Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Sau khi cậu về, anh không tự chủ được mà cười thành tiếng, lố bịch, anh tắt luôn nụ cười trên môi.

"Sao vậy Văn Văn"

"Không sao ạ, con chỉ hơi ngứa miệng thôi ạ"

Bà có chút hoài nghi, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng cười mà nhỉ? Nhưng mà chưa bao giờ thấy Văn Văn cười thành tiếng.

Anh chậm rãi bước lên phòng, khoá trái cửa lại, lấy trong hộc tủ ra một bức ảnh cũ, có hai cậu bé mặc áo sơ mi trắng, anh không khỏi nhớ về khoảng thời gian trước, dừng nghỉ, môi anh khẽ cong, nhìn sang phía nhà đối diện là cậu thanh niên trong bức ảnh ấy. Đẹp, vẫn rất đẹp.

Cuối cùng thời gian đã quay trở về, tôi đã gặp lại cậu..

Song, cậu vẫy vẫy tay chào hỏi Bác Văn

"Bác Văn" cậu để hai tay ở miệng và hét to

Anh cười, nụ cười làm người khác xao xuyến..

Cậu bỏ dở việc đang làm, cất tạp dề mở cửa phóng qua nhà hàng xóm đối diện cực đẹp trai này.

"Tôi vào được không?" cậu gõ gõ cửa rồi nhẹ nhàng hỏi vào phía trong

"ừ vào đi" anh nhẹ nhàng đáp lại

Cậu háo hức mở cửa, đập vào mắt cậu là những mô hình to lớn trong siêu ngầu, quay qua bên phải thì thấy những tròng sách cao ngút. Quả nhiên, thủ khoa là như vậy.

Cậu nhìn xung quanh thích thú chạm vào những mô hình kia.

"Cẩn thận"

Anh vừa dứt câu thì cậu làm ngã con mô hình nhỏ được đặt trên tủ. Rớt xuống, những mảnh vỡ rơi ra cậu sơ ý mà đạp lên. Cậu đau, nhưng vẫn phải xin lỗi trước đã.

"Tớ.. tớ xin lỗi"

"Aiss có sao không?" Anh ngồi dậy bước đến lại chỗ cậu nhấc bàn chân nhỉ bé kia lên mà xem

"Tớ không sao chỉ.. chỉ là tớ sơ ý quá, cậu.. cậu bắt tớ đền bù cái gì cũng được" cậu vừa nói vừa gãi đầu,biết mình sai nên phải chịu.

"Lo cho cái chân trước đã" anh đi xuống nhà lấy hộp cứu thương lên rồi bắt tay vào băng bó chân cho cậu.

"Máu chảy tùm lum thế này" anh vừa sát trùng vừa mắng

"A a đau"

"Xong rồi, để tôi đưa cậu về" anh đứng phắt dậy đi cất hộp cứu thương

Anh ngồi xuống khom lưng cho cậu trèo lên

"Tớ..tớ tự về được" cậu ngại lắm, đằng kia đã không mắng cậu rồi con cõng cậu về nữa.

"Lên" nói lần thứ nhất là phải nghe, không có lần thứ hai.

Cậu định từ chối nhưng khi anh quát như vậy thì không còn cách nào hết cậu đành trèo lên lưng anh. Cậu hỏi anh có cần đền bù gì không,nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không cần. Không được, Giai Lương ta sẽ làm một cái gì đó để tặng cho Bác Văn.

"Thế mai có đi học được không? Tôi qua rước nhé?"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn Bác Văn" cậu vừa nói vừa cười khúc khích rồi bắn tim.

Dừng, dừng lại đi, nếu cậu cứ làm như vậy thì tim tôi sẽ nổ tung mất. Thật sự, quá đỗi dễ thương.

"Thôi, tôi về đây" anh giấu đi sự ngại ngùng này, quay ngoắt đi về nhà

"Mai gặp" cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi nói to

Cậu vui vẻ bước lên phòng, suy nghĩ nên làm cách nào để đền bù cho Bác Văn,thì đột nhiên cậu lại nghĩ ra có thể tự làm đồ handmade. Tìm kiếm xung quanh phòng thì cậu tìm được cuộn len,nhưng mà cậu móc len không được giỏi cho lắm.

Không chần chừ gì nữa cậu bắt tay vào việc luôn.

(ảnh mẫu)

"Nhìn cũng dễ thương nhưng hơi nữ tính"

Suy nghĩ hồi lâu cậu đành đổi sang cái khác, nhưng cậu muốn tặng càng nhanh càng tốt, cuối cùng cậu quyết định là mua gấu bông tặng cho anh.

---

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com