Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 96+97+98+99+100


  Qua một lúc, bỗng có một hòa thượng mười lăm mười sáu tuổi đi vào, chắp tay hướng mọi người nói: - Các vị thí chủ, bởi vì đầu bếp của chúng tôi nhất thời sơ sẩy, cơm chay bị nấu cháy. Hiện tại phòng bếp đang nấu lại. Nên mời các vị thí chủ chờ một lát. Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong các vị thí chủ thứ lỗi, A Di Đà Phật.

- Không phải chứ? Ta sắp chết đói rồi đây. Các ngươi ngay cả cơm cũng không nấu xong. Có phải các ngươi muốn thấy thây ngang chồng chất ở chốn Phật môn thanh tịnh này mới hài lòng phải không? Hồng Thiên Cửu vừa nghe, lập tức kêu lên.

Đâu cần khoa trương như vậy?

Lý Kỳ nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ, trung khí mười phần của Hồng Thiên Cửu, đâu giống là sắp chết đói. Hắn âm thầm cười trộm, tiểu tử này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Trâu Tử Kiến cũng có chút bất mãn: - Đúng vậy, chúng ta chờ đã lâu rồi. Các ngươi làm cháy cơm, vậy thì không thể tới các quán bên ngoài mua cơm sao? Lẽ nào một chút bạc đó Tướng Quốc Tự cũng không có? Thực ra y không đói lắm. Nhưng vừa nãy bị Lý Kỳ làm cho đầy bụng oán khí. Đang không có chỗ phát tiết, vừa vặn có tiểu hòa thượng này đỡ đạn.

Một văn một võ đã dẫn đầu, mọi người cũng đều lên tiếng kháng nghị.

Ngồi ở đây đều là những người có uy tín danh dự của thành Biện Kinh. Tiểu hòa thượng đứng ở chính giữ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hốc mắt đã đảo quanh.

Lý Kỳ thấy vậy, híp mắt, nghĩ bụng Túy Tiên Cư sắp khai trương rồi. Vì sao không lợi dụng cơ hội này quảng bá luôn. Hơi trầm ngâm, hướng tiểu hòa thượng kia nói: - Tiểu sư phụ, các ngươi chuẩn bị xử lý chỗ cơm cháy kia như thế nào?

Tiểu hòa thượng thấy Lý Kỳ cười thân thiết, hơn nữa ngữ khí cũng không có ý trách cứ, vội đáp: - Tầng trên bị hỏng đã lưu lại cho mấy đều bếp ăn. Còn tầng dưới thì vẫn sạch sẽ. Thí chủ xin yên tâm, tiểu tử sẽ không đem cơm hỏng chiêu đãi các vị thí chủ.

Lý Kỳ gật đầu: - Tốt, vậy các ngươi cầm số cơm cháy ở phía dưới mang lên cho ta.

Tiểu hòa thượng sững sờ, không hiểu ý của Lý Kỳ.

- Con lừa ngốc kia, ngươi không nghe thấy Lý đại ca của ta nói gì sao? Còn không mau đi. Thiệt thòi hàng năm cha ta quyên góp cho các ngươi nhiều tiền hương đèn như vậy. Ta thấy thật là lãng phí, chả có tích sự gì cả. Hồng Thiên Cửu vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên.

Bạch Thiển Dạ thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách Trâu Tử Kiến kia vừa trông thấy tiểu ma vương này, phải đi đường vòng.

Tiểu hòa thượng có vẻ nhận ra Hồng Thiên Cửu. Biết đây là một người không dễ trêu chọc. Nghĩ bụng đi bẩm báo sư phụ rồi nói sau. - Vâng, tiểu tăng đi ngay đây. Dứt lời, chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi.

Đợi cho tiểu hòa thượng đi rồi, Hồng Thiên Cửu lập tức hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý đại ca, huynh muốn số cơm cháy kia làm gì?

"Đồ mồ hôi! Nghe giọng điệu vừa rồi của ngươi, lão tử còn tưởng rằng ngươi biết ta muốn làm gì."

Lý Kỳ cười đáp: - Hiện tại còn chưa thể xác định. Để mang lên rồi ta nói với ngươi.

Một lát sau, hai tiểu hòa thượng bưng hai bát to đựng cơm cháy lên. Một mùi khét nhất thời tràn ngập căn phòng. Mọi người đều vung tay áo để bay đi mùi.

Lý Kỳ vừa ngửi thấy mùi đó, hai mắt hiện lên một tia vui mừng. Đợi cho tiểu hòa thượng kia đặt bát cháy trước mặt, Lý Kỳ thấy có nhiều miếng cháy như vậy, trong lòng cả kinh. Tướng Quốc Tự này quả nhiên là chùa chiền hoàng gia. Nồi nấu cơm sợ là còn lớn hơn cả Túy Tiên Cư.

Nhìn kỹ thì thấy chỉ có một miếng bị đen xì, còn lại đều màu vàng. Rõ ràng còn chưa bị cháy hết. Tuy nhiên mùi khét này đã hỏng cả nồi cơm. Bằng không bọn họ có thể đem số cơm đã chín lên chiêu đãi khách nhân.

Lý Kỳ mỉm cười, hướng tiểu hòa thượng nói: - Làm phiền các ngươi mang cho ta một bình trà ngon. Nhớ kỹ, đừng quá nóng, cũng đừng quá lạnh.

Hồng Thiên Cửu còn sốt ruột hơn cả Lý Kỳ, lại kêu lên: - Còn không đi mau.

Tiểu hòa thượng vội gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Mọi người thấy vậy, đều quăng ánh mắt tò mò về phía Lý Kỳ.

- Ngươi định làm gì vậy? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười ha ha đáp: - Ta tính là một món ăn ngon cho các ngươi.

- Thứ này cũng có thể làm món ăn? Hồng Thiên Cửu không thể tưởng tượng nổi kêu lên

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Có thể làm món ăn không, tí nữa khắc biết.

Lại một lát sau, tiểu hòa thượng cầm theo một bình nước trà lên, đặt xuống trước bàn Lý Kỳ, nói: - Thí chủ, đây là trà mà ngài muốn.

- Cảm ơn.

Lý Kỳ mỉm cười nhận lấy ấm trà, bỏ nắp ra, ngửi ngửi, sau đó lại dùng tay thử nhiệt độ của ấm trà, gật đầu nói: - Trà không tồi, nhưng vẫn hơi nóng.

Thừa dịp này, Lý Kỳ lại bảo tiểu hòa thượng mang lên mấy bộ bát đũa.

Lòng hiếu kỳ của mọi người đã bị Lý Kỳ khơi dậy. Đều trợn to mắt, duỗi thẳng cổ, thậm chí có người muốn nhìn rõ, dứt khoát đi tới phía sau Lý Kỳ.

Chỉ trong chốc lát, bát đũa đã đưa tới. Lý Kỳ lại thử nhiệt độ, thoáng gật đầu. Tiếp theo dùng đũa gắp từng miếng cháy bỏ vào trong bát. Những miếng màu đen thì bỏ đi.

Tiếp theo hắn đổ nước trà vào trong bát sao cho miếng cháy ngập trong nước trà, mới đặt ấm xuống.

Sau đó Lý Kỳ đưa cho mấy người, nói: - Ăn thử xem.

- Chỉ như vậy? Như vậy cũng có thể ăn được sao? Hồng Thiên Cửu cả kinh hỏi. Cậu ta vạn lần không ngờ, Lý Kỳ làm món ăn lại đơn giản như thế.

- Chỉ vậy thôi, nếm thử đi.

Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ đã sớm được thưởng thức tài nấu nướng của Lý Kỳ, cho nên hắn nói có thể ăn, mấy người đều không chút nghi ngờ, cầm đũa gắp ăn.

Bạch Thiển Dạ cắn một miếng cháy nhỏ, chỉ nghe vài tiếng ken két, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu nói: - Ủakhông thể tưởng được món cơm cháy này ngâm qua nước trà, không chỉ mất đi mùi khét, mà còn ngon dòn, hợp khẩu vị.

- Lẫn thêm mùi thơm của trà, có thể coi là một món mỹ vị.

Tần phu nhân cũng mỉm cười, khen.

- Có thần như vậy không?

Hồng Thiên Cửu hồ nghi nhìn hai người, kẹp một miếng cháy lớn bỏ vào miệng. Vừa mới cắn hai cái, hai mắt liền trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi nói: - Oa! Đúng là quá ngon. Lý đại ca, huynh thần kỳ thật đấy. Dứt lời, lại gắp tiếp hai miếng, nhai nhồm nhoàm.

Những người còn lại thấy vậy, tâm ngứa khó nhịn. Một người nam nhân trung niên ăn mặc theo kiểu viên ngoại đi tới, nuốt nước bọt, chỉ vào một bát cơm cháy khác, nói: - Vị tiểu cả này, bát cơm cháy kia

Lý Kỳ khẽ mỉm cười đáp:

- Chúng tôi không ăn được nhiều như vậy, các vị cứ thoải mái đi.

Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, một tay cầm bát, một tay cầm ấm trà, mừng rỡ rời đi. Những người còn lại cũng vây quanh, muốn tranh ăn.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy, trong lòng rất bất mãn, bĩu môi nói: - Người ta còn chưa ăn no, sao lại cho hết bọn họ. Không được, tiểu đệ phải đi đòi lại.

Lý Kỳ vội vàng ngăn cản cậu ta: - Thứ này ăn nhiều cũng không tốt. Về nhà ngươi bảo hạ nhân làm cho mà ăn. Tuy nhiên, đừng cố ý làm cho cơm khét. Chỉ cần đặt những miếng cơm cháy ở tầng dưới cùng ngâm nước trà là được. Có thể cho thêm chút mơ cho dễ ăn. Hồng Thiên Cửu gật đầu cười: - Vâng, vâng, lúc về nhà tiểu đệ sẽ phân phó hạ nhân làm. 


- Lý Kỳ, làm sao ngươi nghĩ ra cách làm đó? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười ha ha đáp: - Có gì đâu, nấu nhiều thì biết ấy mà.

Thực ra hắn đã tham khảo cơm trà của Nhật Bản. Hơn nữa cơm cháy là một món ăn rất ngon. Nếu không phải bị cháy khét, thì hương vị còn tốt hơn.

Chỉ một lát sau, cả căn phòng đều vang lên tiếng ken két. Mọi người ăn rất tưng bừng. Chỉ tiếc là quá ít cháy.

Cùng lúc đó, cũng có người hỏi thăm thân phận của Lý Kỳ. Lờ mờ có thể nghe thấy ba chữ Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ mỉm cười, thấp giọng nói với Ngô Phúc Vinh: - Ngô đại thúc, cháu đã trải đường cho chú rồi đó. Chú biết nên làm thế nào rồi chứ?

Ngô Phúc Vinh gật đầu.

Một ít cơm cháy đó cũng chỉ có thể lót bụng, coi như là đồ ăn vặt. Đợi sau khi ăn xong bữa cơm muộn, mấy người Lý Kỳ mới rời đi.

Trải qua một thời gian ngắn chỉnh đốn, tĩnh dưỡng, rốt cuộc đã tới ngày Túy Tiên Cư khai trương.

Tối nay, ngoại trừ Lý Kỳ ra, còn lại đều khó mà an giấc.

Tràng diện như vậy, Lý Kỳ đã quen rồi. Huống hồ hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy, không có gì phải lo lắng. Hiện tại hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt hết thảy.

Mới qua canh bốn.

Cả Túy Tiên Cư đã sáng trưng.

Trừ Tần phu nhân và hai mươi tiểu nhị, những người còn lại đều có mặt đông đủ. Mười vị đại nương bận rộn chạy lên chạy xuống.

Nhiệm vụ của các bà ấy là quét dọn Túy Tiên Cư sao không có một hạt bụi.

Lý Kỳ thì dẫn theo ba đồ đệ và Trịnh hỏa phu, vào trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm nay.

Nguyên liệu mà Lý Kỳ chuẩn bị, phần lớn là cá, thịt heo, thịt chó và rau củ. Tiếp theo là đến thịt lừa, thịt dê, thịt thỏ. Thịt bò là ít nhất. Ở thời này, thịt bò thực sự quá đắt. Đáng nhẽ ra là không cần phải mua. Nhưng cả một quán ăn lớn như vậy, mà một ít thịt bò cũng không có, thì hơi vẻ keo kiệt.

Bởi vì gia vị cho lẩu đã chuẩn bị xong, cho nên bọn họ chỉ cần rửa, thái thức ăn và nấu nước.

Trải qua một thời gian ngắn huấn luyện, kỹ thuật thái rau của ba người Ngô Tiểu Lục đã có tiến bộ rất lớn. Dù chưa đạt tới trình độ điêu khắc rau củ thành con rồng, nhưng có thể thái thịt thành những miếng to nhỏ vừa nhau.

Ở phía đông, mặt trời bắt đầu mọc. Những tia nắng ấm áp bao phủ cả thành Biện Kinh.

Hai mươi tiểu nhị cũng đã tới đông đủ. Hôm nay bọn họ mặc cùng một bộ trang phục do Lý Kỳ tự tay thiết kế. Bộ đồng phục này bao gồm áo đuôi ngắn, quần dài, mặc khít vào người, nhìn trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Nam và nữ chỉ khác nhau là nam mặc quần áo màu xanh nước biển. Nữ thì mặc quần áo màu đỏ.

Chẳng bao lâu, Tần phu nhân cũng tới. Cả đêm hôm qua nàng cũng không ngủ được.

- Lý đại ca, phu nhân đã tới rồi.

Trần A Nam vội vàng chạy vào phòng bếp, đầu đầy mồ hôi kêu lên.

Lúc này, Lý Kỳ đang xử lý số cá tươi. Hắn bỏ con dao xuống, nhíu mày nhìn Trần A Nam, trầm giọng nói: - A Nam, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không được chạy hồng hộc vào trong bếp như vậy.

- Vâng.

Trần A Nam cúi đầu thè lưỡi.

Lý Kỳ lắc đầu, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục đang cười trộm:

- Các ngươi nhanh tay lên. Ta đi xem thế nào.

Dứt lời liền tháo cái tạp dề, cùng Trần A Nam đi ra ngoài.

Trong đại sảnh, Ngô Phúc Vinh chính đang nói chuyện phiếm với Tần phu nhân. Nhìn thấy Lý Kỳ đi ra, mỉm cười gật đầu nói: - Hôm nay cậu phải vất vả rồi.

- Việc buôn bán mà, vất vả chút có là cái gì.

Lý Kỳ cười ha ha, nghiêm mặt nói: - Phu nhân, hôm nay chỉ sợ tại hạ phải luôn túc trực trong phòng bếp. Cho nên chuyện bên ngoài xin nhờ phu nhân và Ngô đại thúc.

Thực ra những gì cần nói, Lý Kỳ đã nói hết cho bọn họ rồi. Thậm chí từng chi tiết đã dặn không dưới ba lần. Nếu còn xảy ra sai lầm gì đó, vậy thì hắn cũng không thể làm gì được.

Tần phu nhân gật đầu đáp: - Về nghi thức cắt băng, ngươi không tham gia à?

Từ mấy hôm trước, Lý Kỳ đã nói cho Tần phu nhân, hắn sẽ không tham gia nghi thức cắt băng. Tuy nhiên Tần phu nhân lại cho rằng, dù Lý Kỳ không muốn để lộ thân phận của hắn. Nhưng hiện tại dù sao hắn cũng là một trong hai đông gia của Túy Tiên Cư. Quán ăn khai trương, mà hắn chỉ ở trong phòng bếp, có vẻ như không tốt lắm.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: - Nghi thức cắt băng đơn giản chỉ là một mánh lới mà thôi. Ở thành Biện Kinh, tại hạ không có vài người quen. Dù tại hạ có tham gia hay không, cũng chỉ là râu ria. Có phu nhân và Ngô đại thúc là được.

Tần phu nhân thấy hắn đã kiên quyết như vậy, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói: - Vậy thì thôi.

Lý Kỳ dặn dò Ngô Phúc Vinh vài câu, liền quay lại phòng bếp.

Vừa qua giờ Tỵ, Bạch Thiển Dạ liền tới. Hôm nay nàng là khách quý, tất nhiên phải tới sớm.

- Vương tỷ tỷ, chúc mừng tỷ.

Tần phu nhân gật đàu cười, sau đó gọi Tiểu Đào rót trà cho Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ vừa ngồi xuống, chợt nhớ tới cái gì đó, vội hỏi: - Đúng rồi, không biết tỷ đã biết chưa. Hiện ở bên ngoài đang thảo luận chuyện Túy Tiên Cư khai trương. Cái gì cắt băng, lẩu uyên ương, Thiên Hạ Vô Song, đã truyền vô cùng kỳ diệu. Những tin tức này rốt cuộc là ai truyền đi?

Tần phu nhân cười khổ đáp: - Còn có ai vào đây.

Bạch Thiển Dạ nhìn sang hướng phòng bếp, hừ một tiếng: - Biết ngay là hắn. Điều này còn chưa tính. Vì sao hắn còn nói Bạch nương tử và Tống công tử sẽ là khách quý tham gia cắt băng khánh thành, khiến cho phụ thân của muội cũng biết. Đúng rồi, tỷ mời cả Tống công tử à?

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một thanh âm vui sướng xen lẫn thâm tình vang lên:

- Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, trong lòng liền kêu khổ.

Chỉ thấy một công tử đẹp trai từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt luôn tập trung trên người Bạch Thiển Dạ.

Người tới chính là đại tài tử Tống Ngọc Thần.

Tần phu nhân quăng một ánh mắt vô tội cho Bạch Thiển Dạ, ý bảo việc này không liên quan gì tới mình.

Đương nhiên, tất cả đều là do Lý Kỳ bố trí. Dù Tống Ngọc Thần không có quan hệ gì với Túy Tiên Cư. Nhưng Lý Kỳ đã sai Ngô Tiểu Lục tới phát thiếp mời cho y. Còn cố ý nói cho y biết, đến lúc đó Bạch Thiển Dạ cũng tham gia. Lý Kỳ biết, chỉ cần tin tức này vừa tiết lộ cho Tống Ngọc Thần, cho dù trời có mưa to sấm sét, y chắc chắn sẽ tới.

Thực tế, Lý Kỳ không có hảo cảm gì với tay Tống công tử kia. Nhưng dù sao y là một người có lực ảnh hưởng. Vứt ở đó không cần, chẳng phải là đáng tiếc sao.

Bạch Thiển Dạ cẩn thận suy nghĩ, liền biết mình lại bị Lý Kỳ lợi dụng. Trong lòng thầm mắng Lý Kỳ là một tiểu hồ ly chính cống. Đầu tiên Bạch Thiển Dạ hướng Tống Ngọc Thần thi lễ một cái, sau đó hướng Tần phu nhân giới thiệu: - Tống đại ca, vị này chính là đông chủ của Túy Tiên Cư, Tần phu nhân.

Bởi vì trước kia Tần phu nhân rất ít khi lộ diện, cho nên không mấy người biết nàng. Mà Tống Ngọc Thần cũng rất ít tới Túy Tiên Cư, nên làm sao biết mặt nàng được.

- Ngọc Thần bái kiến phu nhân. Tống Ngọc Thần lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh Bạch Thiển Dạ là môt mỹ nữ, vội vàng hành lễ. Tần phu nhân mỉm cười: - Sớm nghe nói công tử chính là đệ nhất tài tử của kinh thành. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

- Không dám, không dám.

Tần phu nhân thấy Tống Ngọc Thần hào hoa phong nhã, mặt như Phan An, rất xứng đôi với Bạch Thiển Dạ, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: - Ta phải lên lầu kiểm tra xem, hai người cứ ngồi đây nói chuyện.

Tống Ngọc Thần vừa nghe, liền tâm hoa nộ phóng. Chuyến đi này coi như là đáng giá. Có thể ngồi một mình với Bạch Thiển Dạ, với y mà nói, đúng là trởi ban cho cơ hội.

Bạch Thiển Dạ vụng trộm quăng ánh mắt nén giận về phía Tần phu nhân.

Nhưng Tần phu nhân lại làm như không thấy, đôi môi khẽ mỉm cười, đi lên lầu.

Một lát sau, lại có một vị công tử nhẹ nhàng dẫn theo một tùy tùng đi tới.

Ngô Phúc Vinh cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng không nhớ ra đã gặp nơi nào, vội vàng đi lên đón chào: - Vị công tử này, ngài đến hơi sớm. Buổi trưa tiểu điếm mới chính thức khai trương.

Công tử kia cười đáp: - Ta biết rồi, ta tới là tìm đầu bếp của tiệm các ngươi.

Lý Kỳ?

Ngô Phúc Vinh đột nhiên nhớ ra người này chính là vị công tử ăn mặc hoa lệ lần trước. Cũng biết rằng người này có thân phận không bình thường, vội đáp: - Lý Kỳ đang ở phòng bếp, để lão hủ sai người đi gọi cậu ta.

Người kia chính là Triệu Uẩn.

Triệu Uẩn gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Túy Tiên Cư hôm nay đã khác với lần trước rất lớn. Hai mắt Triệu Uẩn hiện lên tia tán thưởng. Chợt phát hiện bên cửa sổ còn ngồi một đôi tuấn nam tuấn mỹ, liền mỉm cười lễ phép, sau đó tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống.

Đối tuấn nam tuấn mỹ kia, dĩ nhiên là Tống Ngọc Thần và Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ thấy vị công tử kia tới tìm Lý Kỳ, trong lòng hết sức tò mò. Nhìn cách ăn mặc của y, cũng biết là không phải người tầm thường. Một đầu bếp như Lý Kỳ sao có thể quen được y.

Lại qua một lát, Lý Kỳ đi ra từ phòng bếp. Thấy là Triệu Uẩn, trong lòng có chút ngoài bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Triệu Uẩn lại đến sớm như vậy.

Hai người hàn huyên một lúc, Lý Kỳ liền mời Triệu Uẩn tham gia nghi thức cắt băng.

Triệu Uẩn vừa nghe, liền cảm thấy có hứng thú. Bởi vậy rất sảng khoái đáp ứng.

Tiếp theo, Lý Kỳ giới thiệu Triệu Uẩn cho Bạch Thiển Dạ và Tống Ngọc Thần. Dù sao hiện tại hắn không có thời gian để chiêu đãi vị công tử có lai lịch không kém này. Vừa vặn, ba người đều có chung sở thích thơ ca, rất nhanh đã nói chuyện ăn ý. Lý Kỳ hàn huyên với bọn họ một lúc, lại quay vào phòng bếp.

Chưa tới buổi trưa, trước cửa Túy Tiên Cư đã vây kín người.

Giờ đây, trước cửa Túy Tiên Cư có đặt một cái bàn thật lớn, trên bán là một tấm vải đỏ dài. Người vây xem tuy nhiều, nhưng không ai biết tấm vải đỏ đó dùng để làm gì.

Đến buổi trưa, Trần A Nam vốn có nhiệm vụ chủ trì nghi thức cắt băng, liền dẫn đầu đi tới phía trước, nói một tràng dạo đầu.

Trần A Nam vốn là một người không sợ trời, không sợ đất. Đối mặt với nhiều người như vậy, không có chút luống cuống nào. Vừa mở miệng, liền nói đâu ra đấy, thao thao bất tuyệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Kỳ chọn lựa cậu ta đảm nhiệm chủ trì. Nguyên bản hắn còn muốn Tiểu Đào đảm nhiệm nữ chủ trì, phối hợp với Trần A Nam. Nhưng Tiểu Đào lại thẹn thùng, chết sống không muốn, nên Lý Kỳ đành thôi.

Tiếp theo đến phiên nữ tiếp tân.

Chỉ thấy năm thiếu nữ mặc áo đỏ đi ra từ trong tiệm, trên tay mỗi người bưng một cái khay. Trên cái khay có một đóa hoa hồng và một cái kéo. Mỗi đóa hoa hồng là do rất nhiều bông hoa hồng bằng lụa may thành.

Năm thiếu nữ đứng trên đài, xếp thành một hàng.

Sau đó là giới thiệu những vị khách quý tham gia cắt băng.

Theo tiếng kích động của Trần A Nam, Bạch Thiển Dạ, Tống Ngọc Thần, Triệu Uẩn, Ngô Phúc Vinh, và Tần phu nhân lần lượt đi ra từ tiệm.

Đám đông nhất thời oanh động.

- Oa, đây không phải là Tống Ngọc Thần công tử, đệ nhất tài tử của Đông Kinh chúng ta đó sao?

- Ôi, đẹp trai quá

- Bạch nương tử, đúng là Bạch nương tử rồi

- Oa, phu nhân kia là Tần phu nhân sao, đẹp quá

- Ủa? Vị công tử kia là ai, đẹp trai thật

- Lão giả chết tiệt kia, già rồi cũng tham gia. Đúng là phá hư phong cảnh mà. Thật không biết xấu hổ

Dưới đài vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Khiến cho tâm trạng của năm vị khách quý cũng bất đồng.

Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân đối mặt với đám đông như vậy, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hai má đã đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Tống Ngọc Thần đứng trên đài, nghe mọi người ở dưới tán dương, vẻ mặt tươi phơi phới. Lại nghĩ tới đứng bên cạnh mình là Bạch Thiển Dạ, trong lòng càng sướng. Y ước gì ngày nào Túy Tiên Cư cũng tổ chức nghi thức cắt băng này.

Bạch Thiển Dạ nhìn thấy nhiều người tới xem như vậy, càng thêm khâm phục Lý Kỳ đã nghĩ ra trò cắt băng này.

Triệu Uẩn chỉ cảm thấy thú vị. Còn những tiếng khen ngợi, y chẳng thèm quan tâm.

Còn Ngô Phúc Vinh, chỉ là lá xanh phụ trợ, cũng là người bi thúc nhất.

- Nghi thức cắt băng bắt đầu.

Trần A Nam vừa kêu lên, năm người liền cầm kéo đặt trong mâm, cắt tấm lụa ở trước mặt mình.

Đồng thời, hai bên vang lên tiếng đốt pháo inh ỏi.

Hiệu ứng ngôi sao đã qua, tiếp theo là tới thu tiền. Mặc kệ ngươi làm món ăn ngon cỡ nào, trước tiên cũng phải thu hút khách hàng tới tiệm của ngươi đã. Như vậy mới có thể coi là bước thành công đầu tiên.

- Các vị bằng hữu, các vị hương thân phụ lão, hôm nay là ngày đại hỉ của Túy Tiên Cư chúng tôi. Vì báo đáp sự yêu mến của mọi người, tiệm chúng tôi có những chính sách rất ưu đãi. Nhằm hoan nghênh tất cả các vị bằng hữu quang lâm chiếu cố. Trong vòng năm ngày, chỉ cần ăn uống hết mười xâu tiền, là được khuyến mãi một thẻ giảm giá. Thẻ này có thể dùng trong tiệm, nhưng không thể quy đổi ra tiền. Mặt khác tiểu điếm còn ưu đãi một số món ăn.

Tiếng pháo đốt vừa dứt, Trần A Nam liền gõ trống hét lên.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, chợt che miệng cười khúc khích, thấp giọng nói với Tần phu nhân:

- Chủ ý này chỉ có hắn nghĩ ra được.

Tần phu nhân gật đầu, mỉm cười đắc ý.

Bạch Thiển Dạ cảm thán nói: - Vương tỷ tỷ, tỷ được người này hỗ trợ, Phỉ Thúy Hiên không đáng để lo. Chỉ sợ không tới vài năm, Túy Tiên Cư sẽ vượt trên Phan Lâu, trở thành đệ nhất tửu lâu của thành Biện Kinh.

Tần phu nhân lắc đầu: - Tỷ không nghĩ xa như vậy. Chỉ cần bảo toàn gia nghiệp của Tần gia là được.

- Hoan nghênh tới Túy Tiên Cư.

Hai thiếu nữ đứng hai bên cửa chính, dung mạo tú lệ, thanh âm thanh thúy.

- Công tử, mời đi bên này.

- Viên ngoại, mời lên lầu.

Chỉ cần khách hàng vừa vào trong tiệm, lập tức có một tiểu nhị dẫn tới vị trí ngồi. Phục vụ rất là chu đáo.

Những khách hàng kia, còn chưa kịp phản ứng, đã có chỗ ngồi rồi.

- Khách quan, lẩu uyên ương của tiệm chúng tôi có rất nhiều loại. Lẩu cá, lẩu tôm, lẩu thịt chó, lẩu dê. Mỗi nồi chỉ cần sáu mươi văn. Còn miễn phí một đĩa thịt heo - Khách quan, Túy Tiên Cư của chúng tôi vì giúp thực khách ăn cơm thoải mái, gần đây có đưa ra thẻ hội viên. Bao gồm thẻ hội viên bình thường và thẻ hội viên Hoàng Kim

- Khách quan, đây là thực đơn của tiểu điếm, ngài cần món gì thì cứ nói.

Một tiểu nhỉ cầm một tấm gỗ mỏng có dán giấy trắng lên đưa cho một thực khách. - Thực đơn? Thực khách kia hiếu kỳ, nhận lấy thực đơn nhìn. Chỉ thấy trên đó có viết: Thiên Hạ Vô Song ba trăm văn (Một bình). Thịt dê năm mươi văn (Một phần). Thịt lừa bốn mươi văn (Một phần). Thịt thỏ bốn mươi văn (Một phần). Cá bốn mươi văn (Một phần). Thịt heo ba mươi văn (Một phần) 


Ngoại trừ rượu ra, không có món nào vượt quá một trăm văn. Một quán ăn quy mô như Túy Tiên Cư, đồ ăn lại rẻ như vậy, đúng là bất khả tư nghị. Phải biết rằng những quán ăn lớn như Phan Lâu và Phỉ Thúy Hiên, tùy tiện một món ăn thôi đã hơn trăm văn rồi.

Giá cả này đúng là có sức hấp dẫn.

Hai mươi thiếu nam thiếu nữ chọn từ đám dân chạy nạn, đã được Lý Kỳ huấn luyện đâu ra đấy. Cử chỉ hào phóng, lịch lãm trang nhã, biết ăn nói. Chỉ trong chốc lát, đã khiến thực khách hoa cả mắt. Hơn nữa, cho dù khách hàng càng ngày càng nhiều, nhưng trong quán vẫn rất trật tự, chỗ nào vào chỗ đấy, không chút rối loạn. Từng tiểu nhị đều bảo trì nụ cười trên mặt.

Động tác của những tiểu nhị này dù kỳ lạ, nhưng khiến thực khách rất hoải mái, lòng hư vinh cũng được thỏa mãn. Mà ngay cả những công tử ca bình thường thích la hét tiểu nhị, đối mặt với tiểu nhị của Túy Tiên Cư, cũng trở nên khiêm cung hữu lễ.

Nghề tiểu nhị gần đây bị xem thường, hôm nay đã có chuyển biến lớn.

- Ủa! Các vị mau nhìn xem, đây là thứ gì?

Trên tầng hai, trong một giã nhan, một vị tài tử bỗng chỉ về hướng xà nhà kêu lên.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy trên có ba tấm vải màu đỏ thả từ mái nhà xuống. Trên đó có viết ba câu đối. Ba tấm vải đỏ này phủ lên ba tấm gỗ dài chừng một xích. Không biết phía sau ba tấm gỗ là gì.

Những thư sinh tài tử kia, bình thường vốn yêu thích nhất là làm thơ đối câu. Vừa nhìn thấy ba vế đối, nhất thời đều sững sờ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào ba vế đối. Giống như người võ lâm trông thấy Quỳ hoa bảo điển vậy.

- Đây đúng là tuyệt đối.

Đám tài tử không ngừng phát ra tiếng than thở sợ hãi. Cái gì lẩu uyên ương, Thiên Hạ Vô Song, đối với bọn họ mà nói, còn không bằng ba tấm câu đối này. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang lên khắp quán ăn.

Rất rõ ràng, ba câu đối treo trên cột đã chiếm hết danh tiếng.

Bởi vì mới là ngày khai trương, cho nên chế độ thẻ hội viên còn chưa có hiệu lực. Tuy nhiên Ngô Phúc Vinh đứng ở ngoài cửa đón khách, cũng phân biệt được tầng lớp khách hàng. Nếu là phú thương đại cổ, quan lại quyền quý, thì sai người mời lên lầu ba. Còn những tài tử có chút danh tiếng thì mời lên lầu hai.

Lầu ba có bốn gian, mỗi gian có dán tên riêng. Theo thứ tự là Vinh Hoa, Phú Quý, Bình Bộ Thanh Vân, Thiên Thượng Nhân Gian.

Dù cái tên rất tục, nhưng đây là những thứ mà mọi người theo đuổi.

Hiện tại, ba vị khách quý là Bạch Thiển Dạ, Tống Ngọc Thần, Triệu Uẩn cùng với Tần phu nhân đang ngồi ở gian Thiên Thượng Nhân Gian.

Gian này được bố trí cao nhã, mà không kém phần xa hoa.

Lúc Tống Ngọc Thần và Triệu Uẩn nhìn thấy nhã gian này, đều rất tán thưởng.

Tần phu nhân nghe bọn họ tán thưởng, trong lòng vừa đắc ý, vừa ngượng ngùng. Đây là tác phẩm ưng ý của nàng. Lúc đầu khi Lý Kỳ tán dương, nàng vẫn cảm thấy có chút không yên. Nhưng Tống Ngọc Thần và Triệu Uẩn là hai vị công tử ca có thưởng thức cao, lại tán thưởng như vậy, nàng mới yên lòng. Sự tự tin cũng được đề cao.

Dưới lầu ầm ĩ như vậy, đã thu hút sự chú ý của Triệu Uẩn và Tống Ngọc Thần.

Triệu Uẩn vừa nhìn thấy ba câu đối, đập quạt vào lòng bàn tay, khen: - Hay, đúng là hay! Cẩn thận nhìn một lúc, trong lòng rất vô lực. Bởi vậy liền hướng Bạch Thiển Dạ và Tống Ngọc Thần, chắp tay nói: - Được biết hai vị chính là đại tài tử, đại tài nữ nổi tiếng khắp thành Biện Kinh, không biết hai vị đã nghĩ ra được vế dưới chưa?

Tống Ngọc Thần lắc đầu thở dài. Từ trước tới nay y rất kiêu ngạo với tài văn chương của mình. Nhưng đối diện ba câu đối kia, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Y hướng Bạch Thiển Dạ hỏi: - Thiển Dạ, muội?

Lời mới ra khỏi miệng, liền thấy Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nghĩ bụng, nếu ta có thể đối được, thì mấy ngày trước đã đối rồi. Cần gì phải đợi tới hiện tại.

Triệu Uẩn thấy hai người không nghĩ ra được vế dưới, lại thở dài một tiếng, hướng Tần phu nhân hỏi: - Phu nhân, không biết ba câu đối này là do vị Đại Học Sĩ nào nghĩ ra?

- Điều này!

Tần phu nhân muốn nói lại thôi, hai má ửng hồng.

- Ba câu đối này chính là do Vương tỷ tỷ làm. Bạch Thiển Dạ cười giảo hoạt nói.

- A?

Hai người kinh hãi. Vị Tần phu nhân này không hiển sơn lộ thủy, vừa ra tay cái, đã khiến mọi người khiếp sợ.

Hai người lập tức đứng dậy, chắp tay hướng Tần phu nhân, khâm phục tận đáy lòng.

Hai má Tần phu nhân đã đỏ bừng như áng trời chiều. Bị hai người hành lễ như vậy, nàng rất xấu hổ. Vội vàng đứng dậy cũng hướng hai người đáp lễ. Trong lòng càng nén giận Lý Kỳ.

Lý Kỳ đã sớm thương lượng với Tần phu nhân. À không, hắn đã cứng nhắc thương lượng. Hắn chủ trong, Tần phu nhân chủ ngoài. Tất cả công lao đều đổ lên người Tần phu nhân. Hắn chỉ cần để ý tới chuyện trong phòng bếp.

- Phu nhân, không biết vì sao lại treo ba câu đối này ở đây. Còn có, ba tấm gỗ đằng sau là vật gì? Triệu Uẩn hiếu kỳ hỏi.

Về vấn đè này, Tần phu nhân càng khó mở miệng.

Bạch Thiển Dạ thấy vậy, vội vàng giải thích giúp: - Dưới ba tấm vải đó có viết tên ba món ăn.

- Tên món ăn?

Triệu Uẩn kinh ngạc.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, cố nhịn cười, nghiêm mặt đáp:

- Không sai, ba món ăn này chính là do tổ tiên của Tần gia sáng chế, đã thất lạc mấy chục năm. Vương tỷ tỷ cũng là gần đây trong lúc vô tình phát hiện. Vì tôn trọng tổ tiên, nên Vương tỷ tỷ đã nghĩ ra ba câu đối này. Nếu người nào có thể đối được một câu trong ba câu, liền có một món ăn xuất hiện hậu thế.

- Thì ra là vậy.

Triệu Uẩn gật đầu, mặt mũi đầy vẻ khâm phục, hướng Tần phu nhân chắp tay nói: - Phu nhân thật tài tình, khiến tại hạ xấu hổ không thôi.

Tống Ngọc Thần cũng gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy.

Tần phu nhân chỉ biết cười khổ. Vinh dự lớn lao này, nàng thật không gánh nổi.

.

Trong phòng bếp, theo từng thực đơn được đưa vào, Ngô Tiểu Lục đã hưng phấn đến hai tay run rẩy. Thiếu chút nữa thì cắt vào tay. Cậu ta hướng Lý Kỳ nói: - Lý ca, huynh có nghe thấy gì không, bên ngoài có vẻ như có rất nhiều khách tới.

Lý Kỳ mặt không biểu tình, trầm giọng nói: - Chuyên đó không liên quan gì tới ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần tập trung vào công việc là được. Những chuyện khác đừng để ý.

Lý Kỳ trong phòng bếp, và Lý Kỳ bình thường, quả thực chính là hai người khác nhau. Hiện tại hắn làm việc rất chăm chú và tỉ mỉ. Khó trách lúc trước vợ của hắn nói hắn là người hai mặt.

Chỉ trong chốc lát, Túy Tiên Cư đã chật kín khách.

Theo mùi hương nóng hổi, một đám nồi sắt được bưng ra từ trong phòng bếp.

Một nửa canh đỏ, một nửa nước lèo.

Từng đĩa từng đĩa nhỏ đựng nguyên liệu được bưng lên.

Mọi người thấy chỉ là một đĩa nhỏ, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ tới giá tiền, thì mới cân bằng lại.

Ở Bắc Tống đã sớm có nồi ấm, tiền thân của nồi lẩu. Nhưng đám thực khách không nghĩ tới nồi ấm và lẩu uyên ương có liên quan gì. Nhìn từng đĩa từng đĩa thịt tươi, đều không biết phải làm thế nào cho phải.

May mà Lý Kỳ đã sớm nghĩ tới điểm này. Hai ngày trước, hắn đã dạy cách ăn và một số điểm chú ý cho đám tiểu nhị.

Chỉ thấy bốn năm tiểu nhị đi tới mấy bàn đầu, bắt đầu vì mọi người làm mẫu. Vì Thiên Hạ Vô Song mà Lý Kỳ tốn không ít tâm tư và sức lực. Cho nên phải tìm mọi cách quảng bá loại rượu này.

Chỉ thấy năm thiếu nữ, bưng một cái khay đi ra từ phòng sau. Trên khay đặt hai bầu rượu bằng gốm tốt nhất. Trông vừa tinh sảo, hào phóng lại quý khí.

Rượu vừa mới đưa lên, mọi người liền không thể chờ đợi được muốn nếm thử.

Chỉ thầy từng cột nước màu xanh nhạt đổ ra từ bầu rượu, sáng long lanh, rất là mê người.

Chợt, một mùi thơm nồng nàn tràn ngập cả quán ăn. Mà ngay cả người đi đường bên ngoài cũng phải dừng bước, nhìn vào bên trong.

- Oa! Rượu này đẹp thật!

Các thực khách đềuh nìn chằm chằm vào cái chén nhỏ chứa rượu Thiên Hạ Vô Song đặt trước mặt mình. Tất cả đều choáng váng.

Một lát sau, mọi người mới hồi phục tinh thần, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó không ai bảo ai, đều vỗ tay tỏ ý khen ngượi.

Lầu ba, trong nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian.

Triệu Uẩn nhìn bầu rượu bằng gỗ vừa mới bưng lên, lại nhìn xuống dưới lầu, trong lòng rất kinh ngạc, hỏi: - Phu nhân, vì sao bình rượu này lại khác với những bình dưới kia?

Tần phu nhân cười mỉm, giải thích: - Thực ra rượu Thiên Hạ Vô Song có tám loại. Những người ở dưới uống là rượu Thanh Nại. Ngày mai tiểu điếm tiếp tục bán rượu Kim Lê. Những ngày kế tiếp là các loại rượu khác nhau. Mà rượu trong bầu gỗ này chính là loại rượu thượng đẳng nhất trong nhóm Thiên Hạ Vô Song. Tên là Tuyệt Thế Vô Song. Trước mắt còn chưa bán ra bên ngoài.

- Tuyệt Thế Vô Song?

Hai mắt Triệu Uẩn tỏa sáng.

Tần phu nhân thấy vậy, lập tức gật đầu ra hiệu cho nữ tiểu nhị kia.

Nữ tiểu nhị nhận được chỉ thị, lập tức đi tới, bưng cái bầu gỗ rót rượu cho những vị khách quý ngồi đây.

Chỉ thấy một chất lỏng màu hồng phấn chảy ra ngoài. Vừa thanh nhã, cao quý, lại trong suốt, hương thơm càng nồng đậm.

Chỉ với mùi thơm này thôi, đã khiến cho Triệu Uẩn vỗ tay khen hay: - Không hổ là Tuyệt Thế Vô Song! Rượu tốt! Rượu tốt.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nhìn thấy Tuyệt Thế Vô Song. Ngoài kinh hỉ ra, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ bé đến giờ, nàng chưa từng thấy loại rượu nào đẹp như vậy.

Mà Tống Ngọc Thần, đã sững sờ tại chỗ.

- Mời.

- Mời.

Mấy người bưng chén rượu lên, mời nhau một câu, sau đó thử hớp một ngụm, tiếp theo mới uống sạch.

- Thuần mỹ không tỳ vết, dư hương luẩn quẩn ở đầu lưỡi mà không tan. Rượu ngon, rượu ngon! Tống Ngọc Thần uống xong, không ngừng gật đầu khen.

- Tống huynh nói không sai. Hôm nay tại hạ có thể nhấm nháp rượu ngon như vậy, thật là bõ công một chuyến. Triệu Uẩn thỏa mãn khen.

Tần phu nhân gật đầu nói: - Các vị khen trật rồi.

- Phu nhân quá khiêm nhường mới đúng.

Triệu Uẩn cười ha hả, nói: - Phu nhân có thể làm ra rượu ngon như vậy, chắc hẳn là một người yêu rượu.

Tần phu nhân lắc đầu đáp: - Rượu này không phải là do ta làm. Mà là đầu bếp của tiểu điếm, Lý Kỳ đích thân làm ra.

Nàng chỉ có kiến thức nửa vời về rượu. Cho nên phần công lao này, nàng không dám nhận về mình. Nếu như ai đó hỏi nhiều vài câu, chẳng phải là lòi đuôi. Cho nên chỉ có thể nói ra tên của Lý Kỳ.

- À, nguyên lai là Lý huynh làm. Khó trách, khó trách! Triệu Uẩn cười ha ha nói. Tâm tình tốt, nên y liền thưởng một chén Tuyệt Thế Vô Song cho tùy tùng.

Tống Ngọc Thần nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Cái tay Lý Kỳ nhìn bề ngoài không có gì lạ. Nhưng lại có thể làm ra rượu ngon như vậy. Khó trách ngày ấy Thái viên ngoại lại coi trọng hắn. Xem ra trước kia mình đã coi thường hắn rồi.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy bọn họ tán thưởng Lý Kỳ, trong lòng không khỏi toát ra một tia vui mừng. Về phần vì sao như vậy, nàng cũng không hiểu.

Cùng lúc đó, những thực khách ở phía dưới cũng sinh ra rất nhiều nghi vấn với rượu Thiên Hạ Vô Song.

- Trương huynh, tại hạ vừa mới nghe tiểu nhị nói, rượu Thiên Hạ Vô Song có tới tám loại. Hiện tại chúng ta chỉ uống một loại là rượu Thanh Nại trong số đó. Nhưng vì sao trong rượu không có mùi Thanh Nại, mà lại có vị ngọt của cam. (Thanh nại: táo xanh)

- Không sai, ta còn nếm thấy có mùi khác.

- Điều này thật kỳ quái.

- Sao chúng ta không gọi một tiểu nhị hỏi thử xem.

- Tại hạ đã hỏi rồi, nhưng bọn họ nói không biết.

Ngô Phúc Vinh đứng ở trước cửa đón khách, nghe thấy vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Lúc trước, ông ta tận mắt nhìn thấy Lý Kỳ rót nước sạch, nước trái cây cùng lòng trắng trứng vào trong rượu. Kết quả một thùng rượu biến thành hai thùng rượu. Đúng là lợi nhuận tăng gấp đôi.

Cất rượu rồi trải qua pha chế rượu, độ rượu chỉ còn 40 độ. Nhưng lại trộn thêm nước hoặc nước trải cây, độ rượu sẽ giảm mạnh. Như vậy sẽ làm cho Thiên Hạ Vô Song càng thêm phù hợp với khẩu vị của người Bắc Tống. Hơn nữa, màu rượu, mùi thơm, hương vị cũng được đề cao hơn rất nhiều. Lợi nhuận thì càng không cần phải nói. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Đương nhiên, không phải Lý Kỳ tùy tiện trộn lẫn mọi thứ vào. Mà phải trải qua thí nghiệm. Nhưng đối với một bartender chuyên nghiệp như Lý Kỳ, chỉ là một việc đơn giản mà thôi.

Mà rượu Tuyệt Thế Vô Song mấy người Triệu Uẩn uống, thực ra là rượu nho. Nhưng bọn họ vẫn chưa được uống rượu Tuyệt Thế Vô Song chân chính. Bởi vì trong đó còn trộn lẫn một ít lòng trắng trứng, nước trái cây. Nếu như muốn uống Tuyệt Thế Vô Song chính thức, thì phải đợi tới ba năm.

Bí mật này, ngoại trừ Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh và Trần A Nam ra, không có ai biết. Ngay cả Tần phu nhân cũng không biết được. Nồi lẩu nóng hổi, tự do gắp ăn. Muốn ăn cái gì chỉ cần bỏ vào trong nồi là được. Trải qua nước súp bên trong làm chín, lập tức trở nên mỹ vị. Có thể nói là hóa mục vi thần kỳ. Phối hợp thêm rượu Thiên Hạ Vô Song sặc sỡ lóa mắt. Phải nói là không thể chê vào đâu được.

Nhưng mà, người khởi xướng lên tất cảLý Kỳ chính đang mặt không biểu tình cắt gọt, xử lý thịt, cá, tôm cua, rau củ trong bếp. Hắn rất bình tĩnh. Bởi vì tất cả điều này đều nằm trong dự tính của hắn.

Bỗng bên ngoài vang lên một giọng nói hưng phấn: - Lý đại ca, Lý đại ca.

Tiểu Cửu?

Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức nhớ tới tiểu tử thú vị kia.

Trong nháy mắt, Hồng Thiên Cửu đã lao vào phòng bếp. Đằng sau cậu ta còn có ba công tử ca lớn nhỏ. Nhưng ba người này dừng ở trước cửa mà không đi vào. Lý Kỳ thấy Hồng Thiên Cửu vào được tận đây, liền âm thầm nhíu mày. Nếu là lúc trước, ai mà không được sự cho phép của hắn, dám xông vào bếp như vậy, thì hắn sẽ mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Nhưng lúc này không giống như ngày xưa. Lý Kỳ bình tĩnh lại tâm tình, cười nói: - Tiểu Cửu, ngươi đã tới rồi à.

- Vâng, Lý đại ca, huynh mau mang lẩu uyên ương, Thiên Hạ Vô Song gì đó cho bọn đệ nếm thử. Đệ đã không đợi được nữa rồi. Hồng Thiên Cửu xoa tay, hưng phấn nói.

Xem ra cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài đã lây nhiễm cậu ta.

Lý Kỳ cười ha ha, đáp:

- Không thành vấn đề.

- Tiểu Cửu, ngươi nhanh lên được không. Ngươi chưa nghe nói qua, công tử tránh xa nhà bếp sao? Một tiểu tử béo mặc áo đỏ đứng trước cửa, vẻ mặt đầy khó chịu nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com