau khi Nhạc Phi bước vào, Lương Tùng vẫn quan sát Lý Kỳ, nhưng chẳng thu được cái gì, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Theo bản năng y cầm thước gõ vào bàn, nhưng sau đó lại bỏ xuống, vẻ mặt tươi cười: - Người đâu, cởi xích cho Nhạc Phi.
- Vâng!Hai gã sai dịch cởi bỏ xích trói cho Nhạc Phi.
Lương Tùng bởi vì không đoán ra suy nghĩ trong lòng Lý Kỳ, cho nên không dám làm bậy, làm theo trình tự nói: - Nhạc Phi, bây giờ có một vị nhân chứng đến, ngươi nói qua một lần toàn bộ câu chuyện cho bản quan.
- Tuân mệnh.
Nhạc Phi kể lại toàn bộ câu chuyện tỉ mỉ rõ ràng một lần.
Lý Kỳ nói: - Về con ngựa kia, ta có thể chứng minh lời nói của Nhạc Phi là thật, nếu Lương tri huyện không tin, ta có thể hồi kinh đem chứng cứ đến.
- Không dám, không dám, nếu Bộ Soái đã có lời, hạ quan sao dám nghi ngờ.
Lương Tùng cười ha hả, lại nói với Nhạc Phi: - Nhạc Phi, bây giờ chân tướng sự tình đã rõ ràng, tất cả đều là Tây Môn Phiệt gây nên, bản quan suýt nữa bị bịt mắt, trách lầm người tốt, bản quan bây giờ phán ngươi vô tội, phóng thích.
Nhạc Phi hành lễ nói: - Tạ ơn Tri huyện lão gia vì thảo dân mà sửa lại án sai.
Lý Kỳ cười nói: - Nếu đã có người vô tội, thì có thể khẳng định là có người khác phạm tội.Lương Tùng sửng sốt, lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói: - Tội phạm Tây Môn Phiệt đâu? Tây Môn Phiệt đâu?
- Khởi bẩm đại nhân, tội phạm bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh.
- Vậy các ngươi mau làm cho gã tỉnh đi. Ào ào.
Một tên sai dịch đem theo một thùng nước lạnh, đổ ập vào Tây Môn Phiệt đang hôn mê bất tỉnh.
- A!
Tây Môn Phiệt kia lập tức kêu to lên một tiếng, tỉnh táo lại, nhưng dưới háng truyền đến cảm giác đau nhức, nhất thời lại lăn lộn đau đớn trên mặt đất.
Lương Tùng nhìn bộ dạng này của y, cũng hiểu ra, thầm nghĩ Bộ Soái này cũng thật độc ác, vừa ra tay đã khiến cho người ta tuyệt tử tuyệt tôn.Sau một hồi đau đớn, Tây Môn Phiệt chợt phát hiện ra mình đang ở trong huyện nha, vừa nhìn thấy Cao Nha Nội, Lương Tùng cũng ở đây, nhất thời vừa vui vừa giận, hô lớn: - Đại nhân!
Bịch.
Lương Tùng gõ thước xuống bàn, quát: - Tội phạm Tây Môn Phiệt to gan, dám mưu đoạt ngựa tốt của Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ, hơn nữa còn lộng hành thị phi, nói dối bản quan, nói xấu người tốt, tội thêm một bậc. Người đâu, đem Tây Môn Phiệt ra phạt ba mươi trượng, ngày mai áp giải Tương Châu chờ Tri Châu đại nhân tuyên án.
- Vâng!Lương Tùng sau khi phán án xong, lại hướng về phía Lý Kỳ cười nịnh: - Bộ Soái, người còn muốn nói gì nữa không?
Lý Kỳ khẽ cười nói: - Ta không hiểu mấy cái này, tất cả do ngươi làm chủ.
- Dạ dạ dạ.
Tây Môn Phiệt hoàn toàn không hiểu tình hình ra làm sao, nhưng Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ mà vừa nãy Lương Tùng nói khiến cho y sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay mất.
Bịch bịch bịch.- A Lương Tùng, cái tên vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, a, chết không được tử tế a.
Tây Môn Phiệt bộ mặt giận dữ nhìn Lương Tùng, trong mắt ẩn chứa nỗi oán hận vô cùng, nhưng bởi vì y đằng trước đằng sau đều bị thương nặng, đã chẳng còn sức lực nào mà kêu ca, chỉ đành nhìn chằm chằm vào Lương Tùng, lúc đánh hai mươi trượng, y lại ngất một lần nữa.
Lý Kỳ thấy cũng được được rồi, đứng ra nói: - Lương Tri huyện, bản quan còn phải về kinh xử lý chút việc, xin cáo từ trước.
Lương Tùng vội hỏi: - Bộ Soái sao phải đi vội vã thế, hạ quan còn chưa gắng hết sức.- Miễn đi.
Lý Kỳ khoát tay, thản nhiên nói: - Bản quan cũng không rảnh rỗi ở đây mất thời gian.
Lương Tùng ngượng nghịu gật đầu, nói: - Vậyvậy hạ quan tiễn Bộ Soái.
- Không cần, vụ án người này còn chưa điều tra xử lí xong. Cáo từ.
Lương Tùng thở dài nói: - Hạ quan cung tiễn Bộ Soái.
Cao Nha Nội kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, dường như đang nói, bây giờ đã đi rồi à?Lý Kỳ liếc mắt ám hiệu với y, sau đó đi ra phía ngoài.
Không chỉ là Cao Nha Nội, đến Lương Tùng cũng không nghĩ tới, nhìn thấy Lý Kỳ rời khỏi, trong mắt vẫn còn mơ hồ. Y quay ra nói với Chủ Bạc (chức quan chuyên quản lý công văn): - Việc này thế là xong rồi à?
Chủ Bạc lắc lắc đầu nói: - Bộ Soái này vui buồn không biểu lộ ra sắc mặt, thật sự là khiến cho người ta khó có thể cân nhắc, nhưng nếu hắn đã cứu Nhạc Phi, vì sao không trực tiếp đến, ngược lại còn muốn giở nhiều trò như vậy?
- Đúng rồi.Lương Tùng cau mày, bỗng nhiên trợn hai mắt, nói: - Chẳng lẽ hắn sợ bản quan?
- Đại nhân, ngựa của người.
Đám người Lý Kỳ vừa mới ra khỏi nha môn, một gã sai dịch liền dắt con ngựa mà Lý Kỳ mượn của Nhạc Phi đến.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói với Nhạc Phi: - Ngươi còn có thể cưỡi ngựa không?
Nhạc Phi cười gật gật đầu, đón lấy ngựa trừ trong tay sai dịch, nói:- Nhạc Phi đa tạ.
Lý Kỳ ngăn lời của y, nói: - Tốt lắm. Những lời này hãy khoan nói, chúng ta mau lên đường thôi.
- Ồ.
Còn chưa đi được hai bước, Mã Kiều liền nhảy đến trước mặt Lý Kỳ, nói: - Phó soái, ngươi cứ như vậy mà buông tha Tri huyện độc ác đó sao?
Cao Nha Nội vò đầu nói: - Đúng vậy đấy, đúng vậy. Thật là mất hứng. Nha Nội ta còn định đại náo huyện nha, trừ gian diệt ác nữa mà.Hồng Thiên Cửu cũng vẻ mặt buồn bực nói: - Ca ca nói không sai, ta cũng còn chưa đánh nhau trong huyện nha, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể được thử, ai ngờ
Đây đều là những người gì vậy. Lý Kỳ thật sự không thể hiểu những người này nghĩ gì, nói: - Các ngươi cũng không động não nghĩ lại, ta chỉ là thống lĩnh tam nha, cũng không phải khâm sai, dựa vào cái gì mà bắt y, trừ phi đánh cho y một trận như đối với Tây Môn Phiệt. Nhưng nếu như vậy, không biết là Lương Tùng có bị phạt đúng tội hay không, ta đây hồi kinh sẽ có thể bị buộc tội. Có lúc, một chút sơ suất nhỏ, có thể dẫn đến họa sát thân, giống như cái tên Tây Môn Phiệt kia.
Mã Kiều nói: - Vậy ngươi định buông tha cho y sao?- Đương nhiên là không. Ta đến đây chỉ đảm bảo có thể cứu người ra an toàn, nhưng ta không quản được, có người quản được.
- Ai?
- Tri Châu Tương Châu. Lý Kỳ khóe miệng cười lạnh, nói: - Tri Châu Tương Châu này chính là học trò của Thái Nhị Gia. Thái Nhị Gia đã gửi thư tín cho y, tin là Tri châu ngày mai sẽ tới thôi, mà Thang Âm huyện thuộc về một phần của Kinh kỳ, phủ Khai phong có thể trực tiếp thụ lí, chỉ cần Lương Tùng nắm được phủ Khai Phong, đến lúc đó, chúng ta muốn trị y gì cũng được.
Cao Nha Nội vỗ tay một cái, nói: - Tốt, Lý Kỳ, ngươi nghĩ thật là chu đáo, nếu tới Phủ Khai Phong rồi, ha ha.Hồng Thiên Cửu vẫn bất mãn nói: - Cũng không thú vị bằng đánh cho y một trận ở trên công đường.
Cao Nha Nội như thoáng chút suy nghĩ, gật đầu nói: - Điều này cũng đúng. Tuy nhiên không sao, Tiểu Cửu, đợi ngày mai Tri Châu cái gì gì kia đến đây, chúng ta sẽ đánh cho y một trận trên công đường là được, chắc Tri Châu kia cũng không dám quấy nhiễu đâu.
Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói: - Ca ca, ngươi nói lời phải giữ lời, đừng đến lúc đó lại giống Lý đại ca.
- Yên tâm đi, ngày mai ngươi cứ xem ta.
Lý Kỳ nghe thấy chỉ lắc đầu, nói với Nhạc Phi:- Nhạc Phi, Lương Tùng này đối với ngươi thế nào, ta chắc chắn sẽ bắt y phải trả giá gấp bội.
Nhạc Phi ngượng ngùng nói: - Bộ Soái, thật ra Nhạc Phi cũng không phải chịu quá nhiều khổ cực.
- Ồ? Thế à? Vậy thì để y phải hoàn trả gấp trăm lần đi. Lý Kỳ cười ha hả.
Đoàn người cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi Thang Âm Huyện, đi tới nhà trọ hẻo lánh kia.
Đợi cho bọn họ đi vào, thấy một phu nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi bên trong, thấy phu nhân hiền lành, đang mặc một chiếc váy dài bằng bông, hai đầu lông mày lộ vẻ lo lắng, Nhạc Phiên đứng một bên.
Nhạc Phi vừa thấy vị phu nhân kia, liền nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống dưới đất, nói: - Con bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng cho con.
Phu nhân này là mẹ của Nhạc Phi, Diêu Thị.
Diêu Thị nhìn thấy Nhạc Phi, xúc động, mắt đỏ hoe, vội vàng nâng Nhạc Phi dậy: - Tốt rồi tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bà nhìn Nhạc Phi một lượt, thấy Nhạc Phi không làm sao, trong lòng cũng an tâm nhiều, lại ngẩng đầu nhìn đám người Lý Kỳ.Nhạc Phi vội giới thiệu: - Mẫu thân. Vị này chính là Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ, cũng là ân nhân cứu mạng của con.
Diêu Thị không ngờ Bộ Soái này trẻ như vậy, hơi sững sờ, vội vàng hành lễ: - Dân phụ Diêu Thị bái kiến Đô Chỉ Huy Sứ.
- Không dám, không dám. Lý Kỳ vốn dĩ định đỡ bà ta dậy, nhưng rồi thấy không ổn, vội nói: - Nhạc Phi, ngươi mau đỡ mẫu thân ngươi đứng lên.
Đợi Nhạc Phi nâng Diêu Thị dậy xong, Lý Kỳ mới cười nói: - Bá mẫu, việc này do bản thân ta mà xảy ra. Nhạc Phi lúc trước cũng đồng ý với ta, đợi y làm tròn chữ hiếu, sẽ tới Thị Vệ Mã giúp ta, cũng có thể coi là lính của ta. Hơn nữa ta và Nhạc Phi mới quen đã thân, cho nên về công về tư, ta đều nên giúp đỡ.
Diêu Thị khẽ gật đầu, tỏ vẻ biết ơn, nói: - Đại nhân nói những lời đó với tiểu nhi, tiểu nhi đã nói với dân phụ rồi. Dân phụ cảm thấy đại nhân nói rất có lý, là tiểu nhi ngu dốt, phụ ý tốt của đại nhân. Từ xưa đến nay, trung hiếu khó trọn đôi bề, nam nhi vốn nên chinh chiến sa trường, lập công lập nghiệp, sao có thể bị ràng buộc bởi nhi nữ tư tình. Có thể được đại nhân trọng dụng, đó là phúc của tiểu nhi, dân phụ hi vọng đại nhân có thể sớm để Nhạc Phi đầu quân, ra sức vì nước. Trong nhà có chuyện gì đệ đệ nó sẽ lo.
Diêu Thị này thật không hổ là một trong tứ đại hiền mẫu, quả nhiên tư tưởng khai sáng, nhưng ta đích thân đến đây rồi, ngươi liền dùng một đứa con để đuổi ra, cũng không có thành ý. Lý Kỳ cười ha hả nói:- Nói thật ha ha, trung hiếu có thể vẹn toàn đấy.
Diêu Thị kinh ngạc nói: - Đại nhân nói vậy có ý gì.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói: - Tuy rằng bây giờ Tây Môn Phiệt kia chỉ còn lại có nửa sức lực, nhưng thế lực của y không thể một ngày là trừ hết, ta sợ bọn ta đi rồi, nanh vuốt của y sẽ đến trả thù bà, nếu như vậy, chỉ sợ Nhạc Phi cả đời này phải đeo tội danh bất hiếu, ta cũng sẽ không an tâm.
Diêu Thị gật đầu, cũng có vẻ lo lắng, nói: - Vậy ý của đại nhân làLý Kỳ cười nói: - Ta tính như vậy, ba mẫu tử các ngươi đem theo linh vị của phụ thân Nhạc Phi theo ta lên kinh, chỗ ta còn có chút vật nghiệp, cũng không phải không có tiền. Còn nữa, ta thấy khí chất của Nhạc Phiên cũng rất tốt, nếu như muốn đầu quân, ta cũng đồng ý để nó vào Tam Nha. Nếu mà như vậy, các ngươi vừa có thể giữ đạo hiếu với cha, còn được rèn luyện trong quân ngũ. Ồ, lão tướng quân Chủng Sư Đạo mở một lớp học quân sự, định để ta bồi dưỡng một đám tướng quân tuổi trẻ tài cao, ta có nhắc đến Nhạc Phi, lão tướng quân cũng hi vọng có thể học cùng y.
Uy danh của Chủng Sư Đạo không ai là không biết, không ai là không hiểu.
Ba mẫu tử Diêu Thị sau khi nghe xong, vô cùng xúc động.
Một lát, Diêu Thị mới nói:- Vô cùng tạ ơn ý tốt của đại nhân, nếu đại nhân để mắt đến Nhị Lang nhà ta, nó cũng có thể đi vào kinh với đại nhân, dân phụ sẽ không đi quấy rầy đại nhân, ở trong nhà là xong, chắc bọn chúng cũng không làm khó một người phụ nhân như ta.
Bà ta cũng sợ Nhạc Phiên ở đây gặp phải báo thù, nên cũng muốn Nhạc Phiên đi theo Nhạc Phi lên kinh.
Nhạc Phi vội la lên: - Mẫu thân đại nhân, sao có thể đi được.
Diêu Thị liếc ánh mắt uy nghiêm nhìn Nhạc Phi, Nhạc Phi lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời.
Cao Nha Nội bên cạnh nghe vậy sốt ruột nói:- Ta nói phu nhân ngươi thật không biết điều, Lý Kỳ hắn có ý tốt như vậy, ngươi việc gì mà phải đùn đẩy như vậy, hơn nữa bây giờ Lý Kỳ thắt lưng có vạn quan tiền, thuộc hạ đều sắp đông hơn cả người huyện Thang Âm rồi, có thêm một người như ngươi cũng chẳng đáng gì.
Cái tên vô tích sự này. Thật là thành sự không đủ bại sự có thừa. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Cao Nha Nội, trầm giọng nói: - Cao Tiến, ta nói ngươi có thể bớt hai câu đi được không? Hắn không muốn bại lộ thân phận của Cao Nha Nội, chính là sợ Diêu Thị lo lắng, nghĩ định lừa bà ta đến kinh thành rồi từ từ giải thích.
Cao Nha Nội bĩu môi, ngồi vào một bên, chẳng nói thêm gì nữa. Tuy rằng bình thường lúc hi hi ha ha, y chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Lý Kỳ, nhưng khi nói chuyện chính sự, y vẫn nghe theo Lý Kỳ, đây đều là bởi vì hai ca ca của y lâu lắm không về nhà, cho nên y đã tự cho rằng Lý Kỳ là ca ca của mình, chỉ là bản thân không biết mà thôi.
Sau khi tống cổ được cái tên này, Lý Kỳ lại quay về phía Diêu Thị vẻ mặt xin lỗi: - Thật sự xin lỗi, huynh đệ của ta trước nay đều nói chuyện như thế, bá mẫu đừng trách móc, ta thay mặt y xin lỗi bá mẫu. Nhưng ta cho rằng nếu như để bá mẫu ở nhà một mình, Nhạc Phiên và Nhạc Phi cũng không thể toàn tâm toàn ý chú tâm vào huấn luyện, mong rằng bá mẫu suy nghĩ kĩ.
Khuôn mặt già nua của Diêu Thị đỏ lên, cũng cảm giác mình có chút làm kiêu, vội đáp lễ nói: - Không dám, không dám. Thật ra vị quan này nói không sai, là dân phụ không nhận thức được đại thể. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo lời đại nhân nói, chỉ là sợ sau này khó tránh khỏi gây phiền toái cho đại nhân.
Toát mồ hôi! Không thể tưởng tượng được tên ngốc kia lại có thể giúp ta. Lý Kỳ mừng rỡ, chuyến này đúng là đáng đến lắm. Hắn nói: - Vậy thì thật không còn gì tốt hơn nữa, như vậy đi, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đã, ngày mai đợi giải quyết chuyện Lương Tri huyện, rồi quay về nhà thu dọn hành lý.
- Vâng!
Ước chừng hai canh giờ trôi qua, Lý Kỳ vừa chợp mắt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
- Bộ Soái, Bộ Soái.Không thể tưởng tượng được chạy đến tận chỗ này vẫn bị người khác quấy rầy. Lý Kỳ nhướn mày hỏi; - Chuyện gì?
Người ngoài cửa nói: - Bộ Soái, theo thám tử báo lại, có một đội nhân mã đang đi về phía chúng ta.
Lý Kỳ đột nhiên đứng lên, hỏi: - Có điều tra rõ là người nào không?
Người kia nói: - Tạm thời chưa, nhưng không phải người của chúng ta, hơn nữa bọn họ đều mang vũ khí, chỉ sợ là không có thiện ý.Chẳng lẽ là cường đạo? không thể nào, ở nơi Kinh Kỳ này, làm sao còn có cường đạo? Lý Kỳ cau mày, chẳng nhẽ là y? Hắn hỏi: - Tổng cộng có bao nhiêu người?
- Có khoảng năm mươi sáu mươi người.
- Nhiều người như vậy sao? Lý Kỳ hô lên một tiếng kinh ngạc, kỳ thật đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Lương Tùng, nhưng một huyện nha làm gì có nhiều người như vậy, mà tri huyện lại không thể trực tiếp điều động quân đội.
Nhưng bất kể thế nào, thì người đến cũng không có thiện ý, kẻ có thiện ý thì không đến.Lý Kỳ lập tức dặn dò người đánh thức đám người Cao Nha Nội, chuẩn bị chạy trốn.
Chỉ một thoáng, toàn bọ nhà trọ là một đám hỗn loạn.
- Tên khốn kiếp nào ồn ào phá hỏng giấc ngủ của ta.
Cao Nha Nội trong phòng đi ra, vừa mặc quần áo, vừa ngáp.
- Thế ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, đợi ngươi bị người ta giết rồi đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi.
- Bị giết?Cao Nha Nội đột nhiên giật mình tỉnh lại, dụi dụi mắt, sợ hãi nói: - Ê ê ê, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Lát nữa nói cho ngươi sau, mọi người đến đông đủ chưa?
Một người nói: - Mã Kiều đợi người đi lấy xe ngựa, những người còn lại đều đi đầy đủ.
- Vậy thì nhanh đi.
Đang lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Trần A Nam bỗng nhiên chạy vào hét lên: - Không xong rồi, không xong rồi, Lý đại ca, chúng ta bị bao vây.Lý Kỳ trợn tròn hai mắt nói: - Nhanh như vậy sao?
Chợt nghe bên ngoài vọng đến tiếng ồn ào.
Tùng tùng tùng. Rầm rầm rầm.
Nghe tiếng bước chân, ít nhất có năm sáu mươi người.
Tên Cao Nha Nội kia bỗng nhiên mở miệng nói: - Nhanh đi đóng cửa sổ.
- Mẹ nó, người này thật không có nghĩa khí, lão tử còn chưa đi vào, ngươi đã kêu đóng cửa, có ý gì?Chỉ thấy Mã Kiều và hai tên binh lính của Thị Vệ Mã dắt toàn bộ xe ngựa vào trong phòng. Mã Kiều đóng cửa kĩ, lau mồ hôi nói: - Phó soái, bên ngoài có nhiều người lắm.
Lý Kỳ đi đến trước cửa sổ của lầu hai, mở một kẽ nhỏ ra, nhìn thấy bên ngoài có ít nhất sáu bảy mươi người. Một nhóm người trong tay cầm đuốc, ai nấy tay cầm vũ khí, trong vòng còn có người cầm cung tên, mục tiêu chỉ thẳng vào quán trọ. Nhưng từ cách ăn mặc của bọn họ có thể thấy, bọn họ không giống như thổ phỉ.
- Kỳ lạ, nơi này làm sao mà có thổ phỉ được? Đôi mắt Lý Kỳ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com