756+757+758+759+760
Lý Kỳ lại chắp tay nói:- Hoàng thượng, trước mặt Vương tướng nói có người đối với hành động Đại Tống ta liên Kim phạt Liêu là bất nghĩa, vi thần cũng không dám gật bừa. Vi thần cho rằng người nói những lời đó, nếu chính là một số đại gian, ý đồ bất chính, hoặc chính là những kẻ óc heo, thu phục lãnh thổ vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ban đầu nước Liêu bá chiếm lãnh thổ Đại Tống talại là hành động đạo nghĩa thế nào, chỉ là khi đó Hoàng đế Chân Tông lòng thương sinh linh, không lỡ để sinh linh lầm than. Vì vậy mới ký minh ước Đàn Uyên kia. Cũng có thể nói là trong lòng thầm chờ cơ hội tốt nhất. Còn, bây giờ cơ hội tốt đó đã tới rồi, chúng ta dĩ nhiên phải nắm chặt, nếu để Yến Vân rơi vào tay người Kim, đó mới là hành động ngu muội. Đại nghĩa của đất nước há có thể so với tiểu nghĩa cá nhân đó sao? Còn nhớ mấy ngày trước trong nghĩ lễ kéo quốc kỳ, khi hai nước trao đổi quốc thư, sự hoan hô nhiệt liệt của bách tính đã chứng minh tất cả rồi.
Điều này rõ ràng là chửi chó mắng mèo, ngầm chửi Vương Phủ là kẻ đại gian, là đồ óc lợn.
Đám người Cao Cầu nghe xong đều không nhịn được cười. Tên tiểu tử này thực là to gan, dám châm biếm Vương Phủ trên triều đường, nhưng đúng là chửi rất hay.
Vương Phủ sao lại không nghe ra được chứ, nhưng lão cũng khó nói ra được. Trong lòng hận tới không thể lột da Lý Kỳ được, uống máu hắn ta được. Nếu sớm biết hắn có ngày hôm nay, ban đầu cứ xem như có Hoàng thượng bảo vệ Lý Kỳ, lão cũng sẽ ra tay.
Tống Huy Tông nghe vậy thì cảm thấy lâng lâng, thấy mọi chuyện đều là nên thế, làm sai chỗ nào, nói:- Lời ái khanh nói có lý, chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu ai dám nói thêm về chuyện này nữa, lúc đó sẽ xử tội mưu phản.
- Hoàng thượng thánh minh.Lý Kỳ liền chắp tay nói.
Quần thần thấy thế liền hành lễ hô:- Hoàng thượng thánh minh.
Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu, nhìn Vương Phủ nói:- Vương ái khanh, dù Trẫm biết ngươi có tấm lòng son, nhưng ngươi thân là Thiếu Tể, làm việc vẫn phải suy nghĩ trước sau. Chuyện hôm nay, khanh rõ ràng là chưa suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa đã thành sai lầm lớn rồi, may mà được Lý ái khanh bẩm báo.
Lời này nói thẳng mặt Vương Phủ, cũng trách mắng lão làm việc bất lợi. Đương nhiên, cũng mượn lời này mà nói, mình đang đứng bên phía Lý Kỳ.
Vương Phủ từ khi nhậm chức Thiếu Tể đến nay, lần đầu tiên trước mặt văn võ toàn triều bị phê bình nghiêm trọng như vậy. Cục tức này suýt chút nữa đã khiến lão bị uất nghẹn, nói:- Vi thần cẩn tuân theo lời dạy của Hoàng thượng.
Tống Huy Tông gật đầu, nói:- Chuyện này tới đây dừng lại, Đại Tống ta vẫn là dùng lễ nghi để bang giao, giữ đúng lời hứa. Nếu đã ký liên minh với nước Kim, theo lý nên hành dự theo minh ước. Kinh tế sử Lý Kỳ.
- Có vi thần.
- Chuyện này sẽ giao cho ngươi phụ trách toàn quyền.
- Vi thần tuân mệnh.
Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, nói:- Chư vị ái khánh còn chuyện thượng tấu không?
Lý Kỳ nhìn quanh một lượt, bỗng lại đứng lên, nói:- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có một chuyện bẩm báo.
Cao Cầu, Thái Thao nhíu mày, trong lòng có dự cảm bất thường.
Tống Huy Tông nói:- Nói.
- Từ khi vi thần lên nhậm chức giám sự Quân Khí giám đến nay, phát hiện thấy viện cung nỏ ở phần lớn viện vũ khí đều nhiều năm rồi không tu sửa, hơn nữa quy mô quá nhỏ, bất lợi cho việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Cho nên, vi thần khẩn xin Hoàng thượng phê chuẩn mở rộng viện vũ khí, đặt nhiều viện vũ khí, ngoài ra còn chiêu mộ thêm một số người tới.
Sau khi đám người Cao Cầu nghe xong vẻ mặt đều kinh ngạc. Trước mặt họ đã đoán được Lý Kỳ sẽ nói tới chuyện của Quân Khí Giám. Nhưng họ không ngờ Lý Kỳ lại muốn mở rộng viện vũ khí mà không phải là chỉnh đốn nội bộ.
Phe cánh của Vương Phủ cũng không hiểu Lý Kỳ muốn làm gì? Nếu không biết bệnh ở đâu, họ cũng không biết làm thế nào để hốt thuốc đúng bệnh, thoáng chốc đều im lặng.
Đúng lúc này, một người bỗng đứng lên nói:- Hoàng thượng, chuyện này nhất định không được.
Người này chính là Diêm thiết sử một trong ba người đứng đầu tam ty, tên Hoàng Tín Nhân.
Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hoàng Tín Nhân, trong ánh măt có chút tinh quái.
Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói:- Hoàng ái khanh sao lại nói thế?
Hoàng Tín Nhân tức giận nói:- Lý đại nhân nói quá nhẹ nhàng. Ông có biết một câu đơn giản của ông sẽ khiến cho Tam ty khó khăn thế nào. Hiện tại quốc khố vốn rất căng thẳng, sau khi lo ban bố thương chế, trong thời gian ngắn quốc khố tất sẽ ngày càng eo hẹp. Hơn nữa, 3 năm trước viện cung nỏ đã tu sửa một lần rồi, bây giờ ông bỗng nhiên đòi tu sửa nữa, còn muốn xây thêm nhiều viện vũ khí hơn nữa, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế cho ông?
Diêm thiết sử có lẽ là chuyên quản lý tài chính Quân khí giám, thậm chí có thể nói là lão đại Quân khí giám, bởi vì ngươi làm vũ khí hầu như đều phải hỏi lão ta lấy nguyên liệu và tiền.
Tống Huy Tông gật đầu nói:- Chuyện này cũng đúng.
Lý Kỳ không chờ Tống Huy Tông nói xong, liền nói:- Ây da, Hoàng đại nhân nói đùa rồi.
Hoàng Tín Nhân cũng không mắc lừa hắn, sầm mặt nói:- Ta rất nghiêm túc.
Lý Kỳ cười ha hả, nói:- Hoàng đại nhân, không phải là xây dựng mấy căn phòng, ông quý là Diêm thiết sử đừng keo kiệt thế chứ. Ta không tin chút tiền nhỏ này ông cũng không lấy ra được. Ta vừa lên nhậm chức chắc chắn muốn đổi mới một chút, cho ta chút thể diện chứ, phát chút tiền ra, nhiều việc lớn mà.
Hắc. Tên tiểu tử ngươi trước mặt minh đường của Trẫm cò kè trả giá. Tống Huy Tông sửng sốt, vẻ mặt cổ quái, cảm thấy hứng thú nhìn bọn họ.
Hoàng Tín Nhân hừ một tiếng nói:- Lý đại nhân, ông cho rằng đây là đang mua rau à, sửa chữa lại, mở rộng, xây mới, còn tuyển người, không chỉ dừng lại ở đó. Nếu ông mở rộng viện vũ khí, vậy chắc chắn cần nhiều sắt, da, gỗ, con số này cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa, hiện tại đại quân vẫn còn ở tiền tuyến, dù sao ta cũng không có tiền nhàn rỗi cho ông làm mới được.Nói một hơi tới mức rơi lệ chua xót, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:- Hoàng đại nhân, ngươi đừng nóng làm việc không tốt, cái gì mà ta muốn đổi mới. Ta cũng là vì Đại Tống mà nghĩ, để quân đội Đại Tống ta có thể tốt hơn, đầy đủ vũ khí hơn. Ngươi đừng vì chút tiền nhỏ này mà hiểu lầm đại sự quân quốc nha. Ngươi hiểu chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi.
- Ta lẫn lộn đầu đuôi?
Hai mắt Hoàng Tín Nhân tức giận, phất tay nói:- Được được được, nếu ông đã nói là chút tiền nhỏ, vậy sao ông không tự chi ra đi? Dù sao ông cũng giàu có như vậy, xem như là vì Đại Tống mà bỏ chút công sức, Hoàng mỗ nhất định khi khắc trong lòng, cảm tạ vô cùng.
Lý Kỳ giơ tay lên chỉ hắn ta nói:- Ây da, Hoàng đại nhân, ông đừng kích động ta chứ, con người ta không chịu được nhất là kích động.
Hoàng Tín Nhân sớm đã tức đến sa sẩm mặt mày, cũng không bất chấp cái gì là lễ tiết, hừ giọng nói:- Ta kích động ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi đảm đương đi.
Lý Kỳ nghiêm giọng nói:- Hoàng đại nhân, ta có ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này ngươi duyệt chi, ta bảo đảm hôm khác số tiền này sẽ vượt quá giá trị của vật, Tam ty các ngươi cũng sẽ vì vậy mà dư dả ra nhiều.
Về công về tư, Hoàng Tín Nhân đều không định bỏ số tiền này. Nếu biết Lý Kỳ có biến pháp này, tam ty bọn họ có lẽ đã căng thẳng lắm rồi, chẳng phải có thể làm hài lòng ông ta, huống hồ tam ty ngay cả Vương Phủ cũng không sợ, còn có thể sợ Lý Kỳ hắn, hừ nói:- Ta cũng chẳng thèm.
- Được. Lý Kỳ quát lên một tiếng, giống như giận dỗi nói:- Số tiền này ta sẽ chi.
Tên tiểu tử này sẽ không bị người khác kích động thế chứ?
Cả đại điện lặng ngắt như tời, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Lý Kỳ, mặt đầy hoài nghi, kinh ngạc, lo lắng.
Tên Hoàng Tín Nhân thì lại càng khó hiểu. Y không ngờ Lý Kỳ quả thực đã đồng ý, trong lúc nhất thời cũng đã bị Lý Kỳ làm cho kinh sợ.
- Hồ đồ.
Cao Cầu bỗng đứng dậy, tức giận nhìn Lý Kỳ nói:- Lý Kỳ, đây là trên đại điện, Hoàng thượng ở đây, ngươi không được nói linh tinh.ông ta vẫn thực sự cho rằng Lý Kỳ là nhất thời kích động mà nói tức, không ngờ lại lấy tiền tư ra làm việc công. Hơn nữa, đối với con người này mà nói thì quả thực không phải là số tiền nhỏ.
Lý Kỳ tự nhiên biết Cầu ca là muốn nhắc nhở hắn, khiêm tốn cười, xem bày tỏ lòng cảm ơn với Cầu ca, sau đó mới nói:- Đa ta Thái uy nhắc nhở, nhưng hạ quan không muốn vì chút tiền nhỏ này mà để người ta xem thường.
Hoàng Tín Nhân mỉm cười ngây người ra, tỉnh ngộ liền chắp tay nói với Tống Huy Tông:- Hoàng thượng, người đã nghe thấy rồi, đấy là Lý đại nhân đích thân nói, ông ta muốn tự mình bỏ số tiền này.
- Khoan đã.
Lý Kỳ liền thốt lên.
Hoàng Tín Nhân liền nói:- Lý đại phu không phải đã hối hận rồi chứ?
Tống Huy Tông cũng cảm thấy Lý Kỳ có chút nóng vội khi hành sự, trầm giọng nói:- Lý Kỳ, quân không nói đùa. Nếu ngươi nói đùa lúc này, đừng trách Trẫm tới khi đó không nói chuyện tình cảm với ngươi.Cai quản tam ty nhưng đều là tâm phúc của ông ta, ông ta dĩ nhiên không thể thiên vị cho Lý Kỳ được.
Lý Kỳ hành lễ, nói:- Hoàng thượng, Hoàng đại nhân, Lý Kỳ không nói ẩu, cũng không phải muốn thu lại lời vừa nói, chỉ là vi thần vẫn chưa nói xong.
Tên tiểu tử này bình thường vẫn tính toán chi ly từng đồng, hôm nay sao lại rộng lượng như vậy. Tống Huy Tông càng nghe càng thấy hồ đồ. Kỳ thực không phải nói hắn, ngay cả Vương Phủ cũng không hiểu Lý Kỳ là đang muốn gây chuyện gì liền nói:- Vậy ngươi nói đi.
- Tuân mệnh.
Lý Kỳ lại hành một lễ, nói:- Nếu Hoàng thượng bổ nhiệm vi thần làm giám sự Quân khí giám, đó chính là sự tín nhiệm đối với vi thần, đừng nói tới chút tiền này, vi thần chính là liều cái mạng này cũng sẽ làm ra chút thành tích dâng lên Hoàng thượng, tránh phụ lòng thánh ân.
Lời này thật ra rất dễ nghe. Tống Huy Tông gật đầu nói:- Lòng trung thành của khanh Trẫm đương nhiên rất hiểu, nhưng khanh cũng không cần phải làm như vậy.
- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.
Lý Kỳ lại chắp tay lại, nói:- Có cây nói rất hay, cầu người chi bằng cầu mình. Thần chính là muốn xin Tam ty phát cho chút phí tu sửa, còn như khó khăn như vậy, theo việc này sau này vi thần cũng phải làm khác, dứt khoát tính tới tam ty. Đương nhiên, nỗi khổ của Hoàng đại nhân thần cũng hiểu. Mọi người đều có nỗi khổ riêng. Số tiền này thần tự lấy ra, cũng không có gì nhiều lắm, thậm chí thần còn dám đảm bảo không hỏi Tam ty thêm một văn tiền nào nữa, bao gồm cả bổng lộc tất cả quan lại trong Quân khí giám đều không làm phiền tới tam ty.
Câu này lọt vào tai Hoàng Tín Nhân chẳng khác nào là truyện cổ tích, cười ha ha nói:- Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa, Lý đại phu có lẽ đã giúp Tam ty chúng ta chuyện lớn rồi, đa tạ, đa tạ.
Cao Cầu nghe tới đây, cũng yên tâm, biết Lý Kỳ chắc chắn là sớm đã dự liệu cả rồi, nhưng Lý Kỳ làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Ông ta vẫn không hiểu.
Đám người Vương Phủ cũng đều rất hiểu phong cách quen thuộc của Lý Kỳ, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhưng lão cũng không biết mục đích của Lý Kỳ rốt cuộc là gì, do đó đều chọn cách im lặng theo dõi sự biến đổi của hắn.
Tống Huy Tông hồ nghi nói:- Lý Kỳ, lời này là thật chứ?
- Trước mặt Hoàng thượng vi thần không dám nói ngoa nửa lời.
Lý Kỳ gật đầu thi lễ, nói tiếp:- Vừa rồi Hoàng đại nhân nói tài chính căng thẳng, vi thần cũng biết không nên tăng thêm áp lực cho ngân khố quốc gia, vi thần nghĩ sao để không khiến cho Quân khí giám độc lập bỏ ra, do Hoàng thượng trực tiếp quản lý, tự cung tự cấp.
Lời vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ.
Vương Phủ giật mình, chửi thầm, tên tiểu tử này quả là dám nghĩ, không ngờ lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi với lão tử, đáng ghét, thật quá ghê tởm.
Ý của Lý Kỳ rất rõ ràng, chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa Công bộ, Thiếu tể, tam ty với Quân khí giám. Dù nói giám sự Quân khí giám là số một, nhưng mọi việc đều chịu sự quản chế của Tam ty. Hơn nữa, một khi gặp chiến sự, khi cần lượng lớn quân bị, Thiếu tể, Tả hữu thị lang đều có thể tạm thời phụng mệnh khống chế Quân khí giám, chính là nói lần trước phạt Liêu, khi đó Quân khí giám toàn bộ đều do Vương Phủ và Đồng Quán làm chủ, không cần nghĩ cũng biết họ chắc chắn đã vất vả không ít để có được chút lợi lộc.
Hoàng Tín Nhân hóa ngốc, trong lòng hối hận không thôi, phải biết rằng Quân khí giám chính là một miếng bánh ngọt lớn, mỗi lần triều đình muốn chế tạo binh khí, y tổng thể có thể mò được không ít lợi. Nếu để Quân khí giám độc lập chi ra, vậy thì y còn có cái khỉ gì nữa.
Tống Huy Tông hít một hơi dài, trầm ngâm một lát, nói:- Nói rõ hơn chút xem.
Trong mắt Lý Kỳ lộ rõ sự giảo hoạt, nói:- Hồi bẩm Hoàng thượng, ý của vi thần kỳ thực rất đơn giản, chính là Quân khí giám là một nha môn độc lập, tất cả tài chính đều dựa vào chính mình. Dù là phòng mới lập, hay tiền lương của các thợ thủ công, tất cả đều tự cung tự cấp, tuyệt đối không liên lụy tới quốc khố, do Hoàng thượng trực tiếp quản lý. Bất luận khi nào, người bên cạnh không được phép nhúng tay vào, vi thần tuyệt đối có thể khiến cho Quân khí giám tự cung tự cấp. Mặt khác, còn có thể vì Đại Tống ta mà kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Vương Phủ nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, liền liếc nhìn Hoàng Tín Nhân, ra hiệu cái phễu này là ngươi chọc ra, ngươi mau đi cứu đi, trong lòng còn chửi thầm, đồ con lợn ngươi không phải là xây cái nhà, ngươi bỏ chút tiền cho hắn không được sa? Bây giờ tốt rồi, nhặt vừng lại đánh mất hạt dưa.
Hoàng Tín Nhân bây giờ cũng vã mồ hôi hột, liền nói:- Hoàng thượng, vi thần cho rằng lời của Lý đại phu chỉ là hành động càn quấy.
Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, nói:- Hả? Lời này là thế nào?
Hoàng Tín Nhân lành lễ với Tống Huy Tông, lại nói với Lý Kỳ:- Dám hỏi Lý đại phu, vừa rồi đại phu là nói để Quân khí giám độc lập chi trả, tự cung tự cấp, không xin người khác.
Lý Kỳ gật đầu nói:- Đúng vậy.
Hoàng Tín Nhân mỉm cười, nói:- Vậy thì tốt, nếu ngài nói sẽ để Quân khí giám độc lập chi, vậy từ nay về sau dù là nguyên liệu sắt hay da, các ngài đều tự bỏ tiền ra mua, ta bằng lòng làm vụ buôn bán này với ngài.
Lý Kỳ bật cười ha hả:- Đương nhiên không thành vấn đề rồi!
Hoàng Tín Nhân ngẩn người ra, nói:- Lời này là thật chứ?
- Đương nhiên là thật. Lý Kỳ gật đầu một cát, liền chuyển lời nói:- Trước đây Quân khí giám chỉ là phụ trách chế tạo vũ khí, kiểm tra giám sát chất lượng tốt xấu, còn các phương diện khác đều do Diêm thiết sử ngươi nắm giữ. Hay nói cách khác, chính là nếu Hoàng thượng cần vũ khí, trước tiên cho người phát nguyên liệu cho Quân khí giám. Quân khí giám lại theo lượng nguyên liệu của các ngươi cung cấp chế tạo ra vũ khí tương ứng. Nếu Quân khí giám độc lập chi ra, đương nhiên các ngươi có thể không cung cấp nguyên liệu miễn phí cho Quân khí giám rồi. Nhưng, các ngươi cũng không thể hỏi Quân khí giám lấy miễn phí vũ khí, cũng phải mất tiền để mua, công bằng hợp lý.
Hoàng Tín Nhân liền bị bối rối, tam ty quản lý tài chính thiên hạ, có ban ngành nào không muốn lập quan hệ với tam ty, ta bán nguyên liệu cho người, sau khi ngươi gia công xong lại bán vũ khí lại cho ra. Ta lỗ chắc rồi, chi bằng miễn phí cấp cho họ.
Vương Phủ lại chửi thầm Hoàng Tín Nhân là đồ con lợn, biết Lý Kỳ xuất thân thương nhân, hơn nữa còn là loại kinh doanh lão luyện rồi. Ngươi và hắn nói chuyện buôn bán, đó chẳng phải là đốn đèn trong nhà xí tìm "phân" sao?
Tống Huy Tông cũng đã hiểu ra, trong lòng cười chửi, tên tiểu tử này làm buôn bán đều làm trên đầu Trẫm, thực sự có lý này sao? Bởi vì, xét trên khía cạnh khác, tam ty chính là phòng kiếm tiền của Hoàng đế Đại Tống. Đó chính là cái gọi là tập quyền cao độ. Nếu Lý Kỳ đã nói như vậy, vậy chẳng khác nào là ngang với kiếm tiền của Hoàng thượng rồi. Tống Huy Tông sao có thể cho hắn như ý được, liền bật cười ha hả nói:- Hai vị ái khánh đều vì Đại Tống của Trẫm mà làm việc, hà tất còn phân chia rõ gianh giới như vậy, tránh làm tổn thương hòa khí.
Ngươi quả là khôn khéo. Lý Kỳ cười nói:- Hoàng thượng nói đúng, cho nên vi thần cũng không tán đồng làm như vậy. Chế tạo vũ khí cho quân đội Đại Tống ta, đó là trách nhiệm của Quân khí giám. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, vậy Quân khí giám cũng không cần tồn tại nữa. Nhưng đây lại không phải là chuyện của một nha môn Quân khí giám, vẫn là chuyện của cả Đại Tống, các nha môn khác tự nhiên đều phối hợp. Song, để đề phòng Quân khí giám trở thành một nha ban độc lập, giả dụ Hoàng thượng phê chuẩn Quân khí giám trở thành một nha môn độc lập, tới khi đó binh khí cần vẫn có thể do tam ty cung cấp nguyên liệu và chi phí nhân công. Quân khí giám dựa vào nguyên liệu của tam ty cung cấp mà chế tạo ra số lượng vũ khí tương ứng. Điều đó là đương nhiên rồi. Quân khí giám cũng tự lấy đó làm nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng Quân khí giám cũng tương tự có thể có một số loại vũ khí bị đào thải và một số loại kém chất lượng bán cho nước khác để tự cung tự cấp. Đương nhiên, nguyên liệu sản xuất vũ khí này, Quân khí giảm có thể bỏ tiền ra mua của tam ty. Bởi vì đây là vụ mua bán độc lập của Quân khí giám, không làm với tam ty, cho nên tam ty cũng không có trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho Quân khí giám.
Ngụ ý chính là nếu vị trí của Quân khí giám và tam ty ngang nhau, đồng giá trao đổi.
Điều này quả đúng là một chủ ý hay. Tống Huy Tông nghe xong mắt sáng ngời lên, dù nói quốc khố chính là của ông ta, nhưng phía dưới vẫn còn có những quan lại nhìn chằm chằm. Ngươi muốn dùng nhiều tiền, những quan lại đó vẫn sẽ dâng tấu khuyên can, thỉnh thoảng một hai lần cũng được, nhưng vấn đề là lần nào cũng như vậy, lâu dần sẽ dẫn tới phiền muộn. Nhưng, nếu theo lời của Lý Kỳ nói, Quân khí giám sẽ độc lập chi ra, do ông ta trực tiếp quản lý, vậy thì tới khi tiền mua vũ khí sẽ trở thành tài sản riêng của ông ta. Mặt khác, theo lời của Lý Kỳ nói, khoản tiền này cũng không ít, tới khi đó những quan lại đó chính là muốn tìm cũng không có căn cứ nào mà tìm.
Vương Phủ liếc mắt một cái là nhìn ra Tống Huy Tông đang nghĩ gì, bỗng mặt vã mồ hôi hột, Lý Kỳ nói cái gì do Hoàng thượng trực tiếp quản lý, đó rõ ràng đều là ngụy trang. Tống Huy Tông sao có thể cả ngày ngồi xổm ở Quân khí giám. Nói trắng ra, cuối cùng vẫn là Lý Kỳ toàn quyền làm chủ, hơn nữa tới khi đó, họ thực sự ai cũng đừng nghĩ nhúng tay vào Quân khí giám, miếng bánh ngon như vậy sao lão đồng ý chắp tay nhường cho người khác chứ. Nhưng chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lý Kỳ quả thực là quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn lão ta cũng không nghĩ ra đối sách, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, nói:- Hoàng thượng, chuyện này là chuyện trọng đại, vi thần cho rằng vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.
Việc đã tới nước này, không thành công thì cũng thành nhân, làm sao Lý Kỳ có thể cho lão cơ hội này được, liền nói:- Hoàng thượng, chuyện này dù là trọng đại, nhưng lại không thể trì hoãn được. Hơn nữa, chuyện này cũng không tìm được lý do nào để bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên, số tiền này là vi thần sẽ bỏ ra trước. Tiếp theo, Quân khí giám cũng không cần phải đình trệ nữa, vẫn vận hành theo lệ thường. Sau cùng, nếu kế hoạch của vi thần thành công, vậy thì có thể mở ra cho Đại Tống một con đường tài lộ nữa, chí ít cũng sẽ không thâm hụt tiền nữa. Đối với Đại Tống mà nói, có thể gọi là bách lợi mà vô hại.
Tên tiểu tử này rất lợi hại.
Đám người Lý Bang Ngạn thấy Lý Kỳ ngang nhiên khiêu khích Vương Phủ, phủ quyết hoàn toàn ý kiến của Vương Phủ, thậm chí còn chọc gậy bánh xe, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nên biết, Vương Phủ quyền khuynh đảo triều chính hiện giờ ngay cả Lý Bang Ngạn cũng còn có chút kiềm chế, trừ Tống Huy Tông ra, người dám ngỗ nghịch với Vương Phủ thực sự không còn ai nữa.
Vương Phủ sớm đã giận đến xì hơi rồi, chỉ khổ nỗi không có kế nào khả thi, trong lòng oán hận Lý Kỳ càng thêm sâu sắc hơn.
Tống Huy Tông không nghĩ nhiều như vậy, trầm ngâm một hồi, cảm thấy cũng đúng, bất kể thế nào, dù sao ông ta cũng chẳng phải lấy ra xu tiền nào, hơn nữa còn giảm cho quốc khố một khoản chi lớn, sao không làm chứ, liền cười nói:- Lời của khanh cũng có lý. Bất luận thế nào, chí ít đối với Đại Tống của Trẫm cũng không có hại gì. Trẫm cũng rất tán đồng.Nói xong ông ta lại nhìn quanh quần thần một lượt, nói:- Chư vị ái khanh cho rằng hành động này sẽ có hại cho Đại Tống ta?
Ông ta không nới "Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào" mà hỏi hành động này của họ có hại gì cho Đại Tống, rõ ràng là muốn cho mọi người biết, hoặc là ngươi tìm ra khuyết điểm cải cách này của Lý Kỳ, hoặc là đừng nói gì nữa.
Những người đó vừa nghe đều hiểu Hoàng thượng là đứng về phía Lý Kỳ. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì dù thế nào, Lý Kỳ vẫn không khai đao với họ. Nếu lại tiếp tục tranh chấp, vậy thì mục đích của họ có thể sẽ bị bại lộ rồi, vạn nhất tới khi đó, Lý Kỳ bỗng quay sang truy cứu họ là nguyên nhân cản trở Quân khí giám độc lập. Đó chẳng phải là đại họa trúng đầu, vì vậy không ai dám trả lời.
Biểu lộ của mọi người, Tống Huy Tông đều thấy rõ, tâm như gương sáng, trong lòng cũng càng thêm củng cố cải cách của Lý Kỳ. Dù sao số tiền này cũng để cho bọn họ kiếm được, chi bằng mình kiếm, nói:- Nếu chư vị ái khanh đều tán đồng, vậy được rồi, làm theo lời của Lý Kỳ nói đi, Quân khí giám chuyển thành nha môn độc lập, trừ Trẫm và giám sự ra, không ai được nhúng tay vào chuyện này. Vương Phủ rốt cuộc cũng phải nếm mùi tiền mất tật mang, ban đầu lão muốn lợi dụng việc kiến thiết kinh tế của Lý Kỳ để lấy lòng Tống Huy Tông, kéo trọng trách kiến thiết kinh tế về mình, nhân tiện trả thù việc nước Kim coi rẻ lão. Nhưng lão không ngờ là không những không thành công, ngược lại còn bị Lý Kỳ chơi lại cho một vố, ngay cả Quân Khí Giám cũng mất luôn.
Thực ra ở thời kì đầu Bắc Tống, việc chế tạo vũ khí đều do Tam Ty (3 chức quan: Tư Mã, Tư Không, Tư Đồ) quản lí, chứ không có một cơ quan đặc biệt nào phụ trách. Mãi cho đến cải cách Vương An Thạch, mới quay lại áp dụng chế độ cũ nhà Đường, thành lập Quân Khí Giám, nhưng sau khi Vương An Thạch bị bãi chức, Tam Ty không việc gì là không nhúng tay vào, lại một lần nữa kiểm soát trong tay Quân Khí Giám.Tuy vậy, lần này Lý Kỳ lại một lần nữa đoạt lại Quân Khí Giám từ tay Tam Ty, hơn nữa chiêu này còn nhanh, ác và chuẩn, chính thức cắt đứt mối quan hệ dùng dằng loạn xạ giữa Quân Khí Giám với thế giới bên ngoài. Đến nay có thể nói Quân Khí Giám đã thực sự rơi vào tay Lý Kỳ.
Lúc trước Vương Phủ, Bạch Thì Trung bọn họ đều nghĩ rằng Lý Kỳ muốn động thủ, thì cũng kiếm cớ răn đe, công kích những kẻ được lợi từ Quân Khí Giám, đây là biện pháp mà quan mới nhận chức nhất quán thực hiện, nhưng không nghĩ rằng Lý Kỳ lại dùng đến cái chiêu rút củi đáy nồi này, hắn căn bản không quan tâm đến những thứ khác, mục tiêu rõ ràng chỉ là Quân Khí Giám.
Lý Kỳ hiểu rõ rằng cái thứ tham quan thì nhổ rồi lại mọc, căn bản ngăn chặn không được, nhổ cũng chẳng hết, vớ vẩn còn dính bọ chét đầy người, đó gọi là chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Thế là hắn không quan tâm đám người kia là thứ quan tham gì, cứ đoạt cái quyền lực từ Quân Khí Giám về đã rồi tính tiếp, trị tận gốc rễ, hơn nữa cũng không gây ra sóng to gió lớn. Những người đó bây giờ muốn phản đối cũng không dám đứng ra, có trời mới biết Lý Kỳ có lần theo manh mối rồi lôi toàn bộ cả đống ra không. Làm thế chẳng khác nào chĩa mặt vào nòng súng.
Sau khi buổi triều sớm kết thúc, Vương Phủ là người đầu tiên đi ra ngoài, điệu bộ vội vã, có thể thấy lão tức tối không chịu nổi, cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại.
Cùng lúc đó, Cao Cầu và Bạch Thì Trung liếc mắt nhìn Lý Kỳ, vừa cười gượng vừa lắc đầu. Đoạn sóng vai đi ra.
Lý Kỳ vừa ra khỏi đại điện, Tần Cối đột nhiên đuổi tới, cười nịnh bợ nói: - Những lập luận vừa rồi của đại nhân quả là vô cùng đặc sắc, hạ quan cũng học hỏi được không ít.Lý Kỳ cười ha ha nói: - Đâu có, đâu có, ta và Vương Tướng cũng chỉ đều lo cho Đại Tống, chỉ là ý kiến khác nhau mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Tần Cối bỗng nghiêm mặt lại nói: - Đại nhân nghĩ thế nào không có nghĩa là Vương Tướng cũng nghĩ như vậy.
Lý Kỳ "ồ" một tiếng, nói: - Ý ngươi là Vương Tướng vì việc này sẽ trả thù ta?
Tần Cối cũng chẳng giấu giếm nữa, gật đầu nói: - Hạ quan có nghe con người Vương Tướng này lòng dạ hẹp hòi, ông ta quyết sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.Lý Kỳ nhếch mép, hỏi: - Vậy theo ngươi thì nên làm thế nào?
Tần Cối lòng nổi dã tâm, nói: - Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng hạ thủ trước là hơn.
Cũng đúng đó, nói về thủ đoạn, Tần Cối bỏ xa Thái Kinh và Vương Phủ, để y đối phó với Vương Phủ cũng là một lựa chọn không tồi, ông mày ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lý Kỳ cười nửa miệng nói: - Ngươi phải hiểu rõ rằng, đối thủ lần này là Vương Phủ đó.
Tần Cối chắp tay nói: - Hạ quan đã quyết tâm thề chết đi theo đại nhân, đương nhiên không hề nao núng.- Tốt lắm, tốt lắm. Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Đúng rồi, ngươi muốn gia nhập Quân Khí Giám chứ?
Trong mắt Tần Cối lóe lên một vẻ vui sướng, vội nói: - Có thể làm tùy tùng theo gót đại nhân, ấy là phúc phần của hạ quan vậy.
Tiên sư mày. Thằng nhãi này nịnh hót còn giỏi hơn cả mình. Lý Kỳ cười nói: - Vậy được, chiều nay ngươi đi với ta một chuyến đến Quân Khí Giám.
- Tuân mệnh.
Sau khi từ Hoàng Cung về, Lý Kỳ và Tần Cối đến Túy Tiên Cư ăn cơm trưa, rồi đi thẳng đến Quân Khí Giám. Kể từ khi nhậm chức, đây cũng là lần đầu Lý Kỳ tới đây.
- Tiểu nhân tham kiến Giám Sự.
Hai tên gác cổng thấy Lý Kỳ tới vội vàng hành lễ.
Lý Kỳ hỏi: - Ngưu giáo đầu đã tới chưa?
Tên bên trái nói: - Bẩm đại nhân, Ngưu giáo đầu đã tới được một khắc rồi ạ.
Lý Kỳ "ừ" một tiếng, cùng với Tần Cối đi vào trong.Khi chưa vào đến đại sảnh, đã nghe thấy từ bên trong truyền ra những tiếng rì rầm to nhỏ. Đi đến trước cửa, chỉ thấy bên trong chật kín người, ít cũng phải 4,5 chục, không còn một chỗ ngồi, những người phía sau cơ bản đều phải đứng cả.
Thực ra hôm qua Lý Kỳ đã có dặn dòa trước, lệnh cho tất cả những quan lại trong kinh thành trực thuộc sự quản lí của Quân Khí Giám trưa hôm nay phải có mặt đầy đủ tại đây.
- Hạ quan bái kiến Giám Sự.
Những người đó thấy Lý Kỳ đi vào, vội im lặng, chắp tay đồng thanh hành lễ.
Lý Kỳ liếc mắt nhìn đám người một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ngưu Cao. Ngưu Cao vội tiến về phía trước, nói nhỏ:- Bộ Soái, tất cả đã đến đủ rồi ạ.
Lý Kỳ khẽ hắng giọng, chẳng nói chẳng rằng, tiến lên phía trước, ngồi vào ghế chính giữa. Tần Cối cũng thật khôn ranh, y không ngồi cạnh Lý Kỳ, mà chọn đứng cạnh, nom bộ có vẻ trung thành hơn Ngưu Cao đáng kể.
Mọi người đến nay vẫn chưa biết những việc phát sinh trên triều, thấy Lý Kỳ mặt không cảm xúc, kẻ nào kẻ nấy trong lòng bất an, thấp thỏm lo sợ, đứng không được, ngồi cũng không xong.
Lý Kỳ uống một hớp trà, thấy mọi người vẫn đang đứng vậy, đoạn phẩy tay, nói: - Còn đứng đó làm gì, ngồi cả đi.
Mọi người lúc này mới lục tục ngồi xuống, nhưng cứ như ngồi trên đống lửa vậy.Lý Kỳ hẵng giọng một tiếng, thản nhiên nói: - Thời gian qua, do bản quan còn có nhiều việc quan trọng phải xử lí, vì vậy không thể đến đây, hi vọng các vị bỏ quá cho.
Mọi người đồng thanh nói: - Không dám, không dám.
Lý Kỳ mỉm cười, bỗng quay về phía Ngưu Cao gật gật đầu. Ngưu Cao chợt lôi từ trong người ra một tờ giấy, đọc to: - Đọc đến tên ai, mời người đó đứng dậy.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
- Trương Văn.Ngưu Cao mặc kệ tất cả, cầm tờ giấy cất giọng đọc luôn.
Một hồi chẳng có lời đáp.
Ngưu Cao trầm giọng hỏi: - Trương Văn có đây không?
Một người bỗng nhiên đứng dậy, ấp úng nói: - Có tôi, có tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ trốn tránh.
- Lưu Hữu Dân.
- Có.Chỉ trong chốc lát, hơn 20 người đã đứng dậy. Cả quá trình đó, Lý Kỳ chỉ cúi đầu uống trà, không thèm ngước mắt lên nhìn một lần nào, cho đến khi Ngưu Cao đọc xong, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn một lượt những người đang đứng, thản nhiên nói: - Những người vừa đọc tới tên, từ hôm nay trở đi không còn là người của Quân Khí Giám nữa.
Chỉ một câu nói đơn giản vô tình vậy cũng đủ làm những người đang đứng sợ đến gục cả xuống, kẻ nào kẻ đó nghệt ra như phỗng.
Lý Kỳ nhướn mày, tay chỉ về phía cửa, nói: - Các ngươi bây giờ có thể đi rồi.
Cái người tên là Lưu Hữu Dân bỗng kêu lên:- Giám Sự, hạ quan tự hỏi không phạm lỗi gì, hà cớ bị đuổi. Kính xin Giám Sự cho chúng tôi một lời giải thích.
Lý Kỳ giương mày lên, nói: - Giải thích? Lời của ta chính là lời giải thích, ta bảo ngươi đi thì ngươi phải đi, ai bảo bộ dạng ngươi trông con mẹ nó đáng khinh vậy, bản quan nhìn ngứa mắt. Thế được chưa?
- Chúng ta đều là mệnh quan triều đình, ngươi không có quyền làm vậy. Một người chen vào.
Lý Kỳ cười ha hả nói: - Các ngươi đi ra ngoài mà hỏi xem ta có quyền hay không, bây giờ thì phiền các người mau mau cút ra, bọn ta còn phải bàn công sự.- Giám Sự mà không đưa ra một lời giải thích, chúng tôi không phục.
- Không phục. Chúng tôi không phục.
Mẹ kiếp. Cứ nghĩ cái câu "rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt" chỉ là một câu chê cười, nào ngờ có loại người đó thật. Lý Kỳ lắc lắc đầu, cất giọng: - Người đâu.
Uỵch uỵch uỵch.
Trong chốc lát, một đám binh sĩ chạy vào, ước chừng khoảng ba chục tên.
Lý Kỳ thản nhiên nói: - Ném lũ người này ra ngoài cho ta.- Tuân mệnh.
- Các ngươi dám, ai ô, ai ô, buông ra, buông ra.
Đám binh sĩ này đều là cấm quân của Long Vệ Quân. Kẻ nào kẻ đó đều cao 1 mét 8 trở lên, to cao dị thường. Những tên tiểu quan lại kia nằm trong tay bọn chúng cứ như con gà con, cựa quậy không nổi.
- Ngươi lạm dụng quyền hạn, tàn hại trung thần, ta nhất định phải kiện ngươi lên Hoàng Thượng, ngươi hãy đợi đấy.
Trung thần? Mẹ kiếp. Lý Kỳ không nhịn được cười, nói: - Bạt tai cái thằng "trung thần" kia 10 cái cho bản quan.Lời vừa dứt là những tiếng bộp bộp bộp liên hồi vang bên tai.
Lần này thì không ai còn dám hé răng nữa.
Sau khi quẳng những người kia ra ngoài, Lý Kỳ đứng dậy, đi tới giữa sảnh, nhìn về phía đám quan lại đang run lẩy bẩy, cười nói: - Các vị đừng sợ.
Chúng ta có thể không sợ được sao.
Lời nói của Lý Kỳ cũng đủ làm cho vài người sợ hết hồn, thầm nghĩ người này tuổi tác mặc dù không nhiều nhưng khủng khiếp quá, chưa hết một tuần hương đã tống cổ hơn 20 quan viên khỏi Quân Khí Giám, không hiểu là kiểu làm việc gì nữa.Lý Kỳ thấy bọn họ ngày càng run rẩy, không nhịn được cười, lắc đầu nói: - Những kẻ vừa rồi bị đuổi ra, đều là những con sâu làm rầu nồi canh trong Quân Khí Giám, đương nhiên, ta cũng không dám chắc những người còn lại ở đây đều lí lịch trong sạch cả. Chỉ có điều, bản quan ta chuyện cũ bỏ qua, những việc trước đây coi như xong, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải cẩn thận hơn, chớ có giẫm vào vết xe đổ của bọn họ.
Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp: - Có thể các ngươi đều đang nghĩ, bọn người kia đều là mệnh quan triều đình, bản quan dựa vào đâu mà chỉ một câu nói tống cổ họ ra ngoài. Đó là bởi, từ hôm nay trở đi, Quân Khí Giám sẽ trở thành một nha môn độc lập, do Hoàng Thượng trực tiếp nắm giữ, người khác không có quyền can dự. À, suýt thì quên không nói với các ngươi, trong một khoảng thời gian dài sắp tới đây, bổng lộc của các ngươi đều tạm thời do bản quan phát, công việc cụ thể thế nào, lát ta sẽ phát cáo thị, các ngươi tự đọc mà tìm hiểu. Bây giờ, các ngươi biết tại sao bản quan có quyền tống cổ bọn kia rồi chứ.
Đám người trợn mắt chết lặng nhìn Lý Kỳ, bọn họ bây giờ đã hiểu, thì ra bầu trời Quân Khí Giám đã đổi thay, đoạn một mực nơm nớp lo sợ.
Lý Kỳ không thèm để ý tâm trạng bọn họ, nói tiếp: - Mang lên đây.
Lời vừa dứt, một binh sĩ ôm 1 túi vải bố đi vào, đoạn dốc ngược túi xuống, chỉ nghe thấy leng keng vài tiếng, vài bộ vũ khí rơi ra.
Lý Kỳ chỉ đống binh khí dưới chân, nói: - Đống rác rưởi này đều được chế tác ra dưới sự giám sát của Quân Khí Giám chúng ta, rất tiếc phải nói với mọi người rằng, chẳng có cái nào đạt chuẩn cả. Nhiệm vụ của Quân Khí Giám chúng ta là giám sát việc sản xuất vũ khí. Trong xưởng phát hiện ra vũ khí không đạt chuẩn, thì đó là lỗi của người thợ, còn một khi vũ khí không đạt chuẩn lọt vào quân doanh, thì đó là lỗi của các ngươi. Hiển nhiên là, trong 1 năm nay, các ngươi đều không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân thì ta không nói nhiều nữa, ta cũng không truy cứu. Nhưng từ nay trở đi, ta không hi vọng sẽ lại thấy tình trạng này xuất hiện trong Quân Khí Giám nữa, bằng không, các ngươi phải trả giá xứng đáng. Quân Khí Giám chúng ta phải đảm bảo mọi vũ khí sản xuất ra đều phải đạt chuẩn, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu như điều tối thiểu đó cũng không làm được, thì ta không thể tìm ra lí do để Quân Khí Giám tiếp tục tồn tại nữa. Ngoài ra, quá trình là để chấp hành, kết quả là để nhìn nhận. Bản quan không có thời gian để từng giờ từng phút giám sát các ngươi chấp hành công vụ. Nhưng nếu kết quả không làm ta hài lòng, thì chớ có trách ta không tình nghĩa. Nghe rõ cả chưa?- Hạ quan rõ rồi ạ. Cả đám người đồng thanh đáp. Chiêu giết gà dọa khỉ của Lý Kỳ đã khiến đám người ngồi đây tuân theo răm rắp. Mặc dù bọn họ không rõ chi tiết cụ thể thế nào, nhưng họ đều hiểu một điều, đó là từ nay Quân Khí Giám đều do một mình Lý Kỳ thâu tóm, việc tống cổ hay không, chỉ một câu là xong.
Đối với Lý Kỳ mà nói, chỉ cần bọn họ biết điều đó là đủ. Đoạn giẫm lên một chiếc áo giáp, những tiếng cọt cà cọt kẹt phát ra, nói: - Những thứ binh khí kém chất lượng này sở dĩ có thể xuất hiện trong quân đội Đại Tống, nguyên nhất đầu tiên chính là con người, do thiếu sự quản lí, lâu ngày dẫn đến thứ chuyện đáng chê cười này, nguyên nhân khác đó là chế độ, việc hoàn thiện chế độ là cấp bách, không thể trì hoãn được nữa, các vị đều làm việc trong Quân Khí Giám không ít năm, vậy ta hi vọng được nghe ý kiến của các vị.Mọi người nghe xong, kẻ nào kẻ đó nhìn nhau, nhưng không ai dám mở miệng.
Lý Kỳ quay lại chỗ ngồi, uống một hớp trà, đợi một hồi lâu, thấy tình hình vẫn không có ai dám nói, bèn nhướn mày nói: - Sao nào? Lẽ nào các vị đều cho rằng chế độ ở Quân Khí Giám đã rất hoàn thiện rồi?
Đám người nhất loạt lắc đầu.
Lý Kỳ vẻ không hài lòng, nói: - Nếu đã như vậy, thì các ngươi hay mau nói đi, hay là bị câm cả rồi? Đến nay bổng lộc không dễ lấy đâu nhé, ta quyết không giữ một kẻ vô dụng nào ở đây cả.
Trong chốc lát, một người bỗng đứng dậy chắp tay nói:- Khởi bẩm Giám Sự, hạ quan cho rằng, sở dĩ có người rút ruột từ bên trong làm lợi được, xét cho cùng ấy là vì Quân Khí Giám thành lập chưa lâu, chế độ lại trì trệ, cho nên mới có kẻ lợi dụng mà kiếm trác.
Lý Kỳ liếc mắt nhìn người đó, đó là một nam nhân trạc độ ba bốn mươi tuổi, chí ít cũng 1m75 đổ lên, khuôn mặt vuông vức, tương đối cường tráng, đoạn gật đầu nói: - Điều này ta biết, nhưng đó chỉ là thực trạng, ngươi thử nói xem biện pháp giải quyết đi.
Người đó "vâng" một tiếng dõng dạc, nói tiếp: - Đại Tống ta, viện nghiên cứu vũ khí nhiều không kể xiết, chỉ tính riêng xưởng chế tạo đã có vài chục cái, ngoài ra khắp nơi đều xây dựng viện nghiên cứu, cộng lại cũng hơn trăm cái. Mặc dù phân công khá rõ ràng, nhưng do xưởng quá nhiều, nên không tiện thống nhất quản lí, một khi xảy ra vấn đề là khó lòng truy cứu làm rõ. Cứ lấy số vũ khí trong tay đám binh sĩ này làm ví dụ, Giám Sự căn bản không thể biết chúng được làm ra từ xưởng nào, do ai quản lí giám sát. Điều này giúp cho một số kẻ dám bất chấp mạo hiểm, kiếm trác trục lợi. Theo hạ quan thấy, trên mỗi vũ khí nên ghi rõ xuất xứ, và người nào phê chuẩn thông qua. Nếu không có hai thông tin đó, nhất loại không được đưa vào quân đội. Cứ như vậy, một khi phát hiện ra vũ khí không đạt chuẩn, thì có thể lập tức tìm ra nguồn gốc và người làm ra nó. Như thế không chỉ có thể tiện cho việc quản lí, mà còn trấn áp lòng dạ những kẻ có ý đồ đen tối.
Mọi người nghe xong liên tiếp gật đầu.
Lý Kỳ mỉm cười, nhìn người đó hỏi: - Ngươi tên là gì?Người đó đáp: - Hạ quan họ Ngu, tên Kỳ, vốn là tiến sĩ, trước là Chuyển Vận Phán Quan ở Đồng Xuyên Lộ, đầu năm nay vừa chuyển tới Quân Khí Giám, nhậm chức Chủ Bạc.
Cái tên này hình như trước kia có đọc được ở quyển sách nào đó. Lý Kỳ nhíu mày ngẫm ngợi mà vẫn không ra, thầm nghĩ, hay là ta nhớ nhầm nhỉ, đoạn chẳng nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói: - Rất hay, ngươi nói hay lắm. Đúng lúc vừa rồi cái tên Thiếu Giám bị ta tống cổ ra ngoài, giờ bản quan phong cho ngươi chức Thiếu Giám Quân Khí Giám luôn.
Ngu Kỳ sững sờ, y không ngờ là lần này lại vượt một lúc mấy cấp, hạnh phúc đến sao mà đường đột quá. Phải nhớ rằng Thiếu Giám trong Quân Khí Giám là dưới một người, trên vạn người, ngoài Giám Sự ra, thì Thiếu Giám là to nhất rồi.Kì thực Lý Kỳ cũng chẳng còn cách nào khác, hắn vừa xóa sổ một nửa số quan viên, đương nhiên phải tìm người mà bổ khuyết, tiểu quan tiểu lại thì không tính, dù gì thì quan viên một cơ quan ở Bắc Tống nhiều như lông bò, thừa một tên thiếu một tên cũng chẳng đáng ngại, nhưng Thiếu Giám thì tuyệt đối không thể thiếu, hắn cũng chẳng có thời gian đi tìm hiểu từng người một, chỉ đành thí một người làm tạm đã, nếu năng lực tốt thì cứ thế mà làm tiếp, bằng không thì sẽ tìm người thay thế.
- Sao nào? Ngươi không đồng ý? Lý Kỳ vừa cười vừa hỏi.
Ngu Kỳ ấp a ấp úng, vội chắp tay nói: - Đa tạ Giám Sự ưu ái, Ngu Kỳ cảm kích vô cùng.
Những người khác thấy thế, trong lòng ngưỡng mộ lắm, đều nghĩ, làm việc dưới trướng vị đại nhân này, quả là lên nhanh, chết cũng nhanh.
Đúng là lên voi xuống chó đây mà.
- Được.
Lý Kỳ gật gật đầu, quay sang nói: - Tần Học Chính.
- Có hạ quan.
Lý Kỳ cười nói: - Hiện giờ chỉ có thể giao cho ngươi nhậm chức Quân Khí Giám Thừa rồi.Tần Cối chắp tay nói: - Cối nguyện máu chảy đầu rơi để báo đáp ân huệ của đại nhân. Y hiện giờ đang lúc muốn thăng tiến, cái chức này dù không to, nhưng lợi ích ẩn chứa trong đó thì không hề nhỏ, y đương nhiên không thể chối từ.
Lý Kỳ tất nhiên là hiểu điều đó, cho nên hắn mới không sắp xếp Tần Cối làm Thiếu Giám, mục đích là muốn lấy Ngu Kỳ ra đối trọng với Tần Cối. Bởi hắn không có thời gian mà ngày nào cũng đến chỗ này. Đoạn cười nói: - Tần Học Chính quá lời rồi, chúng ta đều cống hiến cho Thánh Thượng, điều này ngươi cần phân biệt rõ ràng.
- Hạ quan rõ rồi.
Lý Kỳ "ừ" một tiếng, nhìn lướt qua mọi người một lượt, nói:- Được rồi, hôm nay tạm đến đây đã, do cáo thị mới vẫn chưa phát ra, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi cũng không tránh khỏi kinh động. Thế này đi, ba ngày sau, ta sẽ mở một cuộc họp, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn kĩ, ta hi vọng các vị có thể đưa ra ý kiến của riêng mình, chứ không phải ngồi đây câm như hến như thế.
- Hạ quan tuân mệnh.
Đám người vội đồng thanh đáp, bây giờ họ chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này, đi ra ngoài thăm dò tin tức, tìm hiểu xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, căn bản không còn tâm trí nghĩ tới việc khác.
Sau khi đi ra từ Quân Khí Giám, cũng đúng lúc mặt trời đã xế bóng đằng tây, Lý Kỳ cũng đã cảm thấy hơi mệt, hắn cùng Mã Kiều cưỡi ngựa quay về Túy Tiên Cư.
Vừa mới tới cửa hàng, Thất Điền đã chạy tới nói khẽ: - Lý đại ca, Cao Thái Úy tới, giờ đang ở trên lầu, ông ý dặn là nếu huynh về thì lên trên đó ngay.
Mẹ kiếp. Ít ra cũng phải để ta thở một cái đã chứ. Lý Kỳ chửi thầm một câu, sau đó đi thẳng lên lầu.
Đi tới phòng VIP Bình Bộ Thanh Vân trên tầng 3, thấy Cao Cầu chỉ dẫn theo một tên tùy tùng, đoạn chắp tay nói: - Hạ quan Lý Kỳ tham kiến Thái Úy.
Cao Cầu mỉm cười nói:- Đến rồi à, ngồi đi.
- Vâng.
Lý Kỳ ngồi chỗ đối diện với Cao Cầu.
Cao Cầu ẩn chứa một nụ cười trong đôi mắt, đoạn nhìn hắn nói: - Gan ngươi quả là không nhỏ, dám gây hấn với Vương Tướng cơ đó, chỉ e ông ta đêm nay mất ngủ rồi.
Lý Kỳ cười khì khì nói: - Thái úy, việc này không thể trách ta, nếu không phải do Thái Úy lúc trước tiến cử ta làm Giám Sự, thì cũng không thể xảy ra cơ sự này.Cao Cầu vội xua tay, nói: - Ngươi chớ có nói bừa, ta lúc đó chỉ thuận nước đẩy thuyền mà tiến cử ngươi làm cái chức Giám Sự thôi. Chứ đâu có bảo người đối đầu với Vương Tướng. Ngươi đừng có lôi ta vào thế chứ.
Cái nghệ thuật quân tử phòng thân thì cái tay Cao Cầu này đạt đến đỉnh cao. Lý Kỳ vò đầu cười nói: - Ta cũng đâu có muốn đối đầu với Vương Tướng, ta chỉ không muốn phụ lòng tín nhiệm của Thái Úy đó thôi. Thái Úy hẳn là biết đấy, ta làm quan thế này thiệt đến cả gia đình luôn, một văn tiền bổng lộc cũng chưa nhận được thì đã phải chi ra một khoản lớn như thế, cho dù lĩnh luôn cả đời bổng lộc thì cũng e là không bù đắp nổi.
Cao Cầu hừ một tiếng, nói: - Ngươi chớ có lấy chiêu này ra lừa bịp ta, ta còn không hiểu ngươi chắc, sáng nay ta nghe rõ mồn một ngươi nói là tạm ứng. Tạm ứng là gì, chả phải là cho vay đó sao, đến một hôm nào đó ngươi sẽ lấy về cả gốc lẫn lãi, tiểu tử ngươi chịu thiệt lúc nào chứ?
Chết tiệt, quên mất Cầu ca là đệ nhất phú thương thành Biện Kinh này. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Cũng không thể nói vậy được, số tiền này mà trong tay ta thì nó có thể đẻ ra tiền, trên giấy tờ thì là ta chi ra từng ấy tiền, nhưng thực tế thì tổn thất căn bản là không đong đếm được.
- Được rồi, được rồi. Ngươi cũng không cần giải thích với ta, ta cũng không muốn nghe những lời nhảm nhí.
Cao Cầu xua xua tay, nghiêm mặt nói:- Thực ra mấy ngày trước ta đã định đến tìm ngươi. Nhưng thấy ngươi chưa có động tĩnh gì, ta cứ nghĩ ngươi đã biết ngoan rồi, không ngờ là ngươi đột nhiên rút củi đáy nồi. Được lắm. Chiêu này của ngươi chơi rất đẹp, khiến bọn người kia đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng hành động này của ngươi có thể nói là sẽ đắc tội nhiều người đó. Bọn họ kẻ nào kẻ đó đều không dễ chơi đâu, cũng may là ngươi chỉ dừng lại ở đó, còn lưu đường sống, không ép họ đến chỗ chết. Nhưng có một người sẽ quyết không cam chịu ngồi yên đâu.
Lý Kỳ thẳng thắn hỏi ngay: - Người mà Thái Úy nói là Vương Tướng đúng không?
Cao Cầu gật gật đầu nói: - Trước kia mặc dù ngươi có chút va chạm với Vương Tướng, nhưng đó đều là việc nhỏ, không đến mức tổn thương hòa khí, nhưng sau hôm nay, tình hình hoàn toàn khác rồi, ta rất hiểu con người Vương Tướng, lão quyết sẽ không tha cho ngươi đâu.
Lý Kỳ thở dài nói: - Vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào, lão ta là Thiếu Tể, ta thì không phải, chỉ có thể địch đến thì đánh trận, nước đến thì đắp đập thôi.
Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn, nói: - Nhưng những việc đã qua đều cho thấy, dường như mỗi lần đều là do ngươi gây sự trước với ông ta.
Lý Kỳ cười hề hề nói: - Là do con trai lão ta cố tình gây khó dễ với ta, ta chỉ là bị ép phản kích lại thôi.Cao Cầu nào có thể tin hắn, nhưng cũng không muốn truy vấn nữa, mấu chốt là ông ta cũng không muốn tham dự vào, đoạn nói: - Lần này ta đến là muốn nhắc nhở ngươi, người mà ngươi đang đối đầu giờ đây không còn là cái tay Thái Mẫn Đức nữa, cũng chẳng phải là Tống Mặc Tuyền, mà là đương kim Thiếu Tể quyền khuynh thiên hạ. Ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, làm gì thì cũng phải ngẫm nghĩ trước sau, ngộ nhỡ sinh loạn, thì e là ngay cả bản Thái Úy ta cũng phải gặp họa lây đó.
Mẹ kiếp. Bọn người này làm quan đều thành tinh cả rồi, ông mày nếu như da mặt không dày một chút, phỏng chừng chút riêng tư trong lòng cũng bị các ngươi nhìn ra cả. Lý Kỳ cười nói: - Việc này thì hạ quan biết, Thái Úy xin cứ yên tâm, hơn nữa ta và Vương Tướng cũng chưa đến mức phải sống mái với nhau, mà cho dù có đến mức đó, thì cũng là ân oán cá nhân giữa đệ và lão, hạ quan nhất quyết không để Tam Nha bị liên lụy đâu.Tên tiểu tử này đúng là thật thông minh. Cao Cầu cười ha hả, cũng chỉ nhắc đến đó, hỏi lảng sang chuyện khác: - Đúng rồi, ngươi có chắc là bán vũ khí sẽ kiếm được nhiều tiền?
Lý Kỳ phấn chấn, đến mức nhảy sang ngồi bên cạnh Cao Cầu, nói nhỏ: - Chẳng giấu gì Thái Úy, chắc chắn kiếm được, nếu không thì hôm nay hạ quan nào dám cam đoan trước mặt Hoàng Thượng. Chỉ cần mô thức tiêu thụ hình thành, thì Thái Úy cứ đợi đó mà xem, ngân lượng cứ gọi là ồ ạt chảy vào Quân Khí Giám, ngăn cũng chả được, kiếm nhiều hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào khác. Thế nào, Thái Úy có ý định đầu tư vào Quân Khí Giám chứ?
Cao Cầu nhướn mày hỏi: - Đầu tư?Lý Kỳ cười hề hề nói: - Thái Úy, giờ đây Quân Khí Giám không như trước kia nữa rồi, ta đã có thể tạm ứng ra, thì Thái Úy đương nhiên có thể đến đầu tư chứ. Hôm nay trên triều đệ cũng nói rồi, ngoài những vũ khí mà quân đội Đại Tống cần ra, Quân Khí Giám dưới sự phê chuẩn của Hoàng Thượng còn có thể độc lập làm kinh doanh, bán vũ khí cho quốc gia khác, tự cấp tự túc, đó chính là làm ăn, là làm ăn đó. Như vậy dứt khoát cần nhiều vốn, thú thực, một mình đệ gánh vác quả là hơi nặng, nếu như Thái Úy có lòng thì thật chẳng còn gì hơn. Quan hệ của Thái Úy lại rộng, quen biết không ít đại quan của quốc gia khác, có thể lấy được không ít thông tin từ họ, sau đó tùy cơ ứng biến. Hiện nay đúng vào thời kì động loạn, Đoàn Thị và Cao Thị ở Đại Lý tranh đấu, chính quyền phân lập Thổ Phiên thì đấu đá lẫn nhau, rồi chiến tranh với Hồi Hột, Tây Hạ, lại còn Nam Man Ngũ Phiên, Cao Ly, Kim quốc, nước nào nước ấy đều không thái bình. Bọn họ đánh nhau ầm ĩ, ta trục lợi từ trong đó. Ngoài ra, chúng ta còn có thể buôn lậu nguyên liệu từ nước ngoài vào Đại Tống, vốn thấp, chế tạo xong bán ngược lại cho bọn họ, nhập vào xuất ra, lợi nhuận kiếm được có thể nói là ngút trời. Dù gì thì dựa vào mạng lưới quan hệ cũng như khả năng tài chính của Thái Úy, cộng với năng lực của ta và quyền lực của Hoàng Thượng, ba người chúng ta có thể trở thành một tam giác sắt, sức mạnh to lớn không gì cản nổi. Hơn nữa, Hoàng Thượng mà vui thì chúng ta cũng thơm lây, có thể nói là nhất cử tam tứ ngũ lục tiện.
Cao Cầu nghe mà không kiềm nổi động lòng, nhưng vẫn còn chút do dự, đoạn nói: - Tiểu tử ngươi nói những vấn đề này, quả là cũng có bài vở đó, chỉ có điều đây không phải việc nhỏ, ta phải cân nhắc chút đã.
Ông mày nói nhiều vậy, cóc tin là nhà ngươi không cắn câu. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Đương nhiên, đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa bắt đầu, còn thời gian cho Thái úy suy xét kĩ lưỡng, ta cũng không vội. Thiếu Tể phủ.
- Lão gia, bên ngoài có một đám người đến cầu kiến.
Lão quản gia của Vương phủ đứng khom khom người trước giường, cung kính nói.
- Không gặp, không gặp, lão gia ta hôm nay cả ngày không tiếp khách, bảo bọn họ đến từ đâu thì quay về đó đi. Bản tướng ta cũng có phải làm từ thiện đâu mà cứ hễ có việc gì là tìm đến đây.
Chỉ thấy Vương Phủ nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn ấm. Lần này lão thực sự đổ bệnh, mà còn là do tức tối mà sinh bệnh . Hôm qua lão vừa về tới nhà, là nổi trận lôi đình, đập phá tiền sảnh bung bét cả, cả cơm trưa và cơm tối cũng đều không ăn.
Ngồi cạnh giường chăm sóc Vương Phủ là Vương Tuyên Ân, đoạn vẫy tay ra hiệu lão quản gia chớ vội đi, sau đó hướng về Vương Phủ nói: - Cha à, hôm qua cái thằng đầu bếp đó trong nháy mắt đã tống cổ một nửa số quan viên của Quân Khí Giám, trong đó có một vài người là người của cha, bọn họ bây giờ chắc chắn rất hoang mang, nếu như cha không đứng ra giải quyết cho bọn họ, có thể sẽ khiến bọn họ tuyệt vọng, để đến mức lòng người hỗn loạn thì chỉ e bất lợi cho cha.
Vương Phủ thở dài một tiếng, nói: - Việc này cha cũng biết, nhưng ta không còn cách nào khác, hiện nay Quân Khí Giám đã độc lập tách ra, ta thực sự không còn cách nào can thiệp vào nữa. Thật là tức chết đi được, ta đời này đã từng bị chơi một vố đau bởi Thái Nguyên Trường, nhưng chưa từng tàn tạ đến thế này bao giờ, tên đầu bếp thối kia quả là đáng căm hận.
Vương Tuyên Ân thoáng qua một vẻ oán hận, nhưng rất nhanh vụt tắt, cười nói: - Cha à, hài nhi cho rằng chỉ một mình Quân Khí Giám thì chúng ta không cần quá lo lắng, hơn nữa Quân Khí Giám không có nhiều liên quan đến chúng ta, trước nay đều do Tam Ty khống chế, chúng ta không cần thiết phải tức giận vậy.
- Điều này ta cũng biết, chỉ là ta không thể nuốt trôi cục tức này.
Vương Phủ nói rồi đột nhiên thở dài một hơi, xua xua tay nói: - Thôi, thôi, con ra ngoài kia thay mặt ta nói với bọn họ, hôm nay ta bệnh, không thể tiếp kiến, bảo bọn họ cứ về đi, mấy ngày nữa ta sẽ cho họ một lời giải thích.- Vâng.
So với tiếng than thở dài lê thê nơi Thiếu Tể phủ, thì chỗ Lý Kỳ lại rộn ràng phấn chấn.
Cải cách rốt cuộc cũng bắt đầu, triều đình trong buổi sáng nay đã ban bố Tuất Thương Pháp, giảm thuế kinh doanh trên quy mô lớn, khích lệ lão bách tính kinh doanh, ví như "quán trọ không được níu kéo khách lữ hành, hành lí có tiền hay không phải kiểm tra trước mặt chứ không được lục soát", hay lại như "thuế này quy định cho vụ môn, không được tự ý thêm thắt sửa đổi gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh", còn cả "nay ngoài thương lữ ra, những kinh doanh nhỏ lẻ không bị thu thuế". Ngoài ra còn xóa bỏ Giác Thương Pháp mà cải cách Thái Kinh năm xưa đề ra, giúp cho thương nhân có thêm nhiều quyền kinh doanh thương phẩm hơn.
Ngoài những điều này ra, còn nghiêm cấm quan lại các cấp vơ vét tài sản, gây khó dễ cho thương nhân, quy định kèm theo cả chế tài xử phạt.
Những thứ này đều là do Thái Tổ, Thái Tông năm xưa chế định ra cả.
Tiếp nữa, còn thêm mới vào mấy điều lệ, trong đó có một điều quan trọng nhất là thay đổi quy mô lớn quan thuế, giảm thuế xuất khẩu, tăng thuế nhập khẩu, đặc biệt là đối với những mặt hàng sản xuất, cùng với những xa xỉ phẩm như trân châu, san hô. Mức tăng thuế nhập khẩu thì không hề nhỏ.
Dù sao thì những mặt hàng xa xỉ phẩm này chỉ có những người giàu mới mua nổi, đắt nữa cũng vẫn có người mua, điều này đồng nghĩa với việc triều đình đổi hướng sang kiếm tiền của người giàu.
Về mặt bộ máy tổ chức, cũng mở thêm một Cục Thương Vụ, do Kinh Tế Sử cầm lái. Cái Cục Thương Vụ này khá giống với Thị Dịch Vụ được thiết lập trong cải cách Vương An Thạch, cũng dùng để điều tiết khống chế giá cả thị trường, cấp vốn vay cho thương nhân, ngoài ra còn điều tiết thương thuế, vật giá trong cả nước, giữ ổn định thị trường.
Ở phương diện khác thì Lý Kỳ không thể so sánh được với Vương An Thạch, nhưng về phương diện kinh tế thì Vương An Thạch không thể so bì được với Lý Kỳ. Dù sao đây cũng là chuyên ngành của hắn. Phải nhớ rằng một trong những nguyên nhân thất bại của cải cách Vương An Thạch năm xưa là thiếu hụt công tác tuyên truyền. Cái kiến thức phổ thông cơ bản nhất này thì Lý Kỳ đương nhiên đã thuộc lòng, hắn đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền trên quy mô lớn từ lâu, vì thế sáng nay khi tân pháp vẫn chưa được ban bố, thì gần như thương nhân cả kinh thành đã tập hợp ngoài cửa cung đợi thánh chỉ đến.
Ngày đầu tiên nhậm chức, Lý Kỳ cũng chẳng làm gì khác ngoài việc hạ lệnh chỉnh đốn thương thuế.
Thương thuế những năm cuối thời Bắc Tống đã trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng cho dù đã thế, vẫn còn có nhiều quan viên lừa bịp thương nhân hòng trục lợi, thậm chí còn cướp trắng luôn. Lý Kỳ đặc biệt căm ghét điều này, vì thế hắn đã giao nhiệm vụ gian khó này cho Tần Cối, nghiêm lệnh cho y điều tra làm rõ, nhất định phải ngăn chặn hiện tượng đó.
Mặc dù sự ác độc của Lý Kỳ dành cho Tần Cối chả kém bất cứ ai trên thế gian này, nhưng cũng phải nói rằng, thủ đoạn của Tần Cối là rất không vừa, để y đối phó với lũ tham quan kia, thì có thể nói là lấy bạo trị bạo. Đối mặt với đệ nhất gian thần tương lai của Nam Tống, lũ tiểu tham quan kia không nghi ngờ gì chỉ là phù vân. Việc duy nhất bây giờ có thể làm là mặc niệm cho bọn chúng thôi.
Tần Cối đương nhiên là vui mừng hớn hở nhận nhiệm vụ này, còn mượn Lý Kỳ một đội nhân mã để sử dụng. Y thích nhất là làm việc này, hơn nữa y cũng hiểu rõ, hiện nay Lý Kỳ đang ở độ đỉnh cao, nếu như bây giờ không mau tiếp cận hắn mà thể hiện mình, nâng cao vị thế cho mình, thì chỉ e sau này sinh biến cố. Thế là lần này y hạ quyết tâm phải làm thật hoành tráng.
Lý Kỳ vui vẻ đáp ứng yêu cầu của y, điều một đội nhân mã từ Long Vệ Quân cho y. Dù sao thì hắn làm vậy cũng là để trấn áp lũ tham quan kia, chứ chả động chạm gì đến bách tính. Ngoài ra, hắn sẽ sớm huấn luyện ra một đội đặc vụ thương nghiệp cử đi khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là những thành thị có nền thương nghiệp phát triển. Một khi tìm ra chứng cứ loạn thu thương thuế, Lý Kỳ sẽ lập tức cử Tần Cối đi xử lí những kẻ đó ngay.
Cùng lúc đó, Lý Kỳ cũng bắt đầu cải cách Quân Khí Giám, nhưng bước đầu tiên của cải cách này là đầu tư. Cũng may là Cao Cầu đã đồng ý, điều này cũng giảm bớt không ít áp lực cho Túy Tiên Cư. Mặc dù Túy Tiên Cư có vài cổ đông, nhưng tất cả đều nghe Lý Kỳ răm rắp, chỉ là Ngô Phúc Vinh cảm thấy số tiền bỏ ra nhiều quá, có phần tiếc nuối.
Sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề vốn đầu tư, Lý Kỳ trước tiên mở rộng xưởng sản xuất, biến chúng thành những công xưởng quân sự. Đồng thời cũng tiến hành thanh lọc bộ máy bên trong, sa thải hết những thợ già nua, ai có nhiều cống hiến thì trả lương hưu tương xứng, còn kẻ nào trước kia dựa vào quan hệ để vào Quân Khí Giám kiếm trác thì bất luận già trẻ nhất loạt khai trừ, quyết không nhân nhượng.Cùng với việc thanh lọc, Lý Kỳ cũng ban bố rộng rãi việc tuyển người, hi vọng có thể chiêu nạp được người tài, đặc biệt là những thợ kĩ thuật lành nghề, hắn sẽ dành cho đãi ngộ cao hơn.
So với cải cách ngày trước, hàng loạt những động tác của Lý Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mệnh lệnh ban ra gần như chỉ trong thời gian một ngày, cho dù phe bảo thủ đã sớm liệu trước, nhưng vẫn khiến bọn họ cảm thấy có chút đột ngột.
Đương nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên, Lý Kỳ vẫn lưu lại một khoảng trống, ngoài quan thuế của hàng xa xỉ phẩm ra, cải cách lần này vẫn chưa động chạm tới lợi ích căn bản của những đại tài chủ. Không chỉ có vậy, Lý Kỳ còn cung cấp cho bọn họ phương án đầu tư vô cùng thuận lợi, giúp bọn họ kiếm tiền. So với cải cách Vương An Thạch, đây có thể coi là điểm sáng lớn nhất của cải cách lần này.Chính ngọ cùng ngày, Công ty tập đoàn Túy Tiên Cư.
- Cáo từ.
- Tạm biệt.
- Đa tạ, đa tạ.
- Khách sáo quá.
- Lý đại phu, đúng là nghe ngài nói một buổi, hơn đọc sách mười năm, Vương mỗ xin học hỏi.
- Đọc sách thì có tác dụng gì, nếu như có thể kiếm gấp mười lần chỗ này, thì lời ta nói mới không uổng phí.
- Ha ha, có lí, có lí.
Chỉ thấy hết người này đến người kia trên mình vận những bộ cánh đắt tiền lục tục đi ra khỏi phòng họp. Lý Kỳ thì đứng ngay cửa chắp tay chào từ biệt bọn họ. Những người này đều không vừa cả, kẻ nào kẻ đó đều là quan lớn danh giá, trong đó không thiếu con cháu gia tộc sĩ đại phu.
Bọn họ đến đây đương nhiên không phải để tìm Lý Kỳ uống trà, mà để nói chuyện làm ăn.Để thêm một mồi lửa vào cải cách lần này, Lý Kỳ đưa hết những phương án đã chuẩn bị từ lâu vào trong nghị trình. Trong đó gồm có trang viên phía Giang Nam, các nơi trong toàn quốc xây dựng xưởng in, xưởng giấy, vài nơi khác thì mở quán rượu.v.v.
Ngoài những người đó ra, Lý Kỳ còn mời thêm cả những thương nhân như Thái Mẫn Đức, Chu Thanh, Hồng Bát Kim, đưa chân dắt mối, thúc đẩy hợp tác giữa bọn họ với nhau.
Tiễn bọn họ xong, Lý Kỳ thở mạnh từng hơi, nói: - Mẹ ơi, thật là mệt chết đi được.
Bạch Thiển Dạ chu đáo mang lên một ly trà, cười nói: - Đại ca, huynh thật lợi hại, trong những người vừa rồi, muội có biết vài người. Bọn họ đều coi tiền bạc còn nặng hơn cả tính mạng, hơn nữa trong mắt bọn họ thì duy chỉ có trồng cây là dễ kiếm tiền nhất, tuy nhiên nghe đại ca nói xong bọn họ đều mắt chữ a mồm chữ o, đến mức chỉ muốn lôi tiền từ trong hầu bao ra ngay. Muội nom cái bộ dạng của bọn họ lúc đó suýt bật cười.
Lý Kỳ đỡ lấy ly trà, cười ha ha nói: - Thất Nương, lần này thì muội sai rồi, thực ra không phải ta lợi hại, muội cứ thử bày ra một núi vàng trước mặt bọn họ xem, bọn họ cũng phản ứng như vậy thôi. Chỉ có điều ta không dung tục thế, ta trực tiếp tặng cho bọn họ một cái bát vàng có thể đẻ ra tiền, bọn họ có thể không vui được sao.
Bạch Thiển Dạ cười hì hì, nói: - Đúng như vậy thật.Lúc này, Ngô Phúc Vinh, Trịnh Dật cũng đi ra.
Trịnh Dật hướng về Lý Kỳ chắp tay nói: - Đại tài của Lý đại phu, Trịnh Dật khâm phục vô cùng.
Lý Kỳ trợn mắt nói: - Nhị ca mỉa mai người khác quá, huynh nói vậy trước mặt ta, phu nhân sẽ có ý kiến đó.
Trịnh Dật cười gượng nói: - Việc này thôi không nhắc đến nữa, coi như ta cầu xin ngươi vậy.
Lý Kỳ cười hề hề vài tiếng, đoạn chuyển sang chủ đề khác, nói: - Tuy nhiên thời gian này, phòng kế toán các huynh e là sẽ bận rộn đó.- Ngươi cũng chẳng phải không biết, ta đến là được bận đây, càng bận càng tốt. Nhưng mà, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi chút, kính mong Lý đại phu vui lòng chỉ giáo.
- Chuyện gì vậy?
Trịnh Dật nghiêm mặt nói: - Cải cách kinh tế năm xưa của Vương hiền tướng nhằm mục đích áp chế những đại tài chủ, hòng xóa đói giảm nghèo, nhưng cải cách lần này của ngươi xem ra đi ngược lại với cách làm của Vương hiền tướng, việc này
Mẹ kiếp. Vương An Thạch đâu chỉ chĩa vào đại tài chủ, cải cách của ông ta gần như đắc tội với mọi tầng lớp giai cấp, tiền thì bị triều đình xơi cả. Lý Kỳ cười nói: - Ta biết huynh muốn nói gì, nhưng từ cổ chí kim, triều đại nào không có đại tài chủ, đại gia tộc? Điều này cho thấy sự tồn tại đó là một quy luật tất yếu, nếu huynh muốn công bằng ai cũng như ai thì là điều không thể. Trên đời căn bản là không có công bằng. Việc duy nhất có thể làm là cung cấp cho bách tính một môi trường sống tốt đẹp. Ta không dám nói là ai cũng có cơm ăn, nhưng mong muốn đại bộ phận người dân được no ấm. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể tìm mọi biện pháp để thu hẹp chênh lệch giàu nghèo. Nhưng do tài sản của người giàu luôn tăng mạnh hơn của người nghèo nhiều, cho nên hiệu quả là không rõ rệt. Phận làm quan chúng ta chỉ có thể cho mọi người cơ hội bình đẳng trên cơ sở sự chênh lệch sẵn có, hoàn thiện chế độ, pháp chế, thuế khóa, bình ổn giá cả .v.v. Vì vậy, hiện nay ta không chỉ không đối đầu với đám đại tài chủ kia, thậm chí còn phải dựa vào bọn họ, dùng tiền của bọn họ làm giàu cho bách tính, tạo ra công ăn việc làm. Chỉ khi cơ hội nhiều hơn thì số người giàu có mới dần dần tăng lên. Hơn nữa, trong giai đoạn khởi đầu này, tiền được nắm trong tay số ít người, ta cũng dễ khống chế, nếu như họ nhiều lên rồi thì sẽ đem lại không ít khó khăn.Trịnh Dật và Bạch Thiển Dạ nghe xong cũng dần hiểu ra vấn đề.
- Lý đại ca, Lý đại ca.
Bỗng nhiên dưới lầu truyền lên tiếng hét dồn dập của Trần A Nam.
Ba người ngẩn ra, Lý Kỳ đi đến cạnh lan can hỏi: - A Nam, ta ở đây, xảy ra chuyện gì vậy?
Trần A Nam vội đáp: - Đại ca, không hay rồi, Túy Tiên Cư bị bao vây rồi.
- Cái gì?Phản ứng đầu tiên trong đầu Lý Kỳ là nghĩ tới đám quan bị hắn khai trừ, thầm nghĩ, ông mày hiện nay đang đà lên thế này, chúng bay dám đến gây sự, thật là lao vào chỗ chết. Hỏa khí trong chốc lát dồn lên ngùn ngụt, giận dữ nói: - Mã Kiều, ngươi lập tức tới Long Vệ Quân phái người đến tóm cổ hết bọn người đó lại.
- Không không phải, đại ca, là là Cao Nha Nội bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com