681+682+683+684+685
Kỳ thực, khi Lý Kỳ biết rằng phải đi sứ ở Kim quốc, hắn cũng đã dự liệu việc buôn bán của Túy Tiên Cư sẽ bị trượt dốc, vì chuyện này đến quá đột ngột, căn bản là chưa kịp bàn giao gì cả. Hiện giờ xem ra thì tình hình này so với trong tưởng tượng của hắn còn trầm trọng hơn nhiều.
Da Luật Cốt Dục không hiểu rõ Lý Kỳ lắm, thấy sắc mặt hắn biến đổi, không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nhỏ giọng nói: - Phó soái, huynh làm sao vậy?
Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười nói: - Không có gì. Nói xong, hắn lại hướng tới tửu bảo kia nói: - Tửu bảo, cũng cho bọn ta một chén lạp xưởng đi.- Ai yo. Mấy vị khách quan, xin chờ cho một chút.
Một lát sau, một mùi hương thơm ngát chợt phả vào mặt.
Tửu bảo kia đem một mâm đặt lên bàn, cười nói: - Các vị khách quan, mời từ từ thưởng thức.
Bốn người đồng thời nhìn vào trong mâm, chỉ thấy trong mâm một màu vàng làm chủ đạo, màu xanh biếc thêm vào làm phụ. Màu vàng là màu ruột heo, màu xanh lục kia là tỏi; vàng xanh đan xen nhau, phối với từng trận mùi thơm bốc lên, dụ cho Nhạc Phi nuốt nước miếng ừng ực. Lý Kỳ nhìn qua, cảm thấy lạp xưởng này không phải là loại truyền thống dùng thịt heo và ruột heo làm nên; mà chỉ dùng mỗi ruột heo mà thôi. Hơn nữa cũng không có quá nhiều gia vị, chỉ có một ít tỏi, liền nghĩ thầm, xem ra bí quyết của món này phần lớn là nằm phía trong ruột heo rồi.
Mã Kiều nhướng mày, nhìn chằm chằm chén lạp xưởng kia, nói: - Lạp xưởng này thật kỳ quái, tại sao lại có màu vàng óng như vậy?
Y còn chưa dứt lời, thì nghe âm thanh mơ hồ từ vị mặc áo xám ngồi cách vách : - Ừ ừ, lạp xưởng này thực sự rất ngon!
Người còn lại nói: - Thế nào? Ta giới thiệu không sai đúng không?
Lý Kỳ hơi nhăn mặt, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cho vào miệng, nhai nhai, nhấm nuốt một lúc. Mùi vị mặn mà, tịch hương nồng nàn liên tục tràn vào khoang mũi; hương thơm tinh khiết lại vừa miệng, càng nhai càng càm nhận được vị thuần hậu Quả là "vị khẩu đại khai" khiến cho người ta ăn xong lại muốn ăn nữa, quả nhiên là ngon cực kỳ!
- Ồ? Lạp xưởng này quả thật là không tệ.
Mã Kiều ăn một miếng lạp xưởng, liền gật mạnh đầu, lại hỏi Lý Kỳ: - Lạp xưởng này làm như thế nào, tại sao lại giòn ngon như vậy?
Lý Kỳ tức giận nói: - Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi tự xem đi nha, chẳng phải là dùng tỏi xào lên sao.
Mã Kiều buồn bực nói:- Chỉ đơn giản như thế sao?
Lý Kỳ giải thích: - Đương nhiên không chỉ như thế. Lạp xưởng này mấu chốt không ở cách xào, mà là ở trong quá trình làm lạp xưởng. Hẳn là trước đó còn có ướp gia vị, lúc đó lạp xưởng đã ngon miệng, có thể gọi là thành phẩm rồi. Còn hiện giờ chỉ cần một người xào qua xào lại một chút thì cũng có thể làm.
Tửu bảo kia nghe vậy liền cười nói: - Vị khách quan này thật sự là lợi hại, chỉ nếm một miếng liền biết ngay. Khách quan nói không sai, lạp xưởng này mua về từ Kim Lâu, chỉ cần thả mấy miếng tỏi, rồi tùy tiện xào một chút là xong.
Lý Kỳ cười nói:- Ta vừa mới nghe ngươi nói, hình như là còn mấy thứ thức ăn sấy khác?
Tửu bảo cười nói: - Dạ, đúng là có rất nhiều, nhưng tiệm chúng ta vốn là kinh doanh nhỏ. Khách nhân chủ yếu là người đi đường, có một số loại thức ăn sấy đặt ở chỗ ta bán không có lời; giá cả đắt đỏ thì bán không được, giá rẻ thì không có lãi. Còn lạp xưởng và một ít lòng gà phơi khô thì thích hợp với cửa hàng của ta.
Đầu năm nay rất ít người thích ăn nội tạng heo với lòng gà, nên giá cả mấy thứ này rất rẻ.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Đây là do người bên Kim Lâu nói cho các ngươi biết đúng không?Tửu bảo kia ồ lên một tiếng, nói: - Làm sao ngươi biết rõ vậy?
Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ta đoán đấy.
Tửu bảo kinh ngạc: - Khách quan, người thật lợi hại, vừa nghe là có thể đoán được. Ngươi nói không sai. Mấy cái này đều là do bên Kim Lâu nói cho chúng ta, hơn nữa, còn căn cứ vào vị trí cửa hàng của ta mà giúp ta tính toán phí tổn, nói cho chúng ta biết bao nhiêu tiền là thích hợp nhất. Đáng tiếc, cửa hàng ta tương đối nhỏ, không thể gia nhập thành một đại lí của Kim Lâu.
- Đại lí?Lý Kỳ sắc mặt cả kinh.
Tửu bảo kia nói: - Ừ. Hiện tại cũng không chi mình Túy Tiên Cư có đại lí, đương nhiên, những chi nhánh của Kim Lâu vẫn không thể so sáng với Túy Tiên Cư. Dù sao, vịt nướng Túy Tiên Cư vẫn rất ngon! Ha ha. Cơ mà tiểu điếm cũng không có đủ tiền để mua.
Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên, híp mắt nói: - Có chút thú vị đây.
Tửu bảo đi đến nói hai ba câu rồi lại rời đi.
Đợi Lý Kỳ phục hồi lại tinh thần, thì trước mặt chỉ còn lại một đống chén dĩa trống không. Mà Nhạc Phi kia đã ăn hết một chén cơm lớn nhất, không thể không công nhận lạp xưởng này ăn với cơm quả thực ngon vô cùng.
Sau khi ăn xong.
Đám người Lý Kỳ đi khỏi tiệm ăn, nhìn lên sắc trời, phân phó: - Mã Kiều, ngươi mang Cốt Dục đến nhà ở ngoại ô phía Tây trước đi; Nhạc Phi, ngươi theo ta đến Túy Tiên Cư.
Bởi hắn trước mắt còn không biết tình hình trong kinh thành rốt cuộc trở nên như thế nào, nên không muốn để Da Luật Cốt Dục lộ diện.
- Vâng.Lý Kỳ và Nhạc Phi cưỡi ngựa theo hướng vào trong thành mà phi nhanh. Lý Kỳ trải qua mấy ngày gần đây có luyện tập, lại thêm hai vị danh sư Da Luật Cốt Dục, Nhạc Phi tỉ mỉ chỉ đạo, kỹ thuật cưỡi ngựa đã tiến bộ rất nhiều. Còn về phần tên biến thái như Mã Kiều, nếu như nghe lời y, kiểu gì cũng có ngày chết sớm.
Khi hai người đến con phố bên sông Biện, thì đã là canh ba.
Hồ Hán Tam ta đã trở lại! Lý Kỳ nhìn cảnh sắc quen thuộc, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Được một lúc, nhìn thấy một người đang đóng cửa Túy Tiên Cư ở phía xa xa, mau chóng tăng thêm tốc độ.
- Ai. Tửu bảo, quán còn buôn bán không?
- Không bán nữa, muốn ăn thì ngày mai hẵng đến Nha! Là Lý đại ca!Tửu bảo trả lời một câu theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa đang mỉm cười nhìn mình; vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà quát to một tiếng.
Rầm rầm rầm.
Theo tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy bên trong có mấy người chạy đến.
- Lý đại ca đã trở về sao? Lý đại ca đâu?
Người đi đầu đúng là Điền Thất đã lâu không gặp.
Lý Kỳ mừng rỡ lập tức nhảy xuống, nói: - Điền Thất, ngươi trở về lúc nào?Điền Thất cười ha hả nói: - Xấp xỉ gần một tháng rồi.
Lý Kỳ liếc nhìn một cái, những người bên cạnh Điền Thất đều là những kẻ trước kia đã cùng hắn xuôi nam. Từng gương mặt quen thuộc khiến hắn cực kỳ vui mừng. Ôm lấy bả vai Điền Thất, nói: - Đi nào, vào bên trong nói đi.
Vào trong, hắn đi về phía quầy trước tiên, nói: - A? Ngô đại thúc về rồi sao?
Điền Thất nói: - Thất Nhi tỷ để cho Ngô đại thúc đi hỗ trợ công ty tập đoàn . Vài ngày mới khó khăn đến được một lần. Ồ, Thất Nhi tỷ còn để ta thế chỗ Tiểu Ngọc tỷ quản lý Túy Tiên Cư.
Lý Kỳ gật đầu, lôi Điền Thất ngồi xuống, hỏi: - Đúng rồi, sự tình ở dưới Nam như thế nào rồi?
Điền Thất hưng phấn gật mạnh đầu, nói: - Lý đại ca, nói ra sợ ngươi không tin chứ, nếu ngươi mà không nghiêm khắc giới hạn cho chúng ta mỗi nơi chỉ bán một chút như thế, phỏng chừng không đến Kim Lăng thì đã bán xong rồi.
Đằng sau có một người ăn khớp nói: - Ừ. Mới đầu có mấy người không biết cái ngon của thịt hộp nên không mua. Nhưng sau đó lại nếm thấy ngon ngọt, những người đó thậm chí còn đi thuyền theo truy đuổi chúng ta; lúc ấy còn tưởng gặp phải cường đạo rồi. Làm bọn ta suýt bị hù chết.
Điền Thất cười ngây ngô hai tiếng rồi nói tiếp: - Đầu tiên chúng ta tới Hàng Châu, ở đó đợi nửa tháng. Sau đó lại đến Kim Lăng, tên Hoàng Văn Nghiệp kia chăng những không giở trò gian xảo, trái lại còn ra sức giúp chúng ta xây dựng sạp bán hàng. Cơ mà trên biểu ngữ không chỉ có tên Túy Tiên Cư của chúng ta, mà gã còn viết thêm tên Phỉ Thúy Hiên của gã lên, nhưng đây cũng không phải đại sự gì, hơn nữa gã cũng giúp chúng ta rất nhiều. Vốn không ngăn cản gã, nhưng mà việc này có thể khiến bọn họ chiếm được một tiện nghi rất lớn. Phỉ Thúy Hiên đó dựa vào thịt hộp của chúng ta ở tại chi nhánh Kim Lăng chẳng những kinh doanh tốt hơn trước nhiều, mà còn có thể lập tức chen đến gần phụ cận của quán rượu Tam Gia.
Lý Kỳ gật đầu nói:- Ta đã sớm dự liệu được. Lần này buôn bán, chúng ta lời được bao nhiêu?
Điền Thất kích động nói: - Chỉ tính riêng lợi nhuận thì xấp xỉ đến bảy vạn quan.
Y vốn cho rằng mấy chữ này sẽ khiến Lý Kỳ kích động một phen, không nghĩ đến Lý Kỳ chỉ thản nhiên đáp một tiếng, thoáng sửng sốt. Liền lập tức hiểu được, giá cả vốn là do Lý Kỳ định ra, nên trong lòng hắn tự nhiên là đã biết trước.
Lý Kỳ hỏi: - Vậy ngươi có đụng phải đám người Đại Trụ không?
Điền Thất gật đầu nói: - Ừ. Khi chúng ta trên đường trở về thì gặp phải bọn người Đại Trụ ca, họ so với chúng ta có vẻ thoải mái hơn. Nghe Đại Trụ ca nói, bọn họ đi dọc những bến sông đều không xuống thuyền. Những thương nhân kia biết ta đem đồ hộp cuả Túy Tiên Cư đến nên đã sớm chờ ở đó.
- Vậy thì tốt rồi.
Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi: - Đúng rồi, gần đây trong tiệm chúng ta kinh doanh thế nào?
Lời này vừa nói ra, Điền Thất nhất thời không thể trả lời nổi.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Đã xảy ra chuyện gì sao?Điền Thất lắc đầu nói: - Chuyện lớn thì không có gì cả, nhưng từ sau khi đại ca ngươi rời kinh, thì cửa hàng của chúng ta buôn bán không bằng được lúc có ngươi ở đây.
Lúc này, đằng sau chợt nghe có âm thanh mơ hồ nói: - Điền Thất, Lý ca, ngươi đã trở lại rồi à.
Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thì thấy Ngô Tiểu Lục bưng một cái tô lớn, đang hoảng sợ nhìn mình. Cười nói: - Tiểu Lục Tử, khẩu vị không tệ a.
Chỉ nghe vèo một tiếng.
Ngô Tiểu Lục đã vọt đến trước mặt Lý Kỳ, ghé mặt vào, hai mắt rưng rưng ngấn lệ nói: - Lý ca, ngươi đã trở lại. Lục tử cứ tưởng ngươi đã chết rồi.
Lý Kỳ ghê tởm một trận, lấy tay đẩy cái mặt đầy dầu mỡ đang chu ra của Trương Tiểu Lục: - Đi đi đi đi, tránh qua một bên, đừng làm ta ghê tởm có được không? Đúng rồi, ta đang muốn hỏi ngươi, vừa mới nãy Điền Thất nói cửa hàng của chúng ta kinh doanh không bằng trước kia, ngươi làm đầu bếp kiểu gì thế?
- Oan uổng nha
Ngô Tiểu Lục vội vàng nói: - Lý ca, việc này thực sự không thể trách ta. Ngươi không biết đâu, ả Trương Xuân Nhi kia gian trá lắm. Ngươi vừa mới đi, Kim Lâu của các nàng liền cho ra mấy loại đồ sấy gì đó, lại còn nói gì mà đồ đẹp giá rẻ. Mấy khách nhân lúc đó đều bị các ả lừa đi; hơn nữa mấy ả còn chuyển hơn mười món thức ăn mới, ta với Tiểu Trụ làm sao có thể làm đối thủ của ả ta? Còn nữa, Thất Nhi tỉ không cho chúng ta đổi mới các món, nói rằng bây giờ đang là thời điểm không bình thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ ta phá hỏng chiêu bài của Túy Tiên Cư, nên bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Lâu cướp khách nhân đi
Lý Kỳ nói - Vậy các ngươi có từng đấu lại với bọn họ chưa?
Ngô Tiểu Lục lắc đầu nói: - Không có, mới đầu ta thấy đồ sấy của Kim Lâu dễ bán như vậy, còn mấy chi nhánh của chúng ta kinh doanh lại không bằng trước kia, nên muốn hạ giá tiền của thịt hộp và vịt nướng xuống. Nhưng Thất Nhi tỷ nói, hiện giờ phải đặt lợi ích của cả tập đoàn công ty lên đầu, nếu hạ giá thịt hộp, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở các nước vùng Tây Hạ. Còn nói thịt hộp của chúng ta vốn là để nhằm vào mấy khách nhân có tiền, hơn nữa hoa quả, rau dưa hộp vẫn chưa bị ảnh hưởng, nên không đáng tội gì mà cùng các ả tranh giành. Còn có, Lý đại ca, ngươi không biết đâu, Kim Lâu kia còn bắt chước chúng ta làm các chi nhánh, làm cho Phàn công tử rất lo lắng, gần như ngày nào cũng tìm Thất Nhi tỷ nói, Túy Tiên Cư chỉ có một bộ phận công ty tập đoàn, nàng phải hành động theo đại cục, ta nghe thúc của ta nói, vụ này hai người ầm ĩ cũng không ít.
Lại là Thất nương? Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Còn phu nhân kia đâu, phu nhân nói thế nào?
Ngô Tiểu Lục nói: - Ngươi lần trước bảo A Nam mang lá thư này đến, không phải bảo Thất Nhi tỷ sẽ ngồi ở vị trí của ngươi sao. Hiện giở cả tập đoàn Túy Tiên Cư đều do Thất Nhi tỷ làm chủ, ngay cả phu nhân và thúc của ta cũng phải nghe lời nàng.
Lý Kỳ nhìn y một cái: - Lục tử, ngươi có vẻ bất mãn đối với sự an bài của Thất nương nha.
Ngô Tiểu Lục cả người run lên, vội nói: - Lý ca, ta không có ý đó. Ta vẫn luôn tôn kính Thất Nhi tỷ, chỉ có điều, có điều, ha ha, có ngươi ở đây thì vẫn tốt hơn.
Điền Thất nói: - Lý đại ca, ngươi đừng nghe gã nói bừa. Khi đó Thất Nhi tỷ không cho gã đổi mới món ăn, gã lại không nghe, suýt nữa đã bị Thất Nhi tỷ đuổi ra khỏi Túy Tiên Cư. Hơn nữa Thất Nhi tỷ cũng không quan tâm lắm về tình hình của Túy Tiên Cư, có điều nàng nói về Kim Lâu bên kia, bảo là chỉ chờ khi đại ca ngươi trở lại, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng; cho nên không cần phải để ý đến Kim Lâu.
Ngô Tiểu Lục u oán liếc nhìn Điền Thất, như trách cứ y không nên đâm chọt, lập tức nói lảng sang chuyện khác: - Lý ca, chúng ta mấy ngày này vẫn bị Kim Lâu chèn ép, ngươi giúp chúng ta xả giận đi nha.
Lý Kỳ thở dài, nói: - Ta cũng đâu phải thần thánh, vừa về một cái là có thể đem kẻ thù hù chết. Hơn nữa hiện giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, bên này tạm thời cứ như vậy đi, đợi qua mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Khi Ngô Tiểu Lục và Hòa Điền mồm năm miệng mười nói chuyện, Lý Kỳ cũng đã gần hiểu được ngọn nguồn sự việc.
Hóa ra khi hắn đi sứ ở Kim quốc đến ngày thứ ba, thì Kim Lâu bỗng nhiên chợt cho ra hàng loạt thức ăn sấy. Có vịt phơi khô, thịt heo sấy khô, lạp xưởng, một số món ăn thôn quê cũng được đưa vào làm thành món sấy khô. Trong đó được yêu thích nhất chính là món thịt heo sấy khô. Mà khi Lý Kỳ biết được cái chén lớn Ngô Tiểu Lục bưng trên tay chính là cái món cơm chiên thịt heo sấy khô kia, suýt chút nữa đã cầm cái chén đổ ụp lên đầu y. Hồi nãy còn nói cái gì mà Kim Lâu đã chèn ép bọn họ thế này thế kia; lại quay ra mua sản phẩm của Kim Lâu Làm một thực khách cũng phải có tôn nghiêm nha.
Tuy rằng đồ phơi khô đã có từ rất sớm, nhưng đám dân chúng làm thịt khô chủ yếu vẫn là để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Cái hương vị này có thể nói thiên thiên nhất luật (cái nào như cái nấy, không có gì khác nhau), chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đồ sấy ở Kim Lâu hương vị phong phú, lại khác người; Lý Kỳ cũng đã đích thân nếm qua, quả thực là không giống bình thường. Mấu chốt nhất là, trình tự làm món này không hề rườm rà; chỉ cần một đầu bếp biết nấu ăn là đã có thể làm, nên được hoan nghênh như thế cũng là chuyện đương nhiên.
Hiển nhiên, Trương Xuân Nhi đã sớm có chuẩn bị, bởi vì đồ sấy không phải thứ nói có là liền có, mà còn phải cần chút thời gian. Cơ mà Lý Kỳ đột nhiên rời kinh cũng đã là cho ả một cơ hội; thiếu Lý Kỳ thì cũng bớt đi một phần lo lắng.
Sở dĩ ả cố tình lựa chọn đồ sấy này, không phải vì muốn cản trở thịt hộp và vịt nướng của Lý Kỳ, mà bởi vì đồ sấy có thể bảo quản rất tốt, mặt khác, đồ sấy này cũng rất thích hợp khi phân phối cho các chi nhánh. Chỉ cần có chi nhánh, ả liền có thể đứng ngang hàng với Lý Kỳ. Căn cứ vào quy tắc của giới tửu lâu Bắc Tống, các đại lí quả là lợi khí lớn nhất.
Đương nhiên, đồ sấy cũng không thể tiện lợi như thịt hộp được, dù sao nó vẫn phải trải qua chế biến mới có thể ăn. Nhưng vì thế nên Trương Xuân Nhi đã đặc biệt liên hệ những quán ăn, nhà trọ trên đường đến kinh thành, xin được đem đồ sấy vào bán trong tiệm bọn họ. Kể từ đó, lượng tiêu thụ thịt hộp tự nhiên là không bằng với trước kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì thịt hộp và vịt nướng của Túy Tiên Cư giá khá đắt, thì đồ sấy khô của Kim Lâu không thể có khả năng đứng vững vàng trong thời gian ngắn như vậy.
Hiện giờ Kim Lâu ở thành Biện Kinh đã có bảy tám cái chi nhánh. Trải rộng bốn bề, xem như đã không thể vãn hồi.
Tuy nhiên, việc buôn bán của Túy Tiên Cư xuống dốc hoàn toàn cũng không phải vì Kim Lâu, mấu chốt vẫn là do thiếu đi Lý Kỳ. Lý Kỳ đi rồi, khách hàng đối với Túy Tiên Cư không tin tưởng lắm, gây nên việc kinh doanh Túy Tiên Cư hạ xuống, đây mới là nguyên nhân chủ yếu.
Biết được hết thảy nguyên do, Lý Kỳ cũng không suy nghĩ đối sách, sự phân hoãn cấp (sự việc chia ra làm hai loại, có việc phải làm mau, còn có việc có thể thong thả, từ từ mà làm). Hiện giờ hắn phải đem chuyện trọng tâm đặt vào Yến Vân trước, còn lần này, đảo ngược tình thế của Túy Tiên Cư thì chưa được. Hơn nữa, chỉ cần khách nhân nghe được tin hắn đã trở về, thì việc buôn bán tự nhiên cũng sẽ tăng trở lại.Sau khi rời khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ đi tới Tần phủ.
"Cốc, cốc cốc!"
"Rầm rầm rầm!"
Đây là lần đầu tiên sau khi Trần đại nương vào Tần Phủ ở, Lý Kỳ gõ cửa hai lần
Có thể thấy được rằng, lúc trước Trần đại nương ở đây trông cửa cũng là vì Lý Kỳ, Lý Kỳ chẳng những không phiền não, ngược lại còn cảm thấy hết sức cảm động.
Một lát sau, cửa mới mở. Mở cửa là một nữ tỳ, nữ tỳ này thấy Lý Kỳ đứng ở cửa liền sợ ngây người, vừa định kêu la. Lý Kỳ vội ngăn cản nàng, nhỏ giọng hỏi: - Hồng Nô có ở nhà không?Nữ tỳ kia nói: - Hồng nương tử đi Bạch Phủ rồi.
Trong lòng Lý Kỳ có chút thất vọng, lại hỏi: - Phu nhân kia đâu? Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?
- Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên lúc nãy ta có nhìn thấy hậu đường còn sáng.
Lý Kỳ ồ một tiếng. Liếc mắt nhìn Nhạc Phi bên cạnh, nhìn thấy y bộ dáng kích động, thoáng sửng sốt. Lập tức kịp phản ứng, cười hỏi: - Đúng rồi, lần trước ta bảo A Nam dẫn người về, mẫu tử đó có ở lại Tần phủ không.Người nữ tỳ kia còn nghi môt lat, bỗng nhiên a một tiếng, nói: - Đó là mẫu tử Diêu đại nương?
Nhạc Phi gật mạnh đầu.
- Diêu đại nương hiện giờ ở trong phủ, nhưng Nhạc Nhị Lang ở trong phủ ở hai ngày liền dọn đến quân doanh rồi.
Lý Kỳ cười nói: - Vậy được, ngươi trước tiên hãy mang vị Tiểu ca này đi tìm Diêu đại nương.
- Vâng
Sau khi tách Nhạc Phi ra, Lý Kỳ lặng lẽ tới hậu đường, thấy bên trong quả nhiên đèn còn sáng, nghĩ thầm rằng, phu nhân từ khi nào thì học được thức khuya rồi. Đi tới cửa trước, gõ lên đó vài cái.
Bên trong rất nhanh liền truyền đến Tần phu nhân kia thanh âm êm tai: - Ai?
Lý Kỳ cười thầm, không lên tiếng, lại gõ cửa lên cửa vài cái.
- Là ai?
Lần này, thanh âm của Tần phu nhân mang theo một tia cảnh giác.
Hắc. Vậy mà không chịu mở cửa luôn nha. Lý Kỳ nín thinh, lại gõ cửa vài cái lên cửa.- Có ai không, Tiểu Đào?
Tần phu nhân bỗng nhiên lớn tiếng hô lên.
Đm! Cũng quá là khoa trương đi. Được rồi, ngươi thắng. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh đầy đầu,khẩn trương nói: - Phu nhân, ngươi đừng giận nha, là ta đây.
Thanh âm bên trong cũng dừng lại.
Mộ lát sau, Tần phu nhân bên trong lại hỏi: - Lý, Lý Kỳ?
Toát mồ hôi! Ngươi đây cũng quá là cẩn thận đi! Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:- Phu nhân, lỗ tai của ngươi thật sự dùng rất tốt.
Rất nhanh, cửa liền mở ra.
Theo một làn hương thơm tự nhiên, chỉ thấy Tần phu nhân đứng ở trước cửa, nàng hôm nay mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu trắng bạc, bên ngoài khoác một bộ sa y màu tím, đồ trang sức trang nhã thanh lịch, bất kể là diện mạo hay dáng người đều hơn trước kia. Chỉ cần mặc một cách tùy ý như vậy, nhưng lại triển lộ hoàn toàn khí chất duyên dáng sang trọng của nàng.
Kỳ lạ? Phu nhân này thật đúng là nghịch sinh trưởng nha, thật là càng ngày càng trẻ ra. Lý Kỳ ngắm đến có chút hoang mang rồi, vẫy tay nói: - Phu nhân, đã lâu không gặp.Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, trong mắt hiện lên một chút niềm vui bất ngờ. Nhưng lập tức đôi lông mày kẻ đen nhíu lại, hỏi: - Tại sao cậu lại trở về rồi hả?
Ta đây khi nào thì mới nên trở về? Chẳng lẽ bên trong... Lý Kỳ khẩn trương nhón mũi chân, ánh mắt nhìn vào bên trong.
Tần phu nhân thấy động tác kì quái này của hắn, hiếu kỳ nói: - Cậu nhìn gì thế?
Lý Kỳ theo bản năng nói: - Ồ, ta ngó thử xem bên trong có cất giấu tên đàn ông nào không, nếu.
"Rầm!"Lý Kỳ sợ tới mức cả người run lên, buồn bực nhìn cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt, thầm nghĩ, này, thiếu chút nữa đã quên phu nhân không thích nói giỡn rồi. Cái này giờ phải làm sao cho tốt đây?
Còn chưa chờ hắn nghĩ ra đối sách, cửa lại mở ra, Tần phu nhân thản nhiên nói một câu: - Vào đi. Nói xong cũng không cho Lý Kỳ cơ hội đáp lời, lại ngồi trên ghế.
Lý Kỳ lần này cũng không dám chọc tức nàng, khẩn trương đi vào, đóng cửa lại, cơ mà cái biểu tình và động tác của tên này cũng dễ chọc giận người, động tác vào nhà trông giống gian phu như đúc, làm cho Tần phu nhân phải lắc đầu.
Lý Kỳ thấy Tần phu nhân ngồi ở trên ghế, mang theo thần sắc không hài lòng, xoa xoa tay. Cười nói: - Phu nhân, ngươi giờ nay còn chưa đi ngủ nha?
Tần phu nhân hừ một tiếng, không trả lời.
Lý Kỳ sớm đã quen tính nết của nàng, biết một lát nữa thì sẽ tốt lên, cho nên cũng không nói nữa, tự ngồi xuống, rót một chén trà giải khát.
Tần phu nhân vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, mang theo một tia không yên lòng ma hoi: - Có phải cậu lại gây ra đại họa gì không?
Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Tại sao ngươi lại hỏi thế?Tần phu nhân cau mày nói: - Nếu không cậu sao có thể trở lại đây. Hơn nữa còn đi vào lúc nửa đêm nửa hôm.
Phu nhân đối với ta thật sự là vô cùng không có lòng tin, thật giống như ta vừa ra khỏi cửa thì liền gây ra phiền toái vậy. Lý Kỳ đảo mắt, bỗng nhiên nặng nề than một tiếng.
Tần phu nhân sắc mặt căng thẳng, vội hỏi: - Chẳng lẽ ta thực sự đoán trúng?
- Aizzz
- Cậu đừng có mãi thở dài nha. Nói mau, cậu rốt cuộc là gặp phải chuyện gì.Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Phu nhân, kì thực lần này ta tới đây để cáo biệt với ngươi, bởi vì, ôiiiii
- Cáo biệt? Tần phu nhân cả kinh.
Lý Kỳ gãi gãi mi gian (chỗ giữa hai đầu mày), làm y như sẽ có chuyện rất nghiêm trọng, nói: - Ta lần này coi như xong rồi. Thực không dám giấu diếm, ta đắc tội với Hoàng đế Kim quốc, hiện giờ ta Đại Tống và Kim quốc đều đang phái người bắt ta, ta lần này đến là vì nhớ ngươi và để cáo biệt. Thuận tiện muốn thu thập chút lễ vật, chuẩn bị trốn đi Cao Ly.- Cái gì?
Tần phu nhân đột nhiên đứng dậy, nói: - Lời cậu nói thật là sự thực?
Lý Kỳ vẻ mặt buồn bực nói: - Ta cũng sẽ không đem chuyện có liên quan đến tính mạng ra đùa giỡn.
- Cậu
Tần phu nhân giận không chịu được, trừng mắt nhìn hắn, vừa tức vừa lo nói: - Vậy cậu còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không mau trở về phòng thu thập hành lý. Ta hiện tại gọi người lấy chút tiền đến Không tốt, Hồng Nô lúc này đã đi Bạch phủ rồi; tối nay sẽ không trở về. Như thế này đi, ta hiện tại phái người đi Bạch phủ goi bon nang trở về. Nàng vừa nói vừa vội vàng chạy ra ngoài.
Này này. Phu nhân đây thật sự là quá coi trọng ta đi à nha, có thể coi là thật được sao. Lý Kỳ nhảy lên, xông lên trước, chắn ngay cửa, ngượng ngùng nói: - Phu nhân, phu nhân, ta chỉ là thấy ngươi khá buồn, cho nên muốn nói đùa ngươi chút thôi. Ta vội vã trở về như vậy, kỳ thật lo lắng kinh doanh trong nhà. Ngươi lại tưởng thật à, bọn Triệu đại phu hẳn là ngày mai sẽ tới rồi.
Tần phu nhân ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn, nói: - Cậu nói đùa?
Lý Kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên, thực sự là thếTần phu nhân hạ đôi mắt đẹp, trong mắt đột nhiên dấy lên một tia thịnh nộ, thản nhiên nói: - Tránh ra.
- Phu nhân.
- Tránh ra.
- À.
Lý Kỳ thành thành thật thật lui sang một bên.
Tần phu nhân mở cửa ra, đứng bên cạnh cửa, thản nhiên nói: - Đi ra ngoài.- À?
Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này đùa có chút quá trớn.
- Cút!
Tần phu nhân nhắm mắt lại mà nói.
Lý Kỳ thấy ngực nàng phập phồng đến sinh động, liền biết nữ nhân này gần muốn bùng nổ rồi. Liền cười ngượng ngùng, đi ra ngoài, nói: - Phu nhân, kỳ thật ta đến là để nói cho ngươi biết, rằng ta đã trở về rồi.
"Rầm!"Ta đi. Mới đùa giỡn một chút đã tưởng thật rồi sao, thật sự không thú vị chút nào! Lý Kỳ trên trán đổ chút mồ hôi, thở dài, lắc đầu rời đi.
Trở về phòng, hắn liền vội đi ngủ.
Chưa tới canh năm, Nhạc Phi đã đi đến trước cửa gọi Lý Kỳ rời giường.
Hai người thừa dịp trời còn chưa sáng rõ, đã cưỡi ngựa đi đến phía Bắc ngoại ô, chuẩn bị hội họp cùng đám người Triệu Lương Tự.
Chờ đợi qua một thời gian khá dài, mãi cho đến giờ Tỵ một khắc, đại bộ đội sứ đoàn Tống triều cuối cùng cũng chậm rãi đến. Mà vẫn còn chưa xong, dựa theo quy củ, bọn họ phải đi đường vòng theo cửa nam, sau đó đi theo ngự nhai vào hoàng cung.Trải qua những nghi thức hoan nghênh phức tạp và rườm rà; ba người Triệu Giai, Triệu Lương Tự, Lý Kỳ đi tới đại điện, còn những quan viên đi theo còn lại đang chờ ở ngoài điện.
Lúc này, Tống Huy Tông ngồi ở ghế rồng trên cao, thần thái vui sướng, mà đại thần liên can còn lại đứng ở hai bên, vẻ mặt đều mỉm cười.
- Vi thần bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tống Huy Tông nhẹ nhàng nâng tay, mặt mày tươi tỉnh cười nói;
- Ba vị ái khanh mau mau bình thân. Lần này đã khiến các vị ái khanh khổ cực rồi, trẫm tin tưởng chắc chắn là sẽ có thành quả lớn.Hiển nhiên là ông ta đã nghe được chút tin tức.
Triệu Lương Tự vừa muốn mở miệng, đã nghe Lý Kỳ lớn tiếng nói: - Vi thần đã phụ thánh ân, tội đáng chết vạn lần, kính xin Hoàng thượng giáng tội.
Lời vừa nói ra, Tống Huy Tông và tất cả các đại thần trong triều đều sợ ngây người. Lời Lý Kỳ nói ra có lẽ đã làm kinh động lòng người, dĩ vãng đều là lúc tình hình khiến hắn bị áp lực lớn mới chọn theo hướng này. Còn bây giờ chính là lúc lấy thưởng, đúng lúc này hắn bước ra như vậy, quả thực khiến người ta thấy khó hiểu.
Triệu Lương Tự và Triệu Giai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn Lý Kỳ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Lý Kỳ cúi đầu thể hiện hết vẻ sẵn sàng nhận chết lại càng khiến người ta thêm hiếu kỳ.
Kỳ thực Tống Huy Tông sớm đã nhận được tin của Triệu Lương Tự cho người mang tới rồi, đang chuẩn bị luận công ban thưởng. Nhưng Lý Kỳ này vừa tới đã liền thỉnh tội rồi, điều này khiến ông ta thấy hơi lúng túng.Vương Phủ, Bạch Thì Trung và hàng ngàn trọng thần cũng đều không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì, trong lòng đều cảm thấy hoài nghi.
Hồi lâu, Tống Huy Tông mới phản ứng lại, nhíu mày: - Không biết ái khanh có tội gì?
Mịe nó chứ, ta còn tưởng ngươi câm rồi chứ. Lý Kỳ thở dài nói: - Hoàng thượng, vi thần nhất thời đầu óc nóng lên, không làm chủ được, hứa với nước Kim sẽ đem một triệu tiền quan địa đó đổi sang cho thương nhân Đại Tống ta đi đầu tư nước Kim, thật là đáng tội chết. Nhưng chuyện này đều do một mình vi thần tự chuộc họa, vi thần nguyện dốc sức gành vác chịu tội.
Tống Huy Tông càng nghe càng hồ đồ, nói: - Đây là chuyện tốt mà.Trong lòng Vương Phủ nóng lên, nhìn thấy thành công gần ngay trước mắt, không ngờ tới bước này, Lý Kỳ lại quay lại đi con đường riêng, trong lòng cũng không biết rốt cuộc hắn có ý gì? Liền đứng ra cao ngạo nói: - Hoàng thượng nói đúng, Lý đại phu, ngươi làm như vậy không những giảm nhẹ áp lực tài chính nước nhà, cũng không để Hoàng thượng thất tín với lê dân. Hơn nữa, còn có thể tăng thêm tình hữu nghị với hai nước Tống Kim, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là giúp Đại Tống ta thu phục được vùng đất Yến Kinh. Đây là hành động được, sai ở chỗ nào?
Tống Huy Tông gật đầu, nói: - Vương ái khanh nói có lý, đây vẫn là chuyện tốt rất lớn, có tội gì?
Không hổ là Vương Phủ, tài ăn nói hay như vậy, chỉ đôi lời đã nói được hết công lao của ta rồi, quả đúng là một tay tranh công số một. Lý Kỳ thở dài, nói:- Hồi bẩm Hoàng thượng, khi đó vi thần cũng đã nghĩ như vậy, nhưng khi trở vể, vi thần mới phát hiện vi thần hoàn toàn sai rồi. Nếu cho vi thần thêm cơ hội nữa, vi thần tuyệt đối không mở miệng.
Tấm tâm tình tốt của Tống Huy Tông đã bị Lý Kỳ phá vỡ, nhíu mày nói: - Được được được, ngươi luôn mồm nói xin thỉnh tội, vậy ngươi nói xem ngươi phạm tội gì?
Lý Kỳ nhìn quanh một lượt, cúi đầu ủ rũ nói: - Xin hỏi Hoàng thượng đã biết định ước giữa chúng ta và nước Kim tạm thời định ra chưa?
Tống Huy Tông gật đầu nói: - Triệu đại phu đã nói rõ trong thư gửi Trẫm rồi.Lý Kỳ lắc đầu, thở dài: - Kỳ thực kỳ thực kế hoạch này căn bản không thể hoàn thành được.
Mọi người nghe xong, sắc mặt kinh sợ.
Vương Phủ đặc biết hơn, bước lùi về phía sau hai bước, suýt chút đã ngã lăn xuống đất.
Lý Kỳ thấy thế suýt nữa đã bật thành tiếng cười.
Tống Huy Tông sững người, kinh ngạc: - Chuyện chuyện này là thế nào?
Lý Kỳ thở dài, nói:- Hoàng thượng, kế hoạch này của vi thần trong đó muốn chỉ chính là trước tiên mình giàu, sau mới tới hàng xóm.
Vương Phủ liền nói: - Nếu còn có thể giàu mình vậy thì càng tốt, sao lại không thể hoàn thành được?
Tống Huy Tông cũng gật đầu tỏ ý tán đồng.
Lý Kỳ thở dài: - Hoàng thượng, Vương tướng, lịch sử Đại Tống ta từ xưa tới nay đều là tư tưởng "nông bản thương mạt", lấy tinh thần thực vụ để làm giàu đất nước. Mà kế hoạch này của ta lại là lấy thương để giàu nước, quả đúng là lẫn lộn đầu đuôi.
Chuyện này nếu Đồng Quán ở đây cũng sẽ không thể không nói vội chết đi được với Lý Kỳ. Hồi ấy, y đã dặn đi dặn lại Lý Kỳ tránh xa vấn đề nhạy cảm này ra, nhưng Lý Kỳ lại cứ thấy khó mà tìm tới.
Tống Huy Tông nhíu mày, nói: - Lấy thương giàu nước?
Lý Kỳ gật đầu, nói: - Đúng vậy, hơn nữa còn chưa nói những thương nhân đó có đồng ý tới nước Kim làm kinh doanh không? Đó là chuyện sau này. Nếu Đại Tống chúng ta không có thương nhân giàu có, vậy thì còn nói chuyện gì tới việc đầu tư vào nước Kim nữa?
- Ừ, ngươi nói cũng có lý. Tống Huy Tông gật đầu, nhìn quanh quần thần, thấy những người bảo thủ đó sắc mặt đều có chút quái dị, suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng:- Vậy ngươi nói xem, làm thế nào để lấy thương làm giàu nước?
Lý Kỳ khom người nói: - Trước tiên chính là nâng cao địa vị của thương nhân lên, tốt nhất là có thể cho phép thương nhân làm quan.
Vương Phủ chắp tay lên trời nói: - Thời kỳ Hoàng đế Anh Tông mới lên ngôi đã ban chiếu lệnh "Công thương tạp loại, có người tài ba, cũng lắng nghe phân giải". Nếu không Lý đại phu sợ không thể vào triều làm quan.
Hành động này dù đã nới lỏng tư tưởng trọng nông ép thương, nhưng cũng chỉ là cho phú thương một con đường làm quan, thúc đẩy sự gắn kết nghiệp quan thương. Những thương nhân hơi nghèo chút không được hưởng quy định này.Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nhưng đối với sỹ nông mà nói, người công thương muốn tham gia khoa cử còn có hạn định "có người tài ba, cũng lắng nghe phân giải" , ta nghĩ nên phóng khoáng hơn chút.
- Hoàng thượng, hành động này nhất định không được, thương nhân coi trọng lợi ích, thiên về vơ vét tiền của, lừa gạt lòng người, không quân tử. Loại người nay sao có thể vào triều làm quan được? Tống Mặc Tuyền liền đứng lên nói.
Không chờ Tống Huy Tông lên tiếng, Lý Kỳ liền nói: - Hoàng thượng, Tống đại học sỹ nói rất đúng. Vi thần cũng đang là băn khoăn tới điểm này, cho nên mới cảm thấy kế hoạch này không thể làm được. Vi thần cho rằng vẫn nên theo yêu cầu của người Kim một triệu quan giao lại cho họ, nhường cho họ thuế má ở Yến Kinh.
Chiêu này của Lý Kỳ lày lấy lui mà tiến, suýt chút nữa đã khiến Cao Cầu, Thái Thao bật cười, trong lòng thầm chửi tên tiểu tử này quả đúng là xấu xa, động tới là lấy một triệu quan ra nói, có được số tiền lớn này chắc chắn sẽ thắng được trong lần này.
Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Tống Mặc Tuyền, sắc mặt không vui. Vương Phủ đứng dậy nói: - Nghe lời của Tống đại học sỹ nói, hình như là cách hay, chi bằng nói ra xem xem.
Một triệu quan? Tống Mặc Tuyền suýt chút nữa đã ói máu tươi, mặt vã mồ hôi, ngượng ngùng nói:- Hoàng thượng, vi thần vô năng, xin Hoàng thượng thứ tội.
Lý Bang Ngạn bỗng lên tiếng: - Lý đại phu, thương nhân Đại Tống ta quá nhiều, hà tất phải như vậy?
Tống Mặc Tuyền liền gật đầu phụ họa.
Lý Kỳ nói: - Tả tướng nói đúng, nhưng thương nghiệp của nước ta đã tới cổ bình rồi, không thể đột phá được. Hơn nữa, thương nhân có năng lực thực sự tới nước Kim đầu tư đã ít lại càng ít. Những người có tài có thể đói bụng ở nhà đọc sách, hòng vào triều làm quan đều không muốn đi làm buôn bán. Điều đó khiến cho người tài của giới thương nghiệp Đại Tống ta thưa thớt, không thể giành được bước đột phá lớn. Duy có nâng cao địa vị của thương nhân lên mới có thể khiến cho nhiều người có tài bước vào thương giới. Cứ như vậy, kinh tế Đại Tống ta có thể cải thiện được.
Tống Mặc Tuyền biện giải: - Nếu theo lời Lý đại phu, mọi người đều đi buôn bán, ai sẽ trồng lương thực? Hành động này rõ ràng chính là muốn Đại Tống ta rơi vào cảnh khó.
Lý Kỳ nói: - Tống đại học sỹ, ngươi đã quá xem thường thương nhân rồi. Ngươi cho rằng nghề buôn bán này ai cũng đều có thể làm được sao?
Tống Mặc Tuyền hừ lên một tiếng nói: - Thương nhân không phải chính là bên này mua, bên kia bán, ở giữa mưu lợi, kiếm lấy tiền chênh lệch, không khác gì không làm mà hưởng lợi. Thực là khiến người ta xấu hổ, đáng hận.- Thấu đáo.
Lý Kỳ gật đầu tán thưởng nói: - Quả đúng là không ngờ Tống đại học sỹ lại thấu đáo như vậy, tại hạ bội phục vạn phầm. Nói xong hắn chuyển ý nói: - Nhưng, Tống đại học sỹ, chính câu nói này của ngươi, thử hỏi có mấy người có thể làm được? Có thể làm tốt được? Thương nhân Đại Tống ta không phải ai cũng đều đang kiếm tiền, đại bộ phận thương nhân đều mắc nợ khắp nơi.
Bỗng có một người đứng lên hừ một tiếng: - Vậy theo lời Lý đại phu nói, người thế nào mới có thể làm được thương nhân?
Người này là người trong thư xá Tôn Địch.Lý Kỳ cười ha hả nói: - Đương nhiên là càng thông minh càng tốt, cũng giống như Tôn Xá Nhân vậy.
Tôn Địch rung tay áp lên ngẩng đầu nói: - Xin Lý đại phu tự trọng, nghề này quá hèn mọn, Tôn Địch nguyện chết cũng không muốn làm bạn.
Những đại học sỹ đó lần lượt gật đầu tán dương khí phách cao thượng của Tôn Địch.
Mẹ mày! Nếu mày không muốn làm bạn với người ăn cơm, lão tử mới phục mày. Lý Kỳ nhún vai rất là vô lại nói: - Tôn Xá Nhân. Ta đây là đang khen ngươi. Ngươi đáng giá vậy sao? Hơn nữa chư vị cũng không cần phải tức giận với ta nữa. Ta đã biết sai rồi, cũng đã thỉnh tội với Hoàng thượng rồi, hy vọng Hoàng thượng có thể trừng phạt ta, hủy bỏ ước định này, đàm phán lại với nước Kim. Ta sẽ đứng bên cạnh các ngươi thôi.
Vô sỉ! Quả là quá vô sỉ! Thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi.
Đám người Tống Mặc Tuyền đều chửi thầm trong lòng. Nhưng họ cũng không hiểu rốt cuộc Lý Kỳ đang muốn làm gì? Nhất thời không thể bắt được đúng bệnh.
Tống Huy Tông nghe mà thấy căng thẳng trong lòng, trầm giọng nói: - Lý ái khanh, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Đại Tống ta vẫn là theo lễ nghĩa, nước quân tử, sao có thể dễ dàng thất hứa với người khác được? Dừng lại một chút, ông lại nói với đám người Lý Bang Ngạn: - Chư vị ái khanh, trước hết các người đừng vội chất vất Lý Kỳ nữa. Hiện tại quốc khố trống rỗng, dù các ngươi đều không tán thành với phương pháp của Lý Kỳ, vậy các ngươi có cách nào để lấy được một triệu quan? Mặt khác còn phải an ủi người dân nước ta đi tiếp nhận địa phú Yến Kinh giao cho nước Kim nữa.
Quần thần không nói gì, nếu họ có thể nghĩ được ra cách, sớm đã tranh công với Tống Huy Tông rồi, còn chờ đến bây giờ nữa sao?
Triệu Giai nhân cơ hội này, bên cạnh Lý Kỳ nói nhỏ: - Tiểu tử ngươi lại chơi trò gì thế?
Lý Kỳ cúi đầu nói: - Điện hạ thứ lỗi, thần đây cũng là vì mình mà để lại con đường sống. Ngài cũng thấy rồi đấy, tinh thần của những người này phấn khởi như vậy, nếu thần nói thẳng, rất có thể sẽ bị họ phanh thây, bảo vệ một chút vậy.Triệu Giai sửng sốt, liền hiểu ý nói: - Ngươi ở đây là đang dùng lui để tiến đấy nha.
- Tính mệnh du quan, thần cũng là bất đắc dĩ mà làm.
- Ngươi ngươi thật là một gian thương không hơn không kém.
- Đa tạ điện hạ quá khen.
- Ách ta cũng chẳng nói được gì.
.
Tống Huy Tông cũng có chút tức giận với những người này, việc chính thì không lên tiếng, mà cứ lấy chuyện vụn vặt ra để nói ở đây. Hôm nay ông một lòng chỉ muốn thu phục Yến Vân, lập lên công lớn cho Hoàng đế triều Tống, thấy chuyện này sắp đại công cáo thành, ai dám ngăn cản sự phát triển của chuyện này vào lúc này? Điều đó không nghi ngờ gì nữa là kẻ thù lớn nhất của ông.
Vương Phủ bỗng đứng lên nói: - Hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện Yến Vân đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc rồi. Nếu còn vẫn tiếp tục, e là sinh biến cố. Còn kiến nghị của Lý đại phu đưa ra đối với Đại Tống ta mà nói quả thực là không thể tốt hơn nữa rồi.
Tống Huy Tông gật đầu, nhìn quanh đám người bảo thủ Tống Mặc Tuyền, trầm giọng nói: - Các ngươi đã không còn lời nào để nói nữa, vậy thì đứng nói nữa, hãy nghe Lý Kỳ nói.- Tuân mệnh.
Quần thần đều đồng thanh nói.
Tống Huy Tông trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói: - Lý ái khanh, nông là gốc rễ của Đại Tống ta, địa vị không thể dao động. Nhưng, Trẫm tin khanh nhất định có thể nghĩ được cách để lưỡng toàn kỳ mỹ.
Vã mồ hôi hột! Ngươi coi trọng ta như vậy! Lý Kỳ cảm thấy áp lực đã tăng lên, khóc lóc: - Hoàng thượng, vi thần đã biết tội, vẫn xin Hoàng thượng đừng làm khó vi thần.
Tiểu tử ngươi hành sự cẩn thận, nếu không nắm được điều gì, chuyện lớn thế này ngươi dám tự tiện làm chủ sao? Tống Huy Tông hận tới mức nghiến chặt răng lại, nhíu mày nói: - Nói linh tinh, kế hoạch này là ngươi đưa ra. Ngươi đương nhiên phải phụ trách, ngươi cứ việc nói là được, chỉ cần ngươi nói có lý, Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi.
Lý Kỳ cố ra vẻ do dự một lát, thấy Tống Huy Tông sắp giết người rồi, mới nói: - Hoàng thượng, vi thần cho là nâng cao địa vị của thương nhân không phải chính là làm tổn hại địa vị của nông dân. Hơn nữa, vi thần làm như vậy cũng không phải là cổ động nông dân đi buôn bán. Hoàn toàn ngược lại, vi thần thực sự là muốn khích lệ quan viên Đại Tống ta bỏ quan theo thương.
Câu này nói ra ở niên đại này, không thể nghi ngờ là một chuyện động trời, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chỉ một thoáng, trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Vứt bút quăng nhung còn từng nghe qua, nhưng bỏ quan theo thương? Chuyện này có hơi dọa người rồi. Phải biết rằng hiện giờ địa vị của giới thương nhân có thể nói là ti tiện, mà làm sĩ tử lại là một vinh dự tối cao. Muốn bỏ quan theo thương thực sự là chuyện nghìn lẻ một đêm mà.
Việc này khỏi phải nói, đám người Tống Mặc Tuyền, ngay cả Vương Phủ, Cao Cầu và đám đại thần liên quan đều sợ đến ngây người.
Tiểu tử này thật sự là cái gì cũng dám nói. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, Lý Kỳ cơ bản không phải muốn khiêu chiến địa vị của đám nông dân, mà là địa vị của giới sĩ tử, nói thực, trò đùa lần này có phần quá lố rồi.Triệu Lương Tự khóc rồi. Ở buổi đàm phán tại Kim quốc cũng như thế, trở về vẫn là như vậy, ngươi đây không phải muốn lấy mạng người thì là gì, ta đây còn muốn sống thêm vài năm nữa nha.
Duy chỉ có Triệu Giai là dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng mỉm cười, nhưng vẫn chưa lên tiếng, y biết rằng nếu mình mở miệng, không chừng sẽ đưa thêm phiền toái cho Lý Kỳ.
Lý Kỳ cũng không nóng vội, ngây ngốc nhìn bọn họ, làm ra một loại bộ dáng bất an.
Qua gần nửa ngày, Tống Mặc Tuyền dựng râu trừng mắt la lên: - Bậy bạ, thực là bậy bạ! Chẳng lẽ ngươi muốn sĩ phu và thương nhân khắp thiên hạ này cũng nhau thông đồng làm bậy? đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Lý Kỳ ủy khuất nói: - Tống đại học sĩ nói đúng rồi, ta cũng biết vậy cho nên mới không muốn nói, nhưng Hoàng thượng cứ bắt ta nói, ôi hay là đem một triệu quan kia đưa cho Kim quốc là được, mọi chuyện đều xong xuôi.
Thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại lọi người vô sỉ như vậy, Tống Mặc Tuyền bắt đầu nổi giận, cắn răng nói: - Ngươi có thể đừng đề cập tới một triệu quan kia không.
Lý Kỳ ngu ngơ nói: - Nói gì chứ? Tống đại học sĩ có vẻ ung dung thích ý thế kia, chẳng lẽ đã có biện pháp gì hay để giúp Hoàng thượng phân ưu?Tống Mặc Tuyền quay đầu đi, nói: - Ngươi đừng nói bậy, ta không phải là thần tiên, làm sao có thể lập tức kiếm ra một triệu quan được.
Không có bản lĩnh thì xích qua một bên giùm cái, còn đòi dông dài gì chứ, thật sự là làm hỏng tiết tấu của ta. Lý Kỳ khinh thường liếc Tống Mặc Tuyền.
Chợt thấy một nam nhân mập mạp bên cạnh Tống Mặc Tuyền đứng lên nói: - Lý đại phu, ngươi đây là già mồm át lẽ phái, ta cảm thấy hình như ngươi cũng không thèm quan tâm đến việc này.
Người này chính là Hàn Lâm học sĩ Lục Bách Hiểu kẻ bị Lý Kỳ chọc cho tức đến ngất đi ở Vọng Nguyệt Lâu.Bại tướng dưới tay ta, còn dám ló đầu, thực là không biết viết chữ tử ra sao mà. Lý Kỳ nhìn Lục Bách Hiểu, lòng tự tin tăng vọt, cười hỏi: - Lục Học sĩ vì cớ gì lại nói ra lời ấy?
Lục Bách Hiểu hừ một tiếng, nói: - Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương, thương nhân chính là loại người hèn mọn nhất, cho dù Hoàng thượng có đồng ý với ngươi, thì ai lại nguyện ý đi? Chẳng lẽ ngươi lại bảo người cầm đao bức bọn họ đi sao. Nếu như thế, quyết định này khi ban xuống sẽ gây ra đại loạn. Ngươi biết rõ không thể làm gì, rõ ràng là cố ý đánh lừa mọi người, muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, là bởi chính ngươi cũng không có cách thực thi kế hoạch này.
- Hay cho một câu loại người hèn mọn nhất!Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Lục học sĩ, phiền ngươi hôm nào rảnh rỗi về nhà thăm tiểu thiếp của ngươi một chút, xem lại những trang phục quý giá mà ngươi mặc trên người, những thịt cá trong chén của ngươi, sau đó ngẫm lại xem, những thứ đó là do ai đem lại cho ngươi? Ta nói cho ngươi biết, là dân chúng Đại Tống này đã đem đến cho ngươi, chính là những người cực khổ lao động làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt mà hiện kẻ đang cầm bổng lộc là ngươi cho là người hèn mọn nhất. Ngươi chẳng những không mang ơn mà lại còn sỉ nhục, được, tốt lắm! Lục học sĩ, ngươi quả là quân tử chân chính. Lý Kỳ khâm phục, khâm phục.
- Ngươi
Lục Bách Hiểu bị những lời của Lý Lỳ nói đến mức mặt mày tím thành màu gan lợn, chỉ vào Lý Kỳ, miệng run run.Lý Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn gã, khiển trách: - Tố chất, Lục học sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết dùng tay chỉ vào người khác là hành vi không lễ phép sao?
Hắn hiện giờ quan Tam phẩm, cũng tương xứng với Lục Bách Hiểu, nói như vậy không có gì là không được.
Phụt
Đám người Cao Cầu thấy Lý Kỳ bày ra cái vẻ mặt nghiêm phụ, thật sự không kìm nổi, bật cười tại chỗ.
Lý Bang Ngạn nói: - Lý đại phu, dù Tống học sĩ và Lục học sĩ nói có phần không phải, nhưng cũng không hoàn toàn không có dạo lý. Ngươi lập tức nâng địa vị thương nhân lên ngang hàng với sĩ tử, thực sự hơi quá khích rồi. Đừng nói đến chuyện những sĩ tử có bằng lòng hay không, ngươi có cam đoan nổi dân chúng Đại Tống sẽ không lập tức bỏ cày cuốc mà chạy đi bán hàng, như vậy sản lượng lương thực sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó Đại Tống ta sẽ gặp phải một đại nạn mà trước nay chưa từng có.
Rất nhiều người gật đầu tán thành ý kiến của Lý Bang Ngạn.
Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng mới vừa nói rõ, nông nghiệp chính là gốc của Đại Tống ta, địa vị này không thể dao động. Mà ta cũng vừa mới nói, thương nhân đều không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên nhất định phải biết chữ và thi thư, chỉ dựa vào điểm này đã có thể ngăn cách đại bộ phận nông dân bán dạo ngoài đường. Ta hy vọng nông là chính, thương là nghề phụ, hai cái kết hợp mới là chính đạo.- Nông làm chính, thương là phụ? Tống Huy Tông thoáng gật đầu, nói: - Lý ái khanh, lời này giải thích ra sao?
Lý Kỳ ôm quyền nói:
- Hoàng thượng, xin cho vi thần dùng Thiên Hạ Vô Song và hoa quả đóng hộp để thuyết minh về điểm này.
Tống Huy Tông gật đầu.
Lý Kỳ quét mắt qua mọi người:
- Ta nghĩ chư vị đều biết Thiên Hạ Vô Song và hoa quả đóng hộp chỉ dùng nguyên liệu là hoa quả để làm ra. Nói cách khác, một sọt quýt chỉ mười văn tiền, nhưng khi dùng một sọt này chế biến thành đồ hộp, thì có thể bán một trăm văn tiền, thậm chí là mấy trăm văn tiền, lợi nhuận thu về tăng lên gấp bội, thậm chí hơn gấp mấy chục lần. Nhưng mà, mấy tháng trước, hoa quả đóng hộp của Túy Tiên Cư vừa bán đi, giá hoa quả có tăng lên, rồi sau này khi Túy Tiên Cư và nước láng giềng Tây Hạ thành lập quan hệ mậu dịch, giá hoa quả sẽ lại tăng không ít, khi bọn họ phát triển giá tiền này, đối với Túy Tiên Cư mà nói là không đáng kể, vì vậy Túy Tiên Cư vẫn có thể theo mua của bọn họ như cũ, chỉ hận quá ít, mà nhà vừơn cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn trước kia rồi.
- Tống học sĩ thực ra nói cũng không sai, tác dụng của thương nhân chính là, từ chỗ này mua, rồi đem qua bên kia bán, ở giữa mà ăn lấy số tiền chênh lệch. Nhưng giá chênh lệch đâu phải dễ kiếm như vậy. Thương nhân nhất định phải đem nguyên liệu chuyển hóa thành thương phẩm, như vậy mới có thể kiếm tiền. Mưu lợi cũng là một loại học vấn, đều phải dựa bào đầu óc của bản thân, chứ làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Mà thương nhân còn có thể khiến tiền được lưu thông, kiến lập nên sự tuần hoàn , còn chưa hết, thương nhân còn có thể kiếm thêm tiền bạc từ ngoại quốc, giải quyết được nan đề thiếu tiền của Đại Tống ta.
Tống Huy Tông trợn hai mắt nói: - Hả? vậy ngươi mau mau nói ra.
- Tuân mệnh
Lý Kỳ nói: - Đầu tiên ta muốn nói, trình độ phát minh khoa học kỹ thuật của Đại Tống ta với các quốc gia xung quanh khác không chỉ một cấp bậc, đây là ưu thế của chúng ta. Hơn nữa Đại Tống ta chưa từng phát triển về mậu dịch, qua nhiều thế hệ có một không hai, mậu dịch ở hải ngoại lại phồn vinh hưng thịnh; có mậu dịch, các quốc gia lui tới sẽ nhiều không đếm xuể, như Chiêm Thành, Chân Tịch, , tam phật tề, cát lan đan, bột nê, ba lâm phùng, lan vô lý, để thiết, tam tự, đại thực, đại tần, ba tư, bạch đạt, ma gia v..v. Mượn Túy Tiên Cư mà nói, Túy Tiên Cư có thể mua nguyên liệu từ các nước xung quanh với giá thấp, sau đó sản xuất Thiên Hạ Vô Song, lại lấy giá cao bán cho bọn họ, đến vòng này đã sinh ra lợi nhuận rất lớn, sẽ mang lượng lớn tiền từ tay người kinh thương chảy vào quốc gia ta, cũng hóa giải áp lực tiền cho Đai Tống ta. Còn Đại Tống ta nhập khẩu một ít các loại vật phẩm như ngàvoi, san hô, mã não, trân châu, về để thợ thủ công Đại Tống ta chế tác thành từng tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại bán đi giá cao. Mặt khác còn có nghề thuyền, kỹ thuật tạo thuyền của Đại Tống ta cũng dẫn đầu toàn thế giới, chúng ta cũng có thể đi tới các quốc gia xung quanh mua gỗ, sau đó đóng thuyền, về sau thương nhân bán ra nước ngoài, vậy giá trị có thể tăng lên gấp mấy lần, nhiều thương nhân, như vậy cạnh tranh sẽ khốc liệt, bọn họ sẽ vắt hết óc đi kiếm tiền, đến lúc đó sẽ có nhiều sản phẩm kiểu mới in nhãn hiệu Đại Tống ta, kinh tế Đại Tống ta có thể tăng lên rất lớn, thu nhập từ thuế cũng tăng trưởng nhiều, thương nhân tồn tại không chỉ có thể làm giàu cho mình, còn có thể làm giàu cho dân, cho nước.
Tống Huy Tông nghe vậy người có chút lâng lâng, nhéo nhéo chòm râu, ảo tưởng một mảnh cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh kia, không khỏi đã bắt đầu đắc chí rồi, ha ha nói: - Nói rất đúng, nói rất hay, Đại Tống ta địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phát minh sáng tạo lại không ai bằng, oa ha ha.
Vương Phủ nghe đến đó, xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu rõ nguyên nhân Lý Kỳ thỉnh tội, thầm mắng, tiểu tử này thật sự là giảo hoạt cực kỳ, không ngờ lấy lui làm tiến, dựa vào một triệu quan kia buộc Hoàng thượng và những người ủng hộ cải cách của hắn, hành động này thật sự là quá khéo, đáng tiếc người này không thể để ta sử dụng, ôi, Tuyên Ân đứa nhỏ này xem như khiến ta chọc một phiền toái lớn nha.
Lý Bang Ngạn cau mày nói: - Ngươi nói rất có lý, nhưng chuyện này có quan hệ gì với việc bỏ quan theo thương?
- Có quan hệ rất lớn đó.
Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Tin tưởng chư vị cũng đều biết Đại Tống ta sở dĩ tài chính thắt chặt nhanh, nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ quan lại vô dụng, hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng rồi, quan hơn, bổng lộc cũng liền có hơn, bổng lộc hơn, cũng liền đã tạo thành hiện tượng nhũng phí, thế cho nên đã tạo thành khó khăn thật lớn cho Đại Tống ta, cho nên muốn phú quốc đầu tiên nhất định phải giảm bớt quan lại, nhưng nếu là đột nhiên cắt giảm quan lại, chắc chắn sẽ khiến cho hỗn loạn, bởi vì bọn họ mất đi bổng lộc đồng đẳng với mất đi hết thảy, Hoàng thượng lấy nhân nghĩa làm đầu, tuyệt sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện.
Tiểu tử này thật sự là rất biết ăn nói rồi. Tống Huy Tông gật đầu cười nói: - Lý ái khanh nói không sai, vậy ngươi có thể có biện pháp giải quyết?
Lý Kỳ nói: - Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là làm cho bọn họ sau khi từ quan, còn có thể bảo chứng sự ấm no của bọn họ không thành vấn đề, cuộc sống sẽ không gặp bao nhiêu khó khăn, thậm chí còn có thể rất tốt.
Tống Huy Tông lại gật đầu một cái, nói: - Phần cơm này là từ đâu mà đến?- Theo thương.
Lý Kỳ nói xong bỗng nhiên nhìn phía Cao Cầu, nói: - Kỳ thật về điểm này, vi thần cũng là trộm học được từ chỗ Cao Thái úy.
Cao Cầu đang nghe rất sảng khoái, dù sao ông ta là một tham tiền, ông ta cũng theo không phản đối người khác bán dạo, giống Cao Nha Nội buôn bán kiếm tiền, ông ta còn thật cao hứng, hành động này của Lý Kỳ rất hợp khẩu vị của ông ta, nhưng, chợt nghe Lý Kỳ đem chiến hỏa dẫn tới phía mình bên này, bất giác sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lý Kỳ, miệng như đang nói, điều này có liên quan gì đến ta chứ?
Lý Kỳ ngượng ngùng cười với ông ta, trong lòng lại cười thầm, chuyện này đối với ngươi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng ai bảo ngươi có nhiều sản nghiệp dưới trướng như vậy. Hơn nữa vị cực nhân thần, không đem ngươi kéo theo, vậy làm sao ta chơi tiếp được nữa.- Hả? còn có chuyện này sao?
Tống Huy Tông mỉm cười, có phần hứng thú với Cao Cầu.
Cao Cầu buồn bực, gượng cười với Tống Huy Tông, tầm mắt lại liếc về phía Lý Kỳ, hình như muốn nói ngươi còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì, mau nói đi.
Lý Kỳ thấy bộ dạng khó xử đó của Cao Cầu, khóe miệng co lại, bỗng quay sang nhìn về phía một người, nói: - Lưu Thị Lang, ngài còn nhớ trận đấu đá cầu lần trước, Cao Thái úy mời ngài làm trọng tài không?
Người này chính là phán quan mặt đen Lưu Hạo Chính.Lưu Hạo Chính hơi giật mình, gật đầu nói: - Đương nhiên là nhớ.
Lý Kỳ mỉm cười nói: - Ta đang nghĩ cách giảm bớt quan lại vô dụng từ việc hợp tác lần trước.
Cao Cầu nhíu mày nói: - Ngươi là muốn để những quan viên đó đến liên minh đá cầu hỗ trợ?
- Đúng vậy, đúng vậy. Lý Kỳ cười ha hả, lại cất cao giọng nói: - Tin chắc mọi người cũng đều biết, từ trận đá cầu đến nay vẫn luôn nhận được sự tán thưởng rộng khắp. Quy mô của nó cũng ngày càng lớn, thu nhập cũng rất khả quan. Trước tiên, phiếu vào cửa của mỗi trận đầu thu nhập không phải là số nhỏ. Thứ hai, rất nhiều thương nhân đều tranh nhau đấu giá để tên của cửa hàng nhà mình tung bay trên bầu trời sân đá cầu. Số tiền này cũng không ít. Thứ ba, chính là kéo theo tiêu phí của rất nhiều thương nhân xung quanh, giúp họ giàu có hơn. Về điểm này, đại biểu tốt nhất chính là lão hán bán nước hoa quả bên ngoài sân đá cầu. Trước khi vi thần tới nước Kim đã nói chuyện qua với lão hán vài câu. Lão cho vi thần biết, kỳ thực lão cũng bán nước trái cây từ rất sớm, nhưng việc buôn bán luôn rất bình thường, miễn cưỡng có thể đủ cơm ăn. Nhưng từ khi bắt đầu liên minh đá cầu này tới nay, việc buôn bán hàng ngày của lão đã tăng lên gấp 10 lần. Gia đình bốn miệng ăn bây giờ đều làm buôn bán ở đây. Nói chung, liên minh đá cầu hiện giờ không chỉ là một trận đấu đá cầu, nó đã trở thành một liên minh thương nghiệp rồi.
- Liên minh thương nghiệp?
Tống Huy Tông sửng sốt, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói:- Ngươi nói không sai, liên minh thương nghiệp có lẽ đã chính xác hơn một chút.
- Hoàng thượng thánh minh. Lý Kỳ chắp tay, lại nói: - Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là mới bắt đầu, các trận đấu cả nước sau này, trận đấu thế giới sau này, liên minh đá cầu sẽ ngày càng tốt hơn. Mô hình cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Lĩnh vực can thiệp cũng ngày càng rộng hơn. Nhân tài cần cũng ngày càng nhiều hơn. Cơ bản nhất, cũng giống như nhân tài về mảng ghi sổ sách, nhân tài về mặt quản lý, còn có viết văn hay. Những việc này người bình thường không thể làm được, nhưng các loại nhân tài trong quan viên Đại Tống ta đều có thể tìm thấy. Thực tại đã quá nhiều rồi, thậm chí có rất nhiều quan viên cả ngày đều không tìm được việc gì mà làm, chờ nhận không bổng lộc. Điều này không công bằng với tất cả mọi người Đại Tống. Chúng ta nên giúp họ phát huy khả năng của mình. Ngoài ra, liên minh đá cầu dù đã trở thành liên minnh thương nghiệp, vậy cũng thuộc ngành phục vụ. Nếu tìm được một số đường phố, lời nói quê mùa sẽ không được, phải cần là nhân sỹ thấu tình đạt lý. Hơn nữa còn là cơ hội lớn để buôn bán gần liên minh đá cầu, bán đấu giá cửa hàng xung quanh đó. Điều này cũng là một con đường sống. Thậm chí, chúng ta cũng có thể cho họ một số chính sách ưu đãi.
Không chỉ như vậy, chư vị cũng biết, liên minh đá cầu này chỉ là một trong số đó, còn có rất nhiều thương nghiệp đều cần tới lượng lớn nhân tài, ví dụ như sòng bạc mới xây Hồng Vạn Đổ Phường, nhà xưởng mới xây xung quanh vùng tơ lụa, còn có Túy Tiên Cư mậu dịch với các nước láng giềng. Đây đều cần rất nhiều nhân tài. Nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể đảm nhận được. Cho nên, nếu có thể có nhiều quan viên Đại Tống ta vào những lĩnh vực này, một là cuộc sống của họ cũng không có biến đổi gì, thù lao trả theo năng lực của mỗi người, công bằng hợp lý. Hai là, lại giảm được áp lực của quốc khố. Ba là còn không lãng phí nhân tài, có thể gọi là chức ở các ty, một hành động mà được rất nhiều, chẳng phải là rất hay sao?Cao Cầu nghe thấy thế gật đầu, nói: - Ngươi nói rất đúng, bây giờ liên minh đá cầu gần như chính là hai người ngươi và ta xử lý, nhân sự so ra cũng kém cỏi, không chừng lần trước ta cũng đã không thể mời được Lưu Thị lang qua giúp đỡ. Hổ thẹn chính là khi đó ta không báo thù Lưu Thị lang, thật sự xin lỗi.
Lưu Hạo Chính mỉm cười nói: - Có gì đâu, có gì đâu, Thái úy quá khách khí rồi.
Tống Mặc Tuyền hừ một tiếng nói: - Chuyện này chẳng qua chỉ là một bên ngươi tình nguyện mà thôi, ai mà không làm quan chạy đi làm buôn bán?
Lý Kỳ cười nói:- Đây cũng chính là trước mặt vì sao ta nói bước đầu tiên của kế hoạch này chính là phải cho phép thương nhân tham gia khoa cử. Kỳ thực khoa cử đối với mỗi người mà nói đều rất công bằng. Ngươi có bản lĩnh đương nhiên có thể thi. Ngươi không có bản lĩnh thi không được, cho nên thoải mái với thương nhân cũng không có gì là to tát cả. Mặt khác, cho phép thương nhân khoa cử cũng chẳng khác nào cân bằng giữa quan và thương. Mọi người thử nghĩ xem, nếu thương nhân có thể làm quan, vậy thì sao quan lại không thể theo thương? Hành động này không hạ thấp ai mà cũng chẳng đề cao ai hết, mà là phá bỏ lớp rào ngăn cách giữa quan thương, nhằm giảm bớt quan lại vô dụng mang tới áp lực tài chính nước ta, đạt được tôn chỉ phú nước phú dân.
Tống Huy Tông gật đầu, nói: - Đúng vậy, quan lại vô dụng vẫn luôn là vấn đều bức thiết nhất mà Đại Tống ta cần phải giải quyết.Triệu Giai chắp tay nói: - Phụ hoàng, nhi thần cũng tán đồng với lời Lý Kỳ.
Lý Bang Ngạn cũng đứng lên nói: - Nhưng ngươi có thể bảo đảm bách tính Đại Tống ta không thể đều bước vào thương giới chứ?
Lý Kỳ cười nói: - Thương nông không phân biệt với nhau.
Lý Bang Ngạn hiếu kỳ nói: - Câu này có ý gì?
Lý Kỳ nói:- Thương cũng là nông, nông cũng là thương. Hay nói cách khác, chính là nông dân cũng có thể làm buôn bán, thương nhân cũng có thể làm nông dân.
Tống Huy Tông cau mày nói: - Ngươi nói rõ hơn xem.
Vã mồ hôi! Lão tử nói như vây còn chưa rõ sao? Lý Kỳ khẽ thở dài, nói nhiều như vậy, hắn sớm đã khô miệng rồi, bỗng nói: - Hoàng thượng, vi thần nói khô cổ rồi, có thể ban cho vi thần chén trà không?
Nói xong lời này, đám người Vương Phủ trợn mắt lên nhìn, có một số đại thần thì không nhịn được cười, người này quả đúng là quá cực phẩm luôn ấy chứ.
Tống Huy Tông sửng sốt, liền phản ứng lại, phất tay nói:- Con người ngươi quả đúng là lắm chuyện, người đâu, thưởng trà.
Vị thái giám đó lần đầu tiên thấy đại thần trên triều lại ngang nhiên lấy trà uống, bỗng có chút không quen, không khỏi có chút luống cuống tay chân, có thể gọi là trải qua trăm ngàn cay đắng mới có thể đưa chén trà tới tay Lý Kỳ.
Lý Kỳ liền uống ba ly trà, lúc này mới từ từ chậm lại, đang định uống thêm 3 chén nữa, bỗng nghe Tống Huy Tông nói: - Có cần cho ngươi ăn no rồi nói tiếp không? Trong giọng nói có chút cảnh cáo.
Ta chỉ là uống có mấy chén trà mà thôi, ngươi cũng quá là nhỏ mọn. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói: - Không, không cần.Tống Huy Tông nói: - Vậy thì mau nói đi.
- Vâng.
Lý Kỳ ho lên một tiếng, nói: - Những người nông dân cũng cần ăn uống, cũng cần có cuộc sống thoải mái chứ. Cho nên, lương thực mà họ trồng ra không chỉ là để mình ăn, họ còn có thể lấy đi bán. Nhưng, họ không hiểu về buôn bán, một loại gạo ngon có lẽ không biết bán giá thế nào? Lúc này cần thương nhân giúp đỡ. Trước tiên, nông dân sẽ bán cho thương nhân, thương nhân sau khi gia công hoặc tích trực, lại bán cho khách hàng. Lợi nhuận trung gian có thể sẽ cao hơn giá gốc, chỉ cần hàng của thương nhân bán tốt, vậy thì nguyên liệu đương nhiên cũng sẽ tăng giá. Bởi vì trên thế giới không phải chỉ có một người là thương nhân, những thương nhân khác muốn kiếm được nhiều hơn, vậy thì họ phải nghĩ ra nhiều nguyên liệu. Có người tranh nhau, tự nhiên giả cả sẽ tăng cao. Thu nhập của người nông dân cũng ngày một tăng lên. Ví dụ như Túy Tiên Cư, đã ký hợp đồng với rất nhiều nhà vườn, nông phu, thu mua giá cao lương thực của họ.
Tống Mặc Tuyền bỗng đứng lên cắt ngang lời Lý Kỳ: - Túy Tiên Cư vốn là của ngươi, ngươi lấy nó ra nói chuyện, không khỏi có chút không thỏa đáng.
Con mẹ ngươi là thực lòng không thể nói được với ngươi rồi. Lý Kỳ tức giận nói: - Vậy ta không nói nữa, xin Tống đại học sỹ nghĩ cách giải quyết chuyện một triệu quan đó đi.Tống Mặc Tuyền ngây người ra, không, có lẽ nói là sắp điên rồi.
Kỳ thực không nên nói hắn nữa, những tên bảo thủ đó ai nấy cũng tức đến sùi bọt mép lên. Lý do của họ đầy bụng lấy ra ngăn cản Lý Kỳ, nhưng một chiêu của Lý Kỳ, một triệu quan cộng thêm một phần sỉ nhục đã khiến cho chút khí phách đó của họ tiêu tán hết, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Kỳ thổi phồng phương pháp cải cách của hắn.
Tống Huy Tông nghe tới một triệu quan này, trong lòng đều cảm thấy buồn cười. Sầm mặt nói: - Tống học sỹ cũng chỉ là có chút nghi vấn, ngươi thay y giải đáp là được rồi, không cần phải chú ý mà nói y nữa.
- Tuân mệnh.Lý Kỳ quay sang Tống Mặc Tuyền cười nói: - Tin chắc các vị cũng biết Túy Tiên Cư vẫn luôn không hợp với Kim Lâu. Vậy ta sẽ lấy Kim Lâu ra làm ví dụ, như vậy xem ra sẽ công bằng hơn. Kim Lâu hiện tại đã đưa ra một loạt đồ sấy. Trong đó, thịt lợn sấy đặc biệt được ưa chuộng. Chính vì như vậy, hiện nay giá thịt lợn đã tăng lên gấp 3 lần so với trước, sắp vượt cả thịt dê, đó là đạo lý này.
Tống Huy Tông mỉm cười, nhìn Tống Mặc Tuyền hỏi: - Tống học sỹ còn nghi vấn gì không?
Tống Mặc Tuyền thẹn đỏ mặt, vuốt cằm nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần không có.
Tống Huy Tông cười giễu cợt lại nhìn Lý Kỳ:- Lý ái khanh, ngươi tiếp tục nói đi.
Lý Kỳ vâng một tiếng, nói tiếp: - Nâng cao địa vị của thương nhân chỉ là bước đầu tiên. Thứ hai chính là phải cải thiện môi trường của thương nhân. Vi thần cho rằng năm đó Thái tổ Thánh thượng đã áp dụng chính xách tuất thương vô cùng hợp lý, chỉ cần thay đổi một chút là được.
Thời Sơ Tống, Tống Thái Tổ đã áp dụng chính sách tuất thương, khiến cho thương nghiệp nhanh chóng phát triển. Chính sách tuất thương của Sơ Tống quan trọng nhất là thiết lập cố định, giảm thấp thuế thương nghiệp, hơn nữa tính thường xuyên giảm miễn thuế giao dịch cho một số mặt hàng thương phẩm.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.Lý Bang Ngạn nhướn mày, đứng lên nói: - Chính sách tuất thương? Nếu thực hành chính sách này, há chẳng phải là giảm thấp thương thuế sao? Tài chính hiện tại đã vô cùng căng thẳng rồi, nếu lúc này còn giảm thu thuế, há chẳng phải là càng tăng thêm áp lực quốc khố sao?
- Thương thuế thì nhất định phải giảm xuống. Nhưng, vi thần cho rằng chỉ cần điều chỉnh thương thuế hợp lý, chỉ có thể khiến cho quốc khố càng phong phú thêm thôi.
- Câu này là thế nào?
Lý Kỳ cười nói: - Nói như vậy đi, tất cả có 10 thương nhân, tính thương thuế lấy ra 5 phần, giả dụ mỗi tháng họ kiếm được một quan tiền, đó chính là mỗi người nộp thuế 50 văn tiền, tổng cộng thuế thu cũng chính là 5 quan tiền. Nhưng, giả dụ có 100 thương nhân, mỗi tháng mỗi người kiếm được 2 quan tiền, tức là tôi lấy ra một phần thuế cũng còn nhiều hơn 5 phần thuế cần thu. Vi thần cho rằng chúng ta nên nhìn xa hơn một chút, cực lực vì thương nhân mà công bình một chút. Môi trường công chính, khiến cho bọn họ trưởng thành tốt hơn. Như vậy, họ cũng sẽ cần phải cộng thêm hồi báo cho Đại Tống, ngoài ra, một khi họ làm kinh doanh lớn, vậy thì họ tất phải mời người tới giúp đỡ. Cần có động não, đương nhiên cũng cần động tay. Tuy nhiên, ở nội ngoại thành hiện nay đang có rất nhiều người dân tị nạn, các thương nhân có thể tập trung họ lại, cộng thêm lượng sản xuất, đối với dân tị nạn mà nói, đừng nói tiền công, chỉ cần có ăn có ở. Vậy đơn giản chính là sự ban ân của trời. Có thể nói là thắng toàn diện, khoản này tính ra nước thắng, dân thắng cũng chính là Đại Tống ta thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com