Chap 13
Chap 13
Ngày dịch: 17/01/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 09/01/2025
------------------------------------------------
Đăng bài viết tiêu đề: "Nóng lên 13"
------------------------------------------------
Mọi người có thể nhìn ra, mấy hôm nay Tống Hân Nhiễm mất phong độ, lần thứ ba nhảy sai khỏi vị trí, Dương Băng Di cuối cùng cũng không nhịn được nữa, để mọi người tiếp tục nhảy, kéo nàng ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng tập nhảy, Tống Hân Nhiễm cúi đầu dựa vào tường, những lọn tóc xõa xuống trên mặt che đi một tầng, khó nhìn ra vẻ mặt của nàng.
"Nói cho em biết, lần này lại xảy ra chuyện gì?" Dương Băng Di trực tiếp hỏi.
"Xin lỗi... chị sẽ kiểm soát lại." Tống Hân Nhiễm cúi đầu.
"Đó không phải là điều em muốn nói." Dương Băng Di biết mình phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, khoanh tay đứng đối diện với Tống Hân Nhiễm.
"... Phùng Tư Giai có lẽ thực sự muốn rời xa chị."
Giọng nói của Tống Hân Nhiễm run rẩy khi nói cô sắp rời đi, dựa vào bức tường nhợt nhạt và lạnh lẽo trông cô đơn. Dương Băng Di thở dài, không biết phải an ủi nàng như thế nào. Giữa Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai rõ ràng rất yêu nhau, nhưng họ càng ngày càng xa nhau.
Vẫn là yêu quá nhiều và hiểu lầm quá nhiều.
"Tống Hân Nhiễm, chị có nghĩ chị ấy còn thích chị không?"
"Chị không nghĩ em ấy còn thích chị nữa đâu." Giọng điệu của nàng kiên quyết hơn bao giờ hết, kiên quyết xé nát trái tim rỉ máu của mình.
"Nếu là chị thì sao? Chị có tiếp tục thích chị ấy mặc dù chị biết chị ấy không còn thích chị nữa không?"
"Thủy Thủy, chị thật sự rất thích em ấy." Tống Hân Nhiễm gần như không cần suy nghĩ trả lời, đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sao, giống như tia sáng cuối cùng trên bầu trời đêm tĩnh mịch.
Dương Băng Di không nói gì thêm, nhìn thật sâu Tống Hân Nhiễm rồi xoay người đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Không ai khác có thể can thiệp, và chỉ có Phùng Tư Giai mới biết đâu là lối thoát duy nhất.
--------------------------------------
Lý Giai Ân cảm thấy Phùng Tư Giai gần đây dường như là một người khác, cô không còn ngồi một mình im lặng sau buổi biểu diễn như trước, thay vào đó cô hào hứng tham gia cuộc trò chuyện của mọi người với nụ cười hiếm hoi và cư xử đúng mực với mọi thứ và nhiệt tình với mọi người. .
Tình hình hiện tại rất tốt, nhưng cũng rất kỳ lạ, cảm giác như cô đang cố gắng hết sức để sử dụng hết năng lượng của mình mỗi ngày. Vì lý do nào đó, cô luôn cảm thấy Phùng Tư Giai rất mệt mỏi.
"Phùng Tư Giai, chị có mệt không?" Khi phòng khách trở nên yên tĩnh trở lại, Lý Giai Ân thấp giọng hỏi Phùng Tư Giai, người đang nhìn mình trong gương trong sự bàng hoàng.
Phùng Tư Giai sửng sốt một lúc, không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ mỉm cười một mình. Đó là một nụ cười trông rất mệt mỏi, như thể sắp dùng hết sức lực cuối cùng. Cô mệt mỏi nhưng không ai có thể giúp cô. Khi thuốc giải độc biến thành thuốc độc, ai sẽ uống nó?
-------------------------------------
Tống Hân Nhiễm tuyệt vọng nhìn mình trong gương, theo dõi động tác của đồng đội như một cỗ máy, nàng cố gắng nhớ lại động tác đó, nhưng dường như sức lực đã bị rút cạn, tứ chi nặng như chì.
Dù thế nào đi nữa, nàng không nên như thế này.
Tập nhảy cường độ cao cộng thêm ăn uống thất thường khiến Tống Hân Nhiễm càng ngày càng khó chịu, thế giới trước mắt dần dần trở nên tối đen, trước khi nàng bất tỉnh, thứ duy nhất nàng nhìn trước mắt tối đen là cả người ngã xuống và tiếng kêu la của mọi người.
Tống Hân Nhiễm được mọi người cõng về ký túc xá đột nhiên tỉnh lại, cơn đau bụng cùng với cơn đau không thể giải thích được ở mắt cá chân khiến cô thở dốc. Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi bên cạnh gọi video thì thấy cô tỉnh dậy, giọng nói bên loa vẫn còn vang.
"Em đã bảo chị ấy rất nhiều lần phải ăn ngon, ăn ngon nhưng chị ấy vẫn không nghe. Chúng em suýt nữa thì phải gọi 120." Dương Băng Di đang than phiền, cô cảm thấy bất lực không biết nên làm gì.
"Được rồi, để chị lo ở đây, em tập luyện tiếp đi" Tuyền Tuyền đáp.
Cúp máy xong, Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng bưng cháo tới, đỡ nàng dậy, cô dùng thìa múc cháo trong tay rồi đặt vào vào miệng nàng. Tống Hân Nhiễm vẫn mở hai mắt trống rỗng, không biết bản thân đang nghĩ gì. Đoàn Nghệ Tuyền đặt cháo lên bàn, suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Cô đánh cược rằng người trong điện thoại vẫn còn hối hận trong lòng, rằng em ấy sẽ mềm lòng, vì em ấy vẫn còn yêu nàng.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói lười biếng của đối phương truyền qua ống nghe.
Dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Tống Hân Nhiễm hơi định thần, bắt gặp ánh mắt xa xăm của Đoàn Nghệ Tuyền.
"Tống Hân Nhiễm mấy ngày ăn không ngon, hôm nay em ấy còn ngất xỉu, không muốn ăn. Em xem nên làm thế nào giờ?" Nàng đưa tay cản, đang định giành lấy điện thoại, bất giác bị cơn đau trong bụng, ôm bụng rên rỉ.
Đối phương im lặng một lúc, có lẽ nghe thấy tiếng rên rỉ, cuối cùng thở dài.
"Em biết rồi, sau buổi diễn tập em sẽ tới xem." Nói xong, cô ấy cúp điện thoại.
Đoàn Nghệ Tuyền để điện thoại di động xuống, nhét tay, quấn chặt Tống Hân Nhiễm vào trong chăn.
"Được rồi, hiện tại còn phải xem khả năng của em thôi." Đoàn Nghệ Tuyền nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, cảm giác như đuôi cáo sắp dựng lên, nhìn Tống Hân Nhiễm vài cọng tóc còn đang loạn, cả người trông phờ phạc càng đáng thương hơn, vỗ tay hài lòng rồi quay người rời đi.
"Chị...!" Tống Hân Nhiễm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong bụng lại đau nhức không cho phép nàng nói thêm một lời nào nữa, đành cam chịu nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì bọn họ đã trải qua trong quá khứ. .
Phùng Tư Giai, em thực sự sẽ đến chứ?
--------------------------------------
Ở bên kia phòng tập, Phùng Tư Giai không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, tự đếm thời gian trong đầu.
Gần đây nghe nói Tống Hân Nhiễm tâm tình không tốt, thì ra đã đến mức độ nghiêm trọng như vậy rồi. Đã luôn cố ý chặn mọi tin tức liên quan đến Tống Hân Nhiễm, như thể bằng cách này hai người có thể dần dần biến mất khỏi cuộc đời của nhau, như thể chưa từng tồn tại trước đây.
Bây giờ nhìn lại, có vẻ như không thể rồi. Thở một hơi dài. Nhìn trước mặt là cánh cửa quen thuộc, cô giơ tay lên nhưng vẫn không thể gõ được.
Nói gì đây? Còn có thể nói gì khác giữa họ?
Dường như không có gì xuất hiện.
Hai tay buông xuống, Phùng Tư Giai lùi lại một bước, nhìn cánh cửa trắng, không thể cử động.
"Phùng Tư Giai?" Một giọng nói vang lên, giọng nói mà hai người đã nói chuyện rất nhiều trong vài ngày qua.
"Em đang làm gì ở đây?" Giọng nói đó hỏi lại.
Phùng Tư Giai há miệng, không biết trả lời như thế nào, cô nhớ tới ngày đó, nước mắt của cô không tự chủ mà chảy ra, đối phương đã lau nước mắt cho cô. Lúc đó còn nức nở nói không muốn nhẫn nhịn im lặng nhìn "đối tác tốt nhất" của chị ấy. Bây giờ chị ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này?
"Em rất thất vọng, dù em đã nói với chị nhiều như vậy." Phùng Tư Giai cúi đầu và nhếch khóe miệng lên thành một vòng cung cứng ngắc.
"Chị đã biết từ lâu, sẽ không có nỗi ám ảnh nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Phùng Tư Giai, em nghĩ em có thể buông bỏ được sao?" Tô Sam Sam bước vào và đặt tay lên tay nắm cửa. Cô siết chặt tay Phùng Tư Giai, trên mặt lại khác, vẫn là nụ cười ấm áp như mặt trời mọc.
"Không chịu nổi thì đi đi." Tô Sam Sam ấn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa gỗ trắng ra.
--------------------------------------
Trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường bật sáng, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt Tống Hân Nhiễm, nàng nghe thấy tiếng động ở cửa thì hơi mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt của Phùng Tư Giai đang đứng ở cửa ra vào. ánh sáng không thể chạm tới.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, cuối cùng Phùng Tư Giai bước đến bên giường. Ánh sáng ấm áp chiếu vào góc quần áo của cô, đôi mắt ẩm ướt của cô lấp lánh trong bóng tối ngay cả khi không có ánh sáng.
"Chị thật ngốc." Phùng Tư Giai nói.
Tống Hân Nhiễm hơi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, nhắm mắt lại.
Phùng Tư Giai bước lại gần và ngồi thẳng xuống đất cạnh giường.
"Nhìn em này."
Tống Hân Nhiễm chậm rãi mở mắt, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Phùng Tư Giai.
"Thật xin lỗi." Một giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng nàng, Tống Hân Nhiễm cắn môi, cố gắng nói, làm cho ánh mắt đơn thuần khiết của nàng lại trở nên rực rỡ hơn.
"Em không giận" Phùng Tư Giai nhẹ nhàng nói và đưa tay vuốt ve những sợi tóc mịn trên trán.
Giống như sự bình yên trước cơn bão, Tống Hân Nhiễm cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đôi tay run rẩy, nàng vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo của Phùng Tư Giai, cúi mặt xuống như cầu xin, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của nàng. Cơn đau bụng tiếp tục đau nhức, mắt cá chân đau nhức. Đầu trở nên đau hơn bao giờ hết, có rất nhiều điều muốn nói, lại không thể bày tỏ được, lại lo sợ tình cảm của Sam Sam, sợ trở thành gánh nặng cho đối phương. Nàng sợ rằng cô sẽ sợ hãi, chạy đến bên cô ấy lần nữa.
Nhận thấy đôi tay cầm vạt áo đang run rẩy, Phùng Tư Giai đứng dậy, nhét hai chiếc gối xuống dưới người Tống Hân Nhiễm để nàng có thể dựa vào trong tư thế thoải mái. Cô chạm tay vào bát cháo trên bàn đầu giường, đã nguội rồi sau đó cho nó vào lò vi sóng hâm nóng.
"Chị đã uống thuốc chưa?"
"Chưa." Giọng cô khàn khàn, nhưng ánh mắt lại nhìn theo Phùng Tư Giai.
"Ừ, vậy đợi em một lát." Phùng Tư Giai vội vàng ra khỏi phòng, tay của Tống Hân Nhiễm như mất điểm tựa, giơ lên không trung một lúc mới buông xuống.
Một lúc sau, Phùng Tư Giai vội vàng đi vào, nấu ít nước ấm và lấy thuốc ra. Đó là loại thuốc mà Phùng Tư Giai thường uống.
Khi lò vi sóng vừa báo hiệu đã xong và nước ấm đã có, Phùng Tư Giai bước tới, một tay cầm tô cháo, một tay cầm thuốc. Tống Hân Nhiễm ngoan ngoãn uống ngụm thuốc Phùng Tư Giai đưa cho, tuy rằng cực kỳ đau đớn, nhưng nàng vẫn dũng cảm uống hết, sợ Phùng Tư Giai khó chịu, tức giận sẽ bỏ đi.
Phùng Tư Giai giơ tay lên và chạm vào lông mày của nàng. Giữa lông mày nàng hơi nhăn lên vì vị đắng. Đôi mắt cô lệch đi, môi bất giác trịu xuống.
Tống Hân Nhiễm nắm lấy bàn tay đang chọc vào lông mày của mình, cẩn thận ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó.
"Tiểu Bắc..."
"Em không có giận." Phùng Tư Giai nắm lấy bàn tay nàng, không dám dùng sức mà chỉ dám nhẹ nhàng vòng qua cổ tay, xoa xoa nhẹ nhàng, ánh mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
/Nội tâm người dịch: đoạn này chắc nói về khoảng đầu năm 2023 gì đó Nhiễm có nhắn vào túi phòng bảo rằng: "Tiểu Bắc sẽ không bao không quan tâm đến mình đâu.". Nhiễm vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành của Tiểu Bắc/
"Vậy .... em đang nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ về quá khứ."
Tình yêu thầm kín của quá khứ, đam mê của quá khứ, sự không sẵn lòng của quá khứ, sự miễn cưỡng của quá khứ, quá khứ của quá khứ.
Trong phòng trở lại yên tĩnh, Tống Hân Nhiễm không biết phải nói gì. Nàng cảm thấy mình nói gì cũng không đúng, sẽ khiến Phùng Tư Giai đau lòng.
"Nằm xuống và nghỉ ngơi một lát."
"Chị đã nằm nhiều lắm rồi."
"Vậy giờ chị muốn làm gì?"
"Chị...chị muốn em ở lại đây." Tống Hân Nhiễm vặn vẹo ngón tay, lo lắng nhìn Phùng Tư Giai, vô thức cắn môi dưới đáp lại cô.
Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm như vậy, cô không thể vui mừng, chỉ cảm thấy đau lòng, nhớ lại trước kia, trong một lần uống rượu rất nhiều, cô đã nói với mọi người rằng sau này khi gặp Tống Hân Nhiễm, cô vẫn sẽ bình tĩnh, không phản ứng, cũng không muốn nếm trải nỗi đau, buồn bã khi yêu nàng nữa. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy tiếc nuối, Tống Hân Nhiễm như thế này không phải điều cô muốn nhìn thấy. Tống Hân Nhiễm mà cô muốn thấy phải luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống và hạnh phúc.
Mọi chuyện dường như diễn ra một cách tự nhiên, Tống Hân Nhiễm đã làm theo ý cô, Phùng Tư Giai cũng làm theo ý nàng. Tất cả là sự lựa chọn của họ. Hai người đều đã đánh đổi cảm xúc thực tại của bản thân, nhưng kết cục lại như thế này..
Phải chăng số mệnh của hai người là gặp nhau, tự làm tổn thương của hai người, rồi nhanh chóng kết thúc một cách vội vàng? Rõ ràng hai người không dễ dàng gì mới xác định được trái tim của nhau, bước về phía nhau. Cô đã vượt qua được mặc cảm tự ti, những bất an, nghi ngờ của mình, đã chịu biết bao tổn thương. Nhưng tại sao lại phải tới bước này? Đáng ra nó không nên như vậy.
"Được rồi." Phùng Tư Giai giấu đi suy nghĩ của mình, đi đến bên kia giường, cởi áo khoác, mở góc chăn, chui vào trước ánh mắt không thể tin nổi của Tống Hân Nhiễm. Cô lại tiếp tục giúp Tống Hân Nhiễm chỉnh lại góc của chăn.
"Sao vậy? Không phải chị mới rủ em hả?" Phùng Tư Giai nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Tống Hân Nhiễm và nói.
"Không, chỉ là...chị ngạc nhiên, em vẫn muốn đến gần chị."
"Em vẫn luôn muốn đến gần chị."
Tống Hân Nhiễm nằm xuống nhìn Phượng Tư Giai, lại cảm thấy bất lực, tựa như nàng không biết nên làm gì, chỉ luôn mang rắc rối cho Phùng Tư Giai.
"Tống Hân Nhiễm, cho em một cơ hội cuối."
Là lần cuối, chứng minh rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, ngay cả khi số phận trêu đùa họ, ngay cả khi định mệnh đã an bài.
"Được." Tống Hân Nhiễm nghiêng người ôm lấy Phùng Tư Giai, dựa vào người cô.
Lần cuối cùng, dù thế nào đi chăng nữa, hãy để chị yêu em thật tốt.
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, ngày mai sẽ ra sao?
Nàng tự hỏi liệu tuyết có ngừng rơi không? Nếu chúng ta tiếp tục thì sao?
Điều đó cũng không quan trọng lắm, chỉ cần chị thức dậy có em bên cạnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com