Nghịch lý khoảng cách an toàn (đã hoàn)
Bắc Tống CP - Nghịch lý khoảng cách an toàn
Tác giả: 咕咕咕咕zzzzz
Link truyện: https://chiqing696.lofter.com/post/1f58e4a3_2be07c979
Ngày đăng: 06/03.
Ngày dịch 09/03/2025.
Hy vọng mọi người sẽ không đem nó đi đâu, mình dịch toàn là dịch chui, với mục đích lưu trữ để đọc.
---------------cap của tác giả--------------------
Đoạn 1 đến 6 là bình thường. Đoạn 7, 8 là xảy ra trước các đoạn trước.
( Nói dễ hiểu hơn 7,8 là ngoại truyện, kể về nội tâm của hai người, 1 đến 6 là tuyến truyện chính)
-------------------------
https://moidutrungthaii.blogspot.com/2025/03/nghich-ly-cua-khoang-cach-toan.html
-------------------------
Mình đã mở page trên facebook 🤧các cậu có thể vào đó xem bài của mình và link truyện cập nhật cho dễ hơn.
"SCD - Tiểu Bắc và Nhiễm Nhiễm"
https://www.facebook.com/beisong.scd
----------------------------------------------
(1)
Từ lâu, Tống Hân Nhiễm đã hiểu ra một đạo lý.
Mối quan hệ càng thân, càng dễ rơi vào cảnh khó xử.
(2)
Câu chuyện của Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai bỗng nhiên vi diệu kể từ sau ngày tổng tuyển cử, khi đó Tống Hân Nhiễm nghe Phùng Tư Giai đạt được hạng 41 bất ngờ đứng dậy chờ đối phương ôm, nhưng Phùng Tư Giai lại không thèm liếc nhìn. Thậm chí lúc tàn cuộc cũng không ôm, bởi lúc đó cô đang trốn trong ngực Thẩm Mộng Dao làm nũng.
Mùi dấm chua bao bọc cả người Tống Hân Nhiễm, trên đường trở về trung tâm, nàng một câu cũng không muốn nói, chỉ trầm mặc lướt điện thoại di động. Cũng may năm nay kết quả thứ hạng đạt được cũng không như mong đợi, tất cả mọi người đều cho rằng nàng vì thứ hạng mà trầm mặc, cũng ngại tiến đến hỏi thăm.
Kể từ khi Phùng Tư Giai được cử đến H đội, cô cũng không còn vây quanh Tống Hân Nhiễm nữa, có thêm những người bạn, các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng rộng, Tống Hân Nhiễm dường như đã bị lãng quên.
Tống Hân Nhiễm chán ghét cảm giác không được coi trọng này, không phải đã nói chỉ thích một mình nàng thôi sao?
Lúc sắp đến trung tâm, điện thoại di động đột nhiên rung lên, mở ra là tin tức Phùng Tư Giai chúc mừng và hẹn gặp mặt ở phòng ký túc xá. Tin nhắn từ chối đã soạn xong sẵn, nhưng không được gửi đi, suy nghĩ một chút Tống Hân Nhiễm lại xoá hết, không nhìn điện thoại nữa. Nàng thật sự muốn biết Phùng Tư Giai có thể nói thêm gì. Sau khi trở lại phòng ký túc xá, chuyện đầu tiên Tống Hân Nhiễm làm là mở điều hoà trong phòng, tháng bảy tháng tám ở đây vẫn quá nóng.
Phùng Tư Giai đúng hẹn xuất hiện, lúc này Tống Hân Nhiễm vẫn đang chìm trong suy nghĩ, cảm thấy may mắn, may mắn năm ngoái thứ hạng tương đối tốt, năm nay vẫn có thể ở phòng đơn. Trong nháy mắt tiếng gõ cửa vang lên, Tống Hân Nhiễm liền đi mở cửa, kéo Phùng Tư Giai vào phòng.
"Tiểu Bắc có gì muốn nói với chị sao?"
Giọng nói ôn nhu chu đáo, thoáng có chút giống giọng của Thẩm Mộng Dao.
"Tống Hân Nhiễm, em thích chị."
Không khí trong phút chốc như ngưng đọng lại. Ánh mắt đối phương không đặt trên người Tống Hân Nhiễm, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian trầm mặc này, dũng khí của Phùng Tư Giai đang rút cạn dần. Nàng biết, biết rõ lần thổ lộ này đã tiêu hao hơn phân nữa dũng khí của cô, nhưng nàng không hiểu, nàng chưa từng biểu hiện vượt quá giới hạn bạn bè, sao Phùng Tư Giai lại cho rằng nàng sẽ đáp ứng cô.
Không gian quá mức yên tĩnh, Tống Hân Nhiễm trong nhất thời cũng không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Lạnh lùng, bình tĩnh, hay thậm chí là chán ghét? Nàng không biết, cũng không có câu trả lời. Bởi vì....nàng nhìn thấy nước mắt của Phùng Tư Giai. Lời từ chối trong lòng hoá thành sự dịu dàng an ủi lau đi nước mắt cô.
Im lặng cũng là một kiểu trả lời, Phùng Tư Giai hiểu. Lấy hết dũng khí đi tỏ tình, hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ của đối phương là một chuyện vô cùng ích kỷ, cái này Phùng Tư Giai cũng biết. Cảnh tượng bây giờ cũng nằm trong dự liệu của cô, trái tim như bị đâm thủng cũng là việc không thể tránh. Biết trước sẽ không được đáp lại, chỉ muốn tự tìm cho mình một lý do để kết thúc.
Kết thúc một chặng đường đơn phương không có lối thoát này.
"Bắc Bắc, quên hôm nay đi."
Điều hoà mở quá thấp, Phùng Tư Giai nhất thời cảm thấy như có gió lạnh thổi thẳng xuyên thẳng tới xương, cảm giác như có thứ gì đó đột nhiên vụt tắt.
"Được."
(3)
Dục vọng trong lòng không ngừng bành trướng, nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng làm sao có thể dễ dàng thu hồi. Không muốn quan tâm nữa, Tống Hân Nhiễm cũng không biết bản thân nên tiêu hoá cảm xúc trong lòng như thế nào, nàng thả hồn vào trong suy nghĩ, hai tai như có bức tường chặn những chuyện bên ngoài, tất cả dường như không lọt vào. Nhưng tin tức của Phùng Tư Giai dường như có sức công phá, từ miệng đồng đội xuyên thẳng vào tai nàng.
Tiểu Bắc hôm nay dạy một hậu bối tập nhảy, Đoàn Nghệ Tuyền mang theo vui đùa nhắn vào túi phòng, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy, để lại một câu trả lời: "cũng không thấy dạy Nhiễm Nhiễm.". Nàng không biết mình đang ôm cảm xúc gì khi để lại một câu này, chỉ là nàng có chút nhớ Phùng Tư Giai. Tống Hân Nhiễm cảm thấy câu trả lời của mình có chút càn rỡ, muốn gửi tin nhắn cho Phùng Tư Giai, lại bị Phùng Tư Giai giành trước một bước.
"Lần sau có vấn đề gì, có thể nhắn tin riêng cho em."
Tống Hân Nhiễm biết Phùng Tư Giai đang nói cái gì, nhưng không biết nên trả lời lại như thế nào, cự tuyệt người ta là nàng, nhớ người ta cũng là nàng. Sau khi suy nghĩ, trả lời bằng một biểu cảm liền không nhắn tiếp. Nàng không muốn làm nam chính trong tiểu thuyết theo đuổi lại vợ tới chết.
Buổi công diễn giao thừa diễn ra đúng hạn, nhìn thấy trên danh sách có tên Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm không chút suy nghĩ liền chọn Phùng Tư Giai. Tống Hân Nhiễm biết bản tính xấu xa của mình, thậm chí không hỏi ý kiến của đối phương đã tự điền vào bài hát "Điện giật".
Bởi vì lần công diễn đón giao thừa này là Phùng Tư Giai đổi với người khác, mà đối phương lại hoàn toàn quên mất, không thêm cô vào trong nhóm chat tập luyện. Cho nên đến khi đi tập nhảy, bản thân Phùng Tư Giai mới biết được. Mọi người tựa hồ đều nghĩ hai người các nàng cùng nhau biểu diễn là quyết định chung.
Tập luyện không thuận lợi đã sớm dự đoán được, Phùng Tư Giai vẫn không khỏi tức giận hành động của Tống Hân Nhiễm. Nếu như thông báo sớm một chút, cô có chết cũng không đổi sang công diễn này.
Tống Hân Nhiễm ba lần bảy lượt làm chuyện khiến Phùng Tư Giai không thể giải thích được, nhưng lần này thật sự chạm tới giới hạn. Trả lời câu nói trong túi phòng nàng có thể làm, dù sao cũng chỉ là thuận tay gõ chữ. Nhưng chuyện đại sự như sân khấu này, làm sao có thể tuỳ tiện quyết định thay cô.
"Tiểu Bắc, em đang tức giận sao?"
Tống Hân Nhiễm mang theo ly trà sữa đã cố ý gọi cho Phùng Tư Giai đi vào phòng tập luyện, lại thấy ánh mắt âm trầm của Phùng Tư Giai.
"Phải."
Sự thẳng thắn thành khẩn hiếm có của cô khiến Tống Hân Nhiễm nhận ra có chút không thích hợp.
"Tại sao?"
Phùng Tư Giai tựa hồ như đang chờ Tống Hân Nhiễm hỏi.
"Chẳng có ý nghĩa gì cả, giả ngu không phải sở trường đặc biệt của chị."
Tống Hân Nhiễm đương nhiên biết vì sao Tiểu Bắc tức giận, nhưng vậy thì sao, không phải cô tự mình đáp ứng có thể quên ngày đó đi sao.
"Xin lỗi, Tiểu Bắc, đáng lẽ ra nên nói trước cho em biết."
Lời xin lỗi vẫn phải nói ra, dù sao cũng không phải việc của bản thân.
"Tống Hân Nhiễm, mối quan hệ của chúng ta không tốt đến mức không nói gì đã thay đối phương quyết định."
Nói xong Phùng Tư Giai liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, dù sao luyện cũng không tốt, cũng không thể luyện, fan sẽ tìm cớ kiếm tra tìm yêu.
"Xin lỗi, Tiểu Bắc." Tống Hân Nhiễm giữ cổ tay Phùng Tư Giai lại. "Nhưng em đã đồng ý quên ngày đó."
"Cho dù thật sự quên đi ngày đó, chúng ta cũng không thân tới vậy. Tống Hân Nhiễm, em thật sự là bạn tốt của chị sao?"
Tống Hân Nhiễm như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra.
"Tống Hân Nhiễm, ngàn vạn lần cũng đừng nói chị yêu em." Trên mặt Phùng Tư Giai tràn ngập ý chế diễu. "Em sẽ cười nhạo chị."
Phùng Tư Giai xoay ngược tay nắm lấy cổ tay Tống Hân Nhiễm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chóp mũi chạm chóp mũi, Tống Hân Nhiễm có thể cảm nhận được hơi thở nóng phả ra khi Phùng Tư Giai nói chuyện.
"Từ ngày đó trở đi, em đối với chị cũng chỉ còn hận."
(4)
Cuộc nói chuyện hôm đó cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai vẫn diễn chung một sân khấu coi như không tệ, ít nhất fan cũng không nhìn ra được Tống Hân Nhiễm đang rối rắm.
Lúc tập luyện xảy ra quá nhiều việc, ban đầu Tống Hân Nhiễm mang theo chút hy vọng may mắn, nhưng đến cuối cùng suýt gục ngã. Nàng không ngờ Phùng Tư Giai lại cứng ngắt như vậy.
Bình thường cô sợ nhất là Mã lão sư, vậy mà giờ Mã lão sư có khuyên thế nào Phùng Tư Giai vẫn kiên quyết không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Mã lão sư không phải là người biết câu chuyện của hai người, chỉ đơn giản muốn giúp sân khấu hoàn thiện hơn. Tống Hân Nhiễm cũng vậy, nàng muốn sân khấu của mình phải hoàn hảo, nàng không muốn sân khấu của mình có chỗ nào không tốt, có thể làm tốt nhất thì phải làm tốt nhất.
Bản thân bài hát này dù thế nào cũng liên quan tới không khí mờ ám. Cho nên nàng chủ động gạt bỏ sự kiêu ngạo, cùng Phùng Tư Giai nói chuyện - cuộc nói chuyện duy nhất ngoại trừ những lời chào cần thiết khi tập luyện.
"Thật sự một chút tiếp xúc thân thể cũng không thể có sao?"
"Phải."
Phùng Tư Giai trả lời như đinh đóng cột. Trên mặt Tống Hân Nhiêm có chút thất vọng, cố gắng giữ nụ cười.
"Nhưng sân khấu cần."
"Thôi quên đi, có thể có một chút."
Kỳ thật bản thân vẫn muốn cự tuyệt, coi như do Mã lão sư khuyên quá nhiều lần, Phùng Tư Giai từ bỏ trong cuộc tranh đấu này.
Phản hồi trên sân khấu rất tốt, mọi người không ai nhận ra cảm xúc mâu thuẫn, Phùng Tư Giai cũng cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm, bất luận là sân khấu hay tình cảm, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Nhưng sau khi kết thúc buổi công diễn, Tống Hân Nhiễm lại như âm hồn bất tán, chặn cô lại ở phía sau sân khấu, trong miệng không ngừng nói xin lỗi, Phùng Tư Giai không muốn nghe, cũng rất chán ghét.
Những gì đã làm, đã nói đều không thể nào thu hồi. Lời xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Phùng Tư Giai thật sự yêu Tống Hân Nhiễm, cũng thật sự hận Tống Hân Nhiễm, hận nàng nhìn thấu thành thục như vậy lại không nói toạc ra, hận hành động tự quyết của nàng, hận nàng tựa như thật sự thích cô.
Lời nói cay nghiệt là thật, nhưng cô không phải hận sau khi Tống Hân Nhiễm cự tuyệt, mà sau khi cự tuyệt cô nhận ra Tống Hân Nhiễm thay đổi cô mới hận.
Kỳ thật những lời này cũng không tính là xin lỗi, Tống Hân Nhiễm chỉ muốn lấy lại vị trí một người bạn, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, trong cùng nhóm không tránh khỏi chạm mặt.
Tống Hân Nhiễm ngay từ đầu đã không có ý định ở bên nhau, cũng không có ý đoạn tuyệt, chỉ không ngờ phản ứng của Phùng Tư Giai lại vượt sức tưởng tượng của nàng.
Nàng cho rằng Phùng Tư Giai cho dù bị cự tuyệt cũng sẽ tiếp tục yên lặng đứng phía sau.
Nàng không muốn yêu đương, cũng không muốn huỷ hại sự nghiệp thần tượng của mình, nàng không muốn thật sự yêu đường cùng Phùng Tư Giai, nhưng cũng không muốn giữ khoảng cách an toàn với Phùng Tư Giai. Nàng đích thật là một người xấu xa, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, biết Phùng Tư Giai không thích nơi đông người, lại cố ý chọn hậu trường để tránh bị từ chối.
Tống Hân Nhiễm không cần Phùng Tư Giai hiểu, nàng cũng sẽ không thật sự yêu Phùng Tư Giai, nàng chỉ vì khoảng cách với Phùng Tư Giai xa hơn một chút lại không cam lòng thôi.
Trước khi mọi người vây xem, Phùng Tư Giai cuối cùng cũng chấp nhận.
Nếu Tống Hân Nhiễm muốn làm vậy, như vậy Phùng Tư Giai liền đáp ứng nàng, cho tới nay đều dung túng tính cách xấu xa này của Tống Hân Nhiễm không phải sao. Từ cự tuyệt cùng bối rối khi còn chưa tỏ tình tới mấy lần lấy lòng sau khi tỏ tình đều như vậy không phải sao?
Khoảng khác Tống Hân Nhiễm xoay người rời đi, khoé miệng Phùng Tư Giai nhếch lên nụ cười không dễ phát hiện.
(5)
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi làm ngứa ngáy. Tống Hân Nhiễm nhìn bình nước còn đang chảy đều đặn trong ống truyền dịch, đầu ngón tay vô thức chà sát lớp vải kẻ sọc xanh trắng quần áo bệnh nhân. Rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ lên một góc, ánh trăng chiếu vào cuối góc tường đang chất một đống giỏ trái cây. Hộp bánh quy đặt trên cùng còn có một con hạc giấy nhỏ, không cần nghĩ cũng biết là dấu vết của ai.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên.
"Vừa rồi em đến bệnh viện, chị còn đang nghỉ ngơi, em đi trước, lát nữa em lại tới, để lại cho chị hộp bánh."
Tống Hân Nhiễm dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Phùng Tư Giai ngồi trên ghế nhìn nàng như thế nào.
Nhìn hai người phụ nữ áp sát vào mặt nhau chen chút trước ống kính, điện thoại dơ cao một cây kem matcha, cùng dòng caption đi kèm: "Hôm nay vui vẻ là cùng Lý Giai Ân đi chơi."
Tống Hân Nhiễm cảm giác dạ dày đau nhói, hình ảnh ba ngày trước trong phòng tập luyện bất chợt tràn vào trong đầu. Phùng Tư Giai lúc ghé vào người Lý Giai Ân, lúc lại ôm Hứa Dương Ngọc Trác.
Hôm nay đáng ra đứng bên cạnh Phùng Tư Giai là Tống Hân Nhiễm, nhưng vì công việc quá bận rộn, hai ngày trước khi đến hẹn Tống Hân Nhiễm đã ngã bệnh.
Tống Hân Nhiễm một lần nữa trở về vị trí bạn bè, mỗi ngày ngoại trừ công việc chính là hẹn Phùng Tư Giai ra ngoài, thật vất vả lắm mới trở nên thân mật hơn.
Nàng cũng không dám tưởng tượng, Phùng Tư Giai mang theo tâm trạng gì tới mời nàng, nhưng cũng may Phùng Tư Giai mua vé trước mới mời Tống Hân Nhiễm, cho nên bất kể Tống Hân Nhiễm có đi hay không, Phùng Tư Giai nhất định sẽ đi.
Ngón tay Tống Hân Nhiễm vô thức siết chặt điện thoại di động, không biết đã đếm hết bao nhiêu người đi ra đi vào phòng.
Đi vào vẫn là một y tá, nhìn một đống thuốc trong tay không khỏi làm Tống Hân Nhiễm cảm thấy phiền não. Y tá dặn vài câu xong liền rời đi, Tống Hân Nhiễm lại một lần nữa tiến vào trạng thái thẫn thờ, vô thức nhìn vế phía cửa.
Ánh trăng len lói chiếu qua ống truyền dịch, tựa như hoá thành nổi ai oán chảy vào người nàng. Đầu ngón tay hơi lạnh, nàng úp ngược điện thoại di động xuống bênh cạnh gối. Ly thuỷ tinh trên tủ nhỏ bên cạnh giường bỗng nhiên nổi lên gợn sóng nhỏ, cuối hành lang truyền đến bước chân vội vàng quen thuộc của Phùng Tư Giai, trong tay xách theo một túi đồ ăn vặt, tựa hồ là mới từ công viên giải trí chạy tới.
Tống Hân Nhiễm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lông mi lại bán đứng nàng, không ngừng run rẩy. Phùng Tư Giai nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, hơi thở ấm áp phảng phất qua vết bầm kim tiêm gần mu bàn tay nàng.
"Lại giả vờ ngủ." Phùng Tư Giai khẽ đến gần lỗ tai Tống Hân Nhiễm thì thào. "Lông mi run lên thật kỳ lạ."
Tống Hân Nhiễm cảm giác mái tóc được đối phương nhẹ nhàng vén lên, tiếp theo là cảm xúc mát lạnh.
"Tiểu Bắc, xin lỗi, không thể cùng em đi chơi công viên giải trí."
"Không có gì, dù sao Giai Ân cũng đã đi cùng em."
Phùng Tư Giai giống như thật sự không để tâm như vậy, nhưng tại sao trong mắt cô vẫn luôn có bi thương cùng cô độc không thể che giấu.
"Chờ chị xuất viện chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí."
"Không cần đâu." Phùng Tư Giai đang giúp Tống Hân Nhiễm gọt táo.
"Bắc Bắc."
"Được rồi, thật sự không sao mà."
Phùng Tư Giai thật sự cảm thấy không sao, dù sao quan hệ giữa cô và Tống Hân Nhiễm cũng không cần phải ai nói có quan hệ là có ích. Các nàng chỉ là bạn bè, không cần phải có ham muốn chiếm hữu lẫn nhau quá lớn.
Có lẽ thật sự không có duyên phận, Phùng Tư Giai chính xác đã lấy hết dũng khí mời Tống Hân Nhiễm, nhưng lại bị huỷ kèo, cho dù kẻ đầu sỏ gây nên là do bị bệnh.
"Chị muốn đi cùng em."
Tống Hân Nhiễm có chút kích động, không cẩn thận kéo trúng tay còn đang truyền dịch, cơn đau đột nhiên kéo đến không khỏi có chút giật giật khoé miệng.
Phùng Tư Giai nhẹ nhàng cụp mắt, lông mi thật dài che giấu đi biểu cảm chỉ còn lại cái bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt gầy gò, cả người tựa như đồ sứ dễ vỡ, chạm vào liên vỡ vụn.
"Dừng ở đây được không?"
Phùng Tư Giai từ bỏ, nếu đã không có duyên, cô cũng không muốn cưỡng cầu nữa.
Nghe vậy, Tống Hân Nhiễm tựa như ngừng thở, đôi mắt màu hổ phách chứa tình cảm khó thể diễn tả bằng lời, giọng nói đã khàn khàn, kiềm ném lại cảm xúc của bản thân.
"Đừng như vậy mà Bắc Bắc, chị thừa nhận, Phùng Tư Giai chị thừa nhận chị yêu em. Chị thừa nhận mỗi ngày đều chị đều mong chờ tin tức của em. Chị thừa nhận chị mới là người không thể rời xa em."
Ngon tay Tống Hân Nhiễm tinh tế thon dài, rõ ràng nắm chặt rất lâu cùng một chỗ, lại vô tình để lộ ra sự yếu ớt không có sức phản kháng, gân xanh nhàn nhạt nổi trên mu bàn tay.
"Tiểu Bắc, đừng rời xa chị."
Nói ra những điều này thật sự không dễ dàng, đặc biệt là với mối quan hệ đã tan vỡ tới mức không thể hàn gắn lại.
"Chị thật sự rất tàn nhẫn."
Đây là lần đầu tiên nghe thấy Tống Hân Nhiễm chính miệng nói ra tình yêu của nàng.
Trong mắt Phùng Tư Giai tựa như đang cất giấu một mảnh băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, một chút hy vọng rất nhỏ cũng làm xuất hiện vết nứt, vết nứt yếu ớt xuyên qua đôi mắt tới thẳng trái tim Tống Hân Nhiễm.
"Làm sao có thể đem mối quan hệ này hình dung như thi đấu?"
"Giữa chúng ta không có người chiến thắng và tình yêu cũng không phải là một trò chơi."
Phùng Tư Giai không thể thốt câu cuối cùng ra khỏi miệng, sự yếu đuối của cô khó thể diễn tả bằng lời, nổi đau như hình với bóng.
"Không phải, chị không phải là có ý này......ý chị là......."
Đây là thái độ bình thường của người bị hiểu lầm, nhất là đối với kiểu người gần như không có dao động tình cảm nào khác với Phùng Tư Giai như Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm vội vàng muốn giải thích lại bị Phùng Tư Giai cắt ngang trước.
"Chị muốn nói cái gì? Nếu chị không thể hạ quyết tâm, như vậy em sẽ làm người xấu."
Dừng lại đi.
"Tống Hân Nhiễm, chúng ta dừng lại ở đây."
(6)
Dưới ánh trăng mờ ảo, dấu vết nước mắt trên gương mặt của Tống Hân Nhiễm hiện lên vô cùng rõ ràng, đây là trừng phạt mà nàng đáng phải nhận, mỗi giọt nướt mắt đều chứa đựng những cảm xúc không thể nói rõ.
Tình yêu của Phùng Tư Giai mãnh liệt cháy bỏng bao nhiêu, hận thù lại lạnh lẽo bấy nhiêu, xẹt ngang qua trái tim Tống Hân Nhiễm, lưu lại những vết thương không thể xoá đi.
"Không..."
Không đợi Tống Hân Nhiễm nói hết câu, Phùng Tư Giai liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tống Hân Nhiễm yếu đuối.
Ánh mắt ấy là yêu say đắm, cũng là tràn ngập ý hận.
Không ai thấy được nụ cười khẽ vương trên khoé miệng Phùng Tư Giai lúc rời đi. Ngay từ đầu cô đã biết tính cách Tống Hân Nhiễm, cũng hiểu rõ bản chất tàn nhẫn của nàng, một người tự cao tự đại thích làm người ta khó xử. Mỗi nước đi của Tống Hân Nhiễm đều nằm trong dự liệu của cô.
Phùng Tư Giai thật sự rất yêu Tống Hân Nhiễm, nhưng kiểu người như Tống Hân Nhiễm, không kích thích một chút, đối với tình yêu của cô, nàng cũng sẽ không trân quý.
Đương nhiên, Phùng Tư Giai hiểu rõ tình cảm của Tống Hân Nhiễm như lòng bàn tay, cô biết sự chậm chạp của nàng, nhưng Phùng Tư Giai không chọn dụ dỗ, mà là không chế tra tấn.
Không dễ dàng có được mới càng thêm yêu, chỉ khi trải qua đau đớn, Tống Hân Nhiễm mới hiểu được tâm ý của Phùng Tư Giai.
Đến đây đi Tống Hân Nhiễm, tiếp tục yêu em đi.
Đem tình yêu dành cho em khắc sâu vào xương cốt, cho dù chết cũng phải nhớ kỹ em.
Chỉ có lưu lại bóng lưng một cách quyết liệt mới có thể khiến người ta khắc sâu mãi trong tâm trí. Cho nên Phùng Tư Giai không quay đầu lại, tất nhiên cũng sẽ không nhìn thấy ánh mắt Tống Hân Nhiễm. Không quyến luyến, không ôn nhu, tựa như người lúc nãy rơi nước mắt và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Phùng Tư Giai rời đi, Tống Hân Nhiễm mới từ từ chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một chút, mở khung chat với Phùng Tư Giai, nhìn một đống lời xin lỗi vẫn chưa được phản hồi. Tin nhắn đương nhiên như đá chìm dưới biển, dù sao giờ phút này Phùng Tư Giai vẫn tin chắc chỉ có làm Tống Hân Nhiễm chịu một chút tra tấn mới có thể trưởng thành.
Dù đã sớm hiểu chuyện, ngay từ đầu đã biết Phùng Tư Giai muốn làm gì, nhưng không sao, chỉ cần Phùng Tư Giai thích chơi, vậy thì Tống Hân Nhiễm cũng sẽ chơi với cô.
Tống Hân Nhiễm đương nhiên yêu Phùng Tư Giai, nếu không sao nàng lại có thể nguyện ý cùng cô trình diễn một vở kịch lớn như vậy.
Tống Hân Nhiễm khẽ mỉm cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hạ thấp chân mày, khoé miệng thoáng ẩn thoáng hiện vẽ một đường cong về phía trước, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Tin nhắn cuối cùng trong khung chat:
Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây đâu.
(7)
Không ai thích khoảng cách lúc gần lúc xa, Phùng Tư Giai cảm thấy bản thân như một con rối, mọi cảm xúc vui buồn đều bị Tống Hân Nhiễm chi phối.
Tin nhắn Phùng Tư Giai thường nhắn nhiều nhất trên wechat cho Tống Hân Nhiễm chính là "Em không thích chị nữa." Nhưng cuối cùng đều lặng lẽ xoá đi, đổi thành một câu: "Muốn cùng đi ăn không? Gần đây vừa phát hiện ra một tiệm ăn mới."
Phùng Tư Giai căm ghét sự bất lực của bản thân, ghét bộ dáng mình cầm lên được nhưng lại không buông xuống được, càng chán ghét sự thờ ơ của Tống Hân Nhiễm, giả vờ như chẳng biết gì.
Rõ ràng phần lớn cuộc trò chuyện đối phương đều chọn cự tuyệt, chỉ một số ít thời điểm nàng mới có thể đáp ứng. Vậy mà Phùng Tư Giai vẫn sống dựa vào những lần hiếm hoi đó sống qua ngày.
Nếu như Tống Hân Nhiễm đồng ý, Phùng Tư Giai sẽ vui vẻ từ lúc đó cho tới ngày cùng nhau ra ngoài ăn cơm, nếu nàng từ chối, cô sẽ khổ sở từ lúc đó đến khi nào Tống Hân Nhiễm đồng ý.
Người nhạy cảm luôn dễ dàng bị người khác dắt mũi đi, Phùng Tư Giai hiểu được đạo lý này nhưng không cách nào thoát khỏi, cô từ nhỏ đã là người nhìn thần sắc người khác mà sống, thấy đối phương bất mãn không nhịn được mà muốn đi lên lấy lòng.
"Mình nói Phùng Tư Giai này, cậu không cảm thấy cậu quá yếu đuối sao?"
Đầu bên kia màn hình cuộc gọi, giọng nói của Lý San San vang lên như sấm bên tai, lần đầu tiên Phùng Tư Giai bị người ta "tạt gáo nước lạnh" hiện thực.
"Ý của mình là, cậu cũng nên sống vì chính cậu đi."
Lời giải thích cũng nhanh chóng được thêm vào, Phùng Tư Giai ngơ ngác gật đầu vài cái liền chủ động tắt cuộc gọi.
Cô luôn biết điều đó.
Cô như một chú cún nhỏ, lẽo đẽo theo người ta.
Trong một khoảng khắc bị bạn bè chính miệng nói ra, cô cảm thấy trái tim như bị dao cứa vào.
Nhưng chẳng ai có thể dễ dàng buông xuống người mà mình đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, ít nhất Phùng Tư Giai không làm được điều đó. Cho nên Phùng Tư Giai luôn kiếm cớ cho mình.
Nói ngày mai sẽ không thích Tống Hân Nhiễm nữa.
Nói nếu Tống Hân Nhiễm không trả lời tin nhắn, sẽ không yêu nàng.
Nói không được nhắc đến Bắc Tống nữa.
Có rất nhiều người nói cô trở nên thờ ơ là muốn thu hút sự chú ý của Tống Hân Nhiễm, nhưng thật ra cô chỉ muốn nói với bản thân mình rằng cho dù thích ít đi hay nhiều hơn cũng đã đến lúc phải dừng lại.
Ngay từ đầu, tất cả những gì cô làm đều là để nhắc nhở bản thân mình.
Cho nên kể từ ngay đó trở đi, tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự thay đổi của Phùng Tư Giai. Cô cố ý xa lánh, khiến người khác có thể cảm nhận rõ cô và Tống Hân Nhiễm đã "BE" rồi.
Đồng thời, Phùng Tư Giai cũng biết mình là một người vô cùng ích kỷ, lợi dụng tình yêu của Tống Hân Nhiễm, nói rất nhiều câu rất quá đáng. Hy vọng Tống Hân Nhiễm có thể hiểu được cô.
Nhưng Tống Hân Nhiễm không phải đứa trẻ, Phùng Tư Giai không tin Tống Hân Nhiễm một chút cũng không phát hiện ra cô thích nàng.
Cho nên Phùng Tư Giai kịp nhận ra, thái độ mơ hồ của Tống Hân Nhiễm trước mặt mọi người mới là điều khiến cô cảm thấy khó chịu.
Đã như vậy, cứ để Phùng Tư Giai làm người xấu đi. Khiến tình yêu của Tống Hân Nhiễm trở nên khắc cốt ghi tâm, khiến nàng không thể nào quên đi cái tên Phùng Tư Giai.
Yêu và thích chưa chắc đã trói buộc được người khác, nhưng hận thù và áy náy thì có thể.
(8)
Cho dù Tống Hân Nhiễm ngay từ đầu đã không có ý định yêu đương với Phùng Tư Giai cũng bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc của mình.
Lúc trước dù thế nào, nàng cũng chỉ ngồi phía sau sân khấu nhìn buổi diễn của H đội còn chưa kết thúc, nhưng bây giờ ánh mắt của nàng chỉ có thể tập trung vào một mình Phùng Tư Giai.
Tống Hân Nhiễm hiểu chuyện quá sớm, lại suy nghĩ quá nhiều.
Từ lúc gia nhập đoàn, nàng đã không có ý định thân thiết với bất kỳ ai quá nhiều, nàng có thể ra ngoài với bất kỳ ai, có thể nghe bất kỳ ai tâm sự, nhưng tuyệt đối sẽ không mở lòng với ai.
Tống Hân Nhiễm đối với tất cả mọi người đều duy trì một khoảng cách tốt đẹp, nàng không có một người bạn nào đặc biệt thân thiết.
Nhưng Phùng Tư Giai lại là một ngoại lệ.
Thỉnh thoảng Tống Hân Nhiễm cảm thấy Phùng Tư Giai giống như một cường đạo, ngang nhiên xâm nhập vào thế giới của Tống Hân Nhiễm, sau đó bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời.
Nhưng phần lớn thời gian Phùng Tư Giai giống như một chiến sĩ đánh mãi không gục, mặc kệ nàng phủ định mối quan hệ này như thế nào, làm cho cô khó xử như thế nào, cô vẫn không quan tâm, vẫn nói: "Em thích Tống Hân Nhiễm."
Điều này thật sự rất hiếm có, ít nhất cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có người không sợ hãi đứng bên cạnh nàng như vậy.
Tống Hân Nhiễm không phải kiểu người không có cảm xúc rung động gì, nàng cũng sẽ xúc động, thậm chí có chút mong chờ, mong chờ Phùng Tư Giai sẽ mang đến cho nàng những cảm xúc bất ngờ gì đó.
Trong khung chat với Phùng Tư Giai, dường như tất cả đều là tin nhắn của một mình Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm chỉ những lúc rảnh rỗi, bớt chút thời gian mới có thể trả lời vài ba tin, thậm chí ngữ điều đều là không mặn không nhạt.
Chính những câu trả lời đó lại khiến Phùng Tư Giai kiên trì tới tận bây giờ.
Cho nên Tống Hân Nhiễm cũng không phải là không muốn tiếp nhận Phùng Tư Giai. Nhưng phần lớn thời gian nàng muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời thần tượng của nàng.
Tống Hân Nhiễm biết mình là hạng người gì, cô càng đến gần, nàng càng muốn chiếm hữu. Cho nên nàng cố gắng duy trì khoảng cách an toàn, kiểm soát Phùng Tư Giai trong trong hàng ngũ "bạn tốt".
Tống Hân Nhiễm thích nhất là quan sát Phùng Tư Giai, cho nên từ trước khi cô tỏ tình, nàng đã nhận ra có điều gì không đúng, sự hiểu biết của nàng với Phùng Tư Giai vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
Nàng đã nhận ra những ý định đó từ lâu.
Hành vi có thể thay đổi, nhưng dục vọng của Tống Hân Nhiễm lại điên cuồng sinh sôi nảy nở, nàng đứng ở góc máy không thể nhìn thấy, nhìn xuyên qua màn ảnh đem ánh mắt mơ hồ đặt trên cô gái này, trong ánh mắt nàng đầy điên cuồng muốn chiếm hữu.
Trong đầu tất đều là một câu nói:
Vượt qua khoảng cách an toàn đi.
------comment của tác giả--------
Nhiễm tự đại cuồng x Bắc tự tư nịch ái. / Nhiễm ngạo kiều x Bắc sủng thê.
Nguyên nhân căn bản khiến Nhiễm từ chối Bắc là vì nàng nhìn thấu được Bắc đang muốn làm gì. Nhưng ẩn sâu bên trong, bản tính xấu xa, khiến nàng dù đã từ chối vẫn làm ra những hành động khiến người khác cảm thấy quan hệ giữa hai người khá tốt. Khi Bắc đề nghị giữ khoảng cách, Nhiễm lại không vui, bởi vì nàng rất hưởng thụ cảm giác được Bắc vây quanh, trong mắt chỉ có mỗi nàng. Nhiễm hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của Bắc, có thể nói là nắm bắt mọi thứ, nhưng cô cũng không ngại cùng Bắc "chơi" trò này.
Còn Bắc là một kẻ hoàn toàn ích kỷ và nuông chiều người khác quá mức. Trong mối quan hệ này, cô ấy do dự, bị người khác chê trách, nhưng bản thân lại vô cùng tận hưởng. Cô biết Nhiễm cũng thích mình, nhưng cô tin rằng tình cảm nhất định phải trải qua thử thách. Mọi thứ đều là lựa chọn mà Bắc đưa ra vì bản thân, cô chỉ quan tâm đến việc tình cảm của mình có thuận lợi không, bản thân có đau lòng hay không. Bắc biết rõ thói quen xấu xa của Nhiễm, có lúc sẽ phản kháng, nhưng lại không hề hay biết rằng Nhiễm đã nắm bắt mọi thứ về cô.
Bề ngoài, câu chuyện giống như "Bắc thích Nhiễm, bị từ chối, sau đó Nhiễm theo đuổi lại trong đau khổ", nhưng thực tế đây là tình cảm song phương. Bắc muốn dùng áp lực để khiến Nhiễm càng yêu cô hơn, còn Nhiễm thì chỉ đơn giản là diễn cùng cô suốt vở kịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com