Chap 11
Chap 11
Ngày dịch: 24/01/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 23/08/2024
----------------------------------------------
Quỳ xuống cho mọi người [quỳ xuống]
----------------------------------------------
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Tống Hân Nhiễm vươn tay sờ soạng tủ đầu giường, nửa ngày sau tìm thấy điện thoại di động liền thuận tay cúp máy, sau đó rúc vào chăn ôm eo Phùng Tư Giai một lần nữa. Đầu ngón tay vương chút cảm giác mát mẻ dừng ở thắt lưng mẫn cảm, Phùng Tư Giai nhắm mắt lại trốn một chút, cảm nhận được sự khó chịu của cô, Tống Hân Nhiễm đối với tay hít vài hơi cho đến khi tràn ngập ấm áp, lúc ôm lấy Phùng Tư Giai không né tránh, Tống Hân Nhiễm cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Tiếng chuông di động lại vang lên không đúng lúc, Tống Hân Nhiễm bất đắc dĩ cầm điện thoại lên trả lời.
"Còn không mau tới tập luyện a! "Thanh âm Phí Thấm Nguyên từ điện thoại di động truyền tới cả phòng, Tống Hân Nhiễm vội vàng tắt giọng, lại nhìn Phùng Tư Giai, đưa lưng về phía mình không thấy rõ biểu tình.
"Không có gì a Nguyên Nguyên, chị hiện tại có chút việc, có thể đem thời gian đẩy lùi hay không a?" Người bên cạnh giật giật xoay người lại, cùng Tống Hân Nhiễm đối diện tầm mắt, sau đó lắc lắc đầu. Tống Hân Nhiễm nắm chặt điện thoại di động, nhìn ánh mắt không chút dao động của Phùng Tư Giai, thở dài.
"Không sao, nửa tiếng nữa chị sẽ tới." Để điện thoại xuống muốn ôm Phùng Tư Giai một lần nữa, nhưng bị né tránh.
"Công việc là quan trọng nhất." Phùng Tư Giai xoay người đưa lưng về phía Tống Hân Nhiễm, giọng nói buồn bực trong chăn khiến người ta nghe không rõ.
"Chị muốn ở bên cạnh em." Đẩy mái tóc tán loạn của Phùng Tư Giai ra, vuốt ve những vết đỏ trên lưng trắng nõn của cô.
"Không cần." Giọng Phùng Tư Giai khàn khàn còn mang theo giọng mũi nồng đậm, xẹt qua trái tim Tống Hân Nhiễm mang đến đau nhức.
Tống Hân Nhiễm rất muốn ôm cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, lúc mở cửa phòng ánh đèn hành lang chiếu vào phòng, lồng trong ánh sáng chính là bóng dáng Tống Hân Nhiễm. Ở cửa ngừng một hồi giống như đang chờ đợi cái gì, bất quá đến cuối cùng đều không có người phát ra âm thanh, có chỉ là xuyên thấu qua trung tâm không cách âm tường truyền đến những thành viên khác tiếng cãi nhau.
Cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng trở về bóng tối.
Hành lang truyền đến tiếng chào hỏi của các thành viên khác cùng Tống Hân Nhiễm, xuyên qua bức tường mỏng manh xông vào lỗ tai Phùng Tư Giai, đâm đến đau đầu.
Điện thoại di động sáng lên là tin nhắn công việc, về việc sắp xếp công diễn đón giao thừa. Vốn không muốn phản ứng, dù sao loại chuyện này cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng ngay sau đó một giây liền thấy Dương Băng Di gửi tới tin nhắn.
"Chị có hẹn với Tống Hân Nhiễm?" Chuông báo động trong lòng vang lên, mạnh mẽ điều khiển đại não còn đang choáng váng, hộp thoại đánh đánh xóa xóa.
"Hẹn cái gì?"
"Hẹn công diễn qua năm mới, Tống Hân Nhiễm nói chị ấy đã hẹn với chị."
Thở ra một hơi, tảng đá trong lòng coi như rơi xuống đất, tuy rằng không biết vì sao Tống Hân Nhiễm nói như vậy, nhưng coi như là không có đem chuyện tối hôm qua làm lộ ra.
"Phải, chị mời chị ấy."
Hiện tại tất cả mọi người đều biết Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên đã sớm hợp tác, còn cùng Phùng Tư Giai hẹn hò qua năm mới, hai người phỏng chừng sẽ bị nói là không giữ đạo đức, đối với công việc sau này triển khai cũng không tiện, người xấu kia vẫn nên do cô làm, Tống Hân Nhiễm chỉ là một người tốt sẽ không cự tuyệt người khác mà thôi.
"A, còn nữa, chính là chị không cần giấu diếm em, em đã biết chuyện tối hôm qua của hai người."
Tin nhắn tựa nhẹ mây gió lại như một cơn sấm sét đánh thẳng vào trên người Phùng Tư Giai, sợ tới mức trực tiếp đem di động ném tới trên sô pha. Đại não đột nhiên tắt máy, dùng chăn bọc mình lại nhưng bởi vì động tác quá lớn kéo đến trên người đau nhức một trận, đưa tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên đi tìm điện thoại gửi tin nhắn.
"Nói với bên ngoài là em mời chị."
Đối phương cũng không có lập tức trả lời, chắc hẳn là đang làm việc.
Trong đầu liên tưởng bộ dáng thân mật của Tống Hân Nhiễm cùng Phí Thấm Nguyên, ý cười trong mắt khi nhìn nhau, dịu dàng giơ tay nhấc chân...... Hết thảy đều làm cho Phùng Tư Giai tâm càng ngày càng nặng nề, cho dù đã trước kia đã chết lặng, đem người nuốt hết ghen tuông, nhưng tâm vẫn sẽ khó chịu.
Chỉ cần ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm, cô sẽ không khống chế được suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy, cô sớm đã dự đoán được tương lai của hai người, cho dù có kỳ vọng, kết quả cũng không tốt đẹp, chờ đợi sẽ là một kế cục đầy phán xét...... Cho dù cuối cùng không tốt đẹp cũng nằm trong dự liệu, cũng sẽ không đặc biệt thương tâm nữa mà thôi.
-------------------------------
Quyết định phong cách xong lại chọn ca khúc, hai người cũng không có lập tức bắt đầu sắp xếp động tác, nhàn nhã ngã xuống sô pha phòng luyện tập nghe nhạc lặp đi lặp lại, muốn từ đó tìm linh cảm.
"Đúng rồi, tại sao em lại tìm chị làm cộng sự sớm như vậy?" Nghĩ một chút, bản thân Tống Hân Nhiễm cũng rất tò mò vì sao Phí Thấm Nguyên đến tìm mình sớm như vậy.
"Đương nhiên là sợ chị bị người khác cướp trước." Phí Thấm Nguyên nghịch điện thoại thuận miệng nói.
"Em mở miệng liền ba hoa, chị đoán, là vì Khương Sam phải không?"
Tâm tính người trẻ tuổi của Phí Thấm Nguyên chỉ thu liễm lại nhưng vẫn không thay đổi, háo thắng và xúc động trong lập CP vô tình tổn thương đến người yêu nàng.
"Chúng em lại cãi nhau." Phí Thấm Nguyên để điện thoại xuống, bấm ngón tay nói.
"Đừng tự biến cảm giác yêu thích thành lưỡi dao sắc bén đâm vào đối phương." Thấy Phùng Tư Giai gửi tin nhắn tới, không rõ nguyên do nhưng cô muốn làm như vậy thì hẳn có lý do của mình, nghĩ lại Phùng Tư Giai cũng ngầm đồng ý chuyện công diễn đón giao thừa. Trong lòng dâng lên vui sướng, Tống Hân Nhiễm cong cong mắt, tắt điện thoại di động định rời đi.
"Đừng ỷ vào sự yêu thích của đối phương mà không ngừng làm những chuyện khiến đối phương khó chịu."
Một giây trước khi bước ra khỏi phòng huấn luyện, Tống Hân Nhiễm vẫn quay đầu nói với Phí Thấm Nguyên, giọng điệu nặng nề, cũng nghe ra chút hối hận và tiếc nuối.
Hối hận mình không hề sợ hãi, tiếc nuối bản thân đã không thể lấy dũng khí ôm cô trong mấy năm cô yêu mình nhất.
Phùng Tư Giai vẫn sốt nhẹ, đầu vẫn đau như cũ. Cho dù trong phòng có bật hệ thống sưởi nhưng một khắc xốc chăn lên vẫn bị chênh lệch nhiệt độ kích thích một chút, xoa xoa bả vai lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.
Nước ấm từ đỉnh đầu theo thân thể chảy xuống, nhìn vết đỏ loang lổ trên người thở dài, vốn còn tưởng Tống Hân Nhiễm là người có chừng mực, nhưng một khi tới gần tựa như thay đổi thành một người khác, điên cuồng cùng liều lĩnh, đợi đến khi tỉnh táo thì chỉ còn lại ôn nhu cùng tri kỷ, muốn nói cái gì cũng không nói nên lời.
Tống Hân Nhiễm luôn như vậy, bản thân cũng luôn tự làm tự chịu, lựa chọn tha thứ.
Mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng tiếng nước chảy rất nhanh lấn át tất cả. Tắm rửa xong liền đi ra ngoài, quần áo vốn hỗn loạn ném trên sô pha cũng được gấp lại, Phùng Tư Giai nhíu mày, đi qua vừa quay đầu liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang cầm hộp thuốc kiểm tra. Nghe được động tĩnh, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu đối diện Phùng Tư Giai đang vừa rời khỏi phòng tắm, tầm mắt nhìn xuống phía dưới thấy được vết đỏ từ cổ đến xương quai xanh của cô, làn da trắng nõn vừa tắm rửa xong càng thêm căng mọng. Cảm giác điện giật từ lòng bàn chân chui thẳng lên đầu, tựa như hồi tưởng lại điều gì đó, trên mặt Tống Hân Nhiễm một mảnh đỏ bừng, dời tầm mắt có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
"Em nhớ là em không đưa thẻ phòng cho chị luôn đấy chứ?"
Phùng Tư Giai thừa dịp Tống Hân Nhiễm quay đầu kéo một chiếc áo thun thật dài từ trên giá áo mặc vào, sau đó sắc mặt không thay đổi hỏi Tống Hân Nhiễm.
"Thẻ phòng vạn năng ngày hôm qua còn chưa trả, sáng nay chị cảm giác nhiệt độ cơ thể của em vẫn hơi cao, chỉ muốn đến thăm em, sợ em còn đang nghỉ ngơi nên không gõ cửa." Giọng Tống Hân Nhiễm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mím môi cúi đầu không nói gì.
"Chị không cần quan tâm em như vậy." Trong giọng nói Phùng Tư Giai không nghe ra độ ấm, cúi người lấy máy sấy tóc ra chuẩn bị sấy tóc.
"Cũng đã làm những chuyện đó, bây giờ lại nói những lời như vậy?" Tống Hân Nhiễm cau mày bất mãn.
"Chúng ta lại không có xác nhận cái gì, loại chuyện này bất quá là chị tình em nguyện, nhiều lắm xem như tình một đêm." Biết nói ra những lời này sẽ tổn thương đối phương, nhưng vì không để cho kết cục lệch lạc, tổn thương nhất định phải có, trong lòng đau hơn nữa cũng phải giả vờ như không sao cả.
Không muốn làm cho cả hai đều lún sâu hơn, rõ ràng đã sắp đi ra khỏi những "nhà tù" làm cho mình bị thương này, hiện tại Tống Hân Nhiễm lại quay đầu nói cho mình biết nàng cũng đang yêu, vậy trước đó tính là gì? Phùng Tư Giai đột nhiên vừa tức giận vừa thương tâm, tức giận cho tới nay bản thân đã cố gắng kiểm soát nhưng gần như lại thất bại trong gang tấc. Tống Hân Nhiễm cảm thấy thật thương tâm, rõ ràng cũng thích nàng nhưng vì sao còn muốn một lần lại một lần không nhìn nhận, thậm chí tự tổn thương tình cảm của mình. Tống Hân Nhiễm trầm mặc, cuối cùng nở nụ cười một chút sau đó đi qua lấy máy sấy tóc trong tay .
"Phùng Tư Giai, chị giúp em." Đè Phùng Tư Giai đang muốn đứng dậy, nhẹ giọng nói.
Ngón tay xuyên qua sợi tóc, tựa vô tình tựa hữu ý chạm lướt qua cổ trần trụi, cọ qua đường nét lỗ tai, gió nóng mang đi hơi nước, cả phòng đều chỉ có tiếng máy sấy hoạt động ong ong. Trượt từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, nhẹ nhàng chải phần nút thắt, bàn tay cũng hơi ẩm ướt. Giả vờ lơ đãng vén mái tóc rủ xuống bên cạnh, lộ ra vết cắn trên vai, vảy máu vừa mới kết mảng còn mang theo chút đỏ tươi, lúc buông xuống cố ý cọ qua, kích thích thân thể Phùng Tư Giai run rẩy. Hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy xương quai xanh dưới cổ áo rộng thùng thình, làn da mịn màng chống xương vừa tắm rửa xong lộ ra chút phấn hồng, còn có thể nhìn thấy chút dấu vết mình để lại.
Tống Hân Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, nhịn xuống hành động muốn đụng vào, kiềm chế trái tim đang nhảy loạn, vài cọng tóc rớt ra che khuất những dấu vết khiến người ta nãy ra suy nghĩ đen tối, Phùng Tư Giai giơ tay muốn vén mái tóc ngứa ngáy trên mặt, lại vô tình đụng chạm với ngón tay đan xen giữa tóc của Tống Hân Nhiễm, ngón tay Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay cô, giả vờ như không có gì xảy ra tiếp tục chải tóc, chỉ để lại lòng bàn tay Phùng Tư Giai ngứa ngáy, tâm ma như theo dây thần kinh bò đến toàn thân.
Liếc thấy tay Phùng Tư Giai đang đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt, Tống Hân Nhiễm nhíu mày, tắt máy sấy tóc vuốt ve một lọn tóc trên tay. Trong nháy mắt tóc rơi xuống, Tống Hân Nhiễm cũng quỳ gối trên sô pha ôm lấy Phùng Tư Giai từ sau lưng, chế trụ hai tay của cô không thể nhúc nhích, cả người Phùng Tư Giai cứng ngắc xuyên qua áo thun mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tống Hân Nhiễm dán sát phía sau, giãy dụa hai cái không có tác dụng gì, dứt khoát vứt bỏ.
"Chị lại muốn làm gì? "Phùng Tư Giai nghiêng đầu hỏi, đầu Tống Hân Nhiễm liền khoác lên vai cô, hơi nóng thở ra xoa má cô, đi qua mang theo một mảnh đỏ ửng.
"Không làm gì cả." Tống Hân Nhiễm vừa nói vừa muốn cọ cọ đầu Phùng Tư Giai nhưng bị né tránh, chỉ có thể bĩu môi bất mãn.
"Không làm gì thì buông em ra. "
"Vậy theo ý em, chị phải làm gì mới có thể ôm em được hả?"
Phùng Tư Giai trong nháy mắt bị nghẹn, hừ một tiếng không hề giãy, tựa như rút hết sức lực, thuận thế tựa vào trong ngực Tống Hân Nhiễm. Thả lỏng lực trên tay, nhưng vẫn ôm eo Phùng Tư Giai, thay đổi tư thế thoải mái ôm cô tựa vào sô pha.
"Chị đang suy nghĩ tại sao em lại đẩy chị ra? Chị còn nghĩ xem có phải chị đã làm sai chỗ nào khiến em mất hứng hay không." Tống Hân Nhiễm trầm mặc một hồi đột nhiên nói, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Phùng Tư Giai, vẫn nhịn không được cọ cọ tóc cô vừa mới sấy khô.
Cán cân trong lòng Phùng Tư Giai dao động bất định, có thể nói gì đây? Nói mấy năm nay chua xót cùng không cam lòng sao? Ngay cả chuyện của mình còn không xong, còn muốn chuyển ra ngoài, trở thành gánh nặng của Tống Hân Nhiễm sao? Vậy còn có thể nói gì đây? Nói thích nàng muốn ở bên nàng sao? Vậy sau này thì sao, sau này Tống Hân Nhiễm phải làm sao bây giờ?
Tất cả ý nghĩ giống như đều không thể nói ra khỏi miệng, Phùng Tư Giai đầu óc hỗn loạn, nhìn chằm chằm trần nhà tiếp tục trầm mặc.
"Chị còn đang nghĩ có phải hôm qua chị làm không tốt..." Tống Hân Nhiễm cố ý kéo dài âm cuối, làm cho người ta mơ màng vô hạn.
"Không liên quan đến chuyện này." Phùng Tư Giai đỏ mặt vội vàng giải thích.
"Chị đùa thôi, chị biết chị làm rất tốt mà hừ hừ...... Chị chỉ đang nghĩ, nếu em không thích chị, vậy tại sao còn lặng lẽ tiếp nhận hành động của chị, rõ ràng có thể đẩy ra nhưng vẫn lựa chọn ôm lấy. Chị sợ em đã không còn thích chị nữa, càng sợ em chán ghét chị, cho nên không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của em, nhưng chị luôn cảm thấy chị đã làm sai." Giọng Tống Hân Nhiễm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vùi đầu vào tóc Phùng Tư Giai không còn động tác, giống như là chờ đợi cô tuyên án. Tuyên phán mình theo đuổi đúng sai, tuyên phán mình yêu có đúng hay không.
"Tống Hân Nhiễm, có thể là chúng ta đều sai rồi." Phùng Tư Giai nghiêng đầu tựa vào vai Tống Hân Nhiễm, vì quan hệ của hai người mà đưa ra kết luận.
Tay Tống Hân Nhiễm vòng quanh eo Phùng Tư Giai siết chặt một chút, động tác vuốt ve biến thành nắm cổ tay mảnh khảnh, đầu vẫn chôn ở hốc vai, hơi nóng chậm rãi phun ra thiêu đốt làn da Phùng Tư Giai, vào giờ khắc này, ngay cả hô hấp cũng đau đớn.
Giống như hai người không sai, chỉ là đang dùng phương thức của mình đi truy đuổi đối phương, muốn thành toàn đối phương. Lại giống như hai người đều sai, một người sai ở chỗ không thể hạ quyết tâm buông tay, một người sai ở thời điểm không thích hợp quay đầu lại. Hết thảy tưởng như đều thích hợp lại tưởng như không thích hợp, thời gian đan xen đã sớm nhiễu loạn hết thảy, muốn tinh tế chỉnh sửa cũng bất lực, đúng sai thật ra từ sớm đã không thể dùng dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng.
"Thực ra chị rất muốn nói, nếu không chúng ta cứ sai một lần nữa. Nhưng nghĩ lại một chút, Phùng Tư Giai, lần này chị lại quên hỏi mong ước của em, chị lại luôn tự cho mình là đúng. Trước đây chị luôn cảm thấy em sẽ luôn thích chị, chị cũng rất sợ hãi, sợ không thể cho em câu trả lời em muốn. Sau đó, cho tới bây giờ chị mới phát hiện, chị chưa từng hỏi qua em có nguyện ý luôn thích chị hay không." Trong lòng Tống Hân Nhiễm tràn đầy chua xót, giọng nói khàn khàn như bị đá cọ xát, cổ họng bị bọt biển chặn, làm cho người ta khó có thể hô hấp.
"Em mệt rồi, Tống Hân Nhiễm."
"Vài ngày sau diễn công diễn giao thừa, chúng ta diễn 'điện giật' đi."
Phùng Tư Giai đứng dậy, lần này Tống Hân Nhiễm buông tay ra, không ngăn cản cô rời khỏi mình nữa.
"Vì sao là 'điện giật'?" Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu hỏi.
"Em không biết." Phùng Tư Giai lắc đầu, sau đó cầm lấy điện thoại di động tìm staff đệ trình ca khúc.
Lúc biết phải nhảy cùng Tống Hân Nhiễm đã nghĩ kỹ nhảy 'điện giật', hiện thực thật làm cho người ta khó chịu, 'điện giật' ngọt ngào vừa vặn có thể che giấu hết thảy, coi như là tư tâm cuối cùng của Phùng Tư Giai.
"Lại gần một chút lại gần một chút, hai người chính là nhảy đôi, không nên làm như mỗi người một nửa sân khấu solo vậy chứ." Lý Giai Ân ngồi ở trước gương thật lớn trong phòng huấn luyện, dùng bình nước gõ sàn nhà. Hai người ngại ngùng nhích qua nhích lại cuối cùng 'cô giáo' Giai Ân mới lộ ra biểu tình hài lòng.
"Giữa hai chị có chút nhạt nhẽo, nếu không thêm chút gì đi? "Lý Giai Ân nhìn hai người cau mày nói, Tống Hân Nhiễm nhìn Phùng Tư Giai đang chống nạnh cau mày trong gương, giơ tay lên, ý bảo mình đã nghĩ ra biện pháp.
"Như vậy như vậy... Sau đó em ôm chị, chị liền quay lại, còn có chỗ nào không hiểu không?" Tống Hân Nhiễm tận tay dạy động tác cho Phùng Tư Giai. Không thể cảm thán Tống Hân Nhiễm thật sự là người có thể cân bằng tình cảm cá nhân và công việc, giống như dù chỉ một giây trước còn cãi nhau, chỉ cần gương chiếu hậu xuất hiện là có thể lập tức khôi phục trạng thái công việc, là người dùng hết toàn lực để giải thích cho từ thần tượng này.
Phùng Tư Giai lắc đầu, Tống Hân Nhiễm đếm nhịp hai người qua mấy lần động tác liền mở nhạc. Lần lượt nâng mặt lần lượt đối diện, ở trong huấn luyện một lần lại một lần hưởng thụ ăn ý của hai người, giờ khắc này, bọn họ là chính bọn họ.
-------------------------------------------
Phùng Tư Giai vội vàng vàng thay quần áo xong trước khi lên sân khấu, mấy phút trước mới nhìn thấy Tống Hân Nhiễm. Đối phương vẫn đang nhắm mắt lại khoa tay múa chân, đi lên phía trước giữ chặt bàn tay còn đang quơ quơ nhéo.
"Nhiễm Nhiễm giỏi như vậy, sẽ không phạm sai lầm."
Tống Hân Nhiễm cầm ngược tay Phùng Tư Giai, cười cười gật đầu.
Sau khi kiểm tra tai nghe và mic, hai bên phân biệt ở phía sau sân khấu, vốn là muốn ra sân từ các hướng khác nhau. Lúc ánh đèn sân khấu chiếu vào người Tống Hân Nhiễm vô cùng khẩn trương, nhưng theo đó hiện lên ánh mắt an ủi cùng hai tay nắm chặt của Phùng Tư Giai trước khi lên sân khấu, nhếch khóe miệng chuyển đổi trạng thái.
/Nội tâm người dịch: mở công diễn ngày 31/12/2022 xem liền nha, à cái này mình chưa dịch. Mọi người đợi đi hoặc tự tưởng tưởng theo truyện đi cũng được. Rất dịu dàng./
Lúc trước tập luyện nếu không phải đội mũ, thì chính là chỉ lo nhìn động tác của mình trong gương, cho tới bây giờ có thể thẳng thắn vô tư như bây giờ. Tay nhẹ nhàng dán lên má cô, Phùng Tư Giai ngoái đầu nhìn lại động tác, trong nháy mắt nhìn nhau dường như cả thế giới đều yên tĩnh. Chỉ có hơi thở đan xen lẫn nhau cùng tình yêu không thể chứa đựng trong mắt kia là chân thật, mượn sân khấu đem tình yêu chôn dấu đáy lòng phóng thích, oanh oanh liệt liệt tỏ tình cũng chống đỡ không được một giây này ánh mắt nói chuyện.
Ít nhất giờ khắc này, bọn họ đều không sai.
Trên MC tất cả mọi người đều biết chuyện trước kia của Bắc Tống, trong lúc ồn ào thuận thế sắp xếp hai người vào một tổ, khi Phùng Tư Giai giơ tay nói muốn làm 1, hai người đối diện không hẹn mà cùng nhớ tới một ít chuyện, trong lòng hiếu thắng nhưng cuối cùng chỉ có mang theo hơi không cam lòng cùng cưng chiều để cho cô làm 1.
Biết Tống Hân Nhiễm dễ chóng mặt, ngay trước khi bắt đầu ám chỉ dựa theo tiết tấu của mình là được. Tuy rằng cuối cùng vẫn muốn ngất đi, thật không chịu nổi, nhắm mắt lại dựa vào cảm giác đưa tay về phía sau chỉ cầu đánh cược một phen Phùng Tư Giai còn ở đó, may mắn cuối cùng tay không thất bại, được người vững vàng chống đỡ, trước mắt một mảnh tối đen nhưng nhiệt độ bàn tay truyền đến luôn làm cho người ta an tâm, không an phận lặng lẽ nhéo ngón tay Phùng Tư Giai, khi cảm nhận được đối phương không có cự tuyệt thì trong lòng vui như nở hoa.
Biết lúc hai người qua năm mới sẽ không đứng cùng một chỗ, Phùng Tư Giai kiếm cớ xuống sân khấu chờ ở trong hành lang, chỉ chốc lát Tống Hân Nhiễm liền từ hành lang đi tới, Phùng Tư Giai gãi gãi đầu cuối cùng vẫn nắm tay Tống Hân Nhiễm.
"Đợi lát nữa em sợ không kịp, bây giờ em sẽ nói với chị."
"Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm." Nhìn đôi mắt đầy sao của đối phương, Tống Hân Nhiễm theo tay hai người kéo người vào trong ngực, tiến đến bên tai người nọ nói:
"Chúc mừng năm mới, Phùng Tư Giai."
Năm nay tuyết ở Thượng Hải đến hơi muộn.
Nhưng may mắn, chờ đợi tuyết đầu mùa phủ xuống là hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com