Oneshot - Wake up
————*————*————*————*
1.
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ và êm dịu. Cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ đã trút xuống vào đêm qua, luyến tiếc vương lại trong không khí chút hơi nước lành lạnh.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm không ai có lịch trình gì. Bá Viễn quyết định dậy sớm, nấu bữa sáng cho mọi người thay vì đi mua đồ ăn ngoài như những ngày bận rộn.
Thật ra gọi là ăn sáng vì nó là bữa ăn đầu tiên trong ngày, chứ anh cũng không nỡ lòng nào réo gào đám sâu lười kia dậy sớm, để chúng ngủ thêm được lúc nào hay lúc ấy. Những ngày vừa rồi hầu như tất cả mọi người ai cũng đầu tắt mặt tối với đống lịch trình, đứa thì đi sớm, đứa thì về khuya, không hôm nào được nghỉ ngơi tử tế.
Làm gần xong tất cả mọi thứ, chỉ còn hai món ăn còn đang hầm trên bếp, Bá Viễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h trưa. Anh cầm điện thoại lên, mở ra danh bạ, lần lượt nháy máy cho chín cái tên được ghim trên hàng đầu. Sau 30p hết đe dọa rồi lại năn nỉ, mềm mỏng rồi lại nghiêm khắc, dốc sạch kinh nghiệm dỗ trẻ ở các độ tuổi khác nhau trong gần 30 năm cuộc đời mình, cuối cùng anh cũng nhận được chín lời đảm bảo sẽ rời giường để xuống dùng bữa với cả nhóm.
Cuộc gọi thứ chín kết thúc, Bá Viễn thả điện thoại vào túi quần, lững thững đi xuống tầng hầm tìm người thứ mười cần được gọi dậy. Tại sao anh lại không gọi điện như mấy người kia mà phải đích thân đi đến tận phòng? Bé con của anh, đương nhiên phải do chính anh gọi dậy. Hơn nữa, anh yêu chết đi được dáng vẻ lúc ngái ngủ của mèo nhỏ nhà mình, trong lúc dỗ dành còn có thể lợi dụng ăn một chút đậu hủ, đã lâu mới có cơ hội tận hưởng, anh đâu có ngu mà bỏ lỡ.
————*————*————*————*
2.
Bá Viễn vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng thức dậy đầu tiên sau khi mình và Nine chính thức bên nhau. Anh vì không có kinh nghiệm, chật vật lắm mới dựng được chú mèo lười thức dậy.
Lúc đó là thời gian đầu nên vẫn còn khá ngượng ngùng, anh thậm chí chưa nghĩ đến ăn đậu hủ là gì. Sau khi vất vả lôi được con tò vò ra khỏi kén, cẩn thận dặn dò cậu vệ sinh cá nhân và thay quần áo, anh lập tức quay người muốn đi ra ngoài. Vừa đứng dậy khỏi giường, góc áo anh đột nhiên bị bàn tay trắng trẻo giữ lại.
Bá Viễn nghe thấy một âm thanh nũng nịu ngọt ngào:
- Anh ơi....
Tim bị hụt mất một nhịp. Hơi thở ngưng trọng, nghẹn ứ trên cổ. Anh quay lại, ngẩn người nhìn Cao Khanh Trần đang ngồi nghiêng ngả trên giường. Bé con hai mắt hấp háy, mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, ngẩng đầu hướng về phía anh cười cười.
Rắc!!!! Hình như có tiếng liêm sỉ của vỡ vụn đâu đây.....
Một con sóng cuộn lên, không ngừng thôi thúc Bá Viễn tiến về phía trước, hôn lên môi nhỏ hồng hồng đang chu ra. Anh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, run giọng đáp lời:
- Ơi, anh đây.
- Hôn một cái!
Vừa mới thức giấc, cổ họng vẫn còn khô, âm thanh Cao Khanh Trần phát ra lúc đó chỉ khe khẽ như tiếng mèo con gọi mẹ, chạm đến con sóng đang dâng lên trong lòng Bá Viễn lại giống như một luồng sức mạnh lao đến từ lòng đại dương, đẩy con sóng đó mạnh mẽ đập vào bờ cát, tung bọt trắng xóa. Anh đương nhiên không chần chừ bước đến đáp ứng yêu cầu của người yêu, trong đầu âm thầm liệt kê việc đánh thức Cao Khanh Trần lên hàng đầu những việc anh yêu thích nhất.
————*————*————*————*
3.
Luồng khí lạnh tràn ra, phả thẳng vào người Bá Viễn khi cánh cửa vừa hé khiến anh rùng mình một trận, hai lông mày nhíu chặt vào nhau. Âm thanh từ quạt gió điều hòa to đến mức anh đứng ở cửa thôi cũng nghe thấy tiếng ù ù. Không cần nghĩ cũng biết tiểu gia hỏa chắc chắn lại cố ý hạ thấp nhiệt độ rồi rút vào trong chăn để ngủ.
Cái trò bật điều hòa rồi trùm chăn này vốn dĩ không lạ lẫm với anh, bản thân anh cũng khá thích trải nghiệm cảm giác ấy. Chỉ là, một người bình thường với một cái điều hòa mới toanh, thì cùng lắm chỉnh nhiệt độ về đến 20 độ cũng đã lạnh lắm rồi. Nhóc con kia lại không thích như thế, cứ nhất định phải ấn xuống đến tận 14-15 độ, vừa bước chân vào phòng liền cảm giác không khác gì ngày đông. Thói quen xấu này của người yêu, mãi cho đến khi thành đoàn, được chuyển về phòng riêng trong ký túc xá Bá Viễn mới phát hiện được. Tất nhiên, anh không hề hài lòng với nó chút nào. Điều hòa mùa hè lúc nào cũng cài ở chế độ làm mát, cậu lại hạ nhiệt độ xuống thấp như thế, luồng không khí khô và lạnh thật sự không có lợi cho cổ họng và khoang mũi của một ca sĩ như Nine. Mặc kệ Cao Khanh Trần có cố gắng giải thích với anh bao nhiêu lần rằng cậu có đặt máy phun sương giữ ẩm trong phòng và sẽ đắp chăn lên cao để che mũi lúc ngủ, thì cái người vốn nổi tiếng cưng chiều người yêu lên đến tận trời cũng không mảy may dao động. Những phương pháp đó đến cuối cùng cũng chỉ để chữa cháy, nếu cứ để mặc cậu làm càn trong thời gian dài thì chắc chắn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Giai đoạn đầu của quá trình chấn chỉnh người yêu, Bá Viễn đã thực sự cảm thấy bất lực. Vì dù anh có dỗ dành hay dọa nạt thế nào, Nine cũng nhất quyết không đồng ý sửa đổi thói quen đó. Mỗi lần anh phát hiện cậu để nhiệt độ thấp, vừa chuẩn bị xong tinh thần để lên giọng mắng cậu vài câu, thì con mèo nhỏ đã nhanh chóng sáp lại, quấn quýt xung quanh anh, tìm cách chặn họng.
- Nine, anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được....
- Anh có yêu em không?
- Anh yêu em nhưng mà em không được....
- Anh có yêu em không?
- Nine, đừng quấy, nghe anh nói....
- Anh có yêu em không?
........
Anh mắng một câu, Nine hỏi một câu, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi "Anh có yêu em không?".
Kỳ quái ở chỗ, câu hỏi đó từ miệng Cao Khanh Trần nói ra cứ giống hệt như một câu thần chú dành riêng cho anh. Cậu hỏi một lần, khí thế của anh giảm đi một chút. Cả người Cao Khanh Trần bám chặt lấy Bá Viễn, hai tay vòng qua đu trên cổ, hai mắt to tròn, ngây thơ chiếu thẳng một đường đến trái tim đang đập như đánh trống của anh, thêm hai má núng nính lắc lư trước mặt, trong phút chốc khiến anh buông giáp đầu hàng.
Không dùng được lời nói thì dùng đến hành động.
Bá Viễn bắt đầu bày ra đủ trò để giấu điều khiển điều hòa trong phòng Cao Khanh Trần đi. Hôm nay giấu một chỗ, ngày mai giấu một chỗ, tất cả các ngóc ngách trong hai tòa nhà đều được anh tận dụng triệt để, có hôm anh còn bỏ hẳn vào túi xách mang nó đi làm. Mỗi lần Nine muốn bật điều hòa đều sẽ phải gọi anh đến phòng cậu, anh sau khi chỉnh được một nhiệt độ vừa đủ mát nhưng không quá lạnh, thì lại mang điều khiển giấu đi. Nine bĩu môi chê anh phiền phức, anh mặc kệ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, các cụ dạy chắc chắn không sai. Vốn dĩ cho rằng cứ kiên trì giấu điều khiển như vậy một thời gian, Nine sẽ tự tìm được cách sửa chữa thói quen xấu, dần thích nghi với việc nằm điều hòa không quá lạnh. Kết quả thật không may, biện pháp này chỉ chống đỡ được gần hai tuần. Mèo nhỏ tinh ranh không biết đã nhờ ai bày cho, được một thời gian đã không thèm tới chỗ anh kêu gào đòi điều khiển điều hòa nữa. Thay vào đó, khi muốn bật điều hoà mà không tìm được điều khiển, cậu sẽ chạy sang phòng khác, mượn điều khiển điều hòa có cùng hãng với mình để bật lên. Bá Viễn lúc biết được Cao Khanh Trần đối phó với anh bằng cách này, trong lòng thầm mắng hãng sản xuất điều hòa cả trăm lần.
Giấu đồ vật không có tác dụng, vậy thì chỉ còn cách giấu người đi thôi.
Đêm nào cũng vậy, chỉ cần không vướng mắc công việc, Bá Viễn đều sẽ chạy sang toà nhà đối diện, canh chừng để xách người yêu cứng đầu về phòng ngủ cùng mình. Anh mặc kệ cậu muốn bật điều hòa đến bao nhiêu thì bật, hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Cho đến khi anh bị lạnh đến tỉnh giấc, hoặc bị Cao Khanh Trần vì lạnh mà áp sát lại, cọ cho đến tỉnh giấc, sẽ tự động mò tìm điều khiển để giảm nhiệt độ. Biện pháp này xem ra cũng khá hiệu quả, áp dụng được một thời gian dài.....
Cho đến một hôm, Bá Viễn vì làm việc mệt mỏi, lại ngủ ở nhiệt độ thấp mà đổ bệnh phát sốt.
Khi anh từ cơ mê man tỉnh lại, đã thấy Cao Khanh Trần vừa ngồi bên cạnh chăm anh, vừa khóc thút thít hứa sẽ cố gắng sửa đổi thói quen xấu. Cậu thực sự đau lòng vì hiểu được anh lo cho cậunên mới bị ốm. Bá Viễn nằm trên giường, nhìn bảo bối nhà mình khóc đến mức hai mắt vừa sưng vừa đỏ, chóp mũi cũng đỏ, môi nhỏ lại càng đỏ hơn, vừa thương vừa buồn cười. Anh tự cảm thấy trận ốm này xem ra cũng đáng, nên dù không còn sức cũng vẫn cố nhỏ giọng dỗ dành cậu mấy câu. Nhưng Nine vốn dĩ đang chìm trong nỗi buồn tự trách vì mình mà anh bị bệnh, lại nghe thấy giọng người yêu vừa khàn vừa yếu, không những không nín khóc, còn thương tâm đến nức nở một trận. Cuối cùng Bá Viễn là người bị ốm lại phải ôm cậu vào lòng, dỗ dành hết nửa ngày, đem đủ thứ đồ ăn vặt, trò chơi ra dụ mới an ủi được cơn xúc động cuộn trào trong lòng Cao Khanh Trần.
————*————*————*————*
4.
Trở về với căn phòng đang tràn đầy khí lạnh như ngày đông tháng mười lúc này.
Việc đầu tiên Bá Viễn nghĩ đến sau khi thích nghi được với nhiệt độ là mau chóng tìm được điều khiển để tắt cái điều hòa ồn ào kia đi. Đêm qua mưa lớn như vậy, phòng thì lạnh thế này, anh vừa tìm vừa thầm mong cho nhóc con hay bệnh vặt nào đó không bị cảm. Đèn được bật lên sáng bừng cả căn phòng, nhưng người ở trên giường một chút phản ứng cũng không có. Cũng không có gì lạ, đã cuộn thành một cục tròn vo thế kia rồi.
Sau khi đã lục tìm tất cả các ngóc ngách, ngăn tủ trong phòng, vẫn không thấy được thứ mình cần, Bá Viễn nheo mắt, liếc về phía đống chăn chù ụ trên giường. Tiểu hồ ly nghịch ngợm, chắc chắn lại đem điều khiển giấu vào dưới chăn.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống, luồn tay vào phía dưới lần mò tìm mép chăn để mở lên.
Người bên trong dường như bị hơi lạnh ở ngoài tràn vào làm phiền, không hài lòng rên khẽ lên hai tiếng. Nine thò tay kéo chăn cuộn vào chặt hơn, lúc chạm phải tay Bá Viễn còn đanh đá dạt cho anh một phát.
Bá Viễn biết cậu đã tỉnh rồi, chỉ là muốn nằm trên giường lười biếng, ánh mắt cưng chiều nhìn cái kén trắng, dịu dàng gọi:
- Bảo bảo, trời sáng rồi dậy đi nào....
Cái kén khẽ động đậy, lắc lư vài cái. Bá Viễn không cần nghĩ cũng biết là người yêu nhỏ đang lắc đầu từ chối. Anh lại vỗ nhẹ lên chăn, kiên nhẫn dỗ dành:
- Tiểu Cửu, dậy đi em. Hôm nay anh nấu nhiều món ngon lắm. Có cả thịt kho tàu mà em thích này.
Cái kén hình như có chút thả lỏng. Dao động rồi.
Bá Viễn khẽ cười một tiếng, lại lần nữa cố luồn tay vào trong tìm mép chăn. Lần này không còn bị đánh nữa. Khó khăn lắm mới tìm được cái điều khiển bị Nine nằm hẳn lên, Bá Viễn một tay vươn ra tắt điều hòa, một tay vẫn tiếp tục lần mò vào sâu bên trong. Anh nở một nụ cười vô cùng không đứng đắn, trên eo nhỏ của Cao Khanh Trần bóp một cái, rồi lại lần đến bụng nhỏ xoa một lượt.
Cao Khanh Trần đang yên ổn lại bị bàn tay hư hỏng làm phiền, cơn gắt ngủ dâng lên. Cậu ló đầu ra ngoài, định bụng mắng cho tên lưu manh đang làm bừa trên cơ thể mình một trận. Chỉ là chăn còn chưa kéo qua mũi, cậu lại vì ánh đèn quá chói, một lần nữa tận lực nhắm chặt mắt, môi nhỏ chu ra hờn dỗi, rụt cổ vào trong cự tuyệt thức giấc.
Nhưng Bá Viễn là ai nào, cũng không phải là lần đầu tiên đánh thức mèo con, anh sớm đã đoán được ý định chạy trốn kia, nhanh tay giữ chặt đầu cậu lại. Điều chỉnh vị trí để chắn đi ánh sáng làm Nine chói mắt, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ mi đang vì dùng sức nhắm chặt mà run run, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt Cao Khanh Trần khiến cậu không còn cảm thấy quá lạnh mà muốn rút vào trong chăn nữa. Cảm thấy tay anh đang giữ trên mặt mình đã lạnh băng vì nhiệt độ thấp còn sót lại, cậu từ trong cái ổ của mình thò tay ra, kéo tay anh vào lòng muốn ủ ấm.
Bá Viễn mỉm cười, mặc cậu muốn làm gì thì làm, cưng chiều cụng trán mình vào trán người yêu thì thầm:
- Dậy đi nào heo con! Em không dậy nhanh là món ngon sẽ bị ăn hết đấy.
Đồ ăn luôn là thứ vũ khí hiệu quả để dụ dỗ bé con tham ăn nào đó.
- Em không phải heo! - Cao Khanh Trần nhíu mày, hé mắt ra hờn dỗi nhìn anh, lẩm bẩm phản bác.
Sắc mặt Bá Viễn từ nãy đến giờ luôn rất dịu dàng, vừa nghe thấy giọng Cao Khanh Trần thì đột nhiên trầm hẳn xuống, anh nghiêm giọng hỏi:
- Em khản giọng rồi?
- Hôm qua em đi quay show có hét hơi nhiều - Cao Khanh Trần nhận ra bản thân vô tình phạm tội, cắn cắn môi, hai mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Và tối qua em còn để điều hòa nhiệt độ thấp?
- Tại lâu rồi không được bật, em muốn thoải mái một hôm.... mấy hôm nay em chạy lịch trình rất mệt - Vài chữ cuối đã bắt đầu nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt.
Ánh nhìn của Bá Viễn vẫn không vơi bớt sự tức giận sau lời giải thích của bé con đang tủi thân, anh tự nhủ phải cứng rắn để chấn chỉnh người yêu:
- Không phải anh nói em nếu muốn nằm điều hòa như thế thì qua bên phòng của anh rồi sao? Ít nhất anh sẽ kiểm soát được nhiệt độ.
- Hôm qua em về muộn, không muốn làm anh thức giấc. Với lại.... với lại... em sợ anh lại ốm như lần trước. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không thế nữa đâu. Anh đừng giận mà.
Mèo con rất biết điều, hiểu được mình gây ra tội rồi, hai mắt sũng nước mở to nhìn anh, còn vội vàng kéo tay anh đến bên hai cái cục mochi mà anh thích nhất, dụi dụi mặt vào đó làm nũng.
Ánh nhìn của Bá Viễn dần dần dịu xuống. Thì ra là còn lo cho anh nữa. Trong lòng dù rất muốn răn đe thêm vài câu nhưng nghĩ đến hôm qua người yêu đi làm về mệt, tâm Bá Viễn lại nhũn ra như nước. Anh bật cười, được rồi, là anh không có tiền đồ, biết là người ta đang cố tình lấy lòng nhưng vẫn không cứng rắn được. Ai bảo mèo con nhỏ xinh đáng yêu này lại là người yêu của anh cơ chứ. Mà trên đời làm gì có ai không mềm lòng khi người yêu làm nũng bao giờ.
Để vớt lại chút mặt mũi vì chưa giận được mấy phút đã bị quyến rũ, Bá Viễn bặm môi, vươn tay ra bóp bóp hai cục bột nếp trên má Cao Khanh Trần, tỏ vẻ hung dữ:
- Nghĩ anh giống con mèo dặt dẹo hay ốm vặt nhà em hay sao mà ngủ một đêm cũng sợ anh ốm?
Nine nhìn thấy anh cười rồi, nghĩa là cũng tha lỗi cho cậu rồi, híp mắt cười sung sướng, trong lòng tự khen bản thân một nghìn lần. Cậu tung chăn ra, nhào vào lòng người yêu, hai tay ôm chặt lấy eo anh, tiếp tục dụi dụi làm nũng.
Bá Viễn được mèo con dụi đến tâm tình vui vẻ, vừa cười vừa đẩy đầu cậu ra:
- Tạm tha cho em lần này. Sau này không được như thế nữa, có biết không?
Mái tóc đen nhánh lắc lư hai lần biểu thị đồng ý
- Hôm nay nấu rất nhiều món ngon. Em không nhanh là mọi người ăn hết đấy. Dậy thôi nào. Anh ra ngoài pha nước mật ong ấm cho. - Vừa nói tay vừa dựng con lươn đang mềm oặt người kia ngồi thẳng dậy.
Bá Viễn xoa xoa đầu Nine một cái rồi mới quay người muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa đứng dậy khỏi giường, góc áo anh liền bị bàn tay trắng trẻo giữ lại, anh nghe thấy một âm thanh nũng nịu ngọt ngào:
- Anh ơi....
- Ơi, anh đây.
- Hôn một cái!
————*————*————*————*
Hôm nay tôi dở chứng xem lại cái vid "Anh yêu em không?" của chú với Dâu Nhỏ nên con oneshot này ra đời.
Vì tôi là kiểu có idea thì sẽ cắm đầu vào viết, viết đến đâu thì cốt truyện nó tự ra đến đấy chứ không nghĩ được hết một cái cốt truyện tử tế trước nên nếu thấy văn phòng sai sai thì các cô comment để tôi sửa nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com