Chap 6
Chap 6
Ngày dịch: 14/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 31/07/2024.
--------------------------------------
Tôi lắc lư trong gió và mưa, và tôi chỉ đứng cao vì Bắc Tống [ánh sáng]
Vào một đêm mưa mù sương, họ nên đi đâu?
Liệu ngày mai trời có nắng trở lại không?
Tổ bổ ngày mai sẽ mưa (bà điện tử khóc)
--------------------------------------
"Đứng lên đi, đừng giả bộ nữa." Sau khi xác nhận Phùng Tư Giai đã đi xa, Đoàn Nghệ Tuyền đi tới đang muốn vỗ vai Tống Hân Nhiễm, đột nhiên phát hiện cả người nàng đều run rẩy.
"Em... em đứng lên trước, nói cho cùng là sao?" Đoàn Nghệ Tuyền không chịu được khi thấy con gái khóc, luống cuống tay chân, vội vàng vừa lấy giấy vừa rót nước, đã vậy thiếu chút nữa bị đồ lặt vặt lộn xộn của mình làm vấp ngã.
Tống Hân Nhiễm nhìn đồng hồ trên tường ngẩn người, trên môi vẫn có lưu lại chút ấm áp vừa rồi, bàn tay vẫn nóng bỏng như người kia. Hết thảy tựa hư ảo lại thực tế như vậy, hư ảo làm cho người ta không muốn tỉnh lại, rồi lại thực tế đến mức người ta đau lòng. Trong đầu đều là lời dặn dò vừa rồi của Phùng Tư Giai nói với Đoàn Nghệ Tuyền, đêm nay Phùng Tư Giai không tới là có ý gì? Rõ ràng là sai lầm của hai người, là ký ức của hai người, làm sao có thể tùy ý vứt bỏ?
Sau khi xúc động qua đi liền hối hận, không dây dưa lại gần trái lại dùng sức đẩy ra, Phùng Tư Giai, em hối hận sao?
Nhưng trong lúc hít một hơi kia, chị rõ ràng cũng cảm nhận được sự thích của em.
"Đoàn Nghệ Tuyền, em thật sự rất thích em ấy." Không biết đã qua bao lâu, tới lúc Đoàn Nghệ Tuyền sắp ngủ thì nghe thấy Tống Hân Nhiễm rầu rĩ nói một tiếng, đầu óc mơ hồ chỉ có thể dựa vào cảm giác nói chuyện.
"Tụi chị biết...... Tụi chị đều biết." Đoàn Nghệ Tuyền mơ mơ màng màng nói.
"Ngay cả các chị cũng biết, làm sao em ấy có thể không biết?" Tống Hân Nhiễm giống như đang nói với Đoàn Nghệ Tuyền, thực ra là đang tự hỏi bản thân nhiều hơn.
Cô làm sao có thể không biết, cô bất quá là cân nhắc lợi hại lựa chọn buông tha cho mình. Phùng Tư Giai thông minh, người thông minh chưa bao giờ chọn dục vọng mà đi.
"Phải dũng cảm a... yêu một người cần có dũng khí a... "Đoàn Nghệ Tuyền thình lình nói một câu, tĩnh lặng vài giây sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều, lần này thật sự hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Tống Hân Nhiễm bị nói đến sửng sốt, dũng khí, hình như chỉ lúc uống say mới có. Nàng nở nụ cười tự giễu, sau đó thu dọn một chút rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của Đoàn Nghệ Tuyền.
Giữa bọn họ đã không phải chỉ cần dũng khí là có thể thay đổi, còn cần rất thứ khác nhiều, chỉ dựa vào chính mình làm sao đủ đây?
-------------------------------------------
Còn đang do dự có nên đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện hay không, liền nhận được tin nhắn của Đoàn Nghệ Tuyền:
Cô ấy đi từ sớm, nhanh chóng đến nói chuyện, OK?
Trong nháy mắt đã gõ cửa, Phùng Tư Giai mở miệng trước:
"Mượn cái che khuyết điểm của chị một chút, em tin tưởng cái che khuyết điểm của chị nhất định có thể che cái này lại."
"Vì sao em khẳng định như vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt nghi vấn, sau khi đóng cửa lại bắt đầu lục lọi tìm kem che khuyết điểm.
"Hai người không hôn sao? Nhất định sẽ để lại chút dấu vết." Phùng Tư Giai vẻ mặt em đã sớm biết, Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy động tác trên tay chậm lại, sau đó nhanh chóng lấy ra che khuyết điểm ném cho Phùng Tư Giai.
"Em cho rằng ai cũng vô duyên vô cớ như các em sao?!" mặt Đoàn Nghệ Tuyền đỏ bừng, cô và Dương Băng Di mới không làm ra những chuyện phiền toái này.
Phùng Tư Giai nhận lấy kem che khuyết điểm, gửi chuỗi từ đã viết trong điện thoại di động cho Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó tìm một cái gương rồi ngồi xuống bắt đầu làm che giấu dấu vết trên cổ.
"Nhìn chất lượng này, chậc, Tống Hân Nhiễm rất dùng sức. "Đoàn Nghệ Tuyền không vội nhìn tin nhắn, mà nhìn trên cổ Phùng Tư Giai, giọng điệu không có chút ấm áp, nhàn hạ nói.
"Còn nói dư thừa nữa, em lập tức mang theo kem siêu sao che khuyết điểm của chị rời đi." Phùng Tư Giai lườm Đoàn Nghệ Tuyền một cái, sau đó tiếp tục công việc trên tay.
Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi, sau đó chuyên tâm nhìn đoạn tin nhắn trong tay, chuyện của hai người bọn họ, đã sớm không phải người bên ngoài nói thêm hai câu liền có thể thay đổi.
Hiểu lầm quá nhiều, dũng khí quá ít, cho dù thích hơn nữa thì thế nào.
----------------------------------
Đoàn Nghệ Tuyền nói muốn xem bộ dáng làm việc của Dương Băng Di, cho nên đã sớm lôi kéo Phùng Tư Giai xuống phòng diễn xuất chờ. Lúc đối diện với Tống Hân Nhiễm, cô vẫn sửng sốt một chút, ký ức tối hôm qua giống như sợi dây thừng quấn quanh người không thể trốn thoát, từng chút lại từng chút kích thích thần kinh Phùng Tư Giai, tim đập nhanh hơn, thân thể lại ấm lên.
"Em ra ngoài hít thở không khí, dù sao vẫn còn sớm." Đưa lưng về phía ánh đèn, bóng tối che đi gò má đỏ ửng của Phùng Tư Giai, nói xong cô liền chạy ra hành lang dựa lưng vào vách tường hạ nhiệt độ.
Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Phùng Tư Giai cắm cố chạy cũng không muốn quay đầu lại. Ngay sau khi gặp mình, chẳng lẽ giờ hai người chung một phòng cũng không được sao? Đôi mắt Tống Hân Nhiễm tối sầm, nhưng một giây sau lại sửa sang lại biểu tình một lần nữa tập trung vào công việc. Ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, mà mặt trời trong lòng mình đã rời đi, chỉ còn mưa dầm kéo dài.
Lúc hai người đan xen đổi người, Phùng Tư Giai không liếc Tống Hân Nhiễm một cái, mà đi thẳng đến trước ống kính. Bởi vì cô biết, nhìn nhiều một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, lúc này trong đầu không thể có Tống Hân Nhiễm.
Dấu vết bị che đậy hoàn toàn trên cổ giống như rục rịch, lúc gặp người sáng tác vẫn luôn không ngừng trêu chọc tiếng lòng Phùng Tư Giai, nhắc nhở cô không nên quên ngày hôm qua.
Tống Hân Nhiễm cúi đầu không lộ cảm xúc, bắt đầu lén tìm kiếm dấu vết ngày hôm qua mình để lại, tuy rằng biết nhất định sẽ bị nghiêm khắc che đi, nhưng trong lòng vẫn trống trải. Đó là dấu vết tình yêu của nàng đối với Phùng Tư Giai, là chứng minh tình yêu của nàng đối với Phùng Tư Giai, càng là ký ức chung của bọn họ, ít nhất trước một khắc Phùng Tư Giai bừng tỉnh, vẫn toát lên động tình, nó không phải giả, cô đối với nàng không cự tuyệt cũng không phải giả. Một chút xíu cũng được, chỉ cần có thể chứng minh bọn họ tại một khắc kia đều yêu đối phương, là đủ rồi.
"Vừa rồi nhìn cái gì cũng không nhìn người khác một cái a?"
/Nội tâm người dịch: Mở KTV của Tuyền Tuyền lên xem nha, khúc này được page "Thuận nước đẩy thuyền" có dịch đó, đi hít đường nhà hàng xóm để ngắm biểu cảm của Tiểu Bắc khi bị Thuỷ Thuỷ hỏi, =)))) Ghép vào truyện hợp hơn cả chữ hợp../
Dương Băng Di nhìn thoáng qua Tống Hân Nhiễm còn đứng ở cửa phòng diễn xuất cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau, đối phương cũng rõ ràng nghe được nói chuyện bên này, liếc sang bên này một cái.
"A, em nói là ai hả?" xem ra Dương Băng Di còn không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Phùng Tư Giai giả ngu trả lời.
"Người mà ngày hôm qua chị kết hôn á." Dương Băng Di lại liếc Tống Hân Nhiễm một cái, nàng vẫn đứng ở cửa, cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Xem ra không thể không đánh trống lãng, vốn đã vất vả lắm mới tạm thời loại bỏ Tống Hân Nhiễm khỏi tâm trí, hiện tại vừa nhắc tới trong đầu liền xoay quanh chuyện xảy ra ngày hôm qua. Phùng Tư Giai trong lòng thở dài, chỉ có thể ở trong đầu chiếu lại điều đã suy nghĩ trước, không ngừng tự nói với mình bây giờ là đang làm việc.
Trận hỗn loạn tối qua, dấu vết trên cổ, đều nhắc nhở Phùng Tư Giai đã mất khống chế, chỉ cần gặp phải Tống Hân Nhiễm lý trí sẽ dần dần biến mất, chỉ để lại dục vọng không có trói buộc điên loạn gào thét, điên loạn khống chế cơ thể. Phùng Tư Giai không hy vọng mình biến thành như vậy, chuyện kia coi như là sai lệch nho nhỏ trong kế hoạch, chỉ cần mình cố gắng sửa chữa, vẫn có thể trở lại quỹ đạo.
Đó là quỹ đạo Phùng Tư Giai chuẩn bị cho Tống Hân Nhiễm, đó mới là con đường Tống Hân Nhiễm nên đi.
Sau khi kết thúc công việc, Phùng Tư Giai lại bị nhân viên công tác gọi đi thương lượng nội dung người dẫn chương trình trên sân khấu, sau khi thảo luận kết thúc lại vội vàng vàng đi tham gia liên hoan của Đoàn Nghệ Tuyền, đến khi trở lại trung tâm thì trời đã tối hơn phân nửa.
Che khuyết điểm trên cổ cũng đã rớt hơn phân nửa, may mà ánh đèn liên hoan không phải đặc biệt sáng chói, không ai phát hiện được, nếu không ngày mai toàn bộ câu chuyện ở trung tâm đều tập trung ở mình.
Phùng Tư Giai thở dài, tắm rửa xong trên cổ dấu vết hoàn toàn hiện ra, vẫn đỏ sậm như cũ, một chút cũng không có mờ đi. Trong đầu lại hiện lên câu nói kia của Đoàn Nghệ Tuyền, Tống Hân Nhiễm rất dùng sức, lỗ tai lại đỏ ửng. Trên hõm vai còn để lại một hàng nhỏ vết răng kết vảy, không nhớ được là bị cắn lúc nào, may mắn không phải vị trí dễ thấy.
Uống bia hỏng việc a, mặc kệ là mình hay là Tống Hân Nhiễm, luôn luôn đem nội tâm xúc động phóng đại vô hạn.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Phùng Tư Giai mặc quần áo tử tế liền đi qua kéo ra một chút khe cửa, nhìn thấy là Tô Sam Sam đang mỉm cười, trên tay còn cầm chai rượu.
Sợ cái gì thì cái đó tới.
"Thêm một chút nữa, sao em lại sợ như vậy, trước kia ở Du Đường không phải một mình uống một chai cũng không sao chứ?" Tô Sam Sam uống say lại rót đầy cho Phùng Tư Giai, cô cố ý hỏi thăm ngày mai Phùng Tư Giai không có việc mới tới tìm cô, nhất định phải uống cho thỏa thích.
"Em lạy luôn, Tô Sam Sam đây chính là rượu trắng đó!" Phùng Tư Giai cảm giác mình đã có chút choáng váng vội vàng ngăn cản hành vi rót rượu tiếp của Tô Sam Sam, đáng tiếc vô dụng.
"Sợ? Ôi, đáng tiếc Phùng Tư Giai trước kia đã một đi không trở lại." Tô Sam Sam giả vờ tỏ vẻ đau lòng uống một ngụm.
Vốn đã uống nhiều, không chịu nổi khiêu khích, trước kia như vậy bây giờ vẫn là như vậy, Tô Sam Sam vừa thực hiện được mưu kế, trực tiếp gạt Phùng Tư Giai cạn một ly, sau đó an ủi lại rót đầy một ly mới.
Cuối cùng hai người đều say đến rối tinh rối mù, ngã ở trên sô pha. Phùng Tư Giai trong đầu bắt đầu chiếu lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, càng nghĩ càng thương tâm, trong lòng giống như có cỗ vô số uất ức không chỗ phát tiết, ngồi dậy lại cho mình rót một ly uống cạn.
"Em vẫn phát bệnh như trước đây ha." Tô Sam Sam bị động tác đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên liền thấy liên tục nốc rượu, bất đắc dĩ lắc đầu ngã xuống.
Mỗi một ly rượu chảy xuống thẳng dạ dày, tầm mắt bắt đầu vặn vẹo, nhưng uất ức kia vẫn không có bị dập tắt ngược lại càng mãnh liệt.
"Chị nói thật, nếu em tức giận, trực tiếp đi tìm đi, uống rượu giải sầu thì có ích gì?" Tô Sam Sam nhắm mắt lại sâu xa nói một câu, ở Du Đường cô đã biết Phùng Tư Giai thích Tống Hân Nhiễm đến mức nào, tới nơi này ngược lại có vẻ không thích như vậy, chuyện bỗng nhiên khác thường tất có nguyên nhân.
Trước kia khó mà hỏi, hiện tại đã làm hoà ngược lại phải hung hăng nói hai câu. Ngày hôm qua lúc ôm Phùng Tư Giai đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, kết hợp với dấu hôn vừa rồi Phùng Tư Giai không kịp che giấu, đã sớm đoán ra.
Hai người này không được tự nhiên a~.
"Chị biết cái gì chứ? Nếu thật sự có thể nói ra đơn giản như vậy thì tốt rồi? Chuyện yêu thích này vốn không đơn giản được đâu." Giống như bị rút hết khí lực, Phùng Tư Giai buông ly rượu xuống liền ngã vào sô pha không lên tiếng.
"Bởi vì tình yêu không đơn giản, cho nên mới không thể để nó cứ như vậy mà quên đi. Em không cảm thấy không cam lòng sao?" Tô Sam Sam nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
"Không cam lòng thì sao, chị ấy có con đường của chị ấy, chị ấy nhất định phải tiếp tục đón ánh sáng, kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước."
"Phùng Tư Giai, có bao giờ nghĩ tới, lỡ như em cũng là ánh sáng của cô ấy thì sao?" Tô Sam Sam đột nhiên nghiêm túc nói.
"Ha ha, sao có thể, bên cạnh chị ấy nhiều người như vậy." Phùng Tư Giai tự giễu khoát tay.
"Tin tưởng khả năng cảm nhận tình yêu siêu tuyệt của bậc thầy chia tay đi." Tô Sam Sam nói xong liền ra dấu im lặng, hơi bia dâng lên khiến cô muốn ngất.
Là ánh sáng của chị ấy... Sao có thế được? Mình nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chiếu sáng chị ấy?
Mấy phút sau Tô Sam Sam đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại bảo Phùng Tư Giai đưa mình về.
"Không phải chứ, chị có bệnh à?" Phùng Tư Giai vốn đang ngủ đột nhiên bị kéo lên, tức giận bất bình nói.
"Mã Ngọc Linh sắp trở về rồi, nhanh lên!" động tác quyết đoán, nhanh chóng, tưởng đâu Phùng Tư Giai mới là người cần được hộ tống ra về.
Dọc theo đường đi, Tô Sam Sam cùng Phùng Tư Giai đều choáng váng ngã trái ngã phải, đỡ nhau lảo đảo trên hành lang, tình cảnh rất buồn cười. Cuối cùng cũng đến phòng Tô Sam Sam, hai người gật đầu tỏ vẻ tạm biệt, Phùng Tư Giai lại một mình vịn tường từng bước từng bước di chuyển về phòng mình.
Không biết tay chống tới cửa phòng nào, cửa thoáng cái liền mở ra, đột nhiên mất đi chống đỡ, Phùng Tư Giai liền ngã vào trong phòng. Vốn trời đất đã quay cuồng, khoảng khắc thoáng qua càng giống như là làm cho não bộ lắc đều. Trong nháy mắt ngã xuống, cô chỉ hy vọng người mở cửa kia có thể vững vàng tiếp được mình.
Quả nhiên không để cho mình thất vọng, đầu ngã vào một cái ôm ấm áp.
"Cảm ơn chị đã vững vàng tiếp em~ thật hạnh phúc." Phùng Tư Giai còn chưa thấy rõ rốt cuộc là ai đã bắt đầu mượn hơi bia mở miệng liên thanh.
"Không có gì." Giọng nói ngắn gọn, giọng nói quen thuộc, Phùng Tư Giai khẽ nhíu mày, muốn mượn lực đứng dậy nhưng bị đè lại.
Vừa rồi ở trong phòng chợt nghe hành lang có âm thanh, cẩn thận vừa nghe vẫn là âm thanh của Phùng Tư Giai, xuất phát từ lo lắng vẫn quyết định mở cửa nhìn một chút, Tống Hân Nhiễm vừa mở cửa ra liền đụng phải Phùng Tư Giai.
"Em uống nhiều rồi." Người nọ nói ra sự thật, giọng nói xen lẫn lo lắng, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Phùng Tư Giai say như vậy.
"Nếu không phải là Tô Sam Sam rót cho em... Em mới không say, một chút cũng không thể say!" Nhớ tới liền phiền, không uống say sẽ không có việc này, Phùng Tư Giai vẫn tức giận, không cam lòng, đầu óc đã hoàn toàn vào trạng thái thích nói gì thì nói nấy.
Lại là Tô Sam Sam, ghen tị vốn bị đè nén trong lòng Tống Hân Nhiễm lại dâng trào, cùng mình thì không dám uống say, cùng Tô Sam Sam lại có thể không say không về, vì sao?!
Cảm giác Phùng Tư Giai có xu thế muốn hét lớn, Tống Hân Nhiễm đành phải đè nén chua xót trong lòng, nửa ôm nửa kéo cô vào phòng ngủ của mình.
Tuy rằng phía sau vẫn có hai tay vững vàng ôm lấy mình, nhưng choáng váng đầu cộng thêm cảm giác mất trọng lượng đột nhiên vẫn khiến Phùng Tư Giai vô thức ôm lấy cổ Tống Hân Nhiễm, hơi thở ấm áp kia đánh úp, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ đỏ lỗ tai.
Phùng Tư Giai vẫn không buông tay, Tống Hân Nhiễm đành thuận thế cùng cô nằm trên sô pha, khoảng cách lần này cũng rất gần. Phùng Tư Giai vừa mở mắt đã choáng váng cho nên chỉ có thể nhắm chặt hai mắt để giảm bớt, chờ hơi rượu qua đi. Tầm mắt tối sầm, trước mắt chỉ có cái này mới làm cho người ta thoải mái, ôm thứ gì đó mới có thể cho mình cảm giác an toàn, theo bản năng cánh tay liền ôm chặt đem hai người kéo đến gần hơn chút ít. Cảm nhận được cánh tay siết chặt, Tống Hân Nhiễm cũng thuận thế tiến lại gần, nhìn Phùng Tư Giai ở khoảng cách gần hơn.
Đã lâu không có như vậy, tỉnh táo nhìn qua Phùng Tư Giai ở cự ly gần, lông mày của cô, lông mi của cô, mũi của cô, môi của cô... Rất lâu, rất lâu rồi. Muốn tỉ mỉ miêu tả hình dáng của cô, muốn đem tất cả của cô đều khắc sâu trong lòng mình, muốn tất cả của cô.
"Thật khó chịu." Lông mi Phùng Tư Giai run rẩy vẫn nhắm chặt hai mắt, lầm bầm nói, lực trên tay lại tăng thêm vài phần.
Yêu một người là phải dũng cảm.
Đầu óc đột nhiên hiện lên lời Đoàn Nghệ Tuyền nói.
Dũng cảm? Bây giờ có tính không?
Tống Hân Nhiễm cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của Phùng Tư Giai, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy vết hôn trên cổ Phùng Tư Giai, bởi vì tác động mạnh mà cổ áo trượt xuống, lộ ra vết răng nhàn nhạt trên hõm vai.
Tống Hân Nhiễm cong khóe miệng, rất hài lòng với tác phẩm của mình, cúi đầu hôn lại khối đỏ sậm kia, tinh tế cảm thụ nhiệt độ cơ thể Phùng Tư Giai, hoa văn da thịt cô......
"A... " Phùng Tư Giai chỉ cảm thấy cổ ngứa muốn né tránh, nghiêng đầu liền lộ ra da thịt trắng nõn. Tống Hân Nhiễm nhìn dục vọng trong lòng rục rịch, sau khi tâm ma cùng lý trí đấu tranh, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha, bị phát hiện liền xong đời, hiện tại cũng chỉ dám thừa dịp cô uống say mới dám nhẹ nhàng hôn hai cái như vậy. Nếu mình cũng uống say thì tốt rồi, Tống Hân Nhiễm hận không thể ra ngoài mua hai chai để chuốc say ngay bây giờ.
"Tô Sam Sam... " Nghe được tên Phùng Tư Giai nhắm mắt lại gọi, Tống Hân Nhiễm trừng to mắt, chỉ cảm giác như là bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, tay chống ở hai bên Phùng Tư Giai không ngừng run rẩy, hốc mắt rất nhanh tràn đầy nước mắt, lảo đảo giống như sắp rơi xuống.
Tại sao lại là Tô Sam Sam? Lúc này mới hoà bao lâu đã yêu? Vậy những ký ức mình cẩn thận trân quý lúc trước thì tính là gì?
Cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, nhỏ xuống mặt Phùng Tư Giai.
Cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, Phùng Tư Giai nhíu mày, Tống Hân Nhiễm thấy vội vàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt nhỏ trên mặt cô, sợ đánh thức cô, càng sợ ánh mắt khi cô mở mắt ra phát hiện là mình, Tống Hân Nhiễm không dám nghĩ. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, không nhìn người trước mắt nữa.
"Tống Hân Nhiễm... Đừng khóc." Đột nhiên một đôi tay đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng đẩy mặt mình ra.
Ánh mắt Phùng Tư Giai mê ly, nhưng trong mắt chỉ có hình ảnh phản chiếu của nàng, trên mặt là biểu cảm đau lòng chưa từng thấy qua, trên tay là ôn nhu chưa từng có.
Nước mắt trên mặt nhẹ nhàng bị xóa đi, chua xót trong lòng giống như là xô nước hắt ra, ký ức ở chung lúc trước toàn bộ đồng loạt xông lên giống như muốn nuốt chửng Tống Hân Nhiễm, nước mắt giống như hạt châu đứt dây từng hạt từng hạt rơi xuống. Nhỏ giọt xuống mặt Phùng Tư Giai, giống như Phùng Tư Giai cũng khóc.
Đột nhiên khuôn mặt đối phương phóng to, môi chạm nhẹ một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, cuối cùng lại rơi vào trên mặt, trên mũi, trên khóe mắt của nàng...... Phùng Tư Giai cẩn thận hôn, trên mặt toàn là vẻ chăm chú. Đôi mắt Tống Hân Nhiễm run rẩy, cuối cùng nhắm mắt lại nâng lấy mặt Phùng Tư Giai hôn lại, cuối cùng vẫn hôn lên đôi môi nàng đã mơ ước từ lâu, từ nhẹ đến nặng từ nông đến sâu, chậm rãi nắm giữ chủ quyền. Nghe hai người cùng nhịp tim đập mãnh liệt, hô hấp nóng bỏng, hôn càng nhiệt tình, Tống Hân Nhiễm cảm thụ được sự ấm lên của đối phương, tăng thêm cường độ ngoài miệng.
"Có được không?" Trong lúc thở dốc Tống Hân Nhiễm hôn vành tai Phùng Tư Giai mơ hồ hỏi.
"Dù sao cũng chỉ là mơ thôi." Phùng Tư Giai khẽ run người, hai tay ôm cổ Tống Hân Nhiễm thở dốc.
Trong mắt em tất cả đều là mơ thôi sao? Nhưng chị sẽ nhớ rõ ràng a~.
Tống Hân Nhiễm theo gò má đi tới cổ, giống như lần trước, để lại dấu vết lớn nhỏ. Hôn thẳng đến xương quai xanh, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ sau đó tăng thêm lực đạo chậm rãi từng tấc từng tấc gặm qua khối da thịt kia, giống như là phát tiết dùng đỉnh răng nanh cắn đến rách da, đến khi trong miệng có máu tanh nhàn nhạt, đến khi bên tai truyền đến tiếng rên rỉ mới chậm rãi rời khỏi.
Cảm giác thỏa mãn xâm lược mang đến khiến Tống Hân Nhiễm càng ngày càng tham lam, muốn càng nhiều, muốn trên người cô đều là dấu vết của mình.
Bàn tay vốn vuốt ve cổ Phùng Tư Giai theo đường cong thân thể tìm được góc áo, do dự một chút vẫn là xốc lên sờ soạng. Đột nhiên được một đôi tay ấm áp đỡ lấy thắt lưng, trong lòng Phùng Tư Giai khẩn trương, nắm chặt áo của Tống Hân Nhiễm. Cảm nhận được sự khẩn trương của Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm cười khẽ một tiếng sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô, chậm rãi giảm bớt cảm xúc của cô. Sau khi cảm nhận được Phùng Tư Giai thả lỏng, tay mới chậm rãi vuốt ve dưới quần áo.
Vẫn là quá gầy, chậm rãi sờ soạng xương sườn nhô ra của Phùng Tư Giai, tỉ mỉ miêu tả hình dạng cơ thể, sau đó lại chuyển qua bụng dưới bằng phẳng chặt chẽ của cô, đem toàn bộ bàn tay đều đặt ở phía trên, cảm thụ được da thịt chạm vào nhau ấm áp. Trong lúc trao đổi hơi thở, Tống Hân Nhiễm cảm giác mình cũng uống say rồi, nếu không lấy đâu ra dũng khí, thực hiện một màn này, nàng nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới.
Nhưng mà, ngày mai lại nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ càng ngày càng phiền não, không tự chủ được mà tăng thêm độ mạnh yếu trên miệng, trong lúc đổi khí cạy mở hàm răng đối phương điên cuồng truy đuổi, không cho cơ hội thở dốc nữa.
Trên tay cũng trực tiếp leo đến bóng loáng phía sau lưng, tại cuối cùng dừng lại trước cửa bồi hồi.
Ngoài cửa sổ đổ mưa, hạt mưa rơi trên cửa kính phát ra âm thanh lộp bộp, mài mòn một ý lý trí cuối cùng. Ngay khi Tống Hân Nhiễm chuẩn bị tiện tay vén áo thun có chút vướng bận của đối phương lên, muốn cởi ra, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột đâm thủng đêm mưa, quanh quẩn trong phòng, kích thích thần kinh Tống Hân Nhiễm, lý trí đi lạc đột nhiên trở về vị trí cũ.
Tim đập như sấm, Tống Hân Nhiễm vội vàng bò dậy tìm điện thoại di động, là điện thoại của Mã Ngọc Linh.
"Nhiễm Nhiễm, Phùng Tư Giai có ở chỗ chị không?" Giọng nói sáng sủa của Mã Ngọc Linh vang lên.
"A... Có, em ấy uống say không về được, đêm nay ở lại chỗ chị ngủ một đêm." Tống Hân Nhiễm bình phục hô hấp, bình tĩnh trả lời, nói xong còn liếc mắt nhìn Phùng Tư Giai đang nằm trên sô pha lấy tay che mắt thở hổn hển.
Mã Ngọc Linh chấn động, không nghĩ tới Phùng Tư Giai uống nhiều lại mạnh dạn như vậy, trực tiếp chạy tới phòng người ta ngủ.
"Vậy cậu ấy có quấy rầy chị không?"
"...... Không có." Nghĩ đến nàng mới chính là người quấy rầy, Tống Hân Nhiễm nghẹn ngào trong chớp mắt. Cuối cùng vẫn là mau chóng kết thúc nói chuyện, đi tới bên cạnh Phùng Tư Giai, nhìn đầy sô pha hỗn độn, như tuyên bố chuyện vừa rồi thiếu chút nữa đã xảy ra.
Tống Hân Nhiễm đi tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, trở về phát hiện Phùng Tư Giai đã ngủ, thở dài ôm cô lên giường, tự mình cầm chăn chấp nhận ngủ ở sô pha một đêm.
Sau khi căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, Phùng Tư Giai mở hai mắt ra, đã không còn mê ly như trước nữa. Thật ra khi điện thoại di động vừa vang lên cô đã hoàn hồn, tất cả cảm giác đều chân thật như vậy. Sau khi nghe thấy giọng nói của Mã Ngọc Linh, Phùng Tư Giai mới dám hoàn toàn xác định tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải là mơ, lấy tay che mắt là sợ Tống Hân Nhiễm phát hiện mình đã tỉnh táo, tình huống trước mắt chính cô cũng không có cách nào giải quyết, đành phải giả vờ ngủ.
Ngày mai lại nên làm cái gì bây giờ? Hai người đồng thời thở dài trong lòng.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, ngày mai cũng có thể là một ngày mưa dầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com