Chap 5
Chap 5
Ngày dịch: 14/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 28/07/2024.
--------------------------------------
Bắc Sam hòa giải? Tính chiếm hữu của Nhiễm Tử bùng nổ? Đó là sự suy thoái đạo đức của tác giả hay sự thật bóp méo bản chất con người? Vui lòng xem phần Nóng lên 5
--------------------------------------
Chương trình trực tiếp kết thúc, ánh đèn sân khấu tối sầm, nhân viên công tác xung quanh bắt đầu thu dọn thiết bị.
"Thật sự không sao chứ?" Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu về phía Phùng Tư Giai, chiếm phần lớn tầm mắt của Phùng Tư Giai.
"Thật sự không có việc gì, chỉ là mụn trứng cá." Phùng Tư Giai sửng sốt một cái, sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách đang rất gần của hai người.
Cảm nhận được Phùng Tư Giai lùi bước, Tống Hân Nhiễm nhíu mày, cảm xúc không rõ trong lòng bắt đầu cuồn cuộn.
"Lát nữa chị mời khách, chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Giấu đi vẻ lo lắng trong mắt, Tống Hân Nhiễm lại gần Phùng Tư Giai ôn nhu nói.
"Không cần, lát nữa em còn phải đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền." Lần này Phùng Tư Giai không lùi lại, mà nhìn thẳng đôi mắt Tống Hân Nhiễm, không hề nhượng bộ.
"Vậy mười hai giờ tối nay chị ở phòng họp lầu ba chờ em." Sau khi chạm mắt vài giây ngắn ngủi, vẫn là Tống Hân Nhiễm lui trước một bước, để lại một câu ước định không thể cự tuyệt bên tai Phùng Tư Giai, sau đó nở môt nụ cười, vẫy vẫy tay liền xoay người đi tìm hội Faka.
Phùng Tư Giai nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một hơi, đối với trạng thái tựa như đang cố đẩy nhau ra rồi lại vô tình dây dưa cùng một chỗ của bọn họ, cảm thấy bất an, điều này đi ngược lại với kế hoạch của cô, rõ ràng đã hạ quyết tâm rời đi, rồi lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trói hai người lại. Giống như tơ nhện không nhìn thấy, một tầng lại một tầng bao bọc quanh hai người, chậm rãi buộc chặt làm cho người ta vô lực giãy dụa.
Sau khi vẫy tay tạm biệt bọn họ ở cửa chính lầu một, Phùng Tư Giai nhìn bóng lưng Tống Hân Nhiễm đến xuất thần.
Rất lâu trước đây cũng như vậy, ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng dần dần khuất xa, có lúc là ở sân bay Bắc Kinh tiễn nàng về Thượng Hải, có lúc là sau khi tiết mục kết thúc, cô ở lại tại chỗ nhìn nàng bị mọi người vây quanh tới lúc rời đi, có lúc là ở hiện trường tổng tuyển cử xa xa nhìn nàng từng bước từng bước tiến về vị trí cao kia...... Cuối cùng không biết là bởi vì mắt khô khốc hay là trong lòng nhói đau, cô nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra đầu còn có chút choáng váng.
Không chỉ không thấy rõ thế giới trước mắt mà còn bị chính chân mình vấp một cái. Lúc sắp ngã sấp xuống, lại được một đôi tay tinh tế nhưng tràn đầy lực đỡ lấy, cánh tay truyền đến ấm áp làm người ta an tâm.
"Không sao chứ?" Là thanh âm thật lâu cũng không có chính tai nghe qua, nhất thời có chút luống cuống.
"Có muốn đi bệnh viện không?" Người nọ nhìn cô đột nhiên cứng đờ, có chút lo lắng hỏi.
"Không cần." Trong lòng Phùng Tư Giai bất đắc dĩ, ai cũng được, nhưng sao lại là cô ấy.
Phùng Tư Giai đứng thẳng người, đôi tay kia cũng buông ra.
Phùng Tư Giai giương mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô ấy vẫn lấp lánh như cũ, giống như mặc kệ trải qua chuyện gì, tia sáng trong lòng vẫn lấp lánh như cũ. Cô ấy đã từng dùng thân hình mỏng manh chống đỡ nửa bầu trời Du Đường, dùng phương thức của mình dẫn dắt đội ngũ dũng cảm tiến tới, trong trí nhớ lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau chính là khi người nọ khóc hỏi:
"Du Đường thật sự không còn sao?", đó cũng là lần cuối cùng cô thấy cô ấy khóc đến thương tâm như vậy. Từng màn từng công diễn lại hiện lên trong đầu, Tâm Ý E, Chòm sao Song Tử Du Đường, Đại Ma Vương E đội ...bla...bla..., khi đó bọn họ tốt biết bao.
Tâm tính của người người trẻ tuổi luôn là kiêu ngạo lại quật cường, cho dù về sau song phương đều ý thức được điểm mâu thuẫn, nhưng cả hai đêu không muốn là người đầu tiên mở miệng, cuối cùng vẫn xa cách trong loạn lạc hiểu lầm.
Kỳ thật có rất nhiều cơ hội, nhưng hai bên đều không nắm bắt được, nhưng cũng may hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành, trải qua nhiều chuyện như vậy Phùng Tư Giai đã sớm ý thức được có mấy lời nếu không nói ra sẽ không kịp nữa. Không cần tình huống chính thức cũng không cần giọng điệu nghiêm túc, lấy sự ăn ý của bọn họ, một câu ngắn ngủi là đủ rồi.
"Tô Sam Sam."
"Sao vậy?" Trong mắt Tô Sam Sam có chút khó hiểu, Phùng Tư Giai trước mắt vừa rồi còn vẻ mặt khó chịu, bây giờ lại đột nhiên đứng đắn làm cho người ta có chút phản ứng không kịp.
"Đã lâu không gặp." Phùng Tư Giai mỉm cười.
"Đã lâu không gặp, Phùng Tư Giai." Tô Sam Sam sửng sốt một chút, vẫn lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, lộ ra một nụ cười ôn nhu trả lời.
Có đôi khi một ánh mắt, một động tác liền có thể hiểu ý của đối phương. Mặc kệ thời gian trôi nhanh cuồn cuộn như nước chảy, mãnh liệt đến cỡ nào, cũng may bọn họ vẫn như cũ, vẫn là hai người nhiệt huyết năm đó.
--------------------------------------------
Tống Hân Nhiễm dường như có giác quan thứ sáu, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Phùng Tư Giai lảo đảo một chút, như sắp ngã sấp xuống. Tuy rằng không biết vì sao đã qua vài phút, Phùng Tư Giai còn đứng yên ở cửa trung tâm, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn đi qua đỡ lấy cô, không cho cô ngã xuống. Tuy rằng biết không có khả năng, Tống Hân Nhiễm nhấc chân vẫn muốn tiến lên, nhưng mới bước một bước đã nhìn thấy một đôi tay trắng nõn vững vàng đỡ lấy Phùng Tư Giai, nàng nheo mắt lại nhìn, người kia dĩ nhiên là Tô Sam Sam. Hai người bên cạnh đều bị động tác của Tống Hân Nhiễm làm cho hoảng sợ, theo tầm mắt nhìn lại thấy Tô Sam Sam đỡ Phùng Tư Giai, hai người họ dựa vào nhau rất gần.
"A? Hai cô gái này sao lại ở đây cùng nhau?"
Faka hiển nhiên không biết chuyện trước kia đã xảy ra với Tô Sam Sam và Phùng Tư Giai, bất ngờ hỏi Tống Hân Nhiễm.
"Hai người bọn họ... đã quen nhau từ rất sớm." Tống Hân Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó, giọng nói hơi trầm thấp.
"Sớm hơn em luôn à?" Faka tiếp tục hỏi.
"Phải." Ánh mắt Tống Hân Nhiễm đã cay cay, nhưng nàng vẫn không muốn dời tầm mắt đi.
Sau khi nhìn thấy Phùng Tư Giai ổn định thân thể, nhìn Tô Sam Sam, cười với cô ấy, sau đó không biết cả hai đang nói cái gì chỉ biết đó là một câu rất ngắn, Phùng Tư Giai giơ hai tay lên, Tô Sam Sam cũng giơ tay lên ôm Phùng Tư Giai. Tống Hân Nhiễm đột nhiên xoay người kéo hai người kia tiếp tục đi về phía trước.
"Nhanh lên nhanh lên, em đặt giờ hẹn rồi." Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giọng nói Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, giống như trong lòng lúc này cũng chỉ có cơm canh cá khô.
Faka cùng Lữ Nhất vẻ mặt mơ hồ, liếc mắt nhìn nhau vẫn là nên chọn câm miệng, dù sao lăn lộn trong đoàn lâu như vậy, trực giác nói cho bọn họ biết không nên hỏi đến chuyện này, thanh thản ổn định ăn cơm là được rồi.
Không ai nhìn thấy Tống Hân Nhiễm trong nháy mắt xoay người liền thoáng cau mày, trong đáy mắt ẩn hiện sự lo lắng.
--------------------------------------------
Hai người đồng thời buông lỏng cái ôm, sau khi liếc nhau hai người đều nở nụ cười.
"Chị còn tưởng cả đời này chúng ta sẽ không nói chuyện nữa." Tô Sam Sam tùy tiện vỗ Phùng Tư Giai một cái, cười nói.
"Em cũng cho là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nhiều năm đã qua như vậy rồi còn cần gì nữa chứ, cũng không phải có bao nhiêu thù thì phải oán bấy nhiêu." Phùng Tư Giai vỗ lại Tô Sam Sam, sau đó chỉ lên lầu ý bảo vừa đi vừa nói.
Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, cả hai đều có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ nói Du Đường, nói tương lai, nói tâm tính người trẻ tuổi khi đó, nói những hiểu lầm trước kia... Có người cười ha ha, cũng có người yên lặng lau nước mắt, may mà hết thảy đều đã qua, bọn họ vẫn là bọn họ. Cuối cùng nói chuyện đến mệt mỏi, liền mơ màng cùng nhau tựa vào sô pha ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Phùng Tư Giai bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ bên cạnh dọa tỉnh. Nhìn điện thoại di động, cách thời gian ước định đã qua hai mươi phút, sau khi đánh thức Tô Sam Sam định đưa cô ấy về phòng, vừa vặn còn có thể liếc mắt nhìn xem Tống Hân Nhiễm còn ở phòng họp hay không.
"Thật sự không cần thiết, chị cũng không phải trẻ con." Tô Sam Sam đẩy cửa phòng ngăn Phùng Tư Giai lại, nói xong liền định đóng cửa lại không cho Phùng Tư Giai tiễn.
"Không có việc gì, không có việc gì, em chính là ... ah, em muốn nói thêm vài lời với chị." Chuyện gặp Tống Hân Nhiễm càng ít người biết càng tốt, cô tùy tiện kiếm cớ, mở cửa ra muốn đi cùng Tô Sam Sam, ánh mắt lướt qua phòng họp thoáng thấy giống như một góc áo hiện lên, nhưng bên trong lại không bật đèn. Có thể cô đã nhìn lầm rồi.
Nói đến đây Tô Sam Sam cũng không có cách nào cự tuyệt, đành phải cùng Phùng Tư Giai chậm rãi đi trên hành lang, tùy tiện trò chuyện.
Rõ ràng vừa rồi cửa vẫn mở, Phùng Tư Giai trở lại phòng luyện ngơ ngác nhìn cánh cửa, tay khoát trên tay nắm cũng không có lập tức đẩy cửa ra.
Ngay cả đèn cũng không bật, hơn nữa đã qua cũng gần nửa giờ, Tống Hân Nhiễm còn có thể ở bên trong sao?
Cuối cùng Phùng Tư Giai vẫn đè tay nắm cửa xuống, vừa mới dùng lực cửa đã bị kéo vào trong. Nhất thời không có chuẩn bị, Phùng Tư Giai theo quán tính liền ngã vào bên trong, phòng họp một mảnh tối đen, cảm giác như bản thân có thể lại phải dán băng cá nhân đi làm thì mặt va vào một cái ôm ấm áp.
Chất liệu quần áo rất mềm mại, dán ở phía trên rất thoải mái, nếu như không có mùi bia xông thẳng vào mũi khiến người ta ngứa gáy thì tốt rồi. Sau lưng bị một đôi tay dùng lực chế ngự, phía sau cửa cũng bị đối phương đóng lại, quanh thân bị đêm đen bao phủ, chỉ có hai trái tim đang điên cuồng đập loạn.
Mùi hương của đối phương, Phùng Tư Giai đã sớm khắc sâu ở trong đầu, chỉ có mùi bia nồng đậm này là cô không nghĩ tới, hương thơm vốn sạch sẽ khiến người ta thoải mái đã không còn, chỉ có mùi hỗn hợp nước hoa và cồn làm cho người ta choáng váng.
Phùng Tư Giai sợ làm đau nàng, chỉ nhẹ nhàng giãy dụa một chút, nhưng đổi lại là cánh tay càng ngày càng siết chặt.
"Tống Hân Nhiễm, chị buông em ra trước." Bởi vì bị giam cầm chặt chẽ trong lòng Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai chỉ có thể dán sát vào nàng nói chuyện, hơi thở ấm áp lượn lờ ở xương quai xanh Tống Hân Nhiễm, khiến lòng người ngứa ngáy.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng bỏng cùng mùi cồn phun lên tai Phùng Tư Giai, Phùng Tư Giai cảm giác lỗ tai mình đã bắt đầu nóng lên, trái tim đập nhanh hơn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Phùng Tư Giai bắt đầu nghĩ làm sao để có thể khiến Tống Hân Nhiễm buông cô ra.
"Phùng Tư Giai." Giọng Tống Hân Nhiễm khàn khàn, như tiếng dã thú gầm nhẹ, khiến người ta run rẩy.
Một câu kêu gọi này cắt đứt suy nghĩ của Phùng Tư Giai, tim đập nhanh hơn, máu toàn thân phảng phất tụ tập đến đỉnh đầu, làm cho người ta không thể suy nghĩ, Phùng Tư Giai cảm thấy mình sắp thở không nổi.
"Tim đập thật nhanh, em nói xem, là của em hay của chị?" Tống Hân Nhiễm càng gần tai Phùng Tư Giai hơn, giọng nói càng rõ ràng hơn, từng câu từng chữ đều đập vào tim cô, như bị dòng điện xuyên qua, cả người không thể nhúc nhích.
Nếu như nói lần trước là hỏi, như vậy lần này chính là mệnh lệnh. Phùng Tư Giai không thể không trả lời, Tống Hân Nhiễm hiện tại là hoàn toàn không thể khống chế, không có lý trí, cũng không có cách nào dự đoán giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
"Của em." Sau khi suy nghĩ kỹ, Phùng Tư Giai cẩn thận trả lời.
"Sai rồi, là của chúng ta." Tống Hân Nhiễm cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói bên tai Phùng Tư Giai. Phùng Tư Giai ngơ ngác, Tống Hân Nhiễm ôm cô xoay người, đẩy về phía bên kia bàn, đến lúc sắp bị bàn đụng vào, một đôi tay bảo vệ lại, ngăn cách giữa thắt lưng cô và bàn. Lúc đụng vào, Phùng Tư Giai cũng không có cảm giác gì nhiều, ngược lại là lo lắng tay Tống Hân Nhiễm vì vậy mà bị thương.
Bình thường nàng sợ đau nhất, hiện tại lại không kêu một tiếng, một tia phản ứng đều không có, Phùng Tư Giai rất lo.
"Phùng Tư Giai, chị nhìn thấy em và Tô Sam Sam ôm nhau, em và Tô Sam Sam làm lành rồi à?" Tống Hân Nhiễm ôm cô vào lòng, hai tay chống bên hông cô, giọng nói không có chút thay đổi, giống như một cỗ máy không có tình cảm, Phùng Tư Giai rùng mình một cái.
"Em còn nói muốn đưa cô ấy về phòng, em nói em muốn nói chuyện nhiều với cô ấy." Giọng Tống Hân Nhiễm càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí chỉ có một tia lạnh lẽo, giống như sợi tơ vô hình, kích thích thần kinh Phùng Tư Giai.
"Đây là chuyện của em, Tống Hân Nhiễm." Phùng Tư Giai giơ tay đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa, cái ôm được buông lỏng, cho cô có cơ hội thở dốc trong chốc lát. Không khí tiến vào lồng ngực, khiến cho đầu óc hỗn độn của cô có chút tỉnh táo. Cô không thích cảm giác bị người ta chất vấn, cũng không thích thái độ bức người của Tống Hân Nhiễm lúc này, hơn nữa giữa bọn họ không nên có nhiều liên quan tới nhau, không nên nhiều lời vô ích. Cho dù từng có một khoảnh khắc cô muốn giải thích, hiện tại nghĩ kỹ lại không cần thiết phải nói.
Lời nói của Phùng Tư Giai giống như một lưỡi dao sắc bén trúng tim Tống Hân Nhiễm, khiến nàng đau đến suýt nữa không thể hô hấp, trong lòng tràn đầy chua xót và ghen tị, rõ ràng bọn họ lâu như vậy không liên lạc, chỉ vì cô ấy giúp cô đỡ một tay? Bọn họ có thể gỡ bỏ tất cả ôm nhau? Vậy dựa vào cái gì mình không thể?
Phùng Tư Giai vĩnh viễn thiết lập một bức tường ở giữa bọn họ, mặc kệ nàng cố gắng thế nào cũng không có biện pháp vượt qua, dựa vào cái gì?
Căn phòng vẫn tối tăm như cũ, hốc mắt Tống Hân Nhiễm hơi ươn ướt, đố kỵ và dục vọng trong lòng sắp chiếm hết lý trí.
Trung tâm cách âm không tốt, Phùng Tư Giai sẽ không lớn tiếng nói chuyện, nếu như vậy nàng làm cái gì cô cũng sẽ không quá kịch liệt phản kháng - trong đầu đột nhiên bay ra một thanh âm, đó là thanh âm của chính nàng.
Nhưng mà, thật sự có thể như vậy sao? Đầu óc Tống Hân Nhiễm đã mơ hồ, hoàn toàn dựa vào việc muốn hỏi rõ ràng Phùng Tư Giai, một ý nghĩ này để duy trì bản thân không ngã xuống. Trong đầu ác ma và lý trí đang đánh nhau, ghen tị cùng dục vọng đan xen thúc đẩy nàng đi làm điều nàng vẫn muốn làm, lý trí lại nói cho nàng biết mục đích lần này rốt cuộc là cái gì, đau đầu muốn nứt ra.
Chân đứng không vững, cả người Tống Hân Nhiễm đè qua bên Phùng Tư Giai. Trọng lượng bất thình lình ập đến khiến Phùng Tư Giai trở tay không kịp, dựa theo bản năng liền ôm eo Tống Hân Nhiễm, nhưng Tống Hân Nhiễm cao hơn cô một chút, căn bản không thể chống đỡ được. Đầu óc Tống Hân Nhiễm trở mơ hồ chỉ cảm thấy đau nhức, ý thức đột nhiên đứt đoạn, đầu không thể khống chế rủ xuống. Trong bóng tối Phùng Tư Giai chỉ cảm giác một cái mềm mại ấm áp gì đó đột nhiên dán vào vai của mình, hoảng sợ, dựa vào cảm giác có thể nhận ra được rốt cuộc là vật gì. Phùng Tư Giai cả người cứng ngắc, dòng điện từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đại não, vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào, giờ đây đầu óc chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Cả phòng chỉ có hơi thở hai người, cùng tiếng trái tim cô đang đập đến điên loạn.
Bởi vì môi và da thịt đụng nhau, hàm răng cấn vào vách môi, mang theo đau đớn, miễn cưỡng kéo Tống Hân Nhiễm lấy lại một chút ý thức. Cảm nhận da thịt truyền đến từ môi, là thứ ấm áp mềm mại mà trơn nhẵn. Ánh mắt vỗn đã không nhìn thấy, giờ chỉ có thể dựa vào tiếp xúc da thịt để phân biệt. Tống Hân Nhiễm đầu óc hỗn độn hơi ngẩng đầu lên. Khi Phùng Tư Giai cho rằng nàng rốt cục thanh tỉnh thì lại cúi đầu hôn lên chỗ da thịt kia, thậm chí còn không thỏa mãn lén cắn một cái. Tống Hân Nhiễm tham lam muốn thăm dò nơi khác, cuối cùng bị Phùng Tư Giai rút tay ra ngăn cách.
"Tống Hân Nhiễm!" Phong Tư Giai thanh âm run run. Bởi vì nơi này cách âm không tốt, cô chỉ có thể thấp giọng gọi, cố gắng trông chờ một tia tỉnh táo của Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm nghe thấy thanh âm đáp một câu, sau đó đem mặt dán lên bàn tay ngăn cách mình tiếp xúc mềm mại kia, chậm rãi cọ cọ, sau đó hôn lên cổ tay Phùng Tư Giai.
Thật sự là muốn điên rồi, nếu như lúc này lấy tay ra, nhất định sẽ chọc giận khắp Tống Hân Nhiễm, quậy khắp nơi trên người mình, nếu như không lấy ra cứ như vậy mặc cho nàng vừa hôn vừa cắn tay mình như cún con sao? Tống Hân Nhiễm cắn cũng không đau, vừa vặn có thể làm cho người ta cảm nhận được dục vọng tinh tế dày đặc kia. Phùng Tư Giai cảm thấy lý trí của mình đang từng chút từng chút bị phá hủy, lý trí cùng dục vọng đan xen, giờ phút này cô muốn trở lại làm Phùng Tư Giai chân chính, Phùng Tư Giai điên cuồng thích Tống Hân Nhiễm kia. Nhưng lý trí lại vây quanh trong đầu, một khi bước qua giới hạn chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể quay đầu, Tống Hân Nhiễm uống say, chẳng lẽ mình lại say theo sao?
Tống Hân Nhiễm dùng đầu đẩy bàn tay hơi vướng bận của Phùng Tư Giai ra, bàn tay đã không còn chịu sự khống chế của đại não nữa, mà dựa vào bản năng leo lên eo Phùng Tư Giai, lúc nhẹ lúc nặng thăm dò xung quanh. Cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Tống Hân Nhiễm, tinh thần Phùng Tư Giai sắp bị hòa tan, nhiệt độ một lần nữa áp sát khiến ý thức của cô từ từ bốc hơi, hô hấp dần dồn dập, tim đập vang như sấm.
Tống Hân Nhiễm kề sát cổ mảnh khảnh của cô, tuần tra qua lại phía trên nhưng vẫn không hôn lên, như là đang tìm kiếm lãnh địa hài lòng nhất. Hơi thở thiêu đốt qua lại ở khu vực mẫn cảm, Phùng Tư Giai cảm thấy chân mình đã bắt đầu như nhũn ra, lúc ngã xuống Tống Hân Nhiễm lại nâng eo cô, để cho cô mượn lực một chút.
Sau khi Tống Hân Nhiễm tìm được lãnh địa mình hài lòng liền nhẹ nhàng cắn lên, Phùng Tư Giai mặc dù có chuẩn bị nhưng vẫn run rẩy một chút, rụt cổ một chút, Tống Hân Nhiễm theo sát phía sau, sau khi chạm vào liền hung hăng hít một hơi, đầu lưỡi tinh tế liếm qua một vòng da thịt kia, Phùng Tư Giai nắm chặt áo Tống Hân Nhiễm, vùi đầu vào xương quai xanh của nàng, cô cũng có thể cảm nhận được thân thể cô ấm lên, một phòng kiều diễm khiến Phùng Tư Giai sắp mất đi suy nghĩ.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên sáng lên, âm thanh chấn động đột nhiên kéo ý thức của Phùng Tư Giai về, cô đẩy Tống Hân Nhiễm ra rồi lại sợ nàng ngã sấp xuống mà giữ chặt tay nàng. Tay kia lấy điện thoại di động ra, là Mã Ngọc Linh gọi tới.
Sau khi bình phục hô hấp, Phùng Tư Giai bắt máy.
"Cậu ngủ chưa?" bởi vì sắp tự động cúp máy mới bên kia mới kết nối được, Mã Ngọc Linh rất sợ cuộc gọi khiến Phùng Tư Giai thức giấc.
"Không có, làm sao vậy?" Giọng Phùng Tư Giai có chút chỉ điểm.
"Vậy là tốt rồi, mình bây giờ còn đang ở phòng Vương Duệ Kỳ thương lượng với cô ấy về sân khấu kia, đêm nay chắc không thể trở về ngủ." Mã Ngọc Linh một hơi nói xong sự tình, trong lúc Tống Hân Nhiễm lại áp sát tới, tựa đầu vào vai Phùng Tư Giai, hô hấp đã không còn nóng bỏng như vừa rồi, chỉ còn hơi thở ấm áp khiến người ta thoải mái.
Phùng Tư Giai nghiêng đầu trả lời Mã Ngọc Linh, sau đó cúp điện thoại nhét vào túi, nhìn Tống Hân Nhiễm đột nhiên an phận, cảm giác khó khăn. Cô căn bản không biết tại sao hôm nay Tống Hân Nhiễm lại uống nhiều bia như vậy, cũng không biết tại sao cô đột nhiên giống như mất khống chế...
Vẫn còn nhiều điều cô không biết, cô và Tống Hân Nhiễm đều có rất nhiều bí mật không thể nói với nhau. Bình thường, bất quá chỉ là cùng nhau ăn ý không ai nhắc tới, không ai đụng vào, duy trì khoảng cách bình an vô sự, vô tình vượt giới hạn một chút cũng sẽ lựa thời điểm thích hợp rút về. Lần này là làm sao vậy, Tống Hân Nhiễm đột nhiên thay đổi tính tình, bộ dáng này vẫn là lần đầu tiên gặp.
Có lẽ vẫn là do uống nhiều bia, hoặc là quá mức cô đơn, đem mình trở thành công cụ phát tiết. Muốn nói Tống Hân Nhiễm thích cô sao? Có thể có một chút đi, nhưng Phùng Tư Giai gần như có thể chắc chắn, Tống Hân Nhiễm có thích cũng không thể bên nhau dài lâu, bởi vì thích nhất cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cùng, huống chi là chỉ là một người có chút thích thích nhỏ thôi.
Nghĩ tới đây Phùng Tư Giai tự giễu cười cười, trong căn phòng tối đen này, hai người phạm sai lầm, người gánh vác tất cả cũng chỉ có thể là người tỉnh táo.
Bởi vì từ đầu tới cuối đều tỉnh táo, nhưng lại không có cự tuyệt, không có ngăn cản sự tình phát sinh, tất cả đều là kết quả do tâm tư cô sai khiến, cho nên phải do cô gánh vác hết thảy. Tống Hân Nhiễm say bia sẽ không nhớ rõ bất cứ điều gì, Phùng Tư Giai tỉnh táo sẽ chôn vùi tất cả.
Phùng Tư Giai gọi điện thoại cho Đoàn Nghệ Tuyền, từ âm thanh xung quanh bên kia có thể thấy cô ấy vừa mới kết thúc chương trình trực tiếp.
"Chị tới đón Tống Hân Nhiễm một chút đi, chị ấy uống nhiều rồi."
"Hả? Em chuốc?" Đoàn Nghệ Tuyền có chút kinh ngạc, Tống Hân Nhiễm chưa bao giờ uống nhiều.
"Sao em dám chuốc chị ấy? Chị ấy tự uống." Nói xong còn vén tóc Tống Hân Nhiễm đang chọc ngứa cổ cô.
"Được rồi được rồi, cô ấy ở đâu chị tới đón?"
"Không cần, đến lúc đó chị chỉ cần mở cửa là được." Phùng Tư Giai nói xong liền cúp điện thoại, đỡ Tống Hân Nhiễm đang gục trong lòng, căn phòng tối om, lục lại vị trí cửa phòng trong trí nhớ, hướng về phía trước dìu đi.
Lúc sắp đến cửa, chân vấp trúng ghế, hai người cùng ngã về phía trước, lúc sắp va chạm với sàn nhà, Phùng Tư Giai dùng hết sức trở mình lót dưới người Tống Hân Nhiễm.
"Coi như là trả lại chị, vừa rồi thay em chắn bàn." Phùng Tư Giai chỉ cảm thấy ngày mai trên người mình lại xanh một mảng tím, cố sức đứng lên giơ tay đi mở cửa.
Một khắc mở cửa kia, ánh đèn ấm áp của hành lang trút xuống, bia ở trên người hai người tan dần. Phùng Tư Giai híp híp mắt, thích ứng với ánh sáng một chút, sau đó ngồi xổm xuống đỡ một cánh tay của Tống Hân Nhiễm lên vai mình, tay kia nâng eo nàng, dùng sức một cái liền mang theo người cùng nhau đứng lên.
Cứ như vậy Phùng Tư Giai nửa chống, nừa dìu đưa Tống Hân Nhiễm đến cửa phòng Đoàn Nghệ Tuyền, gõ cửa hai cái liền mở ra.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy hai người nhất thời mở to hai mắt, luống cuống tay chân túm lấy bên kia Tống Hân Nhiễm, cùng Phùng Tư Giai đỡ người đến sô pha nằm.
Bận rộn xong, Phùng Tư Giai liền định rời đi, mới vừa đi chưa được hai bước đã bị Đoàn Nghệ Tuyền giữ chặt.
"Em nói thật với chị đi, hai người làm sao vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Không có gì, chỉ là em phát hiện chị ấy uống say, không thể mang đến phòng em, chỉ có thể mang đến phòng chị." Phùng Tư Giai thản nhiên nói, trên mặt không hề gợn sóng, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng.
"Bây giờ là một giờ hai mươi mốt phút khuya, em khiêng Tống Hân Nhiễm đang ngất đến cho chị, sau đó cái gì cũng không giải thích với chị?" trong giọng nói Đoàn Nghệ Tuyền tràn đầy hoài nghi.
Đang đúng lúc Phùng Tư Giai chuẩn bị phản bác thì đột nhiên nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền mở to hai mắt, sau đó dùng ngón tay chỉ vào vết cắn trên cổ cô.
Hỏng rồi, Phùng Tư Giai vội vàng chạy vào phòng tắm.
Nhìn thấy màu đỏ sậm nổi bật trên cổ mình, trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ lửa tức giận, không chỉ vì sáng sớm ngày mai phải quay phim, còn có người khởi xướng tất cả hiện tại lại ở bên cạnh yên tâm thoải mái ngủ, chỉ có bản thân cô phải chống đỡ tất cả. Nói cho cùng, vẫn là bản thân quá tham lam, tham luyến sự dịu dàng của nàng, tham luyến nhiệt độ cơ thể của nàng, nếu ngay từ đầu không bị dục vọng thúc đẩy, sẽ không có những thứ này, nếu ngay từ đầu không đáp ứng Tống Hân Nhiễm đến phòng họp, có phải sẽ không có những thứ dây dưa này hay không. Thở ra một hơi, Phùng Tư Giai đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thoáng qua Tống Hân Nhiễm nằm trên sô pha, sau đó đi tới cửa phòng.
"Chị ấy tỉnh, cứ nói là chị phát hiện ra chị ấy, đêm nay, Phùng Tư Giai chưa từng xuất hiện." Trước khi rời đi Phùng Tư Giai chỉ để lại câu nói với Đoàn Nghệ Tuyền.
Cửa phòng bị đóng lại, Tống Hân Nhiễm trên sô pha khóe nước mắt từ khoé mắt tràn ra, theo gò má rơi xuống sô pha, để lại dấu vết thật sâu thật nhợt nhạt.
Tay ở trong túi áo sờ được nhẫn giấy tự tay Phùng Tư Giai mang cho nàng, đầu óc bắt đầu chiếu lại tất cả chuyện đã xảy ra.
Hối hận và đau khổ, giống như một tảng đá lớn, đè ép nàng không thở nổi. Vài giờ nữa mặt trời sẽ mọc, ánh mặt trời vẫn chói mắt, bầu trời vẫn xanh thẳm.
Bọn họ đã học được cách che giấu tất cả, đeo mặt nạ, chỉ vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com